Chương 26: Em không vui

Lần này Thiệu Từ Tâm đến đây với một nhiệm vụ, trong bàn, nàng luôn miệng mời Ôn Úc uống rượu, cực kỳ trắng trợn táo bạo, hoàn toàn không quan tâm đến việc bị người khác nhìn thấu ý đồ.

Ôn Úc bị chỉnh hết chỗ nói rồi.

Các nàng gặp mặt là vì uống rượu à? Không phải muốn nói chuyện phiếm sao???

Cô ta không nhận ly rượu Thiệu Từ Tâm đưa qua, nhíu mày nhắc nhở: "Từ Tâm, chúng ta tới đây để tán gẫu."

Thiệu Từ Tâm: "Vậy thì sao, tán gẫu thì không thể uống rượu trợ hứng?"

"Không uống rượu thì cô gọi nhiều rượu như vậy làm gì? Trang trí hả?"

"Cầm, cô không cầm chính là không nể mặt người chị dâu này!"

Ôn Úc: "......"

Ôn Úc nhìn dáng vẻ nếu cô ta không nể mặt nàng, nàng sẽ lập tức đứng dậy bỏ chạy lấy người, Ôn Úc ngoan ngoãn nhận lấy ly rượu.

Không có biện pháp, bây giờ cô ta muốn gặp nàng cũng không dễ.

Cô ta thậm chí còn khuất nhục mà gọi nàng là chị dâu....

Thiệu Từ Tâm rót cho mình một ly rượu nhỏ, rượu gợn sóng nhẹ phủ lên đáy chén, ít đến đáng thương.

Ôn Úc nhìn nàng, lại nhìn rượu tràn trề trong tay: "......"

Hai ly này chênh lệch quá lớn!

"Tại sao em rót cho em ít như vậy", Ôn Úc hoang mang hỏi: "Còn cho tôi thì lại nhiều như vậy?"

Thiệu Từ Tâm mặt không đỏ, tim không nhảy, nói: "Bởi vì tôi sợ tôi uống say, cô sẽ có mưu đồ bất chính với tôi."

Ôn Úc: "?"

Thiệu Từ Tâm: "Mà nếu cô uống say thì tôi sẽ không có mưu đồ bất chính gì với cô cả."

Ôn Úc: "......"

Không đến mức như vậy.

Cô ta còn không đến mức vượt qua giới hạn như thế.

Nhưng Thiệu Từ Tâm nghĩ cô ta như vậy, cô ta cảm thấy hơi đau trong lòng.

Nhớ lại lúc chưa chia tay, mỗi lần uống rượu, Thiệu Từ Tâm luôn nói năng nhẹ nhàng với cô ta, từng chút dịu dàng đều vừa phải.

Khi đó Thiệu Từ Tâm sẽ không bao giờ cảnh giác với cô ta như bây giờ, khi đó Thiệu Từ Hân vẫn yêu cô ta say đắm, khao khát tình yêu của cô ta...

Trong nháy mắt, tất cả những điều tốt đẹp trong quá khứ đều tan biến như mây khói.

Trong lòng cô ta thực sự hụt hẫng.

Thiệu Từ Tâm liếc cô ta một cái, thấy cô ta im lặng, còn tưởng rằng trái tim cô ta đã bị lời nói của mình đâm trọng thương, bèn nói: "Khổ sở à?"

Ôn Úc ngước mắt lên, trong mắt đột nhiên tràn đầy hi vọng.

- em đang quan tâm tôi sao?

Thiệu Từ Tâm tận dụng triệt để: "Khổ sở như vậy, sao cô không uống một ly đi, dùng rượu chữa thương?"

Ôn Úc cạn lời: "......"

Bây giờ nàng trông giống như một người bán rượu ở đây!

Ôn Úc buồn bực lẫn tức giận, uống một ly rượu.

Kết quả là cô ta vừa uống xong, Thiệu Từ Tâm liền rót đầy cho cô ta, giống như muốn giữ cho ly của cô ta không bao giờ cạn.

Ôn Úc: "......"

Không hiểu ra sao.

Cô ta nhìn Thiệu Từ Tâm quen thuộc nhưng xa lạ trước mặt, một lúc sau cuối cùng cũng đặt ra câu hỏi trong lòng: "Tại sao em lại chia tay với tôi?"

Thiệu Từ Tâm không phải là người sẽ chủ động chia tay với cô ta.

Bởi vì Thiệu Từ Tâm thích cô ta nhiều năm như vậy, nàng đã rất ngạc nhiên sau khi cô ta đề nghị hẹn hò với mình.

Sau khi ở bên nhau, hai người vẫn chung sống yên ổn, cô ta không thể hiểu tại sao Thiệu Từ Tâm lại đột ngột chia tay.

Thiệu Từ Tâm cười khẩy và nhấp một ngụm rượu.

"Vấn đề này còn cần hỏi sao? Chính cô bắt cá hai tay, cô còn không rõ ràng lắm sao?"

Ôn Úc nghe vậy thì sững sờ.

Thiệu Từ Tâm phát hiện khi đó trong lòng cô ta vẫn còn Điền Gia Hà sao?

Hoá ra nàng đề nghị chia tay là bởi vì chuyện này......

"Từ Tâm." Cô ta cố gắng giải thích bằng đôi mắt thành khẩn: "Tôi đã buông bỏ cô ấy, tôi không thích cô ấy nữa, hiện tại trong lòng tôi chỉ có em."

"Hiện tại trong lòng tôi không có cô." Thiệu Từ Tâm lạnh lùng nói.

Ôn Úc bỗng im lặng.

Nàng bây giờ không dành chút nhiệt độ nào cho cô ta, giống như nước sông vào mùa đông, lạnh cóng đến mức đau rát.

Thiệu Từ Tâm liếc cô ta một cái: "Đau lòng hả? Vậy uống thêm mấy hớp rượu đi!"

Tích cực tận dụng mọi thứ, nỗ lực khuyến khích cô ta uống rượu.

Ôn Úc: "......"

Đối với Ôn Úc rất lạnh lùng, thế nhưng mời rượu lại rất tích cực!

Nhưng trong lòng cô ta không vui lắm, cũng không từ chối, ngẩng đầu uống một ly rượu, mượn rượu giải sầu.

Cô ta không cam lòng.

Cô ta cũng không muốn nhận thua.

Nếu Thiệu Từ Tâm thật sự yêu người khác, cô ta có lẽ có thể tiếp nhận, nhưng trong lòng Thiệu Từ Tâm rõ ràng vẫn trống rỗng, vì sao nàng không thể lại để cô ta vào?

Có thể, nhất định có thể.

Ly rượu trên tay lại được rót đầy.

Ôn Úc cụp mắt, mở miệng nói, ngữ khí tràn đầy không cam lòng: "Em không thích Ôn Chi Hàn, tôi biết......"

Ngay cả khi đây là sự thật, Thiệu Từ Tâm sẽ không thừa nhận nó vào lúc này.

Nàng dùng ánh mắt thương hại nhìn cô ta, giục cô ta uống rượu: "Lừa mình dối người, phạt cô một ly!"

Ôn Úc nhìn nàng, khẽ nhấp một ngụm rượu.

Thiệu Từ Tâm cảm thấy không được, uống như vậy đến ngày tháng năm nào mới có thể chuốc say cô ta được trời!

"Làm gì mà uống ít như vậy, mạnh dạn lên, trực tiếp làm một ly, không được, cô đổi sang uống cả bình đi!"

Ôn Úc cảm thấy buồn cười: "Tại sao em vẫn luôn rót rượu cho tôi?"

Thiệu Từ Tâm mặt không đổi sắc: "À, tôi cảm thấy, nói chuyện với cô lúc bất tỉnh nhân sự hẳn là sẽ bình thường hơn nói chuyện với cô bây giờ."

Ôn Úc: "......"

Cô ta lại căm giận uống thêm một ly.

Bây giờ cô ta nói năng khác thường chỗ nào, chỉ là không thể nói là cô ta trọng sinh mà thôi!

Thiệu Từ Tâm nghe không thấy tiếng lòng của cô ta, toàn tâm toàn ý rót rượu, muốn dụ dỗ cô ta nhanh hơn, sau đó bỏ chạy sớm một chút.

Nàng thậm chí còn bắt đầu đi theo con đường "Nói lời đả kích, nỗ lực khuyến khích" để cô ta uống nhiều thêm một chút.

"Tôi nói chuyện rất bình thường."

"Biết rồi biết rồi, uống đi uống đi."

"Từ Tâm tôi thật sự thích em, thật sự biết sai rồi......"

"Haiz haiz, biết rồi, tôi không thích cô, khổ sở không? Nếu không thì uống một ly?"

"Khi nào thì em mới gỡ block WeChat cho tôi?"

"Không biết, uống đi!"

"Từ Tâm, em đừng giận tôi, tôi thật sự không thích cô ấy nữa....."

"Tôi cũng thật sự không thích cô, nén bi thương, uống ly rượu tĩnh tâm một chút đi."

"...... Nói chuyện khác đi."

"Uống!"

"......"

Chiếc ly thỉnh thoảng đầy rồi cạn, cạn rồi lại đầy, không biết đã rót đầy bao nhiêu lần.

Ôn Úc sắc mặt đỏ bừng, nhìn bình rượu trên bàn, nửa dỗ nửa đẩy cho đến khi chỉ còn một phần ba, ánh mắt dần dần mơ hồ.

Là một người đã cùng cô ta uống rượu không biết bao nhiêu lần, Thiệu Từ Tâm xác định tửu lượng và độ say của cô ta cực kỳ chính xác.

Hiện tại sắp tới rồi, nếu như tiếp tục cố gắng, Ôn Úc sẽ say khướt hoàn toàn!

Nhưng không ngờ Ôn Úc trạng thái say chuếnh choáng lại bắt đầu chơi xấu, không dễ lừa.

Cô ta xụ mặt nói: "Em cũng phải uống."

Rất có tư thế "Nếu em không uống, dù một ngụm rượu tôi cũng sẽ không hé môi".

Thiệu Từ Tâm không hết cách, đành uống mấy ly.

Dù gì thì tửu lượng của nàng tốt hơn Ôn Úc, vả lại Ôn Úc đã uống nhiều như vậy rồi, nàng không thể nào say trước Ôn Úc được!

Thiệu Từ Tâm vừa uống, vừa khuyến khích Ôn Úc uống nhiều hơn.

Một lát sau, di động trên bàn của nàng vang lên.

Ôn Chi Hàn trả lời.

[ Ôn tổng ]: Em đang ở đâu?

Thiệu Từ Tâm thuận tay báo cáo địa chỉ liền đặt điện thoại xuống, tiếp tục sự nghiệp lớn của bản thân.

Cuối cùng đặt ly rượu xuống, người nào đó họ Thiệu thắng đỡ cái trán nhìn người say khướt Ôn Úc.

- đến rồi, cuối cùng chị ta cũng say, cuối cùng thì mình cũng có thể bắt đầu kiểm tra, hy vọng chị ta không say như chết, hy vọng chị ta vẫn có thể trả lời!

Thiệu Từ Tâm xoa tay hầm hè.

Nàng thăm dò hỏi một câu: "Cô biết tôi là ai không?"

Nghe được thanh âm, Ôn Úc quay đầu nhìn nàng, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, nhất thời không lên tiếng.

Thiệu Từ Tâm cau mày, hỏi: "Vậy cô còn nhớ mình là ai không?"

Ôn Úc vẫn không nói chuyện, một lúc sau, cô ta nhắm mắt lại, tựa hồ không muốn phản ứng hồng trần thế tục.

Thiệu Từ Tâm: "......"

Kế hoạch thất bại.

Nàng chỉ nhớ uống say thì nói thật, nhưng lại quên rằng còn có uống say ngủ khò khò.

Haizz, đều trách nàng nghĩ rằng chuyện này quá dễ dàng.

Thở dài, Thiệu Từ Tâm không muốn lãng phí thời gian ở đây, nhưng nàng không thể bỏ người say rượu bất tỉnh ở đây.

Nàng đứng dậy định ra ngoài bảo người phục vụ gọi điện thoại cho bạn của Ôn Úc dẫn cô ta về nhà.

Về vấn đề kiểm tra này, chỉ có thể thực hiện vào lần sau nếu có cơ hội......

Nhưng vừa đứng dậy, cổ tay đột nhiên có người nắm lấy, tựa hồ không muốn buông tay.

"Đừng đi......"

Ôn Úc cụp mắt, tiếp cận nàng với một thân say khướt.

"Từ Tâm...... Đừng đi......"

Thiệu Từ Tâm tận đáy lòng từ chối sự đụng chạm của cô ta, theo bản năng muốn thoát ra, nhưng sau khi nghĩ lại, nàng không làm gì cả, chỉ nhìn người trước mặt.

Nàng bắt đầu dẫn dắt từng bước.

"Tôi muốn đi, tôi phải lái xe, nếu không thì làm sao đưa chị trở về đây?"

Lái xe, trở về, những từ nhạy cảm này đã kích thích nơi sâu thẳm trái tim của Ôn Úc.

Cô ta đỡ lấy cái đầu đau đến sắp nứt ra.

Bức ảnh đen trắng, sự đau thương của vợ chồng Thiệu Hành, bầu không khí nặng nề và buồn bã... Ký ức về đám tang đột nhiên ập đến từng dây thần kinh như một vụ nổ mạnh trong ý thức hỗn loạn.

Dù vậy, cô ta vẫn siết chặt bàn tay ấy, cố gắng hết sức để giữ nàng lại.

"Đừng đi......"

"Đừng lái xe......"

"Từ Tâm...... Không được trở về......"

Cô ta dựa vào ghế sofa, cúi đầu thì thầm, như thể đang sám hối.

Thiệu Từ Tâm hơi nhướng mày, chậm rãi đến gần Ôn Úc, âm thanh quỷ mị.

"Tại sao không thể lái xe?"

"Tại sao không thể trở về?"

"Cô sợ tôi xảy ra chuyện à?"

Giọng nói nhẹ nhàng lọt vào tai Ôn Úc.

Vài giây sau, Thiệu Từ Tâm thấy vai cô ta bắt đầu run rẩy, dường như đang khóc.

Lúc này, tâm trạng của Ôn Úc rơi xuống cực điểm.

"Thực xin lỗi, Từ Tâm......"

"Con xin lỗi ba mẹ, con đã hứa với ba sẽ chăm sóc Từ Tâm thật tốt, nhưng lại không làm được......"

Thiệu Từ Tâm đột nhiên dừng lại, ngay cả khi nàng đã chuẩn bị tinh thần, nàng vẫn bị sốc đến mức đồng tử giãn ra.

Ba mẹ?

Quả nhiên...... Cô ta quả nhiên trọng sinh!!!

Ôn Úc vẫn đắm chìm trong thế giới tội lỗi của chính mình, không biết gì về thế giới bên ngoài.

"Tại sao? Tại sao phải muộn như vậy tôi mới biết em tốt đến thế? Tại sao tôi không phát hiện sớm hơn......"

"Kết hôn với Gia Hà tôi không hạnh phúc chút nào cả, tôi rất nhớ em Từ Tâm, tôi rất nhớ em....."

Thiệu Từ Tâm chăm chú nhìn cô ta, ánh mắt lạnh như băng.

Không hạnh phúc với cuộc hôn nhân với Gia Hà?

Chẳng lẽ người này cưới Điền Gia Hà rồi phát hiện đối phương không tốt bằng nàng nên hối hận?

"Tại sao kết hôn với Gia Hà lại không hạnh phúc?" Thiệu Từ Tâm nhàn nhạt hỏi: "Chả phải cô yêu cô ta nhất sao?"

Ôn Úc say khướt, giống như một đứa trẻ nói: "Cô ấy không tốt, em mới tốt ..... Trên đời này, chỉ có Từ Tâm yêu tôi nhất."

Thiệu Từ Tâm nghe vậy thì cười khẩy.

Thật sự nực cười.

Khi ấy, nàng thật lòng thật dạ yêu cô ta, cô ta lại làm như không thấy.

Đến khi nàng nản lòng xoay người rời đi, cô ta mới bắt đầu tưởng niệm nàng đã tốt với cô ta bao nhiêu, sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ.

Điều buồn cười nhất là sự tỉnh ngộ này dường như xuất phát từ việc cô ta kết hôn với người không tốt, không ngoan, không chiều chuộng, không yêu cô ta như Thiệu Từ Tâm.

Sao trên đời này lại có người vậy chứ?

Luôn làm theo ý của mình, làm bất cứ điều gì mình muốn, muốn làm ngơ ai thì làm ngơ, muốn quay đầu thì quay đầu, hoàn toàn không quan tâm đối phương đã bị tổn thương như thế nào.

Ngu xuẩn nhất chính là đợi mất đi mới biết trân trọng.

Tại sao không thể trân trọng nó khi bạn có nó?

Cuộc sống nào có nhiều cơ hội để bắt đầu lại như vậy, làm gì có nhiều lần bắt đầu làm lại từ đầu như vậy?

Ít nhất nàng không muốn cho cô ta cơ hội này.

Nàng thậm chí còn cảm thấy rằng ông trời đã mù quáng khi cho Ôn Úc cơ hội trọng sinh.

Ôn Úc cảm thấy bàn tay trong lòng bàn tay như muốn thoát ra.

Tình yêu mà cô ta đã nắm giữ sẽ thoát khỏi cô, rời bỏ cô và không bao giờ quay trở lại.

"Cô sai rồi."

Trong mơ màng, cô ta nghe thấy ai đó thì thầm vào tai mình.

"Từ Tâm cô ấy cũng không yêu cô, cô không xứng với cô ấy."

"Cô ấy phải rời khỏi cô, sống một cuộc sống thuộc về chính mình."

Cô ta sững sờ ngẩng mặt lên, người trước mặt đã đứng dậy rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại một mình cô ta.

Thiệu Từ Tâm đứng ngoài cửa.

Nàng không vui lắm, lời thú nhận vừa rồi của Ôn Úc không thể lay động nàng chút nào mà ngược lại khiến nàng cảm thấy phiền muộn và cáu kỉnh.

Đã quá muộn, cái giá phải trả quá lớn, nàng không thích như vậy.

Làm sao mà hồi đó mình lại yêu một người như vậy chứ?

Thiệu Từ Tâm buồn bã nghĩ.

- quên đi, không sao cả, đều đã là quá khứ.

Nàng tự an ủi mình, dụi dụi mắt, đang định nhờ người phục vụ đi tìm bạn của Ôn Úc để đưa về.

Dù thế nào cô cũng không nhẫn tâm bỏ mặc một người say rượu ở bên ngoài, huống chi người này còn là cô em vợ trên danh nghĩa của nàng.

Nhưng vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một người.

Người đó mặc một chiếc áo khoác dài, dáng người mảnh khảnh đứng dưới ánh đèn sáng rực trong hành lang, đôi mắt xanh vẫn trong veo và lay động như ngày nào.

Lúc này, ánh sáng của cả thế giới như hội tụ vào người cô, khiến cô chói mắt lạ thường.

Ôn Chi Hàn......

"Sao chị lại tới đây?" Thiệu Từ Tâm kinh ngạc nói.

Ôn Chi Hàn bước đến bên cạnh nàng: "Chị sợ nó làm phiền em nên mới tới đây."

Tâm trạng Thiệu Từ Tâm không tốt, gượng cười nói: "Không sao, chị ta uống say rồi, đúng lúc chị tới rồi thì đưa chị ta trở về đi."

"Không có việc gì, em về trước đây."

Ôn Chi Hàn đột nhiên nắm lấy tay nàng, giữ nàng lại.

Nàng nghe Ôn Chi Hàn nhẹ giọng nói: "Từ Tâm, trông em không được vui lắm."

"......"

Thiệu Từ Tâm không nói gì, nhưng cũng không phủ nhận.

Đúng lúc này, cửa phòng riêng "két" một tiếng mở ra.

Biểu cảm bây giờ không tốt lắm, Thiệu Từ Tâm theo bản năng quay mặt đi để che giấu cảm xúc.

Nàng là một minh tinh, mọi lời nói và hành động sẽ được phóng đại trên Internet, cho nên nàng sẽ chỉ cố gắng để lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của mình cho công chúng, điều này đã trở thành thói quen khắc cốt ghi tâm của nàng.

Người bước ra khỏi phòng riêng là Lương Tuyết Phỉ.

Thấy Thiệu Từ Tâm và Ôn Chi Hàn đi cùng nhau, Lương Tuyết Phỉ vô cùng sửng sốt.

- sao Ôn Chi Hàn cũng tới đây???

"À, Ôn, Ôn tổng sao cô cũng ở đây?" Lương Tuyết Phỉ ngơ ngác giới thiệu bản thân: "Chào ngài chào ngài, tôi là bạn thời thơ ấu của Từ Tâm."

Ôn Chi Hàn gật đầu: "Xin chào."

Nghe được thanh âm bạn mình, Thiệu Từ Tâm quay đầu lại: "Phỉ Phỉ sao cậu ra đây?"

"Tớ ra đây tìm cậu á!"

Lương Tuyết Phỉ nói xong, cô ấy vô thức liếc nhìn hai tay họ đang nắm lấy nhau, lúc này cô ấy cảm thấy sự tồn tại của mình thật thừa, hai chữ "tự giác" lập tức khắc sâu trong đầu.

"Vậy, tớ thấy hai người hình như có chút việc, vậy tớ không quấy rầy hai người, tớ về trước ha."

Lương Tuyết Phỉ tự giác trở về lấy túi xách, rút lui.

Thiệu Từ Tâm nhìn bóng dáng rời đi của cô ấy, lại nhìn Ôn Chi Hàn, sau đó nhướng mày nói: "Chị đưa Ôn Úc về đi, em muốn về một mình."

Ôn Chi Hàn không buông tay nàng: "Tài xế sẽ đưa nó trở về, chị đi cùng em."

Thiệu Từ Tâm không nghĩ nhiều, sau đó gật đầu.

...

Bên ngoài club có một dòng sông.

Vào ban đêm, mặt sông tràn ngập ánh sáng lấp lánh, giống như Dải Ngân hà gợn sóng.

Đi được một lúc, họ dừng lại bên bờ sông, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh sông.

Sự im lặng đan xen với gió đêm bao quanh họ, và xung quanh yên tĩnh đến lạ thường.

Thiệu Từ Tâm yên lặng đứng, nhớ tới Ôn Úc cũng trọng sinh liền cảm thấy sốt ruột.

Nàng không hiểu vì sao loại cặn bã này lại có cơ hội trọng sinh, quả thực chính là phí phạm của trời.

"Hai người tán gẫu cái gì?" Ôn Chi Hàn đột nhiên hỏi.

Thiệu Từ Tâm nhìn cô một cái, sau đó quay người tiếp tục nhìn cảnh sông.

"Việc tư."

Ôn Chi Hàn hiểu rõ, không hỏi thêm nữa.

Sự im lặng lại bao trùm lấy họ.

Sau một lúc, Thiệu Từ Tâm mới nhẹ nhàng nói một câu: "Ôn Chi Hàn, em không vui."

Tình yêu và sự chân thành của nàng bị chà đạp, nàng cảm thấy không vui.

Nàng cảm thấy khổ sở vì sự mù quáng của mình.

Thiệu Từ Tâm cau mày, không nói nữa, cũng không giống ngày thường hoạt bát, giống như một khúc củi bị tạt nước, không hiểu nhìn có chút đáng thương.

Nàng không biết Ôn Chi Hàn sẽ nói cái gì, cũng có thể sẽ không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng bên nàng.

Nhưng điều này cũng khá tốt, có người ở bên cạnh đã rất tốt rồi.

Sau đó nàng nghe thấy tiếng quần áo cọ xát, trong nháy mắt, nàng được người ôm vào lòng.

Ôn Chi Hàn ôm nàng, dùng năm ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng.

"Vậy cho phép chị ôm em một chút nhé."

Thanh âm của cô rất ôn nhu, như gió thoảng qua mặt, như mưa phùn hôn đất, ấm áp không tiếng động.

Trái tim của Thiệu Từ Tâm bình tĩnh lại một cách khó hiểu.

Ôn Chi Hàn luôn dịu dàng như thế, luôn luôn lễ phép như vậy, thậm chí còn đáng tin cậy, khi có cô ở bên cạnh, dường như nàng không phải lo lắng bất cứ điều gì.

Thiệu Từ Tâm an tâm ôm eo Ôn Chi Hàn, cúi đầu và tựa trán lên vai cô.

Trầm mặc hồi lâu, nàng đột nhiên nói: "Em thật sự không muốn yêu nữa....."

Sau đó, nàng hung ác nói thêm: "Em, người nào đó họ Thiệu, nếu yêu đương nữa thì chính là chó!"

Thật là một lời thề hoàn toàn không có đường lui.

Ôn Chi Hàn nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Sau khi Thiệu Từ Tâm bình tĩnh lại một lúc, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời nhìn Ôn Chi Hàn.

- không được, không thể cứ bỏ qua như vậy, bà đây thù dai!

"Học tỷ, chị cùng em chụp chút tư liệu sống đi!"

Ôn Chi Hàn: "?"

Em ấy muốn làm gì?

loading...

Danh sách chương: