Chương 87: Sao đến Bồng Châu tìm người.

Không Thanh ngoài miệng nói gió thổi tới, kỳ thật trong lòng biết rõ là do quỷ đưa tới, gió nào lại lợi hại như vậy, có thể thổi thư từ Chu phủ đến Đan gia.

Bạch Liễu càng sợ hơn, trừng to mắt hỏi: "Sao ngươi còn trêu đùa người khác?"

Không Thanh thường ngày không nói nhiều được mấy câu, càng miễn bàn nói đùa, nàng làm chuyện gì đều ít khi cười, tính cách căn bản không giống những cô nương còn nhỏ tuổi.

Tiểu Phù thò đầu ra ngoài cửa sổ thoáng nhìn, nghi ngờ hỏi: "Thật sự không phải do ai đưa đến ư, sao ngươi mới vừa mở cửa sổ, gió liền thổi thư tới, gió còn biết trao đổi với ngươi hay sao."

Không nhìn thấy bóng người, nàng ấy lui đầu về nhìn qua tờ giấy mỏng, càng cảm thấy kỳ quái, "Chữ này xác thật là cô nương viết, mau nhìn xem cô nương viết cái gì."

Bạch Liễu đã lặng lẽ lui sau một bước, sắc mặt còn cố kiềm chế, kỳ thật trong lòng đã rối thành một cục, hận không thể cất bước bỏ chạy, đáng tiếc ngoài phòng tối thui, còn đáng sợ hơn nữa. Nàng ấy xoay người đi đến bên giường xốc chăn lên, lung tung quấn quanh người mình.

Cạnh cửa sổ, Không Thanh đang đọc thư, cẩn thận đọc từng chữ từng chữ, càng đọc lông mày càng nhíu chặt.

Tiểu Phù nôn nóng, con ngươi liên tục xoay chuyển, "Cô nương muốn đi Bồng Châu? Nàng, nàng chắc chắn chưa nói với Đan lão gia, nếu không sao còn bảo chúng ta chuyển lời giúp chứ, hôm nay có người nói trong Hoàng Thành bắt được do thám của Phu Dư, Bồng Châu ở gần bên Phu Dư, chỗ đó nhất định đã đánh nhau rồi, cho dù muốn tìm Tứ công tử, cũng không nên đi tìm như vậy nha!"

Không Thanh mắt điếc tai ngơ, còn nhìn kỹ vào bức thư.

Bạch Liễu lo lắng hỏi: "Cô nương muốn đi Bồng Châu? Vậy, vậy chúng ta thì sao."

Tiểu Phù giậm chân nói: "Cô nương muốn chúng ta ở lại Đan gia, nếu Đan gia không giữ chúng ta, thì bảo chúng ta đem trang sức đi cầm, mang ngân lượng còn lại trong hộp trang điểm cùng nhau đi tìm một chỗ ở."

Bạch Liễu mãnh liệt lắc đầu, "Ta không muốn ở lại Đan gia, nơi này cũng thật sự không bình thường, có quỷ ám."

Bàn tay cầm tờ giấy mỏng của Không Thanh khẽ run lên, giấy bị nắm đến nhăn nhúm, "Cô nương hẳn là còn ở Chu phủ, nếu cô nương muốn đi Bồng Châu, ta cũng muốn đi cùng cô nương."

Tiểu Phù không tập trung, ánh mắt lắc lư, sau một lúc lâu mới nói: "Ta đây cũng muốn đi cùng cô nương, tìm Tứ công tử với cô nương."

"Các ngươi không muốn sống nữa?" Bạch Liễu kinh hãi.

Tiểu Phù trừng mắt nhìn qua: "Cô nương đối xử với chúng ta tốt như thế, sao có thể bỏ chạy được."

"Nhưng Bồng Châu......" Bạch Liễu chần chừ.

"Tìm được Tứ công tử rồi chúng ta liền đi, suy nghĩ tích cực hơn, không chừng chúng ta vừa đến Bồng Châu, bọn họ đã đánh nhau xong." Tiểu Phù miễn cưỡng cười.

Bạch Liễu ngạc nhiên nói: "Ngươi cho đánh giặc là ăn cơm hả, nói đánh xong là đánh xong."

Tiểu Phù trừng nàng ấy, "Dù sao ta cũng muốn ở cùng với cô nương, ngươi thích đi đâu thì đi."

Mắt thấy hai người lại sắp cãi nhau, Không Thanh than một tiếng: "Nói nhiều như vậy có tác dụng gì, chưa chắc cô nương muốn đưa chúng ta theo."

Bạch Liễu quấn chặt chăn, im lặng thật lâu.

Tiểu Phù tự mình nói: "Lúc trước ở Dung phủ, hầu hết đều là ta hầu hạ cô nương, nếu không có ta, nhất định cô nương sẽ không quen."

Không Thanh ngước mắt lên, đang muốn nhìn vào giấy viết thư lần nữa, bỗng thấy tờ giấy trên tay trở nên mềm đi, còn giống như dính nước.

Bạch Liễu đột nhiên duỗi một ngón tay chỉ qua, miệng mở to, "Giấy, giấy viết thư này......"

Tờ giấy mỏng trong tay Không Thanh chậm rãi biến thành khói đen lượn lờ hướng lên trời, tiêu tán giữa không trung như mực hòa vào nước.

Hai mắt Bạch Liễu trắng dã, đông một tiếng ngã xuống đất, may mắn trên người quấn chặt chăn, bằng không nhất định là rất đau.

Tiểu Phù nhìn đến choáng váng, ấp úng nói: "Tờ, tờ giấy này bị gì vậy, do ta hoa mắt sao, nó chưa cháy mà sao tự nhiên bốc khói đen lên!" Nàng ấy vội vàng giơ tay chụp lấy, quơ hai cái giữa không trung, nhưng sao có thể bắt được khói đen.

Giấy viết thư biến mất, một chút tro tàn cũng chẳng để lại, căn bản không phải bị đốt cháy.

Không Thanh im lặng ngẩng đầu, trơ mắt nhìn khói đen tan hết. Nàng đột nhiên nhớ tới, trước kia lúc chưa đến Hoàng Thành, ban đêm các nàng nghỉ ngơi trong rừng núi, cô nương luôn miệng nói nghe được âm thanh gì, khăng khăng muốn đi xem, sau đó......

Sau đó nàng nhìn thấy một chút máu, rồi thấy cô nương cầm một cây bút vẽ đồ vật cổ quái trên không trung, tiếp theo nét mực tan biến mất, cũng không biết chạy đi đâu.

Không Thanh trố mắt run môi, thầm nghĩ, chắc không phải là nét mực kia ngưng tụ thành thứ gì mà nàng không thấy được chứ, cũng giống như tờ giấy vừa rồi, chẳng qua tờ giấy này là cho nàng nhìn thấy, còn lần trước thì không được.

Tiểu Phù dụi mắt, càng nghĩ càng hoảng hốt, "Bức thư kia rốt cuộc là do ai đưa tới, thật sự là gió sao?"

Dù lá gan của nàng ấy lớn, nhưng lúc này đã không thể thuyết phục được chính mình.

Không Thanh trầm mặc.

Tiểu Phù đợi không thấy câu trả lời, dứt khoát xoay người lại, định nâng Bạch Liễu đang nằm trên mặt đất dậy, mới vừa khom lưng liền nghe Không Thanh nói: "Bên cạnh cô nương, có một con quỷ."

Không Thanh tạm dừng, lại nói: "Cũng không chắc là chỉ một, hay là vài con, mấy lần cô nương bảo ta đi cùng, là bởi vì trong ba người, chỉ một mình ta biết được việc này, cô nương sợ các ngươi bị dọa."

Tiểu Phù hít ngược một hơi khí lạnh, quay đầu lại quan sát Không Thanh từ trên xuống dưới, "Chẳng lẽ ngươi đang hù ta."

Không Thanh giả vờ bình tĩnh, "Tuy ta không nhìn thấy quỷ đi theo bên cạnh cô nương, nhưng bức thư...... Hẳn là do chúng nó đưa tới, cô nương dùng nó để gửi thư, chắc có lẽ không muốn tiếp tục giấu các ngươi."

Tiểu Phù còn muốn tìm cách thuyết phục chính mình, nhưng nghe xong lời nói này, nàng nghiêng người ngã xuống cùng với Bạch Liễu.

Không Thanh thở dài một tiếng, tự mình thu dọn đồ đạc, sau khi đơn giản thu dọn xong, mới ngồi xổm xuống vỗ mặt hai nha đầu.

Qua một lúc Bạch Liễu cùng Tiểu Phù mới mở mắt ra, hai người hoảng hốt nằm, linh hồn dường như đã bị dọa bay.

Không Thanh nói: "Tỉnh tỉnh, chúng ta mau chóng đi tìm Đan lão gia cùng phu nhân."

Bạch Liễu oa oa khóc lên, từ khi rời khỏi Kỳ An nàng ấy ngày ngày lo lắng đề phòng, lại không dám nhắc từ "Sợ" bên miệng, bây giờ rốt cuộc không nhịn được nữa.

Tiểu Phù vỗ lưng nàng ấy, tuy cũng vô cùng hoang mang sợ hãi, nhưng đại khái đã hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Không Thanh vừa nãy, nàng ấy nghĩ nghĩ, nói lời an ủi: "Hóa ra Dung phủ thật sự có quỷ, nên nghĩ theo hướng tích cực, quỷ đang đi theo cô nương chắc chắn là quỷ tốt, nếu không sao ba người chúng ta có thể sống."

Bạch Liễu căn bản không cảm thấy được an ủi, hai vai run run lên.

Tiểu Phù lại nói: "Thôi, người già đều nói quỷ sợ kẻ ác, nhưng cô nương chúng ta là ngươi tốt, không chừng quỷ kia ở âm phủ cũng nhát gan, cho dù ngươi không hung dữ, nó cũng sợ ngươi."

Bạch Liễu khụt khịt: "Thật, thật sự?"

Tiểu Phù gật đầu, "Lừa ngươi làm chi."

Bạch Liễu hít sâu một hơi, mở to hai mắt, giả bộ làm ra vẻ hung thần ác sát.

Tiểu Phù không còn lời gì để nói.

Không Thanh đi gõ cửa phòng Đan Đống cùng Lâm Thước, nói hết tất cả những lời trong thư, khi bị hỏi bức thư kia ở đâu, nàng nói dối rằng xem xong đã đốt.

Đan Đống chống đầu gối thở dài một tiếng, hai mắt đỏ bừng, "Ngươi nói nàng đi Bồng Châu làm cái gì, một cô nương làm sao đi xa như vậy được, vừa rồi Chu gia lại gửi thư tới, nói Dung gia có chút dính líu tới do thám bị bắt của Phu Dư, lần này quan binh điều tra khắp nơi, nàng, nàng có thể ra cửa thành không."

Lâm Thước cũng tinh thần bất an, sai người gọi Đan Kim Hành cùng ba cháu nội đến đây.

Đan Lưu Sương bị dọa trắng mặt, "Biểu tỷ tỷ nàng thật sự phải đi?"

Đan Vãn Căng cũng bị dọa, tuy không thích biểu tỷ tỷ ngoại lai được ông ngoại bà ngoại yêu thương, nhưng nàng ấy...... Làm sao có thể mong biểu tỷ tỷ rước lấy họa sát thân, liền nói ngay: "Thật sự nên làm thế nào, chúng ta phải đi tìm sao, chắc còn chưa đi xa."

Đan Đống lắc đầu, "Lúc này gióng trống khua chiêng đi tìm, ngược lại sẽ khiến nàng rơi vào hoàn cảnh bất lợi."

"Không thể cứ chờ đợi như vậy." Đan Vãn Căng nhíu mày.

Đan Đống trầm giọng nói: "Nếu nàng đi rồi, Chu phủ chắc chắn sẽ phát hiện, lát nữa ắt có người tới."

Tối nay Hoàng Thành cũng không được yên bình, khắp nơi đều là quan binh cầm đèn hành tẩu. Một vài căn nhà đã sớm đóng cửa phòng, nhưng cửa vẫn bị gõ vang lên, quan binh đứng ở bên ngoài, chờ người trong phòng mở cửa liền không hề phân trần mà vào trong tìm kiếm.

Toàn thành đều biết đến việc lục soát này vào ban ngày, cho nên nửa đêm bị đánh thức cũng không có ai xin hỏi nguyên do, quan phủ làm việc sao cho phép bọn họ đặt câu hỏi, nếu chưa bao giờ làm chuyện gì trái với lương tâm, thành thành thật thật chịu lục soát là được.

Từng nhà bị gõ vang, ngay cả nhà tranh ở ngoại ô cũng không may mắn thoát khỏi, trong ngoài Hoàng Thành đều phải kiểm tra một lần, ban ngày đã lục soát, ban đêm lại bị gõ cửa lần nữa.

Thế trận này thật sự quá lớn, nhưng không ai dám oán hận một câu, đương nhiên phải khám xét càng cẩn thận càng tốt, nếu để sót cái gì, người chịu khổ vẫn là bá tánh.

Vốn tưởng Chu phủ vẫn còn an toàn, Dung Ly mới vừa nhìn thấy quỷ lột da trở về, chưa kịp hỏi nó ba nha đầu đã xem thư chưa, liền nghe Hoa Túc không vui nói: "Có người tới."

Dung Ly sửng sốt, "Người nào?"

Hoa Túc nhắm mắt lại, dường như đang phân thần thức của mình ra ngoài nhìn, chậm rãi nói: "Quan binh."

Dung Ly ngây ngẩn cả người, "Sao quan binh còn đến đây, không phải ban ngày Chu phủ đã bị lục soát rồi sao, chẳng lẽ ngay cả Chu đại nhân mà bọn họ cũng không tin?"

Hoa Túc mở mắt ra, nhấc một góc áo đen đứng lên, "Triều đình đâu đơn giản như vậy, người phàm hiểu nhất là lục đục với nhau."

Dung Ly đứng dậy đi về hướng bên cửa sổ, "Nên làm thế nào bây giờ."

"Đừng vội." Hoa Túc bình tĩnh nói.

Qua một hồi, ngoài viện quả thực vang lên một loạt tiếng bước chân hỗn độn.

Dung Ly nhìn ra ngoài từ lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay trên giấy cửa sổ, thấy trong viện đột nhiên sáng trưng lên, một đám người cầm đèn đi vào.

Một người lạnh giọng hô: "Lục soát, một góc cũng không được bỏ qua, tuy đây là phủ của Chu đại nhân, nhưng chúng ta làm việc theo lẽ công bằng, vạn không thể phụ thánh ý, mong Chu đại nhân thứ lỗi!"

Người này nói xong xoay lại chắp tay một chút, biểu hiện trên mặt quyết tâm chiến thắng, như thể chắc chắn trong viện này có che giấu người nào.

Bên cạnh hắn, Chu Thanh Lâm cau mày đứng thẳng bất động, mím chặt môi, liếc mắt về phía bên kia, rõ ràng là không dám nhìn.

Phu nhân của Chu Thanh Lâm đứng bên cạnh, cũng mang dáng vẻ căng thẳng lo âu.

Dung Ly vội vã lui ra phía sau, duỗi tay nắm lấy áo đen của Hoa Túc, sốt ruột nói: "Ta không thể liên lụy đến Chu gia."

"Một đám người phàm, cũng dám giậm chân ở đây." Hoa Túc liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh như băng.

Dung Ly nắm một góc áo đen lạnh lẽo, lo lắng đến mức môi lưỡi đều khô, không thể không liếm khóe môi, lại nhỏ giọng hỏi: "Ngươi nói đi, ta nên trốn chỗ nào, Họa Túy có thể làm được cái gì?"

"Trốn?" Hoa Túc cười như không cười, "Ngươi chưa làm sai điều gì, vì sao phải trốn."

Đôi môi đỏ của Hoa Túc hé mở, một sợi quỷ khí từ trong miệng nàng ấy bay ra. Vẻ mặt nàng ấy thản nhiên, thật sự chưa để một đám người phàm ở bên ngoài vào mắt, thời điểm đôi môi kia mở ra, có một chút hàm ý muốn nói lại thôi khó hiểu.

Dung Ly đuổi ý nghĩ này ra khỏi đầu quả tim, quỷ này ...... Sao có thể biết xấu hổ.

Một luồng khí lạnh bao bọc, nàng như bị nhét vào trong động băng, thình lình rùng mình một cái. Khí lạnh thấm vào làn da nàng, gột rửa hết sự căng thẳng trong gân cốt cùng lục phủ ngũ tạng của nàng.

Quỷ khí quấn trên người hóa thành áo đen uyển chuyển nhẹ nhàng, giống y hệt lần trước.

Dung Ly giấu đầu ngón tay vào trong áo đen, "Thế này là được rồi sao."

"Được rồi." Hoa Túc duỗi tay lên mặt nàng đẩy tóc mái của nàng qua một bên.

Dung Ly lui một bước, giơ tay che trước trán, tự mình tùy tiện vén vài cái.

Ngoài phòng, Chu Thanh Lâm gượng gạo nói: "Viện này bỏ trống đã lâu, chẳng có gì hiếm lạ."

"Nếu chẳng có gì hiếm lạ, lục soát thử cũng không sao, Chu đại nhân ngươi nói có đúng không." Người nọ nói.

Chu Thanh Lâm đành phải im lặng, hơi xoay chuyển ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía cửa sổ, cửa sổ tối đen một mảnh, vẫn chưa đốt đèn, không biết cảnh tượng trong phòng ra sao.

Chu phu nhân kéo cánh tay của hắn, hồi hộp giương mắt nhìn, tuy không nói một câu nào nhưng tất cả lo lắng trong lòng đều đã viết ở trên mặt.

Chu Thanh Lâm trấn an vỗ vỗ cánh tay phu nhân nhà mình, kỳ thật khuôn mặt của hắn cũng lộ ra căng thẳng.

Tiểu Châu được sai lại đây hầu hạ đứng ở bên cạnh hít thở hổn hển, hai mắt mở to.

Từng quan binh cầm đèn tản ra, hai người đến đẩy cửa phòng chính, ngọn đèn kia đã gần áp sát lên mặt quỷ lột da, nhưng bọn họ không thể phát hiện, vẫn bình thản quan sát bên trong.

Dung Ly đứng yên ở trong phòng, khi ngọn đèn đưa đến trước mắt, nàng hơi nheo mắt lại, không khỏi lui một bước đá trúng vào lọ sành đặt ven tường.

Lọ sành lộc cộc vang lên, suýt nữa ngã xuống.

Dung Ly sửng sốt, vội vã ngồi xổm xuống đỡ lấy.

Quan binh cầm đen quay phắt lại, nhìn thấy lọ sành trên mặt đất lắc lư vài cái rồi tự ổn định.

Dung Ly ngượng ngùng đứng lên, không cố ý làm người này hoảng sợ, nào ngờ quan binh đã kinh ngạc hô lên tiếng, thiếu chút nữa ném cái đèn lồng trong tay đi. Nàng ho nhẹ một tiếng, ý đồ che giấu cảm giác áy náy trong lòng, không nghĩ tới tiếng ho khan nhẹ nhàng lại truyền đến tai người này.

Quan binh cầm đèn hít ngược một hơi khí lạnh, kéo quan binh cùng hắn vào phòng nói, "Ngươi qua bên này."

Người kia tràn đầy mờ mịt, tìm kiếm cả buổi vẫn chưa thấy gì, thậm chí trên xà nhà cũng nhìn kỹ càng, "Không có người."

Người bị dọa sợ kia căng thẳng hỏi: "Cái gì cũng không có? Chẳng lẽ có mèo."

Hoa Túc nhàn nhạt nói: "Xem ngươi hù dọa người ta kìa."

Lúc này Dung Ly không dám hé răng.

Hoa Túc có chút tiếc hận, "Đáng tiếc không đem Thùy Châu đến đây, nếu không thật sự có thể để hắn nhìn thấy mèo."

Dung Ly nghĩ thầm, vẫn là không nên, đôi mắt xanh lục của Thùy Châu vào ban đêm trông giống như ma trơi.

"Mèo gì?." Sau đó quan binh "Mút mút mút" vài tiếng, không kêu được con mèo hay con chó nào ra cả, nghi hoặc nói: "Không có một sinh vật sống nào trong phòng này, đừng nói đến người, mèo chó cũng không thấy."

Nói xong, hắn lau lên bàn một chút, lại xem xét chiếc giường và gối mềm đã được gối lên, kinh ngạc nói: "Nơi này hình như là có người ở, bàn ghế và đệm giường đều vô cùng sạch sẽ, nhưng, người này đâu rồi."

Quan binh bị dọa sợ im lặng, làm như có quỷ đuổi phía sau, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, báo cáo lại những điều đã thấy trong phòng.

Đại quan châm chọc Chu Thanh Lâm vừa nãy nhíu mày, tự mình vào trong phòng xem, nhìn dưới giường dưới bàn trên xà nhà một lần, quả thực không tìm được gì.

Hắn kiềm chế tức giận ra khỏi phòng, cười lạnh nói: "Chu đại nhân nhận được tin tức từ nơi nào, thế mà lại biết tối nay có người tới, còn đưa khách quý ra ngoài trước."

Chu Thanh Lâm nào biết Dung Ly rời đi khi nào, giả vờ bình tĩnh nói: "Từ đâu ra khách quý, căn phòng đó đã bỏ trống lâu rồi, tôi tớ trong phủ thỉnh thoảng đến đây nghỉ ngơi."

Tiểu Châu ở bên cạnh căng da đầu nói: "Hôm nay nô tỳ làm đệm giường lộn xộn, chưa kịp thu dọn."

"Quý phủ đối xử với tôi tớ thật tốt." Người nọ tạm dừng, lại nói: "Ra bên ngoài tìm xem, lục soát sạch sẽ."

Những quan binh cầm đèn sôi nổi đáp lời, từng người quay lưng đi xa.

Chu phu nhân buông cánh tay Chu Thanh Lâm ra, nhấc váy cất bước vào phòng, quét qua một vòng quả thực không thấy bóng dáng Dung Ly, tuy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nỗi lo lắng khác lại nảy lên trong lòng.

Nha đầu này không ở trong phòng, vậy...... Đã đi đâu rồi?

Dung Ly nhìn Chu phu nhân một cái, lại nhìn về phía Chu Thanh Lâm, duỗi tay nắm lấy áo đen của Hoa Túc, cánh môi mấp máy, im lặng hỏi: "Đi sao?"

Hoa Túc cân nhắc lời nói của nàng, "Ta cho rằng ngươi sẽ muốn ở lại xem một chút, người tới kia hẳn là đại nhân phụ trách tuần tra của triều đình, có lẽ thật sự có thù oán với Chu Thanh Lâm."

Dung Ly lắc đầu, chỉ cần người tuần tra của triều đình không tìm thấy nàng, Chu đại nhân sẽ không bị nắm thóp.

Khi Hoa Túc nhìn chằm chằm vào người khác, ánh mắt lãnh đạm dường như có thể nhìn thấu lòng người.

Dung Ly đón nhận ánh mắt của nàng ấy, đôi mắt nàng sáng trong.

Hoa Túc dời mắt đi, như mũi tên kéo căng đột nhiên hóa thành nước, bất giác có một chút sinh khí mà người sống mới có, "Vậy thì đi, nhìn ta làm cái gì, ta còn có thể ngăn cản ngươi hay sao."

Nói xong, nàng ấy đặt tay lên vai Dung Ly, đẩy nàng cùng đi ra ngoài.

Một đám người đứng ngoài cửa phòng, không ai nhìn thấy một người một quỷ từ trong phòng đi ra.

Chu Thanh Lâm nhíu chặt mày, liếc nhìn phía sau căn phòng một cái, sau đó dời mắt nhìn về phía phu nhân nhà mình, khẽ lắc đầu.

Đại nhân tuần tra của triều đình đưa quan binh tới cười lạnh nói: "Còn làm phiền Chu đại nhân cùng Chu phu nhân đi theo ta."

Chu Thanh Lâm xoay người, đi theo hắn ra khỏi viện.

Tôi tớ trong phủ đều bị đưa đến đây, run rẩy đứng chung một chỗ, rất là căng thẳng.

Quyền uy của đại nhân tuần tra này không nhỏ, liền nói ngay: "Tuy tại hạ cùng Chu đại nhân là đồng liêu trong triều, nhưng mỗi người một việc, hiện giờ tại hạ nhận lệnh của Thiên Tử đến đây điều tra, mong chư vị đừng nên lừa gạt, nếu không người bị tổn hại vẫn là Chu đại nhân của các ngươi."

Bọn tôi tớ mím môi im lặng, cả đám cúi đầu, cũng không dám liếc nhìn qua chỗ khác.

Người nọ hỏi: "Hôm nay tại hạ nhận được tin tức, nói là Chu đại nhân tiếp người ngoài vào phủ, cũng không biết người đó là ai, hiện tại ở nơi nào."

Sau một lúc lâu không ai lên tiếng, Chu Thanh Lâm vừa định mở miệng liền nghe thấy người nọ nói tiếp: "Tại hạ đang hỏi tôi tớ của quý phủ, Chu đại nhân thật sự bình dị gần gũi, tự coi mình là tôi tớ sao?"

Hoa Túc buông lỏng vai Dung Ly ra, hừ lạnh một tiếng, "Trong miệng người này chứa dao nhỏ sao, nói chuyện cũng có thể khiến người bị đâm đau."

Dung Ly thầm nghĩ, so sánh với nhau, quỷ này còn xem như là nhã nhặn.

Sắc mặt của Chu Thanh Lâm không được tốt, "Lưu đại nhân cứ việc hỏi là được, cần gì nói chuyện kẹp thương mang côn."

Lưu đại nhân cười lạnh, "Sao Chu đại nhân lại tức giận? Đây cũng coi là kẹp thương mang côn sao."

Chu Thanh Lâm trầm mặc không nói, trong mắt ẩn chứa tức giận.

Trong đám người, tỳ nữ Tiểu Châu xoay chuyển tròng mắt, run giọng nói: "Người vào phủ hôm nay chính là Đan gia cô nương, đến để đưa vải vóc, sắp tới sinh nhật của phu nhân, phu nhân muốn làm một bộ áo khoác mới nên lệnh Đan gia đem các loại vải mẫu qua, cô nương kia đem vải đến liền rời đi rồi."

Chu Thanh Lâm giơ tay xoa giữa mày, thở ra một hơi, hắn sai tỳ nữ này tới đây hầu hạ là bởi vì nàng ấy thông minh.

Lưu đại nhân tuần đình nhíu mày: "Thật sự?"

"Hoàn toàn đúng sự thật." Tiểu Châu nghẹn ngào nói.

Lưu đại nhân hừ một tiếng, "Vải ở đâu, lát nữa đem đến Đan gia hỏi một chút. Nhắc mới nhớ, khi tri châu Kỳ An dâng thư lên, từng đề cập Đại phu nhân Dung phủ là con gái của Đan gia, Đan gia này chính là Đan gia ở phố Lũng Đỗng."

Hắn tạm dừng, lại nói với hàm ý sâu xa: "Mấy năm nay Chu đại nhân tặng đồ cho Đan gia không ít, người không biết còn tưởng Chu đại nhân chúng ta mang họ Đan chứ. Nếu Dung gia không rơi vào hoàn cảnh này, Đại phu nhân chết sớm, khiến cho vụ án khó xét xử, sợ rằng ngay cả Đan gia đều phải bị tru di."

Chu Thanh Lâm im lặng không nói, nếu đội tuần tra thật sự đến gõ cửa Đan gia, nhất định không hỏi ra được gì, Đan Đống cùng Lâm Thước đưa Dung Ly tới đây, chính là chỉ rõ muốn cứu được nàng.

Dung Ly mất hồn mất vía nghe một hồi, lúc trước đến Hoàng Thành, đâu dự đoán được sẽ nhấc lên sóng gió, may mà chưa làm hại Đan gia, hết thảy vẫn còn kịp.

Nàng dừng bước chân, xoay người trở về viện, đi vào trong phòng.

Hoa Túc đi theo nàng, thấy nha đầu này lấy Họa Túy ra, bằng suy nghĩ lệnh cây bút này trở nên sắc bén như dao, chầm chậm khắc lại bốn chữ "Không cần vướng bận" ở trên bàn.

"Được rồi." Dung Ly cúi người xuống thổi bay vụn gỗ.

Hoa Túc cười nhẹ, dường như có một chút tình cảm dịu dàng không thể nói rõ trong ánh mắt lãnh đạm từ trước đến nay. Nàng ấy bủn xỉn duỗi một ngón tay, vuốt ve vết khắc rất mờ trên bàn, không mặn không nhạt nói: "Ta còn tưởng ngươi bỗng dưng đổi ý, không muốn đi nữa."

Dung Ly hạ giọng, "Không thể khiến Chu đại nhân lo lắng."

Hoa Túc cúi người, bím tóc từ trên vai trượt xuống phía trước, nàng ấy tùy tiện đẩy một cái, "Ngươi thật ra rất mềm lòng."

Dung Ly không phản bác, kéo ấm trà qua đè lên vết khắc.

Đợi ra khỏi cửa Chu phủ, Dung Ly đỡ tường thở hổn hển vài cái, "Đáng tiếc, vốn còn định đi xem ông ngoại bà ngoại."

"Chờ sự việc kết thúc, ngươi có thể trở về gặp mặt bọn họ." Hoa Túc thản nhiên.

Dung Ly lắc đầu, "Thôi, cũng không biết khi nào sẽ trở lại Hoàng Thành."

Đúng lúc có xe ngựa rời thành, trên xe ngựa chính là gánh hát tuồng từng diễn xướng ở trong Chu phủ, một người một quỷ ẩn thân ngồi lên xe ngựa, ra khỏi thành dễ như trở bàn tay.

Mới ra khỏi cổng thành không xa, người đánh xe đột nhiên kéo chặt dây cương, kinh ngạc nói: "Bây giờ là ban đêm, sao có ba cô nương đứng ở ven đường."

Người trên xe vén rèm lên, nhìn ra bên ngoài.

Dung Ly nghiêng đầu, trông thấy Tiểu Phù, Không Thanh cùng Bạch Liễu đang mang theo tay nải đứng ở ven đường ngẩng đầu nhìn xung quanh.

loading...

Danh sách chương: