Chương 22

Kha Nhược Sơ gắp lấy sợi mì, đưa qua đưa lại trong chén, vẫn không có ý định cho vào trong miệng, cô đang đợi Thịnh Như Ỷ trả lời.

Thịnh Như Ỷ hỏi, "Nói thật sao?"

Cũng coi như là sắp đồng ý rồi, Kha Nhược Sơ nghe xong, lập tức trả lời, "Đương nhiên là thật ạ."

Một hai giây sau, Thịnh Như Ỷ cười, "Được a."

Đồng ý rồi.

Khoé miệng Kha Nhược Sơ cong lên, hiện lên độ cong rất rõ ràng, sự vui vẻ không giấu được ở trong lòng, đều viết lên mặt hết rồi.

Thấy Kha Nhược Sơ vui vẻ ăn, bất tri bất giác Thịnh Như Ỷ cũng ăn hơn nửa chén, đã lâu rồi không ăn uống vui vẻ như vậy.

....

Ở khoa cấp cứu bận rộn cả tuần.

Đối với bác sĩ thực tập như Kha Nhược Sơ, thì dần dần có thay đổi cách nhìn khác.

Khoa cấp cứu là nơi gần với cánh cửa tử thần nhất, có nhiều lúc, phải giành giật từng giây từng phút để đoạt người từ trong tay Tử Thần trở về.

Nhìn thấy bệnh nhân nằm ở trên giường bệnh, tim đã ngừng đập, nhưng các bác sĩ y tá vẫn ráng sức cấp cứu, hô hấp nhân tạo. Đối với nghề nghiệp này, Kha Nhược Sơ không có các nào mà ghét nó được.

Cũng giống như luyện đàn, cô cũng rất mâu thuẫn khi học y, những mâu thuẫn trong lòng cũng là từ cách sắp xếp của mẹ cô mà thôi.

Có lẽ, cô rất thích làm bác sĩ.

Suy nghĩ cũng dần thay đổi, về sau Kha Nhược Sơ cảm thấy bệnh viện không còn là nơi dày vò. Là người vẫn nên có mộng ước, có yêu thích riêng của bản thân, nó thật sự rất quan trọng.

"Không nghĩ đến bản thân thích gì sao?" Trong đầu Kha Nhược Sơ vẫn luôn nhớ câu hỏi này của Thịnh Như Ỷ, cô cũng cảm thấy, cô nên làm sáng tỏ bản thân thích cái gì.

Nhớ tới Thịnh Như Ỷ....

Kha Nhược Sơ có chút nhớ người này.

Từ lần trước gặp nhau, cũng đã một tuần trôi qua, Thịnh Như Ỷ vẫn như xưa không có liên lạc với cô, giống như những lời hứa hẹn ở trên bàn ăn cơm lúc đó, cũng chỉ là lời vui đùa.

Kha Nhược Sơ lặng lẽ thiết lập Thịnh Như Ỷ đứng đầu ở trong WeChat, cô sợ sẽ bỏ nhỡ gì đó.

Đối với mỗi thông báo cũng nhạy cảm.

Bạch Mông ở bên khoa ngoại, cũng mệt bở hơi tai, khó mà giành thời gian cùng cô ăn cơm.

Cô nhìn Kha Nhược Sơ, mới ăn cơm được 5 phút mà đã nhìn điện thoại đến 7,8 lần, nhịn không được mà mắng, "Này bác sĩ Kha, cô bận rộn gì vậy, ăn một bữa cơm mà cũng không rảnh được."

Lúc rảnh rỗi, điện thoại có thông báo, Kha Nhược Sơ không nhịn được mà phải mở xem ngay.

Mặc dù cũng chỉ là mấy chuyện bên lề.

"Có phải cậu bắt đầu yêu đương rồi không?" Bạch Mông híp mắt, thấy gần đây trên người Kha Nhược Sơ có đầy đủ các dấu hiệu, không giống như trước kia.

"Làm gì có." Kha Nhược Sơ phản bác, hối Bạch Mông, "Cậu ăn nhanh lên đi, buổi tối còn có lớp thực hành."

Bạch Mông thở dài, ngẩng đầu, nói ra lời nói từ thâm tâm, "Cậu nói xem, tại sao chúng ta lại chọn học y vậy?"

Học xong lớp thực hành đã 10 giờ tối, vừa ra hỏi phòng thực hành, trên đường về ký túc xa, Kha Nhược Sơ lại móc điện thoại từ trong túi ra xem....

Có lẽ, gần đây cô ấy bận quá, không có thời gian rảnh, đi dưới bóng cây trường học, Kha Nhược Sơ thất thần, suy cho cùng lần trước nói nghiêm túc như vậy, cũng đồng ý rồi mà.

Ở trường học, muỗi rất nhiều, trên đường đi, Kha Nhược Sơ bị cắn không ít. Tắm rửa xong, cô cầm lấy thuốc mỡ bôi lên, tìm một lát, mới nhớ thuốc mỡ đã đưa cho Thịnh Như Ỷ.

Nằm ở trên giường, Kha Nhược Sơ phát giác, hình như trong khoảng thời gian này, cô rất hay nhớ đến Thịnh Như Ỷ, còn nghĩ Thịnh Như Ỷ đang làm gì....

Có chút kỳ quái.

Cảm giác này không thể nói thành lời.

Mệt mỏi một ngày, quả nhiên cũng buồn ngủ rất nhanh.

"Mùi thuốc còn không ngửi được, còn bày đặt hút thuốc sao?" Thịnh Như Ỷ cong môi cười với cô.

Mà Kha Nhược Sơ nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ ở trước mặt, nhịn không được mà nhắm mắt hôn lên, hai người hôn cho đến khi hít thở không thông, cũng không buông ra.

Thật muốn nghiện.

"Chị...."

Cô nhẹ giọng cười rất quyến rũ, "Hôn đủ chưa, có đứa em nào mà đối với chị gái như vậy sao?"

Kha Nhược Sơ từ trong mộng tỉnh dậy, nhìn trần nhà, cảm giác tim đập rất nhanh, nó không phải là của cô nữa rồi.

Trong đầu, hiện lên hình ảnh đêm đó ở Dạ Sắc, chóp mũi các cô cọ vào nhau, ôm chặt lấy nhau, rồi sau đó hôn cuồng nhiệt, đã lâu vậy rồi mà còn nhớ tới....

Kha Nhược Sơ liếm môi, tựa như có lông chim phất qua đầu quả tim, nhẹ nhàng gãi vào đó.

Hình như trong thấp thoáng, cô biết có chỗ nào không đúng rồi.

....

Buổi tối, 8 giờ.

Trong phòng cấp cứu, có một người già vừa được đưa đến, không khí trong nháy mặt khẩn trương cực độ.

Kha Nhược Sơ giành giật từng giây mà cấp cứu. Còn Thịnh Như Ỷ thì ở trên bàn tiệc, cùng một đám người trò chuyện vui vẻ.

"Thịnh tổng, chúng ta uống với nhau một ly đi. Cho tôi chút mặt mũi nào."

Thịnh Như Ỷ để bụng trống tham gia tiệc, vẫn chưa ăn cái gì cả, đã uống vài ly rượu rồi. Chờ uống rượu xong, thì lại không muốn ăn cái gì.

Mấy cái bữa tiệc như thế này, đối với Thịnh Như Ỷ mà nói thì như cá gặp nước, người lớn lên xinh đẹp lại uống rượu giỏi, tính cách lại khéo léo biết đưa đẩy nhưng thần thái thì không thiếu, làm kinh doanh chỉ có lợi chưa có hại, thậm chí có không ít người còn có mục đích khác, cam tâm tình nguyện mà đến chỗ cô ăn mệt.

Thật ra, nếu chỉ cần tìm người cùng Thịnh Như Ỷ đi ăn tối, chỉ cần cô ngoắc ngón tay một cái, thì cả tháng cô sẽ không đi ăn một mình, còn mỗi ngày một người khác nữa.... Nhưng có khi cô lại chán ghét kiểu này.

Bữa tiệc đến 9 giờ đã giải tán.

Thịnh Như Ỷ từ chối vài "lời mời nhiệt tình" của vài vị giám đốc bụng béo, mục đích đã quá rõ ràng rồi. Cô chuẩn bị gọi người lái xe thay.

"Thịnh tổng, cô ổn chứ? Uống nhiều rượu vậy, thấy cô đêm nay uống nhiều mà cũng chưa ăn gì nữa."

Thịnh Như Ỷ được một người phụ nữ tóc xoăn đỡ lấy, là một giám đốc của công ty đối tác, cũng từng có vài lần tiếp xúc, nhưng không quá thân.

"Hay là đi ăn cùng tôi đi? Đêm nay, tôi cũng chưa ăn gì."

Thịnh Như Ỷ nghĩ thế cũng tốt, bao tử cô cũng cần phải được chiều chuộng.

Thấy đối phương không từ chối mình, phụ nữ tóc xoăn tiến lên một bước, ôm lấy eo Thịnh Như Ỷ, khoảng cách của hai người thật gần, rất thân mật.

"Cô muốn ăn gì? Chờ lát nữa tôi đưa cô về." Người phụ nữ tiến gần, một bên cười một bên nhẹ nhàng nói, "Đêm nay chỉ có một mình sao? Tôi đi cùng cô."

Thịnh Như Ỷ nhíu mày, tình cảnh này cô gặp nhiều rồi, nhưng đêm nay lại thấy rất phản cảm, khi lòng bàn tay đối phương xoa nhẹ vòng eo của cô, cô đẩy người kia ra, cười nói, "Không cần. Cảm ơn cô."

"Sao vậy? Tâm trạng không tốt sao? Tôi đi cùng cô."

Nghe được cái từ "đi cùng", Thịnh Như Ỷ cười nhạo, so với bất kỳ ai khác cô hiểu được cái "đi cùng" này là gì, lời ngon tiếng ngọt, rất nhiều thời điểm nói ra cũng chỉ có một mục đích mà thôi.

Mặc dù không muốn ở một mình, coi như đêm nay cô đơn đi, Thịnh Như Ỷ vẫn cười duyên dáng, nói lời từ chối, "Xin lỗi, lát nữa bạn gái tôi đến đón tôi đi ròi."

"Cô có bạn gái sao?" Thật ngạc nhiên.

"Có chứ, lạ lắm sao?"

Người phụ nữ kia nghiền ngẫm đánh giá Thịnh Như Ỷ một lát, sau đó đến bên tai Thịnh Như Ỷ nói, "Về sau, nếu muốn tìm tôi, lúc nào cũng có thể gọi cho tôi, tôi chờ cô."

Thịnh Như Ỷ cười cho qua chuyện.

Đêm cô đơn lại càng cô đơn hơn sau khoảng thời gian náo nhiệt.

Thịnh Như Ỷ một mình đi đến bãi đậu xe ngoài trời, ngồi vào ghế phụ, ngẩng đầu dựa vào ghế nghỉ ngơi, nhìn thấy bao thuốc lá trên xe, cô cầm lấy nó lấy một điếu thuốc ra.

Bậc lửa, châm thuốc hút.

Nhớ tới cái gì đó, đột nhiên cười một cái, cô chưa từng thấy ai hút thuốc mà có hút với dáng vẻ hiền lành như vậy.

Đêm nay, uống rượu có chút nhiều, men say dâng lên.

Ở một mình thật nhàm chán, lại hút mấy điếu thuốc, vẫn chưa ăn gì, hơn nữa sau khi uống rượu, bụng cũng khó chịu.

Thịnh Như Ỷ dập điếu thuốc, tiếp tục nghiêng người dựa vào ghế, mắt nhắm hờ, lặng yên ngồi, nhưng tâm lại động, trong đầu đều nghĩ đến, một câu nói ngọt ngào êm dịu, "Em có thể đi cùng chị."....

Nghĩ một lát.

Cuối cùng vẫn cần lấy điện thoại.

Thỏ con.

Nhấn nút gọi.

Lúc Kha Nhược Sơ nhận điện thoại của Thịnh Như Ỷ, chỉ mới vừa tan can, đang ở tiệm mì bên cạnh bệnh viện ăn tối, nhìn thấy thông báo trên điện thoại "Chị", đột nhiên tâm trạng khó có thể nói bằng lời....

Cô đã chờ cuộc điện thoại này, hình như chờ 10 ngày rồi, "Chị."

Nghe được giọng nói này, Thịnh Như Ỷ cúi đầu cười cười, "Này ngốc, tan ca chưa?"

Kha Nhược Sơ choáng váng hai giây, bởi vì giọng nói kia thật lười biếng tuỳ ý, hai là cách gọi... thật thân mật. Mặc dù chỉ một câu ngắn ngủn, nhưng Kha Nhược Sơ cũng nhận ra người kia uống rượu, hơn nữa hình như hơi say.

"Em vừa mới tan ca." Kha Nhược Sơ nói.

"Ăn tối chưa?" Thịnh Như Ỷ đoán Kha Nhược Sơ mới tan ca chắc chưa ăn đâu, sau đó liền đưa ra câu hỏi, "Cùng đi ăn với chị được không?"

Kha Nhược Sơ cúi đầu nhìn tô mì đã ăn xong, nước lèo cũng đã uống được một nửa, cô dứt khoát trả lời, "Em còn chưa ăn...."

loading...

Danh sách chương: