Chương 91: Ai muốn thân cận

Năm nay Tết âm lịch sớm hơn so với năm trước, mới qua một tháng đã là 30 Tết.

Đạo diễn Vương nói năm sau tiến tổ, Lê Sơ chạy mấy cái thông cáo xong thì để Tiền Đóa Đóa nghỉ, tự mình nằm ở nhà.

Dựa theo tập tục của người trong nước, trước 30 Tết mọi người đều bận rộn sửa sang, nhưng Lê Sơ lại không có loại bận rộn này.

Người thân của nàng không ở thế giới này, nàng không cần đi tảo mộ, cũng không cần đi bái tổ, mẹ của nguyên chủ nàng cũng đã chuẩn bị xong tiền gửi khô cằn hỏi thăm hai câu rồi, trừ bỏ Ninh Mạn Thanh, nàng xem như là không có vướng bận cái gì.

Bây giờ Ninh Mạn Thanh cũng không có ở bên người nàng, nàng xem kịch bản trên giường, đem chăn nhỏ quấn chặt một chút.

Ninh Mạn Thanh đã trở về nước, trước mắt đang ở nhà tổ Ninh gia để ứng phó với gia đình, loại trường hợp như thế Lê Sơ suy nghĩ thôi cũng cảm thấy phiền.

Mấy ngày nay Minh Chi vội vàng đi sự kiện, từ sau khi nàng ấy gia nhập Thiên Ca, phát triển càng ngày càng tốt, tài nguyên cũng càng ngày càng tăng. Trịnh Nhữ cũng đang diễn một vai nữ ba trong phim truyền hình, cũng coi như người lăn lộn quen mắt với mọi người.

Một năm mới đến, mọi người hình như đều tốt lên, chỉ là lâu lâu Triệu Tri Xuân sẽ kêu rên vài câu không tìm được kịch bản hợp ý với Lê Sơ.

Sau khi Triệu Tri Xuân đóng máy phim xong thì tham gia làm thành viên cố định của một trương trình giải trí, sau đó cũng không có tham gia tác phẩm điện ảnh nào. Thật ra hắn cũng không phải kiếm cơm nhờ đóng phim, là phú nhị đại nếu không nỗ lực thì về nhà thừa kế gia sản thôi, cho nên hắn cũng không chọn lựa gấp gáp, bình thường vẫn đi diễn mấy phim nhỏ nhỏ.

[Triệu Tri Xuân]: Thật hâm mộ phim mới của em, anh thật đau khổ em biết không hu hu hu

[Lê Tiểu Sơ]: Hâm mộ đi! miêumiêuchốngnạnh.jpg

Thật ra Triệu Tri Xuân có nghĩ đến chuyện tranh thủ một vai diễn trong <<Trục xuất giả>>, nhưng là bị đạo diễn Vương vô tình từ chối.

Dù sao Lê Sơ với hắn cũng là diễn viên chính trong <<Chết vào sớm tối>>, cùng thể loại, cùng đề tài phim, tuy rằng tình tiết cốt truyện hoàn toàn không giống nhau, nhưng nếu đều tham gia diễn chung thì sẽ có chút vi diệu, đạo diễn Vương cũng không muốn bị hiểu lầm.

Lê Sơ câu được câu không nói chuyện phiếm với Triệu Tri Xuân, có chút mơ màng sắp ngủ, Triệu Tri Xuân lại nhắn tới tin tức không hiểu được làm nàng tỉnh tỉnh một chút.

Đầu tiên Triệu Tri Xuân gửi cho nàng một tấm ảnh, tấm ảnh này chụp ở nhà hắn, trong ảnh cũng có rất nhiều người.

[Triệu Tri Xuân]: Ai ai ai chết chết chết chết

[Lê Tiểu Sơ]: ?

[Triệu Tri Xuân]: Lê Tử, coi trọng cô nương nhà em nè

[Lê Tiểu Sơ]: ??

Lê Sơ thực hoang mang, nàng quay trở lại xem ảnh chụp mấy lần, cũng không có thấy thân ảnh Ninh Mạn Thanh ở bên trong.

Hơn nữa dựa theo thời gian mà nói, bây giờ Ninh Mạn Thanh chắc hẳn phải đang ở nhà tổ Ninh gia, nhà tổ Ninh gia trong truyện miêu tả rất cổ kính, mà bối cảnh trong ảnh chụp của Triệu Tri Xuân gửi là biệt thự cao cấp, sao tự nhiên lại có quan hệ với Ninh Mạn Thanh.

[Lê Tiểu Sơ]: Alpha mà nói chuyện một nửa là mang thai đó!

[Triệu Tri Xuân]: Anh nghe lén bị phát hiện qwq, từ từ anh nhanh chóng tổng kết cho em!

[Triệu Tri Xuân]: Anh đang ở nhà chính, rất nhiều thân thích đến đây dùng bữa, anh mới vừa trốn mấy cô dì chú bác thúc giục kết hôn, đang ngồi ở một góc thì nghe được mấy Beta đang nói chuyện với một Omega.

[Lê Tiểu Sơ]: Thảo luận Ninh lão sư?

Ninh Mạn Thanh mê người Lê Sơ biết, nhưng là nàng cũng không lo lắng Ninh Mạn Thanh sẽ bị người khác cướp đi, nếu các nàng chia tay, thì cũng chỉ là quan hệ giữa các nàng có vấn đề, chứ không phải là do có sự xen vào của người khác.

Điểm tự tin này cơ bản Lê Sơ vẫn phải có, hơn nữa phim điện ảnh của Ninh Mạn Thanh mới chiếu, có rất nhiều người mê muội cũng rất bình thường.

[Triệu Tri Xuân]: Đúng rồi, có người hỏi một người trong đó, người đó chắc hẳn là Omega đi, hỏi nàng ta có kích động khi được thân thiết với Ninh tỷ không, sau đó còn liên tục trêu chọc nàng.

Mấy người đang vui cười còn có cảm giác chua lét, người không biết còn tưởng rằng Omega đó đã có gì với Ninh Mạn Thanh rồi, còn may bạn gái chính quy là Lê Sơ không nghe thấy, nếu không còn không phải tức đến nổ tung, tuy rằng hắn chỉ mới vừa kể sương sương lại thôi.

[Lê Tiểu Sơ]: ??

Lê Sơ nổi giận.

Con mẹ nó gà gừng từ đâu đến nói Ninh lão sư muốn thân thiết?

Ninh Mạn Thanh sao có thể giấu nàng đi thân thiết?

[Lê Tiểu Sơ]: Sau đó thì sao?

[Triệu Tri Xuân]: Không có sau đó, anh bị phát hiện, bọn họ không nói nữa.

[Triệu Tri Xuân]: Yên tâm đi Lê Tử, anh nhất định sẽ nghe được cho em.

Lê Sơ hoàn toàn thanh tỉnh, cho dù nàng cực kỳ có tự tin về tình cảm của Ninh Mạn Thanh, nhưng cũng không đại biểu cho chuyện thích có người tới quấy rầy.

Có tin đồn nhảm nhí này chỉ có ba loại khả năng, Ninh Mạn Thanh tự mình truyền, người của Ninh gia truyền, người không liên quan khác truyền.

Lê Sơ tin tưởng không phải do Ninh Mạn Thanh tự mình truyền, vì cho dù cái này có làm mồi câu, thì cô cũng nhất định sẽ thương lượng với nàng trước.

Chỉ còn lại hai khả năng sau, mặc kệ là loại nào, đều là dụng tâm kín đáo.

Lê Sơ lập tức nhắn tin cho Ninh Mạn Thanh, Ninh Mạn Thanh không trả lời, chắc là không nhìn thấy.

Lê Sơ có chút nóng nảy đi lòng vòng trong phòng hai lần, rót cho mình một ly nước ấm thật lớn khiến đầu óc thanh tỉnh lại rất nhiều.

Trong lúc chờ đợi Ninh Mạn Thanh đáp lại, Lê Sơ tiếp tục nghiên cứu kịch bản, để bản thân mình có thể dung nhập vào cảm xúc của nhân vật Dung Vân.

Muốn đóng tốt vai Dung Vân, thì phải hiểu rõ Dung Vân là dạng người gì, phải bắt chước được trạng thái tâm lý của nàng, tiến hành hành động và tình cảm một cách logic.

Đối với Lê Sơ mà nói, nhân vật giống như Dung Vân này rất dễ hiểu, lại không dễ hiểu, muốn nhập vai thật sự với nhân vật này cần phải dụng tâm hơn rất nhiều.

Dung Vân dễ hiểu ở chỗ Lê Sơ biết đại khái nàng là dạng người gì, nói có chút khoa trương, thì nàng giống như trí tuệ nhân tạo, người máy móc không có tình cảm cực kỳ máu lạnh, nhưng khó hiểu cũng ở chỗ này, logic của nàng với người bình thường sẽ không giống nhau, rất khó suy đoán được quỹ đạo tâm lý kế tiếp của nàng.

Trí tuệ nhân tạo là do thói quen hoạt động được lặp đi lặp lại mà hình thành theo phép tính tốt nhất, nhưng Dung Vân lại không giống như vậy, nàng là người, không có người nào có thể ra lệnh được cho nàng, không ai có thể chân chính hiểu được nàng.

Khi Lê Sơ nhập vai vào nàng, trong nội tâm hoang vu một mảnh, giống như là màu trắng hoàn toàn.

Đại đa số tình huống, Dung Vân là người không có cảm xúc gì cả, nàng không vui sướng vì phá được án, không phẫn nộ khi có án mạng, cũng không thương hại người vô tội vô tình gặp bất trắc, cũng không thổn thức vì tội phạm có nổi khổ mới bắt đắc dĩ ra tay.

Nàng chỉ lãnh đạm bàng quang lại bình tĩnh cảm thụ thế giới này, nếu có thể xem xét kỹ trong nội tâm nàng, thì nàng không có cảm xúc dao động quá lớn, chỉ căn cứ vào sự nhìn nhận của nàng với xã hội bên ngoài mà làm hết tất cả theo pháp luật.

Lê Sơ và biên kịch Tiền từng phân tích cảm xúc bên trong của Dung Vân, trước đó bọn họ từng giả thiết rằng, khi vừa mở mắt phát hiện người mình yêu thầm chết trong ngực mình, mà mình lại là nghi phạm duy nhất, thì người bình thường sẽ thế nào?

Người bình thường đều sẽ hỏng mất, bi thương, tuyệt vọng, phẫn nộ, không thể tin tưởng.....vân vân.

Mà cảm xúc đầu tiên của Dung Vân là hoang mang, hoang mang vì sao mọi chuyện lại phát triển thành như vậy, hoang mang là ai đã làm ra những chuyện này, sau đó lại thẫn thờ.

Giống như một chương trình lập trình sẵn mà gặp lỗi tiến trình chống chất lên nhau, phải có người đến sửa lỗi mới đúng, nhưng người sửa lỗi còn chưa sửa xong đến cuối, đã không còn xuất hiện nữa rồi.

Mang theo tâm hồn lạnh lẽo, chút rực rỡ trong sắc trắng đã biến đi, hứng thú với thế giới càng thêm rã rời.

Khi bị tố cáo là hung phạm, nàng rất bình tĩnh mà chống đỡ, tìm kiếm bất kỳ biện pháp nào có thể tìm được hung thủ, nhưng vì ở trong sở giám thị khiến năng lực của nàng trở nên có hạn, khi không đủ bằng chứng kết tội nàng mà chỉ tiến hành giám sát nàng, thì nàng vẫn chưa cảm thấy không cam lòng.

Bởi vì lý trí nàng đã sớm đoán được cảnh ngộ mà mình có khả năng phải đối mặt, hơn nữa cũng cảm thấy là hợp lý, cho nên nàng không đưa ra dị nghị, cũng không cảm thấy mình bị oan uổng mà phẫn nộ, loại chuyện này giống như không liên quan đến nàng, cũng không tự cảm thấy bản thân nàng đáng bị thương hại.

Cảm xúc của người như vậy thực sự rất khó đóng, Lê Sơ thở dài một ngụm, nhìn thoáng qua di động còn chưa có tin trả lời, cầm gương tiếp tục luyện tập biểu cảm của mình.

Lê Sơ luyện tập đến mức mình giống như mặt than thì di động lại vang lên.

Không phải là Ninh Mạn Thanh, là Triệu Tri Xuân.

[Triệu Tri Xuân]: Nghe được rồi, ai da, vừa rồi bà con đến hỏi han nhiều quá anh cũng không có cách nào nhắn tin cho em.

[Triệu Tri Xuân]: Thì ra người kia là người nổi danh trong giới lắm nha, không phải là ý nghĩa xấu đâu, là Omega hiền lương thục đức mọi người đều biết ấy, là con gái một của tập đoàn Khải Phong.

[Triệu Tri Xuân]: Tên Mộc Cầm Hi.

Đầu óc Lê Sơ bắt đầu ong ong, tên này nàng có ấn tượng, bởi vì nàng còn mắng mỏ qua cái tên này với cái cốt truyện này là không hợp phong cách với nhau, vừa nghe liền thấy có cảm giác nữ chủ cổ đại nhập vào.

Trong nguyên văn người này là nữ ba, nếu nói trắng ra Bạch Vụ là nữ hai làm nam chủ trong nguyên văn ghen tị, thì Mộc Cầm Hi chính là nữ ba làm nữ chủ ghen tị.

Giả thiết về nhân vật Mộc Cầm Hi này chính là, nữ nhân hoàn mỹ cao quý hào môn, là thê tử lý tưởng nhất của Alpha, là con dâu chuẩn mực trong mắt các mẹ chồng, là một Omega hoa sơn chi.

Nàng ta hiền lương thục đức, ý nghĩ ôn nhu, giỏi nấu nướng thêu thùa làm việc nhà, yêu thích cắm hoa ca kịch vẽ tranh, đã từng học qua đàn violon và múa ba lê, đối với bên ngoài dịu dàng như mạnh mẽ, đối với người bên trong giống như chim nhỏ nép vào lòng, là Omega cũng khen không dứt miệng.

Lê Sơ cảm thấy rất tốt, xem ra nàng cũng kế thừa vai nữ chủ rồi, nếu không sao tình địch cũng có thể truyền tới luôn đây?

Vị tiểu thư này, cô không thể kiên định thích Mục Tiêu một chút sao?

[Triệu Tri Xuân]:Bắt đầu dùng cơm tất niên rồi, không nói nữa, có gì hỗ trợ tìm anh liền!

Lê Sơ nhìn thấy những lời này mới phản ứng lại là đã đến giờ ăn cơm chiều rồi, nàng sờ sờ cái bụng không phải là quá đói, nghĩ lại những sự kiện mới vừa rồi.

Nàng mơ hồ nhớ rõ nam chủ có tiếp xúc với Mộc Cầm Hi là vì có hợp tác với công ty nhà nàng ta, Mộc Cầm Hi xem trọng nam chủ, muốn gả cho nam chủ, Mộc lão gia tổng còn cố ý tác hợp, để Mộc Cầm Hi là người phụ trách dự án, thế nên nam chủ với nàng ta luôn có tiếp xúc đến.

Trà xanh Mộc tiểu thư vì muốn làm giảm lòng phòng bị của nam chủ, biểu hiện ban đầu rất bình thường, thậm chí đối với hành động của cha còn tỏ vẻ bất đắc dĩ, còn nói mình có bạn là Alpha đẳng cấp cực cao, ở bên nước ngoài, nhưng học nghệ thuật nên cha không đồng ý.

Rõ ràng những chuyện này còn chưa phát sinh, cũng chưa chắc sẽ xảy ra, nhưng Lê Sơ đã bắt đầu có chút đau đầu.

Có lẽ là do luôn luyện tập kịch bản có chút hao phí tinh thần, cho nên nàng thật sự rất đau đàu, hơn nữa trong phòng không có không khí, khiến nàng mê mang nằm ngủ quên trên giường, còn nằm mơ thấy một giấc mộng rất thái quá.

Trong mơ Mộc Cầm Hi muốn bộc lộ trình độ trà nghệ pha trà mời nàng uống, kết quả bị Ninh Mạn Thanh đá lăn ngã luôn, sau đó còn lạnh lùng tỏ vẻ rằng cô mới là loại trà uống tốt nhất, Mộc Cầm Hi rất ngu ngơ, mang theo trà của mình khóc hu hu chạy mất.

Giấc mộng này thật sự quá buồn cười, cho nên Lê Sơ cười tỉnh.

loading...

Danh sách chương: