Chương 98: Để ý vì chị không cho em biết sớm hơn.
Bữa ăn tất niên cũng khá thoải mái, bốn người ngồi quanh bàn vuông, trên bàn nhiều món ăn, ở giữa là một nồi lẩu hai ngăn, đang sôi sùng sục bốc khói nghi ngút, trong khói trắng mờ mờ Trì Vãn Chiếu nhìn Khổng Hi Nhan, vẻ mặt không rõ ràng.Cô cúi đầu tiếp tục ăn.Trì Huyên biết đã lỡ lời, ăn cơm chỉ hận không thể thu nhỏ sự tồn tại của mình, vùi đầu chăm chú ăn, chắc một nửa thức ăn đều chui hết vào bụng em, đến khi Trì Vãn Chiếu không nhìn nổi nữa mới nhăn mày hỏi; "Ăn ngon không?"Trì Huyên không ngẩng đầu trả lời: "Ngon lắm."Nói xong, cánh tay đang giơ đũa lên gắp thức ăn khựng lại, khó chịu nhìn Vương Hải Ninh: "Cũng không ngon lắm.""Tại em đang đói thôi."Vương Hải Ninh nghe thế thì mím môi cười cười, Trì Huyên hơi xấu hổ: "Cô cười cái gì?""Không có gì."Vương Hải Ninh thong thả đặt đũa xuống: "Chỉ là thấy em và Trì tổng đúng là chị em ruột có khác."Trì Huyên không hiểu ý của câu này, chỉ giương đôi mắt tròn nhìn cô, cuối cùng quay đi hừ một tiếng.Trò đùa nho nhỏ vừa rồi cũng không làm biến đổi không khí khó xử trên bàn cơm, Vương Hải Ninh gắp thức ăn đặt vào bắt trước mặt Khổng Hi Nhan: "Nếm thứ đi, món em thích nhất đấy."Khổng Hi Nhan nhìn sủi cảo trong suốt trước mắt, màu sắc tươi đẹp, vỏ bánh mỏng có thể nhìn thấy nhân thịt bò bên trong, lấp lánh tỏa sáng dưới ánh đèn, nàng gắp sủi cảo cắn một miếng.Trong miệng đầy hương thơm.Nàng ăn xong một cái quay đầu nói với Vương Hải Ninh: "Thật ngon."Vương Hải Ninh cười nói: "Ngon thì ăn thêm đi.""Lát nữa nguội rồi thì không còn vị như vậy nữa."Nói xong hướng sang Trì Vãn Chiếu: "Trì tổng, chị thấy đúng không?"Trì Vãn Chiếu không ý kiến gì, chỉ nhạt nhẽo "ừm" cho qua.Ăn xong cơm tất niên, dưới nhà đã bắt đầu đốt pháo trúc, trong trung tâm thành phố thì cấm đốt pháo, nhưng ở đây là ngoại thành, vị trí cũng xa, nên nhà nào ăn xong cũng ra ngoài đốt pháo.Khổng Hi Nhan đứng trước cửa sổ nhìn xuống.Trước kia khi ở thôn Trường Ninh, họ cũng đốt pháo trúc, nhưng là pháo nhỏ, vuông vức, bình thường liền đốt ba bốn cái một, Khổng Hi Nhan lần nào cũng ngồi xổm trước cửa nhìn Vương Hải Ninh đốt xong thì đi bộ về nhà."Em đang nghĩ gì?"Sau lưng có tiếng nói, Khổng Hi Nhan quay đầu nhìn, là Vương Hải Ninh."Không có gì, đang nhớ lại lúc đốt pháo ở thôn Trường Ninh.""Cảm thấy thật thú vị."Vương Hải Ninh theo hướng nàng nhìn cũng nhìn ra ngoài, buồn bã nói: "Không biết trong thôn đang thế nào rồi."Khổng Hi Nhan quay đầu kéo cô đứng cạnh nàng: "Chị đừng nghĩ nhiều, chắc chắn vẫn tốt."Vương Hải Ninh "ừm" một tiếng.Trong bếp, Trì Vãn Chiếu vừa rửa bát xong nắm chặt khăn lau, ánh mắt rơi vào hai người đang đứng bên cửa, nhìn không chớp mắt.Trì Huyên cũng rửa tay sạch sẽ đang muốn lấy khăn lau một chút, em thấy Trì Vãn Chiếu cầm khăn liền cố gắng kéo một cái, không ngờ càng kéo thì Trì Vãn Chiếu càng nắm chặt, Trì Huyên bất đắc dĩ kêu: "Chị hai..."Trì Vãn Chiếu hoàn hồn, vội buông khăn lau ra.Vương Hải Ninh thấy hai người trong bếp đi ra, cô cười kéo Khổng Hi Nhan đến sofa, đưa cho nàng một cái túi bóng màu đen, rất to, buộc thắt nút lại, nàng tò mò cúi đầu hỏi: "Cái gì đây?""Pháo chứ gì.""Đêm ba mươi không đốt pháo thì còn gì vui."Cô nói xong thì đưa cho Trì Vãn Chiếu một túi, sau đó lại cầm một túi đi đến cạnh Trì Huyên: "Tôi không chuẩn bị cho em, thôi thì chịu khó đốt cùng tôi vậy."Trì Huyên "hừ" một tiếng như không thèm để ý cái đó, nhích người về bên cạnh.Bốn người để Yên Yên ở nhà rồi ra ngoài.Ngoài trời vẫn đang đổ tuyết, nhưng tuyết rơi thưa hơn, trên mặt đất có một lớp tuyết trắng mỏng, giẫm chân lên sẽ có tiếng xộp xộp, Trì Huyên thấy rất thú vị, liên tục giẫm chân để lại nhiều dấu giày.Cuối cùng bốn người đứng trong quảng trường của khu nhà.Nói là quảng trường nhưng cũng không lớn lắm, có vài dụng cụ thể dục, trên đất có nhiều xác pháo, xem ra có nhiều người vừa ở đây đốt pháo, bọn họ vừa đến thì Trì Huyên muốn đi với Trì Vãn Chiếu, em bị Vương Hải Ninh gọi lại: "Định đi đâu?"Trì Huyên chẹp miệng: "Tôi qua chỗ chị hai."Vương Hải Ninh liếc em: "Chị em không muốn em qua đâu."Trì Huyên: ...Em hít một hơi đứng im bên cạnh Vương Hải Ninh.Cũng không quên dùng ánh mắt ai oán nhìn về chị hai và chị dâu em bên kia.Trì Vãn Chiếu bị em nhìn vẫn tự nhiên mở túi ra, còn không quên mở giúp Khổng Hi Nhan, bên trong có nhiều pháo các loại, Khổng Hi Nhan ngồi xuống chọn, cuối cùng cầm lên hai cây pháo bông dài.Trì Vãn Chiếu giúp nàng châm lửa.Pháo hoa bén lửa xèo xèo, không bao lâu thì nổ bùm bùm, Trì Vãn Chiếu nhìn Khổng Hi Nhan hơi cười cười mới đi đến nói: "Hi Nhan, Tiểu Huyên nói với em về bà ngoại rồi?"Khổng Hi Nhan cầm pháo trong tay hơi khựng lại: "Vâng, nói rồi."Trì Vãn Chiếu đi đến, vòng tay ôm Khổng Hi Nhan từ phía sau, tay cũng cầm cây pháo, từ tốn nói: "Em giận chị?""Trách chị lần trước không nói cho em biết?"Khổng Hi Nhan mím môi không lên tiếng.Trì Vãn Chiếu ôm chặt nàng, hơi thở phả ra dán vào cổ nàng, hơi ngứa, Khổng Hi Nhan suy nghĩ một chút thì nói: "Không có.""Em không giận chị.""Em có thể hiểu được."Giống như có những chuyện nàng cũng không muốn nói ra.Trì Vãn Chiếu vẫn ôm nàng, nắm chặt tay nàng hơn, pháo trước mắt đều sắp đốt hết, chỉ còn quanh quẩn mùi khói, cách đó không xa, Trì Huyên như một đứa trẻ cầm pháo bông tung tăng vui vẻ.Trì Vãn Chiếu thu lại tầm mắt, tiếng nói nhẹ bẫng: "Hiểu được.""Hi Nhan, chị nói rồi, hiểu được và không để ý là hai việc khác nhau."Khổng Hi Nhan thở dài: "Em không để ý...""Thật sự không để ý?""Cũng không muốn biết vì sao chị không nói cho em à?"Khổng Hi Nhan im lặng, cụp mắt.Trì Vãn Chiếu cười khẽ: "Đi thôi, chị đưa em đến một nơi."Cô dắt tay Khổng Hi Nhan chuẩn bị rời đi, Trì Huyên ở sau lưng gọi: "Chị hai, hai người đi đâu thế?"Trì Huyên muốn đuổi theo, Vương Hải Ninh kéo tay em lại, Trì Huyên quay đầu nhăn nhó giằng tay ra."Cô làm gì thế?"Vẻ mặt Vương Hải Ninh hờ hững: "Em không nhận ra cái gì sao?"Trì Huyên ngạc nhiên: "Cái gì?"Vương Hải Ninh: "EQ của em thấp kinh khủng."Trì Huyên: ...Vương Hải Ninh thấy em còn ngẩn người, ngoắc ngoắc tay: "Đến đây đi."Trì Huyên không cam tâm đi đến.Vương Hải Ninh lại nhét thêm một cây pháo bông vào tay em: "Bạn nhỏ, chơi pháo bông đi."Trì Huyên bĩu môi, lầm bầm: "Cô mới là bạn nhỏ ý..."Vương Hải Ninh không để ý đến em, quay đầu nhìn về căn chung cư cách đó không xa, thấy đáng lẽ hiên nhà tối đen giờ đã sáng đèn, cô cong môi cười, không nhìn nữa.Khổng Hi Nhan bị Trì Vãn Chiếu dắt đi, cũng không phải hướng về nhà nàng, là căn nhà đối diện.Trì Vãn Chiếu nắm tay nàng, nàng ngẩng đầu hỏi: "Mình đi đâu thế?"Trì Vãn Chiếu cũng không quay đầu trả lời: "Đến nơi thì em sẽ biết."Khổng Hi Nhan đành đi theo Trì Vãn Chiếu.Chung cư này đã không còn nhiều người ở, một tầng chỉ còn ba, bốn nhà, ánh đèn ló ra từ khe cửa, còn có thêm tiếng người nói, hiên nhà được quét dọn sạch sẽ, có thể ngửi thấy cả mùi thơm của thức ăn trong không khí.Dưới lầu, treo nhiều dây pháo đỏ rực rỡ, Khổng Hi Nhan ngẩng đầu nhìn người trước mắt thẳng bước đi, nàng không khỏi nắm tay cô chặt hơn.Không bao lâu, hai người đi đến cửa tầng năm.Khổng Hi Nhan thấy Trì Vãn Chiếu lấy một chiếc chìa khóa dưới đáy chậu hoa, chậu hoa cũ kĩ, hoa cũng đã héo khô."Vào đây."Trì Vãn Chiếu mở cửa nhìn Khổng Hi Nhan.Bên trong tối đen, nơi này đã ba năm không có ai ở, điện nước đều bị cắt hết, Trì Vãn Chiếu dùng đèn flash điện thoại để soi.Khổng Hi Nhan nhận ra ở đây vẫn là dáng vẻ quen thuộc.Trước đây nàng đã đến đây thật nhiều, dù nói là ăn chực, nhưng lần nào nàng cũng sẽ mang ít hoa quả sang, sau đó nghe nói người thân của bà lão đã về ở, nên nàng không sang nữa.Không ngờ chỉ vài ba tháng trôi qua, ba nói cho nàng, bà cụ đã chuyển đi rồi.Nàng còn nhớ khi biết bà chuyển đi, nàng chạy đến đây đứng thật lâu ngoài cửa, khi đó trong phòng còn có tiếng động, sau khi nàng nghe thấy liền vội bỏ về.Có lẽ, lúc đó Trì Vãn Chiếu đang ở trong cũng nên.Trì Vãn Chiếu vào nhà vẫn nắm tay nàng, dẫn nàng vào một căn phòng, mở cánh cửa sổ bám đầy bụi, trong bóng tối, bụi lập tức ập đến, Khổng Hi Nhan hắt xì vài lần.Cửa sổ mở ra, căn phòng sáng hơn chút, Trì Vãn Chiếu đặt điện thoại lên mặt tủ, sau đó cúi người lấy vài cuốn sách từ ngăn kéo ra.Khổng Hi Nhan không rõ hỏi: "Chị làm gì thế?"Trì Vãn Chiếu cầm sách, phủi đi lớp bụi trên mặt sách, sau đó mở ra.Lúc này Không Hi Nhan mới biết đó cũng không phải là sách, mà là một tập vở được bọc bằng bìa sách, trên giấy có dáng người mờ mờ, vì trong phòng quá tối, ánh đèn chiếu cũng có hạn nên nàng không nhìn rõ lắm.Trì Vãn Chiếu ôm tập vở vào lòng, nhấc mắt nói với Khổng Hi Nhan: "Đi thôi, về nhà cho em xem."Khổng Hi Nhan không rõ nhưng vẫn đi theo Trì Vãn Chiếu ra ngoài.Đi xuống dưới nhà rồi nàng mới phản ứng được hỏi: "Vừa rồi tranh kia, người trong đó là em à?"Trì Vãn Chiếu dừng bước lại, lòng bàn tay đổ mồ hôi: "Ừm."Khổng Hi Nhan lui về sau một bước: "Vậy tức là, chị đã biết em từ trước sao?""Không phải, là chị đã thích em từ trước?"Trì Vãn Chiếu thấy cử động đó của nàng thì giật giật mắt, tay vẫn ôm tập vở, ngón tay bấu vào bìa, xúc cảm khô cứng."Đúng vậy."Khổng Hi Nhan hít một hơi: "Từ hồi còn đi học?"Trì Vãn Chiếu "ừm" một tiếng, ngắn gọn nói về quãng thời gian đến chăm sóc cho bà ngoại. Khổng Hi Nhan cụp mắt: "Đưa vở cho em xem."Ba, bốn quyển vở bìa đen, nặng trình trịch.Khổng Hi Nhan nhận lấy từ trên tay Trì Vãn Chiếu ôm vào lòng, nàng quay đầu nhìn quanh thấy một băng ghế dài đã bị tuyết phủ: "Đến kia ngồi được không?"Trì Vãn Chiếu: "Ừm."Sau đó hai người đi đến phủi tuyết đi, ngồi xuống.Ngón tay Khổng Hi Nhan vuốt bìa vở, nàng bảo Trì Vãn Chiếu mở đèn flash, cúi đầu mở vở ra, trên từng tờ giấy ố vàng đều là nàng.Lúc nàng còn trẻ.Khi thì cười tươi, khi lại buồn bã, hết vẻ mặt vội vã, rồi khuôn mặt cười tủm tỉm.Đa dạng biểu cảm, rất giống thật, thậm chí ở góc còn ghi chú thêm ngày tháng.Khổng Hi Nhan xem qua từng trang giấy, những gì mà nàng không nhớ được nữa thì Trì Vãn Chiếu đều dùng cách này ghi lại."Tại sao không nói cho em?"Khổng Hi Nhan vẫn cúi đầu, không biết từ lúc nào, viền mắt nàng ửng hồng, cổ họng nghẹn ngào.Trì Vãn Chiếu nhận ra nàng khác thường nhưng cũng chỉ nghiêm chỉnh ngồi bên, trái tim đau đớn, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn, đau đến nỗi mặt cô tái đi, khó thở."Chị sợ."Cô thật thà nói: "Tình cảm mãnh liệt như vậy, chị sợ dọa đến em."Không phải sự thầm mến nào cũng đều có thể nở hoa kết trái, không phải cứ thâm tình là sẽ được đáp lại.Càng yêu thích thì khi đến gần người ấy sẽ càng phải cẩn thận từng chút một.Sợ người biết được sẽ cảm thấy quá áp lực mà trở nên xa cách.Cũng sợ người biết rồi thì lại vì cảm kích và áy náy mà lựa chọn chấp nhận.Che dấu như vậy giống như cực hình.Từng giây từng phút đều hành hạ cô.Vẻ mặt Trì Vãn Chiếu nghiêm túc, như thể người sắp ra pháp trường.Mà phán quyết như nào, đều nằm trong tay Khổng Hi Nhan.Khổng Hi Nhan sờ sờ vết ố vàng trên tờ giấy, cảm nhận rõ ràng sự thô ráp của nó, thỉnh thoảng có vài bức nàng đang đứng ôm một con mèo vàng.Là Nữ Vương...Từng cơn gió lạnh thổi hoa tuyết tung bay xung quanh hai người, Khổng Hi Nhan xem hết một quyển mới ngẩng đầu, nàng hơi mỏi cổ, nghiêng đầu đối diện đôi mắt vừa sáng vừa sâu của Trì Vãn Chiếu.Nàng đóng vở lại, mỉm cười dịu dàng.Trì Vãn Chiếu đang căng thẳng thì nhẽ nhõm thở ra, trên mặt cũng có thêm hồng hào, cô nhìn Khổng Hi Nhan hỏi: "Em còn để ý nữa không?"Khổng Hi Nhan suy nghĩ một chút đáp lời: "Còn.""Để ý vì chị không cho em biết sớm hơn."Tâm trạng của Trì Vãn Chiếu như đi trên tàu lượn, theo từng lời của Khổng Hi Nhan mà lên xuống, nhưng vì quanh năm cô đều nghiêm mặt nên khiến người ta không nhìn được cảm xúc của cô, Khổng Hi Nhan nói xong liếc nhìn cô: "Chỉ là em vừa nghĩ, nếu lần đầu gặp nhau chị nói cho em biết luôn.""Có lẽ chúng ta sẽ không thành được như bây giờ."Khi đó trong mắt nàng, Trì Vãn Chiếu vẫn chỉ là một người lạ.Nàng không thể chấp nhận tình cảm nồng nàn như vậy.Chắc chắn nàng sẽ sợ cô rồi lùi bước.Chứ không giống như hiện tại, trong lòng ngọt ngào vui sướng.Trì Vãn Chiếu thở ra một hơi, cô nhìn sườn mặt Khổng Hi Nhan, đèn đường chiếu từ trên xuống, khuôn mặt nàng càng thêm xinh đẹp, nét mặt này, cô đã dùng bút vẽ đi vẽ lại nhiều lần, bây giờ rốt cuộc có thể chạm tay vào.Vẻ mặt Trì Vãn Chiếu vô cùng chân thành, ngón tay chậm rãi chạm vào gò má Khổng Hi Nhan, lạnh lạnh, Khổng Hi Nhan khẽ rùng mình.Trì Vãn Chiếu từ tốn nhích đến gần, nhắm mắt lại, nhưng tai lại thấy Khổng Hi Nhan nói: "Lạnh quá à, mình mau đi về thôi."Trì Vãn Chiếu: ...Khổng Hi Nhan nói xong đã muốn đứng dậy, Trì Vãn Chiếu vươn tay kéo nàng lại khiến nàng ngồi trên đùi cô, quay đầu niêm phong đôi môi chuẩn bị kinh ngạc kêu lên kia, triền miên hôn.Cộp một tiếng, sách vở trong lòng Khổng Hi Nhan đều rơi xuống, thổi tung bông tuyết, rơi xung quanh hai người.Khổng Hi Nhan chớp chớp mắt, đối diện đôi mắt nhắm nghiền của Trì Vãn Chiếu, thấy lông mi cô rung rung, nàng đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô.Làm nụ hôn sâu hơn nữa!-------------------* Tác giả có lời muốn nói:Khổng Hi Nhan: "Sao chị không nói sớm cho em biết chứ!"Trì Vãn Chiếu: "Xin lỗi em."Khổng Hi Nhan: "Xin lỗi có ích gì, chị khiến em không được yêu sớm, bắt đền chị đấy!"Trì Vãn Chiếu: ...Hôm sau, Khổng Hi Nhan về nhà sau khi quay phim, bị Trì Vãn Chiếu đưa vào phòng, thấy bộ đồng phục học sinh để sẵn trên giường.Trì Vãn Chiếu: "Chị đền cho em đây, mặc vào."Khổng Hi Nhan: ....
----------------------Editor: "Mặc vào rồi làm gì thế Trì tổng ơi!!!!"20/10: chúc các cô gái luôn xinh đẹp, vui vẻ và nhiều tiền!
----------------------Editor: "Mặc vào rồi làm gì thế Trì tổng ơi!!!!"20/10: chúc các cô gái luôn xinh đẹp, vui vẻ và nhiều tiền!
loading...
Danh sách chương:
- Giới thiệu
- Chương 1. Khổng Hi Nhan kết hôn.
- Chương 2: Trì tổng sẽ không đến.
- Chương 3: Cô Khổng đang tra hỏi vợ sao?
- Chương 4: Cô Khổng, cô sợ tôi sao?
- Chương 5: Cô Khổng, giúp nó giảm cân đi.
- Chương 6: Cô Khổng, đẹp không?
- Chương 7: Diễn xuất của cô Khổng thật tuyệt.
- Chương 8: Cô Khổng, tôi không chán khi chỉ ăn một loại thức ăn.
- Chương 9: Em có thể gọi tôi là Tiểu Vãn không?
- Chương 10: Cô Khổng, khi nào cô về?
- Chương 11: Cô Khổng, cô không biết cô bị mộng du à?
- Chương 12: Cô Khổng, phiền cô gửi cho tôi toàn bộ lịch trình.
- Chương 13: Cô Khổng quả là người hay quên.
- Chương 14: Cô Khổng, tôi không kén ăn.
- Chương 15: Cô Khổng, ngày mai đừng quên cho Yên Yên bú sữa
- Chương 16: Cô Khổng thật có sức hút
- Chương 17: Cô Khổng bận đi kiếm tiền mua sữa cho em đấy.
- Chương 18: Cô Khổng, tôi sẽ trở về.
- Chương 19: Tại sao nàng lại muốn quan tâm Trì Vãn Chiếu chứ?
- Chương 20: Chị không cần gì cả.
- Chương 21: Chị ấy là một người rất tốt
- Chương 22: Hôm nay Yên Yên thật mềm.
- Chương 23.1: Trì tổng tham ban
- Chương 23.2: Trì tổng tham ban
- Chương 24: Phiền cô làm mẫu cho cô Khổng biết thế nào mới là diễn.
- Chương 25: Vì chị muốn tốt với em
- Chương 26: Đừng động, để chị ôm.
- Chương 27: Có phiền không nếu tôi hôn cô?
- Chương 28: Chẳng giống tí nào.
- Chương 29: Cô Khổng, đừng quá để tâm.
- Chương 30: Ngon không? Cô Khổng nên nhớ kĩ hương vị này.
- Chương 31: Nếu cô Khổng mà cố ý, vậy thì thật đáng sợ.
- Chương 32: Tôi gọi cô là Tiểu Vãn nhé.
- Chương 33: Nếu chị không ngại thì sang phòng tôi ngủ.
- Chương 34: Hai cô đã kết hôn
- Chương 35: Tôi cũng sẽ không làm chuyện gì mờ ám với cô ở chỗ như này đâu.
- Chương 36: Phải thì làm sao
- Chương 37: Chúng ta trở về thì mở tiệc cưới bù lại.
- Chương 38: Lẽ nào cô thích tôi sao?
- Chương 39: Trì tổng, có phải chị cầm tinh con chó không?
- Chương 40: Em thấy ánh trăng đêm nay có đẹp không?
- Chương 41: Thể lực cô Khổng cũng thật tốt.
- Chương 42: Nếu ông ấy không còn nhiều thời gian
- Chương 43: Cô vẫn là im miệng đi.
- Chương 44: Tôi chờ cô đấy
- Chương 45: Sao tôi có thể lấy được "thứ" chị thích nhất đây
- Chương 46: Để Chu Sinh đổi trợ lý cho cô thôi.
- Chương 47: Cô Khổng, đã lâu không gặp.
- Chương 48: Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm.
- Chương 49: Cô không hiểu đâu
- Chương 50: Cô là em gái nào của chị Khổng vậy?
- Chương 51: Lấy về cho tôi
- Chương 52: Tôi không có ý định che giấu hôn nhân
- Chương 53: Đúng là không phải tự nhiên mà anh ta độc thân.
- Chương 54: Chương trình trực tiếp
- Chương 55: Chỉ là nàng muốn thắng.
- Chương 56: Trì tổng, xảy ra chuyện rồi!
- Chương 57: Cô lại muốn đổi trợ lý cho nàng rồi.
- Chương 58: Chỉ là tôi không muốn đợi nữa.
- Chương 59: Em biết đó là ai!
- Chương 60: Xin lỗi, chúng tôi đến muộn rồi!
- Chương 61: Vậy chị trả lại cho tôi đi.
- Chương 62: Phải đè xuống
- Chương 63: Anh không biết họ là người yêu à?
- Chương 64: Tôi có tin hay đây.
- Chương 65: Chị có muốn thử xem sao không?
- Chương 66: Họp báo
- Chương 67: Hai người nợ cô ấy một lời xin lỗi
- Chương 68: May mắn của nàng là Trì Vãn Chiếu mang đến.
- Chương 69: Bao giờ anh kết hôn thì sẽ biết tại sao
- Chương 70: Giờ thì anh biết rồi.
- Chương 71: Yên Yên cũng thích cắn tôi
- Chương 72: Chương trình trò chuyện
- Chương 73: Sao cô ấy biết được
- Chương 74: Chúc anh cả đời không được ăn thịt lợn
- Chương 75: Giao ước ba điều.
- Chương 76: Thật dễ thương
- Chương 77: Dùng tiền thưởng năm nay của anh để giải thích đi.
- Chương 78: Sao anh ta cố chấp với bữa cơm chào mừng vậy nhỉ?
- Chương 79: Chẳng phải em thích chị ấy còn gì.
- Chương 80: Ngọt thì chị nếm thêm đi
- Chương 81: Vẫn rất tốt đây
- Chương 82: Tảo mộ
- Chương 83: Em là Yên Yên của chị
- Chương 84: Tự nhiên biết điều đến lạ
- 09/06/2021: Chia sẻ nho nhỏ
- Chương 85: Về nhà với chị được không?
- Chương 86: Chị ơi, em về đến thành phố B rồi!
- Chương 87: Không cần
- Chương 88: Tôi không nợ gì các người cả.
- Chương 89: Có phải chị cũng rất đau?
- Chương 90: Chị dâu, em xin lỗi.
- Chương 91: Sau này khen chị nhớ đi kèm phần thưởng
- Chương 92: Không ngon
- Lảm nhảm do đang khó chịu
- Chương 93: Giờ em không sợ đau nữa
- Chương 94: Cậu có biết, thực ra mình đã tìm cậu suốt ba năm nay
- Chương 95: Tôi muốn đi cùng.
- Chương 96: Bà xã vất vả rồi
- Chương 97: Đó là nhà bà ngoại em
- Chương 98: Để ý vì chị không cho em biết sớm hơn.
- Chương 99: Trì tổng cần dập lửa
- Chương 100: Họ đều đã nghỉ việc từ hai năm trước.
- Chương 101: Em sẽ luôn ở bên cạnh chị
- Chương 102: Xin chào, tôi là Vương Hải Ninh
- Chương 103: Ba không ổn rồi
- Chương 104: Tôi hương hại ông ta thì ai thương hại mấy người?
- Chương 105: Hợp tác với cô ta
- Chương 106: Bây giờ để chị ích kỷ một lần đi.
- Chương 107: Tất cả đều do phu nhân định đoạt.
- Chương 108: Ăn cơm nhà.
- Chương 109: Khổng Hi Nhan công khai
- Chương 110: Hôm nay là ngày gì vậy?
- Chương 111: Chúng tôi vẫn luôn là bạn
- Chương 112: Lễ khai máy
- Chương 113: Muốn ăn chị
- Chương 114: Không sao, chị sẽ tự mình làm mẫu dạy em
- Chương 115: Scandal
- Chương 116: Tôi muốn vào Hâm Huy
- Chương 117: Chụp ảnh tạo hình
- Chương 118: Cho mèo ăn
- Chương 119: Vậy phu nhân thích thế không?
- Chương 120: Cả đời đều là em!
- Chương 121: Cảm ơn chị
- Chương 122: Chị điều tra tiếp đi.
- Chương 123: Giận dỗi vô cớ ư?
- Chương 124: Đi ngủ
- Chương 125: Dọa chết các người, đáng đời lắm!
- Chương 126: Hạ mã uy
- Chương 127: Thì ra phu nhân của Trì Vãn Chiếu tôi không xứng?
- Chương 128: Chị có thể
- Chương 129: Phạt chị đi!
- Chương 130: Tiên hạ thủ vi cường
- Chương 131: Ăn em trước
- Chương 132: Sấy tóc giúp chị
- Chương 133: Theo dõi
- Chương 134: Để anh ta chụp đi!
- Chương 135: Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt
- Chương 136: Núi lở
- Chương 137: Tìm người
- Chương 138: Hi Nhan, em thật tàn nhẫn.
- Chương 139: Đi tìm một tấm rèm lại đây
- Chương 140: Chiến tranh lạnh
- Chương 141: Tôi biết
- Chương 142: Chị rất sợ
- Chương 143: Lễ cắt băng khánh thành
- Chương 144: Cô Khổng thật dễ thương
- Chương 145: Nữ thần Nhan Nhan
- Chương 146: Chị đang nghĩ chuyện này liệu có phải liên quan đến Hâm Huy.
- Chương 147: Phía Trường Ninh để em lo liệu
- Chương 148: Sắp xếp
- Chương 149: Phỏng vấn
- Chương 150: Tiểu Vãn tốt thế này.
- Chương 151: Vợ tôi sẽ ghen
- Chương 152: Nàng muốn gặp Tiểu Vãn
- Chương 153: Tự phụ
- Chương 154: WTF
- Chương 155: Không thì, chị cởi ra cho cô ấy nhìn lại
- Chương 156: Cô có cảm thấy, cô rất giống một người không?
- Chương 157: Xét về huyết thống, tôi là em gái của chị ấy
- Chương 158: Quay phim
- Chương 159 Mạnh miệng nhưng yếu lòng
- Chương 160: Nhan Nhân couple là tà giáo, ủng hộ chính cung là vương đạo
- Chương 161: Vậy em cứ tức giận đi
- Chương 162: Em xem tay chị giá trị bao nhiêu?
- Chương 163: Gặp thần tượng có được xem là chuyện lớn không ạ?
- Chương 164: Thật trùng hợp, chị cũng chưa ăn tối
- Chương 165: Khám phá phòng tranh
- Chương 166: Lái máy bay
- Chương 167: Không ngại
- Chương 168: Trái tim thổn thức
- Chương 169: Chúng ta tổ chức hôn lễ đi
- Chương 170: Hai năm nữa, con lên chức cô rồi đấy.
- Chương 171: Phát hành phim
- Chương 172: Em ăn no rồi, vậy đến lượt chị ăn.
- Chương 173: Chưa từng thấy
- Chương 174: Uống nhiều rượu thì nên như thế này phải không?
- Chương 175: Chúng mình có con đi
- Chương 176: Vì cậu quá ưu tú
- Chương 177: Kết thúc
- Ngoại truyện: Sài Nhân x Vương Hải Ninh - Chị là thần dược của em.