6. Xuyên không

Khi Hàn Điềm tỉnh lại cũng không biết hiện tại là tình huống gì.

Rõ ràng một khắc trước cô còn ở phòng thí nghiệm bị đẩy một phen, bên ngoài là đêm mưa liên miên mãnh liệt. Hàn Điềm cảm giác mình đã dữ nhiều lành ít, nhưng mà sau khi mở mắt ra thì cô đã nằm trong một đống phế tích. Trên đỉnh đầu là ánh nắng chói mắt, ánh mặt trời chiếu qua chiếu lại chiếu đến đau mắt.

Toàn thân không có một chút sức lực, giống như toàn bộ tinh lực lập tức bị rút cạn hết, chỉ còn lại cơ thể trống rỗng.

Đây là đâu?

Cô có đang còn sống không?

Hàn Điềm nghĩ đến đầu tiên chính là kêu cứu.

Nhưng mà cơ thể thật sự là quá vô lực, Hàn Điềm đã thử rất nhiều lần đều không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Sau vài lần, Hàn Điềm từ bỏ ý nghĩ kêu cứu.

Chỉ có thể đợi người tới!

Trong đầu vừa mới chuyển qua suy nghĩ này, cùng với tiếng loa phát thanh "Thu mua nồi áp suất, điện thoại cũ đâyyyyy......", một bà lão lái xe ba bánh càng ngày càng gần, bà ngồi trên xe nói mát: "Thời tiết chết tiệt gì vậy, hơn cả tháng không mưa, đường ống dẫn nửa tháng nay không có một miếng nước, cũng không ai tới sửa......"

Nơi này hình như là một bãi rác tạm bợ.

Xe ba bánh dừng kế bên Hàn Điềm, bà lão lấy một cái kìm sắt ra, ở kế bên mặt Hàn Điềm móc tới móc lui......

?

Hàn Điềm chậm rãi trừng lớn mắt:

Một con người lớn như vậy nằm liệt nơi này, bà lão cũng không thấy sao?

Nhưng mà lão thái thái chuẩn xác gắp mấy cái bìa giấy ném lên xe ba bánh, cũng không phải là người mù gì......

Cuối cùng, Hàn Điềm chuyển mắt, hoảng sợ nhìn kìm sắt của lão thái thái sắp đâm vào mặt mình --

Nhưng mà kìm sắt thẳng tắp xuyên qua ót Hàn Điềm, từ phía sau Hàn Điềm gắp một miếng sắt vụn, ném ra sau xe ba bánh phát ra tiếng cốp cốp--

Bà lão không thấy cô?

Cuối cùng Hàn Điềm hậu tri hậu giác phát hiện......

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Bà lão lái xe ba bánh dần dần đi xa. Một lát sau lại có mấy công nhân đội mũ bảo hiểm công trường xách theo đủ loại phế phẩm đến.

Những người đó đem phế phẩm thẳng thừng ném lên chỗ Hàn Điềm, như trong dự đoán Hàn Điềm, mấy phế phẩm đó xuyên qua cơ thể cô......

Những người này cũng không nhìn thấy Hàn Điềm.

"Phá bỏ khu ổ chuột ở Tây Thành đúng là một công trình lớn......"

Sau khi ném xong phế phẩm, mấy người công nhân cũng không lập tức rời đi, ngược lại lấy bật lửa ra châm thuốc, nói chuyện phiếm với nhau.

"Không chừng ba bốn năm nữa mới phá xong! Khu tái định cư bên kia còn chưa xây dựng mà......"

"Bên trên dự định xây khu công nghiệp ở đây, hình như...... Tên là khu công nghiệp Xuân Giang thì phải?"

"Dù sao cũng chả liên quan tới chúng ta, sau khi làm xong công trình này tôi sẽ về quê. Tôi nhớ con gái tôi lắm rồi, nghĩ lại, con bé hẳn là lớn bằng cô nhóc ngày hôm qua......"

"Chậc! Cô bé đó nhìn thảm ghê, lát nữa tôi đi mua chút trái cây, qua coi chút không?"

"Thôi, không chừng đến cũng không có ai, tôi nghe lão Trương nói cô bé đó giống như mất thứ gì đó, hai ngày nay ở ngoài đường tìm kiếm......"

"Haiz, hiện tại nơi nơi đều đang phá dở, có thể tìm được sao?"

...

Hàn Điềm nghe mấy công nhân nói chuyện phiếm, đôi mắt dần dần trừng to, trong lòng gợn lên sóng to gió lớn!

Xuân Giang là khu công nghiệp gần viện nghiên cứu của Hàn Điềm. Năm năm trước khi Hàn Điềm về nước cũng đã xây xong......

Nhưng mà nghe mấy công nhân này nói hiện tại khu công nghiệp này mới vừa bắt đầu xây dựng......

Hàn Điềm đột nhiên nhớ ra: Trước khi hôn mê cô đã rơi vào bên trong công cụ nghiên cứu của mình......

Chẳng lẽ nghiên cứu của cô thành công, trời xui đất khiến xúc tác công cụ xuyên về quá khứ?

Vậy có thể giải thích được lý do những người khác không thể thấy được mình!

Bởi vì ngoài thời không bên đây, bên kia đại dương còn có một Hàn Điềm đang nỗ lực nghiên cứu. Giữa các thời không đều có quy tắc, một thời không không thể tồn tại hai Hàn Điềm, cho nên cô của tương lai sẽ bị thời không này coi là dị vật, không thể cho người khác thấy được!

Đang lúc không để ý, những công nhân kia cũng rời đi.

Sau đó, khu vực này cũng có rất nhiều người đến: Có con nít tìm đồ chơi trong đống đổ nát, có bà lão đến nhặt ve chai, có bà nội trợ đến đổ rác......

-- Không ai nhận thấy được sự tồn tại của Hàn Điềm.

Hàn Điềm để ý cách nói chuyện, lối ăn mặc, mẫu điện thoại của những người này tiến hành phán đoán, nhận ra cô có lẽ đã xuyên về mười năm trước.

Nếu như không có sự can thiệp từ bên ngoài, cũng có nghĩa rằng Hàn Điềm vẫn sẽ duy trì loại trạng thái này liên tục mười năm. Chờ đến mười năm sau thời không chỉ còn lại một Hàn Điềm, cô mới có thể được mọi người nhìn thấy!

Chuyện này đúng thật không xong.

Ánh nắng rất ấm, chiếu đến cả người ấm áp dễ chịu. Sau khi biết rõ tình huống trước mặt, theo thời gian chậm rãi trôi qua, Hàn Điềm ban đầu còn sợ hãi và hoang mang cũng từ từ bình tĩnh lại, cuối cùng có thể lý trí phân tích hết thảy......

Là ai muốn giết cô?

Cửa lớn viện nghiên cứu có nhận diện vân tay, ngoại trừ người của viện nghiên cứu, những người khác vốn dĩ không thể vào được.

Chỉ cần xem lại lịch sử các dấu vân tay, lúc ấy biết được ngay ai là người đẩy cô.

Ai sẽ mạo hiểm lớn như vậy làm hại cô chứ?

Hàn Điềm hồi tưởng một chút quan hệ giữa cô với các đồng nghiệp ở viện nghiên cứu: Cô ngày thường một lòng nghiên cứu cũng không kéo bè kết phái, căn bản không có đắc tội ai trong viện......

Hàn Điềm thật sự nghĩ không ra rốt cuộc ai là hung thủ......

Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng đến với nhân viên nghiên cứu mau chóng tìm cô về đi!

Cũng không biết khi cô mất tích, sẽ có bao nhiêu người muốn tìm cô.

Tương lai sẽ không mấy vui vẻ:

Hàn Điềm biết cho dù ông bà nội hay là đồng nghiệp trong viện nghiên cứu đều sẽ cố gắng hết sức.

Nhưng Hàn Điềm không thể không nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất.

Nghiên cứu của ông bà nội khác hướng với cô, cũng còn có các cháu trai cháu gái khác. Dù sau khi không tìm thấy cô sẽ buồn bã một thời gian, nhưng mà giống như lúc ba mẹ mất vậy, bọn họ sẽ nhanh chóng đứng dậy vượt qua.....

Còn có các đồng sự trong viện nghiên cứu, bọn họ buồn nhiều hơn có lẽ là tiếc cho tài năng của mình, nhưng là mà giới nghiên cứu khoa học không thiếu đủ loại thiên tài......

Nếu như là dùng hết phương pháp cũng tìm không thấy mình, như vậy nhiều lắm ba năm, tất cả mọi người sẽ phai đi đau xót trong lòng, hơn nữa chấp nhận sự thật rằng cô đã mất tích.

Tới lúc ấy còn sẽ có người tận sức tìm mình sao?

Mà chính mình lẻ loi ngơ ngác ở lại thời không này, mười năm vẫn phải duy trì trạng thái không ai nhìn thấy cũng không ai nghe thấy, không thể chạm vào bất cứ thứ gì......

Hiện tại còn tạm chấp nhận được đi, năm năm, mười năm nữa thì sao?

Cô độc là thứ có thể dễ dàng phá hủy tâm trí con người nhất.

Cô của mười năm sau, khả năng lớn sẽ biến thành một kẻ điên!

Thật là một tương lai khủng khiếp!

Mặt trời lặn vào phía tây, ánh nắng làm xung quanh mạ lên một tầng màu sắc cam vàng. Có lẽ cơ thể ở đây đủ lâu đã thích ứng thời không bên này, Hàn Điềm cảm giác trong người mình giống như khôi phục một ít sức lực.

Hoàng hôn hôm nay cảm giác rất giống buổi hoàng hôn khi cô gối đầu ngủ trên đùi Mạc Tang.

Hàn Điềm lại một lần nữa nhớ tới Mạc Tang.

Cô chưa từng có lúc nào giống như giờ phút này hy vọng mình thật sự là bạn gái cũ của Mạc Tang. Như vậy cô biết rằng, mười năm dài đằng đẵng, dù cho tất cả mọi người có thể quên đi cô, nhưng Mạc Tang sẽ luôn nhớ đến cô và cố gắng tìm kiếm cô.

Đáng tiếc, cô vừa mới cắt đứt quan hệ trước mặt Mạc Tang......

Không đúng, không phải vừa mới, là mười năm sau cô cắt đứt quan hệ với Mạc Tang......

Chính cô giả mạo bạn gái cũ Mạc Tang yêu nhất, hơn nữa trời xui đất khiến cùng nàng phát sinh quan hệ. Mạc Tang không hận cô đã là kết quả tốt nhất rồi, sao có thể nghĩ tới chuyện tìm cô đây?

Hàn Điềm chun mũi, trong lòng có chút khổ sở.

Có lẽ lúc ấy cô không nên chạy mất, hẳn nên làm theo kế hoạch ban đầu, tâm bình khí hòa nói lời từ biệt với Mạc Tang.

Có điều bây giờ nghĩ đến thì cũng đã trễ rồi.

Bầu trời dần dần ngả tối, những ngôi sao từ từ xuất hiện, bầu trời đêm mười năm trước tựa hồ so với mười năm sau càng thanh triệt hơn.

Trong một ngày đã xảy ra quá nhiều chuyện. Tinh thần căng thẳng quá độ lúc sau lại lần nữa thả lỏng, cơn buồn ngủ từ từ ập đến.

Trước tiên ngủ đi!

Hàn Điềm nói với chính mình: Hiện tại sẽ không có đồng hồ báo thức đánh thức cô, cũng không phải luôn nghĩ đến chuyện nghiên cứu......

Đáng tiếc, chỗ hiện tại của Hàn Điềm cũng không phải nơi tốt để ngủ.

Đầu tiên là có một đôi nam nữ chạy trốn ra sau bãi phế liệu làm những động tác không thể miêu tả, Hàn Điềm bị bắt nghe hết nửa ngày trong góc tường.

Đôi uyên ương kia cuối cùng cũng đi rồi......

Xe thu gom rác chạy đến.

Hàn Điềm trơ mắt nhìn chính mình bị xúc lên......

Này thật sự là quá kích thích!

Nhưng mà sau đó cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Hàn Điềm bỗng nhiên rớt xuống xe rác, lăn xuống dưới một thân cây....

Hàn Điềm phát hiện mình có thể cử động!

Nhưng phạm vi hoạt động của cô cực kỳ hạn chế, giới hạn trong vòng mười mét.

Ngủ chỗ này cũng tốt hơn nhiều so với trên bãi phế liệu rồi! - Hàn Điềm an ủi chính mình.

Hàn Điềm ngáp một cái, thuận thế ngủ dưới bóng cây......

Cũng không biết qua bao lâu, xung quanh lại có tiếng động sột sột soạt soạt.

Hàn Điềm buồn ngủ mở mắt, phát hiện dưới đèn đường mờ nhạt, một thân ảnh nhỏ gầy đi tới đi lui quanh đống phế tích còn sót lại, cũng không biết đang tìm kiếm cái gì......

Đứa trẻ đó thật sự là quá gầy.

Trên người em mặc một chiếc váy xám xịt nhìn không ra hình dạng màu sắc nguyên bản, đi chân trần đứng trên đống phế tích, xương sống lưng nhô ra, cơ hồ có thể dùng cụm từ gầy trơ cả xương để hình dung.

Có vẻ nhận ra rằng xe thu gom rác đã đi mất, đứa trẻ kia có hơi tuyệt vọng, lê một hồi lâu mới quay đầu che mặt khóc.

Tiếng khóc bị kìm nén phát ra từ mái tóc rối bời, giống như vật nhỏ nào đó nức nở, làm người nghe hết sức không đành lòng.

Có như vậy trong nháy mắt, Hàn Điềm quên mất chuyện người khác không thấy mình, không tự chủ được dưới bóng cây đứng lên --

Hàn Điềm lần đầu nhìn thấy một đứa trẻ như vậy.

Từ nhỏ đến lớn thế giới Hàn Điềm tiếp xúc đều tương đối đơn thuần. Cô có thể thấy được đủ loại trẻ em nghèo khó trên các phương tiện truyền thông, Hàn Điềm cũng từng quyên góp cho một nhóm trẻ em, nhưng không nghĩ sẽ có một đứa trẻ như vậy xuất hiện trước mặt mình......

"Em đừng khóc!"

Hàn Điềm có chút đau lòng mở miệng. Vừa nói xong cô mới phát hiện bản thân có thể mở miệng, nhưng chuyện này cũng không có tác dụng gì, cô bé kia ôm đầu khóc đến thương tâm, căn bản đâu có nghe thấy âm thanh của cô.

Hàn Điềm mím môi, trong lòng có chút thất bại, cô bước trở về sau hai bước, đang lúc lùi về dưới bóng cây, thình lình đứa trẻ kia lại đột nhiên ngẩng đầu lên.

Ánh sáng tối tăm, Hàn Điềm thấy không rõ gương mặt cô bé, chỉ thấy đầu tóc lộn xộn cùng hai hàng nước mắt nhuốm hết hai mắt.

Cùng lúc, Hàn Điềm phát hiện mình tựa như nhìn trực diện vào đôi mắt kia.

Hàn Điềm ngẩn người.

Nhưng mà khoảnh khắc tiếp theo đứa trẻ kia lại dời mắt, dường như thấy được đồ vật muốn tìm, hai mắt rõ ràng sáng lên.

Hàn Điềm còn không kịp phản ứng, đứa trẻ kia đã chạy nhanh tới góc nhặt lên một món đồ vật nắm chặt trong tay, như thể sợ bị người khác cướp mất, đứa trẻ kia cúi đầu xuống, cũng không ngoảnh đầu lại chạy đi mất.....

Ngay sau đó, Hàn Điềm phát hiện mình cũng bay lên......

loading...

Danh sách chương: