Chương 26: Nếu ta là vua

Nha đầu Chi Lan nắm cổ áo của Liên tần lôi từ bên trong khu suối nước nóng ra ngoài, dáng vẻ chẳng có một chút gì xem trọng, Nhàn phi đang đi đụng phải hai người họ, không thể không ngạc nhiên hỏi, "Ngươi đây đang làm gì?"

"Dạ bẩm Nhàn phi, nô tì đang đem Liên tần ném ra bên ngoài ạ." Chi Lan ở bên cạnh nhu thuận nói, sau đó buông lỏng cổ áo của Liên tần ra một chút. Nhàn phi biết tính tình của Cao Ninh Hinh không tốt, nhưng cũng không đến mức đem một phi tử của hoàng thượng ra hạ nhục thế này đi?

"Tại sao lại ném nàng ta?" Nhàn phi ôn hòa nhìn Liên tần đang vành mắt đỏ ửng kia, trong mắt thể hiện sự thương xót. Chi Lan lườm Liên tần một cái, sau đó thưa với Nhàn phi, "Dạ bẩm nương nương, Liên tần này định mưu hại hoàng hậu, đang định đổ thuốc độc xuống nước hoàng hậu nương nương tắm ạ."

Nhàn phi trong nháy mắt nổi lên sát ý, nàng nhịn không được phất khăn ý một cái, nói, "Mau mang ném ra sau núi!"

"Tỷ tỷ!!!" Tiếng Liên tần thống thiết kêu lên một tiếng, vốn tưởng nàng khóc Nhàn phi sẽ cầu tình cho nàng, không ngờ còn một cước muốn đem nàng đá xuống núi. Thật sự không thể tin được, da thì đỏ ửng ngứa ngáy, người thì sống chết ra sao không rõ, Liên tần định quỳ xuống bấu víu lấy chân của Nhàn phi nhưng Nhàn phi đá chân ra, sau đó phủi phủi tà áo của mình, "Mau mang ném xuống núi, hoàng thượng có hỏi... bảo rằng không hợp khí hậu bệnh chết!"

Chi Lan hơi nghi hoặc nhìn Nhàn phi, rõ ràng ban nãy chủ tử của nàng chỉ nói mang ném ra ngoài, cũng không bảo ném xuống núi. Nhưng Nhàn phi lại nói với nàng đem Liên tần ném xuống núi, nàng phải ném hay không ném? Nghĩ đi nghĩ lại thấy rằng chủ tử cũng giết không ít người, giết thêm Liên tần ắt hẳn không có vấn đề. Thế nên Chi Lan vâng dạ, sau đó nắm cổ áo Liên tần lôi ra sau núi.

Nhàn phi ánh mắt hơi hướng vào hồ nước nóng, ánh mắt lưu luyến nhưng lại chẳng dám bước vào bên trong, đành quay đầu bước về. Biết được nàng ấy hiện tại đang ở đâu là được, nàng cũng không đòi hỏi nhiều.

Không hiểu sao trong lúc ngâm mình trong hồ Dung Âm cứ cảm giác có ai đó nhìn mình, nàng sau khi mặc y phục vào liền nói với Minh Ngọc, "Bổn cung cứ cảm thấy ở đây có thứ gì lạ lắm..."

"Dạ sao ạ nương nương? Có gì không ổn ạ?" Minh Ngọc mặc vào ngoại bào cho Dung Âm, cẩn thận giúp Dung Âm treo tràng hạt lên ngực áo.

Dung Âm chỉnh lại sợi tóc phủ trên trán mình, nàng nói, "Bổn cung nghĩ nơi này có ma, cảm giác cứ lạnh sống lưng."

Minh Ngọc nghe đến đó chợt rùng mình một cái, ban nãy không nghĩ không sao, bây giờ nghe nói thế không thể nào không sợ. Nàng nhanh chóng chỉnh chu áo bào của nương nương, sau đó nhanh chóng cùng thoát ra khỏi nơi âm u này. Cao Ninh Hinh nằm bên trong bụi rậm nhìn Dung Âm đi như chạy trối chết, nàng nhịn cười không được bèn cười ha ha mấy tiếng. Nhìn nàng ấy đi cũng cảm thấy khả ái chết người.

Bình thường buổi tối các phi tần sẽ ở nhà ăn cùng dùng cơm, tất cả các phi tần đều dùng cơm chay, không ai được đặc cách. Dung Âm dù là hoàng hậu nhưng phần ăn của nàng cũng chỉ có ba món, không hơn các phi tần một món nào. Cao quý phi ngồi ở bên phải nàng, thong thả gắp đồ ăn cho vào chén nhai nhồm nhoàm, "Rau hẹ công nhận ngon."

"Thật sao?" Dung Âm nghe Cao quý phi khen rau hẹ ngon liền quay đầu sang hỏi thử, từ xưa đến giờ nàng cũng chưa từng nghe Cao quý phi khen bất kì điều gì.

Cao quý phi cười thật man rợ, sau đó gắp một ít rau hẹ để lên chén Dung Âm, nói, "Ngon cỡ nào cũng không bằng hoàng hậu nương nương, không bằng người ăn thêm một ít rau hẹ, ngon càng thêm ngon."

"Ngươi nói quỷ quái gì bổn cung không hiểu nổi" Dung Âm gắp rau hẹ của Cao quý phi cho vào miệng, đúng thật là Cao quý phi, nói gì chỉ có quỷ mới có thể hiểu.

Thuần phi ở bên cạnh âm trầm ăn cơm chiều, từ khi ở trạm nghỉ chân đã không nói chuyện với Dung Âm một lời nào, bây giờ càng lạnh lùng hơn cả. Dung Âm muốn dùng bản thân mình cầu hòa với Thuần phi nhưng đã tới chùa chiềng, Dung Âm có thể thành yêu hậu ở bất kì đâu, nhưng nàng rất sợ ở trong chùa phát tác. Vốn dĩ yêu tinh vẫn phải sợ chùa chiềng, huống chi nàng chỉ là một phàm nhân.

"Thuần phi ăn thêm một ít đi." Dung Âm lấy lòng gắp thêm cho Thuần phi một khối đậu hũ, ý tứ nịnh bợ thể hiện trên nụ cười như hoa của nàng. Thuần phi, nàng nhìn ta ôn nhu một chút được không?

Dung Âm phát hiện ra có ánh mắt nhìn nàng chằm chằm, nàng hướng mắt về người đó thì phát hiện ra chính là Nhàn phi, nàng liền gắp một khối đậu hũ, như ma đuổi để vào bát của Nhàn phi, nói, "Nhàn phi cũng ăn thêm một ít đi." Cũng đừng nhìn ta ai oán thế a!

Cao quý phi nhìn thấy hai người kia hai khối đậu hũ, nàng liền muốn sinh khí, nàng tặng cho Dung Âm rau hẹ nàng thích, vậy mà Dung Âm lại chẳng cho nàng khối đậu hũ nào. Càng nghĩ càng tức giận, Cao quý phi dùng đũa chọt vào đĩa của Dung Âm, tước luôn khối đậu hũ cuối cùng ở trong dĩa. Nàng không cho ta, ta tự lấy vậy!

Đáng lẽ ra Thuần phi sẽ nguôi giận khi Dung Âm cười lấy lòng với nàng như vậy, nhưng Dung Âm sau đó gắp đậu hũ cho Nhàn phi, chứng tỏ rằng nàng ấy chỉ hảo tâm cho mọi người đậu hũ của mình. Càng nghĩ nét mặt của Thuần phi càng tối đi vài phần, Nhàn phi thì thong dong ăn đậu hũ của mình, đậu hũ còn ngọt hơn cả đường khối, càng ăn càng thích, Dung Âm cho nàng thứ gì cũng tốt nhất.

Sau khi ăn xong Anh Lạc để Dung Âm nắm cổ tay của mình, dìu nàng ấy về phòng. Vốn dĩ Dung Âm đi đứng cũng không cần phải dìu như thế, nhưng giày thì cao, đi vấp ngã sẽ bị chúng tần thiếp chê cười, thế nên khi nào ở một mình trong cung nàng sẽ tự đi, ra đường toàn phải nhờ nha hoàn dìu.

Minh Ngọc giúp nương nương thả rèm xuống, rèm che chiếc giường đơn bạc của Dung Âm, báo hiệu đã đến giờ phải đi ngủ. Sau khi tắt nến, Minh Ngọc lủi thủi đi ra khỏi phòng, sau đó giao nhiệm vụ ngủ kề bên giường hoàng hậu nương nương lại cho Anh Lạc. Anh Lạc gật đầu, sau đó đi vào bên trong, nàng leo lên giường của Dung Âm, sau đó bá đạo nằm cạnh ôm lấy mỹ nhân trong vòng tay mình, "Mỹ nhân đêm hôm ngủ một mình có thấy buồn tẻ?"

"Ngươi càn rỡ!" Dung Âm tát vào tay Anh Lạc một cái, tuy là tát nhưng lại chẳng hề đau chút nào, hệt như đang trách yêu, "Bổn cung nói đây là..."

"Đây là Phật An điện! Ngươi chớ làm chuyện dâm loạn hậu cung, Thanh triều an ổn, vận nước bảo toàn, hoàng thượng an hảo là điều chúng tần thiếp cầu nguyện." Anh Lạc bắt chước giọng nói của Dung Âm, điệu bộ khoa trương khiến Dung Âm phì cười lên một cái, nàng đánh yêu vào người Anh Lạc, nha đầu này cũng thật là ngoa ngoắt.

Anh Lạc sau khi chọc hoàng hậu nương nương bật cười, nàng liền ở ngay má nàng ấy hôn một cái, sau đó thủ thỉ, "Phú Sát Dung Âm..."

Dung Âm ngước đầu lên nhìn Anh Lạc, ánh mắt trách cứ vẫn cứ chiêu nhân dẫn điệp, "Ngươi lại gọi tên húy của bổn cung."

"Dung Âm... Nếu ta là hoàng thượng, ta chỉ sủng nàng." Anh Lạc yêu thương ôm hai bên má Dung Âm, nếu nàng là vua, nàng tuy có ba nghìn dòng sông cũng sẽ múc đúng một gàu nước, nhất định không hơn. Nàng tuy có chút phong cuồng, nhưng nàng yêu nhất là Dung Âm, cũng cần nhất là Dung Âm. Nếu nàng là thánh thượng, nàng nhất định giữ Dung Âm ngày đêm kề cạnh mình.

"Nhưng ngươi không phải, Ngụy Anh Lạc, ngươi chỉ là nha hoàn." Dung Âm nhìn chằm chằm Anh Lạc, mỉm cười nhẹ nhàng, "Nhưng ngươi cả gan ngay cả thê tử của hoàng thượng cũng muốn."

"Chỉ vì ta là một người không sợ chết. Ta chỉ sợ nàng có chuyện." Anh Lạc vuốt ve gương mặt tinh xảo của Dung Âm, nhẹ nhàng hệt như đang sờ trân bảo.

Dung Âm xoay người lại, để cho Anh Lạc ôm tấm lưng mềm mại của nàng, nàng biết nàng chỉ cần đối mặt Anh Lạc thêm chút nữa, Anh Lạc sẽ không kiềm được nụ hôn dành cho nàng. Mà nụ hôn dẫn đến những thứ xa hơn, Dung Âm trước tiên vẫn phải tránh. Trong đầu Dung Âm vẫn cứ luẩn quẩn câu, "Nếu ta là hoàng, ta chỉ sủng nàng."

Nếu Anh Lạc là hoàng, ngồi trên ngai vàng với cái miệng lẻo mép đó, Dung Âm vừa nghĩ liền rùng mình, nha hoàn đã tốt rồi, nàng có thể để bên cạnh bảo hộ cái miệng lẻo mép đó khỏi tử tội.

loading...

Danh sách chương: