Bhtt Np Dn Dien Hy Cong Luoc Hoang Hau Vi Thuong Chuong 49 Thach Dau Tu Thieu

"Thi Mạn, để vợ chúng ta biết thì lên đường đó!" Đàm Trác lo lắng đi bên cạnh Thi Mạn nói ra nói vào, thật sự chuyện này nếu để đến tai Tần Lam, không chừng nàng ấy sẽ trực tiếp ném cho hai nàng hai cái bát cho ăn mày sống qua ngày.

Thi Mạn chỉnh mắt kính đen trên sóng mũi mình cho ngay ngắn, nàng nói, "Nhát gan chết! Ngươi không nói, ta không nói, làm sao Lam Lam biết?"

"Trời, tai vách mạch rừng..." Đàm Trác vẫn không ngừng lo sợ Tần Lam biết chuyện sẽ tức giận với hai người.

Hai người sóng vai nhau đi vào bên trong sân đua xe, Đàm Trác thu lại dáng vẻ sợ sệt của mình, nàng đi bên cạnh Thi Mạn, ra vẻ hai cái ngạo kiều. Hôm nay Thi Mạn chỉ mặc một chiếc quần jean đơn giản với áo thun màu kem nhạt, tuy nàng không quá cao như lão thiên bù lại cho nàng một vóc dáng thon thả, có thể giấu đi khuyết điểm. Mà bản thân Thi Mạn là dạng người phát ra khí chất vương giả, mọi người nhìn vào nàng thường sẽ cảm thấy nàng sang trọng đầu tiên, sau đó mới xét đến vóc dáng hình thể của nàng.

Đàm Trác ở bên cạnh khi không nói chuyện sẽ khiến cho người đối diện cảm thấy băng lãnh khó gần, đó là khi nàng ấy không nói chuyện, Dung Âm ở nhà chỉ tha thiết Ninh Hinh ra đường đừng mở miệng nói chuyện, bảo tồn gương mặt xinh đẹp và băng lãnh của Đàm Trác.

"Coi kìa, chắc gái đến kiếm mày!" Có người hảo tâm thúc tay vào tay Nhiếp Viễn, hắn đang cười cợt với đồng đội của mình bèn quay đầu lại nhìn xem là ai. Đến khi phát hiện người đó là ai rồi bèn bật cười ha hả, nói, "Xa tiểu thư ngự giá quang lâm đến để nói chuyện Tần Lam?"

"Phải!" Thi Mạn tháo mắt kính đen trên mắt xuống, nàng cười nhạt, "Chị nhắn tin cho mày rồi, sao mày lì vậy?"

"Xa tiểu thư, bây giờ tôi không có Tần Lam cũng được. Nhường cho tôi ngủ một đêm, tôi liền buông tha nàng ta. Haha." Nhiếp Viễn cười đầu tiên, mọi người đằng sau như được bắt trớn, cùng hắn cười ha hả.

Đàm Trác tức sôi máu, nàng giơ tay lên tát cho hắn một bạt tay thật mạnh, "Nói lại thử xem?"

Đám bạn của Nhiếp Viễn phản ứng nhanh lẹ định đánh Đàm Trác nhưng hắn cản lại, lau đi vết máu bên khóe môi của mình rồi bật cười, "Không đánh lại cô không phải vì tôi sợ cô, chỉ là Nhiếp Viễn tôi ngoại trừ lúc trên giường ra, không bao giờ đánh phụ nữ."

"Chắc tôi sợ chú." Đàm Trác cũng cười nhạt.

"Giờ mày nói đi, muốn làm sao mới buông tha cho cô ấy?" Thi Mạn muốn nhanh chóng ngả giá, đường đời còn dài, không phải cứ bất kì ai có ý đồ với Tần Lam nàng đều phải cầu cạnh. Chỉ là hắn ta quá giàu có, quá bề thế. Nếu là người thường nàng chỉ cần đánh một trận rồi đuổi đi là ổn, còn đây là Tứ Gia Nhiếp Viễn. Nếu đánh hắn không chừng nàng qua Đại Lục chơi cũng không còn cơ hội, phải dắt vợ về Hương Cảng. Vốn dĩ đất của ai người đó xưng vương, quê nhà của nàng ở Hương Cảng, không thể nào qua đây hồ lộng được.

"Đem cô bé đó qua giường tôi một đêm, tôi hứa sẽ nâng niu hết cỡ." Nhiếp Viễn mãi không từ bỏ quyết định của mình, hắn bỏ lại một câu rồi định leo vào bên trong xe bắt đầu cuộc đua với bằng hữu của hắn. Thi Mạn thấy thế bèn nói, "Kém cỏi như mày mà cũng bày đặt lái xe."

Nhiếp Viễn dừng chân lại, hắn ngước nhìn nàng.

"Nói lại?"

"Tao nói mày kém cỏi đó! Dám thi đấu với chị đây không?" Thi Mạn nhướn mày, "Thi thắng chị mày, chị mày cho mày ngủ một đêm."

Nhiếp Viễn bật cười ha hả, "Tôi cần Tần Lam, ai cần cô!"

"Vợ của chị, chị không thích đem ra cá cược. Nhưng mà nếu mày thắng chị, mày có thể vỗ ngực nói là một trong tam hoa Hương Cảng bị mày chơi rồi. Nếu mày thua thì tránh xa Tần Lam ra. Sao? Hấp dẫn không?"

"Được! Chọn xe đi." Nhiếp Viễn chỉ đại vào những chiếc xe đậu một hàng, cho phép Thi Mạn chọn đại một chiếc. Thật ra xe nào cũng được tân trang như nhau, đều ngang bằng để đem đi so kè, hắn cũng không dự phòng trường hợp có nữ nhân muốn thi đua với hắn như bây giờ.

"Ê, lỡ bị chơi thật rồi sao?" Đàm Trác tuy tin Thi Mạn nhưng cũng không nhịn được hỏi một câu.

Thi Mạn đưa mắt kính của mình cho Đàm Trác, cười cợt nói, "Thích thì chơi hả? Dung Âm muốn lật hai mươi năm còn chưa lật được."

Nàng chọn một chiếc xe màu xanh nằm phía ngoài cùng bên trái, có người đưa cho nàng đồ bảo hộ, nàng nhận lấy mặc vào rồi bắt đầu thử xe. Nhiếp Viễn hắn không biết rằng Tam Hoa Hương Cảng giỏi nhất là chơi golf và đua xe, thú vui của tam hoa không phải đi shopping hay đi du lịch như người đời đồn đãi. Khi rảnh rỗi ba người sẽ cùng nhau đua xe, chơi golf, đấu kiếm, bơi lội. Mà môn thể thao như đua xe này, Thi Mạn có thể cậy mạnh so kè với đàn ông. Nắm chắc bảy phần thắng nàng mới cá cược.

Hai chiếc xe bon bon phóng trên đường đua, mọi người theo dõi trận đua xe kịch tính thông qua màn hình tường thuật trực tiếp. Đàm Trác trong lòng căng thẳng như dây đàn, nếu mà thua thật thì ủy khuất cho Thi Mạn bị cẩu vàng xơi rồi.

Mọi người trong phòng nhỏ đều đang nín thở xem cuộc đua của hai người, có thể nói đây là cuộc đua kịch tính nhất trường đua này có. Hầu hết đám công tử đều nể sợ Nhiếp Viễn mà không dám bộc lộ hết mình, để cho hắn mơ tưởng hắn là người giỏi nhất. Lúc này đây thấy kĩ năng lái xe điêu luyện của Thi Mạn, Nhiếp Viễn kinh ngạc không thôi.

Ếch chưa ra khỏi giếng nên nghĩ trời chỉ bằng vung. Ra khỏ giếng rồi mới thấy kĩ năng của mình chỉ như một giọt nước nhỏ trên đại dương. Nhiếp Viễn lần này thật mở mang tầm mắt. Hắn cam chịu hạ phong, về sau Thi Mạn một chút, nhưng hắn cũng cảm thấy rất sảng khoái khi thi đua với nàng.

"Tần Lam... Tôi tạm thời không truy nữa, nàng ta tự leo lên giường tôi thì không tính." Nhiếp Viễn cởi đi đồ bảo hộ trên người mình.

Thi Mạn mỉm cười, "Mày đừng chơi thuốc là được, chị phát hiện mày chơi thuốc vợ chị. Chị còn không san bằng nhà mày."

"Trong Tam Hoa ai là người đua xe giỏi nhất?" Nhiếp Viễn tò mò hỏi.

"Là Tam Muội."

"Vậy tôi có thể thọ giáo cô ấy không?" Thật sự mà nói kĩ thuật của Thi Mạn đã quá tốt, nếu người giỏi nhất là Tam Muội, kĩ thuật của nàng ta còn đến đâu?

"Có thể, tự liên lạc với con bé đi." Nói rồi Thi Mạn đem đồ bảo hộ trả lại cho bạn của Nhiếp Viễn, nàng cởi găng tay ra, "Được rồi, nói lời nhớ giữ lời."

"Ok."

Thi Mạn cùng Đàm Trác sóng bước cùng đi ra khỏi phòng chờ, Nhiếp Viễn nói với theo, "Nhưng tôi cũng không cản được truyền thông công khai vụ các cô đa luyến đâu."

"Chị cản được, bớt nhiều lời." Đàm Trác hừ một tiếng.

Nhiếp Viễn lần đầu tiên thua trước nữ nhân, đành phải đem bảo bối mà mình muốn có ra trao đổi với họ. Trong lòng âm thầm tiếc nuối. Nhưng hắn là Đại Lục Tứ Thiếu, nhất định không vì một chuyện như vậy làm hỏng thanh danh của ba vị còn lại được, đành phải giữ lời hứa.

loading...