22. Thẳng thắn

Cái gì ma nữ?

Nơi này ngoại trừ cô ở đây cũng không có người thứ ba nào khác.

Chẳng lẽ Mạc Sanh có thể nhìn thấy cô?

Trong lúc nhất thời, Hàn Điềm cảm giác trái tim của mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực!

Này thật sự quá hoang đường!

Hàn Điềm cũng không rõ lúc này trong lòng là sốc nhiều hơn hay là đau lòng nhiều hơn......

Khoảng cách hai người rất gần, gần đến mức Hàn Điềm có thể nhìn thấy con ngươi đen và sáng của Mạc Sanh. Đôi mắt cô bé rất lớn, lúc này lại ngấn nước, giống như hắc diệu thạch* bị ngâm trong nước vậy...

*hắc diệu thạch: một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào.

Đồng tử Mạc Sanh cũng không có ảnh ngược của cô.

Hiện tại nhớ lại, kỳ thật cả năm giác quan đều tương thông nhau, nếu cô có thể chạm vào Mạc Sanh, vậy Mạc Sanh kỳ thật cũng có khả năng nhìn thấy cô.

Nhiều lúc Hàn Điềm cũng từng nghi ngờ Mạc Sanh có thể nhìn thấy cô, bởi vì dù sao Hàn Điềm cũng tạo ra nhiều thay đổi trong nhà Mạc Sanh như vậy: Biểu hiện Mạc Sanh thật sự rất không quan tâm!

Nhưng đổi lại cô sẽ tự hỏi một chút, nếu bản thân Hàn Điềm trong nhà chạy đến một người xa lạ, mỗi ngày bay phía sau mình, Hàn Điềm cảm thấy hoàn toàn không thể chịu đựng nổi, huống chi trước đó Mạc Sanh chỉ là một cô bé chưa đầy mười bốn tuổi; Hơn nữa Hàn Điềm trước đó cũng không cảm thấy quy tắc thời không sẽ có liên tiếp ưu đãi cho mình, cho nên đó giờ cô gần như lập tức xua đi suy nghĩ Mạc Sanh có thể nhìn thấy cô.

Nhưng mà giờ phút này nghe Mạc Sanh nói Hàn Điềm mới nhận ra: Mạc Sanh không phải không thể nhìn thấy mình, mà là "không dám" nhìn thấy mình, bởi vì em nghĩ cô là ma nữ!

Rất nhiều chuyện được làm rõ tại khoảnh khắc này;

Tại sao Mạc Sanh lại ''vô tâm'' như vậy, đối với tất cả thay đổi trong nhà toàn bộ nhìn như không thấy;

Tại sao cô thường xuyên sẽ cảm giác được có tầm mắt nhìn chăm chú mình;

Tại sao lần trước Mạc Sanh bị người khác ức hiếp lại trốn vào trong nhà vệ sinh....

Bởi vì Mạc Sanh có thể thấy cô, dù sợ nhưng cũng chỉ lặng lẽ đánh giá cô, biết hết thảy thay đổi trong nhà đều là nhờ cô: Mà trước đây khi Mạc Sanh bị bắt nạt sau đó trốn đi, bởi vì em sợ bị mình thấy được bộ dáng em bị ức hiếp, nếu như cảm thấy trong nhà không có một bóng người, Mạc Sanh hoàn toàn có thể khóc ngay tại phòng khách...

Khó trách lúc ấy cô lại thấy kì kì.

Này trong nháy mắt, Hàn Điềm đúc kết lại những sự việc mình đã trải qua từ lúc xuyên từ tương lai đến đây thành một xâu chuỗi.

Tuy rằng Hàn Điềm hiện tại vẫn không có cách nào chạm vào bức điêu khắc kia, nhưng tiềm thức Hàn Điềm cảm thấy bức điêu khắc này chính là vật trung gian kéo cô xuyên không.

Về phần tại sao bây giờ cô không thể bắt gặp bức điêu khắc này, có lẽ còn cần một cơ hội cụ thể khác.

Mà mười năm sau, Hàn Điềm thành công trở về mười năm trước nhờ tượng điêu khắc này, nhưng cũng bị chính bức điêu khắc hạn chế khu vực hoạt động: Chỉ có thể ở quanh bức tượng mười mét.

Mạc Sanh lúc ấy ở bãi rác nhặt được bức điêu khắc, cho nên cô mới đi theo điêu khắc trong tay Mạc Sanh về nhà em. Mạc Sanh nhìn thấy cô cho rằng cô là ma nữ nên không dám nói lời nào, có lẽ phản ứng của cô đã khiến em dẫn dắt, em mới luôn giả vờ không nhìn thấy cô...

Còn lý do tại sao có thể đột nhiên đi theo Mạc Sanh ra ngoài......

Hàn Điềm cảm thấy có chút gì đó liên quan đến lần hôn mê trước đó của mình.

Mạc Sanh bị Mạc Nhuận Sinh đào tạo qua, có lẽ sau khi cô hôn mê cô bé này đã tình cờ cứu cô, cũng gia tăng mối quan hệ giữa hai người......

Nhưng là, vẫn cảm thấy còn cái gì đó bị cô bỏ qua......

Hàn Điềm nhăn mày.

"Tôi vẫn luôn có thể nhìn thấy chị." Mạc Sanh cắn môi lại nhìn Hàn Điềm, biết ma nữ này đang chậm rãi tiêu hóa chuyện em có thể nhìn thấy chị ta, lông mi dài rũ xuống, tiếp tục nói: "Tôi có thể nhìn thấy chị cũng có thể chạm vào chị, theo các người mà nói không phải tôi có tuệ căn sao, vậy tôi có thể trở thành ma nữ hay không..."

Đôi mi cô bé long lanh một giọt nước mắt sắp rơi xuống, môi dưới thì bị cắn bật máu....

Lúc này, Hàn Điềm đã không còn muốn nghĩ đến chuyện chưa giải quyết được trong lòng nữa, chỉ cảm thấy trái tim vô cùng đau!

Mạc Sanh sợ mình là "ma nữ", lúc này lại muốn trở thành ma nữ, niềm tin năm năm qua sụp đổ, Mạc Sanh trong lòng phải có bao nhiêu đau đớn đây!

"Mạc Sanh, em đừng tin mấy chuyện ma quỷ ngày xưa..." Nghĩ đến đây, nước mắt Hàn Điềm chưa khô lại không nhịn được chảy xuống: "Trên đời làm gì có chuyện ma nữ. Người đã chết chính là thật sự đã chết, cho nên em ngàn vạn không được có ý định tự sát! Chị không phải ma nữ, chị không có cách nào nói cho em biết chị rốt cuộc là ai, nhưng chị sẽ không hại em đâu, đừng sợ..."

Biết Mạc Sanh đã sớm phát hiện sự tồn tại của mình từ lâu, nhìn cô bé trước mắt cúi đầu nức nở không thành tiếng, Hàn Điềm cuối cùng nhịn không được đưa tay ôm lấy Mạc Sanh.

Trước đây cô sớm đã muốn làm như vậy, muốn ôm cô bé đáng thương này một cái.

"Nếu em cảm thấy khó xử, em có thể gọi chị là chị gái cũng được!" Cô bé này thật sự quá gầy, Hàn Điềm thậm chí cũng không dám ôm chặt, chỉ có thể cố gắng kiềm chế giọng nói của mình, tránh để bản thân khóc quá mức chật vật: "Ba em thật sự đã đi đến một nơi rất xa rất xa, ông ấy tiếp tục nghiên cứu của mình ở một thế giới khác. Chị biết ông ấy từ rất lâu rồi. Ông ấy là một thiên tài, trước giờ chị luôn ngưỡng mộ ông ấy..."

"Em có biết tại sao chị lại ở bên cạnh em không? Là ba của em...... Ông ấy nhờ chị đến chăm sóc cho em! Nhưng trước đó chị cũng không biết em chính là con gái của ông ấy...."

"Mạc Sanh, chị rất có năng lực! Sau khi biết em là con gái của ba em, chị nhất định sẽ đối xử tốt hơn với em...."

"Chị sẽ chăm sóc em thật tốt, để em được nhận vào một trường đại học tốt, được mặc những bộ quần áo, đôi giày đẹp nhất, ăn những món ăn ngon nhất. Ngày càng trở nên xinh đẹp, tỏa sáng như một ngôi sao..."

"Em còn nhỏ, cuộc đời em còn có vô vàn cơ hội, ngàn vạn không thể chặt đứt hy vọng của mình. Ở ngoài thành phố sẽ có những thủ đô phồn hoa hơn, ở ngoài thủ đô còn có nhiều màu da, chủng tộc, quốc gia khác nhau. Ngoài Trái đất này còn có mênh mông sao trời vũ trụ, nói không chừng chờ em lớn hơn một chút, em còn có thể du hành vũ trụ..."

"Thế gian tuy rằng có bóng tối, nhưng cũng sẽ có tươi sáng và tốt đẹp. Mạc Sanh, đại đa số đời người đều là chín phần khổ một phần ngọt, em phải tin tưởng rằng, hiện tại trải qua nhiều khó khăn, về sau nghênh đón em tuyệt đối là con đường bằng phẳng khang trang..."

"Cho nên Mạc Sanh, chúng ta không cần tuyệt vọng được không? Chỉ cần đợi thêm một chút nữa, cho đến khi em lớn lên......"

"Đừng sợ, em còn có chị mà, chị sẽ cùng em lớn lên, về sau để chị thay ba em đến quan tâm em, yêu thương em....."

Hàn Điềm cũng không biết chính mình nói cái gì, nước mắt cô chảy ra ngày càng dữ dội, cuối cùng nghẹn ngào đến không nói nên lời......

Cũng không biết qua bao lâu, một đôi tay cẩn thận nâng lên, ôm lấy Hàn Điềm lúc này khóc còn chật vật hơn Mạc Sanh.

"Là chị nói đó, là chị nói muốn cùng em...." Giây phút em nói ra, dường như mọi ủy khuất trong lòng đã tìm được lối thoát, Mạc Sanh cuối cùng không kiềm chế nước mắt được nữa, khóc thành tiếng.

Mạc Sanh vốn dĩ cảm thấy mình mất hết hy vọng và ỷ lại, giờ phút đó thật sự muốn tìm đến cái chết, không cần biết có thể trở thành ma nữ hay không, Mạc Sanh chỉ hy vọng có thể thoát khỏi mọi thứ trước mắt, em thật sự đã chịu đủ rồi...

Mạc Sanh cũng không tin Hàn Điềm là bạn cũ của Mạc Nhuận Sinh, kỹ năng nói dối của người phụ nữ này kém cực kỳ, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được.

Nhưng mà nghe Hàn Điềm khóc lóc kể lể, Mạc Sanh mới biết được chị ta cũng không phải ma nữ.

Chị ta xinh đẹp, lại không phải ma nữ, người lại ngốc, nếu như mình chết đi, chị ta sẽ đi nơi nào đây? Liệu có giống như những nữ sinh bị kẻ sát nhân lòng dạ khó lường hãm hại trong tiểu khu trước đó hay không...

Mạc Sanh có thể chấp nhận việc mình rời khỏi thế giới này, nhưng em không muốn người phụ nữ này cũng rời đi......

Nhưng liệu mọi thứ có thực sự thay đổi?

Mạc Sanh nhìn mái tóc đen nhánh của Hàn Điềm gần trong gang tấc, hồi tưởng lại cảm giác của mình sau khi gặp được Hàn Điềm....

Kỳ thật người phụ nữ này nói sai rồi, sau khi gặp chị ta, cuộc sống vốn tràn ngập khổ sở của Mạc Sanh bên trong đã bắt đầu từ từ chảy ra một chút ngọt ngào.

Cho nên, cuộc sống sau này có thể chờ mong đi?

Người phụ nữ này sẽ trở thành người nhà mới của mình...

Chị ta sẽ bảo vệ em, mà chính em cũng sẽ dùng hết toàn lực đến bảo hộ chị.

"Chị ơi..." Mạc Sanh nhắm mắt, nước mắt lăn xuống, cuối cùng là kêu thành tiếng.

Vào ngày sinh nhật thứ mười bốn của mình, Mạc Sanh phát hiện mình hoàn toàn mất đi ba;

Trong khoảnh khắc đau đớn và tuyệt vọng, trên thế giới lại có thêm một người chị gái.

Người chị gái này thật tình đau lòng em, chị ta tựa như ánh sáng!

Mạc Sanh nguyện ý vì chị, ở lại thế giới mà Mạc Sanh vốn đang bài xích, ở lại thế giới chằng chịt đau khổ này...

*

Thân thể Mạc Sanh vốn không tốt, sau một đợt đại hỉ đại bi bắt đầu tăng nhiệt.

Bệnh tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, gương mặt cô bé nóng đến đỏ bừng, ý thức gần như mơ hồ không rõ......

Hàn Điềm tìm ra chỗ thuốc hạ sốt còn lại lần trước cho Mạc Sanh uống, lại không ngừng đổi khăn hạ nhiệt trên trán giúp Mạc Sanh...

Nhìn thấy nhiệt độ trên trán Mạc Sanh dường như giảm xuống một chút, Hàn Điềm lúc này mới có thời gian chậm rãi tiêu hóa hết thảy mọi chuyện.

Hàn Điềm cũng không nghĩ tới đến thời không này sẽ gặp được một bug* lớn như Mạc Sanh đây! Điều này giống như được thiết kế đặc biệt dành cho cô vậy!

*Bug: lỗi lập trình.

Hiện giờ nếu có thể thông thuận giao tiếp với Mạc Sanh, Hàn Điềm đương nhiên sẽ không giống như lúc trước suy đoán rằng mình sẽ bị cô độc bức đến phát điên.

Điều cô phải lo bây giờ là chăm sóc Mạc Sanh như thế nào.

Hàn Điềm luôn nói là làm, hiện giờ cô bé thừa nhận có thể nhìn thấy cô, hơn nữa rất ỷ lại cô, Hàn Điềm cũng quyết định đối đãi tốt với em như lời đã nói, cùng em từ từ lớn lên.

Ở thời không này, cô cùng Mạc Sanh sống nương tựa lẫn nhau, cũng giống như cô bé buông ba mình xuống, vì để toàn tâm toàn ý nuôi nấng Mạc Sanh, Hàn Điềm cảm thấy cô cũng phải tạm thời quên mình của mười năm sau...

Nếu nghĩ kĩ lại, tâm tư Mạc Sanh kỳ thật vô cùng nhạy bén, nhất định có thể nhận ra tâm tư của cô.

Hàn Điềm không đành lòng bỏ Mạc Sanh sinh sống một mình ở thời không này, hơn nữa Hàn Điềm lúc này không thể chạm vào bức điêu khắc, căn bản không tìm thấy biện pháp xuyên trở về.

Kỳ thật mười năm sau cũng không có gì không bỏ xuống được, ngoại trừ...

Hàn Điềm chua xót cắn môi.

Dù sao cũng là ngôi sao theo đuổi năm năm, lúc sau lại phát triển thành loại quan hệ rắc rối như vậy, suy nghĩ muốn quên Mạc Tang hoàn toàn khiến Hàn Điềm trong tiềm thức không muốn từ bỏ....

Thế nhưng mà đây là một mối quan hệ sai lầm....

Hơn nữa, kỳ thật cũng không có gì không thể quên được, trong khoảng thời gian này bận rộn sinh tồn, Hàn Điềm đã rất ít khi nhớ tới Mạc Tang, thậm chí trong ấn tượng của cô gương mặt Mạc Tang cũng bắt đầu trở nên mơ hồ......

Một bàn tay nâng lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má Hàn Điềm.

"Đừng khóc...." Mạc Sanh sốt đến mơ mơ màng màng ở thời điểm này lại bỗng nhiên mở bừng mắt, em xê người vào bên trong, cơ thể cuộn lại thành một tư thế ngủ Hàn Điềm quen thuộc trong góc giường, đôi mắt bởi vì phát sốt mà ngấn nước nhìn Hàn Điềm ngái ngủ: "Chị, lên giường ngủ đi......"

Tư thế này......

Hàn Điềm lúc này mới hiểu ra, Mạc Sanh trong khoảng thời gian này vẫn luôn chừa lại nửa bên giường cho cô.

Trong lòng xẹt qua một tia ấm áp, Hàn Điềm càng thêm quyết tâm phải bảo vệ cô bé vừa cứng miệng vừa mềm lòng này.

"Được!" Hàn Điềm lau khô nước mắt, thổi tắt đèn, nằm xuống ngủ bên cạnh Mạc Sanh.

Mạc Sanh đang sốt nên rất nhanh ngủ lại, trong mông lung cảm giác được bên cạnh có một thân thể lạnh lẽo, cơ thể tự động lăn qua......

Trong bóng tối, Hàn Điềm nghe được tiếng hít thở rất nhỏ của cô bé gần trong gang tấc, sờ sờ cái trán dần dần hạ sốt, cuối cùng hạ quyết tâm, lặng lẽ nhắm mắt lại:

Tạm biệt, Mạc Tang!

loading...

Danh sách chương: