Bhtt Np Dn Dien Hy Cong Luoc Hoang Hau Vi Thuong Chuong 12 Anh Lac Nguoi Tinh Ke Bon Cung

"Hoàng thượng... Hoàng thượng..."

Anh Lạc đứng bên ngoài nghe được những tiếng gọi nhẹ nhàng này, lòng nàng đau như cắt, được biết giọng của Dung Âm rất hay, khi nói chuyện chẳng khác gì tiếng chuông đinh đang khiến người nghe thưởng thức. Nhưng giờ phút này giọng nói ngọt ngào đó không phải nói cho nàng nghe, mà đang câu dẫn hoàng thượng, càng nghe vào tai, Anh Lạc càng thấy nhức nhối, hận không thể một đao kết thúc sinh mạng của mình.

Bên trong phòng, Dung Âm ra sức lay hoàng thượng thử xem ngài có phải bị mê hương làm ngủ quên rồi không? Quả thật là đã ngủ sâu, Dung Âm lại gọi, "Hoàng thượng... Hoàng thượng..." Nhưng hắn chung quy cũng không nhúc nhích chút nào, nàng trộm thở phào một tiếng, cũng may mà nàng nhanh trí.

Ban nãy khi Nhĩ Tình giúp nàng đi lấy trung y, nàng nhanh chóng lục lọi trong hòm thuốc của mình lấy ra lọ mê hương bôi vào người, còn nhanh chóng uống một viên thuốc. Nàng biết trốn tránh thị tẩm là không tốt, nhưng Thuần phi đối với chuyện thị tẩm này rất phản kháng, nàng ấy mà biết nàng để cho Hoằng Lịch chạm vào người, không chừng ngày mai Dưỡng Tâm điện cũng bị thiêu rụi.

Đợi khoảng nửa canh giờ cho hoàng thượng ngủ hẳn, Dung Âm nho nhỏ giọng gọi, "Nhĩ Tình... Nhĩ Tình... Ta muốn tiếp tục tắm."

Anh Lạc nghe hoàng hậu gọi, phản ứng đầu tiên là giật thót người, nàng nhanh chóng đẩy cửa đi vào trong. Hoàng hậu đang ngồi yên trên giường, mái tóc xõa dài phía sau lưng, trên giường, hoàng thượng đang nhắm mắt ngủ khò, tiếng ngáy lâu lâu lại vang lên như sấm. Anh Lạc vội vã đi lại bên giường đưa tay cho hoàng hậu nương nương, nói, "Để nô tì dìu người."

Dung Âm chạm vào tay Anh Lạc, bước xuống giường đi vào sau bức bình phong, đợi đến khi an ổn tránh được hoàng thượng rồi bèn tức giận nhìn Anh Lạc. Anh Lạc dìm xuống đau đớn trong lòng mình đỡ Dung Âm ngồi vào bồn nước, nha hoàn nhanh nhẩu mang nước ấm vào, nàng rải một lớp cánh hoa, ướp thêm vài giọt hương rồi bắt đầu giúp hoàng hậu tắm rửa.

Chạm vào làn da mỏng manh sau lưng Dung Âm, Anh Lạc cảm thấy xót lòng không thôi, đáng lẽ ra nàng nên kêu nàng ấy chỉ múa cho nàng xem, đáng lẽ đám người ngu ngốc đó chẳng nên xem một điệu nhảy Lạc Thần này. Đáng lẽ ra nàng nên... Một ngàn chữ đáng lẽ vây quanh nàng.

Dung Âm thở dài một tiếng, cũng không thôi trách móc Anh Lạc nữa, ánh mắt cũng ôn nhu thêm vài phần, "Bổn cung không trách ngươi thích vinh hoa phú quý, chỉ là Trường Xuân cung này quá nhỏ, có lẽ không có được thứ ngươi cần!"

"Nương nương." Anh Lạc ngay lập tức quỳ xuống, nàng không biết vì sao nương nương lại nói ra một câu nặng nề như thế, nhưng nàng biết ắt hẳn trong lòng hai người đang có mâu thuẫn xảy ra, "Nô tì trước giờ chưa từng tham vinh hoa phú quý, nô tì chỉ một lòng trung trung cẩn cẩn với nương nương."

"Vậy sao?" Dung Âm gác tay lên thành bồn tắm, quay đầu sang nhìn Anh Lạc, "Nhưng ngươi tính kế bổn cung, ngươi muốn bổn cung sớm sinh đích tử để Trường Xuân cung ngày càng phồn hoa, đúng không?"

"Nô tì không hề muốn như vậy. Nô tì từng nói, nô tì nghĩ không muốn người thị tẩm, trước giờ tâm tư giành cho người vẫn luôn như vậy bất biến." Anh Lạc rơi nước mắt, gương mặt vốn dĩ thông minh lanh lợi lại biến thành thê lương, "Nương nương... Nô tì trước giờ đều ghét hoàng thượng chạm vào thân thể người."

"Ngươi nhỏ tiếng thôi." Dung Âm ra hiệu cho Anh Lạc không nói lớn tiếng, hoàng thượng tuy bị mê hương làm cho ngủ say nhưng nàng không biết ngủ sâu đến độ nào, chỉ sợ những lời này vào được tai hoàng thượng, đây là khi quân chi tội.

Anh Lạc đứng lên phía sau Dung Âm, bắt đầu dùng khăn mỏng cọ rửa tấm lưng trắng noãn của nàng ấy, nàng sợ mình bắt gặp những hôn ngân đỏ ửng trên người Dung Âm. Thế nhưng kì cọ hết lưng cũng không thấy bất kì hôn ngân nào, nàng vội vàng đi lên phía trước ngắm hoàng hậu một chút, cũng không thấy.

"Ngươi nhìn bổn cung chằm chằm thế?" Dung Âm thấy Anh Lạc nhìn cơ thể xích lõa của mình bèn ngại đỏ mặt, nàng vội vã đẩy Anh Lạc ra, mắng, "Ngươi không biết xấu hổ!"

"Nô tì không biết xấu hổ" Anh Lạc nói, "Hoàng thượng ban nãy có chạm vào nương nương không?"

"Liên quan đến ngươi?" Dung Âm hừ một tiếng, "Còn chẳng phải tại ngươi, nếu không hắn cũng không ở lại Trường Xuân cung."

"Nương nương, ban nãy hoàng thượng có chạm vào người không?" Anh Lạc lại lặp lại câu hỏi, trong giọng nói đã sớm không còn kiên nhẫn.

"Y phục Lạc Thần này cũng quá mức phóng túng rồi, về sau không mặc nữa." Dung Âm rũ mắt, lèm bèm một câu, cũng không để ý đến những gì Anh Lạc hỏi. Điều này khiến Anh Lạc càng thêm tức giận, nàng nâng mặt Dung Âm lên, mạnh mẽ đặt một nụ hôn xuống như cảnh cáo, cũng như đang thịnh nộ. Dung Âm đang luyên thuyên bỗng bị hôn, phản ứng nhất thời là đứng yên không động, nàng không thể nào hô to một tiếng được vì hoàng thượng đang say ngủ trên giường, chỉ ú ớ trong miệng một tiếng.

Anh Lạc sau khi hôn đủ bèn buông Dung Âm ra, lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa, "Ta hỏi nàng, ban nãy hoàng thượng có chạm vào nàng không?"

"Ngươi.... ngươi mạo phạm bổn cung!" Dung Âm mặt đỏ tía tai, Anh Lạc này và Thuần phi đúng thật là một dạng, thật muốn ức hiếp nàng.

Không nghe được câu trả lời Anh Lạc bèn cúi người xuống muốn hôn Dung Âm thêm một cái nữa, nhưng Dung Âm nghiêng đầu tránh đi, nàng nói nhỏ đến mức như tiếng muỗi bay, "Không... Ban nãy ta dùng mê hương."

"Tốt." Anh Lạc cười đến sáng lạng, nàng ở bên má Dung Âm hôn nhẹ một cái, sau đó dùng khăn bắt đầu kì cọ khắp người nàng ấy.

Dung Âm cảm thấy kì quái không thôi, nàng hỏi, "Rốt cuộc bổn cung là chủ tử hay ngươi là chủ tử?"

"Nàng là chủ tử của ta, nhưng ta là sủng tỳ của nàng, nàng phải có trách nhiệm yêu thương bảo bọc ta." Anh Lạc ở bên khẩu thị tâm phi nói, thật ra nàng muốn nói: 'Dung Âm, nàng chính là sủng thê của ta, mau chóng để ta hảo hảo yêu thương nàng.' Thế nhưng nàng sợ nói một câu chiếm hữu như thế, Dung Âm sẽ lo sợ nàng.

Dung Âm nhắm đôi mắt xinh đẹp của mình lại, cũng lười nói chuyện với Anh Lạc. Tại sao dạo gần đây nàng luôn cảm thấy hậu cung nhất thời tranh sủng sai người, nàng làm sao có thể trở thành đối tượng tranh sủng của họ được.

"Dạo này ta thấy các ngươi ngày một hoang đường." Dung Âm tắm xong mau chóng bước ra thùng gỗ, Anh Lạc giúp nàng thoa thêm rất nhiều mê hương trên người. Dung Âm cũng để yên cho Anh Lạc xoa lên cánh tay mình, dù sao hoàng thượng vẫn nên ngủ một giấc tới sáng thì hơn.

Chỉ có hoàng thượng là không biết rằng thê tử kết tóc của ngài sau bức bình phong vừa bị Anh Lạc chiếm hữu đôi môi. Chung quy, hoàng thượng ngài đã chọn sai thê tử, người tuyệt mỹ như vậy, đương nhiên sẽ không là của ngài!

loading...