Chương 41: Em đã trở về

Chương 41: Em đã trở về

Phòng của Lộ Tây Trán là căn phòng thứ hai bên trái nằm ở lầu hai, bên trong rất sáng sủa, còn có mùi hoa Phong Tử Tín nhàn nhạt, có lẽ được người làm thường xuyên thay nước. Phong cách gọn gàng dứt khoát, hai màu đen trắng làm cơ bản, rất thích hợp với sở thích của Lộ Tây Trán. Tuy bài trí trong phòng không quá phức tạp nhưng nơi nơi đều thể hiện đẳng cấp. Sắc mặt Lộ Tây Trán không tốt lắm, nhưng giọng nói vẫn dịu nhẹ bảo Kiều Ỷ Hạ ngồi ở đâu cũng được.

Kiều Ỷ Hạ không ngốc, tuy rằng mới chỉ chạm mặt trong chốc lát nhưng cô cũng có thể nhìn ra quan hệ của Lộ Tây Trán và người nhà không hòa thuận. Tuy rằng Hạ Lan Thu Bạch đối với nàng dịu dàng nhưng vẫn có cảm giác ngoài miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Về phần cha của nàng, cùng với mẹ kế, Kiều Ỷ Hạ tạm thời xem quý phu nhân kia là mẹ kế đi. Chuyện xưa của bọn họ có lẽ sẽ viết được thành một cuốn tiểu thuyết trường thiên cẩu huyết dài cả mười vạn tự. Ngày đó ở bệnh viện, Lộ Tây Trán cũng không gọi nơi này là nhà, chỉ nói là "chỗ đó".

Cô có thể hiểu được Lộ Tây Trán có bao nhiêu kháng cự với nơi này, rồi lại có bao nhiêu thiếu thốn tình thân, có lẽ cũng bởi vì nguyên nhân này mà đã khiến cho nàng trở thành người quái gở như vậy.

"Hạ." Lộ Tây Trán gọi, "Tôi sang phòng bên nhìn anh tôi một lát, em ở đây chờ tôi, không được đi bất cứ chỗ nào."

Kiều Ỷ Hạ gật đầu, khẽ mỉm cười.

Đôi bàn tay trắng nõn của Lộ Tây Trán nắm tay cầm cửa, một người luôn bình tĩnh như nàng lúc này lại hơi run rẩy. Nàng hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng

Thấy được tấm hình của anh.

Anh ấy quay đầu, nhìn mình, trong mắt ẩn chứa dịu dàng như nước mùa xuân. Anh ấy đứng ở xa xa, không nhúc nhích, tóc đen ngắn gọn dưới ánh mặt trời giống như một vùng biển sáng rực. Nàng cảm thấy đôi mắt chua xót, từng bước đi về phía trước, mỗi một bước, càng đi đến gần anh, trái tim càng thêm an bình.

Mãi cho đến khi nàng đứng trước mặt anh, người con trai ấy liền nở nụ cười, đó là nụ cười anh chỉ dành riêng cho nàng.

"Thương Thương."

Nàng cười càng vui hơn, vào giờ phút này, dường như đó không còn là Lộ giáo sư ai gặp cũng sợ nữa mà chỉ là một cô gái bình thường, đơn giản, yếu đuối. Nàng chủ động vươn tay, ôm lấy anh, tựa đầu vào lồng ngực anh, cảm nhận nhịp đập trái tim anh, cảm nhận nhiệt độ ấm áp khi bàn tay anh vuốt lên đầu mình.

"Anh, em đã trở về."

Anh trai của nàng, trước sau như một, ôn nhuận như ngọc, như là một quân tử đoạn tuyệt với nhân gian, sạch sẽ phiêu dật làm cho người ta cảm thấy anh nên sống trong một khu rừng trúc, để phàm trần thế tục này không nhiễm bẩn được anh. Chàng trai tuấn mỹ vươn tay vuốt vuốt sóng mũi cao cao của nàng, đôi con ngươi như bảo thạch đen bóng tràn ngập ôn nhu, nhìn ngắm cô em gái thân như tay chân của mình.

"Lúc em mới trở lại, nhìn thấy chiếc xích đu trong hoa viên của nhà chúng ta vẫn chưa hỏng." Ý cười nơi khóe miệng Lộ Tây Trán biến mất, nắm lấy góc áo chàng trai, giọng nói giống như làm nũng: "Khi còn bé, anh vì chọc cho em vui, mỗi ngày đều đi đẩy xích đu cho em."

"Không chỉ xích đu không sao, mà anh vẫn còn ở đây." Chàng trai cưng chiều gấp đôi an ủi Lộ Tây Trán, giọng nói ôn nhu đến nỗi tan thành nước. "Thương Thương, anh rất tốt, em không cần nhớ anh, chỉ cần quan tâm đến cuộc sống của mình là được rồi. Em có thể hạnh phúc, cuộc đời này của anh sẽ không còn gì tiếc nuối."

Trong mắt Lộ Tây Trán có vài phần uể oải, toát ra sự yếu đuối mà người ngoài không thể nhìn thấy. Nàng nắm chặt tay người con trai, hai mắt một lần nữa lóe lên tự tin cùng dũng khí: Anh yên tâm, những thứ thuộc về nhà họ Lộ chúng ta, em nhất định không để người ngoài cướp đi. Em sẽ không để cho anh và mẹ phải thất vọng."

Chàng trai nhìn thấy dáng vẻ tràn ngập kiên nghị của Lộ Tây Trán, vẻ mặt toát lên không đành lòng cùng thương yêu. Anh vươn tay vuốt ve đôi má Lộ Tây Trán: "Thương Thương, em xem em cười lên rất là đẹp, sau này không cần lúc nào cũng lạnh như băng như vậy, khiến cho người khác không dám đến gần. Em gái của anh tốt như vậy, không nên chỉ có một mình anh yêu thương."

"Khi còn bé không phải mẹ đã kể với chúng ta rồi ư, mẹ kể, lần đầu tiên em biết nói, người em gọi không phải là ba, cũng không phải là mẹ, mà chính là anh. Gọi rất rõ ràng, lại còn cười rất tươi." Lúc nói xong những lời này trong mắt nàng tràn ngập những vì sao tinh tú, khóe miệng cong lên độ cong hạnh phúc, ánh mặt trời chiếu lên người nàng, khiến cho nàng đẹp hơn bất kì bức tranh sơn thủy nào khác, so với bất kì hương hoa nào càng thêm thấm đẫm ruột gan.

Chàng trai lại nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, không dám buông lỏng, như sợ nàng sẽ chạy mất, nhưng cũng không dám quá chặt, sợ rằng sẽ siết đau nàng. "Thương Thương, cho dù là anh hay là mẹ, chỉ cần em có thể hạnh phúc vui vẻ, tập đoàn mang họ Lộ hay họ Mạnh, đều không hề quan trọng."

*****

Sau khi trở về phòng ngủ, Kiều Ỷ Hạ vẫn an tĩnh ngồi trên sofa màu trắng bằng vải bố, thoạt nhìn như một thiếu nữ trong truyện tranh, dịu dàng, xinh đẹp. Lộ Tây Trán ngồi vào bên cạnh cô, hỏi cô lúc nãy có người nào vào không, Kiều Ỷ Hạ chỉ lắc đầu nói không có. Thời gian không còn sớm, mới rời khỏi phòng của Lộ Thư Dã thì người làm đã lên gọi nàng xuống ăn cơm. Lộ Tây Trán không đói, nhưng nàng sợ Kiều Ỷ Hạ đói, cho nên cùng cô xuống nhà dùng cơm.

Phòng ăn nhà họ Lộ rất lớn, rất thoáng đãng, người làm đứng thành hai hàng bên cạnh bàn ăn dài màu đen, giúp bọn họ thêm cơm, đưa món ăn, múc canh.

Hạ Lan Thu Bạch thấy hai người cùng nhau đi xuống, lại kéo lên nụ cười tiêu chuẩn của mỹ nữ, tiến lên nắm lấy vai Kiều Ỷ Hạ, dẫn cô đi về phía bàn ăn. "Kiều tiểu thư ngồi ở đây đi." Lập tức ấn vai cô để cho cô ngồi xuống.

Lời vừa nói ra, ngoại trừ cô bé còn nhỏ tuổi không phát giác được thì sắc mặt mọi người đều có chút không đúng. Ba Lộ cùng vị phu nhân kia đều có sắc mặt kì lạ, nhưng thật ra cũng chỉ thoáng qua, sau đó không nói gì thêm, cùng ngồi vào bàn.

Chỉ có Lộ Tây Trán đứng nguyên một chỗ, một bước cũng không tiến lên. Ước chừng nửa phút sau, nàng mới đi đến sau lưng Kiều Ỷ Hạ, nói: "Hạ, ngồi vào vị trí bên phải tôi."

Cho dù là cha của Lộ Tây Trán hay là mẹ kế của nàng, hay là Hạ Lan Thu Bạch, trong lòng bọn họ đều hiểu rất rõ, đó là vị trí thuộc về Lộ Thư Dã. Kiều Ỷ Hạ cũng biết sát ngôn quan sắc (nhìn mặt hiểu ý người), lời Lộ Tây Trán vừa thốt ra, cô liền đổi chỗ ngồi lên vị trí đó. Kì thật lúc nãy khi nhìn thấy sắc mặt mọi người thay đổi, Kiều Ỷ Hạ liền ý thức được, vị trí lúc đầu có lẽ có ý nghĩa đặc biệt. Ví dụ như đó là vị trí dành riêng cho người mẹ đã mất của Lộ Tây Trán, nhưng cô cũng không thể lập tức đứng lên, khiến cho Hạ Lan Thu Bạch mất mặt.

"Tây Trán, con quá gầy, ăn nhiều xương sườn một chút, ba cố ý dặn dò đầu bếp nấu món này đấy." Ba Lộ vừa nói vừa muốn gắp xương cho Lộ Tây Trán.

Bởi vì tính phiết khích của Lộ Tây Trán rất nặng, cho nên khi còn bé nàng đã yêu cầu nhà bếp chuẩn bị một mâm cơm riêng cho nàng. Nhưng hôm nay cân nhắc thấy có Kiều Ỷ Hạ ở đây, Lộ Tây Trán sợ cô suy nghĩ nhiều hay lúng túng nên đã thương lượng với Hạ Lan Thu Bạch, để cho đầu bếp chuẩn bị mỗi người một mâm cơm riêng. Như vậy có thể khiến Kiều Ỷ Hạ ăn thư thái mà cũng không xấu hổ.

Nhưng có lẽ ba Lộ vì lâu ngày mới gặp con gái nên quá cao hứng, chủ động gắp đồ ăn cho nàng, nhưng Lộ Tây Trán lại lễ phép cự tuyệt: "Không cần, cám ơn."

Đôi đũa của ba Lộ dừng giữa không trung, rất lúng túng, cô gái nhỏ kia cười đem chén mình đẩy qua, nói: "Cho con đi ba, con muốn ăn!". Ba Lộ lúc này mới cười bỏ đồ ăn vào chén cô bé.

Lộ Tây Trán để đũa xuống, ngón tay thon dài trắng nõn bắt đầu lột vỏ tôm trong dĩa. Bộ chén dĩa này làm từ gốm sứ Thanh Hoa, rất có hàm súc cổ điển, nhìn ra được đây là hàng thật, ước chừng đã là đồ cổ từ nhiều năm trước. Bầu không khí trên bàn cơm cũng xem như hòa hợp, Hạ Lan Thu Bạch không nói câu nào, ba Lộ thì lại có vẻ rất vui khi nói chuyện với Kiều Ỷ Hạ, tỏ vẻ cảm ơn với cô, tán thưởng cô tuổi trẻ tài cao, Kiều Ỷ Hạ cũng chỉ lễ phép đáp lại.

Mãi đến khi một con tôm lớn được đặt vào cái chén bên trái Lộ Tây Trán, cô mới nghe nàng nói: "Đây, của anh."

Kiều Ỷ Hạ nhìn chỗ ngồi trống rỗng kia, trong lòng cảm thấy có chút phức tạp. Rồi lại nhìn về hướng Hạ Lan Thu Bạch, chỉ thấy đôi mắt hẹp dài đang nhìn Lộ Tây Trán kia như ẩn giấu huyền cơ, khóe miệng cong lên dáng tươi cười nhàn nhạt không dễ phát hiện. Sau đó chạm phải ánh mắt Kiều Ỷ Hạ, cuối cùng cả hai cùng nhìn đi chỗ khác.

Chỉ chốc lát sau, trong chén Kiều Ỷ Hạ cũng có thêm một con tôm đã lột vỏ. Kiều Ỷ Hạ nhìn Lộ Tây Trán, vừa định nói cám ơn thì đã bị Lộ Tây Trán đoạt trước: "Đưa tôm trong dĩa của em cho tôi, tôi lột giúp em, khỏi mắc công làm bẩn tay em."

Lời vừa nói ra, không chỉ Hạ Lan Thu Bạch, ba Lộ và quý phu nhân kia mà ngay cả cô gái nhỏ cũng không thể tin nổi mà nhìn Lộ Tây Trán. Đồng ngôn vô kị (lời trẻ con không biết chừng mực), chỉ có cô bé nói: "Chị chưa bao giờ lột tôm cho em, chị ơi, cho em một con có được không, em cũng muốn ăn tôm chị lột vỏ."

Lộ Tây Trán vừa vặn lột xong một con nữa, cô bé kia bĩu môi, chìa cái dĩa ra giữa không trung, như muốn Lộ Tây Trán đem con tôm trong tay đặt vào dĩa của mình. Lộ Tây Trán nhìn cũng không nhìn, trực tiếp bỏ vào chén Kiều Ỷ Hạ: "Hạ, ăn nhiều một, mùi vị rất ngon."

Quý phu nhân kia nhìn con gái nhỏ của mình mất hứng, lập tức trấn an nói: "Được rồi Thiên Thiên, đừng quấy rầy chị của con, mẹ lột giúp con nha."

Tuy cô bé mất hứng nhưng  đến dám làm nũng với Lộ Tây Trán cũng không dám chứ đừng nói là nổi giận, hơi dùng sức đặt dĩa lên bàn, phát ra thanh âm chói tai.

Nói cho cùng thì tuổi tác của cô bé cũng còn nhỏ, mới mười lăm, vừa mới lên cấp ba, là tiểu công chúa được ăn ngon mặc đẹp, cha mẹ nâng trong lòng bàn tay. Con gái ở tuổi này rất dễ bị nuông chiều sinh hư, tự cho mình là trung tâm của thế giới, phải được tất cả mọi người yêu thương. Nhưng cô bé không biết, ở trước mặt Lộ Tây Trán, cô bé căn bản không có quyền tự cho là đúng, thậm chí không có cả quyền nói chuyện lớn tiếng.

"Mẹ, vì sao chị luôn không để ý đến con, chị ấy thật là chị của con sao? Vì sao chị ấy giống hệt như một người không quen biết như vậy!"

Ba Lộ vừa định mở miệng thì Hạ Lan Thu Bạch đã giành trước: "Thiên Thiên, không thể tùy hứng."

Cô bé tên Thiên Thiên bĩu môi lầm bầm, quay sang Hạ Lan Thu Bạch làm nũng gọi một tiếng chị dâu. Hạ Lan Thu Bạch vẫn là dáng cười ôn ôn nhu nhu đó, tươi cười với cô nhóc, dịu dàng lương thiện tựa như đối xử với em gái ruột của mình. Mà cô bé cũng rất nghe lời Hạ Lan Thu Bạch, chỉ một câu nói ngắn gọn như vậy đã khiến cho một thiếu nữ mười lăm tuổi được nuông chiều lập tức an tĩnh trở lại.

Bữa cơm sau đó cũng trôi qua rất bình tĩnh, không có người nào chủ động nói chuyện, biểu lộ trên mặt càng khiến cho người ta không thể nào thấu hiểu. Chỉ một bữa cơm ngắn ngủi, lại dài dòng buồn chán như một thế kỉ.

-------

Giáo sư của chúng ta và anh trai mang họ Lộ, là họ của mẹ. Còn cha của giáo sư họ Mạnh. Nói vậy để chương sau các bạn khỏi bị bỡ ngỡ vì một số tình tiết ^_^

loading...

Danh sách chương: