Chương 154: Rời khỏi nhau đi
Chương 154: Rời khỏi nhau đi
Đại trạch Kiều gia vẫn như trước kia, kết hợp giữa cao quý và lãng mạn, lộ ra hơi thở trang nghiêm của Đế Vương. Nhớ đến dáng vẻ của Lộ Tây Trán trước khi đến, Kiều Ỷ Hạ không khỏi cong cong khóe môi."Màu vàng có phải quá sáng không, nhưng màu đen hình như không được cát tường."
Một nhà tâm lý học có thói quen luôn coi bản thân làm trung tâm, hóa ra cũng sẽ căng thẳng nha. Cô cười nhạo nàng như vậy, ngay sau đó Lam Tuyết Ngô cũng cười rộ theo. Nhưng trong lòng cô hiểu được, Lộ Tây Trán là vì yêu cô nên mới có thể đem người nhà của cô đặt trong lòng mình. Bởi vì quá muốn ở cùng với cô, cho nên đã đem bữa cơm này nhìn thành một buổi sát hạch.
Quản gia và người làm của Kiều gia đều được huấn luyện chuyên nghiệp, lão quản gia nhìn qua có dáng vẻ ngây ngô chân thành, đặc biệt giống quản gia thâm niên trong nhà bá tước Anh quốc.
"Chị Lộ, chị không cần khẩn trương, cô và dượng của em thoạt nhìn rất nghiêm túc, kì thật đều là người tốt." Lam Tuyết Ngô một thân trang phục chính trang, có vài phần hương vị nữ cường nhân, những đại tiểu như các cô không giống với mấy cô gái con nhà bình thường, cho dù chỉ là bữa tối, nhưng cũng không thể ăn mặc tùy ý.
"Không có gì." Lộ Tây Trán nhàn nhạt nói.
Kiều Ỷ Hạ vỗ vỗ vai nàng, nắm chặt tay nàng. Cũng thật lòng biết được, cánh cửa trước mắt này, rõ ràng là một bức tường.
Dàn đèn thủy tinh dày đặc chiếu sáng bừng cả sàn nhà bằng đá cẩm thạch, đi về phía trước vài bước, giẫm lên thảm lông dê mềm mại, vừa vặn nghênh đón ánh mắt của thiếu niên ngồi trên ghế sofa.
Trong chốc lát, mặc kệ là Lam Tuyết Ngô, hay là Kiều Ỷ Hạ và Lộ Tây Trán, đều đứng sững tại chỗ như nuốt phải ruồi, trong vài giây đồng hồ không nói ra lời nào.
"Chú, dì, chào mọi người." Cuối cùng là Lộ Tây Trán lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc, trong tay nàng cầm theo quà tặng tinh xảo đã chuẩn bị tốt, là một bộ trà cụ, cùng với bức tranh sơn thủy thắng được trong buổi đấu giá lần trước. "Một chút lễ vật nhỏ, hi vọng hai vị trưởng bối sẽ thích."
"Cảm ơn cháu, Tây Trán."
Người đàn ông trên sofa mày kiếm mắt sao, dáng người thon dài thẳng tắp, sau khi đứng dậy thì cao hơn Lộ Tây Trán một chút, ngũ quan của hắn khí khái hào hùng mà tuấn mỹ, vốn dĩ hai loại khí chất này rất khó tồn tại cùng nhau, nhưng ở trên người hắn lại không có chút khó chịu nào mà ngược lại là phối hợp rất hài hòa. Hắn vươn tay về phía Lộ Tây Trán, bên khóe miệng xuất hiện một lúm đồng tiền: "Lộ giáo sư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tôi là Thẩm Hành."
Lộ Tây Trán nâng lên một nụ cười mỉm lễ phép, nắm lại bàn tay của hắn: "Thẩm công tử, chào anh."
Lam Tuyết Ngô đứng bên cạnh Kiều Ỷ Hạ, thấy sắc mặt của cô trở nên xanh mét, trong lòng bất an thấp thỏm không yên, vẫn luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện, sự thật đã chứng minh, dự cảm của cô không hề sai.
Chỉ thấy Kiều Ỷ Hạ chắn ngang chính giữa Lộ Tây Trán và Thẩm Hành, nhìn Lộ Tây Trán, nói: "Tây Trán, thân thể em không thoải mái, chúng ta về nhà."
"Ỷ Hạ."
Tiếng Ỷ Hạ này, đồng thời xuất phát từ hai người, một là Kiều Nhất Hải, hai là Lộ Tây Trán. Kiều Ỷ Hạ không nhìn Kiều Nhất Hải, chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm Lộ Tây Trán.
"Ỷ Hạ, mặc kệ thế nào, ăn xong bữa cơm này, không được có tâm tình gì khác."
"Tây Trán... Ý của ba em còn chưa đủ rõ ràng sao?" Nói rồi cô nhìn về phía Kiều Nhất Hải, "Ba, vì sao ngài không nói cho con biết, bữa tối hôm nay còn có người khác ở đây?"
Sắc mặt của Kiều Nhất Hải không vui: "Ỷ Hạ, nói chuyện với trưởng bối, có thể không lễ phép như vậy ư?"
"Ỷ Hạ." Lộ Tây Trán nói nhỏ, "Nếu như em không muốn làm chị tức giận, thì an tâm ăn xong bữa cơm này, không được chống đối cha của em."
"Tây Trán, tại sao chứ?"
Chỉ vì, cha của em coi trọng em còn hơn cả con trai ruột của ông.
Nhưng mà lời này, Lộ Tây Trán không thể nói ra miệng được. Chuyện nàng có thể làm, đơn giản là để Kiều Ỷ Hạ theo ý cha mẹ, kiên nhẫn ăn xong bữa cơm này. Dù có là người cao ngạo, thì cũng phải có lúc chịu ấm ức mà cầu toàn. Nàng đã nghĩ đến rất nhiều tình huống, ví dụ như, ba Kiều mẹ Kiều sẽ hỏi nàng vài vấn đề, hỏi nàng có từng suy nghĩ qua cuộc sống sau này của hai người con gái sẽ ra sao không, nàng sẽ cho bọn họ biết tương lai mà nàng đã vạch kế hoạch, để cho họ yên tâm giao Kiều Ỷ Hạ cho nàng. Có lẽ sẽ không giống như ý của bọn họ, nhưng không sao, nàng có mười phần kiên nhẫn, chỉ cần thật lòng, không có gì là không làm được. Vì bữa cơm này, chỉ việc trang điểm thôi mà đã tốn của nàng mấy tiếng đồng hồ, nhạt thì không đủ trang trọn, đậm thì quá lẳng lơ. Một người luôn dùng tướng mạo để đối ngoại như nàng, lần đầu tiên cảm thấy trang điểm thế nào cũng không đủ xinh đẹp.
Thế nhưng, nàng không nghĩ đến một cục diện như thế này.
Mấy người ngồi xung quanh bàn ăn dài màu trắng, người hầu liên tiếp dọn thức ăn đẹp đẽ tinh xảo lên, đèn thủy tinh trên trần sáng rực mà nóng bức, không thể không khiến Lam Tuyết Ngô liên tưởng đến một bức tranh, tên là "Bữa tối cuối cùng". Vị trí ngồi càng lúng túng hơn, Kiều Ỷ Hạ ngồi một bên cùng mẹ Kiều, Lộ Tây Trán ngồi một bên cùng Thẩm Hành, Kiều Nhất Hải đương nhiên ngồi ở vị trí chủ tọa.
"Cái kia, thức ăn hôm nay, thật ngon...." Lam Tuyết Ngô bị bầu không khí ngột ngạt này làm cho toàn thân sợ hãi, phóng mắt nhìn quanh, trên mặt mỗi người không có biểu lộ gì, dường như đây không phải thức ăn mà là.... Cô thật sự không chịu nổi, chỉ có thể lên tiếng đánh vỡ lúng túng.
Quả nhiên, lời của cô không chỉ không có tác dụng cứu trận, ngược lại càng khiến bầu không khí thêm lúng túng.
Cuối cùng vẫn là Thẩm Hành tiếp lời của cô: "Đúng vậy, thức ăn nhà chú rất ngon."
"Ăn ngon thì thường xuyên đến, đầu bếp nhà dì biết làm rất nhiều món, Tiểu Hành thích thì ngày nào cũng có thể đến." Mẹ Kiều yêu thương nói, sau đó nhìn Lộ Tây Trán, "Tây Trán thì sao? Thức ăn có hợp khẩu vị của cháu không?"
Lộ Tây Trán gật gật đầu: "Rất ngon, cảm ơn dì."
"Thích thì tốt rồi, thích thì tốt rồi."
Kiều Nhất Hải đặt đũa xuống, con ngươi sâu lắng, giống như một quân chủ khinh thường cõi trần: "Đúng vậy, dù sao Tây Trán cũng là bạn thân thiết của Ỷ Hạ, ngày thường đối với Ỷ Hạ nhà chúng tôi chăm sóc có thừa, về tình về lí, chúng tôi vẫn nên cảm ơn cháu mới phải."
"Ba...." Kiều Ỷ Hạ rốt cuộc kìm nén không nổi tâm tình của mình nữa, muốn mở miệng phản bác.
"Chú nói vậy là quá khách khí rồi." Lộ Tây Trán cắt ngang lời cô, nhìn cô một cái, tỏ ý cô không nên nói nữa, "Huống hồ, sự quan tâm Ỷ Hạ dành cho cháu, cũng không kém của cháu dành cho cô ấy."
Kiều Nhất Hải mím môi cười cười, cũng không nói năng rườm rà.
Lam Tuyết Ngô uống một ngụm nước chanh, cảm thấy trong lòng khó chịu. Đây là lần đầu tiên cô hi vọng cơm tối có thể mau kết thúc. Cô cảm thấy mình rất ngu ngốc, cho rằng cuối cùng thì dượng cũng bắt đầu tiếp nhận tình cảm của Kiều Ỷ Hạ và Lộ Tây Trán rồi, hào hứng hừng hực tự cho là đúng chạy đến báo cho hai cô biết "tin tốt" này, ai mà biết được căn bản không phải như vậy, khiến cho Kiều Ỷ Hạ buồn bực không vui, gần như là muốn bộc phát, càng khiến cho Lộ Tây Trán vẫn luôn mạnh mẽ phải mọi cách ẫn nhẫn, tạm nhân nhượng vì toàn cục. Cô cảm thấy mình quá ngốc rồi.
"À, chú, tuy là thức ăn nhà chú rất ngon, nhưng mà trưa nay cháu ăn hơi nhiều, nếu như bây giờ cháu nói cháu no rồi, ngài sẽ không tức giận chứ?" Lúc Thẩm Hành cười hiện lên một chiếc răng khểnh nhỏ, nhất là dáng vẻ cười cười híp lại đôi mắt phượng, xác thực là rất mê người.
"Sao có thể chứ." Kiều Nhất Hải cũng yêu thương cười cười, ánh mắt nhìn Thẩm Hành tựa như đang nhìn con trai của mình. "Ỷ Hạ, ba thấy con không động đũa, có phải cũng giống như Tiểu Hành, trưa nay ăn nhiều rồi không? Nếu như thật sự ăn không nổi, vậy bồi Thẩm Hành đi dạo hoa viên đi."
"Khẩu vị của con rất tốt." Kiều Ỷ Hạ nhìn cùng không nhìn Kiều Nhất Hải, tiếp tục ăn miếng xương sườn trong dĩa.
"Chú, ngài đừng chê cười cháu, từ nhỏ cháu đã không thích vận động, so với tản bộ thì cháu có thói quen cơm nước xong xuôi là nằm lên sofa không động đậy." Thẩm Hành nói.
Thấy Thẩm Hành hiểu chuyện giải vây, sắc mặt Kiều Nhất Hải mới tốt hơn một chút: "Vậy được rồi."
"Ỷ Hạ, con thật sự quá không có phép tắc rồi!" Đợi Thẩm Hảnh rời khỏi, Kiều Nhất Hải tức giận đập đũa lên bàn.
"Ba, chuyện con có thể làm, cũng chỉ là ăn xong bữa cơm này. Không hơn."
Lộ Tây Trán nhìn thấy tất cả, nhưng cũng không mở miệng nói chuyện. Cha mẹ giáo dục con cái, bất luận kẻ nào cũng không có lập trường xen vào, huống chi, nàng còn là người mà ba Kiều xem là người ngoài.
"Được rồi được rồi." Mẹ Kiều đến cùng vẫn đau lòng khuê nữ, nhịn không được mà đứng ra giải hòa, "Con gái khó có khi về nhà ăn cơm, anh nói ít vài câu đi."
Thậm chí Kiều Ỷ Hạ không nhớ rõ bữa tối kết thúc vào lúc nào, cô chỉ nhớ từ đầu đến cuối trên mặt Lộ Tây Trán luôn treo lên nụ cười mỉm thản nhiên. Có lẽ toàn bộ tu dưỡng của tiểu thư khuê các đều được nàng phát huy tác dụng rồi. Nhưng mà cô không biết, Lộ Tây Trán không quan tâm cái gì gọi là kiềm chế, thứ nàng suy nghĩ, chẳng qua là không muốn Kiều Ỷ Hạ khó xử, không hơn.
Sau khi ăn xong, Kiều Nhất Hải có ý đuổi khéo Kiều Ỷ Hạ đi, Kiều Ỷ Hạ đương nhiên không có khả năng nghe lời ông, để lại một mình Lộ Tây Trán đối mặt với Kiều Nhất Hải cường thế bá đạo. Cô sẽ không vứt bỏ nàng, cho dù Kiều Nhất Hải thật sự không nhận đứa con gái này, cô cũng không có cách nào để Lộ Tây Trán chịu một chút ấm ức.
"Ỷ Hạ, sắp đến lập xuân rồi, em về phòng thu dọn, đem một ít quần áo giữ ấm đến, chúng ta mang về nhà." Lộ Tây Trán nhìn cô, nói từng chữ một, nàng nhìn thấy sự không tình nguyện trong mắt Kiều Ỷ Hạ, nhưng ngữ khí vẫn kiên định: "Đi đi."
Thấy hai bên giằng co, Lam Tuyết Ngô thật sự không có cách nào, đành phải kéo Kiều Ỷ Hạ xuống lầu. Nếu như còn kéo dài như vậy nữa, chỉ sợ bầu không khí sẽ càng lúc càng kém.
"Tây Trán, Kiều gia có lỗi với cháu."
Kiều Ỷ Hạ nhìn thẳng Lộ Tây Trán, trong mắt bị hơi nước lấp đầy, nếp nhăn trên mặt ông rất sâu, trên đầu cũng mọc tóc bạc rồi, ông gỡ xuống một thân trói buộc, hoàn toàn không còn là quân vương sắc bén ác liệt, mà giống như một con nhím bị nhổ sạch gai.
"Chú, Kiều gia không làm gì có lỗi với cháu."
Kiều Nhất Hải lại mở miệng, nhìn về phía Thẩm Hành: "Chuyện của hai đứa, Tiểu Hành nó cũng biết, thế nhưng cho dù là vậy, nó vẫn hướng về phía Ỷ Hạ, chưa từng dao động. Tây Trán, xin cháu, hiểu cho tấm lòng người làm cha, Kiều thị, không thể không có người kế tục...."
Lộ Tây Trán cười khẽ một tiếng, biệt thự này lớn như vậy, trong khoảng thời gian nhắn, không có nơi nào để nàng gởi gắm ánh mắt của mình. Nàng cúi đầu nhìn mép váy, yên lặng không nói gì. Đúng vậy, nàng có thể cho Kiều Ỷ Hạ tất cả, nhưng không thể cho cô một đứa con. Kiều Ỷ Huy đi rồi, chẳng lẽ nàng còn muốn ích kỉ mà mang cả con gái rời khỏi ông ư. Kiều Nhất Hải phấn đấu cả đời, cuối cùng, thật sự không muốn rơi vào cảnh cả người và của đều không còn.
Thẩm Hành muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại lắc đầu.
"Chú, cháu chỉ muốn nói, cháu sẽ không chủ động rời khỏi Ỷ Hạ, nhưng điều này không có nghĩa là Ỷ Hạ có trách nhiệm và nghĩa vụ nhất định phải ở bên cạnh cháu."
"Đúng.... Tôi biết rõ, tôi cũng thừa nhận, tình cảm của cháu đối với Ỷ Hạ, thật sự không có cách nào khiến người ta không động lòng, thậm chí là tôi, cũng một lần.... Thế nhưng là, tôi không thể nhìn Kiều thị cứ như vậy bị cắt đứt trong tay Ỷ Hạ. Tây Trán, cháu thật sự có thể hiểu cho tấm lòng một người làm cha hay không, tôi cầu xin cháu, khuyên nhủ con bé. Được không?"
"Chú." Lộ Tây Trán nhìn về phía ông, hai người rốt cuộc cũng bốn mắt nhìn nhau. "Cô ấy có thể đi, không có nghĩ là cháu cam lòng đuổi cô ấy đi. Cháu hiểu tấm lòng của chú với tư cách là cha của Ỷ Hạ, thế nhưng cũng hi vọng ngài có thể hiểu được tình yêu dành cho cô ấy của cháu với tư cách là người yêu của Ỷ Hạ."
loading...
Danh sách chương:
- Văn Án
- Chương 01: Vén màn che
- Chương 02: Giáo sư cao lãnh
- Chương 03: Lần đầu gặp gỡ
- Chương 04: Quan hệ làm thuê
- Chương 05: Mời tôn trọng tôi
- Chương 06: Cừu non thế tội
- Chương 07: Cùng nhau tiến bước
- Chương 08: Giáo sư ngạo kiều
- Chương 09: Ba người đồng hành
- Chương 10: Bộc lộ tài năng
- Chương 11: Bốn người chạm mặt
- Chương 12: Lãng phí đáng xấu hổ
- Chương 13: Xấu hổ cái gì
- Chương 14: Không cần cô quan tâm
- Chương 15: Im hơi lặng tiếng
- Chương 16: Thận trọng từng bước
- Chương 17: Người yêu tri tâm
- Chương 18: Tiến hành từng bước
- Chương 19: Vén lớp sương mù
- Chương 20: Từng bước xâm nhập
- Chương 21: Vô cùng cảm ơn
- Chương 22: Chậm rãi chảy xuôi
- Chương 23: Thời gian uyển chuyển
- Chương 24: Tôi muốn theo đuổi cô
- Chương 25: Rất mạnh miệng
- Chương 26: Chiến hỏa lại nổi
- Chương 27: Cô đi đằng trước
- Chương 28: Tôi không yếu ớt
- Chương 29: Đã lâu không gặp
- Chương 30: Nên rời đi rồi
- Chương 31: Nhắc lại bản án cũ
- Chương 32: Một cái ôm
- Chương 33: EQ quá thấp
- Chương 34: Có ẩn tình khác
- Chương 35: Dần dần sáng tỏ
- Chương 36: Chỉ muốn giúp cô
- Chương 37: Vậy mà lỡ hẹn
- Chương 38: Một mất một còn
- Chương 39: Tôi muốn từ chức
- Chương 40: Đường đến Lộ gia
- Chương 41: Em đã trở về
- Chương 42: Tình thân nhạt nhẽo
- Chương 43: Giả làm người yêu
- Chương 44: Tôi thích chị
- Chương 45: Ngủ ngon, Thương Thương
- Chương 46: Nụ hôn ngoài ý muốn
- Chương 47: Suy nghĩ kì lạ
- Chương 48: Gặp mạnh ắt mạnh
- Chương 49: Ung dung hoa quý
- Chương 50: Chuyện cũ như khói
- Chương 51: Tất cả đều là ác ma
- Chương 52: Thiếu niên anh hùng
- Chương 53: Chị ghen rồi
- Chương 54: Bước chậm trên tuyết
- Chương 55: Cam tâm tình nguyện
- Chương 56: Thổ lộ tiếng lòng
- Chương 57: Thể chất thông linh
- Chương 58: Tín vật đính ước
- Chương 59: Đa nhân cách
- Chương 60: Tra ra manh mối
- Chương 61: Nhu tình mật ý
- Chương 62: Tạm thời chia xa
- Chương 63: Thiên kim trở về
- Chương 64: Đêm giao thừa
- Chương 65: Không được kén ăn
- Chương 66: Quà sinh nhật
- Chương 67: Ngày lành cảnh đẹp
- Chương 68: Sương mù trùng điệp
- Chương 69: Kéo tơ bác kiển
- Chương 70: Chị là heo sao?
- Chương 71: Người yêu chất lượng tốt
- Chương 72: Đau điếng người
- Chương 73: Hai người đồng hành
- Chương 74: Tại sao phải dỗ dành?
- Chương 75: Em phải đi rồi
- Chương 76: Chị đến ôm em
- Chương 77: Anh Lưu Sâm
- Chương 78: Có mà chỉ có
- Chương 79: Hương thơm mê người
- Chương 80: Niềm vui ngoài ý muốn
- Chương 81: Nghi vấn trùng trùng
- Chương 82: Tự mình huỷ diệt
- Chương 83: Đường lang bộ thiền
- Chương 84: Hai phút hai mươi mốt giây
- Chương 85: Đồng hồ hàng hiệu
- Chương 86: Dẫn em về nhà
- Chương 87: Không chỉ yêu thôi
- Chương 88: Cùng nhau cả đời
- Chương 89: Tiểu thư làm ơn
- Chương 90: Ba yêu con
- Chương 91: Tiểu lí tàng đao
- Chương 92: Đi xa đến Đông Bắc
- Chương 93: Ánh dương vừa vặn
- Chương 94: Cá trong chậu
- Chương 95: Không thể tránh được
- Chương 96: Không tính là người
- Chương 97: Câu đố nước hoa
- Chương 98: Tình cảnh bi thảm
- Chương 99: Cô gái Nam Hải
- Chương 100: Củi đậu nấu đậu
- Chương 101: Minh tâm khắc cốt
- Chương 102: Tiệc tối và khiêu vũ
- Chương 103: Nữ vương của em
- Chương 104: Chuyện cũ của giáo sư
- Chương 105: Tiên hạ thủ vi cường
- Chương 106: Nhen nhóm chiến hoả
- Chương 107: Hôn lễ lãng mạn
- Chương 108: Hành trình leo núi
- Chương 109: Năm tháng tĩnh lặng
- Chương 110: Hội quán Uẩn Lâm
- Chương 111: Nguy trong sớm tối
- Chương 112: Một người hoàn toàn khác
- Chương 113: Vô cùng cố chấp
- Chương 114: Con yêu Tây Trán
- Chương 115: Thám hiểm Trường Hoa
- Chương 116: Mặc người định đoạt
- Chương 117: Kết tóc phu thê
- Chương 118: Thứ cho cháu nói thẳng
- Chương 119: Lệ nóng doanh tròng
- Chương 120: Nước sôi lửa bỏng
- Chương 121: Niềm tin sụp đổ
- Chương 122: Tâm như tro tàn
- Chương 123: Đồng cam cộng khổ
- Chương 124: Hai người cùng quên
- Chương 125: Đau thấu tâm can
- Chương 126: Lễ Lan Nguyên Chỉ
- Chương 127: Chân tình nguy nan
- Chương 128: Mất rồi lại được
- Chương 129: Bóng ma lúc nhỏ
- Chương 130: Bà xã của tôi
- Chương 131: Chỉ số IQ mê hoặc
- Chương 132: Tình này hỏi trời
- Chương 133: Bệnh viện tâm thần
- Chương 134: Chỉ cần chị ở đây
- Chương 135: Thiên kim Cổ gia
- Chương 136: Chậm rãi tiến triển
- Chương 137: Chỉ cần cậu muốn
- Chương 138: Giành giật từng giây
- Chương 139: Đều là nghiệt duyên
- Chương 140: Lo được lo mất
- Chương 141: Tội ác từ tâm
- Chương 142: Hậu vô lai giả
- Chương 143: Nút thắt trong tim
- Chương 144: Thần linh miệt thị
- Chương 145: Em đau khổ không?
- Chương 146: Cá chết làm đôi
- Chương 147: Thương Lục mất tích
- Chương 148: Không liên quan đến tôi
- Chương 149: Yêu là tuyệt vọng
- Chương 150: Yêu không đúng sai
- Chương 151: Em nói rất đúng
- Chương 152: Không phải thiên vị
- Chương 153: Chúng ta về nhà
- Chương 154: Rời khỏi nhau đi
- Chương 155: Nét vẽ như thật
- Chương 156: Tôi không biết chị
- Chương 157: Đừng động vào tôi
- Chương 158: Không nợ cô nữa
- Chương 159: Sinh nhật vui vẻ
- Chương 160: Cùng quên đi
- Chương 161: Chim trong lồng
- Chương Cuối: Yêu là vĩnh hằng
- Phiên ngoại Hạ Lan Thu Bạch
- Phiên ngoại Kiều Ỷ Hạ
- Lời cuối sách
- Thông báo