Chương 39: Rất tốt

Ngũ âm không được đầy đủ – Thiệu Từ Tâm.

Lần trước nhạc nền tự sản xuất quá ngắn, không có lời, giai điệu cũng không đúng, Ôn Chi Hàn lại xem ít phim truyền hình nên nghe không rõ nó có vấn đề gì.

Lần này cuối cùng nàng cũng không thoát được, bại lộ rồi.

Thật ra lúc trước Ôn Chi Hàn nghe nàng nói rằng mình không biết hát.

Lúc đó, cô cho rằng đó là sự khiêm tốn, không phải là nàng không biết hát, hay cùng lắm là nàng chỉ hát bình thường thôi.

Thật sự không ngờ rằng, không phải là bình thường, mà là thật sự không biết hát.

Thiệu Từ Tâm lặng lẽ nhìn Ôn Chi Hàn.

Nàng có một tật xấu 'dù dở nhưng hay làm', ít khi hát bên ngoài, nhưng khi đối mặt với người quen thì nàng chính là bà hoàng giật mic, tai của Lương Tuyết Phỉ thường xuyên bị nàng tra tấn.

Hôm nay nàng còn dám hát cả một bài chúc mừng sinh nhật cho Ôn Chi Hàn..... không biết từ khi nào, Ôn Chi Hàn đã lặng lẽ xếp nàng vào phạm vi tai hoạ.

Nhưng nhìn Ôn Chi Hàn......dường như có chút để ý?

"Ây nha." Thiệu Từ Tâm phá vỡ sự im lặng, sờ lên chóp mũi của mình, "Con người không ai là hoàn hảo cả, em đẹp như vậy, ông trời nhất định phải cho em một khuyết điểm để an ủi người khác chứ."

Nàng lại lén lút liếc nhìn Ôn Chi Hàn, chột dạ nói: "Nếu chị không thích nghe, vậy lần sau em không hát nữa, em sẽ mời người chuyên nghiệp hát cho chị nghe."

Ôn Chi Hàn nghe xong liền nhẹ nhàng cười: "Không cần mời người chuyên nghiệp, như thế cũng khá hay, rất đáng yêu."

Cô nhìn vào mắt Thiệu Từ Tâm: "Chị rất thích."

Thiệu Từ Tâm cũng nhìn vào mắt cô, bỗng ngẩn ngơ.

Ánh nến vàng ấm áp nhảy múa trong đôi mắt trong như ngọc bích, có ánh sáng trong đó và cô được bao phủ chặt chẽ bởi sự dịu dàng. 

Giống như một giấc mộng, khiến lòng người rung động.

Trái tim của Thiệu Từ Tâm đột nhiên đập mạnh.

Ý nghĩ "Ở bên cạnh Ôn Chi Hàn cũng không tệ lắm" xuất hiện trong đầu nàng một cách không kiểm soát.

Tuy nhiên, ngay khi suy nghĩ này xuất hiện, đã bị nàng dằn xuống.

Nàng kinh ngạc, khó hiểu, thậm chí cảm thấy hoang đường trước suy nghĩ của mình.

— Thiệu Từ Tâm, mày dễ lừa như vậy sao? Chỉ với một chút nhu tình là có thể rung động? Tỉnh táo lại đi, chị ấy dịu dàng là do tính cách của chị ấy như thế, chứ không phải bởi vì mày. Đừng tự mình đa tình, và đừng giẫm lên vết xe đổ nữa.

Trong lòng nàng tự thuyết phục mình, hiệu quả rất tốt, lập tức bình tĩnh lại.

Phải, Ôn Chi Hàn dịu dàng là vì chị ấy vốn đã dịu dàng như vậy, không phải là vì mày Thiệu Từ Tâm.

Sự dịu dàng này ai cũng có, và rất nực cười nếu mình rung động vì điều này.

Nhìn đi chỗ khác, nàng chỉ vào bánh kem nói: "Đừng nhìn em, nhìn bánh kem đi, chị có thể ước một điều ước."

Ôn Chi Hàn làm theo lời nàng, nhìn chiếc bánh kem trước mặt.

Một lát sau, cô hỏi: "Từ Tâm, em có tin nguyện vọng sẽ thành thực không?"

Thiệu Từ Tâm không chút do dự nói: "Thành tâm chắc chắn sẽ linh."

Ôn Chi Hàn nhoẻn miệng cười: "Em tin cái này?"

Thiệu Từ Tâm nghĩ: "Mẹ em tin, nên em tin theo thôi."

"Em còn tin người tốt sẽ gặp được điều lành."

"Nên là Ôn Chi Hàn, chị tốt như vậy, em tin rằng vận mệnh sẽ ưu đãi chị, chị sẽ được như ý nguyện."

Ôn Chi Hàn nhìn chằm chằm vào mắt nàng, hàng mi dày chớp láy, lông mày và đôi mắt tràn đầy dịu dàng như nước.

Thiệu Từ Tâm biết rằng cô vẫn luôn như vậy, luôn dịu dàng nhìn mọi người, trông không hề có tính công kích, nhưng cực kỳ hấp dẫn.

"Hy vọng là thế."

Ôn Chi Hàn chậm rãi nhắm mắt lại, vài giây sau lại mở ra.

"Chị ước xong rồi."

Thiệu Từ Tâm tò mò hỏi: "Chị ước gì thế?"

Nguyện vọng của người khác nàng sẽ không tò mò, nhưng của Ôn Chi Hàn thì nàng khá tò mò.

Ai cũng sẽ ước những gì mình không có, hoặc những gì mình muốn, nhưng Ôn Chi Hàn muốn gì cũng có, nàng không thể nghĩ ra bất cứ điều gì trên thế giới này mà Ôn Chi Hàn không thể có được.

Ôn Chi Hàn cười cười, không nói gì.

Thiệu Từ Tâm thấy thế cũng không hỏi nữa.

"Cầu nguyện xong rồi thổi nến đi."

Ôn Chi Hàn thổi tắt ngọn nến.

"Cắt bánh kem, cắt bánh kem!"

Ôn Chi Hàn cầm dao, cắt cho nàng một miếng.

"Nhiều quá Ôn Chi Hàn, cắt nhỏ lại cho em."

Ôn Chi Hàn lần này không nghe nàng làm nũng, đặt miếng bánh ngọt đã cắt ra trước mặt nàng: “Quay phim một ngày vất vả rồi, ăn nhiều một chút đi.”

Cô lại đẩy thịt nướng đến trước mắt nàng, và nhẹ nhàng nói: "Ăn xong thì chị vận động với em."

Tay Thiệu Từ Tâm cầm nĩa dừng lại.

Hai người nhìn nhau, kết nối mạch não của đối phương.

Ôn Chi Hàn không khỏi cười khẽ: "Không phải ý đó."

Thiệu Từ Tâm "À" một tiếng.

Ôn Chi Hàn lại nói: "Cũng có thể là ý đó."

Thiệu Từ Tâm nhướng mày.

Nàng phát hiện chừng mực của Ôn Chi Hàn ngày càng lớn hơn, và vị Bồ Tát ngây thơ trong ký ức của cô đã không còn nữa.

"Ôn Chi Hàn," nàng nói, "Chị trưởng thành rồi, giờ chị không còn đỏ mặt tía tai nữa."

Nghe vậy, Ôn Chi Hàn chỉ cười cười.

"Chị quen rồi."

Làm quen với việc đến gần nàng, quen chạm vào nàng, quen tiếp xúc thân mật với nàng. 

Họ dần quen với mọi thứ về nhau, và ngay cả cơ thể họ cũng in dấu những kỉ niệm thuộc về nhau.

Thiệu Từ Tâm không ăn, chỉ lặng lẽ nhìn người đối diện.

Ôn Chi Hàn dưới ánh đèn màu cam, đôi lông mày thanh tú, nét mặt ôn nhu, đẹp như ảo ảnh. 

Nàng luôn thích những thứ đẹp đẽ, nhìn Ôn Chi Hàn như vậy, trong lòng đột nhiên nảy sinh ý muốn lại gần. 

"Ôn Chi Hàn, đạo diễn Long nói ngày mai em có thể đến trễ một chút."

Thiệu Từ Tâm nói thế, như đang nhắc nhở cô.

Ôn Chi Hàn ngước mắt nhìn nàng.

"Nên là...... Chị muốn em trả nợ không?"

...

Thiệu Từ Tâm bước ra từ trong phòng tắm.

Đèn pha trong phòng đã tắt, chỉ còn lại một vài ngọn đèn ấm áp với tông màu dịu nhẹ.

Ôn Chi Hàn ôm notebook ngồi dựa vào đầu giường, hai chân đắp chăn, trên mặt vẫn đeo cặp kính gọng vàng nàng yêu thích, toát ra một phong thái lười biếng mà tao nhã.

Thiệu Từ Tâm dừng bước, thầm cảm khái trong lòng.

Nàng thừa nhận rằng nàng chỉ thích nhìn vào khuôn mặt, và thừa nhận rằng nàng không có sức chống cự với một chị gái xinh đẹp như Ôn Chi Hàn, đặc biệt là sau khi đối phương đeo một cặp kính như vậy, nàng ước gì có thể thưởng thức dung mạo của đối phương mỗi ngày.

Ôn Chi Hàn thấy nàng đã trở lại, khép notebook lại, tháo kính xuống, sau đó vén chăn lên.

Thiệu Từ Tâm cúi người chui vào chăn, ngẩng đầu nhìn cô nói thẳng: "Ôn Chi Hàn, chị thật sự rất xinh đẹp, chị có biết chị đẹp bao nhiêu không?"

"Đẹp bao nhiêu?"

Trong mắt Ôn Chi Hàn hiện lên ý cười, ánh mắt lướt qua giữa môi và mắt nàng.

— đẹp đến mức ích kỷ muốn biến chị thành đoá hoa xinh đẹp của riêng mình.

Thiệu Từ Tâm thầm trả lời trong lòng.

Nàng nhếch khóe môi, đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê cúc áo của Ôn Chi Hàn, dùng một phương thức khác trả lời vấn đề: "Em làm cho chị xem nha."

Đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, hơi thở quyện chặt, bộ đồ ngủ vứt dưới gầm giường không mảnh vải che thân.

Cơ thể Thiệu Từ Tâm chồm đến trước.

"Hôm nay là sinh nhật chị, chị nằm đi, em làm."

"Từ Tâm......"

"Hy vọng chị sẽ thích, học tỷ."

"...... ừm."

Nụ hôn của Thiệu Từ Tâm rơi xuống môi cô.

Sức nóng không thể ngăn cản được bao bọc trong sự dịu dàng, và hơi thở bị tước đoạt từng chút một. 

Sau một thời gian ngắn tách ra, ngực của họ phập phồng lên xuống, và đôi mắt họ tràn đầy dục vọng.

Nụ hôn của Thiệu Từ Tâm không chỉ ngừng lại đó, nàng cầm lòng không đậu rơi xuống nơi nào đó.

Bầu không khí mơ hồ, dịu dàng cùng ngọt ngào lăn lộn trên đầu lưỡi, nhuộm ấm đầu ngón tay, mang theo nhiệt độ ẩm ướt.

Ngay cả trong mắt Ôn Chi Hàn cũng ướt đẫm một tầng nước mỏng, tràn đầy động lòng người.

Thiệu Từ Tâm nghe thấy giọng của cô, nghe thấy cô đang gọi mình.

Nhẹ nhàng mềm mại, mang theo cảm giác không thể khắc chế xưa nay chưa từng thấy: "Từ Tâm......"

Lỗ tai Thiệu Từ Tâm sắp nhũn ra nghe thấy thanh âm này, trong lòng không nhịn được mà muốn nhiều hơn.

Nàng không muốn rối rắm vào thời khắc phong tình này, mặc kệ thân phận của họ là gì, giờ khắc này nàng chỉ muốn có cô, chỉ muốn cùng cô chìm vào đêm dài.

"Từ Tâm......"

Thiệu Từ Tâm vô thức dừng động tác của mình, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, đến gần cô và đáp lại cô.

"Em đây chị, em ở đây."

Hai tay Ôn Chi Hàn từ từ vòng qua cổ nàng, luồn vào trong tóc nàng, kéo nàng về phía mình.

Khoảng cách ngày càng gần, da kề da, mỗi một tấc đều cảm nhận được nhiệt độ của đối phương.

Đôi mắt đan vào nhau trong sự lưu luyến, thậm chí cả linh hồn dường như cũng dung hợp với nhau, không thể tách rời.

Thiệu Từ Tâm nhìn người bên dưới mình.

Nàng nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng, đôi môi hơi hé mở, đôi mắt xanh biếc như ngâm trong nước, giống như ngọc bích rơi xuống nước, mê ly đầy rung động.

Đẹp không gì sánh bằng.

Nàng nhìn cô, bị hấp dẫn sâu sắc, không kìm được cúi người hôn cô.

"Ôn Chi Hàn, trên đời làm sao có người xinh đẹp như chị?"

"Khi ông trời tạo ra chị có phải mang rất nhiều tư tâm không?"

Ôn Chi Hàn vuốt ve mặt nàng, yên lặng nghe nàng nói, chân mày và đôi mắt ôn nhu cười, giống như gió xuân dịu dàng nhất, vĩnh viễn sẽ không làm người ta cảm thấy nhàm chán.

Thiệu Từ Tâm như bị mê hoặc, không kìm được nắm lấy tay cô, thành kính hôn lên lòng bàn tay cô.

"Nhưng em không ghen tị với chị chút nào, ngược lại em còn cảm thấy......"

"Cảm thấy cái gì?" Ôn Chi Hàn mỉm cười, dẫn dắt nàng nói tiếp.

Lại được bao bọc trong sự dịu dàng, Thiệu Từ Tâm không biết tại sao mình lại trở nên xúc động như vậy, nàng đột nhiên ngại nhìn thẳng vào mắt cô, vì vậy cúi người vùi cô vào hõm cổ cô, giống như một đứa nhỏ thẹn thùng.

"— cảm thấy thật vinh hạnh khi được gặp chị."

Là vinh hạnh, cũng là may mắn.

Ôn Chi Hàn là một mưa rào đúng thời điểm nàng trọng sinh, giúp nàng cuốn trôi quá nhiều rắc rối, giúp nàng giải quyết quá nhiều chuyện.

Nói thật, có lúc nàng cũng không biết trả ơn thế nào, thế nhưng cô lại không thiếu thứ gì......

Ôn Chi Hàn ôm nàng, vuốt tóc nàng từng chút từng chút một.

Người trong lòng cô đêm nay có chút cảm tính, nhưng dù cảm tính cũng rất đáng yêu, còn biết thẹn thùng.

Tâm trạng của cô đột nhiên trở nên tốt hơn.

Những lời tốt đẹp từ trái tim sẽ làm cho bất cứ ai nghe thấy cũng hạnh phúc.

"Từ Tâm," cô nói nhỏ bên tai Thiệu Từ Tâm, "Em cũng là niềm vinh hạnh của rất nhiều người."

Thiệu Từ Tâm ngẩng đầu.

Ôn Chi Hàn sờ đầu nàng, sau đó chuyển chủ đề:: "Cảm ơn em đã tổ chức sinh nhật cho chị."

Nói xong, cô chủ động hôn nàng, tiếp tục đợt triền miên này.

Thiệu Từ Tâm dần đắm chìm trong nụ hôn của cô.

Đồng thời không quên thay môi bằng tay, hoàn thành sứ mệnh tối nay.

— đêm nay, nàng nhất định phải hầu hạ Bồ Tát thoải mái!

......

Thời tiết hôm nay không tệ, không có tuyết, có nắng.

Thiệu Từ Tâm mặc chiếc áo khoác lông vũ và quấn chiếc khăn quàng cổ nên vô cùng ấm áp, trông nàng giống như một con gấu, và cũng có một chút đáng yêu vô cớ.

Nàng quay đầu nhìn Ôn Chi Hàn còn đang mặc đồ ngủ, lại thấy dưới bộ đồ ngủ hơi hở ra có chút mơ hồ dấu vết ái muội.

Đây đều là "kết quả" tối qua của nàng.

Đáng tiếc duy nhất là bọn họ làm vài lần liền ngủ thiếp đi, nàng cũng không có thời gian để Ôn Chi Hàn thử loại khó khăn rời giường kiểu mới.

"Em đi đây, Ôn tổng của chúng ta tiếp tục nghỉ ngơi đi."

Ôn Chi Hàn mỉm cười, thuận miệng hỏi nàng một câu: "Suất diễn của em khi nào?"

Thiệu Từ Tâm không có bất kỳ sự phòng bị nào với cô, thuận miệng trả lời, đáp xong mới nhớ tới: "Chị hỏi cái này làm gì?"

Ôn Chi Hàn thẳng thắn nói: "Chị chưa từng thấy em đóng phim nên muốn xem một chút."

Thiệu Từ Tâm gật đầu: "Như vậy à, tùy chị thôi, em đi đây, bye."

"Tạm biệt."

Ôn Chi Hàn vừa nói xong, liền thấy nàng quay đầu lại.

Chỉ thấy Thiệu Từ Tâm chờ mong hỏi: "Ôn Chi Hàn, đêm qua em rất ổn đúng không?"

Ôn Chi Hàn lập tức dở khóc dở cười.

Không ngờ chỉ là vì hỏi vấn đề này......

"Rất tốt." Ôn Chi Hàn cho năm sao khen ngợi.

"Thật à?"

"Thật."

"Nói xạo là chó!"

"Ừm."

"Tuyệt vời!"

Thiệu Từ Tâm vui vẻ ra cửa đi làm.

Nếu kỹ thuật của nàng không tốt và khiến Ôn Chi Hàn không thoải mái, thì nàng sẽ phá hỏng sinh nhật của Ôn Chi Hàn mất —   may mắn là không có!

...

Tạo hình hôm nay của Thiệu Từ Tâm là Thần Phật, phải quay suất diễn "Người trong mộng của Đế vương".

Đế vương ngu xuẩn chỉ biết trầm mê sắc đẹp sau khi gặp nữ tướng quân sắm vai Thần Phật liền nhớ mãi không quên.

Chỉ là nữ tướng quân đã lập lời thề không lấy chồng, nhiều lần lập công lớn bảo quốc, thu phục lòng dân, không nên manh động.

Chính điều này "không nên hành động hấp tấp" khiến hoàng đế bắt đầu sợ hãi nữ tướng, sợ rằng quyền lực của đối phương uy hiếp địa vị của mình.

Hắn bắt đầu nạp nữ tướng quân vào hậu cung, sau đó phân tán quyền lực của đối phương, thậm chí lật đổ đối phương, nâng đỡ tân tướng.

Cuối cùng thì hắn có một giấc mơ, một giấc mơ phản ánh nỗi sợ hãi bên trong hắn, và giúp hắn đưa ra quyết định.

Trong mơ, Đế vương một lần nữa gặp được nữ tướng quân giả thành Thần Phật, thấy đối phương chầm chậm đến gần mình với vẻ mặt từ bi và hiền hậu, tựa như một Thần Phật thực sự.

Hắn cầm lòng không đậu mà tiến ra đón, nói về tình yêu ngắn ngủi hoang đường của mình.

Nữ tướng mỉm cười với hắn, như đáp lại tình cảm của hắn, nguyện ý cùng hắn đi Vu Sơn. 

*Vu Sơn: điểm hẹn của những đôi yêu nhau, mô tả tình yêu giữa nam và nữ.

Hoàng đế không khỏi vui mừng khôn xiết, trong lòng rung động 

Nhưng mà ngay sau đó, trời đất thay đổi, vốn dĩ trời xanh yên bình, bỗng nhiên mây đen giăng đầy, sấm chớp cuộn trào, vô cùng hung mãnh.

Sau đó nhìn thấy, nữ tướng quân từ bi trước mắt lộ ra ánh mắt lạnh lẽo, năm ngón tay biến thành móng vuốt dài, đột nhiên bóp cổ hắn.

"Răng rắc —"

Hoàng đế bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cho rằng đó là ý trời nên quyết định phế bỏ nữ tướng trung quân ái quốc.

Thiệu Từ Tâm vừa làm tạo hình, vừa xem kịch bản.

Kịch bản viết cảnh trong mơ là một mảnh tuyết trắng mênh mang, vì tính chân thật, cho nên hôm nay nàng mặc quần áo ít nhất, diễn trên nền tuyết lạnh nhất.

Long Tuệ còn nói quay xong suất diễn hôm nay, ngày mai cho nàng thời gian một ngày nghỉ ngơi.

Vì để phù hợp với nhân vật Thần Phật, Thiệu Từ Tâm xem kịch bản xong, lại mở ra các video thần tượng, xem cận cảnh, học tập thần vận.

Trước khi bắt đầu quay Thiệu Từ Tâm khoác áo lông vũ, cầm kịch bản nghiêm túc nghe Long Tuệ giảng diễn, sau đó nghiêm túc đối diễn với diễn viên vai Đế vương.

Đối phương nhìn tạo hình của nàng, nhịn không được nói một câu: "Vất vả, cố lên, chúng ta cố gắng diễn nhanh nhất có thể."

Thiệu Từ Tâm lịch sự trả lời: "Cậu cũng vất vả, chúng ta cố lên."

"Được rồi, các bộ phận chú ý, chuẩn bị bắt đầu quay —"

Mọi người lập tức trở lại cương vị của mình. 

Thiệu Từ Tâm cũng cởi trang phục chống lạnh mùa đông, đặt kịch bản xuống, xoa tay hầm hè ra trận.

...

Ôn Chi Hàn tới phim trường rất đúng lúc, hiện trường vừa lúc chuẩn bị quay cảnh đi vào giấc mơ

— Thần Phật đạp gió tuyết, dải lụa tung bay, tiếng chuông chân vang lên từng bước, từ phương xa bước vào giấc mơ.

Là một nhà tư bản, Ôn Chi Hàn là một sự tồn tại không ai có thể xem nhẹ, đương nhiên họ cũng biết mục đích của cô. 

Bất quá cô cũng không quấy rầy mọi người đóng phim, quấy rầy một phút, chẳng khác nào kéo dài một phút.

Sau khi trao đổi danh thiếp với Long Tuệ, cô được Long Tuệ mời ngồi cùng sau màn hình giám sát và xem Thiệu Từ Tâm quay phim.

Trên màn hình, Thiệu Từ Tâm đi chân trần, tạo hình Thần Phật, rất phiêu dật và xinh đẹp.

Nhưng mặc rất ít quần áo, lại dùng chân trần giẫm trên tuyết, thoạt nhìn rất lạnh.

Ôn Chi Hàn chợt nhớ tới ngày đầu năm mới, Thiệu Từ Tâm nói trong điện thoại rằng bên ngoài trời lạnh và không muốn ra ngoài.

Mà hôm nay nàng có thể vì công việc mình thích, chân trần đứng trên tuyết, một tiếng than lạnh cũng không có.....cô tin tưởng tương lai của nàng sẽ càng ngày càng rực rỡ.

Long Tuệ ra lệnh một tiếng, chính thức bắt đầu quay.

Thiệu Từ Tâm lập tức tiến vào trạng thái.

Tất cả lực chú ý của Ôn Chi Hàn bị nàng hấp dẫn.

Gió lạnh thổi trong tuyết.

Đột nhiên, tiếng lục lạc vang lên từng đợt, trong khung cảnh tuyết mênh mông, có vẻ hết sức linh hoạt kỳ ảo.

Nam diễn viên mặc một thân hắc y đẹp đẽ quý giá, chậm rãi xoay người.

Hắn thấy một nữ nhân đang tiến đến từ xa.

Thân ảnh nàng thướt tha, dung mạo xinh đẹp đoan trang, trong mắt là sự từ bi.

Màn sương tuyết phập phồng giữ lấy dải lụa rực rỡ của nàng một cách cung kính, như thể không muốn để nó rơi xuống đất, không thể khiến nàng lây nhiễm hồng trần.

Toàn bộ hình ảnh, phiêu dật lại thánh khiết.

Ôn Chi Hàn thấy nam diễn viên vui vẻ đi đến, bắt lấy cánh tay thon dài trắng nõn của Thiệu Từ Tâm.

Chân mày Ôn Chi Hàn hơi giật giật, nhưng không nói gì.

Sau khi nhân vật nói hết lời thật lòng, Ôn Chi Hàn thấy biểu tình không trầm lặng của Thiệu Từ Tâm rốt cuộc cũng động, nàng chậm rãi, chậm rãi nhoẻn miệng cười.

Ngay lập tức, như thể tất cả những bông hoa trên thế giới đều nở rộ vào thời điểm này, khiến người khác kinh diễm vô cùng.

Ôn Chi Hàn thấy vậy thì hơi thất thần.

Nam diễn viên cách Thiệu Từ Tâm gần nhất suýt nữa bị sự xinh đẹp này làm cho quên thoại, cuối cùng dựa vào chức nghiệp tu dưỡng thành công vượt qua thử thách này.

Long Tuệ một hô 'cut', Thiệu Từ Tâm lập tức hiện ra nguyên hình, chân trái giẫm chân phải, meo meo kêu lạnh.

Ôn Chi Hàn lập tức lấy áo khoác và giày từ Lâm Mộc Mộc, tự mình mang chúng đến giúp cô mặc vào.

Long Tuệ chỉ đạo khu vực chỉnh sửa ngay lập tức và nói: "Kiểm tra cẩn thận, xem có hình ảnh nào lọt ra khỏi màn ảnh không."

Sau đó xoay người nói với hai vị diễn viên: "Vất vả vất vả, hai người đi sưởi ấm trước, nghỉ ngơi một chút, một hồi lại tiếp tục quay."

Thiệu Từ Tâm nói được, đi theo Ôn Chi Hàn đến phòng sau để sưởi ấm.

Nam diễn viên nói không lạnh, quay đầu lại đi xem kịch bản, thức thời không quấy rầy vợ vợ các nàng.

Trong phòng không có ai khác, chỉ có hai người bọn họ, bầu không khí nói chuyện đột nhiên trở nên thoải mái hơn rất nhiều

Cô vừa ngồi xuống, Thiệu Từ Tâm liền mở miệng hỏi: "Ôn Chi Hàn, em diễn tốt không?"

Ôn Chi Hàn nói tốt.

Tuy rằng cô không biết cốt truyện là gì, nhưng xem phản ứng Long Tuệ hẳn là phù hợp mong muốn, đó đương nhiên cũng được gọi là tốt.

"Rất xinh đẹp." Cô nói.

Thiệu Từ Tâm nhướng mày, không nhịn được cười hỏi: "Có bao nhiêu xinh đẹp ạ?"

Ngày hôm qua là cô hỏi nàng, hiện tại đến lượt nàng hỏi cô.

Ôn Chi Hàn cũng không có trực tiếp trả lời: "Chị vừa mới nghe Mộc Mộc nói, ngày mai em được nghỉ."

Thiệu Từ Tâm: "?"

Ôn Chi Hàn dùng giọng nói dịu dàng nói: "Đêm nay chị nói đáp án cho em."

Thiệu Từ Tâm: "......"

Nàng nghi ngờ ngày mai bản thân lại không xuống giường được.

"Vậy lần này tính mấy lần ạ?" Nàng tò mò hỏi.

"Một lần." Ôn Chi Hàn bình tĩnh đáp.

Thiệu Từ Tâm nghe vậy, nghiêm túc tính toán một chút.

Sau khi tính toán, cuối cùng nàng phát hiện ra một điều — Ôn Chi Hàn không tính số lần, mà là tính theo ngày!

Nàng kinh ngạc hạ giọng nói: "Vậy thì đến bao giờ em mới trả hết chứ?!"

Trừ ngày hôm qua ra thì còn có mười hai lần, mỗi tuần còn phải cộng thêm một lần...... Nếu dựa vào tần suất mỗi tuần một lần mà tính, kiếp sau nàng cũng chưa trả xong khoản nợ này á!

Nàng tùy ý nói: "Nếu đã như vậy, không bằng em trực tiếp ở nhà chị đi, đợi khi nào trả xong mười hai khoản nợ thì em dọn đi, tiện lợi biết bao......"

"Được" Ôn Chi Hàn mỉm cười nhận lời, "Cứ như vậy đi."

Thiệu Từ Tâm: "......?"

Em chỉ là thuận miệng nói nói thôi mà??

———————

Tác giả có lời muốn nói: 

Chị gái: Không sao, chị nói thật.

loading...

Danh sách chương: