Chương 69: Sao lặng lẽ lên núi tra xét.

Dung Ly nghĩ trăm lần cũng không ra, không biết tổ tông này không thích người phàm, hay là chỉ không thích nha đầu Đan gia.

Ngoài phòng, Đan Lưu Sương còn nhỏ giọng nói chuyện: "Hôm qua tỷ tỷ gặp Đan Vãn Căng cùng Đan Quân sao, bọn họ có làm khó tỷ không?"

Mặc dù Hoa Túc đã thu tay lại, nhưng Dung Ly còn như bị kéo khóe miệng, đôi môi hơi mở ra, như có gió lùa vào hàm răng, có chút lạnh. Nàng khẽ mím môi, nói nhỏ: "Ta chưa từng dây dưa với nàng ấy."

"Cũng nên phòng ngừa trước khi xảy ra." Hoa Túc lạnh giọng đáp.

Dung Ly dứt khoát làm thỏa lòng nàng, đôi mắt còn nhập nhèm chớp chớp, "Vậy ta không dây dưa với nàng ấy là được."

Hoa Túc rất vừa ý gật đầu một cái, ngoắc ngón tay, bồn gỗ mà Tiểu Phù đặt ở trên giá đêm qua tức khắc bay lại đây, như có một đôi tay đang cầm, nhưng thứ nâng ở phía dưới bồn gỗ rõ ràng là quỷ khí âm u dày đặc.

Bồn gỗ lơ lửng giữa không trung, nước trong bồn dao động một chút, suýt nữa tràn ra ngoài.

Nước còn sạch sẽ, chỉ là qua một đêm nên đã sớm lạnh ngắt.

Hoa Túc liếc mắt nhìn xuống, bủn xỉn duỗi một ngón tay vào trong nước khuấy nhẹ, nước lạnh lập tức bốc lên hơi nóng.

Đan Lưu Sương còn ở ngoài phòng nói chuyện, tiểu cô nương đã bắt đầu nóng nảy, lên giọng hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ lại ngủ nữa sao?" Giọng nói nàng ấy cao, nghe như tiếng chim ríu rít, thật đúng là giống lời Hoa Túc nói, có chút ầm ĩ.

Hoa Túc không để bụng, vừa rồi rõ ràng nàng ấy nghe tiếng của nha đầu này liền cảm thấy phiền, lúc này lại như gió thoảng qua tai, "Rửa mặt, xong rồi chúng ta đi đến núi Khuyển Nhi."

Dung Ly cằm lấy khăn mặt đặt trên bồn gỗ, "Còn phải đi chào buổi sáng ông ngoại bà ngoại, lúc trước ở Dung phủ không cần làm việc này, nhưng hiện tại ở Đan phủ, bà ngoại ông ngoại đối xử tốt với ta, ta nghĩ cần nên thực hiện."

Hoa Túc miễn cưỡng nói: "Ngươi vui là được, cũng không phải ta mệt."

Dung Ly nhúng khăn vào trong bồn, nước ấm ấm không quá nóng, tay mới vừa ngâm vào, dường như cả gân cốt đều được ngâm trong nước, thoải mái thật sự. Nàng trông thấy bóng người trên cửa, tránh cho Đan Lưu Sương lại kêu to, vội vàng nói: "Tỉnh rồi, tiến vào."

Bồn gỗ còn bay giữa không trung, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái.

Lông mi Dung Ly rung lên, có chút vô tội, lúc nói chuyện hoàn toàn quên mất bồn gỗ còn đang treo.

Hoa Túc vẫy tay một cái, giá gỗ đứng phía xa chạm đất vang răng rắc như mọc ra đôi chân, giây lát liền bị quỷ khí đẩy đến dưới bồn gỗ, bồn gỗ từ từ hạ xuống, thành thành thật thật đặt ở trên giá.

Đan Lưu Sương mở cửa đi vào, mặc một bộ áo khoác đỏ thẫm làm nổi bật gương mặt trắng như tuyết, thậm chí còn rất tươi đẹp. Nàng ấy mới vừa vào phòng liền nhào tới chỗ Dung Ly, mỉm cười nói: "Tỷ tỷ hôm nay muốn lên phố xem không? Ta đi cùng tỷ tỷ, trong Hoàng Thành có rất nhiều món ăn ngon và đồ vật thú vị."

Hoa Túc đứng bên cạnh lại không vui, đi vài bước qua kia ngồi xuống ghế, khuỷu tay co lại chống cằm, sắc mặt lạnh nhạt. Quỷ lột da đứng bên cạnh nàng ấy, vẫn không hề nhúc nhích, xiêm y mặc trên người còn đẹp đẽ quý giá hơn xiêm y của nha đầu Đan gia.

Chung quy là bộ da được tỉ mỉ phát họa, hao tâm tổn sức vẽ ra, sao có thể khó coi cho được.

Trên mặt Hoa Túc không có biểu hiện gì, duỗi tay nắm lấy vạt áo của quỷ lột da, hai ngón tay nhẹ vân vê.

Ban đầu quỷ lột da có thể chịu đựng không hé răng, nhưng mắt thấy da mới sắp bị vê nhíu, mới không cảm xúc nói: "Đại nhân."

Hoa Túc vẫn ung dung thản nhiên.

Quỷ lột da khó xử, dùng giọng điệu nhẹ nhàng mềm mại của tiểu cô nương nói: "Đại nhân, da sắp hỏng rồi."

Lúc này Hoa Túc mới buông lỏng tay ra, chậc một tiếng, "Thôi, mất công vê nhíu còn phải đổi bộ da mới cho ngươi."

Giọng nói của quỷ lột da đều đều, thanh thúy mở miệng: "Đa tạ đại nhân."

Đại quỷ tiểu quỷ ở bên cạnh ngươi tới ta đi mà nói chuyện, Dung Ly lặng lẽ liếc nhìn, vắt khô khăn lau mặt xong, mới chầm chậm từ chối: "Đêm qua đã cùng bà ngoại đi ra đường nhìn một hồi rồi, hôm nay không đi."

Đan Lưu Sương không chịu buông tha, "Nhưng quan cảnh ban đêm với ban ngày rất khác nhau, ban đêm hoa đăng đẹp, nhưng ban ngày có nhiều thứ thú vị hơn, tỷ tỷ, thật sự không đi sao?"

Dung Ly cười một cái, vừa muốn nói chuyện liền vội vàng ho khan vài tiếng, khuôn mặt bị ho đến đỏ lên, còn yếu ớt hơn tờ giấy mấy phần.

Đan Lưu Sương chưa từng gặp nữ tử gầy yếu như vậy, bàn tay vươn ra dừng giữa không trung, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là thu tay về, "Vậy tỷ tỷ nên nghỉ ngơi thật tốt, chờ hôm khác thân thể của tỷ khỏe hơn, chúng ta sẽ đi dạo một chút, hôm nay gió lớn, chớ có ra cửa."

Hoa Túc chống cằm, nhẹ nhàng cười nhạt, "Nha đầu này còn tính hiểu chuyện."

Dung Ly cầm khăn che miệng, lông mày nhíu lại chậm rãi giãn ra, "Hôm khác nhất định đi cùng ngươi."

Đan Lưu Sương nhìn trái nhìn phải, "Tỳ nữ đi theo tỷ tỷ đâu, mặt trời đã sắp lên cao, sao còn chưa thấy tới, không nên thức dậy muộn hơn chủ nhân chứ."

Lời này vừa mới nói xong, Tiểu Phù ở ngoài cửa hỏi: "Cô nương tỉnh rồi sao."

Dung Ly lên tiếng: "Tiến vào."

Tiểu Phù bưng bồn gỗ bước vào, thình lình nhìn thấy trong phòng có thêm một người, còn tưởng rằng mình đi nhầm phòng, cẩn thận nhìn kỹ, nhận ra người tới là tiểu thư Đan phủ, lúc này mới đi đến gần: "Đan tiểu thiên kim cũng ở đây."

Đan Lưu Sương chu chu môi nói: "Ta sẽ đi chép thư, đỡ phải ngày mai tiên sinh hỏi, một chữ cũng chưa viết."

Dung Ly cười khẽ, "Đi đi."

Đan Lưu Sương không tình nguyện rời đi, bước ra ngưỡng cửa còn quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Quỷ lột da liếc mắt nhìn nàng ấy, làm như cảm thấy mới lạ với xiêm y của tiểu cô nương, ánh mắt trông mong nhìn nàng ấy đi xa, còn khoa tay múa chân trên người mình một chút, có vẻ như lại muốn bộ da mới.

Tiểu Phù còn rất dè dặt, thấy cô nương Đan gia đi khỏi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bưng bồn gỗ đến gần. Nàng ấy đặt bồn gỗ mới dưới đất, muốn đổi bồn gỗ để ở trên giá đêm qua đi, vừa mới chạm vào chợt thấy thành bồn...... Có hơi nóng.

Tiểu Phù giật mình một cái, "Vừa rồi Bạch Liễu cùng Không Thanh đã tới?"

Nàng ấy tạm dừng, lúng ta lúng túng nói: "Bạch Liễu Không Thanh rõ ràng cũng mới tỉnh dậy, chẳng lẽ Đan gia phái nha đầu khác tới hầu hạ cô nương?"

Dung Ly sợ Tiểu Phù bị dọa, không nghĩ đến nha đầu này thật sự lớn gan, tạm thời không biết giải thích thế nào.

Ánh mắt Tiểu Phù sáng quắc nhìn qua cô nương nhà mình, hơi cắn môi dưới, thoạt nhìn có chút oán giận, "Đan gia sao có thể như vậy, vì chúng ta hầu hạ cô nương chưa đủ tốt hay sao, còn muốn phái người khác tới làm lạnh lòng chúng ta."

Dung Ly không nói gì, chẳng biết sao nha đầu này có nhiều suy nghĩ kỳ diệu đến vậy.

Cánh mũi Tiểu Phù chua xót, đôi mắt cũng đỏ lên, "Chúng ta đi theo cô nương tới Hoàng Thành, không còn nơi nào khác để đi, cô nương không thể vứt bỏ ta và Không Thanh, Bạch Liễu không thèm nhìn, chỉ cần cô nương cho chúng ta đi theo, chúng ta có thể hầu hạ cô nương cả đời."

Hoa Túc cười khẽ, "Còn rất biết tranh giành tình cảm."

Dung Ly bất đắc dĩ lắc đầu, "Do ta ngủ không quen, đêm qua không ngủ được, sáng nay tỉnh dậy sớm, ta thấy cửa phòng các ngươi còn đóng, đã mệt mỏi nhiều ngày rồi nên đành phải kêu người khác thay ta nấu nước nóng."

Lúc này Tiểu Phù mới giương mắt nhìn mà nói: "Nếu cô nương dậy sớm, không cần lo cho chúng ta, kêu chúng ta đi làm việc là được, bằng không, bằng không......"

Nàng ấy ấp úng, xoay người bưng chén nước muối cùng một chiếc cốc sành sạch sẽ tới, "Bằng không người Đan gia nhất định không vừa ý với ta và Không Thanh, Bạch Liễu."

Dung Ly súc miệng, thấy Tiểu Phù vắt khăn, đành phải tiếp nhận lau mặt một lần nữa.

Nàng đưa khăn lại, "Ta đi gặp bà ngoại ông ngoại, lát nữa ta ra phủ một chuyến, Không Thanh đi theo ta là được, ngươi ở trong phủ thay ta nhìn xem hôm nay có khách quý tới thăm hay không."

Tiểu Phù lúng ta lúng túng hỏi: "Khách quý? Nhưng làm sao nô tỳ biết trông như thế nào mới coi là khách quý."

Dung Ly nghĩ nghĩ, "Nếu hắn tới, ông ngoại cùng bà ngoại chắc chắn sẽ đi nghênh đón."

Tiểu Phù thật khó hiểu, "Nhưng nếu khách quý tới, lại phải làm thế nào?"

"Ngươi nhìn chằm chằm thay ta, xem người tới có phải họ Chu hay không, nếu phải, chờ ta trở về thì nói với ta." Dung Ly nhẹ nhàng dặn dò.

Tiểu Phù mờ mịt bối rối, nhưng vẫn gật đầu, "Họ Chu kia, chẳng lẽ là người cô nương quen biết?"

"Không quen, trước kia nghe người khác nói qua, coi như có chút quan hệ với Dung gia." Dung Ly chậm rãi nói.

Hoa Túc ngồi trên ghế đột nhiên mở miệng, "Nếu nàng ấy biết ngươi nghe nói từ đâu, e rằng sẽ bị sợ tới mất hồn."

Tiểu Phù gật đầu, "Ta sẽ nhìn chằm chằm thay cô nương, cô nương cứ an tâm." Nói xong liền bưng bồn gỗ ra ngoài đổ nước.

Dung Ly quay lại, nhìn về phía tổ tông đang ngồi trên ghế thường xuyên nói một câu hài hước này, nàng lắc đầu nói: "Ta không muốn dọa nàng ấy."

Nàng đứng dậy lấy áo lông chồn trên bình phong xuống, giũ nhẹ một cái rồi khoác lên người, ngón tay trắng gầy nắm dây thắt lưng màu đỏ khéo léo thắt lại, cổ áo lông xù xù che hơn nửa chiếc cằm.

"Gặp ông ngoại bà ngoại xong rồi đi." Dung Ly thấy tổ tông này còn ngồi bất động, không biết sao nàng ấy lại không vui, nhỏ giọng nói: "Ta đã nghe lời ngươi không mang nha đầu kia theo." Trong lời nói có chút ấm ức.

Hoa Túc đứng lên, "Vậy đi thôi, đừng lề mà lề mề."

Dung Ly ra cửa, vẫy tay với Không Thanh, nha đầu ấy lập tức bước tới đi theo sát.

Sau khi vào Đan phủ, nàng còn chưa đi xem một vòng, ngược lại Không Thanh đã được đưa đi nhận biết đường, nên dễ dàng dẫn nàng tới viện của Đan Đống cùng Lâm Thước.

Lâm Thước đã tỉnh, đang ngồi trong sân, bà nghe thấy tiếng bước chân liền xoay đầu lại, thấy người tới là Dung Ly thì có chút bất ngờ, vội vàng đứng lên, "Sao lại đến đây, hôm nay trời lạnh, lát nữa trở về phòng nghỉ ngơi cho khỏe."

Dung Ly đi tới trước ôm cánh tay Lâm Thước, "Tỉnh dậy muốn đến thăm bà ngoại."

Lâm Thước cười, "Có tâm, chỉ là sáng sớm ông ngoại con đã đem chim ra ngoài đi dạo, có hoạ mi mới vừa đưa đến hai ngày trước."

Dung Ly rũ mắt nói: "Xem ra Ly nhi đã tới muộn."

Lâm Thước vỗ mu bàn tay nàng, "Không muộn, dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì, con có thể ngủ nhiều thêm một lúc, đi trên đường nhiều ngày đã mệt rồi, ta còn nghĩ làm thế nào để tẩm bổ lại cho con."

Dung Ly lắc đầu, "Không tính là quá mệt mỏi, đêm qua nghỉ ngơi một trận đã khá hơn nhiều."

Ánh mắt Lâm Thước buồn bã, "Trước kia khi Đan Tuyền ở đây, thân thể còn yếu hơn con, không nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng, sợ là không đứng dậy nổi, con bây giờ tốt hơn, chỉ mới ngủ một đêm đã nói khỏe."

Dung Ly mím môi im lặng.

Lâm Thước nhìn nàng một lát, giơ tay siết chặt cổ áo của nàng thêm một chút, "Xem sắc mặt trắng bệch, không được để bị cảm lạnh, mau chóng trở về nghỉ ngơi."

Hoa Túc xoay chuyển ánh mắt, mái tóc trắng đen đan xen bay phấp phới, bím tóc trông như muốn hoàn toàn buông lỏng ra, "Bà ngoại của ngươi thường ngày tích đức không ít, nhìn dương thọ còn dài, kiếp sau ắt hẳn có thể đầu thai tốt."

Người này còn sống đâu, nói cái gì dương thọ lẫn đầu thai, nếu nghe vào tai người khác, chắc chắn sẽ cảm thấy đen đủi. Nhưng Dung Ly ở chung với tổ tông này một đoạn thời gian, đã sớm hiểu thấu tâm tư của nàng ấy, đây có thể coi là một trong số ít lời hay mà Hoa Túc từng nói, nghe giống như là muốn làm nàng an tâm.

Dung Ly cười khẽ, nhỏ giọng nói: "Hôm nay con không nghỉ ngơi, muốn đi ra ngoài một chút."

"Bà ngoại đi cùng với con?" Lâm Thước suy nghĩ, lại nói: "Nếu không thì để Lưu Sương hoặc Vãn Căng đi với con cũng được."

Dung Ly lắc đầu, "Con muốn một mình đi dạo khắp nơi."

Lâm Thước nghĩ rằng có lẽ khi nàng ở Kỳ An không được vui vẻ, hiện tại ở Đan gia cũng không quen, cho nên mới muốn đi giải sầu, dứt khoát nói: "Vậy trên đường phải mang theo tỳ nữ mới được, đi lên phố xá một chút thôi, chớ nên đi về hướng ngoại ô, ở đây tuy là dưới chân thiên tử, nhưng cũng phải chú ý."

Dung Ly nghe bà lải nhải dặn dò một phen, không hề cảm thấy phiền, gật đầu đáp: "Nghe lời bà ngoại."

Tuy nói như vậy, nhưng sau khi ra Đan phủ, nàng liền mang theo Không Thanh đi về hướng ngoại ô.

Xe ngựa vẫn là chiếc xe rời đi từ Kỳ An, nhưng không phải con ngựa lúc trước.

Không Thanh lôi kéo dây cương, quay đầu lại lặng lẽ liếc nhìn nhưng trước thùng xe có che mành trúc, sao có thể thấy được cô nương nhà mình. Nàng ấy lường trước địa phương mà Dung Ly định đi không phải là nơi tầm thường, nếu không cũng sẽ không đưa nàng ấy theo, trong ba nha đầu, chỉ có mỗi nàng ấy...... Đi cùng và đã gặp quỷ.

Càng đến gần ngoại ô, nhà cửa càng thưa thớt, tuy không quá hoang vắng nhưng cũng cực kỳ yên tĩnh.

Không Thanh hạ thấp giọng hỏi: "Cô nương, vì sao phải đi đến núi Khuyển Nhi trong hôm nay, trên núi chính là...... Có thứ gì?" Nàng ấy đã nói vô cùng khéo léo, không phải sợ hù dọa chính mình, chỉ lo lắng con quỷ kia cũng ở đây.

Dung Ly vén mành trúc lên, sắc mặt tái nhợt, "Đi lên núi tìm một ngôi miếu, lát nữa ngươi ở dưới chân núi chờ ta, ta lên núi một mình."

Không Thanh sửng sốt, tay nắm dây cương càng chặt, "Cô nương thật sự muốn tự mình lên núi? Đường núi không dễ đi, vẫn nên để nô tỳ cùng cô nương lên núi cho thỏa đáng."

Nàng ấy đột ngột dừng lại, cứng đờ hỏi: "Chẳng lẽ vị nào đó hiện tại đang ở bên cạnh cô nương?"

Dung Ly quay đầu lại liếc nhìn đại quỷ lãnh đạm tự phụ kia một cái, nhỏ giọng nói: "Ở."

Không Thanh đã chứng kiến bộ dáng quỷ quái phát uy, cả người lập tức ớn lạnh, da đầu cũng tê dại theo, "Vậy cô nương phải chú ý."

Hoa Túc cười nhẹ, "Nàng ấy còn sợ ta hại ngươi?"

Dung Ly buông mành trúc xuống, ánh mắt long lanh nhìn quỷ này, "Ngươi không cần hù dọa nàng ấy."

Hoa Túc không muốn nhìn cặp mắt ướt át của nàng, nhìn nhiều một chút, nội tâm sẽ nhịn không được mềm đi một phần, hệt như bị trúng độc. Nàng ấy lạnh lùng nói: "Nếu ta muốn hù dọa nàng ấy, ngay cả mạng sống của nàng ấy cũng đã sớm không còn."

Khuôn mặt Dung Ly tươi cười, lấy Họa Túy ra vuốt ve một hồi, càng gần đến núi Khuyển Nhi, trái tim càng đập thật nhanh.

Hoa Túc thấy đôi mắt nàng vô cùng sáng ngời, nhàn nhạt nói: "Đã nhiều năm trôi qua, cho dù năm đó có để lại dấu vết gì thì cũng không thể tìm thấy, lần này đi lên núi Khuyển Nhi, coi như là thử vận số."

Dung Ly nói nhỏ: "Vận số của ta luôn luôn không tệ."

Hoa Túc liếc mắt nhìn nàng, không biết nha đầu ốm yếu này lấy tự tin từ đâu ra mà nói như vậy.

"Cô nương?" Không Thanh nghe thấy một chút âm thanh, cho rằng Dung Ly đang gọi mình.

Trong thùng xe thật chật chội, một người một quỷ ngồi cực kỳ gần, nhưng gần thì gần, cũng vẫn ngăn cách một chút, nước giếng không phạm nước sông.

Dung Ly cong khóe miệng, có lẽ sợ bị Không Thanh nghe được cho nên cúi tới gần một chút, thì thầm nói: "Nếu vận số không tốt, làm sao ta có thể gặp được ngươi, ngươi nói có đúng không."

"Mở miệng ra, miệng lợi như vậy, ta nhìn xem răng của ngươi có sắc nhọn hay không." Hoa Túc thật sự giơ tay, ngón tay lạnh lẽo nắm lấy cằm Dung Ly, nâng cằm của nàng lên một chút.

Dung Ly không thể không nâng cằm lên, thuận tiện há miệng, lộ ra mấy chiếc răng trắng tinh.

Hoa Túc thấy nàng ngoan ngoãn há miệng, trái tim như bị kích thích, vội vàng thu tay lại, hừ lạnh một tiếng, "Thật sự miệng lưỡi sắc bén."

Dung Ly ngồi thẳng lưng, rũ mắt vuốt cằm mình không nói lời nào.

Bên ngoài mành trúc, Không Thanh đợi mãi không thấy cô nương lên tiếng, dự đoán nếu không phải mình nghe lầm, vậy nghĩa là cô nương không nói chuyện với mình, dứt khoát nhìn thẳng con đường phía trước, đè nén tâm trạng hỗn loạn xuống.

Ra khỏi thành khoảng ba dặm là đến núi Khuyển Nhi, núi Khuyển Nhi không cao, so sánh với núi ở Kỳ An thì chỉ giống sườn núi nhỏ.

Không Thanh ngừng xe ngựa ở dưới chân núi, cung cung kính kính cúi người một chút, nhìn cô nương nhà mình đi xa. Gió lạnh thổi đến, nàng ấy giơ tay lau mồ hôi lạnh, nhịn không được tới gần con ngựa vàng, tuy ngựa không biết nói chuyện, nhưng dù sao vẫn là vật còn sống.

Dung Ly đi chậm, đi một hồi liền muốn nghỉ một trận, mỗi khi mệt lên, hai mắt mông lung như phủ sương mù, hơi thở cũng thật dồn dập, nàng quay đầu lại, uể oải nói: "Ngươi nói xem ta có thể vẽ một người cõng ta lên núi được không?"

Hoa Túc rũ mắt thấy Họa Túy bị nắm trong tay nàng, "Ngươi thật càng ngày càng biết dùng cây bút này."

Dung Ly mỉm cười, nốt ruồi ở đuôi mắt cũng động đậy theo, "Đây là vật của quỷ thần, ta lại chỉ dùng nó để thay đi bộ, nếu nó có thần trí, không chừng sẽ trách cứ ta một phen."

"Nó đích xác có linh, chỉ là sẽ không dễ dàng hiện thân." Hoa Túc cười nhẹ.

Nghe vậy, Dung Ly ngơ ngác nâng Họa Túy trong tay lên quan sát, "Thế mà thật sự có linh, bộ dáng của nó ra sao, khi nào mới có thể xuất hiện?"

Hoa Túc lãnh đạm nói: "Chủ bút nghĩ nó là bộ dáng gì thì nó là bộ dáng đó."

Nói xong, nàng ấy vung tay một cái, gió núi xung quanh gào thét như sóng dũng sóng triều, từ bốn phía lượn vòng đến gần.

Dung Ly còn đang đứng ổn định, thân thể bỗng nhiên nhẹ hơn, cúi mặt nhìn xuống, nàng lại bị gió nhấc lên, vạt áo cùng làn váy đều căng gió, nàng lảo đảo, dưới chân trống không thiếu chút nữa ngã xuống, nhưng giây lát lại được gió đỡ ổn.

"Đây......"

"Không phải không muốn đi sao." Áo đen của Hoa Túc kéo dài phết đất, cổ tay chầm chậm xoay chuyển.

Lập tức Dung Ly bị gió nâng lên trên núi, quả thực một bước cũng không cần đi, mái tóc nàng tung bay, dây lụa đỏ trên đầu lộ ra, vạt áo phập phồng tựa cánh bướm, như thể hóa thành bướm ngay tại chỗ.

Cảm giác dưới chân trống rỗng thực sự khiến người hoảng hốt, Dung Ly nào dám tránh né, sợ lỡ tránh một cái thì sẽ ngã xuống đất, trái tim gần nhảy đến cổ họng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, đôi môi mím chặt.

Đang lo lắng, trước mắt Dung Ly đột nhiên tối sầm, một bàn tay lạnh băng mềm mại che kín mắt nàng.

Hoa Túc nói bên tai nàng: "Không nhìn sẽ không sợ."

Qua một lúc, trước mắt chợt sáng ngời, làn gió nâng nàng cũng lặng yên tan đi.

Dung Ly đáp xuống mặt đất, giơ tay đè ngực vội vàng thở hổn hển, ngước mắt nhìn lên, trước mặt chính là ngôi miếu hoang mà Lâm Thước đã nói.

Không ngờ nhiều năm trôi qua như vậy, ngôi miếu này vẫn còn ở đây.

Mặc dù còn, nhưng cũng đã vô cùng đổ nát, xung quanh là ngói và gạch vỡ.

Cửa miếu rộng mở, khắp nơi đều bám đầy bụi đất, liếc mắt một cái liền có thể trông thấy mấy cỗ quan tài đặt ngoài tiền sảnh, quan tài có đóng chặt, có mở ra, tượng thần bên trong miếu đều bị gãy tay, dính tro đen một mảnh.

Quỷ khí loãng di động bốn phía, ở đây là rừng núi hoang dã, có quỷ khí cũng không lấy làm lạ.

Dung Ly nhìn một hồi, nhấc làn váy bước vào, nắm Họa Túy nhìn chung quanh một vòng, quay đầu lại hỏi: "Ngươi có nhìn ra được cái gì không?"

Nào ngờ nàng vừa quay đầu lại, không phải nhìn thấy Hoa Túc, mà là một thứ thân dài mặt xanh.

Là quỷ sao?

Dung Ly đột ngột lui sau một bước, trong lòng thầm nghĩ ban ngày ban mặt, sao có quỷ dám xuất hiện làm loạn, không sợ bị ánh mặt trời rực rỡ làm tan thành mây khói?

Năm ngón tay trắng nõn chụp lấy cổ của thứ kia.

Hoa Túc siết chặt năm ngón tay, sợi tóc hai màu từ bím tóc rơi rụng xuống, uyển chuyển nhẹ nhàng phủ bên má. Thái độ của nàng ấy thật là khinh thường, môi đỏ mấp máy: "Từ đâu ra một tên yêu da xanh."

loading...

Danh sách chương: