Chương 146: Chị đang nghĩ chuyện này liệu có phải liên quan đến Hâm Huy.

Khổng Hi Nhan biết dư luận lên men nhanh, thế nhưng không ngờ sẽ nhanh như thế, một cơn gió thổi bùng vô số tia lửa trên cỏ khô, trong nháy mắt thiêu cháy cả một thảo nguyên.

Chủ topic tự nhận bản thân là fan cứng của Khổng Hi Nhan, thích nàng từ hồi nàng mới xuất đạo, sau đó Khổng Hi Nhan xảy ra bê bối, hắn vô cùng đau đớn, suýt thì gục ngã.

Lần này nàng quay lại hắn liền lập tức quan tâm, không ngờ nữ thần cho hắn vô số niềm vui bất ngờ.

Ngôn từ chuẩn xác, tình cảm sâu đậm, người xem không khỏi cảm thán đây đúng là một fanboy hiếm có khó tìm.

Nhưng Khổng Hi Nhan chỉ mày lạnh mắt sắc nhìn bài viết của hắn.

Trong bài đăng mới nhất, hắn nói ra nguyên do của bức ảnh.

-- Mọi người đoán không sai, đứa bé trên tay nữ thần chính là do chị ấy cứu!

-- Nữ thần hoàn mỹ như vậy đó!

-- Nghe nói chuyện này bị đạo diễn cấm nhắc lại, nếu không phải tôi có bạn trong đoàn phim thì chắc chắn không ai biết được.

Phía dưới cũng rất nhiều bình luận.

-- Nữ thần uy vũ quá! Tôi biết ngay nữ thần tôi yêu không giống người khác mà.

-- Nhan Nhan luôn mang năng lượng tích cực đến.

-- Xem đến đây tự nhiên nhớ đến lần trước Nhan Nhan cứu Cố Linh, cũng là dũng cảm không màng an nguy bản thân.

-- Khóc, tui fan Cố Linh nè.

-- Tôi không thể anti nổi Khổng Hi Nhan mà.

Khổng Hi Nhan cau mày đọc bài, không ngoài dự đoán, những ảnh này nhanh chóng được chia sẻ sang Weibo, chỉ là vẫn chưa nhấc lên sóng gió gì, hẳn là Đồng Duyệt vẫn đang cố gắng đè xuống, nhưng nhiệt độ vẫn từ từ tăng cao.

Hôm nay diễn ra buổi hòa nhạc từ thiện, bài hát kia của ba người lại là về một người hùng, nhiều cư dân mạng dồn dập suy đoán có phải thời điểm cứu người Khổng Hi Nhan cũng mang tâm trạng đó, cho nên mới có thể hát dồi dào cảm xúc như vậy, khiến người nghe rơi lệ.

Người hâm mộ của nàng cũng đổ dồn vào Weibo của nàng bình luận ào ào rồi lại sang chủ đề buổi diễn kia.

Chưa đến hai tiếng, buổi hòa nhạc từ thiện lên hotsearch.

Bên dưới hoàn toàn là tên của Khổng Hi Nhan.

Khiến cho tên của rất nhiều ca sĩ nổi tiếng khác tham gia buổi diễn bị đè xuống dưới.

-- Nhan Nhan hoàn toàn xứng đáng là nữ thần.

-- Nhan Nhan giỏi nhất.

-- Khổng Hi Nhan, em thành fan cuồng của chị đây.

Đương nhiên cũng có nhiều người qua đường chưa hiểu rõ, thế là ngay lập tức có người bình luận từng bức ảnh vào, nhiều bài đăng dài xuất hiện trên Weibo, hoàn toàn chiếm lấy bình luận hàng đầu về buổi diễn, càng ngày càng nhiều người vào xem.

Mọi chuyện diễn ra chỉ ngăn ngắn hai tiếng đồng hồ kể từ lúc nàng và Đồng Duyệt nói chuyện điện thoại.

Khổng Hi Nhan cầm điện thoại, nghĩ nghĩ vẫn gọi cho Trì Vãn Chiếu.

Trì Vãn Chiếu chưa họp xong, Chu Sinh đi đến bên cạnh ghé vào tai cô nói vài câu khiến ánh mắt cô lóe lên, thuận tiện đứng dậy: "Kết thúc đi."

Mấy giám đốc hai mặt nhìn nhau, Trì Vãn Chiếu đi ra khỏi phòng.

Vừa ra cô liền tiếp điện thoại: "Hi Nhan."

Khổng Hi Nhan cắn môi nói: "Tiểu Vãn, chị xem Weibo chưa?"

Trì Vãn Chiếu nhanh chóng bước về phòng làm việc, mở máy tính vào Weibo thì thấy hot search về buổi biểu diễn từ thiện, cô bấm vào thì thấy bức ảnh trên bình luận đầu tiên.

Ánh mắt Trì Vãn Chiếu trầm xuống, bàn tay siết chặt di động, một tay khác bấu chặt con chuột.

"Tiểu Vãn?"

Khổng Hi Nhan gọi hai tiếng Trì Vãn Chiếu mới hoàn hồn.

Giọng nói của cô hơi khàn: "Sao vậy?"

Khổng Hi Nhan nghe thấy giọng cô khác khác, mở miệng nói: "Tiểu Vãn, em không sao cả."

Trì Vãn Chiếu khụ hai tiếng che giấu sự mất bình tĩnh.

Cô nhìn chằm chằm màn hình: "Những bức ảnh này là sao?"

Khổng Hi Nhan thấy giọng cô bình thường lại thì nói với cô câu chuyện về chùm ảnh, đầu tiên là đạo diễn Lâm đã ra lệnh cấm mà vẫn xuất hiện chùm ảnh trên mạng là chuyện không bình thường, hơn nữa hiện tại rõ ràng có người còn đang cố ý tăng nhiệt lên, nỗ lực làm lớn chuyện này.

Trì Vãn Chiếu nghe nàng nói xong thì im lặng.

Chuyện này.

Trước mắt xem xét, là chuyện tốt.

Những bức hình này đơn giản đang thêm lửa cho danh tiếng tốt đẹp của Khổng Hi Nhan.

Nhưng sau cùng có phải như thế không thì khó nói.

Khổng Hi Nhan suy nghĩ nửa ngày vẫn không có manh mối để lí giải, nếu không nàng cũng sẽ không gọi cho Trì Vãn Chiếu, hai người im lặng một lúc, Trì Vãn Chiếu mở miệng nói: "Đồng Duyệt xử lí thế nào rồi?"

"Em bảo chị Đồng trước hết đè những tin tức này xuống."

Không hiệu quả lắm.

Trì Vãn Chiếu hiểu rõ.

Dù sao chuyện này là người có mục đích dẫn dắt, đừng nói Đồng Duyệt, ngay cả một đoàn đội lớn mạnh cũng không có cách nào hoàn toàn đè xuống, Trì Vãn Chiếu suy nghĩ rồi nói: "Hiện tại chỉ có thể cố gắng đè xuống đã, mặt khác chị sẽ để Chu Sinh liên lạc với Đồng Duyệt, trước tiên cần tạo ra một, hai tin hot khác để đánh lạc hướng dư luận."

Khổng Hi Nhan: "Vâng"

Trì Vãn Chiếu nhìn chằm chằm những bức ảnh này, tâm tình bất ổn, cô mở miệng: "Em đang ở đâu vậy?"

Khổng Hi Nhan: "Ở nhà ạ."

Trì Vãn Chiếu: "Đưa Yên Yên đến công ty đi, chị bảo Lục Hàn đi đón em."

Khổng Hi Nhan kinh nhạc: "Chẳng phải chị đang làm..."

Trì Vãn Chiếu ngắt lời nàng: "Chị muốn gặp em."

Khổng Hi Nhan không nói gì nữa.

"Vâng."

Nàng trả lời rồi cúp máy.

Trì Vãn Chiếu nắm chặt điện thoại, không chớp mắt nhìn chằm chằm bức ảnh trên màn hình, viền mắt phút chốc ửng đỏ.

Cô không chỉ một lần muốn hỏi Khổng Hi Nhan về cảnh tượng ngày đó, không chỉ một lần tự tưởng tượng, nhưng khi những hình ảnh kia nảy ra trong đầu thì cô lại chống lại, cô sợ hãi việc phải nghĩ đến nó.

Trì Vãn Chiếu dựa vào lưng ghế, một lúc sau mới ổn định cảm xúc, cô ấn gọi nội bộ: "Chu Sinh."

Chu Sinh nhanh chóng đi vào.

Trì Vãn Chiếu nhìn anh nói: "Anh đi tìm hiểu xem gần đây Quan phu nhân có hoạt động gì với thành phố H, xem có liên quan gì đến Hâm Huy hay không."

Mặt Chu Sinh lóe lên kinh ngạc: "Rõ, Trì Tổng."

Anh còn không rõ là hoạt động gì, nhưng thấy hai mắt ửng đỏ của Trì tổng, anh cũng không tiện hỏi thêm, bèn quay đầu ra khỏi văn phòng.

Phòng thư kí có vài người đang đánh máy, có người châu đầu ghé tai nói chuyện, Chu Sinh đi qua loáng thoáng nghe được hai chữ 'phu nhân'.

Bước chân anh khựng lại chút.

"Phu nhân thật là đẹp mà! Quá đẹp! Quá tốt!"

"Hoàn toàn đồng ý. Chuyện này thực sự vượt quá hiểu biết của tôi về phu nhân luôn."

"Mắt nhìn người của Trì tổng thật xịn!"

Chu Sinh nghe xong thì về phòng làm việc riêng, anh lên mạng tìm tin tức mới nhất về phu nhân.

-Khổng Hi Nhan dũng cảm cứu trẻ em ở thành phố H.-

-Khổng Hi Nhan đẹp nhất-

-Làm việc thiện không cần lưu danh.-

-Nhan Nhan tốt nhất thế giới.-

Anh tùy tiện bấm vào một chủ đề, nhìn thấy bài đăng Weibo thật dài cùng với chùm ảnh, ánh mắt co rút, vội vàng nhìn về phòng làm việc của Trì Vãn Chiếu.

Chẳng trách vừa rồi Trì tổng lại có vẻ mặt kia.

Chỉ xem ảnh thôi mà anh cũng thấy khó chịu.

Trì tổng chẳng phải đau lòng chết rồi.

Chu Sinh đọc hết tin tức liền đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, vừa mở cửa liền thấy Khổng Hi Nhan bế Yên Yên đi đến, anh thở ra nói: "Phu nhân."

Sắc mặt Khổng Hi Nhan không tốt lắm: "Ừm."

Chu Sinh dẫn nàng đi vào phòng Trì Vãn Chiếu, mấy người thư kí không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Khổng Hi Nhan, ánh mắt lấp lánh ánh sao, phát ra tia sáng.

Vẻ mặt Khổng Hi Nhan bình thản đi qua bọn họ, theo sau Chu Sinh đi vào phòng.

Trì Vãn Chiếu ngồi trên ghế sofa, nghe thấy tiếng động liền nghiêng đầu qua nhìn, khuôn mặt xinh đẹp thoáng qua vẻ hoảng hốt, Chu Sinh lui về sau nói: "Tôi đi trước."

"Ừm."

Khổng Hi Nhan chào Chu Sinh, anh đi ra đóng cửa lại.

Yên Yên ở trong lòng nàng nhìn thấy Trì Vãn Chiếu thì dãy dụa đòi xuống, nhảy đến bên chân Trì Vãn Chiếu, ngẩng đầu kêu: "Meo meo~~"

Trì Vãn Chiếu cúi đầu, đưa tay vuốt ve nó, ánh nắng chiếu vào phòng, Khổng Hi Nhan nhìn thấy bàn tay cô khẽ run.

"Tiểu Vãn."

Nàng đi đến, ngồi bên cạnh Trì Vãn Chiếu, vươn tay ôm lấy eo cô.

"Tiểu Vãn, em không sao cả, em rất tốt."

"Chị đừng sợ."

Trì Vãn Chiếu để im cho nàng ôm, căn phòng rất lâu không có tiếng động, Yên Yên không chịu nổi nhảy lên chân cả hai, ngẩng đầu kêu meo meo liên tục.

Cả phòng ấm áp bị tiếng kêu ồn ào của nó phá tan.

Đôi mắt Trì Vãn Chiếu vẫn mang theo hồng ý, mở miệng thành giọng khàn khàn: "Hi Nhan."

Khổng Hi Nhan chuyên tâm ôm cô, dùng hơi ấm cơ thể truyền sang, xoa dịu cảm xúc lo lắng không yên của người yêu.

Yên Yên đang chạy nhảy lung tung trong phòng, thỉnh thoảng vang lên tiếng loảng xoảng, Trì Vãn Chiếu ôm Khổng Hi Nhan không rời, một lần lại một lần gọi tên nàng.

Khổng Hi Nhan vòng tay ôm cổ cô, nhẹ vỗ lưng, cảm giác trên vai có chút ướt át.

Ánh nắng kiêu ngạo xuyên qua cửa sổ chiếu vào người cả hai, thêm mấy tầng sưởi ấm.

Hai người ôm nhau trên ghế rất lâu, mãi đến khi trời chuyển màu, văn phòng dần dần tối đen.

Eo Khổng Hi Nhan hơi mỏi, nàng cử động cơ thể, khẽ kêu một tiếng.

Trì Vãn Chiếu cúi đầu nhìn nàng: "Sao vậy?"

Khổng Hi Nhan chỉ chỉ vào eo: "Đauu~"

Ánh mắt Trì Vãn Chiếu sâu thẳm, đầy ý tức: "Thế còn cậy mạnh."

Cô đứng lên để Khổng Hi Nhan nằm xuống sofa, hai tay xoa bóp eo giúp nàng.

Khổng Hi Nhan cảm giác được nhiệt độ trên eo, quay đầu nhìn Trì Vãn Chiếu nói: "Tiểu Vãn, em xin lỗi."

Trì vãn Chiếu vừa xoa bóp vừa trầm giọng nói: "Hi Nhan, đừng nói xin lỗi với chị."

"Chị rất sợ nghe hai chữ đó."

Khổng Hi Nhan im lặng.

Trì Vãn Chiếu nhìn nàng, chuyển đề tài.

"Chuyện trên mạng em định làm gì?"

Khổng Hi Nhan nằm nhoài trên sofa, nghĩ nghĩ: "Em không có manh mối gì cả."

Nếu có nguồn để tìm hiểu, nàng sẽ không hỏi Trì Vãn Chiếu.

Trì Vãn Chiếu xoa bóp eo nàng, nói: "Tin tức tiếp tục để Đồng Duyệt đè xuống, tạm thời không cần làm rõ, lấy tĩnh chế động."

Khổng Hi Nhan gật đầu.

Trì Vãn Chiếu tiếp tục nói: "Chị đang nghĩ..."

Khổng Hi Nhan nhìn cô: "Chị đang nghĩ gì á?"

Trì Vãn Chiếu cúi đầu, ánh mắt khóa lại sườn mặt nàng: "Chị đang nghĩ chuyện này liệu có phải liên quan đến Hâm Huy."

Sắc mặt Khổng Hi Nhanhơi trầm xuống.

------------------------

16/08/2022

loading...

Danh sách chương: