Chương 44: Ngôi làng của người khổng lồ

Ngày qua ngày cũng chẳng có gì để làm hay để mua vui cho cô, bình thường thì hồi mấy triệu năm trước cô mỗi khi không vui thì những người dưới quyền cô sẽ mua vui cho cô.

"Haizz.." Giờ không những không vui mà còn bị hành xác, mấy trăm triệu năm trước thì còn lạnh lùng nay sao thuần luôn.

Cô đang chuẩn bị đi đâu đó cả nhóm gồm Erza, Gray, Natsu, Wendy và Lucy, cô từ chối cho Natsu dùng thêm thuốc chống say vì có thể Natsu sẽ kháng thuốc này thì làm sao mà chơi.

Cuối cùng cũng tới nhưng lần này là đi bộ.

"Quang cảnh thanh bình thật" Wendy nói

"Đấy lại thơ nữa..mốt làm cô giáo đi là vừa.." Cô thật sự hơi quạu.

"Ờ không khí trong lành!" Lucy nói.

"Gió dìu dịu rất dễ chịu nữa!" Erza nói.

"Cảm giác như đi picnic ấy thích ghê"

"Phải ha, nếu không tính ba người kia.." Đằng sau là Natsu với Gray đang cãi lộn còn cô thì thờ ơ với đời.

"Hừm..."

"Hai người có thôi đi không?! Sắp phải diện kiến một nhân vật đức cao vọng trọng đấy!" Erza nói.

"Không dám để hai cậu đi một mình nên bọn tớ mới đi cùng đấy! Xem ra đấy là một quyết định đúng đắn" Bọn tớ ý là cả mình nữa?

Mọi người tiếp tục đi cũng sắp tới nơi rồi.

"Thập thánh pháp sư là 10 người được hội đồng chỉ định nhỉ?" Lucy hỏi.

"Đúng rồi đấy..hội trưởng ta và Jura trong Lamia là 2 trong 10 người đấy" Erza nói.

"Jose của Phantom là một thời của Thập Thánh đó và cả Jellal hồi còn làm việc trong hội đồng dưới tên 'Siegrain nữa"

"Trong số 10 người đó có 4 người xếp hạng cao nhất được mệnh danh tứ Thiên Vương Ishgar"

"Ishgar?"

"Là tên cổ của lục địa này" Erza nói.

Đi thêm một quãng nữa thì trên đồi núi có một ngôi nhà nhỏ xinh.

"Tới rồi?"

"Có lẽ là vậy.."

"Đây là nhà của Warrod Seeken, người xếp thứ 4 trong thập thánh!" Mọi người đi tới căn nhà, mở cửa ra.

"Thôi mấy đứa vô đi, nếu có gì hay kể lại cho nghe nhé!" Cô đứng ngoài nằm xuống nhìn lên bầu trời trong trẻo kia.

"Hmmm~ chỗ này mát thật.." Cô nói.

Cô nằm trên một bãi đất đầy cỏ có cơn gió thoáng qua, mắt cô bắt đầu hiu hiu buồn ngủ, cô nhắm mắt cảm nhận mọi thứ.

Nếu có thời gian thì cô mong cô sẽ nằm một giấc ở đây từ chiều.

"Chị đi thôi!" Erza tốt bụng vác cô lên vai rồi theo Warrod, cây đâm trồi nảy lên cao sau đó bay tới đó một cách nhanh chóng.

"Cái quái gì mà gió nhiều thế?" Cô mở mắt ra thấy một cảnh tượng kinh khủng, cái cây tự bay lên đâm thẳng một hướng đi đâu đó.

"Cuối cùng...cũng tới!" Cái cây bay một hồi thì cũng dừng lại.

"Tới rồi à?" Gray nói.

"Nhìn đằng kia kìa!" Carla nói.

Cô nhìn qua hướng chỉ của Carla thì cô thấy một khối băng màu hường???

"Wait, có gì đó sai.." Một khối băng nàu hường cô phải thử một miếng xem có ngon không.

"Không cứng quá.." Răng nanh của cô không cắn được như thế.

"Warrod bảo người dân cũng bị đóng băng, cơ mà..nãy giờ chẳng thấy người nào.." Đóng băng thì thấy người bị đóng băng chứ sao mà nãy giờ chẳng thấy ai.

Đi thêm thì cô thấy một bàn chân khổng lồ nhìn cao hơn nữa thì đó là một người khổng lồ.

Mà đi đâu cô cũng thấy người khổng lồ đang bị đóng băng.

"Cái quái..." Nhìn cũng hay thật.

Cô đi tới một cái chân của một người lồ nào đó.

《HỎA!》Không có tác dụng nghĩ là lửa không dùng được.

"Hay rồi đấy.." Cô cảm thấy có người đang tới.

"Ơ? Có đứa dám nâng trên tay mình sao?" Một trong ba thằng nói.

"Các người là?"

"Hội thợ săn báu vật Sylph Labyrinth" Một tên nói.

"Xin lỗi nhé báu vật đang ngủ say ở đây là của tụi ta!"

"Các ngươi đi chỗ khác đi!"

"Báu vật?"

"Bọn này không hứng thú gì đâu.."

"Các ngươi không nhắm tới ngọn lửa vĩnh cửu sao?!" Mấy tên kia nói.

"Thế đám các ngươi tới đây làm gì?"

"Chúng tôi tới làm tan băng cứu dân làng!" Happy nói.

"Vậy là ngáng đường bọn ta rồi!" Bọn kia nhìn nhau rồi mới đáp.

"Ngọn lửa vĩnh cửu là một ma thuật lạ đã cháy suốt hàng trăm năm qua!"

"Đối với pháp sư bọn ta nó là một món đồ cấp S đấy!"

"Ngặt nỗi đám khổng lồ bảo vệ ngôi làng khó nhằn quá nên bọn ta không thể lại gần báu vật được!" Tên kia nói.

"Nhưng không hiểu sao, đùng một phát đám khổng lồ này đột ngột bị  đóng băng"

"Đúng là một cơ hội trời ban cho chúng ta một cơ hội để lấy ngọn lửa vĩnh cửu"

"Nhưng nghe nói ngọn lửa ấy là thần bảo hộ của dân làng, tức là vật ấy vô cùng quan trọng với họ!" Wendy nói.

"Lấy nó khác nào là dân trộm cướp!"

"Thợ săn báu vật khoong được lấy báu vật chắc?! Không giữ được báu vật là tại họ chứ tại ai?!" Bọn kia lại nhìn nhau rồi gật đầu la.

"Nè nè..đừng tạo nghiệp.." Cô nói để mong họ đừng nghĩ gì nữa.

"Thôi khỏi đi chúng ta phải nhanh lên rồi cuỗm báu vật trước khi lũ pháp sư đến!" Bọn họ cầm Moon Drip nói.

"Moon Drip?!" Nhớ lại hồi đảo Galuna, nhóm Lyon cũng làm như thế này.

Bọn họ chạy đi mất.

Mà khoan nếu có cái đó thì mình có thể đổ lên chỗ quái vật này một ít, Moon Drip có thể hóa giải tất cả mọi ma thuật.

"Moon Drip ở dạng lỏng?"

Natsu, Gray, Lucy và Wendy chạy theo bọn kia.

Erza và cô thì ở lại phân tích.

"Tất cả đều cầm vũ khí và nhìn về một hướng, trước khi ngôi làng bị đóng băng thì họ đã xảy ra chuyện gì?" Erza nói.

"Và còn Moon Drip..một lượng nhỏ như vậy liệu có làm tan cả ngôi làng ra không?" Aci nói.

"Người khổng lồ...vũ khí...băng.." Erza đột nhiên nhận ra điều gì đó nhìn lại các người khổng lồ.

"Rốt cuộc là họ đang chiến đấu với thứ gì...à không họ đang bảo vệ thứ gì?"

"Bảo vệ thứ gì mới được? Đồ quan trọng?"

"Ngọn lửa vĩnh cữu?"

"Nhưng cả ngọn lửa cũng bị đóng băng.." Aci nói.

"Nhưng nếu họ tôn thờ vị thần đó sẽ bảo vệ làng thì có lẽ..ngọn lửa nằm hướng ngược lại với hướng họ đang nhìn!" Aci chạy theo Erza, có lẽ cô đã tìm được một thứ gì đó.

Đi ra khỏi chỗ kia cô thấy một ngọn núi? Nó nằm trên ngọn núi sao?

Cô cầm tay Erza nhảy một bậc lên trên.

"Chẳng có gì?" Erza có vẻ tính toán sai.

"Em nghĩ nếu tìm được ngọn lửa vĩnh cữu thì ngôi làng sẽ trở nên nguyên vẹn trở lại.."

"Nhưng khi em nghĩ lại dù tìm được rồi thì nó cũng đã đóng băng rồi đâu..." Erza thở dài nói.

"Báu vật của ngôi làng đâu dễ tìm ra.." Erza nói.

Đang đi thì Erza ngừng lại.

"Erza? Sao thế em?" Cô nhìn vào chỗ Erza nhìn rồi đột nhiên cô cảm thấy người bên cạnh mình nhỏ xíu đi.

"Hả?!" Erza bị thu nhỏ lại.

Áo giáp rơi ra, Erza không tin được liền đưa tay vào gương.

"E..em..sao thế?" Cô nhìn Erza thì nhìn lại vào gương cô cũng phát hiện mình nhỏ lại.

"Mình bị biến thành trẻ con?!" Cô nói.

Cô đưa tay lên mặt mình, nhéo má mình một phát.

"Cái đệt..thế này thì chiến đấu gì nữa?!" Cô bỗng muốn khóc.

"Trả lại hình dánh cũ cho ta, hình dáng cao ngạo lại đây cho ta!!" Cô đập vô cái băng khiến nó bể thành trăm mảnh.

"Erza!!" Erza vì đôi bốt không mặc được mà rơi xuống.

Cô nhảy xuống.

"Đau quá.." Erza nói.

"Sao không?" Cô hỏi đưa tay kéo Erza lên mà..nhìn mới rõ..Erza phiên bản dễ thương quá.

"Sao lại như thế này?!" Cô thật sự muốn tuột huyết áp.

"Không!!" Erza đột nhiên la lên.

"S..sao thế?" Cô bị biến nhỏ lại như thế có hơi bất tiện.

Erza đột nhiên nhìn mình chằm chằm thì thấy hơi lạ.

"Hửm? Sao thế?" Thấy Erza thở nhẹ nhõm.

Cô đang chuẩn bị đi thì nghe một giọng quen thuộc.

"Titania với Hades làm sao thế kia?" Là Minerva.

"Ngươi!" Cô chạy tới nhưng bị đẩy lùi.

"Cái quái.." Cô lại chạy tới rồi lại bị đẩy lùi.

"Cái thân hình nhỏ xíu này!" Cô thật sự muốn đánh bản thân vì thiếu sót thật sự.

"Lâu rồi không gặp Titania và Hades!"

"Đừng gọi ta là Hades!" Cô cực kì Quạu thiệt rồi.

"Cô sao rồi từ khi Đại Hội Ma Thuật kết thúc thì cô cũng biệt tích luôn, làm tôi lo lắm đấy!" Erza nói vừa cầm cây kiếm.

"Lo? Lo cho ta?" Minerva cười.

"Rốt cuộc từ đó tới giờ cô đã ở đâu, Minerva?" Erza nói.

"Sang hội khác và hôm nay là ngày đầu tiên ta thực hiện nhiệm vụ đầu tiên" Minerva nói.

"Sang hội khác?"

"Ờ..nhưng không ngờ lại gặp cố nhân" Minerva có ý đâm chọc cô.

"Huy hiệu kia! Succubus Eye! Hắc hội" Erza nhận ra huy hiệu hội trên bụng của Minerva.

"Lại nữa?"

"Chuẩn bị tinh thần đi đây không phải là giải đấu như Đại Hội Ma Thuật đâu...đây là một cuộc chiến một mất một còn!" Minerva nói.

"..." Ngay trên bầu trời xuất hiện xung quanh hàng tỉ tấn cây kiếm được bảo trì mạnh lên đang hướng về phía Minerva và mấy cái Abyss linh vật nữa nhưng một vài cái hố đen có thêm một triệu cây hắc kiếm.

"Ngươi thử?" Một làn mây màu đen kéo đến có sấm, gió cũng không nhè nhẹ như trước nó lạnh hơn.

"Mặc cái này vô đi.." Cô đưa một cái áo lạnh cho Erza.

《Nguyền rủa..》Những hàng tỉ cây kiếm kia bỗng trở thành màu đen hắc.

"Quả thật không sai..bạn ngươi sử dụng Thái Hóa Thuật?" Cô thấy ma thuật này ở đâu rồi và đang cố hấp thụ nó.

"Hừm ngươi biết làm gì.." Minerva hơi đổ mồ hôi.

Cô khi còn trẻ con đã rất mạnh rồi,  nên lớn lên mạnh hơn rất nhiều, cô cho dù bị Thái Hóa Thuật làm mất đi ngoại hình nhưng ma thuật của cô rất mạnh.

《Vô Hiệu Lệnh》Lâu rồi cô mới dùng lại ma thuật này.

Cô lớn lên nhanh như thổi.

"Hehehe đừng tưởng là ta không biết phải làm sao nhé" Cô nói.

"KHAI HỎA!" Và một lần đáng đời như thế cũng không chịu rút kinh nghiệm.

"Này!" Cô ẫm Erza lên vì Erza vẫn còn nhỏ cô thì nào chịu cho Erza như thế.

"Em muốn chị bế em lên cổ hay là ẫm kiểu này?"

"Làm em trở về hình thái!" Erza miễn cưỡng kêu lên tránh xa cô.

"..." Cô nghĩ một chút rồi nói.

"Không thích" Cô cười nói.

"Ơ? Chị hay thật, chị thích nhưng em không thích!" Erza ngại ngùng nói.

"Để chị ẫm em cho!!" Cô quả thật ẫm Erza lên.

"Nhìn em như thế này dễ thương hơn nhiều!" Cô nói.

Cô và Erza đi một vòng thì đột nhiên cô thây Erza to lên, nhìn xuống thì thấy Erza thành nguyên trạng rồi.

"A...Erza em lớn rồi nè!" Cô để Erza xuống đứng lên cao lại rồi nhưng mà..

"Mặc áo giáp vô đi.." Erza thì lớn lên nhưng may là cô có cho Erza cái áo dài của mình.

"Phù..suýt lại tụt huyết áp nữa" Cô thở nhẹ nhàng.

"Được rồi đi tìm tiếp!" Cô nói.

Chưa đến một hồi thì Erza lại bé lại.

"Phụt.." Cô tự nhiên muốn cười.

"..Xin lỗi.." Cô cũng bị vậy.

Lại một lần nữa cô lại lớn lên, Erza cũng vậy.

"Nè em.." Cô tự nhiên lên tiếng.

"Hừm.." Erza dỗi.

"A..chị tự hỏi..nếu cái núi hồi nãy trong rất giống..ngọn lửa không?" Cô nói.

"Hả?" Erza nhìn qua Aci.

"Chị chắc chắn như vậy.." Cô nói.

Cô dịch chuyển qua lại chỗ của Natsu nhờ mũi của cô và khả năng lắng nghe, cô đi tới tế đàn của ngọn lửa vĩnh cửu.

"Lửa!" Một đống lửa đã bùng cháy mạnh mẽ.

Một con rồng hiện ra, là cái con mà hôm trước mình vừa cho con rồng kia của mình đánh nhau.

"Hắn ta là một phù thủy săn quỷ!" Con rồng nói.

"Là Sát Quỷ Thủ!"

"Hả?!" Cô nhìn lên trên con rồng.

"Chết cha mình rồi thằng cha diệt quỷ đó lẽ nào sẽ đến giết mình mà khoan cho dù giết được mình thì mình cũng không chết mà" Cô thở dài, một mình thằng đó sử dụng ma thuật mà đóng băng nguyên cả ngôi làng thì chắc chắn không phải dạng vừa.

"Không phải Sát long hoặc Sát Thần mà là Sát Quỷ Thủ?!"

"Phụt..mình vừa là thần vừa là quỷ..vậy là sao vậy mình là quỷ hay là thần? Mình sinh ra ở Đại Địa Thánh nhưng mà mình ăn học ở Thiên Địa Giới mà???" Cô tự kỉ nói.

"Chắc là quỷ...nhưng ngươi ta nói mình là thần mà???" Cô lại tự hỏi bản thân.

"Mình dùng ma thuật Hắc và Bạch mà.." Cô dùng nhiều thể loại lắm.

"Hừm...hơi thú vị để mình hỏi Mike một dịp nào đó!"

"Kẻ mạnh nhất trong cổ sách của Zeref...E.N.D!" Cô nghe từ đó lại ngừng tự kỉ nhìn lên con rồng.

"E.N.D..." Cô cười làm Lucy, Erza, Happy, Wendy thấy sợ.

"Natsu...có lẽ cậu không biết..mà thôi đây chưa phải là thời điểm đúng.." Cô đi tới Natsu.

"Thật ra tôi biết E.N.D là ai.." Cô thì thầm vào tai của Natsu.

"Tại sao cậu lại biết?"

"Bởi vì tôi đã chỉ Zeref cách hồi sinh E.N.D mà.." Cô nói rồi ngoảnh mặt đi.

"Hả?!" Mọi người bất ngờ nhìn Aci cả con rồng.

"Tôi từng giúp Zeref hồi sinh lại đứa em trai cậu ta nên là hồi sinh luôn E.N.D đấy thế thôi, chừng nào thời điểm đã đến thì tôi sẽ kể cho hết những gì còn lại.." Cô nói.

"Giờ thì kết thúc vụ này thôi"

《VÔ HIỆU HÓA!》Mọi thứ như vỡ tan, người khổng lồ đã được giúp, Flare là người ở đây nên cô ấy biết ơn Fairy Tail.

"Tôi tự nhiên thấy tội cho Flare.." Cô thì thầm.

Flare là cô gái được nuôi nấng bởi người khổng lồ, cô không chịu được việc mình khác người thế là cô đi tới vùng đất của loài người nhìn thấy như thế cô hơi sợ, nhưng vì không biết kiếm tiền làm sao nên cô gia nhập Raven Tail là một hội ghét Fairy Tail, họ liên tục chửi rủa Fairy Tail nhưng vì lúc đó cô không biết hội đó như thế nào nên cô đoán là đúng như vậy.

Cô chắc bị đánh rất nhiều lần, cô thấy điều đó ở lúc Đại Hội Ma Thuật, vết tím bầm trên người là hiểu cô ta bị sao rồi, cô ấy là một người tốt nhưng lại có hơi ngại và rụt rè, cô vì chưa tiếp xúc được với con người nên cô gia nhập sai Hắc Hội.

"Hừm...hi vọng cô sẽ tìm được hạnh phúc.." Cô nghĩ.

"Tartarus..cánh cổng địa ngục.." Miệng cô quen nên nghĩ gì vô thức nói.

"Cánh cổng địa ngục..số 9.." Cô ngồi ăn nói.

"Tôi mong cô chủ đừng quên nhiệm vụ của chúng ta..." Một tiếng nói nhỏ cất lên.

"Chúng ta có nhiệm vụ phụ là thu thập hết tất cả các Hắc Thuật rồi Thiết Lập lại tất cả.."

"Ừm...thế giới này nó có thể tệ..vì Zeref vì Acnologia..vì ta mà ra..nên ta sẽ thay cả thể giới sửa lại một chút.." Cô trả lời cho cái giọng đó.

"Để cho Hắc Thuật không còn để cho Zeref và Acnologia biến mất không còn một dấu vết.."

"Ta sẽ chiến đấu.."

"Để dành lại sự yên bình...cả E.N.D"

_____________Còn Tiếp__________

loading...

Danh sách chương: