Bhtt Np Dn Dien Hy Cong Luoc Hoang Hau Vi Thuong Chuong 42 Dai Nhan Tro Lai

"Thiếu chai tương ớt, ai đi mua đi?"

Thi Mạn lục lọi trên kệ không tìm thấy tương ớt, ngay cả muối cũng không còn, nếu không mua mọi người sẽ chết trong sự nhạt nhẽo mất.

"Cẩn Ngôn đi, mua ở dưới đồi đó." Viện Khả giao cục than nóng qua cho Cẩn Ngôn.

Cẩn Ngôn truyền cục than lại cho Thi Mạn, "Mạn tỷ đi đi."

"Ngày xưa Ninh Hinh hay đi mua nhất, Đàm Trác, cậu đi đi." Thi Mạn nhìn Đàm Trác, ngày xưa đúng thật là Ninh Hinh đảm nhận vai trò đi chợ của cả nhà, việc mua lặt vặt đều do Đàm Trác đảm nhận cả.

"Lam, em dẫn tôi đi đi." Đàm Trác nhìn Tần Lam đang ngồi ở ghế, một lòng mong muốn được tách riêng với Tần Lam. Nàng còn rất nhiều điều muốn nói riêng với nàng ấy, từ ngày chia tay đến giờ, nàng và Tần Lam chưa hề thẳng thắng nói với nhau một lần.

"Dẫn cho đàng hoàng đấy!"

"Biết rồi." Đàm Trác đáp lại.

Tần Lam chần chờ không biết nên đi hay không, nàng nhìn ánh mắt mong chờ của Đàm Trác, rốt cuộc cũng không nhịn được mà đồng ý. Đoạn đường từ nhà đến cửa hàng tạp hóa không xa cũng không gần, mất của hai người hết ba mươi phút một lượt đi. Tần Lam ngại ngùng đưa tay bứt lấy chiếc lá ven đường, vừa đi vừa xé nhỏ nó ra, ném rải rác trên nền đất.

Ở nơi hoang vắng như thế này cũng rất ít người qua lại, Đàm Trác cũng chẳng sợ nếu có ai đó vô tình thấy các nàng, chụp hình lại rồi phát tán ra. Ngày nàng quyết định công khai, nàng đã muốn Tần Lam mãi là người của mình.

"Lam, có bao giờ em thật sự yêu chị không?" Đàm Trác đá hòn sỏi dưới chân mình, nàng sợ cái lắc đầu của Tần Lam, thế nên không ngước đầu lên, chỉ chăm chăm nhìn dưới đất.

"Yêu hay không yêu, bây giờ còn tác dụng gì không?"

Nụ cười trên môi Tần Lam nhàn nhạt, hệt như một chút le lói của tịch dương, khi bóng đêm dần dần phủ lên mặt đất.

"Đàm tỷ... Em có thể hỏi một điều không?"

Đàm Trác gật đầu đồng ý.

"Hôm đó... có thật là như thế không?"

"Không, không phải như thế." Đàm Trác dám khẳng định, "Nếu không phải em để lại lá thư đó, tôi đã nhất định bám theo em cầu em tha thứ đến cùng... Tần Lam, tôi cho em một khoảng thời gian rồi, em suy nghĩ thế nào?"

"Sự thật là em chẳng viết lá thư nào cả, bạn viết thư của chị chỉ có Tuyết Trân." Tần Lam như ngộ ra tất cả, nàng chỉ cười, hai người sóng vai nhau đi xuống đồi. Không cần phải nói thêm bất kì điều gì, tự bản thân cũng có thể hiểu được tâm tình của đối phương.

"Tần Lam, chẳng biết từ bao giờ mà tôi yêu em đến vậy. Em có thể ngốc, có thể không hiểu chuyện, có thể khóc bất cứ khi nào em muốn. Tôi lúc nào cũng ở bên em, bao dung em, em yêu tôi cũng được, không yêu tôi cũng được. Đừng tránh tôi nữa, được không?"

Tần Lam mím môi mình lại thành một đường, đây có chút không giống Đàm tỷ thường ngày. Đàm tỷ ăn nói cộc lốc, lại đáng ghét, làm sao có thể văn vẻ như thế?

"Thôi, mình đừng nói vấn đề này nữa. Cửa hàng tạp hóa bên kia rồi kìa."

Cửa hàng tạp hóa nằm trong góc nhỏ, trên tường người ta có tô vẽ bằng sơn, trông hơi lắm bẩn. Đàm Trác đẩy cửa cho Tần Lam bước vào trong, nàng ấy vào rồi nàng mới vào theo. Khi Tần Lam chọn đồ, Đàm Trác đứng ở sau lưng cầm giúp, mấy chốc tay của Đàm Trác đầy ắp vật phẩm.

Tần Lam cầm một gói bánh lên, nói với Đàm Trác, "Em ăn cái này được chứ?"

"Được, đưa đây chị cầm." Đàm Trác hạ người xuống để cho Tần Lam chất thêm một món vào vòng tay mình. Nhân viên tiệm tạp hóa thấy vậy bèn len lén chụp hình hai người lại.

Sau khi chọn mua xong hai người chất đồ lên kệ tính tiền, chỉ đi mua chai tương ớt và muối, vậy mà khi về phải hai bao cỡ trung. Đàm Trác thanh toán tiền rồi cầm hai bao đồ lên định đi, Tần Lam muốn giành một túi, nhưng Đàm Trác chỉ cười nhẹ, vô cùng sủng ái nói, "Để yên chị cầm, em lấy bánh ăn đi."

Nhân viên tạp hóa cảm thấy thức ăn cho cẩu FA hôm nay phát miễn phí cũng không quá khó ăn, hai người lại phi thường mỹ lệ, nếu là Tần Lam và một người con gái khác, ắt hẳn sẽ làm khán giả nảy sinh ác cảm. Nhưng Thanh Xà và Bạch Xà rơi vào lưới tình của nhau lại khác.

"Chúc hai chị tối vui vẻ." Ngày hôm trước còn thấy chuyện Tần Lam yêu đương đồng tính có không hợp lý, nhưng bây giờ thấy tận mắt, quả thật rất đẹp đôi, nếu không là Trác thì là người đàn ông nào có thể?

"Lam!" Đàm Trác bất chợt nói lớn lên một tiếng, "Nhìn dưới chân."

Vốn phải là Đàm Trác mở cửa cho Tần Lam, nhưng nàng bận cả hai tay, đành phải để Tần Lam mở cửa. Bên dưới đất là bậc tam cấp, nếu nàng không dặn ắt hẳn Tần Lam mở cửa một chân bước thẳng xuống đất mất.

"Bánh ngon lắm, chị muốn ăn không?" Tần Lam giả vờ như mình không hề hậu đậu, nàng đưa cái bánh lên miệng cho Đàm Trác cắn một ngụm, cho Đàm Trác quên đi trách mắng nàng.

Lúc hai người về đến nhà đồ ăn cũng dọn ra sân xong, Viện Khả bắt thêm đèn nhỏ ngoài sân, chỉ đợi hai người mang tương ớt trở về. Bàn ăn ở dưới rặng trúc, trên bàn đầy đủ món ăn cầu kì, vừa nhìn Đàm Trác đã thấy lạ, "Mọi người ăn gì vậy?"

Tần Lam cũng ngạc nhiên, "Đúng rồi, mọi người ăn gì lạ vậy?"

"Toàn món em thích đó." Thi Mạn nâng đũa chỉnh lại dĩa đồ ăn, từ nãy đến giờ chỉ lo nấu những món ăn mà Dung Âm thích, cũng quên mất Tần Lam là người hiện đại, chưa thấy những món ăn như vậy bao giờ.

"Em?" Tần Lam chỉ vào mặt mình.

Cẩn Ngôn từ bên trong bếp mang ra thêm một món ăn, cũng tham gia góp lời, "Đúng vậy, toàn món chị thích."

Mặc dù Tần Lam không đồng ý chuyện bọn họ nấu những món lạ lẫm rồi bảo là món nàng thích, nhưng khi ăn vào, nàng xác định đây là những món ăn cực kì ngon, có lẽ sau lần ăn này nàng sẽ thích nó thật. Mọi người ngồi đủ một mâm tiệc, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, đã rất lâu rồi nhà Dung Âm mới có thể tề tựu như thế.

Nhưng tối đó cả Tần Lam và Đàm Trác đổ bệnh, hai người sốt nóng cả người. Cẩn Ngôn đắp hai cái khăn lạnh lên trán cả hai người, Thi Mạn giúp hai người đo nhiệt độ, cả nhiệt độ cũng giống nhau y hệt.

"Em nghĩ là..." Cẩn Ngôn cầm thau nước lạnh trên tay, nói một câu lấp lửng.

"Nghĩ là cái gì?"

"Bọn họ nói yêu nhau rồi." Lần trước Cẩn Ngôn nói yêu Tần Lam xong nàng cũng bệnh y hệt, là nóng sốt cả đêm, thần trí cũng dần dần thanh tỉnh. Lần này thấy hai người họ cùng đi ra ngoài, khi trở về liền ngả bệnh, có thể là họ cũng giống như nàng, đã nói yêu nhau.

"Vậy là thức dậy sẽ nhớ lại đúng không?" Viện Khả gấp gáp nói.

Cẩn Ngôn gật đầu, "Có thể là vậy."

"Vậy đi dọn nhà nhanh lên, Dung Âm mà thức dậy thấy cái ổ lợn này, không chừng chết cha cả lũ!" Viện Khả ra hiệu cho mọi người cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, Thi Mạn nghe Dung Âm sắp thức dậy cũng cong đít lên dọn dẹp nhà cửa, nàng phụ trách lau bụi, Cẩn Ngôn hút bụi sàn, còn Viện Khả lau nhà. Cả ba người tích cực đến độ chỉ sợ nghỉ ngơi một phút sẽ phát sinh đại sự.

Dung Âm cực ghét nhà nàng có bụi.

Mà Dung Âm sắp trở về, đại nhân hoa nhài thích vẽ tranh múa hát sắp quay trở lại, tiểu nhân không quy củ thời gian trước không chừng sẽ bị phạt. Mà bốn lão công nhà Dung Âm sợ nhất đó chính là hình phạt cấm dục, thà là cấm khẩu, cấm thực các nàng còn chịu được, cấm dục, chi bằng bắt chết đi còn hơn. Đó là hình phạt nặng nề nhất thời cổ đại mà Dung Âm dành ra cho tội nhân trong nhà, các nàng bây giờ run sợ tự kiểm điểm bản thân, ai có tội tốt hơn hết nên tự xin khoan hồng.

loading...