Chương 34: Hậu cung dậy sóng

Đêm hôm đó gia yến thì phát sinh chuyện ngoài ý muốn, dơi không biết từ đâu bay vào bên trong nội điện mịt trời, thị vệ nhất thời không thể đến kịp để đuổi dơi đi, các vị nương nương kinh hoảng la hét không thôi. Dung Âm cũng không ngoại lệ, nàng xua tay tránh cho dơi bay thẳng vào mặt mình, sau đó chạy được nơi nào liền chạy.

Vì hôm nay là gia yến có thái hậu nên Anh Lạc buông bỏ sự đề phòng, nàng ở nhà chăm nom Trường Xuân cung, để Minh Ngọc hầu hạ hoàng hậu. Thành ra chuyện phát sinh đến mức này nhưng nàng không hề biết, chỉ thấy trong ngực bồi hồi khó tả.

Thuần phi ngay lập tức cố gắng trong đám dơi dày dặc tìm đến chỗ Dung Âm, nàng càng nghe tiếng la hét của Dung Âm càng xót xa, ở trong đám người hỗn loạn hét lên, "Hoàng hậu nương nương!"

Mà tâm trạng của Nhàn phi cũng không khá hơn mấy phần, Nhàn phi nhìn không thể nào tỏ được, quá hỗn loạn, chỉ đành thất thanh gọi, "Bảo vệ hoàng hậu! Bảo vệ hoàng hậu!"

Dung Âm đứng ở cạnh hành lang, nàng chạm vào hành lang lạnh giá, biết đó là đường cùng rồi bèn hi vọng thị vệ xông đến cứu kịp nàng. Không ngờ có một bàn tay dụng lực sau lưng nàng đẩy xuống, Dung Âm hét lên một tiếng rồi rơi xuống, Cao quý phi cuối cùng cũng chụp được bàn tay của Dung Âm, nhanh chóng rịt lại không cho té. Bả vai của Cao Ninh Hinh đụng trúng cột nên đau đến độ cắn răng, nhưng nàng vẫn ráng giữ Dung Âm, đến khi không nổi liền ôm Dung Âm té xuống.

Thị vệ đồng loạt chạy vào bên trong đốt đuốc đuổi dơi, dơi tán, cuối cùng gia yến biến thành một bãi hỗn loạn không hơn không kém. Thái hậu vuốt vuốt ngực của mình, không hài lòng nhìn Nhàn phi và Thuần phi, rõ ràng bà mới là người lớn nhất ở đây, không ngờ hai người chỉ kêu bảo vệ hoàng hậu nương nương! Thật là không có phép tắc.

"Hoàng hậu đâu?" Nhàn phi hốt hoảng chạy ra ngoài, nhìn xuống dưới bãi cỏ thì thấy Dung Âm đang nằm ngất đi ở đó. Tâm một trận xoắn lại, Nhàn phi nhanh chóng chạy từ trên lầu cao xuống, gấp gáp gọi, "Gọi thái y! Mau gọi thái y!"

"Dung Âm!" Thuần phi rốt cuộc cũng không thể nào cầm nổi mà gọi hẳn tên của Dung Âm, ban nãy trong màn dơi dày đặc nàng cố gắng lần theo Dung Âm, vậy mà còn không kịp! Thuần phi tự muốn ban tử bản thân mình, nàng chạy lại chỗ Dung Âm, dùng sức ôm nàng ấy lên xem thì thấy trán nàng ấy bị bầm đến lợi hại, người lúc nào cũng cười thật duyên dáng bây giờ lại nằm yên vô lực, Thuần phi rơi nước mắt, "Hoàng hậu, ngươi mau tỉnh!"

"Thái y đâu?" Thái hậu ở trên lầu cao đi lững thững xuống, nhìn thấy một lúc hai vị phi tần tối cao nằm dưới đất, hoàng thượng thế nào cũng trách bà. Theo như kinh nghiệm sống lâu năm ở hậu cung của bà, một trong hai nữ nhân này là người hoàng thượng yêu, rất yêu. Thế nên nửa điểm cũng không hề qua loa, cho người đến đem hoàng hậu trở về cùng với Cao quý phi.

Lúc Dung Âm đi là một thân lành lặn, lúc về lại là có người mang về, Anh Lạc đang ở sân nhìn thấy một màn này bèn hốt hoảng không thôi, nàng chạy lại hỏi Minh Ngọc, "Minh Ngọc! Có chuyện gì? Không phải ta kêu ngươi trông chừng hoàng hậu sao?"

"Mọi người đang yên lành dự tiệc thì có dơi bay vào, hoàng hậu cùng Cao quý phi bất cẩn té xuống lầu. Huhu, ta cũng không muốn, ta bám sát hoàng hậu nương nương, nhưng ta bị lạc lại. Anh Lạc, trước cho thái y khám cho nương nương đã." Minh Ngọc khóc đến thảm thương, rõ ràng là hứa với Anh Lạc là sẽ bám theo nương nương không rời, cuối cùng lại để nương nương thương tật trở về. Đều tại Minh Ngọc nàng vô năng.

Hoàng hậu nương nương bất tỉnh nằm trên phụng sàn của mình, Anh Lạc ở bên cạnh lúng túng nhìn thái y bắt mạch đoán bệnh. Thuần phi mặt mày cũng tái xanh, nàng cắn răng lo lắng, Nhàn phi cũng không khá hơn là bao, chỉ chăm chăm nhìn hoàng hậu nương nương đang nằm.

"Hoàng hậu bị thế nào? Ngươi mà không chữa được trẫm chém đầu cả họ nhà ngươi." Hoàng thượng gằn giọng phán, nhìn xem ái nhân của hắn nằm yên trên giường như thế, tâm can nào có thể không xót?

Thái y nhanh chóng quỳ xuống bẩm báo tình trạng của nương nương, nhưng còn bồi thêm một câu, "Chân của hoàng hậu nhất định sẽ có vấn đề." Hoàng thượng tức đến độ trán nổi gân xanh, hắn tát thái y một cái, "Ngươi đúng là vô năng! Có cách chữa mau nói."

"Dạ bẩm hoàng thượng, nô tài sẽ dốc hết sức." Thái y nào cũng cảm thấy hoàng hậu không bệnh là tốt, mỗi lần bệnh ai nấy đều như đi qua tử môn quan, lần nào cũng vừa giành giật mạng sống của hoàng hậu lại, vừa giành giật mạng sống của bản thân.

Thuần phi bỏ ra ngoài, nàng nhìn mảnh sân yên lặng của Dung Âm, nháy mắt không thể nhịn được mà khóc, Dung Âm của nàng. Nàng thật đáng trách, có như vậy cũng không thể bảo vệ được nàng ấy.

Hoàng thượng lo lắng ôm lấy bàn tay của Dung Âm trong tay mình, nhỏ giọng thủ thỉ một vài câu chỉ hai người nghe được sau đó ra về. Nhàn phi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Dung Âm, nước mắt thấm đẫm vành mi, khóc đến lợi hại, "Dung Âm, nàng nhất định không có chuyện gì."

Cao quý phi sức mạnh so với hoàng hậu an hảo hơn, bả vai nàng bị trật nhưng chỉ cần nắn lại là ổn. Nàng nhịn đau để thái y giúp nàng nắn xương, lúc đang chuẩn bị tinh thần bị bẻ vai thì hoàng thượng đến, nàng giật mình đến độ bị nắn xương cũng không biết.

"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng." Cao quý phi nhanh nhẩu đứng lên hành lễ, cẩu vàng này cũng thật linh, vừa mới nghĩ đến đã đến.

"Ninh Hinh Nhi, nàng có sao không?" Hoàng thượng âu yếm hỏi, nhưng Cao quý phi biết sự tình không chỉ đơn giản như vậy. Nàng nhanh chóng hành lễ rồi nói thần thiếp an hảo, không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Hoàng thượng lại mỉm cười một cái, nói rằng, "Ngươi kể trẫm nghe lúc đó phát sinh chuyện gì?"

Không ngờ Cao quý phi nhanh chóng quỳ xuống, nàng nói, "Trăm sai ngàn sai đều là lỗi của thiếp, hoàng thượng..."

"Ấy, tại sao lại là lỗi của nàng, nàng cứu hoàng hậu, trẫm còn chưa tận thưởng cho nàng." Hoàng thượng nhanh chóng đỡ Cao quý phi lên.

"Là lỗi của thần thiếp, trăm sai ngàn sai đều là lỗi của thần thiếp." Cao quý phi nước mắt lưng tròng nhìn hoàng thượng, nước mắt như châu ngọc rơi xuống ướt đẫm. Hoàng thượng thương xót lau mặt cho nàng, trong lòng âm thầm tính toán riêng.

Ngài nói, "Nàng không sai, Ninh Hinh Nhi."

"Là lỗi của thiếp..." Dáng vẻ của Cao quý phi ấp úng muốn nói rồi lại thôi, sau đó lại rơi nước mắt. Hoàng thượng đỡ nàng vào trong nghỉ ngơi, sau đó đi ra khỏi Trữ Tú cung rồi mới nói với Lý công công, "Ban nãy đứng cạnh hoàng hậu?"

"Là Gia tần ạ." Lý Ngọc công công cung kính thưa.

Hoàng thượng ngộ ra rằng những lời nói ban nãy của Cao quý phi là muốn nhận hết tội về phía mình, tránh cho hắn đại nộ với Gia tần, hắn biết bình thường giao hảo của nàng ấy và Gia tần rất tốt, cho nên việc giúp Gia tần nhận hết tội là chuyện có thể hiểu. Hoàng thượng đi được hai bước liền nói, "Mau đem Gia tần ném vào lãnh cung, con nàng ấy đưa cho Nhàn phi chăm!"

Cao quý phi tự sờ bả vai của mình, nói với Chi Lan, "Dung Âm sao rồi?"

"Hoàng hậu nương nương bất tỉnh, thái y nói có thể hôn mê đến lúc máu bầm tan, còn chân cũng có vấn đề." Chi Lan lo sợ nhìn gương mặt biến hóa nghiêm trọng của Cao quý phi, nàng nhanh chóng quỳ xuống.

Cao quý phi từ trên giường đi xuống, quát một tiếng, "Gia tần khốn kiếp! Bổn cung thật hận muốn lột da ả! Đi! Đi Trường Xuân cung."

"Nương nương, người đang đau, cần nghỉ ngơi."

"Câm miệng!"

Chi Lan nhanh chóng hầu Cao quý phi đi đến Trường Xuân cung, Trường Xuân cung vốn an tĩnh lại gà bay chó chạy một hồi.

loading...

Danh sách chương: