Chương 30: Anh Lạc, ta không xứng

Hoàng thượng lưu lại Chung Túy cung, đây là lần đầu tiên kể từ khi sắc phong làm phi, Thuần phi hầu hạ hoàng thượng. Dung Âm đang ngồi cắm hoa nghe vậy lơ đễnh làm rớt cành hoa trên tay xuống, Anh Lạc vội vã giúp nàng cầm lên, lo lắng hỏi, "Dung Âm, nàng làm sao vậy?"

"Không... không có gì." Dung Âm cắm cho xong lọ hoa của mình, sau đó tiếp tục lần chuỗi hạt. Trong lòng Dung Âm cứ mãi vương vấn nụ cười ngây ngốc của Thuần phi, của tà áo bào màu nắng nhạt của nàng ấy, nhớ đôi môi duyên dáng vì nàng mà nở một nụ cười. Chuỗi hạt trong tay càng nắm càng chặt, càng ngày càng khiến nàng khó chịu.

"Thuần phi rốt cuộc cũng tháo bỏ được gút mắc với hoàng thượng, âu cũng mừng cho Thuần phi." Nhĩ Tình cảm thán, bao nhiêu năm nay Thuần phi không hề cho hoàng thượng ngủ lại Chung Túy cung, bây giờ có thể để hoàng thượng an ổn ngủ lại, sớm sinh một tiểu a ca, tiền đồ vô hạn. Mà Thuần phi đối với hoàng hậu cũng không có địch ý, Nhĩ Tình cảm thấy Thuần phi có đắc sủng hay không đều đối với hoàng hậu vô thưởng vô phạt.

Tuy những lời nói đó có vẻ nhẹ nhàng như vào tai Dung Âm nàng cảm thấy không khác gì đem kim châm châm vào từng đầu ngón tay, cảm giác tê tê đau đau, ngay cả nàng cũng không nhận ra cảm xúc của bản thân mình. Anh Lạc ở bên liền mau chóng ngắt lời Nhĩ Tình, "Hôm nay không phải nương nương dặn tỷ đi chăm hoa lan sau vườn sao?"

"À nhỉ." Nhĩ Tình chợt nhớ lại ban sáng nương nương có dặn nàng tỉa lá sau vườn, nàng liền nhanh nhẩu hành lễ rồi lui ra ra ngoài. Minh Ngọc dâng trà cho hoàng hậu uống nhưng cầm ly trà trên tay cả nửa ngày hoàng hậu nương nương cũng không nhận lấy trà, tay Minh Ngọc có chút run rẩy, nàng nói, "Nương nương, không phải người muốn uống trà?"

"À, bổn cung uống." Dung Âm nhận lấy nhưng do bất cẩn nên ly trà sóng sánh đổ xuống bên dưới váy, ấm nóng cả một khoảng chân của nàng. Anh Lạc lo lắng hô lên một tiếng, sau đó lấy khăn lau chân cho Dung Âm, vì lo lắng nên không hề để ý đến ai là chủ, ai là tớ, "Nàng xem nàng! Phỏng cả rồi!"

"Ta không thấy nóng." Dung Âm nhìn Anh Lạc, ánh mắt có chút đượm buồn.

Anh Lạc quay sang đuổi khéo Minh Ngọc ra khỏi phòng, sau đó nàng vén váy dài của Dung Âm lên xem, đùi thon nhỏ trắng muốt của Dung Âm bị phỏng ửng đỏ một vùng, vừa nhìn đã thấy xót trong lòng. Nàng sờ vào vết thương trên đùi Dung Âm, nói, "Nàng suy nghĩ điều gì? Phỏng chân như vậy còn không cảm thấy đau?"

"Bổn cung không nghĩ gì." Dung Âm kéo váy của mình xuống, sau đó đứng lên nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài mưa vẫn đang lất phất rơi, mưa ở Tử Cấm Thành mang đến cho nữ nhân ở đây cảm giác tịch mịch không thể nói thành lời. Bên ngoài không một ai lui tới, ngay cả tiếng ếch kêu cũng không có, chỉ có màn đêm tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng mưa rơi.

Giờ này ắt hẳn Thuần phi đang rất vui, Dung Âm chua xót nghĩ. Nàng đăm chiêu nhìn hạt mưa bên ngoài cửa số, cũng không biết rốt cuộc bản thân muốn nhìn thứ gì trong màn mưa mỏng này. Anh Lạc từ phía sau ôm lấy eo nhỏ của Dung Âm, tựa đầu trên vai nàng ấy, "Dung Âm, nàng có chuyện buồn có thể đem trút vào ta không? Đừng giữ dáng vẻ đăm chiêu này."

"Anh Lạc, khi hoàng thượng đến, ngươi có cảm giác như thế nào?" Dung Âm sờ bàn tay của Anh Lạc, dịu dàng hỏi một câu.

Anh Lạc cười một tiếng, "Nàng là mẫu nghi thiên hạ, chuyện hoàng thượng đến là chuyện không thể tránh khỏi."

"Đây là lời thật lòng?" Dung Âm hơi cười, nàng biết thừa những lời này không thật sự phát ra từ tâm hồn nhỏ nhen của Anh Lạc. Nàng biết Anh Lạc đối với phương diện này nhỏ nhen đến độ nào, lời nói giả thần giả quỷ, không nên tin!

"Không, những lúc đó ta đã ước nàng chỉ là một người bình thường." Anh Lạc ở bên má Dung Âm hôn nhẹ một cái, ước gì nàng ấy chỉ là một tiểu nha đầu nhà bên, nàng ở nhà bên mỗi ngày đều cùng nàng ấy làm việc. Anh Lạc lắc đầu một cái, không, nàng sẽ làm hết việc cho Dung Âm. Dung Âm chỉ cần ngồi một chỗ nhìn nàng, cười với nàng, thế gian này hết thảy để nàng gánh.

Bên ngoài vẫn tí tách mưa rơi, Dung Âm nói rằng nàng muốn tự tay tấu một khúc nhạc. Anh Lạc lấy từ trong kho ra một cây cổ cầm màu đen, Dung Âm thổi nhẹ đi lớp bụi mỏng bám trên thân đàn, nàng gảy tay một chút, âm thanh phát ra có chút nhẹ nhàng trầm bổng.

Anh Lạc cảm thấy lúc này đây Dung Âm không khác gì tiên nữ hạ thế, nàng ấy ngồi bên cổ cầm, đôi mắt hạ xuống, chăm chú gảy đàn. Vì Dung Âm bây giờ cảm thấy bản thân rất tâm trạng nên tiếng đàn trầm bổng lại man mác buồn, khiến cho Anh Lạc bất giác cảm thấy thê lương, khúc nhạc này thật sự như một lời tỉ tê của oán phụ, hoàn toàn không nên có trong cung cấm này.

"Đừng đàn nữa..." Anh Lạc ở bên cạnh khuyên Dung Âm không nên phát một khúc này ra, chỉ sợ ai đó nghe được. Dung Âm hơi nhoẻn khóe miệng lên tạo ra một nụ cười, sau đó lại hạ mi xuống tiếp tục đàn.

"Đừng. Dung Âm!" Anh Lạc đưa tay lên chặn ngay dây đàn, Dung Âm bị chặn lại bèn nghi hoặc ngước mắt lên nhìn Anh Lạc, "Ngươi tại sao lại cản bổn cung?"

"Nàng đừng đàn nữa, lòng ta đau lắm." Anh Lạc nắm lấy bàn tay của Dung Âm, âu yếm ấp ủ bàn tay thon nhỏ kia trong bàn tay mình, "Ta biết lòng nàng quảng đại, nhưng ta cầu nàng đừng như vậy trước mặt ta, được không?"

"Anh Lạc, ngươi nếu có cảm tình với Phó Hằng... Bổn cung..." Lời chưa ra khỏi miệng đã bị Anh Lạc mạnh mẽ hôn xuống, nụ hôn như chất chứa sự tức giận, chất chứa ưu thương, "Nàng rốt cuộc xem ta là cái gì? Thuần phi ở cạnh hoàng thượng nàng liền biến thành như thế, nàng lại muốn gả ta cho đệ đệ nàng? Rốt cuộc Dung Âm, ta đối với nàng có chút phân lượng nào không?"

Thật ra trong lòng Dung Âm cũng tự cảm thấy thiệt thòi cho Anh Lạc, Anh Lạc ở gần nàng nhất, lại là một nha đầu thông minh, nàng biết Anh Lạc cũng biết chuyện của nàng và Thuần phi, Nhàn phi, thậm chí là Cao quý phi. Mà nàng biết tiểu nha đầu Anh Lạc đối với nàng dụng tâm, nếu không thì mọi chuyện đã tốt, Anh Lạc lại càng ngày càng thể hiện cho nàng biết rằng Anh Lạc rất yêu, rất yêu nàng. Cảm giác tội lỗi, bất xứng cứ nảy sinh trong lòng Dung Âm, khiến Dung Âm không biết phải sau mới đúng.

"Anh Lạc..." Dung Âm được Anh Lạc buông ra bèn hổn hển gọi tên Anh Lạc một tiếng, sau đó ánh mắt long lanh nhìn Anh Lạc đang nước mắt đẫm mặt. Nàng với tay lau đi nước mắt trên má Anh Lạc, dịu giọng dỗ dành, "Anh Lạc, bổn cung không xứng với ngươi, cũng không xứng với tình yêu của ngươi."

"Người chỉ xứng với Tô Tịnh Hảo? Đúng không? Hay là Minh Châu cách cách?" Anh Lạc dùng tay áo mạnh mẽ lau đi nước mắt của mình, giả một nụ cười ngạo nhân.

"Anh Lạc, bổn cung chẳng xứng với ai cả." Dung Âm cũng nước mắt ướt mi, nàng nghĩ trái tim là một thứ chỉ giành cho một người, thân thể của nàng cũng thế. Nhưng nàng là một yêu hậu dâm loàn, nàng không chính chuyên, ngay cả trái tim cũng không chung thủy. Nàng không hề xứng với tình yêu của Anh Lạc giành cho nàng. Nha đầu này... nàng ấy xứng đáng với điều tốt hơn.

"Dung Âm, ta không cần biết, ta chỉ cần một mảnh trái tim của nàng. Cầu xin nàng nghìn vạn lần đừng đem ta đẩy đi, đừng nói gả ta cho Phó Hằng. Ta thật sự chán ghét người khác, ta chỉ yêu nàng."

"Anh Lạc, ngươi làm bổn cung trở nên thật vô sỉ." Dung Âm bưng mặt khóc, Anh Lạc ôm gọn người ấy vào lòng mình, hôn lên mái tóc dày của nàng ấy, "Ta chỉ biết Phú Sát Dung Âm đã từng cứu mạng ta, cũng biết Phú Sát Dung Âm khiến ta yêu đến si cuồng, cả đời này chỉ biết ở cạnh nàng ta, không rời bỏ, không phản bội."

loading...

Danh sách chương: