Chương 2: Bò tường

Chủ đề:
Dưa khách mời của Love Tips: Giản Du

Cmt 1: ???

Cmt 2: Chủ thớt đang đùa tôi à?

Cmt 3: Là Giản Du mà tôi biết sao???

Cmt 4: Bịa đặt thì cũng phải chú ý điều cơ bản.....

Cmt 5: Trước đó đã có một account marketing đăng tải thông tin như vậy đã bị fans Giản Du mắng té tát rồi, rất thảm! Nhóm chúng ta phải làm tốt chuẩn bị

Cmt 6: Tôi nhớ rõ chủ topic này là chủ dưa thật

Cmt 7: Trời má

Cmt 8: Giản Du thích nữ? Cho tôi một cơ hội, tôi có thể

Cmt 9: So với xu hướng tính dục của Giản Du thì tôi cảm thấy khiếp sợ hơn chính là cô ấy vậy mà sẽ tham gia chương trình này...... Nếu tôi nhớ không lầm thì năm trước có một chương trình về cuộc tranh tài diễn xuất của những diễn viên mời cô ấy làm giám khảo nhưng cô ấy không đi

Chủ topic: Nếu mọi người tò mò như vậy, tôi liền nhiều lời hai câu.

Năm sau Giản Du muốn quay một bộ điện ảnh, bộ điện ảnh này nghe đâu giá trị thương mại không cao, kịch bản thiên hướng về dòng ý thức*, mang màu sắc cá nhân quá mạnh, ngay cả khi nó được đề cử tại liên hoan phim cũng không nhất định có thể đoạt giải, tỷ lệ lỗ vốn là 90%, cho nên vấn đề nhà đầu tư vẫn chưa được giải quyết.

(*)Dòng ý thức (stream of consciousness): là một kỹ thuật tự sự hiện đại, chủ yếu dựa vào ký ức và dòng hồi tưởng trong tâm lý nhân vật, còn được gọi là "độc thoại nội tâm".

Cmt 10: Đã hiểu, là tham gia chương trình để kiếm tiền đây mà

Cmt 11: Vậy thì tùy tiện chọn một cái chương trình thực tế là được rồi, tại sao lại chọn chương trình yêu đương! 

Cmt 12: Fans Giản Du sắp phát điên rồi

Cmt 13: Tự nhiên nhớ tới hôm trước tôi mới ăn một quả dưa rất thái quá

Cmt 14: Chủ cmt trên kể một chút đi

Cmt 15: Rửa tai mong chờ

Cmt 16: Tôi cũng tùy tiện nói thôi nha, không nên tưởng thiệt. Tôi nghe nói hình như là có người tìm Giản Du, nói là nguyện ý đầu tư bộ điện ảnh này của cô ấy, không cần hồi báo, chỉ cần Giản Du tham gia Love Tips

Cmt 17: Ây za

Cmt 18: Càng nghĩ càng thấy ớn

......

"Vân Sơ cậu cũng giỏi thật đấy, không ngờ rằng cậu thật sự có thể sử dụng tiền khuất phục Giản Du!" Trong video call, phong cảnh bên Chu Chi Đào rất đẹp, ánh nắng rực rỡ, biển xanh trời xanh, cô nàng đẩy kính râm lên, một khuôn mặt nhỏ xinh đẹp giận dỗi trước màn hình: "Chị ấy không biết là cậu đúng không?"

Chu Chi Đào và Vân Sơ là bạn thân từ nhỏ, cô nàng là bạch phú mỹ ở Bắc thị, lúc này đang ở Hawaii nghỉ phép.

"Tớ kêu Tiểu Hạ đi." Vân Sơ lấy từ tủ giày ra một đôi ủng đi tuyết, ngày mốt chương trình mới bắt đầu quay, ngày mai nàng phải đi chụp tạo hình, cho nên thu dọn hành lý trước, nàng ném giày vào vali: "Nếu chị ấy biết là tớ….."  

Chu Chi Đào ngắt lời: "Cậu liền xong đời!"

Vân Sơ liếc cô nàng một cái: "Cậu không thể nói cái gì may mắn hơn à?"

Chu Chi Đào nằm trở về ghế dài, uống miếng nước trái cây: "Sao tớ lại không mong điều may đến với cậu chứ? Ngay từ khi cậu bắt đầu phải lòng Giản Du tớ đã nói với cậu rồi, cậu và chị ấy không phải người chung đường, cậu thì sao? Cậu có nghe tớ nói sao?" 

"Tớ có nghe nhá!" Vân Sơ đúng lý hợp tình nói: "Cho nên tớ yêu thầm chị ấy!"

Chu Chi Đào bị nàng làm cho nghẹn họng.

"Hơn nữa, vào thời điểm chị ấy tốt nghiệp, tớ còn ngủ chị ấy!"

"Đó là cậu chủ động hiến thân."

"Ý tứ cũng không sai biệt lắm đâu." Vân Sơ không lắm để ý mà xua xua tay, đem mặt nạ nhét vào vali, nhỏ giọng nói thầm: "...... Cũng không biết chị ấy uống say còn nhớ nhiều hay ít."

"Nói thầm cái gì đấy?" Chu Chi Đào hỏi: "Hôm nay cậu định qua nhà bà nội ngủ à? Bà nội cho cậu vào cửa không?"

Bà nội của Vân Sơ là Đinh Lâm Bình, là một diễn viên và diễn viên kịch bậc nhất quốc gia.

Tục ngữ nói, diễn kịch khinh thường đóng phim điện ảnh, đóng phim điện ảnh khinh thường quay phim truyền hình, lúc ấy Vân Sơ ghi danh vào Học viện điện ảnh, Đinh Lâm Bình liền cho rằng nàng có thể kế thừa sự nghiệp của bà, tỏa sáng trên sân khấu kịch.

Kết quả không nghĩ tới, vào năm hai Vân Sơ bắt đầu nhận kịch bản, lại còn là một web drama.

Bà nội rất giận, đi suốt đêm đến đoàn phim, ở phim trường hung hăng mắng Vân Sơ một trận, nói rằng nếu không đi về với bà thì đời này cũng đừng gọi bà ấy là bà nội. 

Vân Sơ cũng ngoan cố, nói hợp đồng đã ký rồi đi làm sao được? Hơn nữa dựa vào cái gì khinh thường web drama, hiện tại mọi người đều xem web drama, ai còn xem kịch chứ!

Hai người khắc khẩu, nửa câu cũng ngại nhiều, tan rã không vui.

Vân Sơ vốn tưởng rằng bà nội nhiều nhất là tức giận nàng một trận liền tha thứ nàng, kết quả nàng chuẩn bị trở về nhà bà nội nghỉ hè, bị nhốt ngoài cửa hiến máu cho muỗi cả đêm, bà nội cũng không thèm mở cửa cho nàng, Vân Sơ mới kịp phản ứng, đoạn tuyệt quan hệ, bà nội là nghiêm túc.

Đoạn tuyệt quan hệ bà cháu thì đã đành, đằng này, bà nội ở giới giải trí vài thập niên, nhân mạch và thủ đoạn phải gọi là lợi hại, âm thầm tạo áp lực, mỗi lần có kịch bản đưa tới, mở đầu đều bàn bạc suôn sẻ, đến lúc sắp ký hợp đồng liền tuột xích, có một lần làm chị Tĩnh hoài nghi nhân sinh, hỏi Vân Sơ có phải năng lực nghiệp vụ của chị không được hay không, sao ba hồi thuận lợi ba hồi bể hợp đồng vậy?  

Vân Sơ ở trong lòng thở dài, thật không trách chị Tĩnh, chỉ trách cụ nhà nàng quá tàn nhẫn, muốn dùng phương thức này ép nàng trở về diễn kịch.

Tuy rằng như thế, mỗi lần trước khi đi xa nhà, nàng đều sẽ ngồi cả đêm ở chỗ bà, nhưng bà nội không mấy ưa thích nàng, bà đi ra đi vào luôn sập cửa vào mặt nàng.

Nghĩ đến đây, Vân Sơ khép vali lại, nói: "Bà không cho tớ vào cửa, tớ bò tường không phải được rồi sao?"

Chu Chi Đào: "Tớ cầu xin cậu sống như một nữ minh tinh chút đi...."

Vân Sơ: "Đừng có yêu cầu tuyến mười tám siêu flop này quá cao."

Chu Chi Đào: "......"

Tôi sai.

/

"Ừ, hôm nay ký hợp đồng."

Trước tấm gương bị hơi nước làm mờ đi, Giản Du đặt bình xịt khử mùi xuống, mùi nước hoa lan tỏa trong không khí, cô thắt dây lưng áo ngủ lại, mở cửa phòng tắm: "Bất quá thời gian ghi hình vẫn chưa quyết định."

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia thở dài, tiếng nói dịu dàng: "Đứa nhỏ này, thiếu tiền có thể hỏi mượn cô và thầy, sao lại làm chuyện mình không thích?"

"Cũng không phải không thích, chỉ là quay một chương trình mà thôi." Giản Du xuống lầu, bước trên thang lầu bằng gỗ phát ra tiếng vang rất nhỏ, cô cười nói: "Cô*, nếu cấp bách con nhất định sẽ tìm ngài và thầy, con cũng sẽ không khách sáo với hai ngài." 

<*Gốc là sư mẫu nghĩa là vợ thầy nên gọi cô.

Âm cuối tăng lên, mặt mày mang theo một chút giận dỗi, có chút làm nũng.

Samoyed dưới lầu phe phẩy cái đuôi chào đón, Giản Du cong lưng sờ sờ đầu của nó, lại cùng bà ấy nói hai ba câu nữa rồi mới cúp điện thoại, cô tháo tai nghe xuống, hỏi: "Dì Văn, hôm nay ăn cái gì ạ?"

Dì Văn là bảo mẫu ở nhà Giản Du, bà nấu ăn rất ngon, mỗi một lần Giản Du ở bên ngoài quay phim chính là hai ba tháng, nhớ đồ ăn bà ấy làm lắm.

"Đều là món con thích ăn!" Dì Văn bưng đồ ăn lên, bàn nhỏ tinh xảo, từng món được đặt ở trên bàn, nhìn liền khiến cho người ta muốn ăn ngay. Bà xoa xoa tay, hỏi: "Trong sân còn hầm canh xương sườn, con có muốn thêm cái gì không?"

Giản Du suy nghĩ một chút, nói: "Rong biển đi ạ."

Dì Văn: "Được rồi!"

Rốt cuộc là quan hệ công việc, Giản Du cũng không thân cận với dì Văn, cho nên hai người cũng không cùng nhau ăn cơm, nhưng thật ra Samoyed không hề có tự giác được người khác bao nuôi, tùy tiện mà ngồi xổm bên cạnh ghế của cô, bộ dạng rất lấy lòng chủ.

Giản Du gắp cho nó hai miếng thịt, nói với nó: "Học tập Đèn Đường rụt rè chút được không?"

Đèn Đường, là con mèo cô nuôi, giống như búp bê vải sang chảnh, lúc này đang nằm phè bụng ngủ trên sô pha.

Ngày nhận nuôi nó, trên đường về đèn đường ở ngõ nhỏ bị hỏng rồi, di động lại không có pin, Giản Du sợ tối, quyết định đứng tại đầu hẻm chờ dì Văn tới cứu, trong quá trình chờ đã suy nghĩ được tên cho búp bê vải này.

Tên của Samoyed còn tùy ý hơn, tháng sáu ôm về, gọi là June.

June rất thông minh, dụi vào lòng Giản Du, Samoyed được dì Văn tắm rửa sạch sẽ, lông xù xù, sờ đặc biệt thích. Giản Du cơm nước xong, dì Văn múc canh cho cô, cô đứng lên, nói: "Con sẽ ăn trong sân."

Trời vẫn còn lạnh, so với cái khô lạnh ở phương bắc, thì độ ẩm ở phương nam nhiều hơn, mưa mấy ngày trời mới chậm rãi chuyển hóa thành từng tảng bông tuyết lớn, đình viện là kiểu điển hình của phương nam, mùa hè có một hồ hoa sen giờ đã kết băng, phủ đầy tuyết.

Lu nước bên cạnh bếp lò, nồi đất bốc khói, mùi thơm của sườn bay thật xa.

Giản Du múc chén canh ngồi ở dưới mái hiên.

"Bà nội— " cách vách có người kêu cửa, gõ ván cửa thùng thùng rung động, thanh âm bị gió thổi tan biến, đứt quãng mà truyền tới: "Thật là ...... Con tới một chuyến, ngài đừng...... Nhẫn tâm!"

Giản Du đông nghe một câu, tây nghe một câu, chắp vá lại: "Con thật vất vả tới một chuyến, ngài đừng quá nhẫn tâm!"

Cô lật ảnh chụp khách mời mà đạo diễn chương trình gửi tới, thuận miệng hỏi: "Cách vách làm sao vậy?"

Hàng xóm trong hẻm phần lớn đều là quen biết, ngươi tới ta đi mà có tình người hơn là ở trong một tòa chung cư. Hàng năm Giản Du ở bên ngoài đóng phim, lười xây dựng mối quan hệ như thế, thời gian dì Văn ở đây còn lâu hơn cô, chuyện nhà là rõ ràng nhất.

Quả nhiên, dì Văn liền phổ cập khoa học cho cô: "Cháu gái nhà bên phạm sai lầm, bà cụ không muốn nhận, con bé liền lâu lâu mà tới cửa xem bà cụ, kết quả là ngay cả cửa còn không thể vào được."

Giản Du nghe thanh âm bên cạnh kiên trì không ngừng mà kêu cửa, nhếch khóe miệng: "Dữ như vậy còn muốn vào cửa?"

Dì Văn cười: "Lớn lên không có hung dữ đâu, văn văn tĩnh tĩnh, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu."

Giản Du hỏi: "Dì gặp rồi?"

Dì Văn nói: "Hẳn là lập tức con cũng có thể gặp được."

"Dạ?" Giản Du đang muốn hỏi nguyên nhân, thì tiếng kêu cửa không biết đã ngừng khi nào tự khi nào, tiếng bước chân từ xa tới gần, đến cửa nhà cô thì dừng lại, cô nhíu mày, có loại dự cảm không lành.

Giây tiếp theo, cửa bị gõ vang lên: "Dì Văn! Dì Văn! Dì có ở nhà không?!"

Giản Du bưng chén lên, uống một ngụm.

Canh sườn hầm cả buổi chiều đã thấm vị, sợ cô mất hứng ăn, dì Văn đứng lên, có chút do dự: "Vậy Tiểu Giản, dì mở cửa cho con bé?"

Giản Du ừ một tiếng.

Cửa nhà cô là cửa hai cánh, câu đối Tết năm ngoái dán trên cửa gỗ đã ố vàng, bị gió thổi bung góc, bứt lên, rơi ở trên nền tuyết, bị người tới hấp tấp mà đạp dưới chân: "Chào buổi tối dì Văn! Đã lâu không gặp ạ! Lại mượn đầu tường nhà ngài bò một chút! Cảm tạ cảm tạ!"

Giống một trận gió, Giản Du nhìn bóng dáng người nọ chạy thẳng đến góc tường.

Có chút quen mắt.

Giản Du cúi đầu nhìn ảnh chụp trên di động, người nọ làm một loạt thao tác bò tường mà cô không thể hiểu nổi, mắt thấy nàng sắp trèo qua bức tường bên cạnh, cô đứng dậy: "Chờ một chút!"

Giản Du đi đến dưới tường, nhìn di động, nhìn người nọ, lại nhìn di động, chần chờ: "...... Vân Sơ?"

Vân Sơ treo ở trên tường bị gió thổi đến hỗn độn: "?"

Nàng gian nan cúi đầu, đối diện đôi mắt gợn sóng bất kinh của Giản Du.

Vân Sơ: "......"

Giản Du thấy nàng không nói lời nào, hơi có chút không kiên nhẫn: "Có phải hay không?"

Vân Sơ chớp chớp mắt, nghiêng đầu: "Vân Sơ?"

Giản Du: "?"

Vân Sơ: "Cái tên nghe quen tai ghê ta."

Giản Du: "......"

loading...

Danh sách chương: