33: Ăn Mừng

Chap 33: Ăn Mừng Vì Đậu Đại Học

Ách Hân dù không biết gì nhưng vẫn làm theo, hiện tại nàng đã về thay đồ tắm rửa thơm tho và đang trên đường đến nhà Trần Thanh, chiếc xe dừng lại trước cổng nhà vừa tắt máy xe định mở cửa đi xuống thì lại thấy có người lao leo lên. Nàng hoit
'ủa... Đi liền à?'

'ừm.'

Ách Hân cũng hơi thắc mắc, thường ngày Trần Thanh ngồi kế bên ghế lái tức là ngồi kế nàng nhưng hôm nay lại ngồi ở sau. Bị gì vậy?

'em...'

'chúng ta đi thôi!'

'ờ' Ách Hân cũng không nói gì nữa, lái xe đi thẳng về trước.

'nhưng mà đi đâu?'

'...'

'em bị gì vậy?' Ách Hân nhìn lên kính hậu phía trên thấy cô đang tựa đầu ra ghế, nhắm hờ mắt lại.

'Không có gì. Chị lái xe đến chỗ Tường Hội đi, quán lúc trước chúng ta từng đến ăn đấy'

'ừm. Chúng ta đi ăn à? Mà sao lại bảo tôi phải đi về thay đồ chứ?'

'tới đó rồi biết...'

Ách Hân bực bội không thèm hỏi gì thêm nữa, cứ úp úp mở mở khó chịu chết đi được. Nàng lái xe đến chỗ Tường Hội, nơi đây cũng đến ăn vài lần rồi. Đồ ăn cũng khá ngon nghẻ...

Tới nơi. Ách Hân đem xe đi gửi rồi cả hai cùng vào trong...
'Trần Thanh. Đây này!' Tử Huy dơ tay cao, vì quán cũng khá đông nên phải ra dấu hiệu cho hai người biết.

Trần Thanh thấy bạn bè mình nên đã nắm tay Ách Hân đi tới.
'Cô Hân.'

'haha, cô biết hôm nay là ngày gì không?'

'cô có biết chúng ta đến đây làm gì không?'

Cả đám nháo nhào hỏi và cũng tự bản thân trả lời, còn nàng vẫn ngơ ngác không biết gì cả.
'chúng ta đến đây làm gì nào mọi người?'

'ĂN MỪNG... YAAA'

'ăn mừng?' Ách Hân to mắt, ăn mừng cái vụ gì chứ?

'ngồi xuống đi' Trần Thanh kéo nàng ngồi xuống ghế rồi bản thân mình cũng ngồi kế bên.

'tụi em muốn cho cô bất ngờ đó!'

'cô nghe xong chắc chắn cô sẽ mừng lắm đây...'
Cả lớp cứ nói ăn mừng mà không nói lí do vì sao, làm nàng tò mò chết được.

'này mấy đứa. Nói cái gì mà dài dòng vậy... Chuyện là thế nào?' Ách Hân chau mày khó hiểu với đám học sinh mình

'TỤI EM ĐÃ ĐẬU HẾT RỒI!' Cả đám hô lớn

'HẢ?' Ách Hân tưởng mình nghe nhầm, nàng to mắt ngạc nhiên hỏi lại.

'tụi em đã đậu 100% nên đã mở tiệc ăn mừng.' Trần Thanh kế bên nói

'thật... Sao?' Ách Hân nghe xong liền mừng rỡ đến phát khóc, nàng che miệng mà nấc lên.

'aaa, cô à. Tụi em biết cô rất mừng nhưng đừng khóc như thế!'

'cô đừng khóc, chúng em sắp khóc theo rồi nè!' Một trong những người đó vừa nói vừa dụi mắt.

Cũng có vài người không kìm được nên đã khóc theo Ách Hân.
Giáo viên mà! Nghe tin học trò đậu hết thì sao không mừng cho được.
Trần Thanh kế bên đưa tay lau nước mắt cho nàng đồng thời vỗ tấm lưng nàng.
'thôi được rồi! Chúng ta bắt đầu buổi tiệc nào...  12B'

'FIGHTING'

'CẠN LY NÀO...'

Mọi người đều say xỉn ở Tường Hội xong thì lại đi sang quán khác, quyết định đi đến karaoke... Mọi người đều sung sức không ai kém ai cả nên đã quên mất giờ giấc là gì. Đến 10h tối họ mới chịu tha cho nhau tàn tiệc về nhà. Ai cũng say xỉn cả, Ách Hân thì cũng chỉ ngà say vì nàng có biệt danh là "ngàn ly không say" mà, còn cái tên nhíc kia lại không biết uống, chỉ với hai na ly là tới bến luôn rồi, đã vậy còn dành mối với nàng, không cho nàng uống, cứ uống giúp nàng nên bây giờ không biết chết sống ra sao nữa! Đúng là yếu mà ra gió.

Cực khổ lắm mới đưa Trần Thanh vào nhà, yên vị được trong phòng nhờ có sự giúp sức của Trần Hy Châu và Lâm An Dư.
Cái người gì đâu mà say xỉn quậy phá hết biết. Hết vào bếp chui vào tủ lạnh ngồi vì nóng rồi lại vào phòng của hai vị phu nhân kia quậy banh phòng, đưa cô yên vị trên giường xong thì hai người họ cũng đi về phòng, giao nhiệm vụ cho Ách Hân chăm sóc con sâu rượu đó chứ hai bà già này bó tay mệt mỏi rồi! Sao làm lại được chứ??

Ngủ thì không chịu ngủ, Trần Thanh lại đi xuống giường mà đi đến cửa sổ, bật tung cánh cửa sổ ra...

'A... Trần Thanh, không được không được' Ách Hân đi đến kéo cô vào nhà vệ sinh.

Xong, lại dìu cô ra, nằm im được khoảng 5 phút thì lại la oai oái lên mặc dù chả ai làm gì cả, làm cho Ách Hân giúp lau người và thay đồ cũng không được.

'Ơ ... Ách Hân... Hừm...'

'Mỹ... Duyên... Đừng mà! Không được đâu...'

'Ách Hân sẽ giận tôi mất...'

Trần Thanh cứ nói mớ, Ách Hân dừng mọi hoạt động lại khi nghe được những từ ấy. Mặt nàng tối mặt lại.
'Mỹ Duyên?' Ách Hân nghiến răng nói

'Ách. Hân...'

'hửm? Tôi đây...'

'em. Yêu chị. YÊU CHỊ YÊU CHỊ YÊU CHỊ ƯM...'

'Được rồi! Tôi biết rồi!' Ách Hân bịt miệng Trần Thanh lại

'nóng quá!'

'yên đi, tôi giúp em thay đồ.'

Tay từ từ cởi áo của người này ra nhưng lại chưa xong thì bị cô kéo xuống mà hôn lấy.
Ách Hân đánh đánh lên người Trần Thành muốn bảo "buông ra", cô không quan tâm mà lật ngược tình thé, để nàng nằm dưới thân mình rồi lạ tiếp tục hôn.

'Trần... Thanh...' Ách Hân cố gắng cản người kia lại

'Ách Hân. Em muốn...'

'Không được.' Ách Hân ngồi dậy

'em say rồi! Mau thay đồ rồi nằm xuống ngủ đi' Ách Hân quăng bộ đồ lên người cô rồi đứng dậy.

Trần Thanh không nói gì mà ngã ra giường nhắm mắt ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn chưa chịu thay đồ, Ách Hân thở dài rồi đi đến giúp cô thay nốt phần còn lại. Từ bây giờ nàng nhất định không cho người này uống bia rượu nữa. Hư quá!

_______



loading...

Danh sách chương: