Chương 28: Chân tâm
Tối đó Cao quý phi bị quả báo, sau khi muốn Dung Âm hết lần này đến lần khác, nàng ta lăn ra ngủ một giấc, nửa đêm liền phát sốt. Dung Âm được tháo trói tay ra vẫn còn ấm ức, nàng xoa cổ tay ửng đỏ của mình, sau đó đưa tay sờ lên trán Ninh Hinh, nóng đến độ có thể rán được trứng! Dung Âm thấy đó cũng thật là báo ứng của nàng ấy, dám đánh nàng.
Nhưng dù sao Dung Âm nàng cũng không thể bỏ mặc nàng ấy sống chết mặc bây được, nàng đành ôm chiếc hông mỏi mệt của mình đứng lên đi lại gần bếp, nấu một ấm nước. Nàng dùng hai chiếc gỗ khô cọ vào nhau, bắt chước Cao quý phi tạo ra lửa. Vì là lần đầu tiên làm nên Dung Âm cũng không thể rành rọt được, tay nàng còn bị dằm đâm vào, đổ máu.
Phải khó khăn loay hoay mãi một lúc lâu Dung Âm mới bắt được lửa, sau đó ngồi nấu cho Ninh Hinh một bát nước uống. Nàng bước chân ra cửa thử xem có gì có thể ăn được, nhưng trời đất tối mịt, không thể nào thấy được gì. Nàng vội vã bước vào nhà, quỳ chân dưới chạn bếp tìm thử xem có còn xót chút gạo nào không. Phát hiện ra vẫn còn được một chút gạo dơ, Dung Âm mừng rỡ như điên, nàng đổ gạo ra bát sau đó đem ra trước cửa nhà vo gạo, bắt một bát cháo.
Dỗ dành mãi Cao Ninh Hinh mới ngoan ngoãn uống hết báo cháo lỏng, uống thêm một ít nước lọc, Dung Âm cũng tạm xem là xong trách nhiệm. Nàng nhìn chiếc nồi trống rỗng bụng bỗng reo lên, nhưng nàng nhịn xuống, không ăn một bữa cũng không sao, Dung Âm nhủ lòng.
"Dung Âm! Dung Âm!"
Đang ngồi trên giường thì nghe có người gọi nàng, là giọng Nhàn phi. Dung Âm lật đật từ trên giường chạy ra cửa, đúng thật là Nhàn phi cả thân dơ bẩn đang đứng trước mặt nàng, thấy vậy Dung Âm bất ngờ hỏi, "Nhàn phi... muội làm sao xuống được đây?"
Bây giờ cũng đã là canh Tý, trời vẫn còn tối mịt mà trên tay của Nhàn phi chỉ là một viên dạ minh châu lớn, Dung Âm lo lắng cũng là chuyện đương nhiên.
"Ta đi kiếm nàng, chỉ sợ rơi từ trên cao xuống có chuyện, nếu mà có chuyện ta còn có thể cứu kịp..."
"Thục Thận." Dung Âm nghe được câu này sóng mũi bất giác cay xè, bao nhiêu lâu rồi nàng mới nhận được sự quan tâm thế này?
Nhàn phi tiến lên một bước nhanh nhẩu ôm Dung Âm trong vòng tay của mình, ở sau lưng nàng vuốt vuốt hai cái, ôn nhu nói, "Không sao rồi, có ta ở đây."
"Trời tối mịt như vậy ngươi xuống bằng cách nào?" Dung Âm cũng không cự tuyệt cái ôm của Nhàn phi, chỉ để yên cho nàng ấy ôm mình. Nhàn phi vừa ôm Dung Âm vừa giải thích làm sao mình có thể xuống được dưới vực, vốn Thuần phi với Anh Lạc mới là người muốn lăn xuống dưới vực ngay lập tức, thế nên thị vệ canh chừng hai người các nàng rất kĩ, nhưng mọi người đều không ngờ Nhàn phi sẽ đích thân đi xuống vực. Thế nên thay vì Thuần phi, Anh Lạc, Nhàn phi lại được thị vệ không chú ý liền ôm theo một viên dạ minh châu lớn đi xuống.
Đôi khi Nhàn phi cũng cảm thấy sự ẩn nhẫn của mình là đúng đắn, vì ngay giây phút quyết định này, mọi người đều không nghĩ nàng sẽ là người liều mạng. Ban nãy mắt nhìn thấy xe ngựa của Dung Âm lao xuống vực, trái tim nàng đứng yên lại, siết chặt, không thể nào thở nổi. Đến mức Nhàn phi ngồi yên đợi tin tức cũng không được, đành phải thân gái một mình tìm đến chỗ nàng ấy. Nếu nàng ấy không có chuyện liền tốt, nàng sẽ cúng đáp lễ, nếu nàng ấy có chuyện nàng cũng kịp thời cứu chữa.
Mắt thấy Dung Âm an ổn đứng trước mặt, Nhàn phi thở dài một hơi, cũng may.
Hai người cùng nhau đi vào bên trong nhà, Nhàn phi thấy Cao quý phi thân mặc tố y đang nằm trên giường, hơi thở mệt nhọc. Nhàn phi tự giác biết được có chuyện gì xảy ra, Dung Âm thì một thân hoàn hảo không trầy xước trong khi Cao quý phi lại bệnh đến độ mê man, có thể thấy Cao quý phi trong lúc gặp nạn đã bảo vệ nương nương.
"Tay nàng bị xước sao?" Nhàn phi thấy Dung Âm cọ cọ hai tay mình với nhau, nàng liền bắt hai bàn tay ấy lên, xem một vòng, quả thật là bị xước. Đôi bàn tay như hoa như ngọc chưa từng trải qua chuyện gì khổ cực lại bị xước như thế, Nhàn phi làm sao có thể không xót?
Nhưng khi Dung Âm phát hiện ra Nhàn phi đi chân trần nàng còn hoảng hơn, "Muội đi chân trần? Muội điên rồi!"
"Hài của ta cao, đi đường gập ghềnh không tiện." Nhàn phi nhàn nhã nói, sau đó vuốt ve bàn tay bị thương của Dung Âm âu yếm, "Xin lỗi, ta đến muộn, bằng không nàng cũng không bị xước tay."
"Ngươi mau rửa chân đi." Dung Âm cũng không nỡ nhìn bàn chân lấm tấm máu của Nhàn phi, nàng vừa nhìn liền biết đoạn đường đi từ trên xuống không hề dễ dàng. Chân của Nhàn phi gót ngọc bị trầy, máu còn vương ở trên sàn, Dung Âm càng nhìn càng xót xa.
Sáng sớm hôm đó Dung Âm vẫn còn đang ngủ Nhàn phi đã tỉnh dậy, nàng ấy đi ra trước sân, gom một đống lớn củi lại rồi đốt lên. Dung Âm ngủ đến đúng giờ tỉnh dậy thì thấy Nhàn phi đang đảo tro trước cửa, thấy vậy liền hỏi, "Muội đang làm gì?"
"Ta đang ám hiệu cho thị vệ biết chỗ của chúng mình, ta có nấu nước ấm để cho nàng, tự mình rửa mặt nhé." Nhàn phi yêu thương nhìn Dung Âm, sau đó phất tay đuổi nàng ấy đi vào trong, "Bên ngoài trời bắt đầu lạnh, coi chừng nhiễm cảm."
"Muội cũng sớm vào trong đi." Dung Âm đứng tựa cửa ngóng ra bên ngoài, dáng vẻ hoàn toàn giống khuê phụ, Nhàn phi càng nhìn càng ước gì mình và Dung Âm là hai người bình phàm, yêu nhau, một gia đình đầm ấm là đủ. Nhưng đáng tiếc, các nàng sinh ra trong hào môn, gả cho đế vương, số phận chỉ có thể lênh đênh trong trận chiến quyền lực này.
"Hoàng hậu nương nương! Quý phi nương nương!" Giọng của thị vệ lanh lãnh gọi, Nhàn phi nhanh chóng bật dậy, nàng hô to, "Ở chỗ này!"
Đoàn đội thị vệ tức khắc đến chỗ ba người, trong vòng một canh giờ đem ba người cao quý nhất hậu cung trở về xe ngựa, lên đường trở về hoàng cung. Thuần phi đứng ở bên nhìn Dung Âm tiều tụy đi từ dưới vực lên, ánh mắt chứa chan thương xót nhìn Dung Âm. Một đêm Dung Âm mất tích, một đêm Thuần phi không hề ngủ, nàng đứng trên cao nhìn xuống bên dưới, trong lòng âm thầm cầu nguyện Dung Âm vô sự.
Anh Lạc được Phó Hằng giữ lại, nhất định không cho một thân một mình xuống dưới đó. Anh Lạc bèn tức giận điên người, nàng tát Phó Hằng một cái, mắng, "Tỷ tỷ của ngươi sống chết chưa rõ, các ngươi sợ tối sao?"
"Đoàn người chúng tôi tự có cách cứu nương nương, ngươi có xuống rồi lạc mất cũng sẽ không ai kiếm ngươi. Nếu ngươi không ở lại chỉ khiến nương nương lo lắng." Phó Hằng cũng không trách cái tát của Anh Lạc, từ từ thuyết giảng.
Thuần phi ban nãy cũng nổi điên đòi xuống dưới tìm người, Phó Hằng ở bên khuyên nhủ không biết bao nhiêu câu, rốt cuộc cũng khuyên nhủ được Thuần phi. Sáng hôm nay hoàng hậu đã trở về, Phó Hằng trong lòng âm thầm nhẹ nhõm, thứ nhất, chị của hắn không sao, thứ hai, Anh Lạc và Thuần phi cũng không náo loạn lên, thứ ba, Cao quý phi vẫn bình an vô sự, Nhàn phi mất tích thì ra là tìm kiếm hoàng hậu. Mọi chuyện xem như đã an bài ổn thỏa.
Về đến hoàng cung, hoàng thượng đích thân ra đến cửa thành đón đoàn người về. Dung Âm theo lễ được Minh Ngọc Nhĩ Tình dìu xuống xe, qua loa hành lễ với hoàng thượng rồi cáo bệnh về cung. Còn Cao quý phi bệnh vừa khỏi, bả vai còn phải nắn lại, nằm ở Trữ Tú cung một tháng không thể ra ngoài.
Cao quý phi chính là thể loại đã thiên sinh yếu ớt còn thích ra vẻ cường đại, đứng ở đầu sóng ngọn gió, bây giờ bị bệnh e cũng là quả báo. Ai mượn hoàng hậu nương nương cũng dám đánh! Dung Âm nằm ở nhuyễn tháp thở ra một tiếng, quả báo, quả báo.
P.s: Viết giải trí cũng 28 chương rồi, ngoạn thêm một chút, 50 dừng nha :)))
P.s: Viết giải trí cũng 28 chương rồi, ngoạn thêm một chút, 50 dừng nha :)))
loading...
Danh sách chương:
- Văn Án
- Chương 1: Gặp gỡ Ngụy Anh Lạc
- Chương 2: Hoàng hậu vưu vật
- Chương 3: Hậu cung không ngủ
- Chương 4: Thuần phi kì quái!
- Chương 5: Giúp người chữa bệnh (H)
- Chương 6: Nhớ ta không?
- Chương 7: Lăng thân vương
- Chương 8: Chuyện xưa khó mở lời
- Chương 9: Chuyện xưa khó mở lời (2)
- Chương 10: Chuyện xưa khó mở lời (3)
- Chương 11: Đa tạ ngươi
- Chương 12: Anh Lạc, ngươi tính kế bổn cung!
- Chương 13: Nàng thật ngốc!
- Chương 14: Nhất dạ tương tư
- Chương 15: Lừa gạt
- Chương 16: Hoàng thượng, người nghĩ nhiều!
- Chương 17: Ta chỉ muốn thỉnh an
- Chương 18: Lễ vật
- Chương 19: Bổn cung chỉ tiện tay
- Chương 20: Thê tử của ta cơ mà!
- Chương 21: Mưa ở Tử Cấm Thành (H)
- Chương 22: Đi lễ Phật
- Chương 23: Đừng giận, được không?
- Chương 24: Ta không tin thần Phật
- Chương 25: Hai mặt của quân bài
- Chương 26: Nếu ta là vua
- Chương 27: Cuối cùng cũng đuổi kịp nàng (H)
- Chương 28: Chân tâm
- Chương 29: Hậu cung có bệnh?
- Chương 30: Anh Lạc, ta không xứng
- Chương 31: Dỗ dành
- Chương 32: Nhàn phi càn rỡ
- Chương 33: Ngày của Cao quý phi
- Chương 34: Hậu cung dậy sóng
- Chương 35: Hoàng hậu, mau tỉnh!
- Chương 36: Chẳng thèm tranh sủng
- Chương 37: Song phụng truy hoan (H)
- Chương 38: Dung Âm giận dỗi
- Chương 39: Nhất Tây, ngươi đến làm gì?
- Chương 40: Cũng có lúc thất sủng
- Chương 41: Gió thổi nơi khác
- Chương 42: Bảo vật Đại Thanh
- Chương 43: Phú Sát Dung Âm không còn
- Chương 44: Hoa dại không nên hái
- Chương 45: Hồi gia
- Chương 46: Thu ý đương nồng
- Chương 47: Mau cút!
- Chương 48: Thượng cùng bích lạ, hạ hoàng tuyền
- Chương 49: Con chẳng cần phải quy củ sống
- Chương 50: Lễ vật tặng nàng
- Chương 51: Gà ăn mày
- Chương 52: Cầu an cho người
- Chương 53: Tuyết Cầu này, Tuyết Cầu kia
- Chương 55: Chim quý trở lại lồng son
- Chương 55: Ta không muốn ở đây
- Chương 56: Nàng ta thật sự rất tốt
- Chương 57: Chẳng qua là áy náy
- Chương 58: Phu quân, thỉnh đừng lầm đường lạc lối
- Chương 59: Tại ta quá thích ngươi
- Chương 60: Mưu hại hoàng tự
- Chương 61: Chịu phạt
- Chương 62: Thổ lộ
- Chương 63: Cố cung lạnh lẽo
- Chương 64: Nàng ấy là hi vọng của thiếp
- Chương 65: Phu quân, chờ ta mang nàng trở về
- Chương 66: Nương nương hôn mê
- Chương 67: Hoàng hậu, nàng cười?
- Chương 68: Có thể cao chạy xa bay?
- Chương 69: Chi bằng kết thúc
- Chương 70: Gia đình Dung Âm
- Ngoại truyện: Một ngày bát nháo
- Ngoại truyện: Đường hoàng tuyền hãy chờ ta
- Phần 2: Chương 1: Có cô diễn viên nọ
- Chương 2: Cấm vận
- Chương 3: Xen lẫn
- Chương 4: Tôi muốn bao nuôi em
- Chương 5: Đàm tỷ chốt sale
- Chương 6: Cho tôi, cho chúng ta (H)
- Chương 7: Lam heo, đầu tuần!
- Chương 8: Chị nhớ em rồi
- Chương 9: Cùng em du lịch
- Chương 10: Chị là kim chủ của em
- Chương 11: Xin chào, em là quản lý của chị
- Chương 12: Bút đàm bằng hữu
- Chương 13: Sẽ hối hận
- Chương 14: Bạn cũ
- Chương 15: Chị kiếm kim chủ cho em
- Chương 16: Xứng sao?
- Chương 17: Thật không?
- Chương 18: Rượu ơi chào mi
- Chương 19: Chị có nhớ?
- Chương 20: Cãi nhau
- Chương 21: Đây là người tôi bảo vệ
- Chương 22: Đêm sinh nhật tội lỗi
- Chương 23: Chia tay
- Chương 24: Tôi muốn được hôn em
- Chương 25: Có chị ở đây
- Chương 26: Bà xã, cả đời truy nàng
- Chương 27: Trộm của em thời gian
- Chương 28: Fans cuồng
- Chương 29: Làm bạn gái chị nhé?
- Chương 30: Trực tiếp đối đầu
- Chương 31: Truy theo nàng ấy
- Chương 32: Vì yêu
- Chương 33: Whatever will be, will be
- Chương 34: Cho chị cơ hội
- Chương 35: Nhầm lẫn
- Chương 36: Nhanh chóng hành động
- Chương 37: 30 chưa phải Tết
- Chương 38: Lam heo trở về
- Chương 39: Thanh minh
- Chương 40: Lệnh cấm dưa hấu
- Chương 41: Dã ngoại
- Chương 42: Đại nhân trở lại
- Chương 43: Sủng phi
- Chương 44: Giận
- Chương 45: Cầu ái
- Chương 46: Hoàng hậu ghen tuông
- Chương 47: Nàng là Lọ Lem
- Chương 48: Hắn ta ức hiếp ta
- Chương 49: Thách đấu Tứ Thiếu
- Chương 50: Tổ ấm - End
- Ngoại truyện: Tiền của lão bà
- Ngoại truyện: Chị sai rồi, vợ ơi!
- Ngoại truyện: Trời vừa chớm thu
- Ngoại Truyện: Tần Tư Ý
- Ngoại truyện: Nhật ký Tư Ý
- Ngoại truyện: Nhật ký Tư Ý (2)