Chương 12: Điều tiết không khí

Thiệu Từ Tâm cuối cùng đã chọn chiếc nhẫn sau khi được Bồ Tát yêu thương quan tâm trong sự ngỡ ngàng.

Cặp nhẫn cưới nàng chọn rất sang trọng, mới lạ, phóng khoáng và tinh tế, rất phù hợp với gu thẩm mỹ của Ôn Chi Hàn.

Hai người rất hiểu ý nhau.

Sau khi chọn nhẫn cưới, đã đến lúc ăn tối.

Ngồi trong xe, Thiệu Từ Tâm lấy nhẫn cưới ra và nhìn nó.

Chiếc nhẫn cưới ở đời trước đối với nàng có ý nghĩa rất lớn, bao gồm cả hy vọng cháy bỏng về hôn nhân và ái nhân.

Chiếc nhẫn cưới ở đời này đối với nàng lại nhẹ tựa lông hồng, không có bất luận ý nghĩa gì, gần như là một vật trang trí mà thôi.

Không có cảnh cầu hôn.

Không có tình yêu say đắm.

Rất đơn giản và tự nhiên, ít nhất nàng sẽ không cảm thấy ngột ngạt khi ở bên Ôn Chi Hàn.

Vì thế nàng bình tĩnh đeo nhẫn lên, nhắc nhở bản thân ở hiện tại và tương lai.

Nàng sẽ không dậm chân tại chỗ như đời trước, nàng sẽ không thôi làm việc chăm chỉ để đạt được nhiều vinh quang hơn nữa.

Con nít mới chọn còn nàng thì muốn hết, bao gồm thị hậu hay ảnh hậu cùng với ánh hào quang.

Đi càng xa và đứng trên cao mới có thể tự tin đối mặt với mọi thứ.

Nàng hài lòng nhìn tay mình, lại ngước mắt lên thì phát hiện Ôn Chi Hàn đã đeo nhẫn vào từ lúc nào.

Kích thước phù hợp, phong cách thiết kế độc đáo mới lạ, đeo vào ngón tay ngọc bích của Ôn Chi Hàn, chiếc nhẫn này hoàn mỹ như thể sinh ra là để dành cho cô vậy.

"Đẹp." Thiệu Từ Tâm không tiếc lời khen ngợi cô: "Rất xinh đẹp."

Tay đẹp.

Nhẫn đẹp.

Người cũng rất đẹp.

Một vẻ đẹp không thể kiểm soát, không thể bị chiếm làm của riêng.

"Cảm ơn." Ôn Chi Hàn nói, "Em đeo cũng rất đẹp."

Thiệu Từ Tâm nhìn nhẫn trên tay Ôn Chi Hàn, trong lòng đột nhiên có một cảm giác vi diệu.

Cặp nhẫn đột nhiên mang một ý nghĩa mới.

Họ không còn là những người xa lạ trên những con đường khác nhau, họ là vợ của nhau và là một phần không thể tách rời của nhau.

Đúng, không thể chia cắt.

Cuộc hôn nhân của họ chẳng phải chỉ vì lợi ích của hai gia đình không thể tách rời sao?

Thiệu Từ Tâm ngước mắt nhìn về phía Ôn Chi Hàn.

Nhưng với sự tồn tại của người này, cuộc giao dịch lạnh lùng này cũng dịu dàng hơn một chút.

Nàng rất mãn nguyện với cuộc hôn nhân không tình yêu này.

Dừng suy nghĩ, nàng hỏi: "Chúng ta ăn gì đây?"

Ôn Chi Hàn không có ý tưởng, nàng cũng không có chủ ý.

Cuối cùng, cả hai quyết định lái xe trên đường trước, nhìn thấy nhà hàng nào trước thì tắp vô ăn.

...

Ôn Úc cuối cùng cũng biết rằng Thiệu Từ Tâm và Ôn Chi Hàn kết hôn vì hai gia đình liên hôn.

Cô ta nằm mơ cũng không ngờ được hai gia đình sẽ liên hôn, cũng không rõ tại sao Ôn Chi Hàn lại muốn giúp đỡ nhà họ Thiệu.

Cô ta chỉ hơi tò mò thôi.

Tại sao Thiệu Từ Tâm không đến nhờ cô ta giúp đỡ, mà là quay xe cùng Ôn Chi Hàn kết hôn?

Không phải nàng thích cô ta nhất sao, đến mức không có cô ta thì sống không nổi sao?

Ngồi trong nhà, cô ta nhớ lại ngày trước Thiệu Từ Tâm ngoan ngoãn nhìn cô ta như thế nào, cũng nhớ đến ảnh chụp màn hình Ôn Chi Hàn gửi đến.

Thiệu Từ Tâm trong ảnh chụp màn hình rõ ràng khác với Thiệu Từ Tâm mà cô ta biết.

Thiệu Từ Tâm là một người ngoan ngoãn như vậy, làm sao nàng có thể gửi loại biểu tượng cảm xúc đó? Rõ là nàng là thích cô ta như vậy.

Càng nghĩ cô ta càng cảm thấy có gì đó không ổn.

Thiệu Từ Tâm...... không bị ép buộc chứ?

Chờ Ôn Chi Hàn trở về Ôn gia, mình nhất định phải hỏi rõ một chút, đến tột cùng là chị ta muốn làm gì!

...

Bữa tối của hai người là beefsteak.

Bởi vì mang nhẫn cưới, người phục vụ đương nhiên xem hai người một đôi, khi gọi món thường dùng danh xưng "phu nhân của ngài".

Tuy không quen nhưng hai người cũng không phản bác mà bình tĩnh tiếp nhận sự thay đổi thân phận này, lần đầu tiên ăn tối với nhau dưới danh nghĩa phu nhân của đối phương.

Sau bữa tối, Ôn Chi Hàn đúng hẹn đưa Thiệu Từ Tâm về nhà.

Gần đó không có chỗ đậu xe, ô tô đậu ở nơi vắng vẻ, trên đường chỉ có đèn đường và bóng cây.

Thiệu Từ Tâm sợ Ôn Chi Hàn một mình tìm xe sẽ không an toàn nên đã đội mũ và đi giày cao gót lộc cà lộc cộc đi theo cô.

Xung quanh im lặng, chỉ có tiếng gót giày giẫm trên mặt đất.

Ôn Chi Hàn mở miệng nói: "Hai ngày nữa chúng ta đăng ký kết hôn nhé."

Thiệu Từ Tâm không phản đối: "Sao cũng được, nghe chị."

Nàng xác thật nguyện ý nghe lời Ôn Chi Hàn.

Dù sao các nàng cũng phải đến đó, ai quyết định khi nào đi Cục Dân Chính, như thế nào đi Cục Dân Chính đối với nàng mà nói đều giống nhau.

Đợi đến khi nàng vào đoàn quay phim, thời gian hai người gặp nhau tự nhiên sẽ giảm xuống, đến lúc đó ai cũng không cần ứng phó ai, cũng chẳng khác gì độc thân là bao.

Giày cao gót của Thiệu Từ Tâm hôm nay tương đối cao, vì vậy nàng không thể đi nhanh.

Ôn Chi Hàn đi chậm lại, khi nàng đuổi kịp, cô còn ấm giọng dặn dò: "Đi chậm thôi, cẩn thận một chút."

Thiệu Từ Tâm không để bụng.

Là một nữ minh tinh thường xuyên phải đi giày cao gót để tham dự nhiều sự kiện khác nhau, nàng tin rằng mình đã thành thạo đủ các kiểu giày cao gót và sẽ không ngán bất cứ đôi giày cao gót nào cả!

"Yên tâm, người nào đó họ Thiệu tất nhiên sẽ không có khả năng ngã — á!"

Ôn Chi Hàn theo bản năng quay người đỡ lấy nàng.

Thiệu Từ Tâm ngã vào lòng cô.

Một viên sỏi nhỏ vui mừng lăn ra khỏi gót giày.

Lúc này, bầu không khí khó xử chưa từng thấy.

Thiệu Từ Tâm trầm mặc chốc lát, ngước mắt bình tĩnh nói ra ba chữ: "Ngoài ý muốn."

Nếu không có cục đá điêu toa kia, nàng vẫn là mỹ nhân đi đường mang theo gió Thiệu Từ Tâm!

Ôn Chi Hàn không có trả lời ngay.

Họ nhìn nhau.

Thiệu Từ Tâm cuối cùng đã nhận ra tại thời điểm này - họ đã quá gần.

Dưới ánh đèn đường, bóng của họ kéo dài, như hòa làm một.

Thiệu Từ Tâm có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ lấp lánh trong đôi mắt xanh của Ôn Chi Hàn, đẹp như biển sao trời sâu thẳm.

Đôi mắt của cô đẹp hơn tất cả những viên đá quý mà nàng từng thấy.

Nàng bị thu hút đến nỗi quên di chuyển trong giây lát.

Ôn Chi Hàn không nói gì, cũng không đẩy nàng ra.

Họ nắm tay nhau, và họ có thể nhìn thấy rõ từng cen ti mét của nhau.

Ngọn gió mùa thu luồn qua kẽ lá rừng, thổi qua những bóng chiều quyện vào nhau, khẽ rơi bên tai.

Sau vài giây, Thiệu Từ Tâm cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Là một diễn viên, nàng đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc.

— đây không phải là kịch bản cũ rích quen thuộc trong phim thần tượng sao!

Trong kịch bản, các nhân vật chính luôn có thể tiếp xúc thân thể do nhiều tai nạn khác nhau.

Lúc này, bất kể là chủ đề tính hướng nào, hai nhân vật chính nhất định sẽ bắt đầu nhìn nhau trìu mến, sau đó là nhạc nền ngọt ngào vang lên, cố gắng phóng đại bầu không khí.

Nàng đã quen với cảnh này.

Nhưng bầu không khí hiện tại có chút xấu hổ khó hiểu, nàng phải làm gì đó để next tình trạng này.

Ôn Chi Hàn không ngờ ràng Thiệu Từ Tâm sẽ thật sự té ngã.

Cô nhìn Thiệu Từ Tâm, định nói gì đó.

Sau đó Thiệu Từ Tâm đột nhiên ngâm nga –– thuần nhạc, không lời.

Bị đánh gãy kỹ năng nói chuyện, Ôn Chi Hàn: "?"

Cô tỏ vẻ thật không hiểu nổi: "Em đang làm gì?"

Thiệu Từ Tâm vẻ mặt chân thành tha thiết: "Ngứa miệng muốn tạo chút BGM, điều tiết không khí."

Ôn Chi Hàn: "?"

Thiệu Từ Tâm: "Bởi vì mỗi khi các nhân vật chính trong phim truyền hình nhìn nhau, sẽ có nhạc nền ngọt ngào phát ra. Em nghĩ chúng ta khá phù hợp với tình huống này. Thế nào, nghe nhạc nền có cảm thấy tốt hơn không? Bầu không khí đã không còn xấu hổ nữa đúng không nào?"

Ôn Chi Hàn nghe vậy ngẩn ra, sau đó khẽ cười một tiếng.

Sao mấy thứ hoa hoè loè loẹt trong đầu nàng lại nhiều như vậy chứ?

Ôn Chi Hàn buồn cười lại có chút vô ngữ hỏi: "Chúng ta là vai chính sao?"

"Đương nhiên rồi." Thiệu Từ Tâm đứng thẳng người, hất tóc, kiêu ngạo nói: "Ta chính là nữ chính!"

Nàng khoe khoang xong, đảo mắt nhìn về phía Ôn Chi Hàn.

Chỉ thấy Ôn Chi Hàn mỉm cười, lẳng lặng nhìn dáng vẻ đắc ý của nàng.

Một lúc sau, bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên đầu nàng, trúc trắc nhưng dịu dàng vuốt ve hai cái.

"Nhưng chị không phải." Ôn Chi Hàn nói như thế.

loading...

Danh sách chương: