Chương 111: Nguy trong sớm tối
Chương 111: Nguy trong sớm tối
Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến sinh nhật của Mạnh Lưu Sâm. Sau khi vào công ty, hai chị em Mạnh Lưu Sâm và Lộ Tây Trán không chuyển về Mạnh gia, vẫn mỗi ngày sau khi tan làm là lái xe về căn nhà nhỏ của mình. Mạnh Khánh Đông chủ động nói muốn giúp Mạnh Lưu Sâm tổ chức sinh nhật, Mạnh Lưu Sâm chỉ nói với ông ta, nhiều năm như vậy chưa từng tổ chức, năm nay cũng không cần làm, Mạnh Khánh Đông á khẩu đến không nói được gì.
Trên thực tế, đối với Mạnh Lưu Sâm mà nói, lúc cậu còn rất nhỏ, cậu đã từng chờ đợi, chờ cha mẹ sẽ bay qua bên kia gặp mình một lần, dù không có quà, chỉ có một cái ôm, nhưng một chuyện bình thường như vậy ở trong một gia đình bình thường thì với cậu là là hi vọng xa vời. Thất vọng nhiều năm như vậy rồi, sớm đã quen, cậu đã sớm không còn dũng khí chờ mong điều gì. Mạnh Khánh Đông cho cậu ba ngày nghỉ, cho phép cậu đi tụ hợp mừng sinh nhật với bạn vè, thư giãn một chút. Nhân duyên của Mạnh Lưu Sâm rất tốt, thoạt nhìn như hoa hoa công tử bất cần đời, nhưng quà cùng lời chúc khi sinh nhật đa phần là bạn bè nam giới. Cậu nổi danh là người nghĩa khí, không chỉ con gái thích cậu mà bạn cùng giới cũng đánh giá cậu rất cao. Trong phòng tràn đầy mùi hương lavender, trên đỉnh đầu là ánh đèn ấm áp, mê say dung mạo thanh tú của Mạnh Lưu Sâm. Trên đời này, vẫn có người lo lắng cho cậu, cũng có người đáng cho cậu lo lắng. Mạnh Khả Quân lấy từ trong túi xách da từng món quà, giống như là cái túi ma pháp của Doraemon. "Những món này từ nhỏ con đã thích ăn, ai, lần trước quên mang cho con nhiều một chút, không biết là nơi này không có bán. Còn có, dượng của con rất nhớ con, biết con thích đồng hồ Patek Philippe, cố ý sai người mua cho con bản giới hạn, nhanh đeo lên thử một chút." Mạnh Lưu Sâm buông dòng suy tư nhìn đống quà tặng càng chất càng cao, chua sót và vui vẻ đan xen một chỗ. Đều nói cô thương cháu trai là đạo lý nghĩa vô phản cố, nhưng Mạnh Khả Quân đối với cậu mà nói, càng giống như một người mẹ. "Con tiến vào công ty là chuyện tốt, như vậy có thể giúp chị của con gánh vác một ít." Mạnh Lưu Sâm gật gật đầu: "Vốn cũng nghĩ như vậy, thế nhưng con đọc mấy thứ kia phải cố gắng hết sức muốn chết luôn, nếu không phải vì không muốn để chị ở lại một mình chiến đấu, thậm chí con đã nghĩ đến chuyện về Châu Úc rồi." "Này." Mạnh Khả Quân mỉm cười, trong mắt là nuông chiều dành cho vãn bối. "Cũng không thể cam chiu, cũng trách cô, nên nghiêm túc dạy con nhận biết chữ Hán, con quanh năm sống ở nước ngoài, vừa không có kiến thức nền tảng, vừa không lưu loát, là chuyện khó tránh khỏi. Chẳng qua con đứa nhỏ này từ nhỏ đã làm rất tốt, từ từ sẽ đến, chắc chắn sẽ có tiến bộ." Mạnh Lưu Sâm vừa định nói chuyện, tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu ấn nút nhận, nói chuyện với người bên kia điện thoại. "Là Tây Trán?" Mạnh Khả Quân cười hỏi. "Dạ." "Thật tốt, ban đầu cho con trở lại, cô vẫn lo lắng hai chị em các con không hòa thuận, vẫn lo lắng, Tây Trán sẽ không chấp nhận con." Mạnh Lưu Sâm cười một cái, mang theo tràn đầy an tâm: "Chị ấy mới đầu nhìn qua thì như không có tình người. Là Mạnh gia mắc nợ chị quá nhiều. Tuy từ đầu chị hay nói lời lạnh nhạt với con, nhưng mà không ghi hận con vì con là người Mạnh gia, cô nhìn đi, chiếc áo T-shirt Versace con đang mặc là quà sinh nhật chị tặng cho con đó." Nói rồi liền sờ lên cổ, lôi một sợi dây chuyền màu đỏ có mặt ngọc. "Còn có cái này, chị ấy nói đàn ông đeo Quan Âm, đàn bà đeo Phật, cái này có thể phù hộ con bình an." "Con nhóc kia lại mê tín như vậy, không giống tác phong của con bé nhỉ." Nếu như không có đoạn chuyện cũ kia, Lộ Tây Trán bảo thủ nghiêm túc như sách giáo khoa đương nhiên sẽ không tin mấy thứ mê tín này. Một người từng trải qua những chuyện kinh động lòng người, thực sự khó tránh khỏi không cẩn thận từng li từng tí. Đáng tiếc Mạnh Khả Quân lại không hiểu rõ điều này lắm, mà Mạnh Lưu Sâm cũng không tính nói cho bà biết. Lộ Tây Trán vốn định buổi tối đặt một gian phòng mời cậu ăn cơm, chẳng qua Mạnh Khả Quân khó có khi về nước, nên để cho hai cô cháu bọn họ có chút không gian riêng tư, so với ăn cơm cùng với người chị này thì ở cùng với bà sẽ khiến cậu vui vẻ hơn. Công việc của phòng HR càng ngày càng nhiều, quản lý không ngừng tăng lượng công việc cho nàng, mặc dù năng lực nàng mạnh mẽ, nhưng cuối cùng thì cũng không phải là người máy, cộng với yêu cầu ngày đó mà Chu Uẩn Hoàn đưa ra, nàng ngồi trong thư phòng, nhìn tấm bảng nhỏ màu đen trước mặt, bên trên dày đặc những quan hệ cùng từ ngữ mấu chốt, lần đầu tiên có cảm giác hữu tâm vô lực. Hóa ra, ân oán năm đó của Lộ lão gia tử và Chu Uẩn Hoàn, toàn bộ đều đổ lên người thiếu niên vừa vô tội vừa đáng thương đó. Mà thiếu niên này, chính là cháu trai của Chu Uẩn Hoàn, Chu Hiểu Lâm. Theo lời Chu Uẩn Hoàn, một năm đó đang là những ngày đầy cơ hội như hoa nở ngày xuân, Lộ thị liên tục phát triển không ngừng, Lộ lão gia tử vô cùng vui mừng. Nhưng con người một khi leo lên chưa đủ cao thì sẽ cảm thấy không đủ, hành động của Lộ lão như điên rồi, không biết nghe đồn ở đâu, nói bên núi Phượng Tê có bảo tàng còn sót lại thời Càn Long, hoàng kim ngọc phỉ, giá trị liên thành. Vì vậy ông hẹn Chu Uẩn Hoàn, hai người cùng nhau lên núi. Chuyện bi thảm nối gót nhau đến, ban đầu là Lộ lão bừng tỉnh đại ngộ, biết rõ đây chỉ là tin vịt, thời vàng son của mình cũng chấm dứt rồi, ngay sau đó, Chu Uẩn Hoàn về nhà, phát hiện cháu trai của mình chết thảm trong nhà. Con dâu của Chu Uẩn Hoàn chết sớm, con trai say mê đua xe, ở nước ngoài làm tay đua, hầu như là hai ông cháu bọn họ sống dựa vào nhau. Lúc Chu Hiểu Lâm còn nhỏ, Chu Uẩn Hoàn vội vàng gầy dựng sự nghiệp với Lộ lão, vẫn luôn mời bảo mẫu chăm sóc Chu Hiểu Lâm, chẳng qua lúc Chu Hiểu Lâm lên lớp sáu, chủ động nói với Chu Uẩn Hoàn rằng trong nhà có người khiến anh không được tự nhiên, chậm trễ chuyện học. Chu Uẩn Hoàn nghĩ, cháu trai tuổi cũng không còn nhỏ, là lúc nên tự lập rồi, cho nên chỉ mời người ngày ba bữa đến nấu cơm, còn lại trong nhà chỉ có một mình Chu Hiểu Lâm. Cuối cùng thì bi kịch đã xảy ra, lúc Chu Uẩn Hoàn kéo một thân mệt mỏi trở về nhà, phát hiện cháu trai mặc váy hoa màu đỏ, hai tay hai chân bị trói, trên chân treo một quả cân, hai tay bị treo trên xà ngang, đã không còn hơi thở. Chu Uẩn Hoàn thương tâm gần chết, sau khi khám nghiệm tử thi thì kết luận chết do ngạt thở, thời gian qua đi, cảnh sát chậm chạp không thể tìm ra chứng cứ mưu hại Chu Hiểu Lâm, lại không có dấu chân, càng không có hung khí. Chu Uẩn Hoàn không có chỗ phát tiết lửa giận, còn vụ án này, đến nay vẫn là một bí ẩn. Ai cũng nói căn nhà này tràn ngập không khí quỷ dị và điềm xấu, lúc đó, nhà của Chu Uẩn Hoàn vẫn là nhà cấp bốn, thiết bị lắp đặt cũng không tinh xảo, không tương xứng với gia thế của Chu Uẩn Hoàn. Nhưng ông chỉ nói chỉ cần ở chỗ này thì có thể cảm giác được hơi thở của cháu trai, giống như thằng bé chưa từng rời khỏi mình. Sau đó con trai của Chu Uẩn Hoàn thấy cha mình thương tâm quá độ, ở nước ngoài cưới vợ, sinh một đứa con gái lai xinh đẹp. Chu Uẩn Hòan đối với cô bé rất ôn hòa, nhưng trong lòng vẫn nhớ kĩ đứa cháu trai đã chết sớm của mình. Không lâu sau đó, ông mở rộng quy mô trường đua ngựa của mình, còn đem cái tên Uẩn Hoàn thành Uẩn Lâm, dùng cái này để biểu đạt sự nhớ nhưng và thương tiếc với cháu trai. Chu Uẩn Hoàn tan vỡ quan hệ với ông ngoại của Lộ Tây Trán kì thật là một cách để phát tiết tâm tình, ông oán hận Lộ lão gọi ông đi tầm bảo, ông cho rằng nếu như không có chuyện tầm bảo thì ông có thể ở nhà với cháu trai, bi kịch sẽ không xảy ra. Thế nhưng so với oán hận người khác, người ông càng oán hận, sợ rằng chính là bản thân mình. Lúc một lần nữa nhắc đến chuyện này, trên mặt Chu Uẩn Hoàn tràn đầy nước mắt, đã nhiều năm như vậy rồi, giọng nói và dung mạo của cháu trai vẫn hiện rõ trước mắt ông, ông không có cách nào dành tình yêu cho cháu gái, trong suy nghĩ của ông, đó là một loại tội lỗi, chỉ có dùng cả cuộc đời của mình để ghi nhớ Chu Hiểu Lâm, thì ông mới có thể chuộc lại tội của mình. Kiều Ỷ Hạ nói không sai chút nào, Chu Uẩn Hoàn đồng ý giúp Lộ thị là vì ông muốn có được thứ gì đó từ Lộ thị, mà vật này, chỉ có Lộ Tây Trán mới có thể cho ông, đó chính là giá trị. Chu Uẩn Hoàn mắt thấy con nhóc là hậu nhân của Lộ gia không hiểu thế sự đã trở thành con rồng của tâm lý học tội phạm, chuyên phá giải những mê án chưa tìm ra đáp án. Ông biết rõ, đám mây đen trên đầu ông, rốt cuộc cũng có cơ hội tan biến rồi. Vụ án này đã qua vài chục năm, muốn một lần nữa chạm tay vào điều tra là chuyện không dễ dàng. Người cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra nắm đó đã về hưu, Lộ Tây Trán lấy được hồ sơ năm đó, kết hợp với trí nhớ và lời kể của những điều tra viên năm đó, để vụ mê án này dần dần hiện rõ trong đầu, "Thời gian qua lâu như vậy rồi, sợ là không dễ điều tra." Kiều Ỷ Hạ đặt sữa tươi đã hâm nóng lên bàn, đặt tay lên vai nàng. "Trong từ điển cuộc sống của chị, không có hai chữ khó khăn" Kiều Ỷ Hạ gật gật đầu, không thể không tỏ vẻ đồng ý với lời này của nàng: "Nếu như trong nhóm người phá án năm đó có chị, có lẽ sẽ không trở thành vụ án vẫn chưa được phá giải." Lộ Tây Trán bưng ly sữa, khẽ cau mày, đáy mắt trống rỗng mà nghiêm nghị: "Chị phá án rồi, nhưng không cứu được người." Nàng ngẩng cao đầu, trước sau thanh cao như một. "Nhà tâm lý tội phạm học là được sinh ra trên nền tảng hai chữ "tội phạm", nếu như thế giới này một mảnh an bình hoà thuận, không có thô bạo, không có hung án, thì sẽ không có thứ gọi là tâm lý tội phạm học. Nói đến cũng thật buồn cười, những người như bọn chị là những người dựa vào những tên tội phạm này để kiếm cơm. Thế nhưng bọn chị, lại mong muốn mình thất nghiệp hơn bất kì kẻ nào." Thật đáng buồn chính là, những người muốn thất nghiệp này, vĩnh viễn sẽ không bao giờ thất nghiệp. Lúc nhận được điện thoại của Mạnh Khả Quân, Lộ Tây Trán vừa mới chuẩn bị đi nghỉ ngơi sau khi ở trong thư phòng một hồi lâu. Nàng hít một hơi, cùng Kiều Ỷ Hạ đến bệnh viện. Mùi sát trùng gay mũi khiến cho người ta chóng mặt, phối hợp với vách tường màu trắng ngà, đúng là địa danh của Địa ngục. Mạnh Lưu Sâm đeo mặt nạ dưỡng khí, hai mắt nhắm chặt, lông mi dài như lông chim Khổng Tước, bị ánh đèn phủ lên một lớp ánh sáng màu trắng. Đỗ Linh một bên nắm tay cậu, một bên chảy nước mắt, Mạnh Khả Quân đứng bên giường không nói một lời nào. Một người khóc lớn, một người trầm mặc, nhưng người trầm mặc này, thấy thế nào cũng chân thành tha thiết hơn cái người khóc lớn kia. "Cô, bệnh của Lưu Sâm, không phải đã khỏi rồi ư?" Mạnh Khả Quân lắc đầu, dưới đáy mắt là mệt mỏi và đau lòng: "Từ sau lần phẫu thuật cấy ghép đó, vẫn luôn rất ổn định, cũng không xuất hiện hiện tượng khác thường nào. Đã nhiều năm như vậy rồi, cô cũng không biết tại sao lại đột nhiên như vậy."loading...
Danh sách chương:
- Văn Án
- Chương 01: Vén màn che
- Chương 02: Giáo sư cao lãnh
- Chương 03: Lần đầu gặp gỡ
- Chương 04: Quan hệ làm thuê
- Chương 05: Mời tôn trọng tôi
- Chương 06: Cừu non thế tội
- Chương 07: Cùng nhau tiến bước
- Chương 08: Giáo sư ngạo kiều
- Chương 09: Ba người đồng hành
- Chương 10: Bộc lộ tài năng
- Chương 11: Bốn người chạm mặt
- Chương 12: Lãng phí đáng xấu hổ
- Chương 13: Xấu hổ cái gì
- Chương 14: Không cần cô quan tâm
- Chương 15: Im hơi lặng tiếng
- Chương 16: Thận trọng từng bước
- Chương 17: Người yêu tri tâm
- Chương 18: Tiến hành từng bước
- Chương 19: Vén lớp sương mù
- Chương 20: Từng bước xâm nhập
- Chương 21: Vô cùng cảm ơn
- Chương 22: Chậm rãi chảy xuôi
- Chương 23: Thời gian uyển chuyển
- Chương 24: Tôi muốn theo đuổi cô
- Chương 25: Rất mạnh miệng
- Chương 26: Chiến hỏa lại nổi
- Chương 27: Cô đi đằng trước
- Chương 28: Tôi không yếu ớt
- Chương 29: Đã lâu không gặp
- Chương 30: Nên rời đi rồi
- Chương 31: Nhắc lại bản án cũ
- Chương 32: Một cái ôm
- Chương 33: EQ quá thấp
- Chương 34: Có ẩn tình khác
- Chương 35: Dần dần sáng tỏ
- Chương 36: Chỉ muốn giúp cô
- Chương 37: Vậy mà lỡ hẹn
- Chương 38: Một mất một còn
- Chương 39: Tôi muốn từ chức
- Chương 40: Đường đến Lộ gia
- Chương 41: Em đã trở về
- Chương 42: Tình thân nhạt nhẽo
- Chương 43: Giả làm người yêu
- Chương 44: Tôi thích chị
- Chương 45: Ngủ ngon, Thương Thương
- Chương 46: Nụ hôn ngoài ý muốn
- Chương 47: Suy nghĩ kì lạ
- Chương 48: Gặp mạnh ắt mạnh
- Chương 49: Ung dung hoa quý
- Chương 50: Chuyện cũ như khói
- Chương 51: Tất cả đều là ác ma
- Chương 52: Thiếu niên anh hùng
- Chương 53: Chị ghen rồi
- Chương 54: Bước chậm trên tuyết
- Chương 55: Cam tâm tình nguyện
- Chương 56: Thổ lộ tiếng lòng
- Chương 57: Thể chất thông linh
- Chương 58: Tín vật đính ước
- Chương 59: Đa nhân cách
- Chương 60: Tra ra manh mối
- Chương 61: Nhu tình mật ý
- Chương 62: Tạm thời chia xa
- Chương 63: Thiên kim trở về
- Chương 64: Đêm giao thừa
- Chương 65: Không được kén ăn
- Chương 66: Quà sinh nhật
- Chương 67: Ngày lành cảnh đẹp
- Chương 68: Sương mù trùng điệp
- Chương 69: Kéo tơ bác kiển
- Chương 70: Chị là heo sao?
- Chương 71: Người yêu chất lượng tốt
- Chương 72: Đau điếng người
- Chương 73: Hai người đồng hành
- Chương 74: Tại sao phải dỗ dành?
- Chương 75: Em phải đi rồi
- Chương 76: Chị đến ôm em
- Chương 77: Anh Lưu Sâm
- Chương 78: Có mà chỉ có
- Chương 79: Hương thơm mê người
- Chương 80: Niềm vui ngoài ý muốn
- Chương 81: Nghi vấn trùng trùng
- Chương 82: Tự mình huỷ diệt
- Chương 83: Đường lang bộ thiền
- Chương 84: Hai phút hai mươi mốt giây
- Chương 85: Đồng hồ hàng hiệu
- Chương 86: Dẫn em về nhà
- Chương 87: Không chỉ yêu thôi
- Chương 88: Cùng nhau cả đời
- Chương 89: Tiểu thư làm ơn
- Chương 90: Ba yêu con
- Chương 91: Tiểu lí tàng đao
- Chương 92: Đi xa đến Đông Bắc
- Chương 93: Ánh dương vừa vặn
- Chương 94: Cá trong chậu
- Chương 95: Không thể tránh được
- Chương 96: Không tính là người
- Chương 97: Câu đố nước hoa
- Chương 98: Tình cảnh bi thảm
- Chương 99: Cô gái Nam Hải
- Chương 100: Củi đậu nấu đậu
- Chương 101: Minh tâm khắc cốt
- Chương 102: Tiệc tối và khiêu vũ
- Chương 103: Nữ vương của em
- Chương 104: Chuyện cũ của giáo sư
- Chương 105: Tiên hạ thủ vi cường
- Chương 106: Nhen nhóm chiến hoả
- Chương 107: Hôn lễ lãng mạn
- Chương 108: Hành trình leo núi
- Chương 109: Năm tháng tĩnh lặng
- Chương 110: Hội quán Uẩn Lâm
- Chương 111: Nguy trong sớm tối
- Chương 112: Một người hoàn toàn khác
- Chương 113: Vô cùng cố chấp
- Chương 114: Con yêu Tây Trán
- Chương 115: Thám hiểm Trường Hoa
- Chương 116: Mặc người định đoạt
- Chương 117: Kết tóc phu thê
- Chương 118: Thứ cho cháu nói thẳng
- Chương 119: Lệ nóng doanh tròng
- Chương 120: Nước sôi lửa bỏng
- Chương 121: Niềm tin sụp đổ
- Chương 122: Tâm như tro tàn
- Chương 123: Đồng cam cộng khổ
- Chương 124: Hai người cùng quên
- Chương 125: Đau thấu tâm can
- Chương 126: Lễ Lan Nguyên Chỉ
- Chương 127: Chân tình nguy nan
- Chương 128: Mất rồi lại được
- Chương 129: Bóng ma lúc nhỏ
- Chương 130: Bà xã của tôi
- Chương 131: Chỉ số IQ mê hoặc
- Chương 132: Tình này hỏi trời
- Chương 133: Bệnh viện tâm thần
- Chương 134: Chỉ cần chị ở đây
- Chương 135: Thiên kim Cổ gia
- Chương 136: Chậm rãi tiến triển
- Chương 137: Chỉ cần cậu muốn
- Chương 138: Giành giật từng giây
- Chương 139: Đều là nghiệt duyên
- Chương 140: Lo được lo mất
- Chương 141: Tội ác từ tâm
- Chương 142: Hậu vô lai giả
- Chương 143: Nút thắt trong tim
- Chương 144: Thần linh miệt thị
- Chương 145: Em đau khổ không?
- Chương 146: Cá chết làm đôi
- Chương 147: Thương Lục mất tích
- Chương 148: Không liên quan đến tôi
- Chương 149: Yêu là tuyệt vọng
- Chương 150: Yêu không đúng sai
- Chương 151: Em nói rất đúng
- Chương 152: Không phải thiên vị
- Chương 153: Chúng ta về nhà
- Chương 154: Rời khỏi nhau đi
- Chương 155: Nét vẽ như thật
- Chương 156: Tôi không biết chị
- Chương 157: Đừng động vào tôi
- Chương 158: Không nợ cô nữa
- Chương 159: Sinh nhật vui vẻ
- Chương 160: Cùng quên đi
- Chương 161: Chim trong lồng
- Chương Cuối: Yêu là vĩnh hằng
- Phiên ngoại Hạ Lan Thu Bạch
- Phiên ngoại Kiều Ỷ Hạ
- Lời cuối sách
- Thông báo