Bhtt Np Dn Dien Hy Cong Luoc Hoang Hau Vi Thuong Chuong 59 Tai Ta Qua Thich Nguoi

Thỉnh an hoàng hậu là chuyện phải làm mọi ngày, từ khi hoàng hậu bắt đầu quản lý lại lục cung, mọi ngày mọi người đều đúng giờ đến Trường Xuân cung thỉnh an. Dung Âm thường phân phó việc xuống cho các tỉ muội phụ giúp mình, thời gian dư ra một ít sẽ nói chuyện phiếm, rồi đuổi về. Hôm nay Tuyên đáp ứng ngồi ở ghế gần cuối bên hàng của Cao quý phi, ánh mắt nhìn nàng có vẻ lạ lẫm, nàng nhìn thấy, sau đó phớt lờ. Nhìn đến Cao quý phi, ánh mắt nàng ấy nhìn nàng vẫn nóng rực như lửa đốt, Dung Âm còn nghĩ nếu không có ai ở đây, ắt hẳn nàng ta sẽ mạnh mẽ mà ăn nàng mất rồi, ngay cả ánh mắt cũng dâm đãng.

"Mọi sự là vậy, nếu không có chuyện, chư vị muội muội có thể ra về." Dung Âm ra lệnh đuổi khách, sau đó ánh mắt đảo qua chỗ Cao quý phi, bồi thêm một câu, "Cao quý phi ở lại, bổn cung có chuyện cần nói với muội."

"Thần thiếp cáo lui." Chúng phi tần nhanh chóng hành lễ rồi về, Nhàn phi cùng Thuần phi dặn dò hoàng hậu hai câu, sau đó cũng lục tục đi theo dòng người trở về cung.

Cao quý phi đứng ở giữa sảnh, ánh mắt nhìn hoàng hậu sớm biến thành hai trái tim đỏ rực, hôm nay Dung Âm chủ động lưu nàng lại a!

"Ninh..." Dung Âm vừa định nói liền thấy bên cạnh Ninh Hinh, Tuyết Cầu vẫn đang đứng đó không chịu ra về, chữ Ninh Hinh bèn nuốt lại vào trong, nói rằng, "Cao quý phi, ngươi..."

"Hoàng hậu nương nương, hôm nay thần sắc của người cũng tiều tụy quá, người mất ngủ sao?" Tuyên đáp ứng nhanh nhẩu chen vào miệng nàng, Cao quý phi sa sầm nét mặt, mắng, "Ngươi xen vào lời nói của hoàng hậu? Ngươi nghĩ ngươi có mấy cái đầu? Hoàng hậu nương nương bảo ngươi lui ra!"

"Bổn cung hơi trằn trọc một chút, ngươi có thể lui ra để bổn cung nói chuyện với Cao quý phi không?"

"Dạ vâng ạ." Tuyên đáp ứng nhanh nhẩu hành lễ, tuy có luyến tiếc nhưng vẫn lui ra bên ngoài. Hoàng hậu nhìn theo bóng lưng của nàng ấy, biết rằng nàng ấy sẽ vẫn đứng ở vách nghe lén bèn thở dài, "Ninh Hinh, tối qua bổn cung không ngủ được, có làm cho ngươi một con búp bê vải nhỏ."

Nàng lấy trong tay áo ra một con búp bê nhỏ hơn bàn tay, đưa nó cho Cao quý phi, búp bê này dáng vẻ không hề xinh đẹp, thậm chí có thể nói là xấu. Dung Âm bàn tay chỉ để vẽ tranh, viết chữ, những chuyện thêu thùa may vá này không biết cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà Ninh Hinh rất vui, nàng cầm búp bê vải trong tay, cao hứng ôm chặt Dung Âm, "Cám ơn nàng!"

"Cũng không cần cảm ơn." Dung Âm mỉm cười, nàng nói chuyện phiếm với Ninh Hinh một lát rồi cho nàng ấy quay về. Đúng như nàng nghĩ, Tuyết Cầu vẫn lấp ló sau cửa nghe lén câu chuyện của hai người. Nha đầu này, nếu đối nghịch với nàng, liệu nàng có thể niệm tình Nhàn phi tha cho muội ấy được không?

Trên đường về, Cao quý phi cao hứng ôm lấy búp bê vải trong tay của mình, vừa đi vừa ngắm nghía. Trách Cao quý phi thông minh một đời, nhưng trước tình cảm của Dung Âm, nàng chưa bao giờ thanh tỉnh, chưa bao giờ sáng suốt. Tuyết Cầu thấy con búp bê xấu xí đó, phản ứng đầu tiên là chán ghét, nàng giật lấy búp bê ném xuống đất, chưa kịp đưa chân lên giẫm Cao quý phi đã trừng mắt với nàng.

"Ngươi dám? Bổn cung có thể tha cho người một ngàn chuyện, duy chuyện liên quan đến hoàng hậu nương nương, bổn cung lột da ngươi!" Ninh Hinh khum người xuống nhặt con búp bê lên, trân quý phủi phủi cho đỡ cát. Nếu với tâm tình thường ngày, Ninh Hinh đã không ngại mà tát Tuyết Cầu một cái, nhưng đây là sản phụ, nàng mới nhẹ tay tha cho.

"Ngươi thật sự bị điên rồi." Tuyết Cầu dùng dằng bỏ về Trữ Tú cung trước, Ninh Hinh nói nàng là chó, trong khi nàng cảm thấy Ninh Hinh không khác gì chó cả. Suốt ngày bám đuôi hoàng hậu nương nương, rõ biết hoàng hậu nương nương đối với nàng ấy chẳng có chút lưu luyến, thật sự bị điên rồi.

Mà Ninh Hinh vốn là người điên, chỉ cần ánh mắt đó đảo đến mình một chút, bản thân nàng chẳng khác gì tiểu binh giơ cờ trắng xin hàng, nàng thật sự yêu Dung Âm đến phát điên rồi.

Về đến Trữ Tú cung Ninh Hinh đã thấy Tuyết Cầu ngồi ở bàn trà, đang tức tối uống trà, nàng nhìn một chút rồi đi về thư phòng của mình tìm chỗ cất búp bê xinh đẹp. Nhất là tiểu phong cẩu Tuyết Cầu, ả ta mà thấy con búp bê này, không chừng lại nổi điên trút giận lên nó.

Không tối nào Ninh Hinh đuổi được Tuyết Cầu trở về phòng nhỏ của mình, mỗi khi nàng dùng kế đuổi về, nàng ta liền òa lên khóc nức nở, hệt như chính nàng đang ức hiếp nàng ta. Ninh Hinh nghe tiếng khóc, nghe đến phát điên, có hôm nàng đuổi được nàng ta ra khỏi cửa, nàng ta ngồi ở ngoài phòng khóc đến ai oán, thật sự không biết bản thân nàng tạo nên nghiệp chướng gì!

Tuyết Cầu có thai, hoàng thượng càng quan tâm đến Trữ Tú cung hơn. Có thể nói Tuyết Cầu chọn sống ở lại Trữ Tú cung, con của Tuyết Cầu sẽ gọi Ninh Hinh bằng ngạch nương, trừ bỏ mối quan hệ với Tuyên đáp ứng, giao hẳn con cho Ninh Hinh. Về sau, Trữ Tú cung vinh quang vô tận, hoàng thượng biết điều này nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Vì sợ hắn nghi kị nên Ninh Hinh đã dùng hương lâu năm, nàng nuốt đan dược khiến cả người phát ra hương thơm, cùng lúc đó, nàng sẽ không mang thai được. Gia tộc dù có phất lên như diều gặp gió cũng không làm Ninh Hinh trong cung bị quá nhiều nghi kị, đàm tiếu, hãm hại, nhưng chung quy hết là do Ninh Hinh không muốn cùng có hài tử với cẩu vàng.

"Cao quý phi, không biết người có suy nghĩ đến lời của thần thiếp không?" Tuyết Cầu ôm chăn ngang ngực, khả ái nhìn Cao quý phi, mắt long lanh chớp chớp chờ đợi câu trả lời.

Cao quý phi hừ một tiếng, "Lời gì? Của ngươi toàn là hoa ngôn, bổn cung mắc mớ gì phải suy nghĩ?"

"Cao quý phi, thần thiếp thích người, rất thích người." Tuyết Cầu nhích lại gần Cao quý phi, lại dùng ánh mắt long lanh như chó của Cao quý phi để câu dẫn nàng. Rõ ràng Cao quý phi biết Tuyết Cầu thích mình đến vậy mà lại đem chân tình trao gửi cho hoàng hậu, giữa Cao quý phi và hoàng hậu định sẵn là không có kết quả, hà cớ gì phải cố gắng?

Cao quý phi nhíu đôi mày xinh xắn của mình lại, sau đó giả vờ nói, "Chi Lan! Mau đem con chó nhỏ này ném ra ngoài!"

"Ây da, thần thiếp ngủ đây, trời cũng thật lạnh a~" Tuyết Cầu nhanh chóng nằm ngoan ngoãn xuống giường, che chăn lại rồi nhắm mắt rơi vào giấc ngủ. Rõ ràng là giả vờ, ai có thể rơi vào giấc ngủ nhanh đến thế?

Cao Ninh Hinh nhìn nàng ta, đáy lòng có một chút thương xót, rõ ràng là vì thích nàng nên mới tiến cung, nha đầu này đúng thật là đầu óc có vấn đề, khi không lại thích nàng, mà còn vì nàng tiến cung? Nàng ta không biết cửa cung cao vời vợi, khó lòng thoát khỏi?

"Ngươi thật sự giống chó của bổn cung, ngu ngốc!" Ninh Hinh nói, đúng thật là hai thứ đều không vô ý trùng tên với nhau, đều ngu ngốc như nhau.

Nhưng Tuyết Cầu Ninh Hinh nuôi chỉ vì muốn cho hoàng hậu cao hứng, khi nào muốn ôm chó liền có Tuyết Cầu. Còn Tuyết Cầu đáp ứng này Ninh Hinh không thể dùng để hống hoàng hậu được, mà hai thứ này, đều ngốc hệt nhau.

"Người ta không ngu ngốc~" Tuyết Cầu ngáp dài.

"Còn không phải? Ta thấy chó của ta còn khôn hơn ngươi vài phần. Ít ra nó còn biết vào cung sẽ dễ bị làm thịt!"

"Tại ta quá thích ngươi." Tuyết Cầu nhắm mắt, xoay mình đối diện với tường rồi ngủ.

Đúng vậy, tại Tuyết Cầu quá thích bị ngược đãi.








P.s: Phúc lợi cho cú đêm, mình không thể trả lời cmt các bạn được, wattpad xóa cmt của mình hết à T.T Khổ tâm.

loading...