Chương 50: Cô là em gái nào của chị Khổng vậy?

Lúc Khổng Hi Nhan biết tin rằng Quách Nhất Tích có tài liệu đen về chuyện ly hôn của Ngụy Diễm và Hà Vi đã là hôm sau, khi đang ở trường quay, rất nhiều người lén cầm điện thoại nói: "Thật sự có tin tức hay là nói dối nhỉ?"

"Xùy, làm sao là thật được chứ."

"Cũng chưa chắc, nhỡ chuyện lúc trước thật sự có nguyên nhân khác đấy."

"Hừ, chính là không biết có liên quan đến cô ta không nhỉ?"

Ánh mắt mọi người chuyển động quanh Khổng Hi Nhan.

Năm đó chuyện này ầm ĩ thật lớn, Khổng Hi Nhan là một trong ba nhân vật chính, nếu như Quách Nhất Tích có tin mật thật, liệu có liên quan đến nàng hay không đây.

Từ khi <Phá kén> chiếu đến nay, độ hot của Khổng Hi Nhan tăng từ từ, nếu chẳng may bị Quách Nhất Tích lôi vào chuyện này, những cố gắng trước đó của nàng khẳng định hỏng hết.

Vì thế, mọi người đều ngồi chờ xem kịch hay.

Chỉ là hiện tại Khổng Hi Nhan có thư ký Chu che chở.

Mọi người trong trường quay cũng chỉ khẽ bàn luận, không dám thật sự đi hỏi Khổng Hi Nhan, thậm chí còn làm như không có chuyện gì xảy ra cả.

Phó Thu ngồi bên cạnh thấy nàng trang điểm xong mới nhỏ giọng hỏi: "Chị Khổng, chị biết chuyện Quách Nhất Tích đăng bài ám chỉ không?"

Khổng Hi Nhan hửm một tiếng, quay đầu nhìn cô.

Phó Thu lấy điện thoại ra, cho Khổng Hi Nhan xem Weibo: "Là cái này."

Weibo Quách Nhất Tích đăng bài: ~ Muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm. ~

Phía dưới đều là bình luận về Ngụy Diễm cùng Hà Vi, còn có cả nàng.

-- Cô Quách có tin tức về chuyện ly hôn của Hà Vi và Ngụy Diễm á? Dọa ai thế? Ba năm rồi mới lại tung tin à?

-- Xong, cô Quách điên rồi, khả năng muốn kéo người khác xuống nước.

-- Thế mới tốt, bình thường người nào cũng ra vẻ thanh cao, thực tế có thể là gà (từ lóng, ám chỉ gái điếm) ai cũng chơi được.

-- Lầu trên nói khó nghe thế, về soi gương lại đi chứ? Người ta có là gà thì mày cũng không ăn được đâu.

-- Tôi nghi ngờ cô Quách có phải muốn tẩy trắng cho cô Khổng.

-- Chuẩn, hai người đều là loại người giống nhau, không chừng đã ngầm bắt tay rồi.

-- Vừa nói thế mị lại cũng thấy hợp lý.

-- Ké tí, cô Khổng bao giờ thì tung tin đây?

Khổng Hi Nhan trả điện thoại cho Phó Thu, hỏi: "Cô ta nói thế lúc nào?"

Phó Thu: "Chiều qua."

Khổng Hi Nhan nhấc mắt nhìn chính mình trong gương, im lặng không nói.

Lúc trước Quách Nhất Tích cũng đóng phim chung với bọn họ.

Bộ phim thần tượng kia, Quách Nhất Tích là một trong ba nhân vật khách mời, không xuất hiện nhiều, chỉ có mặt ở nửa sau bộ phim, thế nên nếu ả biết gì đó thì hoàn toàn có thể.

Phó Thu thấy Khổng Hi Nhan không lên tiếng, gãi đầu một cái: "Chị Khổng, có phải chị không vui?"

Khổng Hi Nhan liếc mắt: "Không phải."

Phó Thu cẩn thận nói: "Nhưng chẳng may chuyện Quách Nhất Tích liên quan đến chị..."

Khổng Hi Nhan lắc đầu: "Không đâu."

Nếu như thật sự có liên quan, kia chính là đính chính giúp nàng.

Quách Nhất Tích mới không ngốc như thế.

Ả đăng cái kia lên, đơn giản là đe dọa Hà Vi và Ngụy Diễm.

Ả không thể lăn lộn trong showbiz nữa, nhưng vẫn có thể gây ra chuyện.

Nếu không dựa theo việc hiện tại bị dồn vào ngõ cụt, nếu thật sự có tin tức, muốn cùng chết với nhau, căn bản sẽ không để cho Ngụy Diễm và Hà Vi có cơ hội lấy hơi.

Sẽ sớm tuôn ra hết.

Tuy thời gian nàng và Quách Nhất Tích chung đụng không nhiều, nhưng vẫn biết sơ qua tính cách của ả.

Phó Thu thấy nàng nói vậy cũng yên lặng ngậm miệng, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nàng.

Không bao lâu sau, đạo diễn Tôn gọi bọn họ chuẩn bị quay phim.

Hai tập này là cảnh Sở Thiên và thái tử gặp nhau mỗi ngày, đối phó thái tử xong, nàng hồi phủ thì nhận được tin Lâm Lương chưa chết nhưng bị thương nặng, hiện đang ở nước Ngụy.

Nàng nhanh chóng nói cho cha nàng, chờ cha nàng vào cung bẩm báo thánh thượng, nàng đã đi trước một bước rời phủ tể tướng, chuẩn bị xe ngựa lẻn sang nước Ngụy.

Gần đây, cư dân mạng quá tập trung vào chuyện Quách Nhất Tích nên cũng không tích cực xem phim như trước, tuần này vừa ra hai tập, số người theo dõi rõ ràng ít hơn, tỉ lệ người xem cũng giảm hẳn.

Khổng Hi Nhan đóng phim không thể không thấy Hà Vi ngồi ở phía kia, cầm kịch bản, hai đoàn phim quay gần nhau nên Hà Vi đương nhiên cũng nhìn thấy Khổng Hi Nhan.

Ả nhếch miệng cười khẩy, cúi đầu đọc kịch bản.

Một lúc sau trợ lý của ả đi đến gọi: "Chị Hà Vi, uống chút sữa ấm đi."

Hà Vi cầm lấy cốc sữa, ngửa đầu, mỉm cười: "Em không đi chào hỏi sao?"

Trợ lý ả theo ánh mắt ả nhìn về phía Khổng Hi Nhan: "Cô ta á? Quên đi."

Hà Vi ung dung uống một ngụm sữa, lạnh nhạt nói: "Tốt xấu gì cũng là chị gái mà."

Ánh mắt Chu Hàm lóe lên thâm độc, ả chớp mắt nói: "Phải rồi, chị Hà Vi, em nghe mấy người trong đoàn phim nói cô ả leo lên thư ký của Cảnh Yên đó."

Hà Vi khựng lại động tác uống sữa: "Cảnh Yên?"

"Thư ký Chu?"

Chu Hàm gật đầu: "Ừm."

Hà Vi híp mắt lại, sắc mặt lạnh xuống, đầu ngón tay xoa xoa miệng cốc, nghĩ nghĩ rồi nói: "Biết rồi, chị nghỉ ngơi chút, em đi thăm dò tin tức về hắn xem."

Chu Hàm hiểu rõ, rời khỏi chỗ Hà Vi.

Sau khi ả rời đi, Hà Vi lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn: [Khổng Hi Nhan leo lên Chu Sinh của Cảnh Yên, cô biết chưa?]

Rất nhanh có tin trả lời: [Thật sao? Hóa ra dựa vào hắn để chiếm vai diễn.]

Đôi mày thanh tú của Hà Vi nhíu lại: [Liệu có thể bị lộ chuyện trước kia không?]

[Lộ? Lộ cái gì được? Yên tâm, tôi sẽ sắp xếp.]

Hà Vi cầm điện thoại, nhìn tin nhắn trả lời vẫn có chút không yên lòng.

Ả căm giận trừng mắt lườm Khổng Hi Nhan.

Rõ ràng ba năm trước đã cho nàng một đòn chí mạng như vậy, nàng lại vẫn có thể đứng dậy, thực sự là khiến người ta giận nghiến răng.

Khổng Hi Nhan cảm nhận được có người nhìn, quay đầu lại thấy Hà Vi đã quay đầu đi nơi khác, nàng cụp mắt xuống nghe được có người gọi: "Chị Khổng, tới đây chỉnh lại lớp trang điểm đi."

"Ừm."

Nàng nhàn nhạt đáp lại, chuyên viên trang điểm đi tới trang điểm thêm cho nàng, Phó Thu đặt áo khoác của nàng xuống, đi qua một bên.

Khổng Hi Nhan sợ lạnh, hơi bị gió thổi thôi mặt cũng tái đi. Phó Thu thấy nàng đứng trước máy quay thân thể vẫn run run, cô nghĩ một chút, đặt áo khoác xuống, cầm cốc nước đi lấy nước ấm.

Phòng nước ở bên trong, phải đi qua WC mới tới. Phó Thu cầm cốc vội đi, đang cúi đầu chuẩn bị đổ nước tráng cốc đi thì nghe thấy sau tấm ngăn có tiếng nói cất lên.

"Cô ta và thư ký Chu đúng là loại quan hệ đó sao?"

"Ai biết được, có thể là anh tình tôi nguyện."

"Cô chắc chắn không?"

"Đương nhiên, cô không biết lần trước thư ký Chu hùng hổ ra mặt giúp Khổng Hi Nhan hả giận, khiến cho Quách Nhất Tích và Ngô Thanh bị ngâm nước lạnh cóng đây."

"Còn có, tôi nghe nói Khổng Hi Nhan nuôi mèo, sau đó cô biết không, có người nhìn thấy thư ký Chu ôm mèo đi tiêm đấy. Hai người họ mà không có quan hệ thì là cái gì."

"Chờ đã, sao cô biết Khổng Hi Nhan nuôi mèo?"

Cô gái kia cười nhạo: "Còn sao nữa, là trợ lý của cô ta nói. Thật ra ý, nếu cô muốn thăm dò tin tức về Khổng Hi Nhan, có thể tìm trợ lý của cô ta."

"Chỉ là một con bé ngu ngốc mới tốt nghiệp, miệng không có cửa, dụ dỗ tí là cái gì cũng nói ra hết, không chừng còn có thể cho cô biết tin tức khủng bố hơn nhiều ấy."

"Có khi quan hệ hai người kia cũng sẽ tuôn ra hết lượt."

Cô ả nói xong còn xì một tiếng.

Phó Thu ở bên ngoài nghe hết, mặt đỏ lên, nắm chặt chén nước, con mắt hồng hồng, thấy sau cửa truyền ra tiếng xả nước, cô vội nấp sau cánh cửa, khóa lại.

Trong đầu rất hỗn loạn.

Trước nay cô không hề biết mình chỉ vô tình nói với Tiêu Thừa là chị Khổng có nuôi mèo, lại có thể bị người khác âm mưu, tung ra đồn đại như vậy.

Nghĩ đến danh tiếng chị Khổng có một phần bị mình hủy hoại, Phó Thu tức giận muốn khóc.

Phó Thu gắt gao cắn môi, tay siết cái cốc, rõ ràng rất muốn lao ra ngoài tranh cãi với mấy người kia, nói rằng chị Khổng không phải người như vậy, chị ấy không hề có giao dịch gì với thư ký Chu.

Thế nhưng lý trí nói với cô, phải nhịn.

Nếu như lúc này cô đi ra ngoài, trong lúc tức giận nói ra những gì sai lầm, sẽ chỉ khiến cho chị Khổng khó xử hơn.

Phó Thu hít sâu vài cái, rõ ràng tức đến nỗi cơ thể run lên, nhưng cố gắng khắc chế bản thân, đến khi cửa nhà vệ sinh mở ra khép lại "cạch" một tiếng, cô mới thở ra phì phì.

Khổng Hi Nhan phát hiện ra vẻ mặt Phó Thu có vẻ không đúng, cô đi lấy nước một lúc quay lại nàng đã chú ý.

Viền mắt đỏ hồng, chóp mũi cũng hồng hồng.

Không giống bị lạnh mà hồng, giống như đã khóc.

Khổng Hi Nhan cầm chén, uống ngụm nước ấm xong hỏi: "Sao vậy? Bị ai bắt nạt?"

Phó Thu nhấc mắt nhìn nàng, những lời bóng gió trong trường quay hẳn đã sớm truyền đến tai chị Khổng, thế nhưng trước giờ chị ấy cũng không trách mắng mình, chỉ nhắc nói nhiều thì dễ lỡ lời, nghĩ tới đây, Phó Thu chỉ hận không thể tự vả mình mấy cái.

Cô thẹn với sự tín nhiệm của chị Khổng.

Khổng Hi Nhan thấy Phó Thu không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn nàng, nàng sờ sờ mặt mình sợ có gì không đúng: "Làm sao vậy?"

Phó Thu lúng túng gọi: "Chị Khổng."

Thanh âm hơi thút thít: "Xin lỗi."

"Trước đây em..."

Khổng Hi Nhan ngắt lời cô: "Trước đây? Chuyện trước đây chị quên hết rồi."

Phó Thu nhịn xuống, không nói nữa.

Cô biết chị Khổng đang giải vây cho cô, thế nên lòng Phó Thu càng nặng nề. Khổng Hi Nhan để cô ngồi xuống, vỗ vỗ đầu cô mấy cái xong thì bị đạo diễn Tôn gọi quay phim.

Phó Thu được an ủi thoải mái hơn nhiều. Lông mày có chút dãn ra, cô vừa định xoay người thu xếp đồ cho chị Khổng liền nghe thấy có người cất tiếng: "Phó Thu phải không?"

Phó Thu quay đầu.

Chu Hàm cười, tự nhiên giới thiệu: "Tôi là em gái của Khổng Hi Nhan, Chu Hàm."

Phó Thu đưa tay ra: "Chào cô."

Đáy mắt Chu Hàm lóe qua âm trầm: "Gần đây chị tôi đóng phim, cũng đã lâu rồi mới xuất hiện lại, không biết tôi có thể nhờ cô nói chút tình huống của chị ấy được không? Cô cũng biết, nhà tôi khá phức tạp, thực ra tôi và mẹ đều rất quan tâm chị ấy..."

Chu Hàm nói chuyện giọng điệu chân thành, nếu không phải Phó Thu nhận ra ả là một trong hai người trong WC ban nãy, khả năng sẽ bị ả lừa.

Không, là chắc chắn bị lừa mới đúng. Đó là em gái của chị Khổng, nghĩ thế thôi cô sẽ kích động, có khi chưa nói được hai câu đã tuôn hết điều cô biết ra.

Nhưng, Phó Thu nhận ra giọng ả.

Trong lòng Phó Thu tự cười nhạo chính mình. Nhìn đi, người khác đều nghĩ mày là con ngốc miệng không có cửa, chỉ mình mày vẫn luôn hớn hở cười nói vô tư.

Phó Thu cúi đầu, cụp mắt ngắt lời Chu Hàm: "Trước tôi cũng nghe nói tình cảnh gia đình chị Khổng khá phức tạp, ba mẹ ruột đều mất rồi, còn những người họ hàng thân thích khác không hề qua lại, không biết cô Chu đây là em gái nào của chị Khổng vậy?"

"Tôi là, là...."

"Chu Hàm!!!"

Cách đó không xa có người gọi ả, Chu Hàm vội cười cười với Phó Thu: "Xin lỗi, tôi bận xíu, nói chuyện sau nhé."

Phó Thu ngoài cười nhưng trong không cười nhìn ả rời đi.

------------------------------------------

Tiểu Thu bắt đầu trưởng thành rồi, Tiểu Thu cố lên!

loading...

Danh sách chương: