Chương 65: Phu quân, chờ ta mang nàng trở về

Hoàng thượng vừa đi hoàng hậu đã bất tỉnh, thái y như nước tiến vào Trường Xuân cung thăm bệnh cho hoàng hậu, hoàng thượng đi được nửa đường cũng phải quay trở lại xem hoàng hậu phát sinh chuyện gì. Thái y bắt mạch cho hoàng hậu, đôi mày nhíu lại, sau đó thở dài rồi buông cổ tay của hoàng hậu ra, bẩm báo với hoàng thượng, "Hoàng hậu chỉ là thương tâm quá độ cho nên ngất đi thôi ạ."

Hoàng thượng gật đầu, cho thái y đi sắc thuốc cho hoàng hậu, khi không còn ai người mới ngồi xuống bên giường của nàng, bắt lấy bàn tay nàng ủ trong tay mình, ghen hờn dâng lên tận mũi, "Nàng vì ả ta mà thương tâm quá độ, rốt cuộc bản thân ta ngay cả a hoàn cũng không bằng..."

Hoàng hậu vẫn nhắm đôi mắt u sầu của mình lại ngủ một giấc thật say, nàng quá mệt mỏi rồi, còn nhớ tối mấy đêm trước khi Anh Lạc ôm nàng vào lòng, nàng còn dặn dò Anh Lạc là kế hoạch sắp chỉnh chu rồi, vậy mà Anh Lạc lại trước một bước đem sự việc tự ý làm.

Thuần phi, Nhàn phi cùng Cao quý phi đến thăm hoàng hậu, ba người họ thấy hoàng thượng ngồi trên giường nên chỉ đứng ở cách giường nhìn vào. Hoàng thượng nói với họ rằng, "Hoàng hậu chỉ cần nghỉ ngơi, các ngươi đợi nàng khỏe hẳn đến."

"Dạ." Ba người nhất loạt lui xuống, ánh mắt luyến tiếc vẫn nhìn về phía Dung Âm trên giường.

Một tuần rồi lại một tuần trôi qua. Mùa đông dần dà lạnh hơn, tuyết cũng ngập đầy đường đi. Dung Âm ngồi đọc sách mà thơ thẩn, những ngày không có Anh Lạc nàng làm gì cũng thấy sai trái. Đáng lẽ ra phải gọi Minh Ngọc nàng lại gọi tên Anh Lạc cả ngày, nàng nhớ Ngụy Anh Lạc cái người hay làm theo ý mình đó. Những đêm không có Anh Lạc ôm nàng vào lòng nàng đều thấy lạnh, Thuần phi lại phải giúp nàng châm cứu, chữa đi căn bệnh tính hàn ác ôn lại hoành hành nàng.

"Anh Lạc!" Dung Âm định gọi Minh Ngọc thay cho mình chén trà khác, lại buộc miệng gọi tên Anh Lạc.

Minh Ngọc cung kính đứng bên cạnh hoàng hậu hỏi xem có điều gì phân phó, hoàng hậu chỉ thở dài, đuổi nàng ra khỏi phòng.

Tuyết bên ngoài vẫn rơi nặng hạt, Dung Âm buông sách trên tay xuống đi ra ô cửa sổ nhìn ra. Màu trắng xóa của đất trời cũng không làm Tử Cấm Thành trở nên trắng thuần, trong sạch được. Chúng hoen ố một màu đỏ của máu, màu đen của tội lỗi, ngay cả tuyết cũng không cứu chữa nổi. Dung Âm lắng nghe âm thanh của từng hạt tuyết lãng đãng rơi xuống, nhắm hờ đôi mắt lại, tựa như chính mình nghe được tiếng Anh Lạc thấp thấp ở bên tai nàng nói khẽ, "Nàng lại thơ thẩn nữa rồi?"

Nước mắt trên mi lại rơi xuống trong vô thức, nàng lấy tay lau đi, sau đó hít một hơi thật sâu. Nhớ đến Ngụy Anh Lạc hôn mình trên con ngựa quý, trong lòng lại ẩn nhẩn đau xót, trời lạnh đến như thế này Anh Lạc phải làm việc ở Tân Giả Khố, nàng không thể nào không xót.

Minh Ngọc đứng ở ngoài cửa nhưng sự lo lắng lại ở bên trong phòng, Nhĩ Tình đứng bên cạnh nàng, nắm lấy bàn tay của nàng dỗ dành, "Không sao đâu Minh Ngọc, hoàng hậu nương nương chỉ là buồn chút thôi."

"Tỷ thì biết cái gì?" Minh Ngọc hấp tấp, sau khi thấy ánh mắt tội nghiệp của Nhĩ Tình bèn dịu giọng lại phân trần, "Nương nương nhớ nhung Anh Lạc, so với nỗi đau mất Vĩnh Liễn cũng không kém hơn. Mỗi ngày nương nương đều đứng ở cửa sổ thơ thẩn nửa ngày trời, cho dù có châm cứu cũng không cứu nỗi bệnh hàn trong người nương nương. Ta nghĩ không có Anh Lạc, không ai khuyên được nương nương hồi đầu."

"Nương nương thật thương yêu Anh Lạc." Nhĩ Tình gật gù, cũng không giận Minh Ngọc lớn tiếng với nàng.

Minh Ngọc hơi bực dọc nhưng vẫn tán thành câu nói của Nhĩ Tình, còn bồi thêm một câu, "Ta cũng thương yêu tỷ."

Bên ngoài, tuyết vẫn cứ rơi. Minh Ngọc ủ tay mình trong tay Nhĩ Tình, hai người không ai nói gì thêm, chỉ thấy má của hai người nổi lên hai áng mây hồng nhuận. Nhĩ Tình suy nghĩ một chút, sau đó vu vơ nhìn ra trời tuyết, "Vậy nếu tỷ không gả ra ngoài nữa, muội đồng ý cùng tỷ ở lại hầu hạ hoàng hậu nương nương không?"

"Đồng ý, muội cũng sẽ cả đời không rời khỏi hoàng hậu nương nương, cũng không xa tỷ."

"Vậy được, một lời chú định" Nhĩ Tình cười thật tươi móc nghéo với Minh Ngọc. Dưới trời tuyết rơi lạnh giá, hai người len lén đặt ra ước thề cả đời bên nhau.

Sau khi đi thỉnh an thái hậu về, tâm tình của Dung Âm càng ủ dột hơn nữa. Nàng ngồi trên nghi trượng đi về Trường Xuân cung của mình, trên đường đi, nàng vô tình gặp được Ngụy Anh Lạc. Trời tuyết nặng đến như vậy mà nàng ấy chỉ mặc độc một bộ y phục nha hoàn mỏng manh, đang xúc tuyết cho gọn lại, không trơn trượt lối đi của mọi người. Dung Âm nhìn thấy, đau xót trong lòng lại dâng lên.

Anh Lạc nghe nói nghi trượng của hoàng hậu đi ngang qua, không nhịn được mà ngước đầu lên nhìn, đúng thật là Dung Âm. Chỉ trong vòng hai tuần mà Dung Âm lại ốm đi như thế, không biết ba người kia chăm nàng ấy thế nào?

"Ngươi còn dám nhìn thẳng mặt hoàng hậu nương nương?" Ma ma chưởng quản dùng roi da quất lên người Anh Lạc một cái, Dung Âm bèn giơ tay hạ lệnh cho kiệu dừng lại. Nàng bước chân xuống kiệu đi lại gần chỗ vị ma ma kia, từng bước của nàng đều uy nghi vững trãi, ma ma ngay lập tức dập đầu thỉnh an hoàng hậu, lòng gấp gáp không biết vì sao hoàng hậu lại dừng bước chốn này.

"Ngươi là ma ma chưởng quản của Tân Giả Khố?" Dung Âm mắt vẫn cứ ở chỗ Ngụy Anh Lạc, nhưng lại hỏi ma ma kia. Vị kia liền trả lời dạ phải, Dung Âm bèn gật đầu, nói rằng, "Nàng ta dù gì cũng từng là người của bổn cung, ngươi đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, hiểu không? Ngươi có thể đánh hết tất cả mọi người, trừ người của bổn cung."

"Dạ nô tì biết sai rồi, thỉnh hoàng hậu nương nương tha tội!!!" Ma ma chưởng quản nhanh nhẩu quỳ dập đầu xuống đất, trước tiên hết bảo hộ mạng sống của mình.

Dung Âm gật đầu, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn Anh Lạc một chút. Phu quân, thỉnh ở nơi này bảo trọng sức khỏe, nàng nhất định kiếm cách đem Anh Lạc bình an trở về.

Về đến Trường Xuân cung, Dung Âm cho gọi ba người còn lại, bọn họ ngay lập tức phi như bay từ cung của mình đến Trường Xuân cung. Nàng dặn dò họ, sau đó bàn bạc kế hoạch của mình. Thuần phi hơi nghi hoặc một chút, "Nếu là ta bắt mạch cho nàng thì có thể giả được, nhưng thái y hôm trước vừa bị hoàng thượng chém đầu rồi, không ai giả được mạch tượng nữa cả."

"Đúng vậy đó, sẽ đau lưng nàng nữa." Cao thị bổ sung thêm một câu.

Nhàn thị đồng tình nói rằng, "Thôi để ta xin Anh Lạc quay về làm nha hoàn của ta cũng được, nàng đừng lo."

"Các ngươi làm theo lời ta đi." Dung Âm lại nói.

"Không được, như vậy..." Nhàn phi lại lên tiếng.

"Đúng đúng, không được. Hay cứ để ta ngang ngược mang nàng ta về!" Cao thị nhất định phản đối.

Dung Âm nâng chén trà lên uống một ngụm, nói rằng, "Trong nhà ai lớn nhất?"

"Là lão bà."

"Là phu nhân."

"Là thê tử."

"Vậy lão bà, phu nhân, thê tử của các ngươi nói rằng hãy hợp tác diễn kịch. Các ngươi không thể không nghe." Dung Âm lần đầu tiên sau hai tuần nở một nụ cười, mọi người thấy nụ cười đó, nhất định vào dầu sôi lửa bỏng cũng không từ nan.

loading...

Danh sách chương: