Chương 49: Con chẳng cần phải quy củ sống
Ngồi bên nhau đến tận cuối trưa thì Dung Âm mới từ từ trong mộng tỉnh dậy, nàng nhìn Anh Lạc một chút rồi lại nhìn bầu trời quang đãng bên ngoài, sau đó ngáp một tiếng rồi nói, "Sao ngươi không gọi ta dậy?"
"Ta thấy không có gió nên để cho nàng ngủ." Anh Lạc yêu thương vuốt lại mái tóc của Dung Âm, chỉnh những sợi không ngay ngắn trở nên trật tự hơn. Dung Âm nhíu đôi mắt lại, cả gương mặt đáng yêu hệt như một chú mèo con để cho Anh Lạc sờ soạng trên tóc mình.
Lần này cưỡi ngựa về Dung Âm cho Anh Lạc thong thả đi về, nàng ngồi ở phía sau để kịp yểm trợ nếu có chuyện. Anh Lạc tuy là chưa biết gì nhưng lại học rất nhanh, có thể nói học một ngày bằng ba ngày người khác học, bây giờ đã có thể đi ngựa chầm chậm trở về nhà.
"Anh Lạc, tỷ tỷ của ngươi là do Hoằng Trú cưỡng gian, Dụ thái phi đã giết người diệt khẩu. Ta điều tra được như thế, nhưng mà ta không muốn ngươi xảy ra chuyện bất trắc." Dung Âm nói, nàng nghĩ nếu nàng không sớm đem chuyện này nói lại cho Anh Lạc, Anh Lạc cũng sẽ tìm ra được hung thủ thật sự giết chị mình. Không bằng chính nàng đem chuyện này kể ra, nếu như vậy Anh Lạc cũng không phải cố ý tiếp cận Phó Hằng để tìm ra manh mối nữa.
Anh Lạc im lặng không nói, chỉ chậm chạp cưỡi ngựa trở về.
"Anh Lạc, nha đầu ngươi đang nghĩ gì?" Dung Âm lại hỏi, mỗi khi Anh Lạc hoặc Cao quý phi im lặng, nàng có cảm giác như đó là sự im lặng trước bão tố. Trái ngược với Nhàn phi và Thuần phi, họ vẫn luôn ổn trọng, im lặng, khi bão tố đến họ sẽ hành động.
Anh Lạc siết nhẹ dây cương nói với Dung Âm, "Nàng thường dạy ta khoan dung, vậy trường hợp này ta khoan dung được không?"
"Anh Lạc, ta không yêu cầu ngươi phải khoan dung bất cứ ai, nhưng ta hi vọng ngươi có thể đợi bản thân đủ mạnh, bằng không, có thể yêu cầu Nhàn phi giúp ngươi." Anh Lạc tuy có trí có mưu nhưng địa vị thấp cổ bé họng, đương nhiên so với Nhàn phi tâm cơ cao, lại có địa vị thì không hơn được.
"Ta sẽ tự kiếm cách chu toàn." Anh Lạc gật gù, sau đó giả một nụ cười nói với Dung Âm, "Dung Âm, ta yêu nàng hơn vạn vật trên đời."
"Anh Lạc..."
"Đừng nói ba chữ ta không xứng nữa." Anh Lạc nghiêm mặt lại, lần nào cũng thế, nàng nghe đến thuộc nằm lòng.
"Ta cũng yêu ngươi." Dung Âm đỏ mặt nói.
Có những thứ nhỏ nhoi trong lòng Anh Lạc đang vỡ tung, òa ra như phá đê, nàng chỉ hận không thể trực tiếp xoay người giữ Dung Âm lại hôn. Bốn chữ ta cũng yêu ngươi tuy nhẹ nhưng phát ra từ giọng nói mềm mại dịu dàng của Dung Âm, Anh Lạc nghĩ ai nghe phải cũng sẽ hồn phi phách lạc như nàng.
"Ta yêu nàng, yêu nàng, yêu nàng." Anh Lạc vui vẻ nói liên tục ba lần, hi vọng nghe được Dung Âm đáp lại ba lần, không ngờ Dung Âm chỉ choàng tay lên eo nàng, thay nàng siết lấy dây cương rồi thúc ngựa chạy nhanh.
Anh Lạc không thể thấy được Dung Âm đang đỏ như cà chua lúc này.
Khi hai người về đến nhà lại vội vã tách ra, Dung Âm đi hầu chuyện ngạch nương của mình, bà thấy Dung Âm về được nhà vài ngày liền vui ra mặt, hôm nào nói chuyện cũng cảm thấy không đủ. Đang nói chuyện thì bà lại bồi hồi, nắm lấy bàn tay Dung Âm, "Ngạch nương ước gì hôm đó con không lưu lại diện kiến tiên đế... Nếu vậy cũng không phải muốn gặp con phải cầu xin trời cao cho phép thế này."
Dung Âm thấy mắt mình nóng ấm, nhanh chóng đỏ lên, "Ngạch nương, con sống rất tốt, người đừng lo lắng cho con."
"Vậy ngạch nương cũng mừng cho con." Bà nắm chặt tay của Dung Âm hơn, bà cũng biết đây là lần cuối cùng gặp được nữ nhi của mình.
Vốn dĩ khi sinh ra Dung Âm đã có một đại sư phán rằng Dung Âm có số làm mẫu nghi thiên hạ, bà còn cười phì bảo rằng bà nhất định không để nữ nhi của mình vào nhà đế vương, nhưng số trời lại run rủi như vậy. Nữ nhi bà sinh ra, đứa con duy nhất trong ba vị a ca, bà cưng như trứng mỏng, lúc nào cũng muốn cho nữ nhi an hảo sống. Vì bà quá chiều chuộng Dung Âm, khiến nàng ở Phú Sát gia bay nhảy không giống nữ nhi nhà hào môn bình thường, sau đó lại xui xẻo rơi vào hào môn, bị đóng trong một cái lồng sắt vàng son tiểu Dung Âm của bà không thể nào chịu được.
"Các vị phi tần kia rốt cuộc có âm mưu gì với con, con nhớ cẩn thận, trong cung không có ai hoàn toàn thật lòng cả" Bà nói, dù sao bà cũng cảm thấy không thể tin được yến oanh cung, ai biết được một ngày có ai đó đắc sủng sinh ra tiểu a ca sẽ hại Dung Âm nhà bà để leo lên hậu vị.
Dung Âm cười nhẹ, "Các nàng... ngạch nương nghĩ ai là người sẽ hại con?"
"Thuần phi."
"Sao ngạch nương lại nghĩ vậy?" Dung Âm ngạc nhiên hỏi lại.
"Ngạch nương cảm thấy ánh mắt của nàng ta nhìn con không sạch sẽ nhất, Cao quý phi ruột để ngoài da, Nhàn phi trong sạch thanh thuần như ngọc, chỉ có nàng ta nhìn con như bị hậu vị của con thu hút, nhất định phải leo lên hậu vị của con." Bà từ từ giảng giải, "Nàng ta có dục vọng rất cao, không chỉ dừng lại ở đó."
"Ngạch nương, dục vọng của nàng ta quả thật cao." Dung Âm che khăn phì cười, hay cho Cao quý phi giả vờ ra một bộ dạng ruột để ngoài da, Nhàn phi thì giả vờ tinh khiết, bàn tay chẳng có gì ngoại trừ hương hoa lan. Chỉ có Thuần phi khi nhìn nàng ánh mắt không hề kiêng dè như trong cung, nồng ấm, cuồng nhiệt, nàng nhìn làm thế nào không phát hiện?
"Con nhất định phải đề phòng nàng ta, ngạch nương nghĩ nàng ta hay yên lặng nhưng thật ra là người đáng nghi nhất."
"Ngạch nương, người con nên đề phòng là Cao quý phi, nàng ta nhìn như rất sủng con nhưng thật ra rất hay đánh con." Dung Âm mách lẻo, không nên cho ngạch nương của nàng cảm thấy Cao quý phi thật thuần chân được, giả dối, giả dối hết.
"Vậy sao? Con là hoàng hậu, làm sao nàng ta lại dám đánh hoàng hậu chứ?"
"Nàng ta đương nhiên dám, ngay cả hoàng thượng nàng ta còn chà đạp được, đừng nói là hoàng hậu nương nương." Dung Âm cười còn sâu đậm hơn, ngay cả hoàng thượng Cao quý phi còn dám năm lượt bảy lượt đem nón xanh đội lên đầu giúp. Ngạch nương của Dung Âm trầm ngâm suy nghĩ, sau đó gật gù, "Thì nha đầu đó ruột để ngoài da, cho nên không kiêng nể hoàng thượng đúng rồi. Để ngạch nương dạy dỗ lại."
"Vâng ạ." Dung Âm nắm lấy bàn tay của bà áp lên mặt mình, "Ngạch nương, người phải giữ gìn sức khỏe. Dung Âm về được Dung Âm sẽ về thăm người."
"Dung Âm, con không cần lo cho ngạch nương." Bà yêu thương nhìn gương mặt trưởng thành xinh đẹp của Dung Âm, nuôi con từ lúc con còn đỏ hỏn đến khi con lớn tận chừng này, không lúc nào bà không cảm thấy thành tựu.
Dung Âm leo lên giường nũng nịu ôm lấy bà, cùng bà tâm sự cả buổi tối. Nàng cũng biết lần này chính là lần cuối cùng nàng gặp ngạch nương của mình, bởi vậy khi nàng nói chuyện mắt lúc nào cũng cay cay, cảm nhận lại những ngày xưa đó chỉ khiến nàng cảm thấy bản thân mình hoài niệm. Làm gì còn một Dung Âm thoải mái tắm mưa, thoải mái thúc ngựa chạy rong ruổi, nằm dài dưới bãi cỏ lau ngắm nhìn trời xanh, cũng không còn Dung Âm nũng nịu đòi nương nấu cho cho mình bánh quế cao, cũng không Dung Âm vì lén ra ngoài chơi bị trách phạt.
"Con... con chỉ là Dung Âm, tiểu Dung Âm của mẹ. Đừng để những suy nghĩ nặng nề bủa vây con, cho dù con sống ở bất kì đâu, hãy tìm kiếm niềm vui ở đó. Hoàng cung to như thế, chẳng lẽ không có gì làm con vui?"
"Nhưng ngạch nương... cả hậu cung nhìn vào con, thái hậu cũng nhìn vào con, làm sao con có thể?"
"Họ nhìn vào mặc họ, gia thế của Phú Sát ta quá cao, cho dù con có bị phế ngạch nương cũng có thể mang con hồi gia, con không cần phải sợ ai."
"Con không thể làm vết nhơ của Phú Sát thị được." Dung Âm dụi đầu mình vào vai bà, Phú Sát gia có một phế hậu? Thật khiến người đời chê cười phụ mẫu nàng, nàng vạn lần không làm được.
loading...
Danh sách chương:
- Văn Án
- Chương 1: Gặp gỡ Ngụy Anh Lạc
- Chương 2: Hoàng hậu vưu vật
- Chương 3: Hậu cung không ngủ
- Chương 4: Thuần phi kì quái!
- Chương 5: Giúp người chữa bệnh (H)
- Chương 6: Nhớ ta không?
- Chương 7: Lăng thân vương
- Chương 8: Chuyện xưa khó mở lời
- Chương 9: Chuyện xưa khó mở lời (2)
- Chương 10: Chuyện xưa khó mở lời (3)
- Chương 11: Đa tạ ngươi
- Chương 12: Anh Lạc, ngươi tính kế bổn cung!
- Chương 13: Nàng thật ngốc!
- Chương 14: Nhất dạ tương tư
- Chương 15: Lừa gạt
- Chương 16: Hoàng thượng, người nghĩ nhiều!
- Chương 17: Ta chỉ muốn thỉnh an
- Chương 18: Lễ vật
- Chương 19: Bổn cung chỉ tiện tay
- Chương 20: Thê tử của ta cơ mà!
- Chương 21: Mưa ở Tử Cấm Thành (H)
- Chương 22: Đi lễ Phật
- Chương 23: Đừng giận, được không?
- Chương 24: Ta không tin thần Phật
- Chương 25: Hai mặt của quân bài
- Chương 26: Nếu ta là vua
- Chương 27: Cuối cùng cũng đuổi kịp nàng (H)
- Chương 28: Chân tâm
- Chương 29: Hậu cung có bệnh?
- Chương 30: Anh Lạc, ta không xứng
- Chương 31: Dỗ dành
- Chương 32: Nhàn phi càn rỡ
- Chương 33: Ngày của Cao quý phi
- Chương 34: Hậu cung dậy sóng
- Chương 35: Hoàng hậu, mau tỉnh!
- Chương 36: Chẳng thèm tranh sủng
- Chương 37: Song phụng truy hoan (H)
- Chương 38: Dung Âm giận dỗi
- Chương 39: Nhất Tây, ngươi đến làm gì?
- Chương 40: Cũng có lúc thất sủng
- Chương 41: Gió thổi nơi khác
- Chương 42: Bảo vật Đại Thanh
- Chương 43: Phú Sát Dung Âm không còn
- Chương 44: Hoa dại không nên hái
- Chương 45: Hồi gia
- Chương 46: Thu ý đương nồng
- Chương 47: Mau cút!
- Chương 48: Thượng cùng bích lạ, hạ hoàng tuyền
- Chương 49: Con chẳng cần phải quy củ sống
- Chương 50: Lễ vật tặng nàng
- Chương 51: Gà ăn mày
- Chương 52: Cầu an cho người
- Chương 53: Tuyết Cầu này, Tuyết Cầu kia
- Chương 55: Chim quý trở lại lồng son
- Chương 55: Ta không muốn ở đây
- Chương 56: Nàng ta thật sự rất tốt
- Chương 57: Chẳng qua là áy náy
- Chương 58: Phu quân, thỉnh đừng lầm đường lạc lối
- Chương 59: Tại ta quá thích ngươi
- Chương 60: Mưu hại hoàng tự
- Chương 61: Chịu phạt
- Chương 62: Thổ lộ
- Chương 63: Cố cung lạnh lẽo
- Chương 64: Nàng ấy là hi vọng của thiếp
- Chương 65: Phu quân, chờ ta mang nàng trở về
- Chương 66: Nương nương hôn mê
- Chương 67: Hoàng hậu, nàng cười?
- Chương 68: Có thể cao chạy xa bay?
- Chương 69: Chi bằng kết thúc
- Chương 70: Gia đình Dung Âm
- Ngoại truyện: Một ngày bát nháo
- Ngoại truyện: Đường hoàng tuyền hãy chờ ta
- Phần 2: Chương 1: Có cô diễn viên nọ
- Chương 2: Cấm vận
- Chương 3: Xen lẫn
- Chương 4: Tôi muốn bao nuôi em
- Chương 5: Đàm tỷ chốt sale
- Chương 6: Cho tôi, cho chúng ta (H)
- Chương 7: Lam heo, đầu tuần!
- Chương 8: Chị nhớ em rồi
- Chương 9: Cùng em du lịch
- Chương 10: Chị là kim chủ của em
- Chương 11: Xin chào, em là quản lý của chị
- Chương 12: Bút đàm bằng hữu
- Chương 13: Sẽ hối hận
- Chương 14: Bạn cũ
- Chương 15: Chị kiếm kim chủ cho em
- Chương 16: Xứng sao?
- Chương 17: Thật không?
- Chương 18: Rượu ơi chào mi
- Chương 19: Chị có nhớ?
- Chương 20: Cãi nhau
- Chương 21: Đây là người tôi bảo vệ
- Chương 22: Đêm sinh nhật tội lỗi
- Chương 23: Chia tay
- Chương 24: Tôi muốn được hôn em
- Chương 25: Có chị ở đây
- Chương 26: Bà xã, cả đời truy nàng
- Chương 27: Trộm của em thời gian
- Chương 28: Fans cuồng
- Chương 29: Làm bạn gái chị nhé?
- Chương 30: Trực tiếp đối đầu
- Chương 31: Truy theo nàng ấy
- Chương 32: Vì yêu
- Chương 33: Whatever will be, will be
- Chương 34: Cho chị cơ hội
- Chương 35: Nhầm lẫn
- Chương 36: Nhanh chóng hành động
- Chương 37: 30 chưa phải Tết
- Chương 38: Lam heo trở về
- Chương 39: Thanh minh
- Chương 40: Lệnh cấm dưa hấu
- Chương 41: Dã ngoại
- Chương 42: Đại nhân trở lại
- Chương 43: Sủng phi
- Chương 44: Giận
- Chương 45: Cầu ái
- Chương 46: Hoàng hậu ghen tuông
- Chương 47: Nàng là Lọ Lem
- Chương 48: Hắn ta ức hiếp ta
- Chương 49: Thách đấu Tứ Thiếu
- Chương 50: Tổ ấm - End
- Ngoại truyện: Tiền của lão bà
- Ngoại truyện: Chị sai rồi, vợ ơi!
- Ngoại truyện: Trời vừa chớm thu
- Ngoại Truyện: Tần Tư Ý
- Ngoại truyện: Nhật ký Tư Ý
- Ngoại truyện: Nhật ký Tư Ý (2)