Chương 12

Bây giờ là đã là tối .
Đã được 2 ngày trôi qua . Ngày mai chính là ngày mà Hồ Nguyệt và Bạch Phong phải khởi hành .
Người của Trì Kiêm cũng đã tới đủ rồi .
Bây giờ là phần mà Hồ Nguyệt cho là khó khăn nhất . Có thể nói đây là phần mà cô phải dày công suy nghĩ như : Lúc nào nói ? Ánh mắt phải như thế bào ? Lí do có hợp lí không ?
Thời điểm mà cô cho là thích hợp nhất chính là sau bữa tối .
Hồ Nguyệt ngồi trước mặt bà . Lưng thẳng tắp , khuôn mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc nói :
- Nguyệt nhi có chuyện quan trọng cần nói với bà ạ .
- Nguyệt nhi cứ nói . - Bà cụ thấy vậy liền có chút nghiêm túc .
- Nguyệt nhi và Bạch Phong có việc quan trọng cần phải làm . Khi đi liền dài khoảng 3 năm . - Hồ Nguyệt nói .
Bạch Phong ngồi xa nghe được có chút bất ngờ .
Hắn chưa biết cái loại sự tình này . Cư nhiên tiểu thư không hỏi ý hắn lại tự ý quyết định . Thật quá đáng mà !
-...- Bà cụ im lặng không nói gì .
- Nguyệt nhi xin lỗi vì phải rời đi như thế này . Nhưng...đây là chuyện vô cùng quan trọng . Nguyệt nhi không có sự lựa chọn nào khác . Mong bà tha lỗi cho Nguyệt nhi . - Hồ Nguyệt nói xong liền cúi đầu xuống .
-...Bà không sao cả . Nguyệt nhi cũng không cần phải xin lỗi . Chỉ là...bà cảm thấy buồn vì hai ngươi sắp đi xa . - Bà cụ buồn bã nói . Sống chung với Nguyệt nhi đã cũng gần 1 năm .
Bà đã tự nhiên xem Nguyệt nhi như Hài Tử của mình . Lại không nghĩ đến ngày Nguyệt nhí của bà phải đi xa . Mà khi đi liền dài tận 3 năm . Còn Bạch Phong nữa . Tuy sống chung nhà chưa lâu . Bà cũng phần nào xem hắn ta là người quen .
-...Chúng ta đi chỉ 3 năm thôi...Sau đấy liền trở lại đưa bà đi ngắm cảnh đẹp . - Hồ Nguyệt nói . Có chút đau lòng mà .
-...Bà không cần ngắm cảnh đẹp . Chỉ cần các ngươi bình an trở về là tốt rồi . - Bà cụ nói . Nước mắt cũng bắt đầu rơi ra .
- Bà đừng khóc mà . - Hồ Nguyệt thấy vậy liền hoảng sợ nói .
Nước mắt của phụ nữ chính là điểm yếu và là đòn sát thương chí mạng của cô . Mỗi lần nhìn thấy nước mắt con gái cô liền như gà mắc tóc . Cứ hoảng loạn cả lên .
-...Bà đừng khóc . Chúng ta sẽ bình an trở về mà . - Bạch Phong đi lại tay cầm một mảnh vải nhẹ nhàng nói . Tay thì cẩn thận lau nước mắt cho bà .
- Nhưng bà vẫn lo...Hai ngươi không nói một lời liền phải đi xa ? -
Bà cụ nói nước mắt vẫn cứ rơi . Bà lo lắng hai người kia xảy ra bất trắc . Tâm can hoảng sợ lại vô cùng lo lắng cho hai người . Nguyệt nhi là đứa trẻ mà bà xem như Hài Tử của mình . Bạch Phong lại như cháu bà . Lại sợ hai người cư nhiên một đi không trở lại . Sợ hai người lại bỏ rơi bà giống như con trai bà từng làm .
- Bà đừng lo . Nguyệt nhi và Bạch Phong sẽ làm nhanh hết mức . Và trở về bình an với bà . Bà đừng khóc mà...- Hồ Nguyệt tay nắm lấy tay bà lúng túng nói .
Làm sao để dỗ người già nín khóc đây ?
-...Hai ngươi là người nhà của bà . Nguyệt nhi thì là người bà xem như Hài Tử ruột của mình . Còn Bạch Phong thì như cháu trai của mình . Các ngươi cư nhiên chẳng nói một lời liền phải đi xa . Bà lo lắng cho các ngươi xảy ra bất trắc nào . Liền bỏ bà lại một mình . - Bà cụ nói . Nước mắt có xu hướng rơi nhiều hơn . Giọng cũng run rẩy hơn rất nhiều lại có chút khàn .
- Bà...Bạch Phong ta hứa sẽ bình an trở về mà . - Bạch Phong cảm động nói .
Người nhà ? Hắn là lần đầu tiên được cảm nhận sự quan tâm như thế này . Tuy biết hắn và bà cụ trước mặt quen chưa được 1 tuần . Nhưng lại đối xử với hắn tốt vô cùng lại thường xuyên lo lắng cho hắn . Nếu nói không cảm động thì nhất định là nói dối .
- Nguyệt nhi cũng vậy ! Sau 3 năm Nguyệt nhi và Bạch Phong liền trở về bình an . Sau đấy đưa bà đi ngắm cảnh đẹp . - Hồ Nguyệt kiên định nói .
- Hai ngươi phải bình an trở về đấy . - Bà cụ nức nở nói .
- Nga~ Nguyệt nhi hứa mà . Bà cũng phải hứa với Nguyệt nhi nha ?- Hồ Nguyệt cười có chút đơn thuần nói .
- Hứa chuyện gì ? - Bà cụ nước mắt vẫn còn vương trên khuôn mặt hỏi . Bạch Phong thấy vậy cũng nhẹ nhàng lau .
- Bà phải sống cho đến lúc Nguyệt nhi và Bạch Phong trở về . - Hồ Nguyệt cười nói .
-...Hơn nữa bà cũng không được vận động quá mức . - Bạch Phong vội vã nói .
-...Hai ngươi thật là...Bà hứa mà .- Bà cụ nghe vậy liền bật cười nói . Nếu hai người kia đã vậy thì bà cũng phải cố gắng sống thật lâu . Và đợi đến ngày hai người kia trở lại và đưa bà đi ngắm cảnh đẹp . Tâm can cũng có chút nhẹ nhõm .
- Bằng hữu của cháu sẽ giúp bà . Nên bà đừng có quá sức . - Hồ Nguyệt lo lắng nói .
- Bằng hữu ? Nguyệt nhi có bằng hữu khi nào ? - Bà cụ thắc mắc hỏi .
- Đấy là bằng hữu Nguyệt nhi quen lâu rồi . Bọn hắn hứa là sẽ giúp bà . - Hồ Nguyệt cười nói . Cô thật khâm phục chính mình lại có khả năng bịa chuyện mà . Nhanh như vậy đã nghĩ ra một lí do .
- Vậy có phiền bọn họ không ? - Bà cụ hỏi .
- Không đâu . Bọn hắn không phiền đâu . Bọn hắn còn nói rất vui khi làm nữa là . - Hồ Nguyệt cười nói .
- Vậy thì được . Bao giờ hai ngươi đi ? - Bà cụ hỏi .
- Rạng sáng mai chúng ta liền đi .- Hồ Nguyệt cười nói .
- Cư nhiên lại nhanh như vậy ? - Bà cụ có chút buồn bã nói .
- Đây là việc quan trọng . Vì thế Nguyệt nhi và Bạch Phong đành phải đi sớm . - Hồ Nguyệt cười nhẹ nói .
- Bà biết rồi . - Bà cụ gật đầu lòng có chút buồn nói .
- Bà đừng buồn mà . - Bạch Phong nắm lấy tay bà lo lắng nói .
- Bạch Phong nói đúng . Bà nhất định sẽ gặp lại chúng cháu mà . - Hồ Nguyệt vội vã nói .
- Bà biết . Nhưng...- Bà cụ nói đến đây nước mắt lần nữa trào ra .
- Nga~ bà khóc là Nguyệt nhi đau lòng lắm . - Hồ Nguyệt vội vã nói . Ôm lấy chầm lấy bà cụ .
- Bạch Phong cũng vậy . - Bạch Phong nói xong cũng theo Hồ Nguyệt ôm bà .
- Hai ngươi...cư nhiên lại thế này . - Bà cụ bật cười nói . Tay cũng nhẹ nhàng vỗ lưng hai người kia .
- Bà còn khóc là Nguyệt nhi và Bạch Phong rất đau lòng . - Hồ Nguyệt nói tay vẫn ôm lưng bà .
- Bà còn khóc là Bạch Phong còn ôm bà . - Bạch Phong nhắm mắt nói . Tận hưởng sự ấm áp từ tận cõi lòng của hắn . Thật sự hạnh phúc mà .
Hắn cũng muốn ở lại lắm nhưng tiểu thư ra quyết định như vậy ắt là có lí do chính đáng . Hắn phải nghe theo tiểu thư .
- Bà biết rồi . Hai ngươi thả ra nào . Chẳng phải mai phải đi sớm sao ? Ngủ thôi . - Bà cụ cười nói .
- Chút nữa thôi bà . - Bạch Phong và Hồ Nguyệt không hẹn mà đồng thanh nói .
- Khì...Haha...Chỉ một chút thôi đấy . - Bà cụ bật cười . Hai tay cũng nhẹ nhàng ôm lại .
Cả ba người ngồi ôm nhau . Tuy không giàu về vật chất nhưng ai mà biết được cái gọi là hạnh phúc đã ngập tràn căn nhà lá xập xệ này . Một già hai trẻ cứ như vậy mà tận hưởng cái gọi là hạnh phúc gia đình .
P/s : Viết văn tình cảm thật khó . Ai đọc qua chương này cảm phiền có thể giới thiệu cho mình vài bộ có văn phong hay với cảm xúc . Cảm ơn vì đã đọc đến cái chương này .

loading...

Danh sách chương: