Chương 19: Bổn cung chỉ tiện tay

Ở hậu viện, Anh Lạc leo lên lưng ngựa, chú ngựa trắng này Anh Lạc vừa nhìn đã thích, sau khi mọi người rời khỏi hết nàng liền leo lên, thử thúc chân vào hông ngựa. Không ngờ ngựa lại không như nàng muốn, nó đi loạn hết lên, Anh Lạc lo lắng, muốn bước xuống càng không thể bước xuống được, đành ngồi yên trên ngựa kiếm đối sách.

"Nương nương... Anh Lạc... Anh Lạc cưỡi ngựa ở sân sau..." Minh Ngọc cúi thấp đầu xuống, vẻ mặt lo lắng hốt hoảng.

Dung Âm từ tốn lần chuỗi hạt của mình, "Bảo Anh Lạc đừng cưỡi ra khỏi Trường Xuân cung là được."

"Nương nương, không hay rồi, Anh Lạc không làm chủ được ngựa!" Nhĩ Tình hốt hoảng từ bên ngoài chạy xộc vào, ban nãy đang đi lấy cho nương nương một ly trà, vô tình thấy Anh Lạc đang gìm cương sang trái rồi lại sang phải, dáng vẻ vô cùng chật vật.

"Vậy sao?" Dung Âm cơ hồ muốn hét lên một tiếng vậy sao, nàng đứng dậy đi thật nhanh ra cửa. Đằng sau hậu viện cây cỏ rối tung cả lên, Anh Lạc thì mồ hôi đẫm trán, đang cố gắng điều khiển chú ngựa trắng này.  Dung Âm lo sợ hô một tiếng, "Anh Lạc! Mau xuống ngựa"

"Minh Ngọc! Mang nương nương vào trong!!!" Anh Lạc so với Dung Âm còn lo sợ hơn vài phần, chỉ sợ ngựa của mình vô tình va trúng nàng ấy. Anh Lạc từ nay chừa rồi, không bao giờ dám leo lên lưng ngựa nữa.

Dung Âm cắn cắn môi mình suy nghĩ, thị vệ thì vẫn chưa đến kịp để cứu giá, thế nên nàng liều mạng đi lại gần ngựa, giơ hai tay mình ra nói, "Anh Lạc, nhảy xuống, bổn cung đỡ ngươi."

Anh Lạc ngập ngừng không dám nhảy xuống, nhưng nàng sợ mình chậm một khắc ngựa sẽ đụng trúng Dung Âm, thế nên Anh Lạc nhắm mắt nhảy xuống. Vòng tay của Dung Âm ấm áp bao quanh Anh Lạc, khiến Anh Lạc cảm thấy mềm mại không thôi.

Thị vệ rốt cuộc cũng đến kịp điều khiển chú ngựa trắng, ngựa trắng vô tội nhìn Anh Lạc, rõ ràng muốn đi ta mới chở ngươi đi, tại sao ta lại thành tội nhân rồi? Ngựa trắng hí lên một tiếng tức tối, sau đó giẫm chân, đồ Anh Lạc chết bầm!

"Lần sau bổn cung không cho phép ngươi động đến ngựa nữa!" Dung Âm vuốt ngực mình cho đỡ sợ hãi, tình huống ban nãy cũng thật sợ chết nàng rồi.

Anh Lạc vẫn giữ nguyên vòng tay ôm Dung Âm, ở ngay tai của Dung Âm nói nhỏ một câu, "Người thật mềm, động đến người là được."

"Ngươi!" Dung Âm nhanh chóng buông Anh Lạc ra, dáng vẻ tức tối nhìn tiểu gia hỏa kia, rõ ràng vừa mới cứu được nàng ta, những tưởng nàng ta sẽ sợ hãi không thôi ai ngờ chỉ trong vài giây lại càn rỡ đến vậy.

Anh Lạc phủi phủi tà áo của mình, sau đó liếc mắt nhìn Phó Hằng một cái, Phó Hằng cũng nhìn lại nàng. Dung Âm có cảm giác mình đứng đây không khác gì bóng đèn, thế nên nàng ho khụ một tiếng, nói, "Hai người các ngươi có chuyện muốn nói thì nói đi, bổn cung đi vào trong."

"Nô tì xin phép cáo lui" Anh Lạc cũng nhu thuận hành lễ một cái, sau đó đi theo sát Dung Âm. Minh Ngọc đứng lại cùng Nhĩ Tình dọn dẹp vườn sau, vừa dọn dẹp vừa mắng Anh Lạc, "Đúng là nha đầu thối! Đang yên đang lành tự nhiên phá phách"

"Anh Lạc còn nhỏ mà" Nhĩ Tình ở bên cạnh khuyên nhủ hai câu.

Trong khi đó Dung Âm đi trước, Anh Lạc nhanh nhẩu theo sau, đến khi không còn ai trên đường ngoại trừ hai nàng, Anh Lạc mới gọi, "Phú Sát Dung Âm!"

Dung Âm nghe gọi đến tên mình bèn quay đầu lại, mày nhíu lại thành một đường, mắng, "Tên húy của bổn cung ngươi cũng dám gọi! Còn thứ gì ngươi không dám không?"

"Dung Âm, ban nãy ta thật cảm động." Anh Lạc ôm lấy cánh tay của Dung Âm, đung đưa. Ban nãy không phải Dung Âm lo lắng cho nàng nên muốn đỡ nàng sao? Bất chấp nguy hiểm cứu nàng, Anh Lạc càng nghĩ đến càng cảm động.

"Ta lại chẳng muốn Trường Xuân cung có máu. Ngươi đã không biết cỡi ngựa thì đừng leo lên yên, ngươi nghĩ cưỡi ngựa dễ lắm à?" Khi Dung Âm còn nhỏ, vì muốn tập cưỡi ngựa mà té không biết bao nhiêu lần, máu đổ không biết bao nhiêu mới có thể yên vị trên ngựa, điều khiển nó đến nơi nàng thích. Mà Anh Lạc lại nghĩ đơn giản leo lên ngựa liền có thể chạy! Đúng thật một nha đầu không sợ chết.

"Ta nghe nói nàng biết cưỡi ngựa, khi nào rỗi có thể chỉ bảo ta không?" Anh Lạc lại ở bên nũng nịu nói.

Dung Âm liếc mắt một chút, sau đó mỉm cười, "Được."

"Ta sẽ trả công nàng hậu hĩnh" Anh Lạc gãi gãi cằm suy nghĩ. Dung Âm như đánh hơi được điều nguy hiểm, nàng ngay lập tức chặn đầu Anh Lạc, "Cũng không cần!"

Kết quả giường của Dung Âm lại biến thành một bãi chiến trường, y phục của nàng vương vãi trên sàn. Tiểu nha đầu Anh Lạc thường ngày chỉ chiếm giường của nàng vào buổi đêm, bây giờ lại lớn mật muốn nàng vào ban ngày. Dung Âm ngăn chặn cái miệng nhỏ của Anh Lạc, không cho hôn trước ngực mình nữa, "Ngươi chẳng đặt... chẳng đặt hoàng thượng vào mắt! Mau tránh ra."

"Mắt ta có mỗi mình nàng là được" Anh Lạc ở ngực hôn xuống, âu yếm chơi đùa với hai khỏa phấn nộn nàng thích nhất.

Tiếng gõ cửa vang lên nhè nhẹ, Nhĩ Tình đứng ở bên ngoài nói vào trong, "Nương nương, Nhàn phi đến thỉnh an."

Những ngày Anh Lạc và nương nương đóng chặt cửa khuê phòng ngày càng nhiều, cũng may trong cung đều là tâm phúc của nương nương, thế nên chuyện này không thể lộ ra ngoài. Chỉ e hoàng thượng đến bất chợt...

Dung Âm lườm Anh Lạc một cái, nàng ôm lấy trung y của mình mặc vào, trách móc, "Ngươi rảnh rỗi thì đi luyện chữ, đừng có hở tới là làm những chuyện này!"

"Ta vẫn luyện chữ thường xuyên mà, tay ta dạo này cũng uyển chuyển hơn nhiều, nàng thấy vậy không?" Anh Lạc đưa bàn tay thon nhỏ của mình lên, thuyết giải. Dung Âm nghe lời đó vào tai mặt không thể không đỏ lên.

Nhàn phi thong thả ngồi ở ngoài điện, từ ngày phải đi mượn ngân lượng không còn ai nguyện ý kết bạn với Nhàn phi ngoại trừ Thuần phi và hoàng hậu. Hôm nay Nhàn phi lại đến ý muốn vay nửa năm bổng lộc của mình gửi về, mà người nàng muốn vay vừa vặn lại là người nhiều ngân lượng nhất hậu cung.

"Để Nhàn phi đợi lâu" Dung Âm nắm cổ tay Anh Lạc, cùng Anh Lạc đi vào bên trong. Nhàn phi thấy hai người, phản ứng đầu tiên là nhoẻn miệng cười duyên một chút, sau đó nhanh chóng hành lễ, "Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương."

Hoàng hậu tuy không nghe Nhàn phi nói ra những lời vay ngân lượng, nhưng nàng vẫn biết được mục đích Nhàn phi đến đây để làm gì. Thế nên Dung Âm lệnh cho Minh Ngọc lấy cho Nhàn phi một túi ngân lượng, đích thân nàng dúi vào tay Nhàn phi, ân cần nói, "Bổn cung giúp ngươi một chút, xem như tấm lòng của ta."

"Thịnh tình này của nương nương, thần thiếp khắc ghi trong lòng." Nhàn phi ngay lập tức hành đại lễ nhưng Dung Âm cản lại, nàng nói, "Cũng không cần khắc ghi, bổn cung chỉ tiện tay. Muội cũng không cần nghĩ bản thân nợ bổn cung."

loading...

Danh sách chương: