Chương 16: Xứng sao?

Thật ra những lúc nói chuyện với Mạn tỷ Tần Lam đều cảm thấy khá thoải mái, nàng không cần phải tiết chế bản thân, hay là nói giảm nói tránh, chỉ cần nói những gì mà nàng thích, Mạn tỷ vẫn sẽ nghiêng nghiêng đầu lắng nghe nàng, còn cho nàng những lời khuyên rất bổ ích. Tiếp xúc sâu với Mạn tỷ, nàng cảm thấy chị ấy thật sự là một người nhu hòa, dễ mến.

Nhưng dễ mến độ nào Tần Lam đều phải về nhà, nàng mà về trễ hôm nay không chừng Đàm Trác sẽ thịnh nộ với nàng. Hôm nay nàng không có lịch trình đã sớm báo cho chị ấy, chị ấy nói tối nay cũng sẽ về nhà. Không về sớm không ổn.

"Em về nhé?" Tần Lam chần chừ đứng ở cửa, Thi Mạn ngay lập tức muốn lấy chìa khóa xe chở nàng về nhưng nàng từ chối khéo. Đã đi chơi không muốn cho Đàm tỷ biết, khi về để Mạn tỷ chở không phải là giấu đầu lòi đuôi?

Thi Mạn tuy có chút không vui vẻ trong lòng nhưng vẫn cười với nàng, sau đó tiễn nàng xuống nhà, Tần Lam biết chị ấy cũng chỉ có ý tốt.

Nhưng trong lòng Thi Mạn càng mong Đàm Trác sớm sớm hết hợp đồng, nàng muốn một ngày danh chính ngôn thuận chở Tần Lam về nhà, nàng ấy như sơn trân kì bảo ở trong lòng bàn tay nàng, nàng nhất định không để nàng ấy có chút xíu thương tổn nào. Đương nhiên nàng cũng sẽ không bao giờ "hết hợp đồng" với nàng ấy.

"Em về cẩn thận, về đến nhắn chị nhé?" Thi Mạn nhắc, Tần Lam nhanh chóng gật đầu, đương nhiên khi về nhà nàng sẽ nhắn cho Mạn tỷ ngay.

Tần Lam vội vội vàng vàng trở về nhà chỉ vì nghĩ Đàm tỷ đang đợi mình, không nghĩ rằng nàng về đến nhà liền thấy hai người đang ngồi dựa sát vào nhau xem tivi, dáng vẻ không có chút nào là đợi nàng về. Trong lòng có chút hụt hẫng, Tần Lam để áo khoác lên giá rồi nhẹ nhàng nói, "Đàm tỷ, em mới về."

"Về rồi hả? Hôm nay không có lịch trình, em la cà ở chỗ nào vậy?" Đàm tỷ mắt vẫn nhìn tivi, không nhìn lấy nàng một cái. Mà chị gái tên Tuyết Trân kia lại dựa sát vào người chị ấy, rất giống một cặp đôi đang vui vẻ xem phim, lòng ẩn ẩn đau, Tần Lam trả lời qua loa rồi quay về phòng ngủ của hai người.

Nàng tắm xong, nằm ở giường nghịch điện thoại vẫn chưa thấy Đàm Trác trở về phòng, bên trong nàng hệt như đang có một ngọn lửa đang đốt âm ỉ, nàng hình như đang phát ghen. Tần Lam thấy những biểu hiện như vậy, nếu ở trong phim thường gọi là ghen tuông, nữ chính chỉ muốn nhanh chóng tách hai người họ ra, không cho họ ở chung nữa.

Nàng kéo chăn che ngang mặt mình, cố gắng dìm xuống ngọn lửa đang cháy trong lòng. Không ổn, nàng còn giảm nhiệt độ máy lạnh xuống, làm cách nào lửa vẫn âm ỉ cháy. Nghe tiếng mở cửa phòng nàng liền nhắm mắt giả vờ ngủ, không thèm để ý đến chị ấy nữa.

Đàm Trác ngồi xuống bên bàn nhìn vào lịch, chỉ còn một đoạn thời gian rất ngắn nữa thôi hai người sẽ kết thúc hợp đồng. Trong lòng Đàm Trác có không nỡ, thế nên nàng dành những tháng gần đây để suy nghĩ xem rốt cuộc nàng có nên gia hạn hợp đồng hay không. Nàng phát hiện ra nàng đã nghiện Lam heo mất rồi.

"Lam heo! Tỉnh!" Đàm Trác lay lay vai Tần Lam, nhưng Tần Lam vẫn thủy chung không mở mắt, nàng phải giận chị ấy, phải giận thì chị ấy mới biết nàng có cảm xúc như thế nào.

"Ôi, chắc phải đánh vào mông thì Lam heo mới tỉnh!" Đàm Trác xắn tay áo lên rồi giơ tay lên không trung chuẩn bị tặng xuống một bạt tay thì Tần Lam giả vờ mở mắt dậy, nàng ậm ừ trong miệng như người mới ngủ dậy thật, nói với Đàm Trác, "Đ...àm... tỷ..."

"Đánh thức em hả?" Đàm Trác ôn nhu hỏi, thấy Tần Lam diễn, nàng cũng không ngại hùa theo.

Tần Lam gật gật đầu. Đúng thật là heo giả dối! Đàm Trác mắng một tiếng trong lòng, nhưng vẫn lộ ra nụ cười sủng nịch.

"Lam heo, em nói xem, tuần trước chị không về đúng không?" Đàm Trác hỏi.

Tần Lam ngẫm nghĩ lại, đúng thật là tuần trước Đàm tỷ không về, cả tuần cứ bận ở Thành Đô tham dự sự kiện. Nàng nói, "Đúng rồi, tuần trước chị ở Thành Đô."

"Vậy em nói xem, tuần này... tối nay..." Đàm tỷ ra vẻ gian manh chồm lên người Tần Lam, chế trụ này ấy bằng hai tay của mình, Tần Lam cũng không phản kháng, chỉ ngáp một tiếng rồi nói, "Tối nay thì sao? Hôm qua không phải vừa làm yêu rồi sao?"

"Tối nay em phải đền bù cho chị. Tuần trước rõ ràng chị không có ở đây." Đàm Trác càng lúc càng gian mãnh, nhất định tối nay phải đem Lam heo ăn cho bằng sạch mới cam lòng.

"Không thích, ra bảo Tuyết Trân hầu hạ chị đi, ban nãy thấy chị ngồi xem phim với chị ấy vui lắm mà?" Tần Lam càng lúc càng trẻ con, nàng cong môi dỗi hờn chuyện ban nãy, rõ ràng hai người ban nãy thân mật đến thế, bây giờ lại làm bộ muốn nàng! Tần Lam càng nghĩ càng ấm ức.

"Nha đầu Tuyết Trân đó không có xương sống, rõ ràng đã nói là Lam heo không thích còn sáp sáp vào. Thật là đáng đánh mà." Đàm Trác ra vẻ thống hận nói một câu nịnh vợ, Tần Lam tâm tình nhỏ nhoi, nghe một câu này không nhịn được mà bật cười.

Đàm tỷ nằm bên cạnh nàng nhẹ nhàng cho tay vào bên trong lớp áo thun mỏng, ôn nhu sờ soạng, ở bên tai nàng hôn miết lấy cánh tai vểnh lên, khẽ thì thầm nho nhỏ tên của Tần Lam, "Lam heo..."

Tần Lam nghe vậy nhịn không được phản bác lại, "Những lúc lãng mạn như vậy lại gọi là Lam heo, ghét chị"

"Bảo bối." Đàm tỷ mút lấy tai Tần Lam, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Tần Lam không thể nào tập trung được nữa, vừa là bàn tay của Đàm tỷ sờ soạng nàng, vừa là đôi môi hư hỏng của Đàm tỷ ở bên tai nàng thổi hơi, nàng nhịn không được, gương mặt đỏ gay lên ngượng ngùng.

Những chuyện làm yêu này không phải là chuyện có thể đánh nhanh thắng nhanh, Đàm Trác cũng không phải dạng người ham muốn cao, chỉ là nàng nhớ đến tư vị của Tần Lam khi nằm bên dưới nàng rên rỉ, lần lượt nở rộ, mỗi lần nằm cạnh nàng ấy, cơ thể không tự chủ được mà nóng lên, cảm giác như nhất định phải có được người ấy.

Mà phàm chuyện làm yêu giữa nữ nhân không phải cứ khiến cho đối phương thăng hoa là được, đôi khi Đàm Trác chẳng bức Tần Lam đạt cao triều, cứ thong thả dạo chơi, cả đêm chỉ ở bên nhau quấn quít. Nàng thích như vậy, thích đôi khi thì thầm vào tai Tần Lam những điều khiến cả hai đều đỏ mặt, thích đôi khi ở bên ngoài y phục Tần Lam sờ soạng chọc ghẹo, đó có thể xem là thú vui của nàng.

"Không sao, bảo bối, không sao." Đàm Trác thấy Tần Lam gắt gao giữ tay mình lại, nàng liền dỗ dành. Lời nói mỏng tựa cánh ve nói vào tai Tần Lam lại khiến nàng an lòng không thôi, để yên cho Đàm tỷ du ngoạn cơ thể mình.

Còn chưa kịp cởi đi chiếc quần ngủ của Tần Lam thì nghe tiếng gõ cửa, là Tuyết Trân. Đàm Trác mặc vào áo thun cho Tần Lam, sau đó kéo chăn che kín cho nàng ấy rồi mới mở cửa. Tần Lam nằm trên giường nhìn ra cửa phòng thì thấy Tuyết Trân đang bưng một bát canh nóng đến, nhu hòa nói với Đàm tỷ, "Em hầm cho chị từ chiều đến giờ, giờ thì dùng được rồi."

"Em uống đi, chị đang không rảnh." Đàm Trác trong giọng nói có chút không vui.

Tuyết Trân nhìn vào bên trong phòng thì thấy Tần Lam đang nằm trên giường ngây ngốc, nàng đủ lớn để hiểu chuyện gì đang xảy ra, trên mặt khẽ sượng lại rồi rất nhanh giả vờ như không có chuyện gì, "Em đặt bát canh lên bàn, một lát chị hết bận rồi uống nhé?"

"Chị biết rồi." Đàm Trác ra lệnh trục khách, trục khách xong quay đầu lại đã thấy Tần Lam nhướn mày nhìn nàng, nói rằng, "Mỹ nhân nấu canh cho uống, chị còn không mau uống?"

"Mỹ nhân mời gọi thưởng lãm, chị còn phải nhanh thưởng lãm!" Đàm Trác xoa xoa hai tay mình, sau đó nhảy lên giường, gắt gao ôm trụ Tần Lam trong vòng tay của mình, dụi mũi mình vào cổ nàng ấy khiến nàng ấy cười khúc khích.

Tuyết Trân đứng bên ngoài cửa nghe tiếng cười giỡn mà giận run người, bàn tay nàng nắm chặt lại thành đấm. Tần Lam, hạng gái như cô cũng có thể xứng với Đàm tỷ sao?

loading...

Danh sách chương: