Chương 77: Dùng tiền thưởng năm nay của anh để giải thích đi.

Khổng Hi Nhan quay xong phân cảnh của mình thì vào phòng nghỉ ngơi, sau khi thay đồ diễn ra thì nàng ngồi trên ghế để tháo trang sức, Phó Thu đứng bên cạnh hỏi: "Chị Khổng muốn ăn gì đó lót dạ không?"

Trưa nay chị Khổng không ăn mấy, mặc dù lát nữa có tham gia tiệc đóng máy nhưng Phó Thu vẫn lo chị Khổng sẽ đói bụng.

"Không cần đâu."

Khổng Hi Nhan nhìn Phó Thu chớp chớp đôi mắt xinh đẹp: "Lát nữa có tiệc rồi, để bụng đói đi ăn mới ngon chứ."

Phó Thu đúng lúc xoay người nên không thấy dáng vẻ của Khổng Hi Nhan nhưng Cố Linh lại đúng lúc nghiêng đầu qua nhìn nên thấy rất rõ, ánh mắt Cố Linh bỗng phủ một tầng ý cười, nhưng cũng nhanh chóng rời đi.

Bởi vì bọn họ đều có xe riêng nên Khổng Hi Nhan tẩy trang xong thì chuẩn bị đến khách sạn Kim Hoài trước. Khi nàng định lên xe thì Cố Linh chạy đến, ấp úng hỏi: "E..em đi cùng được không?"

Khổng Hi Nhan khó hiểu nhìn Cố Linh, cô bèn giải thích: "Xe của em để cho những nhân viên khác đi rồi."

Trợ lý đi theo sau Cố Linh nói thầm một câu: "Rõ là tự nhường mà."

Giọng của trợ lý cũng không lớn nên không ai nghe thấy. Khổng Hi Nhan cười cười: "Ừm, thế lên xe đi."

Cố Linh cúi đầu lên xe. Trong xe có hai hàng ghế, đáng lẽ là Phó Thu và Khổng Hi Nhan ngồi cùng một hàng trên nhưng Cố Linh lại nói: "Xin lỗi, tôi hơi say xe, có thể để tôi ngồi hàng trên không?"

Tuy Phó Thu hơi nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu: "Được."

Thế là hai trợ lý cùng nhau ngồi ở hàng dưới.

Cố Linh ngồi cạnh Khổng Hi Nhan, nghiêng đầu: "Cảm ơn chị."

Khổng Hi Nhan: "Không có gì."

Cố Linh: "Sắp tới chị có kế hoạch gì chưa?"

Khổng Hi Nhan hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng khôi phục: "Không có, tôi định nghỉ ngơi một chút rồi mới tính tiếp."

Cố Linh đăm chiêu nhìn nàng, gật đầu cụp mắt.

Quãng đường từ trường quay đến nhà hàng cũng khá xa, bên ngoài gió lạnh hiu quạnh, hoa tuyết cũng bay lất phất nên lái xe không dám đi nhanh, tốc độ vừa phải.

Cố Linh chỉ mặc một cái áo mỏng cùng với chân váy dài qua gối, tuy trên xe mở máy sưởi khá ấm nhưng cô vẫn hắt hơi mấy lần, Khổng Hi Nhan thấy vậy thì bảo Phó Thu lấy chăn mỏng ra, đưa cho Cố Linh choàng tạm.

Một đêm không ngủ, lại chịu gió lạnh trong thời gian dài, sắc mặt Cố Linh không tốt lắm, vẻ mặt nhợt nhạt mệt mỏi, cô cuộn chăn lại sau đó nói với Khổng Hi Nhan: "Xin lỗi, em hơi mệt, có thể dựa vào chị một lúc không?"

Khổng Hi Nhan nhìn mặt Cố Linh, đang định đồng ý thì lại thấy trợ lý của Cố Linh ngồi sau, nàng liền gọi: "Em lên đây đi."

Trợ lý Cố Linh ngơ ngác: "Dạ?"

Khổng Hi Nhan cười: "Tôi gầy quá, bả vai toàn xương không có thịt, dựa vào sẽ không thoải mái, em đổi chỗ để cho cô ấy dựa đi."

Cố Linh: ...

Trợ lý Cố Linh: ...

Trong xe, Cố Linh dựa vào vai của trợ lý, cô cũng không ngủ, thấy thế trợ lý của cô cúi đầu hỏi nhỏ: "Linh Linh, em đang nghĩ cái gì vậy?"

Cố Linh thì thào trả lời: "Em đang nghĩ nên đổi một trợ lý gầy thì dễ hơn hay để chị giảm cân thì dễ hơn."

Trợ lý: ...

Tui béo thì làm sao chứ? Béo là không có nhân quyền sao? Gầy mới là lẽ phải sao?

Trong lòng trợ lý kêu gào thảm thiết sau đó lặng lẽ quay đầu nhìn Khổng Hi Nhan, vóc dáng ngực nở mông cong của nàng đúng là khiến người người thèm thuồng đây.

Được rồi, gầy thật sự cmn là lẽ phải đi!

Hơn một tiếng sau bọn họ cũng đến Kim Hoài, Cố Linh và trợ lý xuống xe trước, sau đó Khổng Hi Nhan và Phó Thu cũng xuống. Sau khi bọn họ đi vào khách sạn được một lúc thì xe Tiêu Thừa cũng đến, hắn nhàn nhã, vẻ mặt như thường đi vào.

Trợ lý của hắn không đi cùng xe, khi Tiêu Thừa đến nhà hàng rồi mới gọi điện thoại cho trợ lý, không bao lâu thì trợ lý cũng đến.

Tiêu Thừa và trợ lý hai mắt nhìn nhau, dùng ám hiệu bảo đi vào rồi hẵng nói.

Trợ lý hiểu rõ, đi theo Tiêu Thừa vào trong.

"A Thừa, anh đoán không sai, Đồng Duyệt đã đến gặp trợ lý của đạo diễn Lâm rồi."

Tiêu Thừa híp mắt nhìn chằm chằm vào căn phòng phía trước: "Còn gì nữa không?"

Trợ lý lấm lét nhìn xung quanh, thì thầm: "Khổng Hi Nhan đã được xác định là nữ chính của <Hừng đông>."

Tiêu Thừa nhếch môi: "Quả nhiên."

"Đi, chúng ta đi vào."

Nói xong cả hai cùng bước vào phòng tiệc.

Hôm nay cũng không có nhiều người tham gia tiệc đóng máy dành cho Khổng Hi Nhan. Vì chuyện của Hà Vi nên gần đây trừ khi cần phải đóng phim nếu không ông Hà cũng sẽ không xuất hiện, đương nhiên càng không thể đến bữa tiệc này, những người còn lại đều bị đạo diễn Tôn sắp xếp đi chỗ khác nên chỉ còn một vài người.

Đạo diễn Tôn vẫn chưa từ bỏ ý định hai kết phim. Ba tuần rượu rồi vẫn bám lấy Đồng Duyệt để nói chuyện. Đồng Duyệt thì từ chối khéo léo lại cương quyết, không thể nào tìm ra chỗ hở để phản bác. Sau khi thử hai ba lần thì đạo diễn Tôn không nói gì nữa.

Bởi vì là tiệc dành cho Khổng Hi Nhan, nhân vật được quan tâm nhất đương nhiên chính là nàng. Mọi người đều dồn dập đến chúc rượu, Phó Thu biết Khổng Hi Nhan không thể uống rượu nên lén đổi chén của nàng thành nước lọc, cứ như vậy tiễn xong hai nhóm người. May là đồ ăn rất hợp khẩu vị của Khổng Hi Nhan cộng thêm việc bị đói nên nàng ăn rất ngon miệng.

Cố Linh ngồi cạnh nàng, để ý mỗi khi ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào một món nào đó trên bàn, cô sẽ giả vờ như mình muốn ăn món đó nên xoay bàn một cái, sau đó vui vẻ nhìn nàng tranh thủ gắp thức ăn vào bát.

Tiêu Thừa ngồi cạnh Cố Linh, không hề đưa đẩy với Khổng Hi Nhan như trước đây, ăn cơm rất nghiêm túc. Chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn nàng một cái.

Nhưng khi tiệc đã qua được khá lâu, Tiêu Thừa đột nhiên mở miệng nhờ Cố Linh đổi chỗ, Cố Linh nhíu mày nhìn hắn: "Làm gì?"

Tiêu Thừa chỉ vào Khổng Hi Nhan: "Tôi có vài lời muốn nói với chị Khổng."

Ánh mắt Cố Linh trong suốt mang theo một chút tò mò; "Không sao, tôi có thể làm người đưa tin đây."

Tiêu Thừa nhịn xuống: "Thôi bỏ đi."

Cố Linh cười cười, cụp mắt xuống, đáy mắt vụt lên chút xem thường.

Khi mọi người đang cụng ly thì di động của Khổng Hi Nhan vang lên, nàng liếc nhìn thấy tên người gọi liền xin phép mọi người ra ngoài nghe điện. Trên hành lang không có ai, nàng đi thẳng đến cuối dãy, đứng cạnh cửa sổ nhấc máy.

"Alo."

Cửa sổ hơi hé, một cơn gió lạnh len vào khiến nàng hắt xì hai tiếng.

Trì Vãn Chiếu nghe thấy liền nhăn mày lại: "Cô đang ở đâu vậy?"

Khổng Hi Nhan nhìn quanh: "Ở Kim Hoài."

"Trưa nay tôi có nhắn cho chị rồi đó, tối có tiệc đóng máy của tôi."

Trì Vãn Chiếu im lặng, cả ngày nay bận bịu không mở điện thoại ra được, vừa rồi mới được về đã muốn gọi cho nàng ngay nên còn chưa đọc tin nhắn.

Khổng Hi Nhan thấy cô không nói gì liền bảo: "Tôi sắp xong rồi, chị đã về nhà chưa?"

"Chưa."

Trì Vãn Chiếu nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, thấy hai chữ Kim Hoài liền nói: "Tôi đang ở gần đó, để tôi đến đón cô cùng về."

Khổng Hi Nhan vội lên tiếng: "Không cần đâu, lại phiền chị."

Trì Vãn Chiếu: "Không phiền, đang tiện đường."

Khổng Hi Nhan liền cảm thấy ngọt ngào hơn, nhẹ giọng: "Được."

Nàng cúp máy xong thì mặt mày vui vẻ, khóe môi không nhịn được mà cong lên, những cơn gió lạnh vẫn đang thi nhau luồn vào nhưng Khổng Hi Nhan chỉ cảm thấy tinh thần rất thoải mái.

Nàng nhanh chóng quay trở lại phòng, cầm túi xách lên, nói với Phó Thu rằng cần đi vệ sinh sau đó lại đi ra.

Tiêu Thừa đang ngồi tại chỗ cũng đứng dậy theo.

Trong phòng vệ sinh, Khổng Hi Nhan vuốt lại tóc, dặm lại phấn và tô lại son, thấy môi đỏ quá thì lau đi tô lại đến khi vừa lòng mới thỏa mãn nhìn mình trong gương.

Nàng mím môi cười cười, làn mi cong cong, ánh mắt dịu dàng xinh đẹp.

Vừa ra cửa liền thấy một người đứng đó, sắc mặt Khổng Hi Nhan vốn đang vui vẻ thì trầm xuống ngay lập tức, hờ hững bước qua người Tiêu Thừa.

Tiêu Thừa lại gọi nàng: "Chị Khổng."

Thật sự thì Khổng Hi Nhan không thích Tiêu Thừa. Cho dù từ lần đầu tiên hắn thấy người sang bắt quàng làm họ hay những lần nịnh nọt sau này nàng cũng không thích được. Người này quá láu lỉnh, ánh mắt còn không đứng đắn, nhìn thấy đã không thoải mái rồi.

Nhưng giờ hắn đang gọi mình, Khổng Hi Nhan cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ, nàng đành đứng lại, quay đầu cười: "Cậu Tiêu có việc gì sao?"

Tiêu Thừa thoáng nhìn nàng vừa dặm lại trang điểm, trong mắt lộ ra thán phục. Trên mạng nói rằng điều mà không ai chê được ở Khổng Hi Nhan chính là khả năng diễn như không diễn. Thế nhưng cũng phải nói đến nhan sắc của nàng nữa. Hắn đã lăn lộn trong giới giải trí này khá lâu, người đẹp đếm không xuể nhưng chưa thấy ai giống Khổng Hi Nhan, nhìn xa thì giống tiên tử bước ra từ trong tranh, nhìn gần lại càng xinh đẹp tuyệt sắc.

Thật lòng lúc đầu hắn cũng muốn tạo quan hệ với nàng nên đã tỏ thái độ nhiều. Nhưng mà nàng lại không hề cho hắn cơ hội.

Tiêu Thừa nhếch môi cười.

Không sao, không cho hắn cơ hội thì hắn tự tạo cơ hội.

Khổng Hi Nhan thấy Tiêu Thừa cứ đứng im đó liền nhíu mày: "Cậu Tiêu?"

Tiêu Thừa hoàn hồn, thấy Khổng Hi Nhan đứng cách hắn một khoảng đang nhăn mày liền cười: "Chị Khổng, thật ra em có một thứ muốn cho chị xem."

Sau đó hắn rút điện thoại ra, bấm bấm một lúc, tìm được bức ảnh Khổng Hi Nhan và Chu Sinh lần ở trong quán cơm, hai người đứng đối diện, không chụp rõ vẻ mặt.

"Chị Khổng, chị hẳn phải biết bức ảnh này có ý nghĩa như nào."

Hiện tại danh tiếng của nàng đang rất tốt, nếu bị lật tẩy là được bao nuôi hoặc bất cứ scandal nào, hậu quả không cần nói cũng biết.

Khổng Hi Nhan cúi đầu, chăm chú nhìn điện thoại trong tay Tiêu Thừa, suy nghĩ rồi nói: "Cậu muốn cái gì?"

Tiêu Thừa: "Em chỉ muốn vai nam chính trong <Hừng đông> thôi. Chắc chắn việc này chị Khổng có thể giúp em rồi. Bức ảnh này em sẽ tạm thời giữ lại, khi nào thích hợp thì em sẽ xóa đi."

"Đã sớm nghe tin quan hệ giữa chị Khổng và thư ký Chu không bình thường, hôm đó được tận mắt nhìn thấy trong quán cơm em cũng vẫn bị dọa sợ đây."

Khuôn mặt hắn không hề tỏ ra sợ hãi như lời nói, trái lại còn ra vẻ đắc ý rằng mọi thứ đang nằm trong lòng bàn tay tôi đấy.

Khổng Hi Nhan không nói gì.

Tiêu Thừa lại nói: "Chà chà, chị Khổng và thư ký Chu cũng thật xứng đôi."

Khổng Hi Nhan cười khẽ, nhìn hắn: "Tiêu Thừa, vốn có vài lời tôi không muốn nói ra, nhưng với dáng vẻ hiện tại của cậu thì không thể không nói. Tôi khuyên cậu một câu như này."

"Ác giả ác báo."

Nói xong thì nàng cười cười, quay đầu rời đi. Tiêu Thừa đanh mặt lại, nhìn chằm chằm bóng lưng Khổng Hi Nhan, ánh mắt độc ác thâm hiểm.

Hắn mải nhìn hướng Khổng Hi Nhan rời đi, không hề để ý ở khúc quanh có hai người cũng đứng đó. Trì Vãn Chiếu nghe xong cả đoạn nói chuyện kia, quay đầu nhìn Chu Sinh, giọng trầm thấp: "Thư ký Chu biết ác giả ác báo là gì không?"

Chu Sinh vội lùi lại, cúi người, sau lưng lấm tấm mồ hôi, căng thẳng nói: "Trì tổng, cô nghe tôi giải thích."

Trì Vãn Chiếu cười nhạo: "Dùng tiền thưởng năm nay của anh để giải thích đi."

Chu Sinh: ...

---------------------

31/12/2020

Tạm biệt 2020.

Chúc tất cả mọi người năm 2021 nhiều niềm vui và hạnh phúc!

loading...

Danh sách chương: