Bhtt Np Dn Dien Hy Cong Luoc Hoang Hau Vi Thuong Chuong 67 Hoang Hau Nang Cuoi

Hoàng hậu nương nương vẫn nằm yên trên giường bệnh, mọi người ra sức thuyết phục hoàng thượng thả Anh Lạc quay về với hoàng hậu nhưng người không chịu, thậm chí đỉnh điểm còn có lúc nổi điên lên muốn giết đi Ngụy Anh Lạc. Càng để hoàng hậu lâm vào hôn mê, mọi người càng lo lắng, thế nên Ngụy Anh Lạc được các nương nương cả gan dẫn đến trước mặt hoàng thượng, cầu xin người thả cho Anh Lạc trở về Trường Xuân cung.

Hoàng thượng nhìn xuống Anh Lạc, trong mắt thể hiện một tia chán ghét sâu đậm, "Hoàng hậu nhất định phải là ngươi mới tỉnh sao? Trẫm thấy thật hoang đường! Ngươi tam bộ nhất bái từ đây về Trường Xuân cung, trẫm sẽ cho người quay về."

"Tạ ơn hoàng thượng ân điển." Anh Lạc mừng rỡ dập đầu xuống tạ ơn hoàng thượng, sau đó bắt đầu hành trình tam bộ nhất bái của mình.

Từ Dưỡng Tâm điện đi về phía bên phải, nhất định phải đi ngang qua Chung Túy cung, Thừa Càn cung, sau đó đến Trữ Tú cung rồi mới đến Trường Xuân cung. Anh Lạc vừa đi vừa dập đầu trong thời tiết lạnh băng, Cao quý phi nói với Chi Lan rằng, "Nhấc cho bổn cung cái ghế, pha một ly trà, bổn cung ngồi đợi Anh Lạc đi ngang qua."

Chi Lan nhanh nhẩu cho người chuẩn bị ghế, than nóng, rồi chuẩn bị trà ấm cho nương nương dùng, sau đó mới hỏi, "Nương nương người lo lắng cho Anh Lạc đi ngang qua sẽ thấy lạnh lẽo, nên chuẩn bị trà cho Anh Lạc cô nương uống ạ?"

Cao quý phi che khăn cười ha ha hai tiếng, "Bổn cung ngồi xem nàng ta quỳ thôi."

Thì ra nương nương đang muốn chuẩn bị đủ đồ để xem kịch hay, không hề có ý tốt muốn Anh Lạc đỡ khổ.

Ba người không ai rủ ai mà tự đứng trước cửa cung xem Anh Lạc vừa đi vừa quỳ lạy, Nhàn phi thấy Anh Lạc đi ngang qua bèn nói, "Hình như bổn cung thấy ngươi bước hơi dài, bước nhỏ nhỏ lại thôi."

Thuần phi ở cửa cung đối diện nghe vậy bèn gật gù nói, "Đúng rồi, bước dài thật, ngươi bước nhỏ nhỏ thôi."

"Các ngươi chỉ đợi vậy thôi đúng không?" Anh Lạc quỳ xuống hô lên nô tì tội đáng muôn chết, sau đó đứng lên lườm Nhàn phi, Thuần phi. Nàng còn không biết rằng đồng đội của nàng còn đang bày tiệc lớn hơn để tận hưởng ngày nàng đại bàng gãy cánh.

Cuối cùng Ngộ Không cũng thành công trở về bên cạnh Đường Tam Tạng, Thuần phi đi đến Trường Xuân cung giải đi thuốc trên người Dung Âm, tin tức hoàng hậu tỉnh lan ra khắp cả cung. Hoàng thượng cảm thấy tức giận, thế nên người không đến thăm hoàng hậu. Vốn là hắn cảm thấy bản thân hắn là thiên tử, hắn gọi thì nhất định hoàng hậu sẽ dậy, không ngờ bản thân lại chẳng bằng một nô tì.

Dung Âm mở mắt ra, điều đầu tiên nàng thấy chính là Anh Lạc y phục chỉnh tề đang ngồi trước mặt nàng, còn nắm chặt lấy tay nàng không buông. Dung Âm mặc dù có mệt mỏi vẫn nở một nụ cười, dịu dàng nói, "Trở về rồi."

Anh Lạc hôn lên bàn tay của Dung Âm, xót xa, "Xin lỗi, nàng chịu khổ rồi."

Mọi người để cho Dung Âm tịnh dưỡng ba ngày, sau ba ngày liền tổ chức một yến tiệc nho nhỏ ở Trường Xuân cung. Biết được tin Trường Xuân cung tổ chức tiệc nhỏ chỉ có năm người, hoàng thượng càng thấy đám người này càng lúc càng kì quái, tại sao hắn cứ ẩn ẩn thấy các nàng không giống như phi tử bình thường.

Buổi tiệc rượu diễn ra trong sự vui vẻ của gia đình, tất cả mọi người trong đây đều xem nhau là quyến thuộc, duy chỉ có khi đối phương gặp chuyện mất mặt, người xuất hiện nhanh nhất để xem trò cũng chính là họ. Bữa tiệc diễn ra giữa chừng thì hoàng thượng đến, người ra lệnh cho Chi Lan không hô lên, chỉ im lặng đứng nhìn vào bên trong.

Người thấy Dung Âm cười.

Phú Sát Dung Âm cười sao? Nàng ta cũng biết thật lòng mà cười tươi sao?

Từ ngày gả vào nhà hắn nàng đã mang theo một gương mặt ủ dột, hệt như nàng Lâm Đại Ngọc năm nào. Thậm chí hắn thấy nếu đem những gì diễn tả Lâm Đại Ngọc cô nương năm đó áp lên người nàng cũng hoàn toàn tương xứng. "Đôi lông mày điểm màu khói lạt, dường như cau mà lại không cau; đôi con mắt chứa chan tình tứ, dáng như vui mà lại không vui. Má hơi lúm, có vẻ âu sầu. Người hơi mệt, trông càng tha thướt. Lệ rớm rưng rưng, hơi ra nhè nhẹ. Vẻ thư nhàn, hoa rọi mặt hồ; dáng đi đứng, liễu nghiêng trước gió. Tim đọ Tỉ Can hơn trăm khiếu, bệnh so Tây Tử trội vài phân".

Nàng chính là Lâm Đại Ngọc mà hắn thương yêu, hắn tha thiết mong nàng ban phát cho hắn một nụ cười, nàng chưa hề vì hắn thật sự bật cười một tiếng. Bây giờ đây trong hoa viên của Trường Xuân cung, nàng đang bật cười với bọn họ, dáng vẻ đã thêm vài phần sinh khí, đáy mắt lưu chuyển, mang theo hương xuân. Nàng khi vui sẽ trở nên như thế sao?

"Hoàng thượng..." Nhĩ Tình giả vờ đụng vào người hoàng thượng, sau đó nhanh chóng tạ lỗi. Nàng sợ hoàng thượng mà lén lút nghe nữa sẽ nghe ra vô số chuyện đại nghịch bất đạo. Cho nàng thà mang tiếng nha hoàn hậu đậu, bị phạt đại bản còn hơn...

Hoàng thượng phất tay, phủi đi rượu còn dính trên y phục của mình rồi nói, "Không sao, trẫm vừa tới, các ái khanh đang uống rượu thưởng trăng sao?"

"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng." Năm người nhanh chóng thỉnh an, Anh Lạc ban nãy còn ngồi cùng bàn với các ái phi của hắn. Hắn càng cảm thấy kì quái.

Hoàng thượng đi lại gần chỗ Dung Âm, hắn nắm lấy bàn tay của nàng, âu yếm hỏi, "Hoàng hậu thân thể thế nào rồi? Vừa bệnh khỏi lại muốn uống rượu?"

Biết hoàng hậu tỉnh lại đã mấy ngày mà hắn vẫn không đến hỏi han một câu, chung quy cũng chỉ vì hắn dỗi Anh Lạc trong lòng Dung Âm nặng hơn hắn, rốt cuộc hắn ngày đêm khuyên nhủ nàng tỉnh lại cũng không bằng ả ta quay trở về.

"Đa tạ hoàng thượng quan tâm, thần thiếp vừa khỏe rồi ạ." Dung Âm từ tốn nói một câu.

Hoàng thượng biết ngay nàng sẽ đổi thái độ với hắn, hệt như ban nãy người cười nói đùa giỡn không phải là nàng, là hắn tưởng tượng ra tất cả.

"Ban nãy các nàng nói chuyện gì mà vui thế? Ta còn thấy hoàng hậu cười đến tận hứng."

Dáng vẻ khi cười đó của hoàng hậu so với ánh dương còn xinh đẹp hơn, mỹ lệ hơn, hắn nhìn thấy đã mê mẩn. Nhưng là phu thê bao nhiêu năm, thấy được nàng thật sự cười có thể nói chỉ là khi nàng ấy chơi cùng Vĩnh Liễn, và mới vừa đây.

"Để hoàng thượng chê cười, thần thiếp chỉ nói chuyện phiếm thôi ạ." Thuần phi nhanh chóng đáp lời, tiệc của nữ nhân, cũng không muốn nam nhân xen vào.

Nhàn phi mỉm cười, "Hoàng thượng có muốn dùng rượu cùng mọi người không? Rượu này chỉ là rượu hoa quả, nhưng uống vẫn rất ngon ạ."

"Phải đó, hoàng thượng ở lại dùng rượu với tần thiếp đi ạ." Cao quý phi cũng híp mi mắt lại, giả vờ quyến rũ nói một câu. Thật muốn đem hắn đá đi bảy bảy bốn mươi chín nghìn dặm cho khuất mắt, uống đi cẩu hoàng đế, uống chết ngươi! Cao quý phi mắng mỏ trong lòng.

Cuối cùng hoàng thượng không uống, vì Nhàn phi và Thuần phi biết rằng nếu hắn ở lại uống chuyện này đồn đi sẽ không hay, cùng với bốn phi tần đắc sủng nhất trong đó còn có hoàng hậu uống rượu, nếu truyền đi sẽ không tốt cho danh tiếng của hắn.

Nhưng hoàng thượng đối với các nàng thêm một tầng nghi vấn là có thật.

loading...