Chương 54: Bước chậm trên tuyết

Chương 54: Bước chậm trên tuyết

Bị Kiều Ỷ Hạ nhìn đến xấu hổ, Lộ Tây Trán lạnh giọng ra lệnh cho cô: "Thả tôi ra!". Kiều Ỷ Hạ lại bướng bỉnh không động, càng lúc càng ôm chặt nàng hơn nữa, Lộ Tây Trán khó thở: "Đây là trường học, trước mặt người khác ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì, có chuyện gì về nhà rồi nói."

Bầu trời đầy tuyết cực kì lãng mạn, bông tuyết trắng thuần dính trên lông mi Lộ Tây Trán, như một cánh bướm đang nhẹ nhàng nhảy múa. Kiều Ỷ Hạ không cách nào không thừa nhận, người càng a dua nịnh hót cô thì cô càng không thèm đoái hoài, chỉ có loại người lúc xa lúc gần như Lộ Tây Trán mới có thể kích thích ham muốn chinh phục của cô, làm cho cô nhịn không được mà đến gần nàng.

Kiều Ỷ Hạ chậm rãi buông nàng ra, Lộ Tây Trán lấy cây dù trong tay Kiều Ỷ Hạ. Cây dù mà cậu trai kia tặng có màu đen tinh khiết, giữa bầu trời tuyết trắng xuất hiện một chấm màu đen, xen lẫn vào nhau, nhìn từ đằng xa giống như một bức tranh sơn thủy, tràn đầy hơi thở văn nghệ.

Kiều Ỷ Hạ đi phía trong, Lộ Tây Trán đi phía ngoài, nàng không mang bao tay, một tay cầm dù, hơi nghiêng dù về phía trước nhằm che chắn bớt bông tuyết. Dù không lớn, khó tránh khỏi lộ người ra bên ngoài, mà hiển nhiên, Lộ Tây Trán sẽ nghiêng dù về phía Kiều Ỷ Hạ nhiều hơn. Từ góc nhìn của người bên ngoài mà nói, Lộ Tây Trán là người cầm dù, nhưng cũng có vẻ không giống người cầm dù, một đường che chắn gió lạnh cùng tuyết trắng cho cô gái bên cạnh mình.

"Để tôi cầm cho."

"Không cần." Lộ Tây Trán kiên quyết nói. "Tôi không lạnh, chỉ là, cây dù này thực làm cho người khác khó chịu."

"Tán dù đen nhánh, tuyết trắng thuần khiết, không phải là chị thích hai màu đen trắng nhất sao?" Kiều Ỷ Hạ không hiểu hỏi.

"Phía sau tòa nhà của tôi có một căn biệt thự nhỏ, bên trong có một căn phòng chuyên dùng để chứa dù, trong sổ ghi chép Thanh Diệp để lại chắc là có ghi." Bàn tay cầm dù của Lộ Tây Trán dần ửng đỏ, gió càng lúc càng lạnh thấu xương rồi, nói không lạnh tuyệt đối là gạt người. Nhưng bất luận nàng có lạnh hay không thì đều có thể bình tĩnh, không hề run chút nào, giả vờ giống như là nàng thật sự thấy nóng vậy.

Lúc Kiều Ỷ Hạ rảnh rỗi cũng sẽ đọc đi đọc lại quyển sổ Thanh Diệp đưa cho cô, phần mục lục có một phần viết về chuyện này, dài đến ba trang, viết rất đầy đủ, đủ để thấy Lộ Tây Trán có yêu cầu về chất lượng cuộc sống cao đến mức nào. Theo như Thanh Diệp viết, Lộ Tây Trán cực kì yêu thích dù của hãng này, mỗi một mẫu thiết kế nhất định phải mua tận tay, hơn nữa mỗi một kiểu sẽ mua hai cây giống như đúc, dùng cách này để thể hiện sự yêu thích của mình. Vả lại còn có một cây dù do một thương hiệu rất được hoàng thất Anh quốc yêu thích và cũng được chỉ định chỉ cung cấp cho hoàng thất. Chiếc dù làm bằng lông chim trong suốt kia được rất nhiều nhân sĩ trong giới thượng lưu tìm kiếm. Tóm lại, chấp niệm của Lộ Tây Trán đối với dù đã có thể coi như là một loại bệnh.

"Lộ giáo sư cần gì phải như vậy, nhất định phải đem sở thích của mình gắn với chuyện giá cả cao thấp à?". Kiều Ỷ Hạ trêu đùa, "Mặc dù cây dù này không đắt lắm, nhưng ngoại hình của nó cũng không xấu nha."

"Nếu như ngay cả giá cả cũng không thể đạt đến mức độ xứng tầm với thân phận địa vị của tôi, như vậy dù ngoại hình của nó có đẹp mắt hay không, thì cũng hoàn toàn không nằm trong phạm vi đánh giá của tôi."

Kiều Ỷ Hạ hơi suy nghĩ một chút, cong cong khóe môi gật đầu: "Được lắm, nếu đã như vậy, đợi đến sinh nhật của chị, tôi liền tặng cho chị một cây dù tốt là được rồi."

"Tôi từ chối." Lộ Tây Trán chém đinh chặt sắt nói, "Không phải quà sinh nhật cần phải giữ bí mật sao? Nào có ai giống như em nói trước như vậy. Không hề bất ngờ, không hề mới mẻ. Quả nhiên là tầm thường."

"Tôi thừa nhận, tôi tầm thường." Kiều Ỷ Hạ bước nhanh một bước, đoạt lấy cây dù trong tay nàng, cầm chặt trong tay, liếc mắt liền thấy nửa người bên kia của Lộ Tây Trán đã dính đầy tuyết, tay cũng lạnh đến ửng đỏ, cô không thể xem như không thấy được. "Nếu như tôi không tầm thường, làm sao có thể vừa ý chị?"

"Khụ." Không ngờ cô sẽ nói như vậy, Lộ Tây Trán bĩu môi, bộ dạng vênh váo tự đắc này thoạt nhìn ngạo kiều muốn chết. "Chẳng qua là đại tục tức phong nhã.*"

*Đại tục tức phong nhã: người dung tục đi chung với người thanh nhã lịch sự.

Mỗi khi nhắc đến chuyện tình cảm, Lộ Tây Trán đều sẽ hữu ý vô tình mà lảng tránh, chẳng qua Kiều Ỷ Hạ cũng đã quen rồi, trùng hợp đây lại là cách ở chung của hai người bọn họ bây giờ. Huống hồ, hai người các cô đều không có kinh nghiệm yêu đương, có lẽ cũng không thể bồi đắp tình cảm một cách thỏa đáng được.

"Như vậy cũng giống như Phùng Trình Trình và Hứa Văn Cường." Kiều Ỷ Hạ vừa mới cầm cây dù trong tay thì đã bị Lộ Tây Trán đoạt trở về. Lộ Tây Trán chính là như vậy, từ trước đến nay, chuyện nàng muốn làm, không ai có thể ngăn cản, Kiều Ỷ Hạ cũng đành không tranh giành với nàng nữa.

"Phùng Trình Trình? Cũng là nhà tâm lý học? Xem ra trình độ không đủ cao, tôi chưa từng nghe qua."

Kiều Ỷ Hạ trợn trắng mắt, quả nhiên là đại diện tiêu biểu cho kiểu người không hiểu phong tình. Năm đó khi Bến Thượng Hải nổi tiếng, có biết bao nhiêu người đã than thở rơi lệ vì câu chuyện tình yêu đẹp đẽ nhưng buồn bã của Phùng Trình Trình và Hứa Văn Cường. Cảnh hai người bước đi chậm rãi trong tuyết đã làm rung động bao trái tim người xem. Thời niên thiếu Kiều Ỷ Hạ cũng từng xem qua bộ phim truyền hình chấn động một thời này, lúc này kí ức của cô về nó vẫn còn mới mẻ. Chính là hình ảnh nam chính nữ chính kề vai nhau đi trong tuyết trắng đó giống hệt như hai người các cô bây giờ vậy.

"Là nam chính nữ chính trong một bộ phim truyền hình."

"Đừng có đánh đồng tôi với đám nhân vật hư cấu đó." Tầm mắt Lộ Tây Trán nhìn về phía trước, hiên nhiên là không hài lòng với mấy lời này.

"Vừa nãy còn nói tôi kiến thức nông cạn, tôi thấy chị đây mới là tầm nhìn hạn hẹp. Bộ phim kinh điển như vậy mà chị chưa từng nghe qua." Chưa xem thì chưa xem đi, vậy mà còn đem Phùng Trình Trình người ta nói thành nhà tâm lý học, làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười.

Lộ Tây Trán đột nhiên đề cao âm điệu: "Tại sao tôi phải xem mấy thứ nhàm chán đó? Mười bốn tuổi tôi đã nhận được thư mời viết tay của hiệu trưởng đại học Chicago. Mười lăm tuổi đồng thời nhận được offer của đại học Cambridge, đại học Stanford cùng đại học Princeton. Mà cùng lúc đó, đám người phàm ngu ngốc không ai bằng như các người, thì đang xem những bộ phim truyền hình không có ý nghĩa giáo dục."

Đối với sự châm chọc khiêu khích của Lộ Tây Trán, Kiều Ỷ Hạ cũng không thèm để ý, chỉ hỏi: "Cho nên, cuối cùng chị học ở trường nào?"

Lộ Tây Trán thở dài một hơi, phả ra một làn khói dài trong khí trời lạnh lẽo này: "Đại học Harvard." Lộ Tây Trán thả chậm bước chân, đáp trả nghi vấn mà Kiều Ỷ Hạ còn chưa kịp hỏi: "Bởi vì tôi muốn biết, vì sao tôi lại không nhận được offer."

Không hề nghi ngờ, Harvard là đại học nhiều năm liên tục đứng đầu trong danh sách xếp hạng các trường đại học. Với một Lộ Tây Trán tâm cao khí ngạo mà nói, nàng đương nhiên không cam lòng không được đứng đầu ở đây.

"Cho nên, trước kì thi đại học chị đã nhận được lời mời nhập học ở những trường đại học này?"

"Có thể nói như vậy."

Sở trường từ nhỏ của Lộ Tây Trán chính là học hành, đây không chỉ do nàng chăm chỉ hiếu học mà còn do chỉ số IQ cao bẩm sinh của nàng. Lúc người ta còn học tiểu học thì Lộ Tây Trán đã nhảy lên cấp ba, tốt nghiệp trung học khi mới có mười hai tuổi. Cùng năm, nàng đã tham gia cuộc thi IELTS và TOEFL, lấy được thành tích xuất sắc. Lộ Tây Trán vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của người nhà, từ nhỏ đã lấy được vô số giải thưởng lớn nhỏ, vị trí thứ nhất luôn thuộc về nàng. Đối với nhiều người mà nói, đọc sách là chuyện khó khăn, nhưng với nàng thì đó là chuyện đơn giản nhất.

"Chị đã học ở Harvard, vì sao sau này lại lấy bằng tiến sĩ ở Princeton?"

"Ở Harvard tôi học quản trị kinh doanh." Cho nên sau này mới đến Princeton học tâm lý học tội phạm, đây mới chân chính là chuyên ngành mà nàng thật sự mong chờ và tràn đầy nhiệt huyết.

Kiều Ỷ Hạ dừng bước chân, nghiền ngẫm mà nhìn nàng: "Rốt cuộc chị còn bao nhiêu chuyện mà tôi không biết."

"Nếu như em có lòng muốn hiểu rõ tôi, muốn biết những chuyện này cũng dễ như trở bàn tay vậy." Trên mạng có rất nhiều tư liệu về nàng, nhưng những thứ này, chẳng qua chỉ là cơ bản nhất mà thôi.

"Thực xin lỗi."

Lộ Tây Trán bị câu xin lỗi đột ngột của cô làm bất ngờ: "Cần gì phải xin lỗi, một người có muốn hiểu biết về một người khác hay không là quyền của người đó thôi."

"Lộ giáo sư, chị là thiên tài trong thiên tài, những thứ huy hoàng trên thế giới này chị có được là những thứ mà người ta chỉ có nằm mơ mới thấy được. Ngay cả tôi vẫn luôn cho rằng bản thân mình là người tâm cao khí ngạo, cũng không có cách nào không thừa nhận, chị thật sự rất lợi hại. Thế nhưng mà." Kiều Ỷ Hạ đột nhiên xoay chuyển lời nói, dùng một ánh mắt khó có thể nắm bắt nhìn nàng. "Vì sao ngay từ ngày đầu tiên tôi gặp chị, tôi không có cách nào nhìn ra, chị đang vui vẻ?"

"Vậy sao." Lộ Tây Trán không quan tâm mà nghiêng nghiêng đầu, không nhìn cô nữa. "Tôi rất vui vẻ."

"Lộ giáo sư...."

Cây dù Lộ Tây Trán đang cầm trên tay rơi xuống đất, tròng đen của nàng đột nhiên mở to, bởi vì tâm tình chuyển xấu mà hơi thở dồn dập. "Không phải tôi đã nói với em, gọi tôi là Thương Thương rồi sao?"

Lộ Tây Trán đã không thể nhớ lần gần đây nhất mà nàng giận dữ như vậy là lúc nào. Có lẽ là khi Lộ Thư Dã vì mua bánh bao chiên cho nàng mà mắc mưa sinh bệnh, có lẽ là khi viết không được luận văn. Đều là chuyện rất lâu, rất lâu rồi. Nàng không thích nổi giận, đa phần đều lựa chọn giấu kín tâm tình sâu trong lòng, nàng không muốn bày khía cạnh phẫn nộ của mình cho người khác nhìn, không muốn cho người khác chứng kiến vẻ mặt lúc phẫn nộ của mình, nhìn thấu nội tâm của mình.

Nhưng hôm nay, nàng đã không khống chế nổi.

Bên cạnh là từng tốp thiếu nữ trẻ tuổi nắm tay nhau chạy đến chạy lui, lưu lại một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, nét tươi sáng ấy hoàn toàn đối lập với sự mất khống chế của Lộ Tây Trán lúc này. Lộ Tây Trán cúi đầu xuống, hít một hơi, không quay đầu mà đi thẳng về phía trước.

Kiều Ỷ Hạ cũng không gọi hay tiến lên giữ lấy nàng, vốn dĩ cô cũng là người có lòng tự ái cao. Sau khi gặp được Lộ Tây Trán cô đã dần dần đánh mất phương hướng của mình, cũng đánh mất bản ngã của mình. Chuyện cô có thể làm, chẳng qua là đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của nàng.

Bỗng dưng, Lộ Tây Trán dừng chân, xoay người lại, nhìn cô một cái. Cô cũng ngẩng đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt là những cảm xúc không thể hiểu nổi. Lộ Tây Trán bắt đầu đi về phía Kiều Ỷ Hạ, lúc đi đến trước mặt cô, Lộ Tây Trán đưa tay vào túi xách móc chìa khóa xe ra, nhét vào túi áo của Kiều Ỷ Hạ. Sự vui vẻ của các sinh viên trong sân trường lúc này hoàn toàn không hòa hợp với sự lạnh nhạt của hai người. Lộ Tây Trán cởi khăn quàng cổ trên người mình xuống, giúp Kiều Ỷ Hạ choàng lên, trong cả quá trình này, các cô chưa từng nhìn nhau lấy một lần.

Bóng lưng của Lộ Tây Trán trong một vùng tuyết trắng thật sự rất chói mắt, không hiểu sao lại làm đau đớn trái tim Kiều Ỷ Hạ.

Mặc dù hai người tan rã trong không vui nhưng Lộ Tây Trán vẫn không quên để chìa khóa xe lại cho cô, còn mình thì lựa chọn bắt xe về nhà. Vết thương trên người Kiều Ỷ Hạ còn chưa lành hẳn, vai phải vẫn chưa khôi phục tốt, mấy ngày nay cô vẫn không được lái xe, chẳng qua cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày. Lộ Tây Trán không quên chuyện này, trời lạnh như vậy, cho dù cô có lái hay không thì nàng vẫn muốn để chìa khóa lại cho cô, như vậy mới có thể an tâm một chút.

Đi đến chỗ xe đậu cách trường học không xa, Lộ Tây Trán liếc mắt nhìn về phía cổng trường, cô vẫn chưa đi ra.

"Lên xe đi, tiểu thư." Tài xế hạ cửa sổ xe xuống, nói với cô gái xinh đẹp đã vẫy tay gọi xe mình.

"Bác tài, có thể dừng xe ở phía sau quán bánh kem kia không, đợi lát nữa tôi bảo lái thì hãy lái." Nàng lập tức lấy một xấp tiền từ trong ví, đưa cho tài xế.

Đời này không có người nào kết thù với tiền, huống chi là một cô gái xinh đẹp như vậy nhờ vả mình, tài xế ngay lập tức đồng ý, để Lộ Tây Trán lên xe, sau đó cho xe chạy một đoạn ngắn.

Trước khi Lộ Tây Trán lên xe thì nàng đã cởi áo khoác ngoài của mình xuống, gấp lại chỉnh tề, sau đó mới lên xe, ôm áo khoác vào lòng. Đây là lần đầu tiên nàng ngồi taxi, bầu không khí không trong lành cùng mùi hương thấp kém trong xe khiến cho nàng chóng mặt. Lộ Tây Trán ngồi ngay ngắn trên ghế sau, cố gắng để quần áo của mình không tiếp xúc quá nhiều đến mặt ghế. Chẳng qua dù có làm như vậy thì nàng nhất định sẽ không bao giờ mặc lại bộ quần áo này nữa, chỉ là cái áo khoác này, nàng nhất định phải bảo vệ thật tốt, không để cho bất cứ thứ gì dơ bẩn lây dính lên nó.

Trên đời này có ba loại người nói nhiều, một là mấy anh chàng hớt tóc, hai là phụ nữ trung niên, thứ ba chính là tài xế taxi. Mà tài xế này lại là người đàn ông chính trực vừa qua ba mươi, đúng vào độ tuổi tinh lực dồi dào. Lộ Tây Trán vừa lên xe thì liền bắt đầu một người nói luyên thuyên, câu hỏi liên tục hiện lên đầu bác tài xế này.

Mãi cho đến khi tài xế hỏi Lộ Tây Trán có phải là sinh viên trong trường này hay là có bạn trai làm giảng viên ở đây, hay là muốn đến đón em trai đi học về, Lộ Tây Trán rốt cuộc đã không thể nhịn được nữa. "Thật có lỗi, tôi mới xuất viện, không có sức nói chuyện."

"Tuổi còn trẻ như vậy mà phải nằm viện rồi à, con gái của tôi cũng thế, mới tròn năm tuổi mà như con ma ốm, không cảm mạo thì cũng ho khan, khiến cho người khác lo lắng không thôi. Cô gái, tôi thấy khí sắc của cô không tệ, không giống như người mới sinh bệnh nặng, có phải là bệnh nhẹ nhưng kéo dài không kịp thời chữa trị hay không. Tôi nói cô nghe, ngàn vạn lần đừng vì thấy bệnh nhẹ mà coi thường thấy nó không to tát gì, bằng không...."

"Bệnh trầm cảm, chính là loại có khuynh hướng tự sát cùng giết người." Thần sắc Lộ Tây Trán vô cùng lạnh nhạt, tài xế nhìn thấy nét mặt của nàng từ trong kính chiếu hậu, không khỏi không rét mà run, ho khan một tiếng, không dám chủ động bắt chuyện với nàng nữa.

Máy sưởi trong xe mở rất lớn, nhưng vẫn không so được với xe của Lộ Tây Trán. Tài xế luôn xoa xoa hai tay vào nhau, kì thật không phải hắn sợ lạnh mà là vì câu nói kia của Lộ Tây Trán, xui xẻo là hắn lại nhìn thấy vẻ mặt tràn ngập ác khí kia, đáy lòng liền lạnh lẽo không để đâu cho hết.

"Đi theo chiếc xe phía trước."

Lúc này tài xế mới hồi phục tinh thần, khởi động xe, cũng không dám hỏi người trong chiếc xe kia là ai, tại sao lại muốn đi theo nó.

Đây là lần đầu tiên Kiều Ỷ Hạ lái xe từ khi xuất viện, kì thật cô cũng không xác định mình có thể lái xe an toàn không, nhưng cô cũng giống như Lộ Tây Trán, thật sự cực kì chán ghét cảm giác ngồi xe thuê. Cho nên tốc độ lái xe của cô rất chậm, lấy an toàn làm trọng. Lộ Tây Trán vẫn luôn nhìn phía trước, yên lặng chú ý đến Kiều Ỷ Hạ.

Vô luận là Kiều Ỷ Hạ hay Lộ Tây Trán, hình như cuối cùng cũng không có cách nào bình ổn dòng suy nghĩ của mình. Nàng nghĩ, tại sao nàng phải cáu kỉnh như thế, dùng thái độ hỏng bét đó mà đối đãi với Kiều Ỷ Hạ. Còn cô thì nghĩ, vì sao cô đã biết rõ Lộ Tây Trán là người cứng miệng mềm lòng, nhưng vẫn không có cách nào gác lại lòng tự ái của mình, người con gái kia rõ ràng là lương thiện muốn chết.

Trước khi gặp nhau, hai người là hai đường thẳng song song, cao ngạo mà chói mắt thuộc về thế giới riêng của mình. Nhưng từ sau khi gặp nhau, sự cô tịch, nhiệt tình, lạnh lùng, ăn nói không kiêng nể của họ va chạm với nhau, ma sát ra tia lửa mãnh liệt. Hai người đang vì nhau mở ra tường thành mà mình dùng tôn nghiêm và ngạo khí, tự tay dốc lòng xây dựng nên.

---------

Tui mệt cho hai người quá, tình trong như đã mặt ngoài còn e =)). Cái áo khoác giáo sư coi như bảo bối mà giữ gìn đó chính là cái áo Kiều Kiều mua tặng hôm về thăm nhà đó nha, hí hí. 

Mình có sửa một chút ở chương 49, về thời gian chơi trò chơi đếm giây. Nếu các bạn không thấy gì khác biệt thì có lẽ là lỗi Wattpad. Nhưng chỉ cần nhớ thời gian chơi đếm giây không phải là 21 giây 02 như mình đã edit, mà là 2 phút 21 giây. Đây là chi tiết khá quan trọng sau này, xin lỗi vì đã edit sai ^_^

loading...

Danh sách chương: