Chương 54: Trốn tránh
Thiệu Từ Tâm nhìn chính mình trong gương.
Vẫn là dáng vẻ như cũ, nhưng vẻ mặt tràn đầy hoang mang và khó tin.
Ôn Chi Hàn......
Mình thật sự thích Ôn Chi Hàn ư?
Sao có thể chứ......
Nàng phủ định vấn đề này trong tiềm thức thêm một lần nữa.
Đây là lần thứ hai nàng nhận ra mình có khuynh hướng rung động.
Lần đầu tiên cũng bị nàng phủ định, che đậy nhịp tim tăng nhanh với lý do "Sắc đẹp mê hoặc đầu óc", kiên quyết không nghĩ theo hướng "Thích".
Giữa các nàng còn tồn tại một bản hợp đồng, nàng cũng từng nói sẽ không yêu đương nữa, nếu rung động, không những bội ước mà còn tự vả mặt mình?
Chỉ là lần này nàng không còn nơi nào để trốn.
Nàng đến gần Ôn Chi Hàn vì vẻ ngoài của Ôn Chi Hàn, nhưng điều thực sự khiến nàng vui vẻ là đặc quyền mà Ôn Chi Hàn dành cho nàng, quyền lợi đặc biệt chỉ thuộc về nàng.
Bởi vì sự đặc biệt này làm nàng cảm thấy vui sướng, một niềm vui khác thường ngày......
Nhìn mình bất động trong gương, nàng không nói một lời, đôi mắt dần chuyển từ mờ mịt sang quyết đoán.
Không, nàng không thích Ôn Chi Hàn.
Tất cả chỉ là hiểu lầm, là sự ái muội đã làm rối loạn phán đoán trong đầu nàng, khiến nàng lầm tưởng rằng mình thích Ôn Chi Hàn.
Đúng vậy, nàng không thích Ôn Chi Hàn, nàng không thể thích Ôn Chi Hàn...... Nàng không thể.
Thiệu Từ Tâm, hãy lý trí và tỉnh táo một chút.
Mối quan hệ giữa hai người đã được định sẵn là khác biệt với những mối quan hệ khác kể từ thỏa thuận đó.
Đối với nhau, họ là sự tồn tại đặc biệt, và trở nên đặc biệt hơn nhờ điều ấy, đó là điều tất nhiên, không phải tình yêu.
Thiệu Từ Tâm mày phải nhớ rằng xúc động là một điều mạo hiểm, và mày không thể lao mình vào hố lửa thêm lần nữa!
Hãy bình tĩnh và tỉnh táo!
Nàng lại vỗ nước lên mặt, hết lần này đến lần khác nhắc nhở bản thân, đồng thời điều chỉnh tâm lý.
Ôn Chi Hàn vẫn ở bên ngoài, và nàng còn phải đối mặt với cô sau khi ra ngoài.
Ôn Chi Hàn là người thận trọng tỉ mỉ, nàng không thể để cô nhìn ra có điều gì đó không ổn — một chút cũng không được.
Cho nên ngày thường chung sống như thế nào, bây giờ phải tiếp tục ở chung như thế đó.
— mày có thể Thiệu Từ Tâm, mày nhất định có thể diễn trót lọt, thân là diễn viên thực thụ đừng làm bản thân phải hổ thẹn!
Nàng tự cổ vũ mình.
Sau khi chuẩn bị sẵn tinh thần, nàng lau đi những giọt nước trên mặt, đặt tay lên nắm đấm cửa, hít một hơi thật sâu, sẵn sàng mở cửa đi ra ngoài bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, vừa hạ quyết tâm, nàng lại buông tay nắm cửa.
Không được, không thể cứ thế mà đi ra ngoài.
Tâm trạng bây giờ của nàng ít nhiều có chút ngượng nghịu, nếu gồng không được biểu hiện ra trên mặt, rồi bị Ôn Chi Hàn nhìn ra thì xấu hổ lắm!
Nghĩ như vậy, nàng quay người trở lại bồn rửa tay.
Trong phòng khách, TV là âm thanh duy nhất được phát ra.
Trong toàn bộ phòng khách, chỉ có Ôn Chi Hàn ngồi một mình, trống trải và tịch mịch.
Cô không biết tại sao Thiệu Từ Tâm lại vội vã rời đi như vậy, cô chỉ cảm thấy Thiệu Từ Tâm có gì đó không ổn.
Cô không thể không tự hỏi liệu Thiệu Từ Tâm có phát hiện ra điều gì không.
Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như cô cũng không có lộ dấu vết.
Vừa rồi cô chỉ là lặp lại lời mình nói lúc trước, cũng tự nhận rằng bản thân che giấu tình cảm rất tốt, sao có thể đột nhiên bị phát hiện?
Chắc là không phải đâu......
Ngay khi cô chuẩn bị đứng dậy quan tâm Thiệu Từ Tâm, cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra.
Cô thấy Thiệu Từ Tâm bình tĩnh bước ra.
Không có gì thay đổi, ngoại trừ việc có thêm một chiếc mặt nạ trên mặt.
Ôn Chi Hàn: "?"
Sắc mặt của em thay đổi rồi vội vàng lao vào phòng vệ sinh chỉ để đắp mặt nạ thôi ư??
Đối diện với ánh mắt hoang mang của cô, Thiệu Từ Tâm không chút do dự và chột dạ, bình tĩnh nói: "Đã đến thời gian nữ minh tinh phải bảo dưỡng nhan sắc."
Vẻ đẹp tự nhiên cũng cần được bảo dưỡng thường xuyên, huống chi nàng còn là một minh tinh, hiện tại Ôn Chi Hàn đã hoàn toàn không có cách nào nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của nàng.
Có thể nghĩ ra chiêu này, người nào đó họ Thiệu thật đúng là một thiên tài nhỏ!
Ôn Chi Hàn: "......"
Xem ra là cô suy nghĩ nhiều rồi.
Thiệu Từ Tâm đắp mặt nạ ngồi lại bên cạnh Ôn Chi Hàn, nhưng lần này nàng tự nhiên ngồi xa hơn một chút và không ngồi sát Ôn Chi Hàn nữa.
Giữ khoảng cách, từ chối rung động.
Đóng cửa trái tim, phải bắt đầu từ cô.
Ôn Chi Hàn nhìn nàng hai tay ôm gối ngồi trở lại tư thế ban đầu, tuy không phát hiện có gì không ổn nhưng vẫn hy vọng nàng có thể ngồi gần cô hơn.
"Từ Tâm."
"Dạ?"
"Em không muốn ngồi gần chị gái xinh đẹp nữa sao?"
"......"
Thiệu Từ Tâm không nói nên lời.
Đây gọi là gì?
Đây gọi là tự vác đá nện chân mình!
Thiệu Từ Tâm ơi là Thiệu Từ Tâm, ai bảo trước kia lời lẽ cợt nhả của mày nhiều như vậy làm gì, nhìn đi, bị người ta phát hiện vấn đề rồi đó!
"Không, ngồi gần chị quá em sợ xảy ra chuyện," nàng cố gắng bình tĩnh vuốt phẳng mặt nạ, "Em đang đắp mặt nạ đấy."
— Đừng dùng sắc đẹp dụ dỗ tôi.
Ôn Chi Hàn nghe hiểu ý của nàng, không khỏi mỉm cười.
Tuy rằng cô không dùng mỹ nhân kế, nhưng thấy nàng thích dung mạo của mình như vậy, cô vẫn rất vui vẻ, ít nhất còn có một nơi có thể làm nàng thích.
Vả lại, nàng thích những thứ xinh đẹp như vậy, biết đâu một ngày nào đó nàng cũng thích người đẹp là cô thì sao.
Nhìn thấy nụ cười của cô, Thiệu Từ Tâm không khỏi rung động trong lòng, tạo nên từng đợt gợn sóng trong tim.
Nàng lập tức ngoảnh mặt đi, không dám nhìn nhiều.
Đáng giận, sao chị ấy cười rộ lên lại đẹp như vậy?
Chết tiệt, tại sao lại cảm thấy chị ấy càng ngày càng xinh đẹp vậy chứ!
Đây không phải Bồ Tát, đây là yêu nghiệt!!
......
Kể từ khi nàng phát hiện tâm tư của mình, Thiệu Từ Tâm đã trở nên rất rối rắm trong vài ngày qua.
Nàng không biết mình có nên tiếp tục duy trì mối quan hệ thân mật không khoảng cách với Ôn Chi Hàn hay không.
Cứ tiếp tục như vậy, nàng sợ mình sẽ không nhịn được làm hoen ố mối quan hệ giao dịch thuần túy giữa hai người.
Nếu không duy trì, bọn họ còn có thời hạn hợp đồng hơn hai năm, song phương cũng không phải người thanh tâm quả dục, đã hứa hẹn làm bạn giường duy nhất của nhau, nàng không thể giải thích rõ ràng với Ôn Chi Hàn.
Trong hai tình thế tiến thoái lưỡng nan này, Thiệu Từ Tâm ước gì nàng có thể quay lại thời điểm thành lập thoả thuận và cho mình một cái bạt tai lớn.
Ai bảo mày nói nhảm, ai bảo mày keo kiệt, lại còn được voi đòi tiên! Nhìn đi, tự mình đâm đầu vào làm gì để rồi xảy ra chuyện lớn như vậy!!
Lâm Mộc Mộc bước vào phòng làm việc, và nhìn thấy Thiệu Từ Tâm nằm ườn trên bàn một cách suy sụp.
Cái đầu quay qua quay lại, một lúc hướng về phía màn hình lớn, một lúc hướng về phía cửa.
Vừa quay ra cửa, thấy Lâm Mộc Mộc đi tới, nàng liền dừng lại, giơ tay chào cô nàng một cách vô cảm: "Hi."
Nhìn dáng vẻ không còn gì để mất đó của nàng vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Lâm Mộc Mộc bị nàng chọc cười.
"Từ Tâm chị đang làm gì đấy?"
Thiệu Từ Tâm không quay đầu nữa, trán áp vào mặt bàn ấm áp do chính mình lăn qua lăn lại.
"Có tâm sự."
Lâm Mộc Mộc ngồi xuống bên cạnh nàng, quan tâm nói: "Tâm sự gì ạ?"
Thiệu Từ Tâm: "Không thể nói......"
Lâm Mộc Mộc nghe vậy, thức thời không hỏi thêm.
Hai người họ chỉ lặng lẽ ngồi đó, để thời gian trôi qua.
Một lúc sau, Thiệu Từ Tâm không nhịn được nữa, ngẩng đầu lên, nói: "Mộc Mộc."
"Dạ, em đây nè."
"Chị hỏi em một vấn đề."
"Hỏi đi."
"Nếu gặp phải chuyện đặc biệt vướng mắc không nghĩ ra cách giải quyết, em sẽ làm gì?"
"Từ bỏ, để ông trời giúp em chọn" Lâm Mộc Mộc trả lời rất nhanh gọn, "Dù sao thì chính em cũng không nghĩ ra biện pháp, có giãy giụa cũng vô dụng, chi bằng thuận theo tự nhiên, nói không chừng có bước ngoặt xuất hiện thì sao!"
Thiệu Từ Tâm ngẩn ngơ.
Thuận theo tự nhiên......
Nàng và Ôn Chi Hàn thật sự có thể chung sống thuận theo tự nhiên sao?
Thiệu Từ Tâm vẫn suy nghĩ vấn đề này đến khi về nhà và thay dép.
Ôn Chi Hàn cầm tài liệu trong thư phòng đi ra, trên sống mũi còn đeo cặp kính gọng vàng mà Thiệu Từ Tâm thích.
Qua tròng kính, cô thấy nàng đang chậm rãi đổi giày ở huyền quan, dường như đang thất thần.
"Từ Tâm," Cô dịu dàng hỏi, "Em có tâm sự gì sao?"
Thiệu Từ Tâm hoàn hồn, quay đầu lại nhìn, thoáng thấy cô mặc bộ quần áo ở nhà, mái tóc dài được kẹp lên, đeo kính gọng vàng
Phong cách này trưởng thành và gợi cảm, phong tình khiến người ta không thể cưỡng lại.
Thiệu Từ Tâm hoàn toàn không biết làm thế nào để từ chối cô như thế này — đây chính là đang điên cuồng nhảy múa trên gu thẩm mỹ của nàng mà!
"Không có việc gì."
Thiệu Từ Tâm sờ chóp mũi nhìn đi chỗ khác, xoay người đi vào phòng bếp, rót cho mình một ly nước, dùng nước che đậy chính mình lúc này đang chột dạ.
Đồng thời, nàng mặc niệm trong lòng: mình không thích chị ấy, mình không thích chị ấy, mình không thích chị ấy.....
Khi nàng uống nước xong, đặt ly xuống, quay đầu lại thì phát hiện Ôn Chi Hàn đã đi đến bên cạnh nàng, dịu dàng nhìn nàng.
"Ai chọc Từ Tâm của chúng ta không vui sao?"
"......"
Thiệu Từ Tâm cảm thấy trái tim mình sắp nổ tung.
— trời ạ, sao cái người này có thể nói chuyện dễ nghe như vậy?!
Thiệu Từ Tâm cũng không đành lòng làm cô mất mặt, cúi đầu ngoan ngoãn đáp lời: "Không, không có ai làm em không vui."
Sau đó, nàng cảm thấy bàn tay của Ôn Chi Hàn đặt lên đầu nàng, dịu dàng xoa hai cái như thường lệ.
Tiếp theo, nàng được Ôn Chi Hàn hôn lên môi và ôm vào trong lòng.
"Không có thì tốt." Ôn Chi Hàn vỗ lưng nàng.
Thiệu Từ Tâm có thể nghe thấy sự nhẹ nhõm trong giọng điệu của cô.
Cô thật sự lo lắng nàng không vui, thật sự quan tâm nàng......
Cô đối với nàng thật sự rất tốt và không thể chê vào đâu được.
Thiệu Từ Tâm đột nhiên mất can đảm để đẩy cô ra và từ chối sự tiếp cận của cô.
Nàng không nhịn được ôm lấy lưng cô, vùi đầu vào vai cô, nhỏ giọng nói: "Ôn Chi Hàn, chị đừng tốt như vậy......"
"Vì sao?"
"Sẽ xảy ra chuyện."
"Ví dụ như?"
"Ví dụ như sẽ có rất nhiều người thích chị...."
Nàng không phải chỉ chính mình, nhưng lại rất sợ hãi sẽ bao gồm chính mình.
Thứ không phù hợp và vô dụng nhất giữa họ chính là tình yêu.
Nghe vậy, trái tim Ôn Chi Hàn dâng trào mãnh liệt, cô không kìm được ôm nàng thật chặt
Là em sao, Từ Tâm?
Cuối cùng chị cũng có tư cách ở bên em cả đời rồi sao?
Ôn Chi Hàn kìm nén sự mong đợi của mình và cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh.
"Ai thích chị?"
Hỏng rồi, nói nhiều quá!
Thiệu Từ Tâm thầm kêu không xong, cái khó ló cái khôn, vội vàng tế ra một người: "Trần Tố Linh á!"
"Nếu chị tiếp tục hành xử như vậy, sẽ có rất nhiều người thích chị giống như cô ta, em nói có sai không?"
"......"
Ôn Chi Hàn thở dài thất vọng.
Quả nhiên vẫn là mình hiểu lầm.
"Bọn họ thích thì cứ để bọn họ thích đi, chả sao cả." Ôn Chi Hàn dùng thanh âm dịu dàng nhất nói ra những lời thực tế nhất tàn nhẫn nhất, "Điều này cũng không gây trở ngại chị từ chối bọn họ."
Thiệu Từ Tâm: "......"
Nàng mơ hồ thấy được kết cục khi thích Ôn Chi Hàn.
Ôn Chi Hàn từ chối người khác thì cũng sẽ từ chối nàng.
Nàng càng thêm trốn tránh chối bỏ hiện thực bản thân đã rung động.
Thích một người là đau khổ, nàng không muốn thử lần thứ hai.
Vẫn là dáng vẻ như cũ, nhưng vẻ mặt tràn đầy hoang mang và khó tin.
Ôn Chi Hàn......
Mình thật sự thích Ôn Chi Hàn ư?
Sao có thể chứ......
Nàng phủ định vấn đề này trong tiềm thức thêm một lần nữa.
Đây là lần thứ hai nàng nhận ra mình có khuynh hướng rung động.
Lần đầu tiên cũng bị nàng phủ định, che đậy nhịp tim tăng nhanh với lý do "Sắc đẹp mê hoặc đầu óc", kiên quyết không nghĩ theo hướng "Thích".
Giữa các nàng còn tồn tại một bản hợp đồng, nàng cũng từng nói sẽ không yêu đương nữa, nếu rung động, không những bội ước mà còn tự vả mặt mình?
Chỉ là lần này nàng không còn nơi nào để trốn.
Nàng đến gần Ôn Chi Hàn vì vẻ ngoài của Ôn Chi Hàn, nhưng điều thực sự khiến nàng vui vẻ là đặc quyền mà Ôn Chi Hàn dành cho nàng, quyền lợi đặc biệt chỉ thuộc về nàng.
Bởi vì sự đặc biệt này làm nàng cảm thấy vui sướng, một niềm vui khác thường ngày......
Nhìn mình bất động trong gương, nàng không nói một lời, đôi mắt dần chuyển từ mờ mịt sang quyết đoán.
Không, nàng không thích Ôn Chi Hàn.
Tất cả chỉ là hiểu lầm, là sự ái muội đã làm rối loạn phán đoán trong đầu nàng, khiến nàng lầm tưởng rằng mình thích Ôn Chi Hàn.
Đúng vậy, nàng không thích Ôn Chi Hàn, nàng không thể thích Ôn Chi Hàn...... Nàng không thể.
Thiệu Từ Tâm, hãy lý trí và tỉnh táo một chút.
Mối quan hệ giữa hai người đã được định sẵn là khác biệt với những mối quan hệ khác kể từ thỏa thuận đó.
Đối với nhau, họ là sự tồn tại đặc biệt, và trở nên đặc biệt hơn nhờ điều ấy, đó là điều tất nhiên, không phải tình yêu.
Thiệu Từ Tâm mày phải nhớ rằng xúc động là một điều mạo hiểm, và mày không thể lao mình vào hố lửa thêm lần nữa!
Hãy bình tĩnh và tỉnh táo!
Nàng lại vỗ nước lên mặt, hết lần này đến lần khác nhắc nhở bản thân, đồng thời điều chỉnh tâm lý.
Ôn Chi Hàn vẫn ở bên ngoài, và nàng còn phải đối mặt với cô sau khi ra ngoài.
Ôn Chi Hàn là người thận trọng tỉ mỉ, nàng không thể để cô nhìn ra có điều gì đó không ổn — một chút cũng không được.
Cho nên ngày thường chung sống như thế nào, bây giờ phải tiếp tục ở chung như thế đó.
— mày có thể Thiệu Từ Tâm, mày nhất định có thể diễn trót lọt, thân là diễn viên thực thụ đừng làm bản thân phải hổ thẹn!
Nàng tự cổ vũ mình.
Sau khi chuẩn bị sẵn tinh thần, nàng lau đi những giọt nước trên mặt, đặt tay lên nắm đấm cửa, hít một hơi thật sâu, sẵn sàng mở cửa đi ra ngoài bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, vừa hạ quyết tâm, nàng lại buông tay nắm cửa.
Không được, không thể cứ thế mà đi ra ngoài.
Tâm trạng bây giờ của nàng ít nhiều có chút ngượng nghịu, nếu gồng không được biểu hiện ra trên mặt, rồi bị Ôn Chi Hàn nhìn ra thì xấu hổ lắm!
Nghĩ như vậy, nàng quay người trở lại bồn rửa tay.
Trong phòng khách, TV là âm thanh duy nhất được phát ra.
Trong toàn bộ phòng khách, chỉ có Ôn Chi Hàn ngồi một mình, trống trải và tịch mịch.
Cô không biết tại sao Thiệu Từ Tâm lại vội vã rời đi như vậy, cô chỉ cảm thấy Thiệu Từ Tâm có gì đó không ổn.
Cô không thể không tự hỏi liệu Thiệu Từ Tâm có phát hiện ra điều gì không.
Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như cô cũng không có lộ dấu vết.
Vừa rồi cô chỉ là lặp lại lời mình nói lúc trước, cũng tự nhận rằng bản thân che giấu tình cảm rất tốt, sao có thể đột nhiên bị phát hiện?
Chắc là không phải đâu......
Ngay khi cô chuẩn bị đứng dậy quan tâm Thiệu Từ Tâm, cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra.
Cô thấy Thiệu Từ Tâm bình tĩnh bước ra.
Không có gì thay đổi, ngoại trừ việc có thêm một chiếc mặt nạ trên mặt.
Ôn Chi Hàn: "?"
Sắc mặt của em thay đổi rồi vội vàng lao vào phòng vệ sinh chỉ để đắp mặt nạ thôi ư??
Đối diện với ánh mắt hoang mang của cô, Thiệu Từ Tâm không chút do dự và chột dạ, bình tĩnh nói: "Đã đến thời gian nữ minh tinh phải bảo dưỡng nhan sắc."
Vẻ đẹp tự nhiên cũng cần được bảo dưỡng thường xuyên, huống chi nàng còn là một minh tinh, hiện tại Ôn Chi Hàn đã hoàn toàn không có cách nào nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của nàng.
Có thể nghĩ ra chiêu này, người nào đó họ Thiệu thật đúng là một thiên tài nhỏ!
Ôn Chi Hàn: "......"
Xem ra là cô suy nghĩ nhiều rồi.
Thiệu Từ Tâm đắp mặt nạ ngồi lại bên cạnh Ôn Chi Hàn, nhưng lần này nàng tự nhiên ngồi xa hơn một chút và không ngồi sát Ôn Chi Hàn nữa.
Giữ khoảng cách, từ chối rung động.
Đóng cửa trái tim, phải bắt đầu từ cô.
Ôn Chi Hàn nhìn nàng hai tay ôm gối ngồi trở lại tư thế ban đầu, tuy không phát hiện có gì không ổn nhưng vẫn hy vọng nàng có thể ngồi gần cô hơn.
"Từ Tâm."
"Dạ?"
"Em không muốn ngồi gần chị gái xinh đẹp nữa sao?"
"......"
Thiệu Từ Tâm không nói nên lời.
Đây gọi là gì?
Đây gọi là tự vác đá nện chân mình!
Thiệu Từ Tâm ơi là Thiệu Từ Tâm, ai bảo trước kia lời lẽ cợt nhả của mày nhiều như vậy làm gì, nhìn đi, bị người ta phát hiện vấn đề rồi đó!
"Không, ngồi gần chị quá em sợ xảy ra chuyện," nàng cố gắng bình tĩnh vuốt phẳng mặt nạ, "Em đang đắp mặt nạ đấy."
— Đừng dùng sắc đẹp dụ dỗ tôi.
Ôn Chi Hàn nghe hiểu ý của nàng, không khỏi mỉm cười.
Tuy rằng cô không dùng mỹ nhân kế, nhưng thấy nàng thích dung mạo của mình như vậy, cô vẫn rất vui vẻ, ít nhất còn có một nơi có thể làm nàng thích.
Vả lại, nàng thích những thứ xinh đẹp như vậy, biết đâu một ngày nào đó nàng cũng thích người đẹp là cô thì sao.
Nhìn thấy nụ cười của cô, Thiệu Từ Tâm không khỏi rung động trong lòng, tạo nên từng đợt gợn sóng trong tim.
Nàng lập tức ngoảnh mặt đi, không dám nhìn nhiều.
Đáng giận, sao chị ấy cười rộ lên lại đẹp như vậy?
Chết tiệt, tại sao lại cảm thấy chị ấy càng ngày càng xinh đẹp vậy chứ!
Đây không phải Bồ Tát, đây là yêu nghiệt!!
......
Kể từ khi nàng phát hiện tâm tư của mình, Thiệu Từ Tâm đã trở nên rất rối rắm trong vài ngày qua.
Nàng không biết mình có nên tiếp tục duy trì mối quan hệ thân mật không khoảng cách với Ôn Chi Hàn hay không.
Cứ tiếp tục như vậy, nàng sợ mình sẽ không nhịn được làm hoen ố mối quan hệ giao dịch thuần túy giữa hai người.
Nếu không duy trì, bọn họ còn có thời hạn hợp đồng hơn hai năm, song phương cũng không phải người thanh tâm quả dục, đã hứa hẹn làm bạn giường duy nhất của nhau, nàng không thể giải thích rõ ràng với Ôn Chi Hàn.
Trong hai tình thế tiến thoái lưỡng nan này, Thiệu Từ Tâm ước gì nàng có thể quay lại thời điểm thành lập thoả thuận và cho mình một cái bạt tai lớn.
Ai bảo mày nói nhảm, ai bảo mày keo kiệt, lại còn được voi đòi tiên! Nhìn đi, tự mình đâm đầu vào làm gì để rồi xảy ra chuyện lớn như vậy!!
Lâm Mộc Mộc bước vào phòng làm việc, và nhìn thấy Thiệu Từ Tâm nằm ườn trên bàn một cách suy sụp.
Cái đầu quay qua quay lại, một lúc hướng về phía màn hình lớn, một lúc hướng về phía cửa.
Vừa quay ra cửa, thấy Lâm Mộc Mộc đi tới, nàng liền dừng lại, giơ tay chào cô nàng một cách vô cảm: "Hi."
Nhìn dáng vẻ không còn gì để mất đó của nàng vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Lâm Mộc Mộc bị nàng chọc cười.
"Từ Tâm chị đang làm gì đấy?"
Thiệu Từ Tâm không quay đầu nữa, trán áp vào mặt bàn ấm áp do chính mình lăn qua lăn lại.
"Có tâm sự."
Lâm Mộc Mộc ngồi xuống bên cạnh nàng, quan tâm nói: "Tâm sự gì ạ?"
Thiệu Từ Tâm: "Không thể nói......"
Lâm Mộc Mộc nghe vậy, thức thời không hỏi thêm.
Hai người họ chỉ lặng lẽ ngồi đó, để thời gian trôi qua.
Một lúc sau, Thiệu Từ Tâm không nhịn được nữa, ngẩng đầu lên, nói: "Mộc Mộc."
"Dạ, em đây nè."
"Chị hỏi em một vấn đề."
"Hỏi đi."
"Nếu gặp phải chuyện đặc biệt vướng mắc không nghĩ ra cách giải quyết, em sẽ làm gì?"
"Từ bỏ, để ông trời giúp em chọn" Lâm Mộc Mộc trả lời rất nhanh gọn, "Dù sao thì chính em cũng không nghĩ ra biện pháp, có giãy giụa cũng vô dụng, chi bằng thuận theo tự nhiên, nói không chừng có bước ngoặt xuất hiện thì sao!"
Thiệu Từ Tâm ngẩn ngơ.
Thuận theo tự nhiên......
Nàng và Ôn Chi Hàn thật sự có thể chung sống thuận theo tự nhiên sao?
Thiệu Từ Tâm vẫn suy nghĩ vấn đề này đến khi về nhà và thay dép.
Ôn Chi Hàn cầm tài liệu trong thư phòng đi ra, trên sống mũi còn đeo cặp kính gọng vàng mà Thiệu Từ Tâm thích.
Qua tròng kính, cô thấy nàng đang chậm rãi đổi giày ở huyền quan, dường như đang thất thần.
"Từ Tâm," Cô dịu dàng hỏi, "Em có tâm sự gì sao?"
Thiệu Từ Tâm hoàn hồn, quay đầu lại nhìn, thoáng thấy cô mặc bộ quần áo ở nhà, mái tóc dài được kẹp lên, đeo kính gọng vàng
Phong cách này trưởng thành và gợi cảm, phong tình khiến người ta không thể cưỡng lại.
Thiệu Từ Tâm hoàn toàn không biết làm thế nào để từ chối cô như thế này — đây chính là đang điên cuồng nhảy múa trên gu thẩm mỹ của nàng mà!
"Không có việc gì."
Thiệu Từ Tâm sờ chóp mũi nhìn đi chỗ khác, xoay người đi vào phòng bếp, rót cho mình một ly nước, dùng nước che đậy chính mình lúc này đang chột dạ.
Đồng thời, nàng mặc niệm trong lòng: mình không thích chị ấy, mình không thích chị ấy, mình không thích chị ấy.....
Khi nàng uống nước xong, đặt ly xuống, quay đầu lại thì phát hiện Ôn Chi Hàn đã đi đến bên cạnh nàng, dịu dàng nhìn nàng.
"Ai chọc Từ Tâm của chúng ta không vui sao?"
"......"
Thiệu Từ Tâm cảm thấy trái tim mình sắp nổ tung.
— trời ạ, sao cái người này có thể nói chuyện dễ nghe như vậy?!
Thiệu Từ Tâm cũng không đành lòng làm cô mất mặt, cúi đầu ngoan ngoãn đáp lời: "Không, không có ai làm em không vui."
Sau đó, nàng cảm thấy bàn tay của Ôn Chi Hàn đặt lên đầu nàng, dịu dàng xoa hai cái như thường lệ.
Tiếp theo, nàng được Ôn Chi Hàn hôn lên môi và ôm vào trong lòng.
"Không có thì tốt." Ôn Chi Hàn vỗ lưng nàng.
Thiệu Từ Tâm có thể nghe thấy sự nhẹ nhõm trong giọng điệu của cô.
Cô thật sự lo lắng nàng không vui, thật sự quan tâm nàng......
Cô đối với nàng thật sự rất tốt và không thể chê vào đâu được.
Thiệu Từ Tâm đột nhiên mất can đảm để đẩy cô ra và từ chối sự tiếp cận của cô.
Nàng không nhịn được ôm lấy lưng cô, vùi đầu vào vai cô, nhỏ giọng nói: "Ôn Chi Hàn, chị đừng tốt như vậy......"
"Vì sao?"
"Sẽ xảy ra chuyện."
"Ví dụ như?"
"Ví dụ như sẽ có rất nhiều người thích chị...."
Nàng không phải chỉ chính mình, nhưng lại rất sợ hãi sẽ bao gồm chính mình.
Thứ không phù hợp và vô dụng nhất giữa họ chính là tình yêu.
Nghe vậy, trái tim Ôn Chi Hàn dâng trào mãnh liệt, cô không kìm được ôm nàng thật chặt
Là em sao, Từ Tâm?
Cuối cùng chị cũng có tư cách ở bên em cả đời rồi sao?
Ôn Chi Hàn kìm nén sự mong đợi của mình và cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh.
"Ai thích chị?"
Hỏng rồi, nói nhiều quá!
Thiệu Từ Tâm thầm kêu không xong, cái khó ló cái khôn, vội vàng tế ra một người: "Trần Tố Linh á!"
"Nếu chị tiếp tục hành xử như vậy, sẽ có rất nhiều người thích chị giống như cô ta, em nói có sai không?"
"......"
Ôn Chi Hàn thở dài thất vọng.
Quả nhiên vẫn là mình hiểu lầm.
"Bọn họ thích thì cứ để bọn họ thích đi, chả sao cả." Ôn Chi Hàn dùng thanh âm dịu dàng nhất nói ra những lời thực tế nhất tàn nhẫn nhất, "Điều này cũng không gây trở ngại chị từ chối bọn họ."
Thiệu Từ Tâm: "......"
Nàng mơ hồ thấy được kết cục khi thích Ôn Chi Hàn.
Ôn Chi Hàn từ chối người khác thì cũng sẽ từ chối nàng.
Nàng càng thêm trốn tránh chối bỏ hiện thực bản thân đã rung động.
Thích một người là đau khổ, nàng không muốn thử lần thứ hai.
loading...
Danh sách chương:
- Giới thiệu
- Chương 1: Trùng sinh
- Chương 2: Không thân
- Chương 3: Đàn em
- Chương 4: Từ Tâm
- Chương 5: Bồ Tát
- Chương 6: Tiểu Điềm Điềm
- Chương 7: Yue!
- Chương 8: Quá khứ
- Chương 9: Uyển chuyển
- Chương 10: Hình tượng nhân vật
- Chương 11: Ngây thơ
- Chương 12: Điều tiết không khí
- Chương 13: Hai người đã chia tay
- Chương 14: Sơ ý
- Chương 15: Vai diễn phụ
- Chương 16: Từ Tâm đâu?
- Chương 17: Addfriend
- Chương 18: Là ngượng ngùng sao?
- Chương 19: Đến đây, gọi chị dâu
- Chương 20: Lại sơ ý
- Chương 21: Cô ta lại chịu thương tổn
- Chương 22: Ô uế
- Chương 23: Ba năm
- Chương 24: Cô có ý gì?
- Chương 25
- Chương 26: Em không vui
- Chương 27: Mỗi một phương diện
- Chương 28:
- Chương 29: Em hiểu rồi
- Chương 30: Trong hợp đồng của chúng ta không có thoả thuận này
- Chương 31: Mở họp
- Chương 32: Thay thế tương đương
- Chương 33: Không biết xấu hổ
- Chương 34: Cô có bệnh à!
- Chương 35: Mơ thấy em thì mơ cái gì tốt một chút
- Chương 36: Em tính sai rồi
- Chương 37: Mời chị ăn chocolate
- Chương 38: Sinh nhật vui vẻ!
- Chương 39: Rất tốt
- Chương 40: Chúng ta là giả
- Chương 41: Cầu xin cô
- Chương 42: Em ngủ ở đâu ạ?
- Chương 43: Như vậy thuận tiện hơn
- Chương 44: Đừng quên còn có tôi
- Chương 45: Quen thuộc đối phương
- Chương 46: Em có chút keo kiệt
- Chương 47: Sao chị không hôn em?
- Chương 48: Vì yêu sinh hận
- Chương 49: Tôi thích em ấy
- Chương 50: Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới
- Chương 51: Muốn hôn hôn
- Chương 52: Cẩu lương đập vào mặt không kịp trở tay
- Chương 53: Đây là niềm vui khi được cho phép làm càn
- Chương 54: Trốn tránh
- Chương 55: Em đang trốn tránh chị phải không?
- Chương 56: Bà Ôn xinh đẹp
- Chương 57: Không thể trốn thoát
- Chương 58: Siêu vui vẻ
- Chương 59: Làm chó cũng không thể từ chối điều này
- Chương 60: Khoé miệng chị dính kem
- Chương 61: Bà Thiệu
- Chương 62: Cảnh giác Ôn Chi Hàn!
- Chương 63: Mưu đồ bất chính
- Chương 64: Hôn hôn vợ Chi Hàn
- Chương 65: Chị điên rồi phải không?
- Chương 66: Chị ta đã die.
- Chương 67: Chị ấy nói mình đáng giá!
- Chương 68: Đừng quên nhé
- Chương 69: Đừng làm phiền tôi nữa
- Chương 70: Ôn Chi Hàn, chị ôm em một cái
- Chương 71: Cô ta không còn nơi nào để trốn
- Chương 72: Chúng ta khoá cửa chưa?
- Chương 73: Đồ cợt nhả
- Chương 74: Hồng Hồng, kiềm chế một chút
- Chương 75: Mua một tặng bảy
- Chương 76: Từ Tâm rất đáng yêu
- Chương 77: Trong lòng chị ấy nhất định có mình!
- Chương 78: Vị dâu tây
- Chương 79: Ôn Chi Hàn, tay em lạnh
- Chương 80: Chị ấy thích mình đúng không?
- Chương 81: Lần thứ hai
- Chương 82: Vô cùng nguyện ý, cầu mà không được
- Chương 83: Buổi tối rồi nói cho em
- Chương 84: Chị cũng yêu em
- Chương 85: Ôn Chi Hàn chị học hư
- Chương 86: Kinh hỉ
- Chương 87: Năm nào cũng như hôm nay
- Chương 88
- Chương 89: Thư tình
- Chương 90: Chính văn kết thúc