Bhtt Np Dn Dien Hy Cong Luoc Hoang Hau Vi Thuong Chuong 52 Cau An Cho Nguoi

Buổi sáng mọi người hô hào nhau dậy sớm đi lễ Phật, Dung Âm cùng Nhàn phi, Thuần phi, Cao quý phi, Anh Lạc rủ nhau lên chùa thắp hương. Năm người cùng đi một xe ngựa, khi đi không hề ầm ĩ, thị vệ đi theo sau bằng một chiếc xe ngựa khác để tiện bề bảo vệ. Cả bốn người phụ nữ tối trọng yếu của hoàng cung đều ngồi trong một chiếc xe ngựa đó, làm sao bọn hắn có thể lơ là.

Thuần phi nâng một miếng bánh hoa quế lên cắn, sau đó vén rèm cửa nhìn ra bên ngoài. Nhàn phi thấy vậy bèn hảo tâm nhắc nhở, "Đừng như vậy, lỡ đâu có ai nhìn thấy không hay."

"Ta biết, chỉ xem sắp tới chưa thôi." Thuần phi kéo rèm lại, sau đó mỉm cười.

Dung Âm nhắm mắt dưỡng thần giả vờ chính mình không nghe gì cả, để cho các nàng tự nói chuyện với nhau. Cao quý phi nhìn Dung Âm ý vị, sau đó nhìn qua Anh Lạc, khẩu hình miệng nói, "Còn giận không? Đốt có cái rơm thôi mà?"

Anh Lạc há miệng nói không thành tiếng, tạo khẩu hình cho Ninh Hinh hiểu, "Không biết, thấy im lặng."

Phật tự càng lúc càng gần, cuối cùng mọi người cùng đến. Dung Âm nắm tay Minh Ngọc bước xuống xe, mọi người cũng lần lượt nắm lấy tay nha hoàn của mình, Dung Âm thấy vậy quá mức khoa trương, bèn nói, "Nha hoàn ở lại đây đi, ở đây không phải hoàng cung, cũng không cần dìu."

"Dạ vâng ạ." Anh Lạc không biết mình có được theo mọi người không, Dung Âm đi cùng Cao quý phi, Nhàn phi, Thuần phi đi vào trong nàng vẫn còn đứng ở xe. Dung Âm đi được một đoạn bỗng thấy thiếu gì đó, quay mặt lại thì thấy Anh Lạc đang đứng ở xe ngóng vào, nàng cau mày lại, hiếm khi nào bộc phát cảm xúc của mình như hôm nay, "Anh Lạc!" Nàng gọi.

"Dạ?" Anh Lạc nhanh nhẩu đi lại gần chỗ mọi người, Dung Âm thấy nàng đến gần mình mới dịu dàng nói một câu, "Ngươi cũng không phải nha hoàn của ta, đứng ở đó làm gì?"

"Nàng ta là nha hoàn thật mà?" Ninh Hinh nhướn mắt lên nhìn Anh Lạc, ra hiệu Dung Âm có vẻ tha thứ rồi. Chỉ đốt có một mẩu sân, Ninh Hinh nàng thừa ngân lượng để giúp Dung Âm dọn lại, chỉ hi vọng Dung Âm không giận nàng.

Dung Âm bèn buông ra một câu, "Anh Lạc là tâm phúc của ta, cũng không phải nha hoàn." Nói rồi nhìn Anh Lạc, "Đi vào trong cùng cầu phúc đi, hôm nay ngươi làm chuyện ngớ ngẩn gì thế?"

"Ngớ ngẩn!" Ninh Hinh giả vờ mắng Anh Lạc một tiếng, sau lưng Dung Âm vụng trộm cười với Anh Lạc, có vẻ hết giận thật rồi.

Thuần phi đứng dưới ánh nắng bèn nheo mắt lại nhìn, nàng thấy Dung Âm cũng rất quan tâm sói con Anh Lạc, nhưng nàng với Anh Lạc Ninh Hinh đạo bất tương đồng, nói chuyện không thể hợp được, nàng chỉ chơi với Nhàn phi. Trong nhà chia hẳn thành hai phe, một phe ôn nhu, một phe linh tinh, Dung Âm biết điều này nhưng không nói gì, để mặc các nàng ghét nhau chơi trò đấu thơ ăn tát.

Trong khi đó Anh Lạc với Ninh Hinh chơi càng lúc càng thấy hợp, bình thường một người như Anh Lạc đã làm thiên hạ đại loạn, còn kéo thêm một người có chức quyền mà không biết chơi gì như Ninh Hinh, thiên hạ đã loạn nay còn loạn hơn. Đôi khi Dung Âm đang ngủ nằm mơ thấy hai nàng bèn bật dậy, mấy hôm nay hồi gia, Dung Âm mơ thấy Cao Ninh Hinh và Anh Lạc vì chê hàng cá của người ta không tươi bị người ta ném rau thối trứng ung vào người. Vậy nên mỗi lần Ninh Hinh và Anh Lạc đòi nàng cho đi dạo chợ một vòng, nàng liền bảo, "Cấm, cấm hẳn!"

"Lạy Phật... Năm nay Dung Âm chỉ cầu cả nhà bình an không biến cố." Dung Âm quỳ gối trên bồ đoàn, thành khẩn xin Phật chứng giám cho mình. Nàng không mong bản thân an hảo, chỉ mong phụ mẫu bình an, huynh đệ khỏe mạnh, gia đạo suôn sẻ, như vậy nàng cũng an lòng hơn rất nhiều.

Thuần phi nhắm đôi mắt mình lại, thành khẩn cầu xin, "Con, Tô Tịnh Hảo chỉ cầu mong người cho Dung Âm cơ thể an hảo, cuộc sống bằng phẳng, không ưu sầu."

Nhàn phi cũng thành khẩn chấp tay lại cầu xin, "Con chẳng cần nàng ấy tuyệt đỉnh vinh quang, chỉ hi vọng một đời nàng ấy không thương không tổn, người lấy đi tuổi thọ của con, con cũng nguyện."

Nha đầu Anh Lạc thấy mọi người chấp tay cầu xin cũng bắt chước cầu xin, nàng đọc lẩm nhẩm trong miệng rằng, "Con, Ngụy Anh Lạc, trước muốn sớm trả thù được cho tỷ tỷ, sau muốn được sống cùng Phú Sát Dung Âm sống trọn một đời này."

Ninh Hinh thấy tất cả mọi người đều nhắm mắt cầu xin hết, nàng cũng chấp hai tay lại, nhắm mắt ước nguyện, "Ước gì con có thêm một đêm, Thuần phi bây giờ đã là đêm thứ hai rồi, đến đêm của con, Dung Âm về kinh rồi."

Sau khi mọi người đều cầu xin xong liền cùng nhau đi xin bùa bình an, Dung Âm chọn một chiếc túi màu tím đại sư đưa cho nàng, nàng cẩn thận bái một bái rồi đem túi bình an bỏ vào bên trong người mình, cẩn thận như trân bảo.

Xin xong bùa bình an, mọi người lại đi lững thững xuống bên dưới chân núi tìm xem có gì đó mua được không. Ninh Hinh được thả đi chợ với Anh Lạc bèn cao hứng đi dạo một vòng, Nhàn phi cùng Thuần phi Dung Âm đi dạo thong thả, hệt như văn nhân ngắm cảnh phong cảnh.

"Hôm nay tiết trời đã lạnh lên rồi, Dung Âm nàng có mặc thêm áo ấm chưa?" Thuần phi nhìn bộ dáng của Dung Âm vẫn đơn bạc như mọi ngày bèn hỏi. Trời sang thu đã lạnh hơn rất nhiều, không còn nắng nóng của mùa hạ nữa, gió mát ùa đến báo hiệu mùa đông sắp đến.

Nhàn phi nghe vậy bèn nhìn một lượt từ đầu xuống chân của Dung Âm, đúng thật là trời đã vào thu mà nàng ấy còn chưa thay áo mỏng, nhẹ giọng trách móc, "Nàng cũng thật là... mùa lạnh, thân thể tính hàn lại bất cẩn như vậy."

Dung Âm ngước mắt lên nhìn Nhàn phi, cười nhẹ một cái rồi nói, "Ta vẫn chưa thấy lạnh, thấy lạnh bèn thay áo."

"Nàng đó." Thuần phi định đưa tay lên nhéo má Dung Âm, động tác liền đổi lại ôm lấy cả người Dung Âm vào trong lòng, Nhàn phi thấy vậy bèn hô to lên một tiếng, "Cẩn thận!!!"

Lưng Thuần phi bị xe ngựa cào trúng rách cả y phục sau lưng, Dung Âm thấy vậy bèn chết trân, xe ngựa có thể chạy lên tận đỉnh núi sao?

"Người đâu! Hộ giá!" Dung Âm hét to lên một tiếng, Ninh Hinh đang mua một xâu kẹo đường bèn ném lại cho người bán, nàng cùng Anh Lạc chạy lại chỗ Dung Âm.

Xe ngựa nhanh chóng bị thị vệ chặn lại, người ngồi trên xe là một vị tiểu thư nhà quan lại, chức vị tương đối cao. Anh Lạc nhanh chóng xem Dung Âm có bị gì không, còn Ninh Hinh thì không đủ bình tĩnh, với bản tính ương ngạnh nóng nảy của nàng, người ta vừa bước xuống xe nàng đã tặng cho một cái tát thật mạnh vào mặt, tiếng kêu vang đến độ Dung Âm cũng giật mình.

"Dung Âm, ta bị rách áo choàng thôi, không sao." Thuần phi mỉm cười, chỉ là bị xe ngựa kéo rách áo choàng, Dung Âm của nàng lại hoảng sợ đến độ rơi nước mắt thế này.

"Ngươi!!!" Nữ nhân bị tát ôm má bỏng đỏ của mình, tức giận trừng mắt với Ninh Hinh, "Ngươi biết ngươi động đến ai không?"

Ninh Hinh nghe như vậy bèn giơ tay lên, cơ hồ như muốn tát thêm cái nữa nhưng Dung Âm ra lệnh cho nàng không được đánh, nàng bèn thu tay lại, tức giận nói, "Ngươi suýt chút đụng trúng người của ta, không có nàng ấy ta đã phanh thây ngươi rồi, còn muốn lên giọng?"

"Đồ tiện nhân, thử tát ta thêm một cái nữa xem!"

Ninh Hinh nhìn Dung Âm thật ý tứ, sau đó không dám nâng tay lên nữa, bèn bực dọc nói, "Ngươi tên gì, nghe khẩu khí cũng thật lớn, chắc là nhà con quyền quý."

"Ta – Ô Lạp Na Lạp Tuyết Cầu"

"Tuyết Cầu?" Ninh Hinh cười muốn thổ huyết.

loading...