Bhtt Np Dn Dien Hy Cong Luoc Hoang Hau Vi Thuong Chuong 55 Chim Quy Tro Lai Long Son

Ở lại Phú Sát gia năm ngày mười bữa cũng phải lên đường hồi kinh, Dung Âm tuy có luyến tiếc từ biệt phụ mẫu của mình nhưng vẫn phải trở về, hoàng thượng đã đích thân cho người đến đón các nàng về. Thuần phi bái biệt nhạc mẫu nhạc phụ, Nhàn phi cũng ở bên cạnh dặn dò họ, duy có Ninh Hinh được họ ôm ấp trong lòng, điệu bộ khoa trương còn hơn cả ái nữ Dung Âm.

Anh Lạc thấy thế bèn nắm lấy bàn tay Dung Âm, hai bàn tay lén lút đan vào nhau, nhẹ nhàng hệt như nơi đây là chốn không người. Ninh Hinh ôm Tuyết Cầu trong tay, được ngạch nương của Dung Âm ôm từ biệt, Cao quý phi cao cao tại thượng luôn luôn kiêu ngạo kia lại bĩu môi nũng nịu. Dung Âm biết rằng cả nhà mình đều bị dáng vẻ nhu thuận giả tạo của Cao quý phi lừa một vố thật nặng.

Xe ngựa được đích thân hoàng thượng chuẩn bị, sơn son thiếp vàng, uy nghi lộng lẫy, Dung Âm nhìn mà phiền chán vô cùng. Như biết được tâm tình của nàng, Nhàn phi, Thuần phi, Anh Lạc đều ra sức lấy lòng nàng, Ninh Hinh lên xe ngựa sau cùng, thấy mọi người xúm xít bên nàng cũng hòa theo mọi người, cố dỗ cho nàng cao hứng.

Nhưng nếu không được ra khỏi cửa cung nàng sẽ không cảm thấy quá lưu luyến cuộc sống trước đây, nàng chạm được chúng rồi nhưng phải đành dằng tay áo bỏ đi, lòng nàng cảm thấy không nỡ. Ngày còn trăng tròn nàng đã từng có một ước nguyện, gả cho Hoằng Lăng, sống một cuộc sống tự do tự tại, làm điều mình thích, không lo ngại thế nhân nhìn đến nàng.

Thế nhưng mộng ước trẻ con của nàng lại tan vỡ, nàng bước lên cầu thang trăm bậc làm mẫu nghi thiên hạ, phượng hoàng bay trên trời cao, đẹp đẽ, diễm lệ, nhưng lại ủ dột biết bao. Nàng ước gì tất cả các nàng đều có một thứ đơn giản, đó là 'tự do'.

"Sắp về cung rồi." Tịnh Hảo nhìn gương mặt buồn bã của Dung Âm, làm sao nàng không biết ái nhân của nàng trong lòng đang nghĩ gì, cần gì. Người ấy chỉ cần hạ mi nàng đã biết vì sao suy tư, nhíu mày nàng đã biết vì sao buồn bã.

Nhàn phi ngồi bên cạnh Dung Âm, nhẹ giọng dỗ dành, "Về cung cũng giống như ở đây, không sao cả, Dung."

"Ta không sao, chỉ đang hoài niệm một chút." Dung Âm nở một nụ cười trấn an mọi người, nàng buồn, cũng không muốn hết tất cả mọi người đều buồn như nàng. Không khí trong xe yên lặng hơn hẳn, mọi người nhắm mắt lại ngủ, Dung Âm được các nàng ưu ái để nằm nệm mỏng, còn lại đều ngồi ngủ.

"À khoan, Dung Âm." Tịnh Hảo lấy trong túi áo mình ra một chiếc vòng ngọc được nàng xâu lại thành xâu, viên ngọc trắng thuần trong trẻo, đưa cho Dung Âm. Dung Âm ngạc nhiên nhưng vẫn đưa tay chạm lấy chúng.

"Tặng ta?"

"Phải, tặng nàng." Tịnh Hảo chỉ cho Dung Âm cách sử dụng vòng tay, chỉ cần ấn vào hạt, một liên thuốc nhỏ bằng đầu đũa rớt ra ngoài, sau khi lấy thuốc xong, nhấn thêm một cái mê hương sẽ xuất hiện. Lần này Tịnh Hảo không muốn Dung Âm xảy ra chuyện không thể đề phòng được, lần trước hoàng thượng ghen tuông với Hoằng Lăng, cả hoàng cung đều biết hoàng hậu suýt chút là vào miệng cọp.

Dung Âm gật đầu, đeo vòng tay vào cổ tay thanh mảnh của mình, chiếc vòng ngọc tựa như sinh ra dành cho nàng, màu sắc cũng thật tinh thuần sạch sẽ.

Sau đó Tịnh Hảo lôi trong túi mình ra một vài túi hương, nói với mọi người, "Ai không muốn đồng sàng cộng chẩm với hoàng thượng thì nhận lấy đi, một bên là thuốc, một bên là mê hương, mê hương chỉ cần chấm lên người cho cẩu hoàng đế ngửi sẽ ngủ ngay."

"Vậy muội cho ta một túi hương đi." Nhàn phi không khách sáo nhận lấy túi hương màu tím nhạt Thuần phi đưa cho mình, cẩn thận giắt bên hông.

Cao quý phi tuy mất mặt nhưng nàng cũng không muốn ở cùng hắn, thế nên xin một túi hương từ Thuần phi để sử dụng. Nàng bắt chước Nhàn phi giắt ở bên hông, lần này tốt rồi, hoàng thượng sẽ không động được đến nàng nữa.

Vì Anh Lạc không phải phi tử của hoàng thượng nên Anh Lạc cũng không xin túi hương, bản thân nàng nếu muốn sử dụng túi hương, nàng chỉ muốn dụng hương lên người Dung Âm.

Xe ngựa không nhanh không chậm băng băng trên đường, hoàng cung ngày một gần.

Về đến hoàng cung, đích thân hoàng thượng đứng ở cổng đón mọi người. Hoàng thượng thấy thê tử của mình về tới liền nở một nụ cười, hoàng hậu còn chưa đứng vững hắn đã nắm tay nàng, ôn nhu nói, "Trẫm thật nhớ nàng, nhớ đến cồn cào trong lòng."

"Hoàng thượng quốc sự bận rộn còn nhọc công người ra đón thần thiếp, thần thiếp thật tội đáng muôn chết." Dung Âm mỉm cười một nụ cười lễ độ, Thuần phi bước xuống xe, Nhàn phi cũng thong dong xuống xe cùng Ninh Hinh. Mọi người khi nhìn thấy bàn tay Dung Âm được hoàng thượng cầm trong lòng liền nói lên ý tứ khó chịu, người nào cũng mặt ủ mày chau ra mặt.

Hoàng thượng lại tưởng rằng mọi người ganh tị với hoàng hậu được sủng ái, cho nên trong lòng áy náy không thôi, dự định sẽ dỗ dành các nàng một chút. Hoàng hậu than mệt, hắn liền cho người mang nàng về Trường Xuân cung nghỉ ngơi, hoàng hậu đi xa như thế đương nhiên mệt, hắn nhìn thấy mà xót.

"Lần này các nàng ngoạn đã tận hứng chưa?" Hoàng thượng đi trước dẫn đầu, Cao quý phi đi bên cạnh ngài, Thuần phi, Nhàn phi đứng hai bên trái phải, đi sau một bước chân. Cao quý phi che khăn cười nói, "Tận hứng ạ, ước gì người có thể cho thiếp đi thêm."

"Có dịp trẫm sẽ đi cùng nàng." Hoàng thượng ôn nhu nói với Cao quý phi, Cao quý phi nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Đa tạ hoàng thượng." Trong lòng chỉ rủa xả rằng cẩu hoàng đế không cho nàng yên, còn nghĩ được ở cạnh Dung Âm thêm vài hôm, ấy vậy mà sáng sớm đã cho xe ngựa đến đón, cẩu vàng, cẩu vàng đáng ghét.

Anh Lạc đi dưới nghi trượng của Dung Âm, ngước mắt lên nhìn nữ nhân cao cao tại thượng kia, nàng ấy là hoàng hậu thân trên hàng ngàn vạn người, nàng ấy hiền lương thục đức, chưa bao giờ làm chuyện gì khuất tất, nàng ấy nhân hậu ôn hòa... Rốt cuộc Anh Lạc nàng đã làm gì may mắn đến mức được ở bên cạnh nàng ấy như thế.

Như cảm ứng được ánh mắt của Anh Lạc nhìn mình, Dung Âm bèn đảo mắt xuống dưới kiệu nhìn Anh Lạc, khi bốn mắt chạm vào nhau, Anh Lạc thấy nương nương dịu dàng nở một nụ cười với nàng, ánh mắt nhìn nàng ấm áp tựa ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống.

Trường Xuân cung, ba chữ tuy nghe tuyệt mỹ nhưng lại nặng nề vô cùng, chẳng khác gì một chiếc lồng son sẵn sàng giam giữ năm năm, mười năm của nàng. Dung Âm bước chân qua bậu cửa có chút nặng nề, trở về rồi.

Anh Lạc thay vì nắm lấy cổ tay Dung Âm, nàng lại giơ tay của mình ra cho bàn tay Dung Âm nắm lấy tay mình, dìu nàng ấy vào bên trong. Hoa nhài của nương nương tuy không có Minh Ngọc, Anh Lạc nhưng Nhĩ Tình chăm sóc cũng không có mấy phần sai sót, vừa bước vào bên trong đã nghe mùi hoa nhài nhàn nhạt len vào mũi.

"Thật nhớ..." Dung Âm đi lại gần hái một bông hoa nhài đưa lên mũi ngửi một ngụm, thật thơm, đi xa lâu đến vậy, đây là thứ duy nhất nàng nhớ nhung ở hoàng cung.

Anh Lạc thấy bộ dạng trẻ con của Dung Âm, nhịn không được mà phì cười, "Nương nương, người xem, người lại như hài tử rồi."

"Bổn cung không có." Dung Âm cầm hoa bằng hai ngón tay, sau đó đi vào bên trong phòng của mình.

Hoàng cung, vào thì dễ, ra thì khó.

Cả một đời hệt như chú chim bị giam cầm, thoát không được, trốn cũng không xong, đành phải đem tâm tình nhớ nhung thiên hạ thành hư không, mỗi khi nhớ nhung chỉ đành ngước mặt lên trời tự hỏi bên ngoài khung cảnh ra sao.

loading...