Chương 66: Quà sinh nhật

Chương 66: Quà sinh nhật

Mạnh Lưu Sâm nhìn mỹ nữ tươi mát thoát tục trước mắt, mỉm cười vẫy vẫy tay, Kiều Ỷ Hạ cũng trả về cho cậu một dáng cười tương tự. Sau đó đôi con ngươi dịu dàng rơi lên người Lộ Tây Trán, cô không có chút cố kị nào tiến lên vài bước, ôm lấy nàng, ở bên tai nàng nhỏ giọng thì thầm: "Sinh nhật của ngạo kiều nhà em, em không thể không ở cùng cô ấy."

Mạnh Lưu Sâm hiểu rõ gật gật đầu, nhìn hai người đang ôm nhau trước mặt mình, hoàn toàn không hề kinh ngạc, chỉ nhún nhún vai nói: "Là bạn gái của chị nha."

Lúc này Kiều Ỷ Hạ mới buông nàng ra, Lộ Tây Trán giới thiệu hai người họ với nhau: "Mạnh Lưu Sâm, con trai của cha chị. Kiều Ỷ Hạ, cô ấy nhỏ hơn cậu nửa tuổi, cậu trực tiếp gọi tên là được rồi."

Có thể nhìn ra được, Lộ Tây Trán hoàn toàn chưa mở lòng mình, lúc giới thiệu Mạnh Lưu Sâm cũng chỉ nói là con trai của cha chị, chứ không phải là em trai của chị. Chẳng qua Mạnh Lưu Sâm cũng không thèm để ý, chỉ cần chị gái không bài xích cậu, cậu vẫn có cơ hội đến gần nàng. Mạnh Lưu Sâm vươn tay, nhìn Kiều Ỷ Hạ dáng người cao gầy, ngũ quan tinh xảo của mỹ nhân phương Đông, vui vẻ nói: "Chào cô."

Kiều Ỷ Hạ cũng nắm lấy tay cậu: "Chào cậu."

"Ánh mắt của cô không tệ nha, Kiều tiểu thư xinh đẹp." Mạnh Lưu Sâm sợ hai người lúng túng, lập tức giải thích: "Em ở nước ngoài, chuyện gì cũng gặp qua, chuyện này rất bình thường, không có gì to tát. Chị, chị yên tâm, em sẽ không nói chuyện này cho cha biết đâu."

Lộ Tây Trán nắm chặt tay Kiều Ỷ Hạ, không tiếp tục đề tài này, kéo nàng đi vào phòng khách. Thực tế, Mạnh Lưu Sâm có nói chuyện này cho Mạnh Khánh Đông biết hay không nàng cũng không quan tâm, ngay lúc Mạnh Khánh Đông bức nàng rời khỏi nhà họ Lộ, ông ta đã không còn quyền hạn đi quản lý nàng. Huống chi, chuyện nàng thích Kiều Ỷ Hạ là chuyện của nàng, không cần bất kì kẻ nào cho ý kiến.

Thấy thái độ của Lộ Tây Trán với Mạnh Lưu Sâm không tốt lắm, Kiều Ỷ Hạ thì bị nàng kéo đi, chỉ có thể vẫy vẫy tay với Mạnh Lưu Sâm, ý bảo cậu cũng theo lại đây.

"Sinh nhật vui vẻ, Thương Thương." Ngồi xuống sofa, Kiều Ỷ Hạ một lần nữa ôm lấy Lộ Tây Trán, "Vẫn muộn mất rồi, thực xin lỗi."

Lộ Tây Trán lắc đầu: "Em có thể trở về, đã rất tốt rồi."

Cô muốn hiểu rõ nàng, đương nhiên có hàng trăm cách, cô biết, Lộ Tây Trán không giỏi ăn nói, thích chôn giấu suy nghĩ thật lòng. Lộ Tây Trán người này, đã quen suy nghĩ cho người khác, thường bày ra dáng vẻ cái gì cũng không để trong lòng, cũng bởi vì như vậy, Kiều Ỷ Hạ mới càng thương yêu nàng gấp bội. Cô đã dò hỏi hành trình cụ thể của Lộ Tây Trán từ nhân viên cố vấn của trường Cambridge, biết buổi tọa đàm của nàng không phải vào đêm 30. Còn về chuyện sinh nhật, vẫn nên cảm ơn Hạ Lan Thu Bạch rồi, lúc Lộ Tây Trán dẫn cô về Lộ gia, bảo cô ngồi trong phòng chờ nàng, Hạ Lan Thu Bạch có đi vào. Chỉ có điều lúc đó Hạ Lan Thu Bạch vẫn chưa lộ ra lệ khí, chỉ dịu dàng ngồi kể với cô một ít chuyện cũ, nói đến con đường huy hoàng mà Lộ Tây Trán đã đi qua, bao gồm cả chuyện đi học lúc nhỏ, nhận giấy mời nhập học đại học chẳng hạn.

Cũng may, cô không có bỏ lỡ lần sinh nhật đầu tiên của hai người.

Kiều Ỷ Hạ từ trong vali lấy ra một cái cà mèn xinh đẹp, nói: "Là sủi cảo em làm, có lẽ vẫn còn nóng, chị nếm thử đi." Kiều Ỷ Hạ dùng muỗng múc một miếng sủi cảo, đưa đến bên miệng nàng.

Lộ Tây Trán nhìn thoáng qua Mạnh Lưu Sâm một cái, Kiều Ỷ Hạ cũng nhìn cậu, nói: "Em không biết có Lưu Sâm ở đây, em đi hâm nóng lại rồi cùng nhau ăn đi."

"Không cần để ý đến cậu ta." Lộ Tây Trán đoạt cái cà mèn, tự múc sủi cảo tự ăn. "Nó không đói bụng."

"Chị, em cũng muốn ăn. Em đói."

Lộ Tây Trán cũng không để ý đến cậu, múc một miếng sủi cảo đưa đến bên miệng Kiều Ỷ Hạ, sau khi Kiều Ỷ Hạ ăn thì cô liền dịu dàng nói: "Chị chia cho cậu ấy một ít đi."

"Không chia."

Kiều Ỷ Hạ lập tức lấy một hộp kẹo dẻo nhập ngoại từ trong vali, đứng dậy đưa cho Mạnh Lưu Sâm: "Năm mới vui vẻ, một chút tâm ý của tôi."

Mạnh Lưu Sâm nhảy nhót nhận lấy, mở bao gói bắt đầu ăn, giống như một đứa trẻ. Lộ Tây Trán ưu nhã lau miệng, dò xét nhìn Mạnh Lưu Sâm một lần: "Nếu tôi là những người khác, kiên quyết sẽ không như thế này, mặt dày mày dạn ở lại đây."

Lần này thì Mạnh Lưu Sâm xem như hiểu rõ ý tứ trong lời của Lộ Tây Trán rồi. Hóa ra chị của cậu ngại cậu quấy rầy thế giới hai người của chị và bạn gái, thế nhưng nếu như bây giờ Lộ Tây Trán đã nói như vậy, cậu càng không muốn đi. Cậu chính là muốn làm bóng đèn đến cùng.

"Chị, em buồn ngủ quá, em ngủ ở đâu?"

"Nơi này không có chỗ cho cậu ngủ."

"Chị, chúng ta chơi bài, nếu như chị thắng em, em lập tức đi ngay."

"Cậu cho là người nào cũng có thể chơi bài với tôi?" Buồn cười, chỉ có Kiều Ỷ Hạ bạn gái nàng, nàng mới có thể vô điều kiện cùng cô vui chơi, đối tượng chơi bài trước đây của nàng toàn là những giáo sư danh tiếng vang dội thôi.

Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại của Lộ Tây Trán liền vang lên, nàng cầm điện thoại, nhìn cái tên trên màn hình, không nhấn nghe mà là đứng dậy rời khỏi phòng, đi lên lầu.

Trong thư phòng, Lộ Tây Trán mở đèn, nghe thanh âm truyền đến từ đầu dây bên kia.

"....."

"Hơn nửa đêm cậu gọi cho tôi, là để nói chuyện này?" Lộ Tây Trán hừ lạnh một tiếng.

"Nhiều năm không gặp, cậu vẫn không đáng yêu như vậy."

"Cậu vẫn nhàm chán như vậy."

Giang Hạ Qua thu hồi ngữ khí vui đùa, nghiêm túc nói: "Được rồi, không đùa với cậu nữa. Nói thật, lúc nào cậu rảnh? Giúp mình đi."

"Lúc nào cũng không rảnh." Giang Hạ Qua là bạn học thời đại học của nàng, chỉ có điều Giang Hạ Qua là học chương trình đại học chính quy, còn Lộ Tây Trán bằng tuổi tuổi với nàng thì lúc đó đã học nghiên cứu sinh rồi. Ở trong mắt người khác, Lộ Tây Trán là thiên tài quái thai, không có người nào tình nguyện làm bạn với nàng, đương nhiên, nàng cũng không cần bạn bè. Chỉ có Giang Hạ Qua, lúc đang đi học nghe danh trong trường có một nhân vật phong vân như vậy, chịu khó tiến lên, cuối cùng lừa nàng làm bạn với mình.

Giang Hạ Qua và Lộ Tây Trán là hai tính cách hoàn toàn trái ngược, Lộ Tây Trán hướng nội, thoạt nhìn cao ngạo lạnh lùng, Giang Hạ Qua thì vừa vặn ngược lại. Nhà Giang Hạ Qua kinh doanh trang sức, với tư cách là người con duy nhất, nàng là người nối nghiệp chính tông. Trên thương trường, không có tâm kế thì tuyệt đối không thể sinh tồn, điều này đã tạo nên một Giang Hạ Qua lòng dạ thâm sâu.

Chẳng qua so với Lộ Tây Trán, năm đó ở trường học, Giang Hạ Qua được hoan nghênh nhiều hơn, nàng lớn lên mười phần xinh đẹp, không phải loại tiên khí như Lộ Tây Trán, mà là đẹp đẽ mị hoặc, một đôi mắt hoa đào câu hồn đã đủ khiến cho tất cả đàn ông phải khuynh đảo vì nàng.

"Bạn yêu, cậu cũng không thể mặc kệ sống chết của mình, cùng lắm thì mình lấy thân báo đáp được không?"

"Chuyện gì?"

"Một nghệ sĩ dưới cờ Thừa Hoài tự sát. Gần đây Thừa Hoài có một dự án hợp tác rất quan trọng với một tập đoàn nước ngoài, không thể xảy ra bất kì sự cố nào. Cao thấp toàn công ty đều đã phong tỏa tin tức, nhưng chỉ sợ không giấu được quá lâu. Mình nhờ cậu đến giúp mình một chút, phân tích phân tích, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, để lòng mình có thể an tâm một chút."

"Trước tiên cậu gởi văn bản tài liệu liên quan cho tôi, ba ngày sau tôi phải ra nước ngoài, mấy ngày này tôi dùng email để liên lạc với cậu, chờ tôi trở lại thì bàn bạc cụ thể sau."

"Ừ, được. Có cậu giúp mình yên tâm hơn nhiều rồi. Nếu đã như vậy, mình không quấy rầy cậu nữa. Xuân tiêu một khắc, đáng giá ngàn vàng."

Sau khi xuống lầu, Mạnh Lưu Sâm đang chơi bài với Kiều Ỷ Hạ, Lộ Tây Trán đứng trên bậc cầu thang, đỡ lan can, nói với Mạnh Lưu Sâm: "Tôi đồng ý chơi với cậu."

Rõ ràng là Lộ Tây Trán không tập trung, bài poker mà Mạnh Lưu Sâm muốn chơi là loại bài trước đây nàng chưa từng chơi, một người nếu quá hiếu thắng cũng sẽ rất dễ dàng thất bại, đạo lí đơn giản này, vậy mà lúc này Lộ Tây Trán đã vứt ra sau đầu. Mắt thấy Lộ Tây Trán sắp thua, Kiều Ỷ Hạ ngáp một cái, xoa xoa huyệt thái dương nói: "Em buồn ngủ quá, Thương Thương, theo giúp em ngủ đi."

"Không chơi như vậy, sắp xong rồi mà."

"Không được." Kiều Ỷ Hạ bày ra dáng vẻ buồn ngủ, "Tôi sắp mở mắt không nổi rồi, ngồi máy bay quá mệt mỏi."

"Hai người các người bắt tay ức hiếp một mình tôi!"

Kiều Ỷ Hạ giật mấy lá bài trong tay Lộ Tây Trán ném đi, nắm tay nàng đi lên lầu: "Đi, chúng ta đi nghỉ ngơi."

"Vậy, vậy em đây làm sao bây giờ!"

Lộ Tây Trán xoay người, lạnh lùng nhìn cậu một cái: "Tự tiện. Nếu như cậu thật sự không muốn đi, ngủ trên sàn nhà đi, ngày mai tỉnh dậy, nhớ lau chùi nó sạch sẽ."

Hai người mười ngón đan xen, trở về phòng ngủ của Lộ Tây Trán, Lộ Tây Trán ôm vai, thản nhiên nói: "Thật ra em còn rất tỉnh táo đấy, chị có nói em có thể ngủ ở đây sao?"

Kiều Ỷ Hạ kề sát vào người nàng, hai tay ôm lấy eo nàng, trong không khí tràn ngập hương vị ám muội, đôi môi mỏng của cô dán bên tai Lộ Tây Trán: "Em không ngủ ở đây, làm sao có thể tặng quà sinh nhật mà em chuẩn bị tỉ mỉ cho chị được chứ?"

Lộ Tây Trán lui về sau mấy bước, có chút lúng túng sửa sang quần áo, sau đó xoay người đến gian phòng bên cạnh, lúc đi ra thì trong tay ôm theo mềm gối, nhét vào lòng Kiều Ỷ Hạ: "Đem cái này, đưa cho cậu ta."

Nhìn người con gái luôn cứng miệng mềm lòng này, Kiều Ỷ Hạ trêu chọc nàng: "Em trai của chị, tại sao để cho em đi chăm sóc."

"Em không đi thì thôi." Nói rồi vươn tay muốn lấy mềm gối về.

Kiều Ỷ Hạ lùi ra sau một đoạn, khiến cho nàng không đạt được mục đích: "Được rồi, em mang xuống ngay."

"Bảo nó lên căn phòng lầu trên của em mà ngủ. Tôi sợ nó, đè hỏng sofa."

Kiều Ỷ Hạ lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười: "Đã biết." Tại sao lại sợ cậu ấy đè hỏng sofa chứ, Mạnh Lưu Sâm nào có nặng như vậy, sợ em trai ngủ không thoải mái thì cứ nói thẳng đi.

Lúc trở lại, hai người liếc nhau một cái, Lộ Tây Trán rất nhanh dời tầm mắt, cũng không nói gì, Kiều Ỷ Hạ ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm vai nàng. "Cậu ấy đã chuẩn bị đi ngủ rồi, yên tâm."

"Buồn cười. Tại sao chị phải lo lắng cho cậu ta, không hiểu chuyện như vậy."

"Ừ, đúng là không hiểu chuyện, biết rõ chị gái mình sĩ diện, lại vẫn không biết chừng mực như thế." Kiều Ỷ Hạ cành ôm càng chặt, "Chẳng qua em biết rõ, Thương Thương nhà em nhân nhượng cậu ấy nha." Nói rồi, nụ hôn nhỏ vụn liền rơi lên cổ nàng.

-------

Quà sinh nhật? Lẽ nào sắp có thịt ăn rồi à =))

Lưu Sâm nói giáo sư ngạo kiều đáng yêu chả sai tí nào, moe voãi ra ý~ T.T







loading...

Danh sách chương: