Chương 11: Ngây thơ

Ôn Chi Hàn không ngờ rằng nhân vật mà Thiệu Từ Tâm thiết kế có thể càng ngày càng dài, cũng càng hoa hòe loè loẹt hơn từng ngày.

Cố tình Thiệu Từ Tâm còn mặt dày mày dạn, nói có sách mách có chứng: "Chả phải em vì hình tượng càng thêm phong phú, đa chiều hơn, có thể tạo cảm giác mới mẻ hơn cho ba mẹ chị sao!"

Vì làm hài lòng Bồ Tát và ba mẹ Bồ Tát, nàng thật sự rất là khổ tâm!

Ôn Chi Hàn Hàn nghe xong, dùng giọng ôn hòa nhất cười hỏi: "Vậy em có thể nói hình tượng nhân vật này thêm một lần nữa cho chị nghe được không, chị không nhớ rõ."

Một câu hỏi đơn giản nhưng đánh thẳng vào tâm hồn hoa hoè loè loẹt của Thiệu Từ Tâm.

Thiệu Từ Tâm: "..."

Ôn Chi Hàn: "...?"

Thiệu Từ Tâm trầm ngâm một lát: "Em yêu chị, yêu đến thở không nổi."

Ôn Chi Hàn: "... Hả? Hình như không phải dài cỡ này?"

Thiệu Từ Tâm nghiêm trang, bình tĩnh: "Ngắn gọn súc tích chính là tinh hoa."

"..."

Ôn Chi Hàn buồn cười.

Em ấy vẫn hoa hoè loè loẹt và nghịch ngợm như ngày nào.

Thiệu Từ Tâm chỉ là sơ suất thôi.

Nói nhiều quen rồi nên lỡ miệng thiết kế nhân vật dài như vậy, tạm thời không nhớ nổi.

Ôn Chi Hàn còn muốn nàng lặp lại, ha, hên là nàng cơ trí.

— người nào đó họ Thiệu, thiết kế nhân vật như thế nào, muốn như sửa như nào thì sửa như thế đấy! 

Hơn nữa —

"Lần trước không phải bảo em thiết kế nhân vật ngắn hơn sao? Em chỉ giúp chị đút kết điểm mấu chốt mà thôi." Thiệu Từ Tâm tự tin tìm được lý do không nhớ rõ hình tượng nhân vật mà nàng tạo nên. 

Ôn Chi Hàn quay đầu nhìn nàng, cười tủm tỉm nói: "Em còn nhớ rõ sao, chị còn tưởng rằng em đã quên."

"Xác thật đã quên." Thiệu Từ Tâm thành thật, nhanh chóng vãn hồi: "Nhưng mà đột nhiên nhớ lại!"

Nàng quyết định lần sau không làm dài như vậy nữa, thành thật nghe lời Ôn Chi Hàn.

"Cảm ơn Thiệu tiểu thư đã nhớ kỹ." Ôn Chi Hàn rất là nể mặt nàng.

"Ôn tiểu thư không cần khách sáo." Thiệu Từ Tâm yên tâm nhận lấy.

"Ăn cơm chưa?" Ôn Chi Hàn hỏi.

"Vẫn chưa." Thiệu Từ Tâm đáp.

"Vậy lát nữa ghé ăn một bữa, ăn xong chị đưa em về."

Dịch vụ chăm sóc chu đáo quá.

Thiệu Từ Tâm không từ chối ý tốt này.

...

Cửa hàng trang sức VI.

Một bàn trà và hai chiếc ghế đan bằng liễu gai màu trắng.

Trên bàn là bộ sưu tập nhẫn cưới mới nhất của năm nay và hai ly nước ấm.

Thiệu Từ Tâm và Ôn Chi Hàn không muốn bị quấy rầy nên nhân viên bán hàng không đi cùng họ để giải thích, xung quanh rất yên tĩnh.

Thiệu Từ Tâm rất vui vẻ chọn nhẫn, mặc dù cuộc hôn nhân này hoàn toàn không có cơ sở tình cảm.

Thuyền đến cầu tự nhiên thẳng, ai oán vận mệnh cũng vô dụng, tốt hơn hết là tận hưởng cuộc sống hạnh phúc từ một góc độ khác.

Hơn nữa, bất luận là thật hay giả thì lần này nửa kia là người cùng nàng đi chọn nhẫn cưới.

Đời trước, lưu trình của nàng và Ôn Úc cũng như vậy, mua nhẫn, đăng ký kết hôn, nhưng coa thêm một buổi hôn lễ.

Nhưng khi mua nhẫn, Ôn Úc lại kiếm cớ thoái thác không đến để tự nàng quyết định, thậm chí còn biết dùng lời hay ý đẹp để dỗ dành nàng, nói "em chọn đi, em chọn cái gì tôi cũng thích".

Khi ấy nàng bị bộ lọc tình yêu che mờ mắt, nên cũng ngu ngơ bị dỗ dành qua chuyện. 

Nghĩ đến đây, thiện cảm của nàng dành cho Ôn Chi Hàn tăng lên rất nhiều.

Cho dù hợp đồng hôn nhân, Ôn Chi Hàn cũng biết diễn trò là phải diễn nguyên bộ, sẽ cùng nàng chọn nhẫn.

— Bồ Tát quá tốt, Bồ Tát cả đời bình an!

Ánh mắt của Ôn Chi Hàn chuyển từ những chiếc nhẫn lấp lánh sang Thiệu Từ Tâm, phát hiện vẻ mặt của nàng rất vui.

"Vui lắm sao?" Cô hỏi.

"Đương nhiên rồi" Thiệu Từ Tâm vui vẻ suýt nữa ngâm nga một khúc nhỏ:  "Em thích nhất những thứ xinh đẹp."

"Thích đến mức nào?"

"Thích đến mức nếu có được nó, em nhất định sẽ không đánh mất."

Thiệu Từ Tâm đáp không chút do dự.

Ôn Chi Hàn cười cười, không nói gì, tiếp tục rũ mắt xem nhẫn cưới.

Thiệu Từ Tâm nhìn mặt mày xinh đẹp của cô, chợt nhớ tới nhẫn của Chu Hồng, nhất thời lo lắng mà buột miệng thốt lên: "Ôn Chi Hàn, đừng nói là chị cũng thích kiểu nhẫn kim cương siêu to đấy nhé?"

Ôn Chi Hàn theo tiếng ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ lo lắng của nàng, cười lắc đầu.

Nhẫn kim cương như vậy cũng không nằm trong gu thẩm mỹ của cô.

Thiệu Từ Tâm thở phào.

May quá, nàng còn tưởng rằng mâu thuẫn đầu tiên sẽ nảy sinh ở đây chứ.

Cửa hàng trang sức năm nay tung ra rất nhiều mẫu nhẫn cưới tình yêu chân thành, mỗi chiếc đều độc đáo và đẹp mắt, Thiệu Từ Tâm chọn lựa rất vui vẻ, nhưng cũng cảm thấy buồn cười.

Thật châm chọc làm sao khi nàng và Ôn Chi Hàn, hai người không có cơ sở tình yêu và đã ước định rằng tuyệt đối không được nảy sinh bất kỳ tình cảm gì với nhau, lại ngồi ở đây để chọn mẫu nhẫn tình yêu chân thành.

Quả nhiên, bất kể bạn sống trong cuộc sống như thế nào đều sẽ rất mới mẻ....

Nhìn tới nhìn lui, Thiệu Từ Tâm chọn ra một cặp nhẫn cưới bằng bạc, có hình dáng độc đáo và tinh xảo, chúng bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo khi đeo trên những ngón tay mảnh khảnh và trắng trẻo của nàng.

Nàng chồng cằm, đưa tay lật qua lật lại nhìn nó, ánh mắt lộ rõ ​​sự hài lòng.

Bỗng nhiên, nàng muốn xem chiếc nhẫn này có phù hợp với Ôn Chi Hàn hay không, vì vậy nàng cầm một chiếc khác lên, thoải mái nắm tay Ôn Chi Hàn, nói với vẻ chờ đợi: "Thử chiếc này xem thế nào."

Động tác của nàng quá đột ngột, vừa chạm vào da thịt, đầu ngón tay Ôn Chi Hàn theo bản năng co rút lại.

Ánh mắt của hai người chạm nhau.

Thế giới đột nhiên im lặng, không khí du tẩu lặng yên.

Tay của Thiệu Từ Tâm vẫn đặt trên tay Ôn Chi Hàn và không di chuyển.

Sau nhiều năm, đây là lần đầu tiên họ chạm tay nhau ở khoảng cách có một chút thân mật.

Thiệu Từ Tâm nhìn Ôn Chi Hàn, đôi mắt hoa đào phản chiếu dung mạo của đối phương.

Các đường nét trên khuôn mặt như thể được tạo ra bởi các vị thần, đôi mắt trong như ngọc bích, hoàn hảo không tì vết.

Nàng khẽ chớp mắt, ánh mắt không tự chủ dời sang một bên, lặng lẽ dừng lại trên vành tai phải lộ ra ngoài của Ôn Chi Hàn.

Đôi tai vốn dĩ trắng nõn không biết khi nào đã nhiễm đỏ.

Mang theo chút ngại ngùng, làm người ta cảm thấy bất ngờ.

Thiệu Từ Tâm giật mình, nhìn về phía bàn tay họ đang nắm, và đột nhiên lộ ra vẻ mặt phát hiện ra một kho báu.

— wow, quả là một vị Bồ Tát ngây thơ.

Ngẩng đầu lên, nàng đột nhiên muốn trêu chọc vị Bồ Tát ngây thơ chỉ mới nắm tay thôi cũng đỏ mặt này.

Ôn Chi Hàn thấy vẻ mặt Thiệu Từ Tâm thay đổi liên tục, cuối cùng nhìn mình với nụ cười xấu xa.

Thoạt nhìn giống như là muốn làm "Chuyện xấu".

"Học tỷ, hình như da mặt chị có chút mỏng nhề."

Thiệu Từ Tâm cười tủm tỉm, nhẹ nhàng đặt bàn tay kia lên mu bàn tay của Ôn Chi Hàn, nắm rồi nới lỏng, nới lỏng rồi lại nắm, giống như cẩn thận từng li từng tí, nhưng mà cẩn thận bị ăn đánh.

Ngay khi nàng chuẩn bị nhìn Ôn Chi Hàn đỏ mặt, Ôn Chi Hàn đột nhiên giữ tay nàng lại, đầu ngón tay cọ cọ vào tay nàng.

Một giây sau, trên tay nàng có thêm một cốc nước ấm.

Thiệu Từ Tâm: "?"

Ôn Chi Hàn: "Tay em lạnh quá, phải sưởi ấm."

Thiệu Từ Tâm: "???"

Ôn Chi Hàn liếc nhìn bàn tay còn lại của nàng, đột nhiên đưa thêm một cốc nước ấm cho nàng, ngữ khí dịu dàng khiến ai cũng không thể từ chối: "Cầm chắc, không cho buông ra."

Vì thế hai tay Thiệu Từ Tâm cầm hai cái cốc, ngồi ngẩn người, vẻ mặt vô cùng mê mang.

Sao mọi chuyện lại phát triển thành như vậy......

loading...

Danh sách chương: