Chương 49

Vết sẹo vốn đã phai mờ nay như bị lôi ra mà chà đạp .
Mắt không tự chủ ánh lên vẻ đau thương cùng phẫn nộ .
Cây kẹo hồ lô chốc lát đã gãy vụn , mặc cho như vậy bàn tay vẫn khẽ xiết lại .
- Hồ Nguyệt là ngươi đúng không ?
Vẫn chất giọng ấy , vẫn là đường nét quen thuộc ấy .
Nhưng thứ cảm xúc rộn ràng năm xưa đã thay bằng cảm xúc khó nói hơn . Nhưng tuyệt nhiên đã không phải là yêu thích nữa rồi .
Hồ Nguyệt môi khẽ mấp máy chưa nói thành lời , đã cảm nhận thấy sự mềm mại nơi tay của mình .
Là Lãnh Hà tay đang dùng khăn lau đi vết kẹo hồ lô , lo lắng hỏi :
- Ngươi có chuyện gì vậy ? Nếu mệt thì chúng ta sẽ tạm nghỉ ngơi ở đây .
Nháy mắt liền trở nên nhu thuận hơn mà khẽ lắc đầu nói :
- Không sao . Ngươi muốn ăn hay mua cái gì không ?
Chất giọng này như hết thảy ôn nhu mà dồn vào .
Mềm mại như nước , khiến tâm can người ta ngứa ngáy mà phải mềm lòng .
Đem sự tồn tại của người kia trở thành hư vô , thậm chí liếc mắt cũng chả thèm làm .
Lão bà nhà cô chính là hiện tại .
Liễu Nhạc chỉ là quá khứ .
Huống hồ chi hà cớ gì lại phải để tâm đến kẻ từng chà đạp mình ?
Cô đã nguyện để hết tâm can của mình lên người Lãnh Hà cùng Nhược Hoa rồi .
- Hồ Nguyệt !
Chính là chưa kịp xoay lưng cổ tay đã bị nắm chặt lại .
Nhưng ngay lập tức liền phải thả ra vì hàn khí đang toát lên . Lạnh đến thấu xương , cơ hồ là đã thấy kết tinh thành băng nơi đầu ngón tay của Hồ Nguyệt .
Liễu Nhạc là khó hiểu không thôi . Hồ Tộc xưa giờ đều mang mệnh Hỏa , hiếm lắm cũng là mệnh Phong kị Hàn Khí vô cùng .
Vậy Hồ Nguyệt tại sao lại có hàn khí trong người ?
Lại còn lạnh đến mức dọa người như vậy ?
- Liễu Nhạc ngươi nếu có chuyện gì thì hãy nói ngắn gọn . Lão bà của ta hiện đang mệt , mong ngươi đừng phí thời gian để nói lời vô nghĩa . - Hồ Nguyệt lạnh nhạt nói ra một câu . Cũng hoàn toàn không khách khí hay có ý muốn nói chuyện thêm .
Lãnh Hà nghe được cũng có tia tự hỏi cùng sững sờ .
Hồ Nguyệt ngày thường cũng có bộ dáng này sao ?
Chẳng phải đều rất tốt tính với mọi người hay sao ? Bây giờ cứ như là một người hoàn toàn khác vậy .
Giọng nói so với ngày đầu gặp cơ hồ chính là lạnh nhạt hơn , hoàn toàn không lấy một tia nhiệt độ .

Dường như hai từ " Lão bà " đã khiến Liễu Nhạc thoáng đờ người ra , nét mặt kiêu căng cũng chẳng còn nữa .
Hồ Nguyệt tay khẽ siết lấy bàn tay mảnh mai của Lãnh Hà nói :
- Chuyện của ta và ngươi giờ đều là của quá khứ cả rồi . Nếu ngươi muốn níu kéo thì ta rất tiếc . Tạm biệt .
Nói xong liền cùng Lãnh Hà rời đi , để lại đó Liễu Nhạc như vẫn chưa thể tin được .
--------------------
- Cô nương ấy là ai vậy ? - Lãnh Hà khi rời đi xa rồi cũng liền hỏi .
Hồ Nguyệt khẽ xoay đầu nhìn vào mắt của Lãnh Hà một lúc , liền thở dài nói :
- Về khách điếm ta sẽ kể ngọn ngành cho ngươi và Nhược Hoa . Đừng lo lắng , ta với nàng ta hiện không còn bất cứ thứ gì .
Dẫu sao đối với loại chuyện này cũng không nên giấu diếm tránh làm hai người họ hiểu lầm .
Cũng thật không ngờ , bản thân như vậy liền có thể nói vài ba câu tàn nhẫn đối với Liễu Nhạc .
Lãnh Hà lúc này mới nhớ đến dung mạo của nữ tử lúc nãy .
Chính là xinh đẹp như hoa như ngọc vậy . Khuôn mặt đẹp không kém cạnh gì Hồ Nguyệt cả .
Đường nét khuôn mặt đều rất hài hòa , mắt phượng tím kiều diễm . Thực yêu kiều đến mức hại người . Vận một bộ lam phục đơn giản cũng không hề giảm đi một phần khí chất dụ hoặc .
Nhưng so với Hồ Nguyệt là thua kém rất nhiều đi .
Thực không biết giữa Hồ Nguyệt với cô nương Liễu Nhạc ấy là đã xảy ra chuyện gì .
Lần đầu tiên nàng thấy ngữ khí nói chuyện này xuất phát từ Hồ Nguyệt .
Dường như là rất tức giận đi ?
Nhìn qua vị cô nương đó có thể thấy là đang có tình ý với Hồ Nguyệt .
Tâm liền khẽ nhói lên một cái , lặng lẽ cau mày lại .

Hồ Nguyệt từ nãy đến giờ đều chú ý đến từng cái biểu hiện trên khuôn mặt Lãnh Hà , không mất quá lâu đã có thể nhận thấy cái cau mày nọ là mang ý nghĩa gì .
Quả nhiên bản thân là chưa đủ tàn nhẫn nên mới khiến Lãnh Hà hiểu lầm !
Tay chân cùnh não bộ kết hợp , nháy mắt liền đã kéo Lãnh Hà vào một cái góc khuất ở chợ .
Lãnh Hà ngơ ngác liền nhìn xung quanh hỏi :
- Vào đây là tìm kiếm gì sao ?
Thực khiến Hồ Nguyệt cảm thấy tội lỗi trước việc bản thân sắp làm . Nhưng vẫn là nên liều mạng một phen mà giải thích .
Không nhiều lời liền đem cánh tay mình ra sau đầu Lãnh Hà mà kẻo tới , nhẹ nhàng áp môi mình lên .
...Xong luôn nụ hôn đầu đời của cô.
Vốn là đang định dành cho một cái khoảng khắc lãng mạn nào đó , ai ngờ phải là trong cái nơi ngõ hẻm như thế này .
Liễu Nhạc ngươi tốt nhất là đừng nên xuất hiện một lần nào nữa !!!
Trong lòng thầm chửi rủa nhưng vẫn không quên hưởng thụ .
Mềm mại lại có vị ngọt .
Hương thơm từ người kia truyền đến thực giống như cao lương mĩ vị vậy , khiến người ta đói khát vô cùng .
Tránh tình trạng mất kiểm soát Hồ Nguyệt đành luyến tiếc tách ra .
Bất quá hiệu quả nó đem lại thực sự cũng rất tốt .
Lãnh Hà da mặt liền hiện lên một tầng đỏ ửng , ánh mắt ngỡ ngàng phóng về phía Hồ Nguyệt .
- Để ta nói rõ , Liễu Nhạc đối với ta quả thật là đã có tình ý . Tuy nhiên ta hiện tại ta đã có lão bà là ngươi và Nhược Hoa . Ta nhất định không yêu ai khác cả . - Hồ Nguyệt khẽ hắng giọng nói .
Mặc dù mặt cô hiện tại đều cảm giác như sắp bốc hỏa đến nơi vậy .
Tai cô hẳn là đang đỏ như nhỏ máu rồi đi .

Lãnh Hà cũng chỉ khẽ ngập ngừng gật đầu , mắt có chút mơ hồ .
Hiện tại chính là bị nụ hôn lúc nãy làm cho không thể suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì .
...Hôn mất rồi !
Hồ Nguyệt như vậy lại chủ động đi hôn nàng !!!
Ngượng ngùng cũng liền hóa thành giận dỗi . Liền khẽ đánh vào vai Hồ Nguyệt , có chút tức giận nói :
- Ngươi chỉ cần nói là được . Cần gì phải hôn ta ? Bại hoại , vô liêm sỉ ! Đăng đồ tử !

Dọa Hồ Nguyệt sợ không ít , cái này là lần đầu tiên thấy Lãnh Hà mắng người mà người đó lại là cô .
Thực không hiểu .
Cô làm như vậy đều là vì muốn Lãnh Hà không hiểu lầm mà ? Tại sao nàng ta lại giận dỗi cơ chứ ?
Bất quá cũng không dám cãi lại , chỉ ấm ức mà nói :
- Là ta sai . Ta lưu manh nên mới hôn ngươi . Đừng giận nữa không lại làm hại đến sức khỏe .
- Ngươi còn dám nhắc lại ? - Lãnh Hà lần nữa kích động hỏi , mặt đang dần đỏ lên một tầng đỏ ửng lần hai .
- Lỗi tại ta hết . Ngươi đừng giận có được không ? - Hồ Nguyệt nói , tay khẽ vuốt lấy đầu Lãnh Hà như dỗ dành nói .
Lãnh Hà cũng bắt đầu nguôi giận nói :
- Sau này không được tùy tiện hôn ta ở nơi đông người . Ngươi mà làm ta liền không cho ngươi hôn nữa .
- Vậy ở nơi vắng người hay không có người là có thể làm nhiều hơn đúng không ? - Hồ Nguyệt cũng ngay lập tức nêu ra câu hỏi của mình .
Bản thân hỏi như vậy đều muốn chắc chắn sau này làm sẽ không bị giận lần nữa .
Bất quá nhận thấy cái liếc mắt đến từ Lãnh Hà cũng liền ngậm miệng lại . Hỏi nữa không chừng Lãnh Hà lại tuyệt giao với cô .
Nếu xảy ra thì lỗi chắc chắn đều do cô vạ mồm mà gây ra .
_______________
Chuyện xin số .
Chuyện là hôm nay ta cùng thằng bạn trốn học vào nhà sách chơi , nói là nhà sách nhưng thực ra là nhà sách trong siêu thị ấy . Ta với nó ngồi đọc một hồi thì có chị kia đến ngồi đối diện . Douma đẹp vãi linh hồn đi được .
Ta với nó kiểu như nước miếng sắp chảy thành xô đi tưới cây được luôn rồi ấy .
Dell hiểu sao bả nhìn lên ta rồi cười một cái , ta cũng cười lại . Lằng quằng một hồi cũng đến 8:30 là phải về ta mới mạnh dạn vẫy tay chị ấy rồi đi .
Chắc là do Huynh Đệ chí cốt đã lâu nên hai đứa lại tiếp tục lượn qua lượn lại trước mặt chị ấy 3-4 lần . Cuối cùng cũng bắt chuyện được với chị ấy :>
Lần thứ hai có ý định đi về thì thằng bạn ta lại nói một câu như thế này đây :
" Đi lên xin infor bả liền đi . Làm tấm gương cho tao noi theo đi . "
Hai đứa chạy sml lên lầu lần 2 lúc đó là 9:10 cmnr . Và douma ta chạy sml tới chỗ chị ấy thật :))) Nhẹ nhàng và hoàn mỹ nói ra câu :
- Cho em xin infor .
Cuối cùng đổi thành số điện thoại :)))
Thề là lúc đó dell hiểu sao bản thân lại mặt dày đến vậy
(•ㅂ•)

P/s : Cảm ơn vì đã đọc câu chuyện nhạt nhẽo về một đứa nhát gái như ta khi đi xin số .

loading...

Danh sách chương: