Chương 73: Không có ý đồ
Sau khi quay bổ sung mấy cảnh xong, Lê Sơ tiếp tục dựa theo kịch bản quay phim tình tiết tiếp theo.
Tuy rằng dã ngoại + sơn động + thân ướt rất có tính chất này kia, nhưng Chu Hân Duyên cũng không định để Phù Diên và Lâm Lang phát sinh cái gì ở chỗ này. Chu Hân Duyên cảm thấy lần đầu tiên của Nhiếp Chính Vương và Trưởng công chúa tuyệt đối sẽ không phát sinh dưới tình huống hấp tấp chật vật như vậy, cho nên từ lúc rơi xuống hồ đến lúc đi ra rừng núi, trong đoạn này, cơ bản hai người từ nghi ngờ lẫn nhau đến miễn cưỡng kết thành đồng minh. Ban đầu Phù Diên và Lâm Lang đều nghi ngờ đối phương là người động tay, chẳng qua vì muốn đạt được hiệu quả nên mới phải đi đến một bước này. Các nàng ở trong sơn động thử lẫn nhau, muốn biết trong một mảnh rừng núi hoang sơ này là nhân mã của ai đang mai phục. Thân tình mưu quyền nói tới nói lui, ai cũng không muốn thẳng thắng thành khẩn, chỉ nói lời khách sáo, cuối cùng vẫn là Phù Diên tung nước cờ cuối, nói vị trí bố trí thích khách của mình không phải ở chỗ này. "Tiểu cô cô thật nhẫn tâm, vậy mà lại muốn hạ sát chiêu với ta." Phù Diên cười nhạo một tiếng: "Nếu đã nói như vậy cũng đừng đóng kịch nữa, những người đó không phải người của ngươi làm sao lại biết hành trình của chúng ta, hơn nữa còn bày bố mai phục." "Ta cũng không biết, ta đi Giang Nam không phải là mệnh lệnh của cô cô sao, ai biết tiểu cô cô ngươi nói có phải sự thật hay không." Lâm Lang trái một câu tiểu cô cô, phải một câu tiểu cô cô, niệm đến đầu óc Phù Diên cũng ong ong. "Đều đã lưu lạc đến hoàn cảnh này, ngươi tin hay không tùy ngươi." Bởi vì quần áo và cả người đều ướt sũng, giờ khắc này Phù Diên cũng đang phát run, sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy, không có tâm trạng giao phong với nữ nhân trước mắt này. Camera quay cận cảnh, Lê Sơ nhìn thấy đạo diễn ra hiệu, đầu choáng một cái ngã đi. "Tốt! Quá! Hai vị lão sư nhanh đi thay quần áo đi, thuận tiện nghỉ ngơi một chút, đoạn sau chắc sẽ phải sửa lại một chút." Chu Hân Duyên cầm loa kêu, sau khi nói xong lại kéo qua cạnh biên kịch. Bởi vì kim chủ vừa mới sửa diễn, cho nên Chu Hân Duyên cảm thấy cốt truyện phía sau phải thay đổi một chút mới được. Lê Sơ uống một ngụm nước Tiền Đóa Đóa mới đưa qua, phất tay không cần khăn lông cô đưa qua. Thật ra Lê Sơ cũng không phải quá lạnh, hiện tại đang là giữa mùa hè, tuy rằng trong lều có điều hòa, nhưng vẫn còn rất oi bức. Chỉ là quần áo dính người rất không thoải mái, sắc mặt tái nhợt của nàng đương nhiên cũng là do nhân viên trang điểm vừa mới dặm phấn cho nàng. "Đi thôi, thay quần áo." Ninh Mạn Thanh vẫy vẫy tay với Lê Sơ, cùng nhau sóng vai đi đến phòng hóa trang. Bởi vì không gian ngoài sân có hạn, cho nên phòng hóa trang của các nàng cách rất gần. Nhìn hai người cùng nhau đi phía trước, nhân viên công tác đều thấy mà không có biểu tình gì. Dù sao mọi người đều biết hai người các nàng là bạn nối khố, nếu các nàng không bằng mặt bằng lòng thì mới có trò hay để coi, nhưng quan hệ các nàng lại thân mật đến không một kẻ hở như vậy, mọi người lại không có lòng muốn nhiều chuyện. Bất quá cũng có một số nhân viên công tác ngầm nói các nàng thực là xứng đôi, nhưng không có người nào nói trước mặt các nàng cả. Về điểm này Lê Sơ vẫn cảm thấy rất bất ngờ, chẳng lẽ nàng với Ninh Mạn Thanh lại nhìn trong trong sạch sạch đến mức độ đó sao? Chẳng lẽ nàng với Ninh Mạn Thanh nhìn không có tí tướng thê thê nào sao? Lê Sơ nhìn gương mặt thịnh thế mỹ nhân của Ninh Mạn Thanh, âm thầm gật đầu, hình như là không có thật. Ninh lão sư thực sự quá là đẹp mắt rồi! Đại mỹ nữ chính là lão bà của mình, chỉ nghĩ thôi cũng khiến nàng cực kỳ vui vẻ. "Trên mặt chị có gì sao?" Ninh Mạn Thanh nhìn bộ dáng Lê Sơ cười trộm, có chút mê mang sờ sờ lên sườn mặt của mình. Lê Sơ lắc đầu, vì sợ bị Ninh Mạn Thanh dùng bí thuật đọc tâm, đi trở về phòng hóa trang. Nhận được kịch bản sau thay đổi, còn phải đợi thêm một lúc nữa, lúc này lại rảnh rỗi, Lê Sơ nhận được một cuộc điện thoại ngoài ý muốn. "....Cần tôi hỗ trợ sao?" Lê Sơ có chút do dự hỏi, nếu không phải có cuộc điện thoại này, nàng đã sớm đem Mục Tiêu quên đến tận chín tầng mây rồi. Nam chủ, cảm giác tồn tại chỗ nàng là bằng không. "Đúng vậy, ba ngày sau Mục tổng có tham dự một sự kiện, cần có người đi cùng, trước đó đều là trợ lý đi, nhưng là trợ lý gần đây phải đi công tác. Sự kiện ba ngày sau đều là người trong giới, cho nên Mục tổng muốn đi cùng với ngài." Còn cái giới gì, đương nhiên là giới giải trí rồi. Lê Sơ nhớ rõ năm trước tham gia sự kiện, Đường Tòng Nam có nói với nàng Mục Tiêu muốn mở rộng thị phần sang giới giải trí, hiện giờ đã qua tám tháng, dựa theo tốc độ nam chủ, không chừng đã động thủ từ lâu. "Ngượng ngùng, hiện tại tôi đang ở đoàn phim, khả năng là không đi được." Lê Sơ từ chối, không rảnh là lý do, nàng không muốn có bất cứ liên hệ nào với nam chủ, tiếp xúc lần trước đã là ngoài ý muốn rồi. Thư ký bên kia nói càng thêm thành khẩn: "Hy vọng Lê tiểu thư có thể nhín chút thời gian, tổn thất bên này sẽ bồi thường gấp mười lần cho ngài." Thế giới coi trọng vật chất đáng chết này, cư nhiên muốn dùng tiền tài như đạn bọc đường ăn mòn nàng! Lê Sơ vẫn lạnh nhạt từ chối: "Xin lỗi, tôi không có ý định này." "Vậy được rồi, hy vọng mấy ngày tới ngài có thể suy xét lại, nếu ngài có ý định hỗ trợ có thể gọi điện thoại cho tôi, dù sao ngài cũng là lựa chọn thích hợp nhất." Lê Sơ tò mò buộc miệng hỏi: "Vì sao tôi lại là người lựa chọn thích hợp nhất?" Chẳng lẽ là do bộ dáng nàng thanh thuần không ra vẻ, khiến cho bá tổng chú ý sao? Nhưng nàng không có thanh thuần, cũng không làm ra vẻ nha, động tác lấy tiền của nàng cũng cực kỳ nhanh. "Dù sao loại người có tài hoa lại có nhan sắc thích giúp đỡ mọi người như Lê tiểu thư, không có tâm tư khác đã không thấy nhiều lắm." Lê Sơ đã hiểu, phiên dịch một chút nàng chính là người che chắn tốt nhất, Mục Tiêu không cần lo lắng bị dính bẫy. "Cảm ơn anh đã khích lệ, Mục tổng vẫn nên là chọn người khác đi." Lê Sơ tắt điện thoại, đem số điện thoại này đưa vào danh sách đen. Nếu là không có yêu đương, có tiền tài dụ hoặc như vậy không chừng Lê Sơ sẽ còn hơi dao động mà suy nghĩ, nhưng hiện tại nàng đã có bạn gái, căn bản là nàng không có chút dao động nào. Lê Sơ không có nói với Ninh Mạn Thanh chuyện này, rất nhanh cũng đem chuyện này quên đến sau đầu, bắt đầu nhập tâm đọc kịch bản mới. Trong kịch bản yêu đương của Nhiếp Chính Vương và Trưởng công chúa, Nhiếp Chính Vương ở hoàn cảnh xấu hơn. Nguyên nhân cũng không phải là Chu Hân Duyên cảm thấy Địa Khôn yếu đuối hơn Thiên Càn, mà là do xuất phát từ tính cách của hai người. Tuy rằng các nàng đều có ký ức mới, nhìn có vẻ trở thành một người mới, nhưng tính cách và hành vi phán đoán theo bản năng đều là chịu ảnh hưởng từ tính cách nguyên bản được đắp nặn từ trước đó. Hết thảy những chuyện này đều có liên quan đến tính cách của Phù Diên và Lâm Lang, lúc Lê Sơ nhận được kịch bản của Phù Diên, toàn bộ thị giác tác phẩm trọng điểm cũng là Phù Diên, cho nên Lê Sơ càng hiểu rõ Phù Diên hơn. Phù Diên có một cuộc sống rất nhấp nhô, nếu phải tiến hành so sánh, nàng chính người cầm bàn tay khỉ trong câu chuyện của nhà văn Jacob. <<Bàn Tay Khỉ (The Monkey's Paw- Nhà văn W.WJacob) Câu chuyện bắt đầu trong ngôi nhà của gia đình White gồm hai vợ chồng ông bà White và anh con trai tên Herbert. Thượng sĩ Morris, người giúp việc cũ cho gia đình, đã có cuộc đến thăm nhà. Cả bốn người ngồi nói chuyện. Ông White đã gợi cho Morris kể về bàn tay khỉ. Thượng sĩ rút trong túi ra một bàn tay khỉ đã khô, nói rằng nó đã được một đạo sĩ yểm bùa khiến cho tất cả có ba người đàn ông có thể có được ba điều ước. Đã có hai người ước là chủ nhân đầu tiên của bàn tay và chính Morris. Morris chỉ biết điều ước cuối cùng của chủ nhân ban đầu là được chết và không tiết lộ điều ước của chính anh. Sau đó Morris quăng bàn tay khỉ vào lò sưởi. Ông White nhanh tay chộp lại, dù Morris khuyên ông hãy hủy nó đi. Sau khi Morris ra về, cả gia đình cùng vây quanh bàn tay khỉ. Bà White hỏi hai cha con muốn ước gì và Herbert đã gợi cho cha ước có hai trăm bảng. Ước xong, bàn tay khỉ bỗng nhiên cử động. Sáng hôm sau, không có gì xảy ra. Herbert đi làm. Chiều hôm đó, người đại diện của hãng Meggins và Maw đến gặp ông bà White, báo tin Herbert đã chết vì rơi vào máy trộn bột giấy. Để đền bù, họ sẽ trao cho hai ông bà White một khoản tiền hai trăm bảng. Bà White đau đớn khóc ngất, còn ông White thì tối sầm mặt. Mười ngày sau khi Herbert chết, bà White nhớ đến bàn tay khỉ, bảo ông White hãy ước cho Herbert sống lại. Ông White từ chối, nhưng rồi đành phải làm theo ý vợ. Ngay sau đó, có tiếng đập cửa dưới nhà. Bà White định ra mở cửa nhưng ông White cố sức ngăn cản. Tuyệt vọng vì sợ hãi, ông White sử dụng điều ước cuối cùng là để cho Herbert ra đi mãi mãi. Câu chuyện kết thúc với tiếng gõ cửa ngưng bặt. Khi bà White mở cửa thì không thấy ai cả. - Wiki>> Người cầm bàn tay khỉ ước nguyện, để đạt được nguyện vọng, thì những phương thức bất hạnh không thể tưởng tượng sẽ xuất hiện trước mắt. Trong truyện <<Bàn tay khỉ>>, bàn tay khỉ đến từ Ấn Độ, có thể thực hiện được ba nguyện vọng. Nam chủ nhân đầu tiên cầm bàn tay khỉ muốn nhận được 200 bảng, vì thế con trai duy nhất của hắn bị cuốn vào máy trộn, công ty đưa đến 200 bảng Anh bồi thường an ủi. Phù Diên cũng không phải có một bàn tay khỉ thực sự, nhưng là nàng giống như bị bàn tay khỉ nhắm trúng, sau đó mỉm cười thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Ban đầu Phù Diên là thiên kim con nhà giàu, chính là loại tiểu thư kiêu căng khiến cho người khác không thích, từ bé nàng được nuông chiều lớn lên, không biết cuộc sống cực khổ là cái gì, nàng chỉ biết thứ mình muốn cha mẹ anh trai nhất định sẽ cho nàng. Nàng không kiêng nể gì cười nhạo người có thân thế không bằng mình, vĩnh viễn chỉ thích nghe lời hay, lúc xa hoa lãng phí còn dùng mấy chục vạn khui rượu đỏ ngâm tắm, chuyện gì cũng muốn thử trong thời kỳ thiếu niên phản nghịch. Nàng yêu một tên Alpha hư hỏng, cam tâm tình nguyện để người chiếm tiện nghi, còn định để hắn đánh dấu sinh hài tử, chuyện này khiến cho ba ba nàng cực kỳ phẫn nộ, vì thế hắn ra tay ngăn trở hết sức để không xảy ra chuyện gì. Đối với vị tiểu thư được sủng ái kiêu căng mà nói, đây là ba ba không hiểu nàng, không cho phép nàng tìm tình yêu đích thật, vì thế tức muốn hộc máu hy vọng ba ba nàng có thể vĩnh viễn câm miệng không quản nàng nữa. Đêm đó xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn, mấy chục người bị thương, nhưng chỉ có một người chết. Biết được tin ba ba chết, Phù Diên trợn tròn mắt. Không có người nào đổ lỗi cái chết của ba ba cho Phù Diên, nhưng Phù Diên thực sự rất tự trách. Đó là quãng thời gian âm u nhất trong ký ức của nàng, anh trai vĩnh viễn bận rộn không có thời gian, những người thân thích muốn giành lấy cổ phần công ty, mẹ mệt mỏi đối mặt với mọi thứ. Phù Diên phát hiện cái gì mình cũng không biết, muốn hỗ trợ cũng không được mà còn thêm phiền, không có người nào lo lắng cho nàng, nàng muốn đi tìm người trong lòng mình, lại thấy hắn ôm gái nói những lời bẩn thỉu chê cười nàng. Đối với thiếu nữ như nàng có thể xem như là sụp đổ tất cả, Phù Diên càng thêm tự trách bản thân, nếu lúc ấy nàng không phản nghịch, có lẽ ba ba cũng sẽ không đi ra ngoài, hết thảy cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Bởi vì anh trai không có năng lực kinh doanh công ty và nhân duyên như ba ba, cho nên công ty cũng lâm vào quẫn cảnh, anh trai và mẹ không thể không bán công ty lấy tiền mặt dùng, những chuyện này cũng làm giảm bớt gánh nặng kinh doanh, tài khoản của bọn họ cũng còn nhiều, cũng còn đủ để bọn họ áo cơm không lo. Phù Diên tưởng rằng những chuyện loạn lạc đến đây sẽ dừng lại, nhưng 'bàn tay khỉ' cũng không có dễ dàng buông tha nàng. Sau khi dọn đến nhà mới, vì dung mạo của mình mà bị người theo đuôi. Nhưng cũng may nàng gặp được anh trai, cho nên không có xảy ra chuyện gì, nàng ở trong nhà vừa tắm rửa vừa nguyền rủa người kia, hy vọng người kia nhanh chóng chết đi. Người kia thực sự là chết, là do chuyện phát sinh hôm sau đó, hung thủ là anh trai của nàng. Nhưng anh trai nàng cũng không phải là thực sự muốn giết người, hắn chỉ muốn đe dọa cảnh cáo người kia một chút, giáo huấn người kia một chút mà thôi. Nhưng không ai biết lan can trong nhà đã bị hỏng, khi người kia kinh hoảng rơi từ trên lầu xuống, trên người vẫn còn dấu vết ẩu đả với anh trai của Phù Diên. Anh trai bị bắt bỏ tù, vì muốn tìm luật sư tốt tranh thủ giảm nhẹ hình phạt cho anh trai, mà mẹ Phù Diên lại phải bồi thường rất nhiều tiền. Phù Diên ngây ngốc, nàng không biết vì sao chuyện lại đi đến chiều hướng càng lúc càng không xong như vậy, lại là bởi vì nàng, luôn là bởi vì nàng. Sau khi cha xảy ra chuyện, Phù Diên cũng không còn là đại tiểu thư kiêu căng gì nữa, sau khi anh trai xảy ra chuyện, Phù Diên đã từ một người hướng ngoại trở thành một người hướng nội. Tuy rằng trong nhà vẫn còn tiền, nhưng mẹ Phù Diên cũng bắt đầu đi làm kiếm tiền, bà phải cung cấp học phí cho con gái, cũng muốn cung cấp một ít phí sinh hoạt cho cuộc sống của con trai sau này. Phù Diên học âm nhạc, đây là một ngành học chuyên nghiệp cực kỳ tốn tiền, biết mẹ kiếm tiền, Phù Diên cũng nỗ lực, nàng dùng ưu thế bề ngoài của mình đi làm thêm. Hết thảy giống như như chậm rãi trở nên tốt hơn, nhưng bởi vì công việc của mẹ rất bận, có khi mấy ngày nàng cũng không gặp được mẹ, cho nên nàng hy vọng mẹ có thể nghỉ ngơi tốt hơn. Vì thế bàn tay khỉ lại biểu hiện uy lực của nó lần nữa, mẹ Phù Diên bệnh nặng. Sau ba lần nguyện vọng, bàn tay khỉ thành công lui đi. Những ngày không xong gặp những ngày không xong, Phù Diên gặp Lâm Lang, người vốn dĩ không cùng một thế giới với nàng, lại trở thành người chung một thế giới.
Tuy rằng dã ngoại + sơn động + thân ướt rất có tính chất này kia, nhưng Chu Hân Duyên cũng không định để Phù Diên và Lâm Lang phát sinh cái gì ở chỗ này. Chu Hân Duyên cảm thấy lần đầu tiên của Nhiếp Chính Vương và Trưởng công chúa tuyệt đối sẽ không phát sinh dưới tình huống hấp tấp chật vật như vậy, cho nên từ lúc rơi xuống hồ đến lúc đi ra rừng núi, trong đoạn này, cơ bản hai người từ nghi ngờ lẫn nhau đến miễn cưỡng kết thành đồng minh. Ban đầu Phù Diên và Lâm Lang đều nghi ngờ đối phương là người động tay, chẳng qua vì muốn đạt được hiệu quả nên mới phải đi đến một bước này. Các nàng ở trong sơn động thử lẫn nhau, muốn biết trong một mảnh rừng núi hoang sơ này là nhân mã của ai đang mai phục. Thân tình mưu quyền nói tới nói lui, ai cũng không muốn thẳng thắng thành khẩn, chỉ nói lời khách sáo, cuối cùng vẫn là Phù Diên tung nước cờ cuối, nói vị trí bố trí thích khách của mình không phải ở chỗ này. "Tiểu cô cô thật nhẫn tâm, vậy mà lại muốn hạ sát chiêu với ta." Phù Diên cười nhạo một tiếng: "Nếu đã nói như vậy cũng đừng đóng kịch nữa, những người đó không phải người của ngươi làm sao lại biết hành trình của chúng ta, hơn nữa còn bày bố mai phục." "Ta cũng không biết, ta đi Giang Nam không phải là mệnh lệnh của cô cô sao, ai biết tiểu cô cô ngươi nói có phải sự thật hay không." Lâm Lang trái một câu tiểu cô cô, phải một câu tiểu cô cô, niệm đến đầu óc Phù Diên cũng ong ong. "Đều đã lưu lạc đến hoàn cảnh này, ngươi tin hay không tùy ngươi." Bởi vì quần áo và cả người đều ướt sũng, giờ khắc này Phù Diên cũng đang phát run, sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy, không có tâm trạng giao phong với nữ nhân trước mắt này. Camera quay cận cảnh, Lê Sơ nhìn thấy đạo diễn ra hiệu, đầu choáng một cái ngã đi. "Tốt! Quá! Hai vị lão sư nhanh đi thay quần áo đi, thuận tiện nghỉ ngơi một chút, đoạn sau chắc sẽ phải sửa lại một chút." Chu Hân Duyên cầm loa kêu, sau khi nói xong lại kéo qua cạnh biên kịch. Bởi vì kim chủ vừa mới sửa diễn, cho nên Chu Hân Duyên cảm thấy cốt truyện phía sau phải thay đổi một chút mới được. Lê Sơ uống một ngụm nước Tiền Đóa Đóa mới đưa qua, phất tay không cần khăn lông cô đưa qua. Thật ra Lê Sơ cũng không phải quá lạnh, hiện tại đang là giữa mùa hè, tuy rằng trong lều có điều hòa, nhưng vẫn còn rất oi bức. Chỉ là quần áo dính người rất không thoải mái, sắc mặt tái nhợt của nàng đương nhiên cũng là do nhân viên trang điểm vừa mới dặm phấn cho nàng. "Đi thôi, thay quần áo." Ninh Mạn Thanh vẫy vẫy tay với Lê Sơ, cùng nhau sóng vai đi đến phòng hóa trang. Bởi vì không gian ngoài sân có hạn, cho nên phòng hóa trang của các nàng cách rất gần. Nhìn hai người cùng nhau đi phía trước, nhân viên công tác đều thấy mà không có biểu tình gì. Dù sao mọi người đều biết hai người các nàng là bạn nối khố, nếu các nàng không bằng mặt bằng lòng thì mới có trò hay để coi, nhưng quan hệ các nàng lại thân mật đến không một kẻ hở như vậy, mọi người lại không có lòng muốn nhiều chuyện. Bất quá cũng có một số nhân viên công tác ngầm nói các nàng thực là xứng đôi, nhưng không có người nào nói trước mặt các nàng cả. Về điểm này Lê Sơ vẫn cảm thấy rất bất ngờ, chẳng lẽ nàng với Ninh Mạn Thanh lại nhìn trong trong sạch sạch đến mức độ đó sao? Chẳng lẽ nàng với Ninh Mạn Thanh nhìn không có tí tướng thê thê nào sao? Lê Sơ nhìn gương mặt thịnh thế mỹ nhân của Ninh Mạn Thanh, âm thầm gật đầu, hình như là không có thật. Ninh lão sư thực sự quá là đẹp mắt rồi! Đại mỹ nữ chính là lão bà của mình, chỉ nghĩ thôi cũng khiến nàng cực kỳ vui vẻ. "Trên mặt chị có gì sao?" Ninh Mạn Thanh nhìn bộ dáng Lê Sơ cười trộm, có chút mê mang sờ sờ lên sườn mặt của mình. Lê Sơ lắc đầu, vì sợ bị Ninh Mạn Thanh dùng bí thuật đọc tâm, đi trở về phòng hóa trang. Nhận được kịch bản sau thay đổi, còn phải đợi thêm một lúc nữa, lúc này lại rảnh rỗi, Lê Sơ nhận được một cuộc điện thoại ngoài ý muốn. "....Cần tôi hỗ trợ sao?" Lê Sơ có chút do dự hỏi, nếu không phải có cuộc điện thoại này, nàng đã sớm đem Mục Tiêu quên đến tận chín tầng mây rồi. Nam chủ, cảm giác tồn tại chỗ nàng là bằng không. "Đúng vậy, ba ngày sau Mục tổng có tham dự một sự kiện, cần có người đi cùng, trước đó đều là trợ lý đi, nhưng là trợ lý gần đây phải đi công tác. Sự kiện ba ngày sau đều là người trong giới, cho nên Mục tổng muốn đi cùng với ngài." Còn cái giới gì, đương nhiên là giới giải trí rồi. Lê Sơ nhớ rõ năm trước tham gia sự kiện, Đường Tòng Nam có nói với nàng Mục Tiêu muốn mở rộng thị phần sang giới giải trí, hiện giờ đã qua tám tháng, dựa theo tốc độ nam chủ, không chừng đã động thủ từ lâu. "Ngượng ngùng, hiện tại tôi đang ở đoàn phim, khả năng là không đi được." Lê Sơ từ chối, không rảnh là lý do, nàng không muốn có bất cứ liên hệ nào với nam chủ, tiếp xúc lần trước đã là ngoài ý muốn rồi. Thư ký bên kia nói càng thêm thành khẩn: "Hy vọng Lê tiểu thư có thể nhín chút thời gian, tổn thất bên này sẽ bồi thường gấp mười lần cho ngài." Thế giới coi trọng vật chất đáng chết này, cư nhiên muốn dùng tiền tài như đạn bọc đường ăn mòn nàng! Lê Sơ vẫn lạnh nhạt từ chối: "Xin lỗi, tôi không có ý định này." "Vậy được rồi, hy vọng mấy ngày tới ngài có thể suy xét lại, nếu ngài có ý định hỗ trợ có thể gọi điện thoại cho tôi, dù sao ngài cũng là lựa chọn thích hợp nhất." Lê Sơ tò mò buộc miệng hỏi: "Vì sao tôi lại là người lựa chọn thích hợp nhất?" Chẳng lẽ là do bộ dáng nàng thanh thuần không ra vẻ, khiến cho bá tổng chú ý sao? Nhưng nàng không có thanh thuần, cũng không làm ra vẻ nha, động tác lấy tiền của nàng cũng cực kỳ nhanh. "Dù sao loại người có tài hoa lại có nhan sắc thích giúp đỡ mọi người như Lê tiểu thư, không có tâm tư khác đã không thấy nhiều lắm." Lê Sơ đã hiểu, phiên dịch một chút nàng chính là người che chắn tốt nhất, Mục Tiêu không cần lo lắng bị dính bẫy. "Cảm ơn anh đã khích lệ, Mục tổng vẫn nên là chọn người khác đi." Lê Sơ tắt điện thoại, đem số điện thoại này đưa vào danh sách đen. Nếu là không có yêu đương, có tiền tài dụ hoặc như vậy không chừng Lê Sơ sẽ còn hơi dao động mà suy nghĩ, nhưng hiện tại nàng đã có bạn gái, căn bản là nàng không có chút dao động nào. Lê Sơ không có nói với Ninh Mạn Thanh chuyện này, rất nhanh cũng đem chuyện này quên đến sau đầu, bắt đầu nhập tâm đọc kịch bản mới. Trong kịch bản yêu đương của Nhiếp Chính Vương và Trưởng công chúa, Nhiếp Chính Vương ở hoàn cảnh xấu hơn. Nguyên nhân cũng không phải là Chu Hân Duyên cảm thấy Địa Khôn yếu đuối hơn Thiên Càn, mà là do xuất phát từ tính cách của hai người. Tuy rằng các nàng đều có ký ức mới, nhìn có vẻ trở thành một người mới, nhưng tính cách và hành vi phán đoán theo bản năng đều là chịu ảnh hưởng từ tính cách nguyên bản được đắp nặn từ trước đó. Hết thảy những chuyện này đều có liên quan đến tính cách của Phù Diên và Lâm Lang, lúc Lê Sơ nhận được kịch bản của Phù Diên, toàn bộ thị giác tác phẩm trọng điểm cũng là Phù Diên, cho nên Lê Sơ càng hiểu rõ Phù Diên hơn. Phù Diên có một cuộc sống rất nhấp nhô, nếu phải tiến hành so sánh, nàng chính người cầm bàn tay khỉ trong câu chuyện của nhà văn Jacob. <<Bàn Tay Khỉ (The Monkey's Paw- Nhà văn W.WJacob) Câu chuyện bắt đầu trong ngôi nhà của gia đình White gồm hai vợ chồng ông bà White và anh con trai tên Herbert. Thượng sĩ Morris, người giúp việc cũ cho gia đình, đã có cuộc đến thăm nhà. Cả bốn người ngồi nói chuyện. Ông White đã gợi cho Morris kể về bàn tay khỉ. Thượng sĩ rút trong túi ra một bàn tay khỉ đã khô, nói rằng nó đã được một đạo sĩ yểm bùa khiến cho tất cả có ba người đàn ông có thể có được ba điều ước. Đã có hai người ước là chủ nhân đầu tiên của bàn tay và chính Morris. Morris chỉ biết điều ước cuối cùng của chủ nhân ban đầu là được chết và không tiết lộ điều ước của chính anh. Sau đó Morris quăng bàn tay khỉ vào lò sưởi. Ông White nhanh tay chộp lại, dù Morris khuyên ông hãy hủy nó đi. Sau khi Morris ra về, cả gia đình cùng vây quanh bàn tay khỉ. Bà White hỏi hai cha con muốn ước gì và Herbert đã gợi cho cha ước có hai trăm bảng. Ước xong, bàn tay khỉ bỗng nhiên cử động. Sáng hôm sau, không có gì xảy ra. Herbert đi làm. Chiều hôm đó, người đại diện của hãng Meggins và Maw đến gặp ông bà White, báo tin Herbert đã chết vì rơi vào máy trộn bột giấy. Để đền bù, họ sẽ trao cho hai ông bà White một khoản tiền hai trăm bảng. Bà White đau đớn khóc ngất, còn ông White thì tối sầm mặt. Mười ngày sau khi Herbert chết, bà White nhớ đến bàn tay khỉ, bảo ông White hãy ước cho Herbert sống lại. Ông White từ chối, nhưng rồi đành phải làm theo ý vợ. Ngay sau đó, có tiếng đập cửa dưới nhà. Bà White định ra mở cửa nhưng ông White cố sức ngăn cản. Tuyệt vọng vì sợ hãi, ông White sử dụng điều ước cuối cùng là để cho Herbert ra đi mãi mãi. Câu chuyện kết thúc với tiếng gõ cửa ngưng bặt. Khi bà White mở cửa thì không thấy ai cả. - Wiki>> Người cầm bàn tay khỉ ước nguyện, để đạt được nguyện vọng, thì những phương thức bất hạnh không thể tưởng tượng sẽ xuất hiện trước mắt. Trong truyện <<Bàn tay khỉ>>, bàn tay khỉ đến từ Ấn Độ, có thể thực hiện được ba nguyện vọng. Nam chủ nhân đầu tiên cầm bàn tay khỉ muốn nhận được 200 bảng, vì thế con trai duy nhất của hắn bị cuốn vào máy trộn, công ty đưa đến 200 bảng Anh bồi thường an ủi. Phù Diên cũng không phải có một bàn tay khỉ thực sự, nhưng là nàng giống như bị bàn tay khỉ nhắm trúng, sau đó mỉm cười thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Ban đầu Phù Diên là thiên kim con nhà giàu, chính là loại tiểu thư kiêu căng khiến cho người khác không thích, từ bé nàng được nuông chiều lớn lên, không biết cuộc sống cực khổ là cái gì, nàng chỉ biết thứ mình muốn cha mẹ anh trai nhất định sẽ cho nàng. Nàng không kiêng nể gì cười nhạo người có thân thế không bằng mình, vĩnh viễn chỉ thích nghe lời hay, lúc xa hoa lãng phí còn dùng mấy chục vạn khui rượu đỏ ngâm tắm, chuyện gì cũng muốn thử trong thời kỳ thiếu niên phản nghịch. Nàng yêu một tên Alpha hư hỏng, cam tâm tình nguyện để người chiếm tiện nghi, còn định để hắn đánh dấu sinh hài tử, chuyện này khiến cho ba ba nàng cực kỳ phẫn nộ, vì thế hắn ra tay ngăn trở hết sức để không xảy ra chuyện gì. Đối với vị tiểu thư được sủng ái kiêu căng mà nói, đây là ba ba không hiểu nàng, không cho phép nàng tìm tình yêu đích thật, vì thế tức muốn hộc máu hy vọng ba ba nàng có thể vĩnh viễn câm miệng không quản nàng nữa. Đêm đó xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn, mấy chục người bị thương, nhưng chỉ có một người chết. Biết được tin ba ba chết, Phù Diên trợn tròn mắt. Không có người nào đổ lỗi cái chết của ba ba cho Phù Diên, nhưng Phù Diên thực sự rất tự trách. Đó là quãng thời gian âm u nhất trong ký ức của nàng, anh trai vĩnh viễn bận rộn không có thời gian, những người thân thích muốn giành lấy cổ phần công ty, mẹ mệt mỏi đối mặt với mọi thứ. Phù Diên phát hiện cái gì mình cũng không biết, muốn hỗ trợ cũng không được mà còn thêm phiền, không có người nào lo lắng cho nàng, nàng muốn đi tìm người trong lòng mình, lại thấy hắn ôm gái nói những lời bẩn thỉu chê cười nàng. Đối với thiếu nữ như nàng có thể xem như là sụp đổ tất cả, Phù Diên càng thêm tự trách bản thân, nếu lúc ấy nàng không phản nghịch, có lẽ ba ba cũng sẽ không đi ra ngoài, hết thảy cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Bởi vì anh trai không có năng lực kinh doanh công ty và nhân duyên như ba ba, cho nên công ty cũng lâm vào quẫn cảnh, anh trai và mẹ không thể không bán công ty lấy tiền mặt dùng, những chuyện này cũng làm giảm bớt gánh nặng kinh doanh, tài khoản của bọn họ cũng còn nhiều, cũng còn đủ để bọn họ áo cơm không lo. Phù Diên tưởng rằng những chuyện loạn lạc đến đây sẽ dừng lại, nhưng 'bàn tay khỉ' cũng không có dễ dàng buông tha nàng. Sau khi dọn đến nhà mới, vì dung mạo của mình mà bị người theo đuôi. Nhưng cũng may nàng gặp được anh trai, cho nên không có xảy ra chuyện gì, nàng ở trong nhà vừa tắm rửa vừa nguyền rủa người kia, hy vọng người kia nhanh chóng chết đi. Người kia thực sự là chết, là do chuyện phát sinh hôm sau đó, hung thủ là anh trai của nàng. Nhưng anh trai nàng cũng không phải là thực sự muốn giết người, hắn chỉ muốn đe dọa cảnh cáo người kia một chút, giáo huấn người kia một chút mà thôi. Nhưng không ai biết lan can trong nhà đã bị hỏng, khi người kia kinh hoảng rơi từ trên lầu xuống, trên người vẫn còn dấu vết ẩu đả với anh trai của Phù Diên. Anh trai bị bắt bỏ tù, vì muốn tìm luật sư tốt tranh thủ giảm nhẹ hình phạt cho anh trai, mà mẹ Phù Diên lại phải bồi thường rất nhiều tiền. Phù Diên ngây ngốc, nàng không biết vì sao chuyện lại đi đến chiều hướng càng lúc càng không xong như vậy, lại là bởi vì nàng, luôn là bởi vì nàng. Sau khi cha xảy ra chuyện, Phù Diên cũng không còn là đại tiểu thư kiêu căng gì nữa, sau khi anh trai xảy ra chuyện, Phù Diên đã từ một người hướng ngoại trở thành một người hướng nội. Tuy rằng trong nhà vẫn còn tiền, nhưng mẹ Phù Diên cũng bắt đầu đi làm kiếm tiền, bà phải cung cấp học phí cho con gái, cũng muốn cung cấp một ít phí sinh hoạt cho cuộc sống của con trai sau này. Phù Diên học âm nhạc, đây là một ngành học chuyên nghiệp cực kỳ tốn tiền, biết mẹ kiếm tiền, Phù Diên cũng nỗ lực, nàng dùng ưu thế bề ngoài của mình đi làm thêm. Hết thảy giống như như chậm rãi trở nên tốt hơn, nhưng bởi vì công việc của mẹ rất bận, có khi mấy ngày nàng cũng không gặp được mẹ, cho nên nàng hy vọng mẹ có thể nghỉ ngơi tốt hơn. Vì thế bàn tay khỉ lại biểu hiện uy lực của nó lần nữa, mẹ Phù Diên bệnh nặng. Sau ba lần nguyện vọng, bàn tay khỉ thành công lui đi. Những ngày không xong gặp những ngày không xong, Phù Diên gặp Lâm Lang, người vốn dĩ không cùng một thế giới với nàng, lại trở thành người chung một thế giới.
loading...
Danh sách chương:
- Văn Án
- Chương 1: Xuyên Thư
- Chương 2: Trà mây Đào đào
- Chương 3: Cá mặn khóc rồi.
- Chương 4: Chúng ta có thể kết hôn
- Chương 5: Chân mềm
- Chương 6: Hợp tác
- Chương 7: Vị ngọt
- Chương 8: Ba phần tâm động
- Chương 9: Dạy dỗ
- Chương 10: Nhìn lên
- Chương 11: Cảm giác an toàn
- Chương 12: Trấn an
- Chương 13: Đầu ngón tay
- Chương 14: Cảm giác nguy cơ
- Chương 15: Thử vai
- Chương 16: Tâm động
- Chương 17: Ăn máng khác
- Chương 18: Lễ vật
- Chương 19: Quấn quanh
- Chương 20: Nhìn tôi
- Chương 21: Kỳ mẫn cảm
- Chương 22: Tin tức tố xâm lấn
- Chương 24: Không ổn rồi
- Chương 24: Kịch bản
- Chương 25: Cạm bẫy dịu dàng
- Chương 26: Không hẹn mà gặp
- Chương 27: Diễn gì cũng được
- Chương 28: Phải đâu ra đó
- Chương 29: Mỏng như sương mù
- Chương 30: Ngửi ngửi đầu ngón tay
- Chương 31: Uyển chuyển cầu xin
- Chương 32: Hint đến rồi
- Chương 33: Còn rất thẹn thùng
- Chương 34: Trò chơi mèo chuột
- Chương 35: Cảm xúc đắm chìm
- Chương 36: Dao động
- Chương 37: Vậy còn đau không?
- Chương 38: Chuyện cũ
- Chương 39: Mật đào nhân gian
- Chương 40: Niệm tưởng tương phản
- Chương 41: Chuyên gia tình cảm.
- Chương 42: Chậm rãi thích
- Chương 43: Diễn hôn thân mật
- Chương 44: Muốn em
- Chương 45: Đường phân tiêu siêu
- Chương 46: Nước nhiều mật ngọt
- Chương 47: Một mảnh tuyết trắng
- Chương 48: Lòng có lời cợt nhã
- Chương 49: Nàng vậy là không được
- Chương 50: Tuy muộn nhưng cũng nhớ rồi
- Chương 51: Nguy cơ nam chủ
- Chương 52: Ngủ ngon Đào Đào
- Chương 53: Giản dị tự nhiên
- Chương 54: Bạn gái chính quy
- Chương 55: Vẫn luôn thích
- Chương 56: Thiếu Đào Đào
- Chương 57: Bỏ cũ đón mới
- Chương 58: Bắt đầu năm mới
- Chương 59: Kiên quyết bóp chết
- Chương 60: Khí trời se lạnh
- Chương 61: Chỉ là cảm mạo
- Chương 62: Chính thức thổ lộ
- Chương 63: Đánh giá năm sao
- Chương 64: Lựa chọn tốt nhất
- Chương 65: Để tôi nhìn xem
- Chương 66: Chúng ta rất ngọt
- Chương 67: Chuyên chúc kinh hỉ
- Chương 68: Mua một tặng một
- Chương 69: Ở chỗ của tôi
- Chương 70: Tôi rất yêu nàng
- Chương 71: Nước đào đặc chế
- Chương 72: Thân mật dưới nước
- Chương 73: Không có ý đồ
- Chương 74: Hắn không có tư cách
- Chương 75: Ánh nắng tươi đẹp
- Chương 76: Có chút khát nước
- Chương 77: Hot seach tình yêu
- Chương 78: Lấp lánh ánh sáng
- Chương 79: Tạm biệt tình yêu
- Chương 80: Phân rõ rồi sao
- Chương 81: Giết người tru tâm
- Chương 82: Em tin tưởng chị
- Chương 83: Tuyết đầu mùa
- Chương 84: Nhớ nhung như nước
- Chương 85: Đề cử giải thưởng
- Chương 86: Lỡ mất dịp tốt
- Chương 87: Không dùng như ban đầu
- Chương 88: Gương sáng chiếu hình
- Chương 89: Nguyên Đán vui vẻ
- Chương 90: Kịch bản mới
- Chương 91: Ai muốn thân cận
- Chương 92: Quà tặng năm mới
- Chương 93: Chính thức khởi động máy
- Chương 94: Sinh vật xã hội
- Chương 95: Lật thuyền trong cống
- Chương 96: Mời ngươi lên tiếng
- Chương 97: Hẹn một bộ phim
- Chương 98: Một con kiến nhỏ
- Chương 99: Em là linh hồn tình yêu
- Chương 100: Trà xanh cao cấp
- Chương 101: Trà nghệ cảnh cáo
- Chương 102: Nghĩ về đứa nhỏ
- Chương 103: Cô cảm thấy thế nào?
- Chương 104: Có một người bạn
- Chương 105: Nước ép đào tiên
- Chương 106: Tự mình đến cửa
- Chương 107: Phòng tình nhân
- Chương 109: Đóng máy
- Chương 109: Làm sai thì hỏng hết
- Chương 110: Âm thầm bố cục
- Chương 111: Thu lưới
- Chương 112: Em chính là chị.
- Chương 113: Thân phận người nhà
- Chương 114: Miêu miêu chấp tay
- Chương 115: Bàn chân cầu cứu
- Chương 116: Trăng non doanh hoài
- Chương 117: Là vợ người ta
- Chương 118: Tình tiết mở rộng
- Chương 119: Cầu hôn ngoài ý muốn
- Chương 120: Đánh dấu hoàn toàn
- Chương 121: Toàn văn kết thúc