Chương 41: Gió thổi nơi khác

"Hoàng thượng, nhân gian Mạc Bắc có truyền một bài vè, ý nói hoàng thượng tranh giành nữ tử với thân đệ của mình. Hoàng thượng chưa nghe sao?" Dung phi nằm trên nhuyễn tháp dựa người vào người hoàng thượng, giả vờ lơ đễnh hỏi.

Hoàng thượng nghe vậy bèn cúi đầu xuống nhìn nàng, hắn giành nữ tử với thân đệ của mình? Hoàn toàn không có, không có nữ tử nào của hắn tự ý nạp vào, từ hoàng hậu cho đến phi tần đều trải qua kì tuyển tú, là cam tâm tình nguyện. Hắn hỏi, "Là ai?"

"Hả? Hoàng thượng không biết sao?" Dung phi ngồi hẳn dậy ánh mắt ngạc nhiên nhìn hoàng thượng, "Ngày xưa trước khi gả vào nhà Ái Tân Giác La, hoàng hậu tỷ tỷ đã yêu Hoằng Lăng rồi. Ngày nào cũng xuất môn tìm Hoằng Lăng, thần thiếp còn tưởng hoàng thượng biết tất cả rồi chứ?"

Hoàng thượng mặt phút chốc biến thành cả màu đen tối tăm, hắn buông Dung phi đang lả lơi ôm mình ra, đứng lên đi thẳng ra cửa. Hắn cho dù có chiều chuộng cả ngàn cung phi, chưa bao giờ vị trí trong tim hắn lại không dành cho Dung Âm nữa, nhưng hắn phát hiện ra, Dung Âm nàng ấy trái tim không dành cho mình. Điều này làm sao một quân vương cao cao tại thượng như hắn chấp nhận được?

Lý Ngọc cung kính hỏi, "Hoàng thượng muốn di giá đến đâu?"

"Trường Xuân cung!" Hoàng thượng lạnh giọng.

Dung phi chỉnh lại cổ áo của mình, sau đó cười ha ha thành tiếng, Dung Âm ơi là Dung Âm, lần này ngươi sống, ta chết, ta nhất định chơi với ngươi đến cùng.

Hoàng thượng đến Trường Xuân cung tìm vào bên trong tư phòng của Dung Âm, lúc này Dung Âm đang ngồi ở từ đường chép kinh, nghe hoàng thượng đến mới thong thả về phòng. Bây giờ trời hẳn vẫn còn sáng, không biết hoàng thượng hắn đến tìm nàng có vấn đề gì.

Hoàng thượng đợi Dung Âm, vừa đợi vừa sốt ruột muốn hỏi nàng chân tướng thế nào. Vô tình nhìn vào cuối giá sách của nàng có một cái hộp nhỏ, hoàng thượng cầm đến mở ra xem, là ảnh Hoằng Lăng. Xem ra lần này hắn không cần phải hỏi nữa rồi.

Hoàng hậu vừa đến đã thấy trên đầu hoàng thượng nổi mây đen, hắn ra lệnh, "Các ngươi lui ra, ở đây không cần các ngươi hầu hạ!"

Mọi người vâng một tiếng rồi đi ra ngoài, Dung Âm cảm thấy muôn phần uy hiếp, không hay rồi. Đúng thật là vậy, hoàng thượng không nói không rằng tiến đến bóp dưới cổ nàng, ném nàng thẳng lên giường. Dung Âm chịu đau nên ho khù khụ, hoàng thượng hắn phát điên rồi, nàng lúc này cũng chẳng thể dụng hương.

Rèm phủ trướng che, hoàng thượng mạnh mẽ xé toang cả y phục trên người nàng, thay vì trách móc lại muốn cưỡng chế nàng, càng không có được tâm nàng càng phải có được sự nghênh ứng từ cơ thể nàng. Dung Âm hơi vùng vẫy một chút, hoàng thượng nói, "Nàng trước đây không hề yêu trẫm? Nàng yêu Hoằng Lăng?"

"Thần thiếp không có, hoàng thượng người nghĩ nhiều rồi." Dung Âm vừa nói dứt lời bên má đã một trận nóng buốt, hơn hai mươi năm phu thê, hoàng thượng lần đầu tiên tát nàng. Vừa tát nàng xong hoàng thượng liền hối hận không thôi, hắn thu lại bàn tay mình, sau đó muốn vuốt má nàng nhưng nàng tránh khỏi.

Hắn thu lại dáng vẻ nhu hòa của mình, một mực muốn có cơ thể của Dung Âm lúc này. Dung Âm bị hắn giải khai hết y phục bèn kiếm cách lẻn ra ngoài dùng hương, nhưng hắn chặt chẽ muốn nàng ở lại trên giường, dùng hình thức này mà chiếm đóng nàng. Nàng rơi nước mắt, "Hoàng thượng..."

"Hm?" Hoằng Lịch vẫn cố gắng lay động cơ thể lạnh lẽo kia, nghe Dung Âm gọi mình một tiếng liền ngưng trệ.

"Hoằng Lăng là nữ nhân, hoàng thượng. Thần thiếp sớm biết, chỉ xem nàng ta là khuê mật của mình. Hoằng Lăng là muội muội của người, không phải thân đệ." Dung Âm xoay mặt tránh đi, rơi nước mắt càng lợi hại, lần này đau đớn thật sự.

Hoàng thượng ngưng động tác lại, sau đó mở rèm chỉ ra chiếc hộp bên ngoài, "Thế rồi tranh Hoằng Lăng ngoài kia? Nàng giải thích thế nào?"

Dung Âm theo hướng tay hoàng thượng chỉ thấy tranh vẽ Hoằng Lăng đang nằm trên bàn, Dung Âm bèn nói, "Những chiếc hộp bên cạnh là những khuê mật còn lại của thiếp, hoàng thượng có thể xem qua."

Hoàng thượng buông Dung Âm ra, bước xuống giường đi lại giá sách mở ra xem, đúng thật là có rất nhiều hình của những người khác. Cao quý phi có, Nhàn phi, Thuần phi, cả Anh Lạc, tất cả đều có những hộp riêng đựng tranh Dung Âm vẽ. Trong tâm cũng giãn ra vài phần, nhìn lại giường thấy Dung Âm đang run rẩy choàng chăn lại liền đau lòng không thôi, bên má nàng còn có vết đỏ ửng do hắn tát, "Dung Âm... Trẫm nghĩ nhiều rồi."

"Hoàng thượng, là thần thiếp sai." Dung Âm rơi nước mắt, nàng biết khóc lợi hại đến thế này hoàng thượng thế nào cũng ngại ngùng mà về Dưỡng Tâm điện. Đúng thật là vậy, hoàng thượng chỉ hôn lên trán nàng, sau đó quay trở về.

Sau khi hoàng thượng về rồi, Dung Âm gọi người hầu của mình mang y phục vào, Nhĩ Tình nghe vậy bèn mang cho hoàng hậu một bộ y phục mới. Không thấy Minh Ngọc đâu, Dung Âm bèn hỏi, "Minh Ngọc đâu rồi?"

"Dạ, Minh Ngọc đang bận pha trà rồi nương nương." Nhĩ Tình đỡ hoàng hậu đứng lên, sau đó thay y phục cho nàng ấy. Giả vờ như chưa thấy bên má nàng ấy đỏ ửng một vùng.

"Ngươi nói dối? Bổn cung hỏi lại lần nữa, Minh Ngọc đâu rồi?" Dung Âm choàng lớp áo cuối cùng vào, để cho Nhĩ Tình cài nút giúp mình rồi đeo lên tràng hạt.

Nhĩ Tình nhanh nhẩu quỳ xuống, thưa, "Minh Ngọc đang đánh nhau với Anh Lạc rồi nương nương."

"Tại sao đánh nhau?" Dung Âm mệt mỏi đi về từ đường, Nhĩ Tình thấy vậy bèn đứng lên lẽo đẽo theo sau, nàng nói, "Minh Ngọc nói hoàng thượng đánh nương nương một cái, Minh Ngọc đánh Anh Lạc mười cái."

"Thế rồi ai là kẻ đánh thắng?"

Nhĩ Tình cúi gằm mặt, "Là Minh Ngọc ạ."

"Ừ." Dung Âm bỏ lại một câu, sau đó lại vào từ đường chép cho xong kinh Kim Cang của mình. Hoàng hậu bị phạt, cả hậu cung ắt hẳn đang nhìn vào Trường Xuân cung mà cười nhạo rồi. Người nói thương nàng Thuần phi bây giờ đang ở đâu cũng chẳng biết, người nửa đêm tìm xuống vực ôm chầm lấy nàng chỉ sợ nàng có chuyện Nhàn phi, bây giờ chỉ lo cho cái bụng của Dung phi. Người lúc nào cũng bảo vệ nàng Cao quý phi đã bảo vệ kẻ khác, ngay cả Anh Lạc cũng không bảo vệ nàng. Nàng chỉ có thể tự trưng ra bộ dáng mẫu nghi thiên hạ của mình, giữ nó làm lớp phòng vệ cuối cùng.

Phàm là kẻ đứng trên cao, khi té xuống đều đau đớn nhất. Dung Âm được cả hậu cung chiều chuộng đã quen, ban nãy phải tự tìm đường sống trong cái chết, nàng cảm thấy mình đã trở lại làm hoàng hậu nương nương rồi, không còn là Phú Sát Dung Âm mà bọn họ nâng niu trên tay nữa. Nhĩ Tình khép cửa từ đường lui ra ngoài, lúc này Dung Âm mới vừa viết kinh Kim Cang vừa tủi thân rơi nước mắt.

"Mượn được mấy ngày vui." Dung Âm lau đi nước mắt trên má mình nhẹ nhàng, viết xong kinh Kim Cang này nàng sẽ lại trở thành mẫu nghi thiên hạ, bọn họ từ bỏ nàng nhưng nàng sẽ không từ bỏ mình.

Nhưng Dung Âm vẫn không nhịn được ôm cái tay đau buốt của mình, đau thật sự, cái đau nhắc nàng nhớ, bây giờ chẳng còn ai kề bên nữa rồi.

Hoàng hậu đắc sủng lại thất sủng, bao nhiêu gió đều dồn vào Dung phi. Trường Xuân cung lúc này chẳng khác gì lãnh cung.

loading...

Danh sách chương: