49. Cãi vã.


Nửa bị Vân Liệt ép, hai người đi vào trong phòng.

"Rốt cuộc chuyện này  là sao?" Lăng Thượng lạnh lùng hỏi Vân Liệt. 

"Cậu thấy thế nào thì nó thế nấy." Vân Liệt ngồi lên chiếc giường thấp của Lăng Thượng, khẽ vỗ tấm ra trải giường, nói.

"Cậu hoàn toàn không phải Vân Liệt lý trí mà tôi từng quen biết." Lăng Thượng tức giận. 

Vân Liệt nhẹ nhàng rũ mi, cấp tốc cúi đầu. "Tôi mà lý trí thì đã không yêu cậu."

"Lấy tổn thương làm tiền để đánh đổi, cậu sẽ hối hận." Lăng Thượng buồn bực, bất an.

"Khiến cậu tổn thương sao?" Lại một lần nữa Vân Liệt nhìn cô, nhưng ngay lập tức rõ ràng, Lăng Thượng đang phẫn nộ vì anh trai cô ấy.

Trái tim nháy mắt trở nên lạnh lẽo.


Trầm mặc chốc lát, Lăng Thượng lại hỏi. "Bắt đầu từ khi nào?" 

Vân Liệt ngẩng đầu. "Khi mà nụ cười của anh cậu bắt đầu trở nên thật lòng thì đó chính là thời điểm bắt đầu. Cậu đừng có nói với tôi là cậu không nhận ra sự thay đổi của anh ấy. Lăng Thượng, cậu mà là một đứa em gái à."

Lăng Thượng trừng mắt nhìn nàng, cật lực đè thấp thanh âm, nếu không thì cô đã gào ầm lên rồi. "Không phải cậu từng nói sẽ không mang chuyện tình cảm ra để đùa giỡn hay sao? Bỡn cợt anh trai tôi khiến cậu cảm thấy thú vị lắm sao? Cậu muốn trả thù tôi ư? Cậu điên rồi à?"

"Tôi không điên." Vân Liệt bình tĩnh hơn rất nhiều so với cô. "Bây giờ chúng tôi không chỉ đang hẹn hò, mà tôi còn tính gả cho anh cậu."

"Cậu..." Lăng Thượng bước một bước dài đến trước mặt Vân Liệt, lôi nàng dậy từ trên giường, cố gằn từng chữ một. "Cậu có thể lấy bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không thể là anh trai tôi."

"Tôi cũng không lấy ai hết, tôi sẽ chỉ gả cho một mình Lăng Viên." Vân Liệt bất chấp hành động thô lỗ của Lăng Thượng, yên lặng quan sát mặt cô, thời điểm trông thấy Lăng Thượng còn định nói tiếp thì yếu ớt thổ lộ. "Bởi vì trên người kẻ khác không có bóng hình của cậu!"

Lăng Thượng đau xót, song vẫn cố chấp. "Cậu có thể lựa chọn bất cứ ai, nhưng không thể lựa chọn anh trai tôi."

"Ngoài anh ta ra, còn có ai gần gũi hơn với cậu chứ?" Lại một lần nữa Vân Liệt yếu ớt phản bác. 

Ngay lập tức, Lăng Thượng cảm thấy buồn cười. 


Hóa ra toàn bộ bao tức giận tới đỉnh điểm kia đều bị câu nói này hạ gục.


"Cậu không cần tôi nữa, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài tìm biện pháp quay lại bên cậu." Vân Liệt cố tình tỏ ra hờ hững. "Như lời cậu nói, nếu cậu chết rồi thì phải làm sao bây giờ, đợi cậu chết thì sao tôi đòi nợ cậu được, tôi muốn mỗi ngày cậu mở mắt đều phải nhớ một điều, cậu nợ tôi."

"Cậu không chỉ nợ tôi, giống tôi hận cậu lúc cậu buông tay, hiện tại cậu cũng hãy hận tôi đi, hận cũng là một loại yêu, hãy cứ như vậy mà sống tiếp."

"Làm vậy giúp cậu sống tốt hơn tôi sao?" Lăng Thượng khó tin.

"Chí ít được ở nơi nhìn thấy cậu, so với nơi không thể, thì tốt hơn nhiều."

"Còn anh trai của tôi thì sao?" Lăng Thượng nghiến răng nghiến lợi. "Sao cậu nhẫn tâm lừa gạt anh ấy?"

"Lăng Viên ư?" Vân Liệt hít một hơi thật sâu. "Có phải cậu đánh giá quá thấp tình cảm của tôi không? Cậu cho rằng chỉ cần tách ra là có thể quên hết đúng không? Tôi nói cho cậu biết, khi trước nói sẽ rời đi, những lời ấy toàn bộ là lời gió thoảng, căn bản tôi chưa từng nghĩ tới việc quên cậu. Cậu có thể khi đang nhìn tôi thì ngoại trừ tôi ra, đừng nghĩ đến bất kì ai khác được không, dù cho có là anh trai của cậu cũng không được."

"Cậu đang uy hiếp tôi đấy à?" Lăng Thượng hỏi ngược lại. "Buộc tôi lựa chọn cậu, nếu không cậu sẽ cưới anh trai tôi?"

"Hình như cậu không tin lời tôi thì phải." Vân Liệt áp sát, Lăng Thượng vốn định lui về đằng sau, nhưng cuối cùng tránh không nổi hai tay Vân Liệt. Ở bên tai Lăng Thượng, Vân Liệt nói. "Đã không còn đường lui, bởi vì tôi biết, cậu sẽ không lựa chọn tôi."

Trong nháy mắt trái tim co giật liên hồi, Lăng Thượng đau đến mức khẽ rên, đưa tay đẩy Vân Liệt, mà Vân Liệt vẫn cố nói tiếp. "Vào giây phút này, cậu lại vứt bỏ người cậu thương yêu nhất, cậu nói xem, tôi nên cao hứng hay khổ sở đây?"

Lăng Thượng thống khổ nhìn Vân Liệt, cô không muốn nghe Vân Liệt nói nữa.

"Vì thế nên cứ vậy đi, chỉ cần có thể ở bên cậu, có thể nhìn thấy cậu, đường đường chính chính, ngoài anh ta ra, tôi sẽ buông tha hết thảy mọi thứ." Vân Liệt nhẹ nhàng nói. "Cậu cũng hãy như tôi đi, có phải vẫn cảm thấy như đang nằm mơ khi nhìn thấy tôi , giống đến nỗi không chân thực, xong lại có loại cảm giác hạnh phúc đúng không?"


Lăng Thượng kinh ngạc, những cảm xúc kia, quả thực đều có.


Nhưng, Vân Liệt muốn trốn tránh theo bản năng, còn cô lại không tài nào chạy thoát khỏi.


"Lăng Thượng, nếu không thể yêu nhau thì chúng mình hãy kết thân nhé, vẫn là người một nhà mà."


Sau đó cả người Lăng Thượng như thanh tỉnh.


Chẳng lẽ ngăn cậu ấy không cưới anh trai là có thể ngăn cả việc cậu ấy cưới những người đàn ông khác sao? Nếu vậy thì mình có lập trường gì mà phẫn nộ? Mà ghen tuông?

Không phải anh trai đã là người tốt nhất rồi hay sao? 

Ở trên thế giới này, bọn họ vốn có thể làm một đôi tình nhân viên mãn.

Chẳng lẽ muốn Vân Liệt cả đời không thể nhìn thấy ánh sáng mà cứ bắt cậu ấy ẩn nấp nơi chốn âm u héo tàn hay sao?

Im lặng ngắm cậu ấy, nhìn cậu ấy đứng dưới ánh dương nhận bao lời chúc phúc, hơn nữa còn có thể thấy anh trai hạnh phúc, vậy chả phải rất tốt sao.


Hóa ra sự lựa chọn của Vân Liệt rất chính xác. 


Cậu ấy đang cố gắng nỗ lực, vậy mà mình lại níu kéo cậu ấy.


Sau khi Lăng Thượng ý thức được điều này, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, khẽ cười. "Cậu xem, là do tôi đần độn, cậu làm đúng rồi."


Hóa ra ngõ cụt với đường chính thật sự chỉ cách bởi một bức tường. 


Dù Vân Liệt nói gì cũng có thể thấy chúng đều dẫn đến hạnh phúc, để niềm hạnh phúc ấy được kéo dài, tất nhiên phải trả một cái giá thực lớn.


Song người nãy giờ thuyết phục Lăng Thượng - Vân Liệt lại ngây dại.

Nụ cười của Lăng Thượng rất chân thực.

Ánh mắt của cô ấy cũng trong veo.

Bao cảm xúc phảng phất đều bị cô ấy dìm xuống vực sâu không đáy, đồng thời có vẻ Lăng Thượng còn dự định không để nó tiếp tục trồi lên.

Không thấy cô kìm nén tình cảm mà lại nói rất thật lòng, là tôi đần độn, cậu đã làm đúng rồi. 


Vân Liệt trở nên luống cuống. 


Khi chưa bước chân vào cửa nàng căng thẳng chưa từng có, mà sau khi nhìn thấy Lăng Thượng, tất cả đều biến thành kích động. 

Ngoại trừ cách ấy thì nàng chẳng biết phải làm gì mới có thể ở bên Lăng Thượng, có thể tới gần cô mà không cần phải kiêng dè, có thể sống cùng cô mà không cần phải kiêng dè, từ giấu giếm chuyển thành quang minh chính đại, tìm lại cơ hội mặt đối mặt, hình như thứ đã mất đi chỉ là tư cách yêu.


Tư cách quan trọng sao? Có thể nó tương đối quan trọng với cô ấy.


Cho nên nàng đã chuẩn bị sẵn tư tưởng.

Lúc thấy biểu hiện của Lăng Thượng như tro nguội, nàng lại có một loại kích động muốn lay tỉnh Lăng Viên, nói với anh ta, anh nhìn đi, nhìn Lăng Thượng đứng đối diện anh đi, em gái của anh, cô ấy sắp chết rồi, mà hung thủ chính là hai người chúng ta. 


Nhưng nếu thực sự nói ra, Lăng Thượng sẽ là người đầu tiên giết chết mình phải không?


Loại mâu thuẫn này dày vò nội tâm Vân Liệt. Thời điểm nàng kiên trì thuyết phục Lăng Thượng, đầu óc vẫn tồn tại một thanh âm khác đang giãy giụa, nhìn Lăng Thượng bị tổn thương, Vân Liệt ơi là Vân Liệt, tại sao mày lại nhẫn tâm như thế?


Song điều nàng không ngờ chính là, Lăng Thượng tựa hồ lập tức suy nghĩ thông suốt. 


Cô ấy không tức giận, không phẫn nộ, cũng không bi thương. 

Mà mang theo nụ cười rất thật, rất rất thật nói với mình, lựa chọn của mình là chính xác. 


Sự lựa chọn này là đúng ư?


Suy nghĩ của Vân Liệt dần mơ hồ. 


Nhưng mọi chuyện đã không còn đường lui. 


"Nếu như sau này tôi cũng kết hôn, chúng ta thành người thân, Vân Liệt, cậu xem, hai đứa mình cả đời không thoát khỏi ràng buộc, không phải sao?"


Hiện tại, dường như vị trí đã bị thay đổi, đổi thành Lăng Thượng vẽ lên những viễn cảnh tươi đẹp. 

Mà sau khi nghe hết câu đầu, trí óc Vân Liệt liền ù một tiếng, không tự chủ thốt lên. "Cậu không được lấy chồng."

Lăng Thượng sửng sốt. 

Vân Liệt cũng sửng sốt. 

"Ý tôi là..." Rốt cuộc Vân Liệt đã nếm trải tư vị cay đắng, những gì vừa rồi Lăng Thượng phải chịu đựng, giờ dễ dàng chuyển giao cho nàng. "Ý của tôi là..."

Nói không nổi, trong đầu chợt lóe lên bóng dáng Lâm Phổ, điều này làm Vân Liệt nảy sinh cảm giác sợ hãi vô cùng mãnh liệt. 

"Tôi biết rồi." Lăng Thượng nhướng mày. "Cậu không cần phải nói, tôi biết."

"Cậu biết cái gì?" Vân Liệt kinh ngạc.

Lăng Thượng không hề trả lời nàng, cô chuẩn bị rời khỏi phòng. "Chúng ta đi ra ngoài đi."

Vân Liệt bèn vội vàng tiến đến giữ vạt áo nàng, thấp giọng nói. "Lăng Thượng, cậu đừng hận sự ích kỷ của tôi."

"Không." Lăng Thượng suy nghĩ một hồi. "Tôi nên cảm ơn sự ích kỷ của cậu."

Vân Liệt cắn môi dưới, run rẩy không ngừng. 

Lăng Thượng xoay người lại, nhẹ nhàng đưa ngón tay đỡ cằm nàng, giải cứu cho đôi môi kia. "Nếu chúng ta đã quyết định, vậy thì nên thực hiện đi, cậu không phụ anh tôi, tôi sẽ không phụ cậu."

Lăng Thượng mở cửa đi ra ngoài, Vân Liệt còn đứng yên tại chỗ. 

.

Chẳng lẽ hai người vừa đạt đến một thỏa thuận nào đó ư?

Tạo lập thỏa thuận xong tiến hành như có sự ngầm hiểu.

.

Sau khi rời phòng Lăng Thượng chỉ ngoảnh đầu nhìn lướt qua Vân Liệt, Vân Liệt theo trực giác hướng về phía nhà bếp, tuy rằng được có vài phút đã bị Lăng Viên đuổi ra.

.

Bữa cơm hôm ấy rất có cảm giác gia đình, Vân Liệt ngồi trái, Lăng Thượng ngồi phải làm cho Lăng Viên vui mừng và thỏa mãn, đây mới là nhà.

"Hai người làm lành rồi chứ?" Lăng Viên dò hỏi.

Tay gắp rau của Vân Liệt ngừng lại. Sau đó nàng nghe thấy thanh âm của Lăng Thượng. "Còn không phải là nhờ anh sao."

Vân Liệt liền rất muốn bật cười, này, đúng vậy, quả thực ý nghĩa rộng lắm, chỉ tiếc Lăng Viên nghe không hiểu. 

*

Ăn xong, Vân Liệt đi rửa bát, Lăng Viên ra ngồi ghế sofa cùng Lăng Thượng.

Lúc bấy giờ Lăng Thượng mới chính thức bình ổn tâm tình để đánh giá anh trai.

Như Vân Liệt đã nói, bản thân quá sơ sót, không phát hiện ra thần thái dễ thấy trên mặt anh.


Đàn ông cũng sẽ trở nên đẹp trai nhờ tình yêu.


"Anh." Lăng Thượng gọi.

"Gì?" Lăng Viên vừa xem TV vừa tùy ý đáp.

"Anh hạnh phúc không?" Lăng Thượng hỏi.

"Ừ." Lăng Viên trả lời, sau đó xoay đầu lại. "Lăng Thượng, bây giờ anh vô cùng hạnh phúc."

Lăng Thượng lẳng lặng nhìn anh mình, gập đầu gối rúc vào trong ghế sofa, hỏi. "Anh, anh có từng hỏi lí do cậu ấy đến bên cạnh anh chưa?"

Lăng Viên sửng sốt một chút, xong lắc đầu. "Chưa."

"Anh không để ý nguyên nhân sao?"

"Nguyên nhân không quan trọng." Lăng Viên suy nghĩ. "Bây giờ em ấy ở bên cạnh anh mới là điều quan trọng. Anh không hỏi, anh tin em ấy có lí do, hiện tại nếu em ấy đã lựa chọn anh, anh tin rằng bọn anh sẽ yêu nhau suốt đời."


Bọn anh sẽ yêu nhau suốt đời.


Lăng Thượng không nói nữa, rồi tự nhủ với bản thân, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, đời người còn dài lắm, cứ nghe tiếp, lòng sẽ tê dại.

Có thể một ngày nào đó, hai người sẽ đều phát hiện ra, tất cả chỉ là một màn kịch khôi hài.

Cho nên lúc này, nên hạnh phúc đi.

Bây giờ dằn vặt, ít ra vẫn còn nhẹ nhàng.


Rốt cuộc thì người và người có thể thử thách lẫn nhau thống khổ tới mức nào đây?

Khi nào thì không thể chịu đựng nổi được nữa?

Vốn tưởng đã tiếp nhận được chuyện gây đả kích nhất rồi, tiếp theo đó, sẽ lại là gì đây?

Luôn lo lắng và thấp thỏm không phải là phong cách của mình, nếu cuộc đời chính là một màn rèn luyện, vậy thì chỉ có thẳng thắn mới là lối thoát duy nhất. 

*

Sau buổi trưa, tất cả mọi người đều tản đi, tới đài phát thanh, tới cửa tiệm, đi đến trường. 

Là người cuối cùng rời đi, trước lúc đóng cửa Lăng Thượng nhìn lại căn nhà trống không, nội tâm đã diễn tả không nổi cảm xúc. Ngay cả khi đạp xe đến trường cũng là theo bản năng, may mà lớn mạng nên chưa xảy ra tai nạn giao thông.


Người đầu tiên bắt gặp là Hà Thù, hiển nhiên cô ấy đang cố ý đứng nơi đó chờ mình.


Nhớ rằng cô gái này cũng rất quan tâm chuyện anh trai và Vân Liệt, hóa ra trên đời, việc đấy chính là điều bình thường. 


"Lăng Thượng." Hà Thù gọi Lăng Thượng, sau khi Lăng Thượng tới gần, Hà Thù nhìn vẻ lạnh nhạt trên mặt không hề giống với Lăng Thượng mà cô biết, liền hỏi. "Cậu làm sao thế?"


Lăng Thượng nhấp nháy mắt, nói. "Tôi? Tôi không sao cả, mặt trời vẫn mọc lên như thường lệ vào buổi sáng, mặt trăng vẫn lên cao như thường lệ vào ban đêm, tôi có thể có chuyện gì chứ."



loading...

Danh sách chương: