Chương 47: Suy nghĩ kì lạ

Chương 47: Suy nghĩ kì lạ

Sau khi đến Hoằng Uyển, Lộ Tây Trán đã sớm bình phục tâm tình, khôi phục thái độ thường ngày. Đi qua đại sảnh, có rất nhiều đàn ông lẫn phụ nữ mặc trên người bộ đồng phục công sở một màu nghiêm túc. Đây là một thành phố phát triển rất nhanh, mỗi một người trên con đường leo lên cao đã dần dần đánh mất phương hướng ban đầu. Lúc này gặp lại Giang Tư Lự, thái độ của ông ta so với lần đầu qua loa hơn nhiều, thậm chí còn có chút không kiên nhẫn.

"Chuyện cần nói tôi đã nói hết rồi, dù các vị cảnh sát vẫn còn nghi ngờ thì tôi cũng không còn cách nào." Giang Tư Lự nhìn đồng hồ đeo tay, nửa tiếng nữa ông ta có cuộc họp trực tuyến với những đổng sự ở nước ngoài, liên quan đến phương án bỏ vốn đầu tư lần này, là chuyện lớn không thể bị ảnh hưởng được.

"Chủ tịch Giang, thời gian của chúng ta đều quý giá như nhau, đã như vậy thì đi thẳng vào vấn đề đi." Kiều Ỷ Hạ nói, "Chúng tôi muốn biết, chủ tịch Giang có quen biết Thẩm Hà hay không."

Giang Tư Lự nghe được cái tên này thì liền rũ mắt, sau đó lắc lắc đồng hồ trên cổ tay, lập tức bày ra dáng cười không quan tâm: "Có quen, làm việc chung khách sạn với Thôi Đình, cho nên đã gặp qua mấy lần. Sao vậy, cô ấy có vấn đề gì sao?"

"Trừ phương diện này ra?"

"Không có gì khác." Giang Tư Lự rất thản nhiên nói: "Mặc dù Giang mỗ yêu thích nữ sắc, nhưng cũng không đến mức đói bụng ăn quàng."

Thạch Vi hơi nhíu mày, càng thêm phản cảm với người đàn ông ra vẻ tao nhã này. Vốn tưởng rằng ông ta là quân tử, nhưng chẳng qua chỉ là mặt người dạ thú trông mặt mà bắt hình dong thôi. Tuy bề ngoài Thẩm Hà không bằng Thôi Đình, nhưng ông ta đường đường là chủ tịch của một công ty có chỗ đứng trên thị trường cũng không cần phải bôi nhọ một cô gái trước mặt người ngoài như vậy.

"Chủ tịch Giang." Lộ Tây Trán ngồi ngay ngắn, trước đây nàng đã từng một mình đi gặp Giang Tư Lự. Mà Giang Tư Lự cũng có chút hiểu biết đối với chuyên gia tâm lí học tuổi trẻ tài cao này, biết nàng là một người phụ nữ giỏi giang. Nghe Lộ Tây Trán gọi mình, đôi con ngươi ông ta quả nhiên ôn hòa hơn, kiên nhẫn hơn. "Tôi tin ông cùng vụ án giết người này không có quan hệ trực tiếp, thế nhưng nếu như ông không thể làm đến mức tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn*, hậu quả như thế nào, cũng khó có thể nói trước."

* tri vô bất ngôn: biết gì nói nấy, ngôn vô bất tẫn: nói hết không giữ lại. Hai câu này có nghĩa tương tự nhau, thường đi chung với nhau.

Nghe đến đây, Giang Tư Lự đứng dậy, sửa sang cổ áo cùng tay áo của mình, sau đó nói với ba người: "Lộ giáo sư, tôi nghe không hiểu những gì cô nói. Tôi còn có cuộc họp, xin phép đi trước, thật có lỗi."

Sau khi ông ta đi ra đến cửa liền nói nhỏ với một nữ trợ lý nhỏ tuổi trong số hai trợ lý của mình: "Chris, cô ở lại, chiêu đãi Lộ giáo sư cho tốt, phải tiếp đãi chu đáo."

Giang Tư Lự một chữ cũng không nhắc đến Thạch Vi và Kiều Ỷ Hạ, chỉ biểu đạt quan tâm với Lộ Tây Trán. Tuy rằng Thạch Vi thừa nhận Lộ Tây Trán tuổi trẻ tài cao, nhưng anh tốt xấu gì cũng là một đội trưởng, bị Giang Tư Lự không để trong mắt như vậy thì không khỏi có chút không vui.

Lộ Tây Trán nhìn cô gái kia một lần, mày đen mắt đẹp, tâm tư trầm ổn. Nhưng Lộ Tây Trán lại không nói chuyện với cô ấy. Giang Tư Lự quả nhiên là lão hồ ly, cụm từ "vô gian bất thương" này đúng là để miêu tả ông ta. Bên bộ phận an ninh mạng điều tra lịch sử cuộc gọi của Giang Tư Lự, cũng không phát hiện có điều bất thường, ngoài trừ gọi điện cho vợ ở nhà, con gái đang đi du học và đối tác làm ăn thì hầu như không có gì dị thường. Rất rõ ràng ông ta sử dụng đến mấy cái điện thoại di động, thẻ tín dụng cũng mỗi một đoạn thời gian sẽ đổi một lần. Ngẫm lại thì cũng đúng, đến một chút tâm tư đề phòng ấy cũng không có, thì không có khả năng đứng đầu trong thế giới đa số là thương nhân này được.

Cô gái kia thoạt nhìn mới ngoài hai mươi, có vẻ đứng ngồi không yên, đôi môi đóng mở nhiều lần nhìn như có nhiều lời muốn nói. Một chốc thì hỏi Lộ giáo sư có uống hồng trà hay không, một chốc thì hỏi Kiều Ỷ Hạ có muốn dùng bánh ngọt không, nhưng hai người đều đối với cô ấy vô cùng lạnh nhạt, cũng không biểu hiện quá nhiều ý muốn nói chuyện với cô.

"Cô gái."

Mãi cho đến khi Thạch Vi lên tiếng, cô gái nãy giờ mặt mày luôn đỏ bừng mới lộ ra nụ cười tươi tắn: "Chào anh, gọi tôi là Chris được rồi."

"Chủ tịch Giang của các cô khi nào mới có thời gian rảnh?" Thạch Vi gõ gõ lên thành ghế sofa, hỏi.

Cô gái giơ lên nụ cười lộ tám cái răng tiêu chuẩn trả lời: "Hành trình hôm nay của Giang đổng được sắp xếp rất kín, sau khi kết thúc hội nghị trực tuyến thì phải tham gia buổi nghiên cứu và thảo luận sản phẩm mới, buổi tối còn có tiệc xã giao với chủ tịch Hằng Thực. Tôi là trợ lý thân cận của Giang đổng, có chuyện gì các vị cảnh sát hỏi tôi cũng được."

Lộ Tây Trán giương mắt đánh giá cô gái này từ trên xuống dưới, hờ hững nói: "Chỉ hi vọng đúng như vậy." Sau đó đứng dậy nói với cô: "Có thể dẫn tôi đến phòng rửa tay một lát không, tôi không biết đường."

Chris cũng không suy nghĩ nhiều, hân hoan đáp ứng. Hai người một trước một sau tiến vào phòng rửa tay lắp đặt thiết bị đắt đỏ. Lộ Tây Trán dừng chân, nói với Chris đang chuẩn bị rời đi: "Trang điểm mắt của cô bị nhòe."

Chris theo bản năng nâng tay sờ sờ khóe mắt, lúc này mới nói cảm ơn, đi vào định trang điểm lại. Lộ Tây Trán đứng bên cạnh cô, Chris nhìn vào gương thấy được trang điểm mắt được mình vẽ tinh xảo, tim liền đập hụt nửa nhịp. Cô siết chặt tay, nhìn Lộ Tây Trán tản ra khí tràng đặc biệt đứng bên cạnh mình, rồi lại lập tức dời mắt đi, sợ đến không biết làm sao.

"Không cần sợ, tôi không có ý làm khó dễ cô." Hoằng Uyển lớn như vậy, mỗi một góc đều có camera giám sát, bao gồm cả phòng làm việc của Giang Tư Lự, chỉ có nơi này mới có chút riêng tư đảm bảo tự do. "Bây giờ, vứt hết những cố kị của cô đi, mỗi một lời cô sắp nói, tôi hi vọng không có bất kì một chữ dối trá nào."

Nàng muốn nghe nói thật, chứ không phải là đáp án mà Giang Tư Lự đã sớm dặn dò cô gái này, "bài giảng" mà cô ta đã sớm học thuộc làu.

Năm phút ngắn ngủi, lúc trở lại văn phòng, trên mặt Chris đã không còn khẩn trương như vừa nãy, mà là một loại buồn phiền yên tĩnh. Lộ Tây Trán thản nhiên nói: "Nếu Giang đổng công việc bận rộn, vậy chúng tôi sẽ không quấy rầy nữa. Đội trưởng Thạch, Hạ, chúng ta đi thôi."

Sau khi lên xe, Thạch Vi hỏi Lộ Tây Trán vừa nãy nói gì với cô bé đó. Kì thật ba người bọn họ cảm nhận rất rõ, không hẹn mà cùng phát hiện Chris có điểm đáng ngờ. Từ sau khi cô ta trao đổi ánh mắt với Giang Tư Lự, không khó để nhìn ra cô ta chính là nhân chứng" rửa sạch tình nghi" mà Giang Tư Lự sắp xếp. Chris cố tình nhấn mạnh mình là trợ lí thân cận của Giang Tư Lự, có hiểu biết rất sâu về Giang Tư Lự. Mà Giang Tư Lự để cô ta ở lại, bên ngoài là phục vụ cho ba người, nhưng kì thực là hi vọng ba người họ có thể tìm hiểu mối quan hệ cùng tình hình của ông ta trên người cô trợ lý này. Chung quy thì Chris vẫn còn rất trẻ, không có cách nào đa mưu túc trí như Giang Tư Lự, có thể ngụy trang tâm tư của mình hoàn mỹ được. Cho dù cô có hết sức cố gắng để khiến mình có vẻ tự nhiên, nhưng ánh mắt lơ lửng không cố định cùng với động tác cắn môi dưới đã bại lộ tâm tình của cô.

Mà phương pháp Lộ Tây Trán áp dụng rất đơn giản, lúc trước nàng cũng từng nhắc qua một lần, không có chứng cứ, vậy nàng liền tạo ra chứng cứ. Lúc nàng cầm một tờ ghi chép danh sách ngụy tạo thẻ ngân hàng cùng với lịch sử cuộc gọi đưa cho Chris, Chris liền hoảng sợ như nàng dự đoán. Theo lời Lộ Tây Trán nói, bộ phận an ninh mạng đã sớm điều tra ra được quan hệ của Giang Tư Lự cùng Thẩm Hà, cô ta chỉ là một trợ lí, không hiểu rõ những chuyện như thế này. Mà Lộ Tây Trán đạo hạnh thâm sâu, Chris đương nhiên không nhìn ra bất kì manh mối gì trong mắt nàng, bàn tay cầm tờ danh sách không ngừng run lên.

Cô còn rất trẻ, mất việc thì có thể tìm, nhưng một khi phạm tội bao che thì thanh xuân tươi đẹp liền bị hủy hoại trong chốc lát.

Lộ Tây Trán lấy từ túi xách một thứ gì đó bằng kim loại, đưa cho Thạch Vi: "Tuy tôi khinh thường loại hành vi như thế này, nhưng vì để hung thủ mau chóng sa lưới, cũng phải bất chấp cái gọi là đạo đức thôi."

Đó là bút ghi âm, Thạch Vi không lạ, anh cất nó vào túi áo, nói: "Đây đều là thủ đoạn cần thiết nha, hơn nữa, Lộ giáo sư cùng cô gái kia ở trong phòng rửa tay, tôi cũng không tiện đi theo làm ghi chép. Đây là thủ đoạn cần thiết, không có liên quan gì đến có đạo đức hay không."

Tuy nói là thế nhưng trong lòng Lộ Tây Trán vẫn có chút phiền muộn khó chịu. Kiều Ỷ Hạ từ thần sắc trên mặt nàng có thể nhìn ra nội tâm rối bời của nàng bây giờ. Lộ Tây Trán là người chú trọng đến riêng tư của người khác cùng đạo đức tu dưỡng của bản thân, lúc đầu khi ở nhà Lô Quế Bình, nàng đến chén đũa của người ta cũng không muốn đi lục. Vậy mà hôm nay làm ra loại chuyện này, đương nhiên là đã trải qua đấu tranh tư tưởng dữ dội.

Nàng vốn dĩ có thể tiêu tiêu sái sái làm giáo sư cao cao tại thượng, không cần phải nhiều lần ấm ức bản thân mà vứt bỏ quy tắc. Kiều Ỷ Hạ biết, Lộ Tây Trán làm tất cả, cũng là vì cô.

"Ế, đó không phải là Thương Lục và Bạch Anh sao?" Thạch Vi vừa mới chuẩn bị nổ máy xe rời đi thì thấy được Thương Lục và Bạch Anh đứng cùng nhau ở đằng trước. Anh xuống xe, vẫy vẫy tay với hai người họ.

Kiều Ỷ Hạ nói với Lộ Tây Trán bên cạnh: "Tôi đi xuống xem một chút."

Bạch Anh ăn mặc xinh đẹp động lòng người, đội mũ lông thú màu trắng, giống như cô sinh viên tràn ngập sức sống, đứng bên cạnh Thương Lục cao 1m80 thì hệt như chim non nép vào lòng người. Thấy Thạch Vi và Kiều Ỷ Hạ cùng xuất hiện, Bạch Anh bối rối ngó xung quanh một vòng, lúc này mới yên lòng nói: "Đội trưởng Thạch, lão đại, hai người cũng đến?"

"Đúng vậy, đi tìm Giang Tư Lự. Hai cô cậu cắm thân theo dõi như vậy, có tiến triển gì không?"

Bạch Anh nhún nhún vai: "Không có."

Thương Lục gãi gãi đầu: "Đúng vậy, bọn em đến Dicos đối diện ngồi đến trưa, gọi một đống đồ ăn thức uống mà mục tiêu vẫn chưa xuất hiện, đang muốn đi dạo quanh đây một chút. Tiểu Trương và Vu Bình còn ngồi ở đằng kia, chia nhau hành động, nói không chừng sẽ có chút tiến triển."

Thạch Vi nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, vỗ vỗ vai Thương Lục: "Nếu gặp nhau rồi vậy đi với bọn anh đi, chúng ta đến đằng kia ăn gì đó. Chúng ta nhiều người có thể nhắc nhở, phối hợp với nhau một chút."

Sau đó năm người đến quán lẩu Ginza ở tầng cao nhất của trung tâm thương mại đối diện Hoằng Uyển. Thực tế Lộ Tây Trán chưa từng ăn lẩu, quán lẩu bình thường đều là nhiều người một nồi, tất cả mọi người cùng ăn, đối với tính khiết phích của nàng mà nói chính là cực hình. Còn ở nhà thì nàng cũng không hào hứng tự mình nấu, đồ ăn quá nhiều, với sức ăn của nàng mà nói căn bản ăn không hết. Cũng may quán lẩu Ginza này là lẩu một người, mới có thể giải quyết bệnh yêu sạch sẽ phiền phức của nàng và Kiều Ỷ Hạ.

"Nói như vậy, đúng là Giang Tư Lự này có vấn đề không nhỏ." Thương Lục vừa kẹp một con tôm vừa mới chín chấm tương ớt nhét vào miệng, vừa thảo luận vụ án với mấy người trên bàn.

"Chẳng qua, tại sao ông ta lại che giấu chuyện quen biết Thẩm Hà chứ? Chẳng lẽ là ông ta hợp mưu với Thẩm Hà hại chết Thôi Đình? Nhưng chuyện này có liên quan gì đến Đinh Nguyên...." Bạch Anh chống cằm lên đũa, nói ra chuyện mình suy nghĩ.

Thương Lục gắp một con tôm bỏ vào chén của Bạch Anh: "Được rồi được rồi, em an tâm ăn đi, không cần suy nghĩ nhiều, ăn nhiều một chút, không phải em thích món này sao?"

Bạch Anh cười ngọt ngào, Thạch Vi quái dị lắc đầu: "Nhìn thấy đôi oan gia hai cô cậu vui vẻ như vậy, định lúc nào cảm ơn Nguyệt Lão anh một phen đây?"

Thương Lục cười ngại ngùng, vô cùng đẹp trai, giống như hoa hướng dương trong ngày xuân ấm áp, còn Bạch Anh thì cũng ngại ngùng không kém.

Kiều Ỷ Hạ không có tâm tư thảo luận chuyện này, cúi đầu ăn uống từ tốn ưu nhã, bỗng nhiên, trong dĩa nhiều hơn một con tôm chín, ánh mắt mọi người đều đổ lên người Lộ Tây Trán. Lộ Tây Trán cúi thấp đầu, giống như đoạn tuyệt với nhân thế, không nhìn ai cả, chỉ nhàn nhạt nói: "Mùi vị đúng là không tồi, đáng tiếc khẩu vị tôi kém, ăn không vào, em ăn giúp tôi đi."

Bạch Anh biết Kiều Ỷ Hạ có tính khiết phích, sợ Kiều Ỷ Hạ đối với động tác này của Lộ Tây Trán sẽ có khúc mắc nhưng lại không muốn khiến nàng mất mặt, nên chủ động đưa chén qua: "Lão đại, em thích ăn tôm nhất, chị cũng biết mà, cho em đi, Lộ giáo sư sẽ không để tâm, đúng không?". Nói rồi còn dí dỏm mà nhìn Lộ Tây Trán, cực kì đáng yêu.

Nếu là trước đây, Kiều Ỷ Hạ luôn đối xử với Bạch Anh vô cùng tốt, giống như em gái của mình, nhưng hôm nay là lần đầu tiên không đồng ý với cô, mà là gắp con tôm, chấm tương, bỏ vào miệng. "Đã có bạn trai rồi, còn muốn giành đồ ăn với chị sao?"

Bạch Anh há to miệng, liếc nhìn Thương Lục một cái, không sai, lão đại nhà bọn họ ăn đồ ăn do người khác gắp! Chuyện lạ thế giới nha! Chẳng lẽ bệnh khiết phích của lão đại đã được Lộ giáo sư trị khỏi rồi. Cho nên, Bạch Anh liền thử gắp một miếng thịt dê ở trong nồi của mình đưa cho cô, ai ngờ lại bị Kiều Ỷ Hạ dùng đũa chặn lại: "Tự mình ăn, không được gắp cho chị."

"Hừ." Bạch Anh bĩu môi, "Rõ ràng là đãi ngộ khác biệt!"

"Ôi chao!" Thạch Vi cười cười nói với Bạch Anh: "Anh Tử, quan hệ của Ỷ Hạ và Lộ giáo sư rất tốt, chúng ta nên vui vẻ nha. Lộ giáo sư và Ỷ Hạ có thể trở thành bạn tốt, đây là chuyện đáng mừng."

"Ai là bạn của cô ấy." Hai người trăm miệng một lời.

Lời vừa nói ra, ba đôi mắt liền đồng thời đổ lên hai người kia, nhìn thế nào thì cũng cảm thấy hai cô gái này lớn lên không chỉ có chút giống nhau, ngay dáng vẻ này cũng có 90% tương đồng rồi. Xem ra sớm chiều ở chung đúng là sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn cho nhau. Thương Lục ho khan một tiếng, cười gượng giải hòa: "Bọn em hiểu, không phải là bạn, là hơn cả bạn. Tình cảm của Lộ giáo sư và lão đại đã sớm vượt khỏi phạm trù mà những người bình thường như chúng ta có thể hiểu được."

Ngay sau đó, hai người cùng nhau hít một hơi, đồng thời cúi đầu, đồng thời cầm đũa ăn tiếp, nhìn động tác vô cùng nhất trí cứ như trẻ sinh đôi, ba người đối diện có chút bối rối.

Bạch Anh nói nhỏ bên tai Thương Lục mấy câu gì đó không biết, Thương Lục thiếu chút nữa sặc chết, cúi đầu ho khan một trận. Thạch Vi nhìn hai người ầm ĩ, không biết là nên lo hay mừng: "Hai cô cậu muốn liếc mắt đưa tình thì đi chỗ khác, ở trước mặt Lộ giáo sư như vậy còn ra thể thống gì."

Thương Lục vươn tay búng cái trán Bạch Anh một cái, nói: "Trong đầu em cả ngày chứa thứ bậy bạ gì vậy hả? Lão đại cùng Lộ....". Ý thức được mình lỡ lời, Thương Lục ho khan mấy tiếng, sau đó chậm rãi nói: "Mau mau ăn đi, lát nữa phải quay về tụ họp với Tiểu Trương và Vu Bình nữa."

""Lão đại cùng Lộ." Giọng nói chậm rãi mang theo vài phần nghiêm túc của Lộ Tây Trán vang lên, vừa nói vừa đặt đũa xuống dĩa, phát ra tiếng vang nho nhỏ. Đôi con ngươi xinh đẹp của nàng nhìn về phía Thương Lục, mở miệng: "Thế nào?"

Bị Lộ Tây Trán dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, trong lòng Thương Lục có chút hoảng sợ, Bạch Anh thấy cậu lúng túng thì cười xấu xa. Thương Lục haha cười trừ: "Anh Tử nói, Lộ giáo sư và Ỷ Hạ lớn lên đầu cực kì xinh đẹp, giống hoa tỷ muội."

Lộ Tây Trán chậm rãi gật đầu, sắc mặt càng khó nhìn: "Cậu cảm thấy nói dối trước mặt tôi, là một quyết định sáng suốt ư?"

Bạch Anh nhìn bạn trai bé nhỏ nhà mình bị lúng túng khó xử thì không đành lòng, bộ dạng Lộ Tây Trán lúc này lại cực kì dọa người, cho nên liền cười dí dỏm nói: "Lộ giáo sư, em là cảm thấy, chị cùng chị Ỷ Hạ đều đặc biệt ưu tú, đều là phụ nữ mẫu mực, hoàn toàn không cần bọn đàn ông làm nền cho các chị. Hơn nữa..... Em hơi có khuynh hướng hủ nữ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn trong đầu liền xuất hiện một ý nghĩ, không có ý khác, sau này em tuyệt đối sẽ không có loại ý nghĩ như vậy nữa, đừng có trách em nha." Lúc Bạch Anh cười rộ lên thì khóe miệng có lúm đồng tiền, vô cùng đáng yêu. Cô thể, lời cô nói đều là thật, cô thật sự cảm thấy chị Ỷ Hạ nhà mình cùng Lộ giáo sư rất giống như vậy, hai người phụ nữ cực phẩm này, thật sự không có bất kì một người đàn ông nào xứng đôi.

Thạch Vi nghe Bạch Anh nói như vậy, rất là hốt hoảng, nha đầu này thật đúng là vô pháp vô thiên rồi, ở trước mặt Lộ giáo sư mà còn không kiêng nể như vậy, nếu làm Lộ giáo sư không vui, không biết Cục trưởng Cao lại mắng anh thế nào nữa. "Anh Tử, em nói bậy bạ gì đó!"

"Không sao. Mỗi người đều có quyền suy nghĩ kì lạ. Ngẫu nhiên có ý nghĩ như vậy cũng không có chuyện gì. Tôi sẽ không để bụng." Lộ Tây Trán nói như vậy, sau đó quay đầu nhìn về phía Kiều Ỷ Hạ: "Nhưng Ỷ Hạ có để bụng hay không, tôi cũng không biết."

loading...

Danh sách chương: