Chương 113: Sao sạch sẽ quá mức như vậy

Manh nữ lui tới trong sân, đập vào ngực mình vài cái như thở không ra hơi, rồi giơ tay ôm đầu trông có vẻ đau đớn muốn chết.

Hoa Túc vê quỷ khí trên hai ngón tay đi, "Ban ngày dung túng trượng phu của mình, ngược lại ban đêm thì tức giận."

Dung Ly khẽ mím môi, không dám nói lời nào, sợ bị manh nữ nghe được.

Manh nữ này thật sự kỳ lạ, ban ngày phớt lờ không để ý, dường như chỉ cần đồ tể biết an phận, nàng ấy có thể chịu thương chịu khó, nhưng một khi đồ tể đi ra ngoài một bước, nàng ấy liền...... Không nhịn được.

Sắc mặt manh nữ oán hận nhìn chằm chằm vào một chỗ, nếu đôi mắt tốt, có lẽ phương hướng nàng ấy muốn nhìn chính là đường xuống núi.

Trước khi trở về phòng, nàng ấy tạm dừng liếc nhìn qua phòng Dung Ly, vừa vặn bị Hoa Túc bắt gặp.

Chỉ trong thoáng chốc, Dung Ly ngửi thấy mùi hương mực cực nhạt, không biết có phải do ảo giác hay không, khi muốn ngửi kỹ lại thì không còn nữa.

Hoa Túc nheo mắt, ánh mắt lạnh lẽo, "Mùi mực."

Dung Ly ngơ ngác nhìn manh nữ về phòng, manh nữ khép cửa lại không trở ra nữa.

"Là nàng ấy sao?"

Hoa Túc nói không cụ thể, "Ẩn giấu tốt thế nào thì cũng phải lộ cái đuôi."

Nhưng quỷ này còn đứng bất động trong phòng, không vội vã đi chứng thực.

Dung Ly không hiểu rõ, chẳng lẽ vì Họa Túy và Kiêu Linh Mặc có mối liên lụy quá sâu, nên Hoa Túc không muốn ép buộc nàng ấy sao.

"Chưa vội." Hoa Túc đẩy nhẹ vai nàng, "Đi ngủ."

Dung Ly buồn ngủ vô cùng, về giường nằm xuống liền ngủ ngay, gần đến bình minh lại bị tiếng bước chân nặng nề đánh thức.

Cửa sổ phản chiếu một bóng người, sau đó giấy dán trên cửa sổ bị chọc thủng, một ngón tay đâm vào trong.

Dung Ly không dám mở mắt, nàng không biết là manh nữ hay đồ tể, hoặc có thể là người ở dưới chân núi đến.

Hoa Túc lãnh đạm nói: "Đồ tể kia đã trở về, vẫn muốn nhìn lén nàng, con mắt này sợ là không cần nữa."

Chỗ lỗ thủng trên giấy, một con mắt nhìn thẳng vào trong phòng.

Đồ tể nhìn một hồi rồi nhẹ nhàng rời đi, thật cẩn thận đẩy cửa nhà chính ra, làm bộ chưa từng ra ngoài tìm hoan mua vui.

"Hắn đi rồi." Hoa Túc lại nói.

Lúc này Dung Ly mới mở mắt, cả đêm không ngủ được yên ổn, tỉnh dậy cả người đau nhức, còn chóng mặt hoa mắt, "Hắn trở về phòng?"

Hoa Túc cười lạnh một tiếng, "Nếu hắn nhìn lâu hơn chút nữa, ta nhất định xẻo con mắt của hắn xuống."

Dung Ly ngồi dậy, "Nhìn cũng không khiến ta mệt, cần gì làm hại người vô tội."

"Nàng lại nói thay cho người khác." Hoa Túc hừ nhẹ.

Dung Ly suy nghĩ một lát, "Đêm đó thê tử của Trần Lâm bị chết, ban ngày đưa tới cho đồ tể một con heo chết, giữa hai người bọn họ còn có chút lục đục, trước đây có đứa trẻ gặp chuyện cũng từng đi lên núi. Đồ tể chắc chắn là người phàm, nhưng manh nữ quả thật rất kỳ lạ, chẳng biết có phải do học nghệ không tinh hay sao mà ta lại không thể nhìn thấy nghiệp chướng cùng phúc báo trên người nàng ấy, sạch sẽ đến khác thường."

Hoa Túc gật đầu, "Ta biết, ngày mai rời khỏi thôn, đi trấn trên gần đó xem một cái."

Dung Ly nghi hoặc: "Đi trấn trên làm gì?"

Hoa Túc cười lạnh: "Manh nữ này đâu thể kìm nén được cơn giận."

"Nhưng chúng ta còn chưa tìm được Kiêu Linh Mặc, bây giờ phải rời đi?" Dung Ly nhíu mày, "Chúng ta từ ngàn dặm xa xôi đến đây, còn không phải là vì Kiêu Linh Mặc sao."

Hoa Túc bỗng để ngón tay lên trên môi.

Dung Ly mím môi, nghiêng tai lắng nghe.

Nhà chính, manh nữ thì thầm hỏi, giống như đang nửa mê nửa tỉnh, "Chàng đi đâu vậy?"

Đồ tể hạ giọng đáp: "Đi nhà xí, làm ồn đến nàng?"

Manh nữ lắc đầu: "Nhà xí sao có mùi này, hương thơm này từ đâu ra."

Đồ tể giải thích: "Nàng ngủ đến choáng vàng rồi, đâu có mùi thơm nào, cùng lắm chỉ là mùi hôi của nhà xí, nàng ngửi nhầm đấy."

Manh nữ chưa tiếp tục truy vấn, cho rằng mình thật sự ngửi nhầm.

Trời sáng, đồ tể còn ngủ ngon ở trong phòng, manh nữ đem xiêm y thay ra của đồ tể để xuống núi giặt.

Dung Ly đã sớm tỉnh dậy, làm bộ làm tịch mở cửa sổ ra, vừa lúc thấy manh nữ ôm bồn gỗ muốn xuống dưới chân núi, "Phu nhân lại muốn xuống núi?"

Manh nữ nghe tiếng nghiêng người lại, con ngươi xám trắng không hề chớp, gật đầu nói: "Hắn làm nghề này, trên người không khỏi dính mùi tanh hôi, đây này, dơ nữa rồi, phải đến bờ sông vò giặt mới được."

Dung Ly nghĩ thầm, trên xiêm y chưa chắc có mùi tanh hôi, mà có lẽ là mùi son phấn. Khó trách manh nữ ngày ngày đều phải giặt đồ, e rằng xiêm y của đồ tể hàng đêm đều dính mùi son phấn.

Manh nữ nói tiếp: "Trên bệ bếp ở phòng bếp có bánh bao hấp, nếu cô nương đói bụng thì cứ đi lấy ăn, không cần khách sáo."

Hoa Túc khẽ hừ một tiếng, "Không biết nhân bánh bao là cái gì, nàng có thể nuốt trôi sao."

Dung Ly muốn nói lại thôi, thấy manh nữ quay lưng muốn đi, đành phải nói: "Cảm tạ phu nhân cho ở nhờ, hôm nay thời tiết tốt, đồng liêu của ta có lẽ đã tới cửa thôn, ta cũng cùng đi xuống núi, tới cửa thôn chờ nàng ấy."

Manh nữ không cảm xúc gật đầu, "Cũng được, ngươi theo ta xuống núi."

Tuy đường núi đã được tu sửa nhưng vẫn còn khó đi, chưa nói đến cành khô lá rụng chất đống trên đường, không có ai dọn dẹp.

Dung Ly nắm góc áo Hoa Túc, chầm chậm xuống dưới chân núi, ánh mắt vẫn không nhịn được nhìn sau gáy của manh nữ, ngẫm lại cảm thấy sau gáy có con mắt thì có ích lợi gì, đâu thấy được con đường phía trước.

Manh nữ bưng bồn gỗ, sắc mặt thật là bình tĩnh, không giống dáng vẻ đấm ngực giậm chân ở trong sân đêm qua. Lúc nàng ấy đi đường thường không thích nói chuyện, có lẽ trong lòng đang thầm đếm số bước, lo sợ đếm nhầm sẽ đi sai hướng.

Hoa Túc nhàn nhạt nói: "Trên người nàng ấy quả thật sạch sẽ đến cổ quái, ta chưa bao giờ gặp qua người như thế, mắt nàng ấy bị mù, còn ngày ngày chăm lo áo cơm cuộc sống cho đồ tể, làm sao cũng phải để lại dấu vết gì đó trong số mệnh."

Dung Ly nghĩ thầm, đáng tiếc chẳng để lại cái gì, sạch sẽ thái quá, dường như hết thảy những gì nàng ấy làm đều uổng công.

Hoa Túc nói tiếp: "Ta chỉ từng thấy một thứ trên người sạch sẽ như vậy."

Dung Ly đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt hạnh chớp chớp.

Hoa Túc nhìn lên tiểu lột da đang bay giữa không trung, "Quỷ lột da mang da người."

Dung Ly khó hiểu, cho dù có vẽ da giống thế nào đi nữa cũng phải để lộ sơ hở.

Hoa Túc lạnh giọng: "Lột da của người khác xuống, da bị lột, nhưng nghiệp chướng phúc báo lại không đi theo."

Tiểu lột da rũ mắt, khẽ lắc đầu với Dung Ly, ôm bộ da trong lòng càng chặt hơn, không muốn thừa nhận quỷ lột da sẽ làm việc hung ác đến vậy.

Dung Ly lập tức nhìn qua manh nữ, muốn tìm ra vết sẹo lưu lại do lột da ở trên người manh nữ.

Hoa Túc thấy nàng đi đường không tập trung, còn suýt nữa bị nhánh cây vướng ngã, tức giận duỗi tay đỡ lấy, nắm cánh tay nhỏ gầy của nàng nói: "Đi đường không lo đi, có phải muốn vội vàng hóa quỷ để vào Thương Minh Thành với ta hay không?"

Sao có thể chứ, Dung Ly lắc đầu, cúi mặt nhìn chằm chằm đất đỏ dưới chân, đi từng bước chậm rì rì.

Sắc mặt Hoa Túc lãnh đạm, "Lần đầu gặp, ta chỉ cảm thấy manh nữ không thể là quỷ lột da, bởi vì trên người nàng ấy không có quỷ khí, cũng chưa nghi ngờ là yêu. Sau đó nghĩ lại, cho dù là yêu tà thì cũng có thể mặc da người lên."

Nàng ấy tạm ngừng, "Bộ da này phải được lột xuống từ người đang con sống mới mới mẻ, trong lúc đó con người không khỏi giãy giụa, khi giãy giụa sẽ để lại dấu vết trên thân thể, nếu có va chạm ứ thương hay vết xước linh tinh thì bộ da này sẽ bị huỷ hoại, không còn tính là da tốt."

Dung Ly nghe xong lời này, cảm giác trên người đau âm ỉ, không biết người bị lột da sẽ đau đớn đến mức nào.

Tiểu lột da cẩn thận liếc nhìn Dung Ly một cái, tròng mắt đờ đẫn vậy mà linh động xoay chuyển, cổ họng phát ra lời nói trúc trắc, "Không cần da người, bộ da hiện tại rất tốt."

Hoa Túc cười nhạt, "Nào có quỷ lột da không thích da người, nàng thật sự nuôi tiểu lột da này không tệ, còn biết cãi lại, sau một khoảng thời gian nữa sợ là còn giỏi giang hơn mấy tỳ nữ kia của nàng."

Chẳng biết tiểu lột da nghe có hiểu không mà gật đầu nói: "Có khả năng."

Xuống núi, manh nữ đặt bồn gỗ ở bên chân, quay đầu hỏi: "Đêm qua cô nương ngủ ngon không."

"Ngon." Dung Ly trả lời trái lương tâm.

Manh nữ lại nói: "Phu quân của ta thường đi tiểu đêm, bước chân của hắn nặng nề, lại thích lầm bầm lầu bầu, không biết có làm ồn đến cô nương không."

"Chưa từng." Dung Ly tạm dừng rồi kinh ngạc nói: "Nhưng mà không biết sao trên cửa sổ lại bị rách, chắc không phải do ta nằm mơ rồi chọc đâu."

Hoa Túc cười nhẹ, nghe ra hồ ly này đang nói chuyện kiểu mỉa mai.

Manh nữ nói nhỏ: "Có lẽ do gió thổi."

"Gió thật biết thổi." Dung Ly nói chân thành tình cảm, "Dưới chân núi khi gió thổi đều bị phá một mảng lớn, nhưng gió này lại có thể thổi ra một lỗ nhỏ, lúc trước ở trong thành chưa từng gặp chuyện như vậy, quả là có thêm kiến thức."

Manh nữ thoáng cứng đờ, ngồi xổm xuống lấy xiêm y trong bồn gỗ ra, trải phẳng đặt trên tảng đá, rồi mò mẫm cầm gáo bầu, múc một gáo nước đổ lên xiêm y.

"Trên núi còn nhiều việc lạ, cô nương thường ở trong thành nên đương nhiên ít biết"

Dung Ly cân nhắc một hồi, chậm rãi mở miệng: "Trong thành cũng có rất nhiều chuyện mới lạ, tôn phu thường vào thành mua bán, chắc hẳn đã nói cho phu nhân nghe rất nhiều điều, trong thành có tốt hay không, thanh lâu sòng bạc gì đó đều không thiếu, vừa là ôn nhu hương, vừa là tiêu kim quật."

Tiếng nói của nàng vừa dứt, tay nắm gáo bầu của manh nữ liền run lên, nước bắn vào bên chân.

Manh nữ đột nhiên ngửa ra sau, ngã ngồi xuống đất, rõ ràng là sợ hãi vì bị nước bắn trúng.

Dung Ly duỗi tay đỡ nàng ấy, "Phu nhân cẩn thận."

Manh nữ đứng dậy, cong eo cúi người phủi phủi chân, làm như muốn hất nước đi. Hơi thở dồn dập, qua một lát mới bình tĩnh lại, ngồi xổm xuống sờ vào xiêm y nằm trên tảng đá, run tay vò giặt.

"Việc trong thành...... Hắn có nói cho ta nghe một chút, rất là thú vị."

"Nếu phu nhân vào thành, ta nhất định sẽ đi dạo với phu nhân hai ngày." Dung Ly nói.

Hoa Túc nhẹ xùy một tiếng, "Nàng đào hố còn muốn người ta nhảy vào."

Manh nữ vò xiêm y một cách vội vàng, "Đi...... Muốn đi."

Dung Ly rời khỏi thôn, chưa chờ xe ngựa của đồng liêu ở trước cửa thôn, mà cơ thể trở nên nhẹ tênh, bị quỷ khí của Hoa Túc cuốn đưa lên trời. Nàng nào dám mở mắt ra, cũng không dám giãy giụa, nếu người khác ngẩng đầu thấy có người đang bay trên trời, chắc chắn sẽ bị dọa chết khiếp.

Một bàn tay lạnh lẽo che trước mắt nàng, ngực của Hoa Túc kề sát phía sau.

Hai chân đáp xuống đất, bàn tay che trước mắt ngay sau đó buông ra, vừa mở mắt đã ở ngay ngoài thành, nhìn lên có thể thấy cổng thành đằng xa.

Hoa Túc không mặn không nhạt nói: "Ra ngoài cũng tốt, những thứ mà Thận Độ phái tới có lẽ còn không rõ vì sao chúng ta rời đi, sẽ cho rằng chúng ta không muốn tìm Kiêu Linh Mặc nữa."

Dung Ly gật đầu: "Nhưng trên người manh nữ đâu có yêu khí, nàng ấy có thể là Kiêu Linh Mặc sao?"

"Có thể." Hoa Túc nói.

Dung Ly hơi nheo mắt lại, "Nàng đã sớm nhìn ra, nhưng không vội bắt nàng ấy, còn gạt ta."

Nàng tạm ngừng, nhỏ giọng thì thầm, "Người không biết còn tưởng hai người có giao tình mờ ám gì đó."

Hoa Túc không biết làm sao mà đứng ở bên cạnh, đôi môi đỏ mở ra rồi khép lại, muốn nói lại thôi.

Dung Ly thấy nàng ấy khó xử, dứt khoát hỏi: "Chúng ta đi đâu chờ nàng ấy tới?"

Hoa Túc giơ tay lên ngửi, bên trên còn sót lại một chút mùi vàng bạc cùng mùi son phấn mà quỷ khí đưa tới đêm qua.

"Không chừng đêm nay đồ tể còn vào thành tìm vui, đi đến sòng bạc chờ là được."

Dung Ly thấy nàng ấy ngửi ngón tay, nàng chống lên bả vai nàng ấy, nghiêng người tới cũng muốn ngửi thử, quả thực ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trên ngón tay thon dài kia.

Nàng ngước mắt lên, nhíu mày nói: "Có phải ta cũng nên cầm tay nàng đến bờ sông rửa hay không?"

loading...

Danh sách chương: