Chương 50: Tuy muộn nhưng cũng nhớ rồi
Lê Sơ nhìn ánh mắt u oán của Đường Tòng Nam, ánh mắt tràn đầy ý cười, càng nghĩ lại càng cảm thấy buồn cười, hận không thể kéo Tiền Đóa Đóa cùng nhau cười.
"Tiếp tục cười đi, thông cáo đang có nhiều, anh giúp em từ chối hai cái vậy!" Đường Tòng Nam cũng cười, nhưng ánh mắt lại chứa đầy dao nhỏ. "Ai cười? Ai? Bước ra đây!" Lê Sơ lập tức nghiêm túc, lời lẽ chính đáng khiển trách không khí. Đường Tòng Nam hừ lạnh một tiếng, sau đó là nói chuyện chính. "Cuối năm em có sắp xếp gì chưa?" "Em có thể xin một cái vé vào xem trương trình cuối năm không?" Lê Sơ hèn mọn hỏi, từ trước đến giờ nàng chưa từng có vé mời xem biểu diễn, hiện tại lớn nhỏ gì cũng đang là minh tinh, hẳn là có thể xin được đi, nhà đài nào cũng được. "Tiền đồ! Tiền đồ của em chỉ có nhiêu đó thôi hả?" Đường Tòng Nam dùng ngón tay chọt chọt ót Lê Sơ, trên mặt là dáng vẻ tức giận vì rèn sắc không thành thép. "Dù sao cuối năm em cũng không có hoạt động gì mà." Lê Sơ ủy ủy khuất khuất đáp, Đường Tòng Nam không phải cái gì cũng tiếp nhận cho nàng, nên thông cáo của nàng tất nhiên là ít đi một chút, tất niên tân niên cũng sẽ không dính gì tới nàng, nàng không đi xem chương trình không phải là đáng tiếc sao. Đường Tòng Nam trừng mắt liếc nàng một cái nói: "Ai nói, có sắp xếp, nếu em không có việc riêng thì đến lúc đó đi với anh là được." "Có hoạt động gì sao?" Không xem được biểu diễn rồi, Lê Sơ có chút mất mát hỏi. "Đến lúc đó có một tiệc rượu, không ít đại lão đều sẽ tham gia, đến lúc đó em đến đi." "Được rồi." Lê Sơ gật đầu, nhân vật nổi tiếng, tiệc tối gì đó chắc chắn là không thể không có, Đường Tòng Nam đưa nàng đi chắc là muốn nàng quen biết thêm một hai người, Lê Sơ hiểu rõ. Thời gian trôi qua rất nhanh đã đến buổi tối, trong bữa tiệc đóng máy, đạo diễn sản xuất ngồi giữa, Lê Sơ ngồi bên cạnh đường Tòng Nam, Ninh Mạn Thanh ngồi đối diện nàng. Lê Sơ không uống rượu được, nên mở đầu chỉ kính hai ly, sau đó đều là uống trà thay rượu. Đường Tòng Nam cầm rượu kính nói lời hay với đạo diễn sản xuất, uống đến đỏ mặt. Tầm mắt Lê Sơ dừng trên người Ninh Mạn Thanh, Ninh Mạn Thanh uống rượu, cũng uống không ít, Kỷ Vân và Triệu Tri Xuân lôi kéo cô uống nhiều, chỉ là trên mặt cô cũng không có đỏ lên, nhìn qua cũng không hề có bộ dáng say rượu, vô cùng khí độ khi ở giữa đám người. Áo khoác màu đen khoác hờ ngoài vai, bên trong là áo len màu trắng, cổ tay áo được cô xăn lên, lúc nâng ly hiện lên đoạn tay trắng nõn mảnh khảnh. Ánh mắt Lê Sơ không tự giác dừng lại, tầm mắt phập phồng theo động tác của Ninh Mạn Thanh. Sau đó nàng bị bắt tại trận. Ninh Mạn Thanh nâng ly với nàng, tầm mắt quang minh chính đại dừng lại trên người nàng, trong ánh sáng mờ ảo, đôi mắt cô sáng như sao trời. Lê Sơ lập tức dùng trà che dấu sự mất tự nhiên của mình, cũng cùng cô nâng ly, chạm ly vào khoảng không, uống nước trà ấm áp. Khóe mắt Đường Tòng Nam liếc nhìn đến, cũng lập tức rót ly rượu, chân thành kính rượu với Ninh Mạn Thanh, cảm ơn cô chăm sóc Lê Sơ từ trước đến giờ. Trong lòng Lê Sơ nghĩ, nếu nam mụ mụ biết cụ thể Ninh lão sư chăm sóc nàng thế nào, hổng chừng có thể đem cái ly này đập lên đầu Ninh lão sư luôn đi. Biểu tình trộm cười của Lê Sơ ở bên cạnh không bị Ninh Mạn Thanh bỏ lỡ, Ninh Mạn Thanh cười nói: "Em ấy cũng chỉ giáo tôi rất nhiều, chúng ta là cùng nhau tiến bộ." Còn cùng nhau tiến bộ chuyện gì, trời biết đất biết xe biết. Cho dù có quyến luyến thế nào, buổi tiệc cũng sẽ có lúc tàn. Lê Sơ không quay về khách sạn đoàn phim, mà đi đến khách sạn Đường Tòng Nam đặt sẵn, ngày mai còn phải bay trở về thành phố Vân Châu. Lê Sơ tắm rửa xong nằm ở trên giường, còn có chút không quen. Nàng cầm di động, xem nhật ký bạn bè một chút, trên Wechat của nàng không có nhiều bạn, trừ bỏ người đại diện và trợ lý, chỉ có mấy người nguyên chủ để lại, còn lại là mấy người bạn tốt nàng mới thêm vào. Ninh Mạn Thanh, Trần Anh và Đổng Minh lão sư, không còn ai nữa. Lê Sơ nhắn tin cho Ninh Mạn Thanh, cũng không phải là tin gì có nghĩa, chỉ là một hình động miêu miêu, sau khi gửi xong, Lê Sơ lại cảm giác có chút cô đơn. Di động rung lên một cái, Lê Sơ nhìn thấy trong khung chat hiện lên hình miêu miêu, khóe miệng nhếch lên. [Lê Tiểu Sơ]: Ninh lão sư còn chưa nghỉ ngơi sao, uống nhiều rượu như vậy có khỏe không? Có thể là vừa mới uống rượu xong Ninh Mạn Thanh không muốn đánh chữ, mà phát tin nhắn bằng giọng nói đến. "Mới vừa tắm rửa xong, còn ổn, em thì sao, còn chưa ngủ được sao?" Âm thanh truyền qua điện thoại mang theo một chút hương vị ái muội, Lê Sơ nằm ở trên giường, nghe thanh âm Ninh Mạn Thanh, giống như cảm nhận được hương vị ẩm ướt của nàng bên kia. Lê Sơ cũng không đánh chữ, dứt khoát gửi giọng nói qua. "Còn chưa thật buồn ngủ, ngủ ở phim trường quen giờ rồi, bây giờ còn có chút không được tự nhiên." "Sẽ quen nhanh thôi, một câu chuyện này kết thúc có ý nghĩa là sẽ bắt đầu một câu chuyện mới, chờ phim phát sóng xong chắc em sẽ phải rất bận." Rượu làm thanh âm Ninh Mạn Thanh có chút say, từng chữ nói ra cũng không rõ ràng như vậy, mang theo chút hàm hồ dịu dàng. Giống như cảm thấy nhắn bằng giọng nói có chút chậm, Ninh Mạn Thanh trực tiếp gọi điện thoại đến. Còn vì sao không gọi video, Ninh mỗ cảm thấy bộ dáng hiện tại của cô không được đẹp, sợ ảnh hưởng đến hình tượng của mình trước mặt Đào Đào. "Cuối năm có sắp xếp gì không?" Ninh Mạn Thanh nằm trên giường, chống đầu nhìn điện thoại trò chuyện, làm bộ lơ đãng hỏi. "Nam ca nói muốn đưa em đi tiệc tối gì đó, kỳ thật em muốn đi xem đêm diễn cuối năm, em còn chưa xem trực tiếp bao giờ." Lê Sơ lẩm nhẩm, tuy rằng quen biết đại lão đích xác rất quan trọng, nhưng nàng vẫn tiếc nuối vì bản thân không được xem biểu diễn trực tiếp. Ninh Mạn Thanh bị lời nói của nàng chọc cười, cười trong chốc lát mới hỏi: "Em muốn đi xem ai?" "Xem ai cũng được, đài nào cũng được, nhưng mà em muốn đi đài Trái Cây, nghe nói có Minh Chi, cũng không biết có thật không." Minh Chi là ca sĩ nổi tiếng mấy năm gần đây, trong di động của Lê Sơ còn có riêng một album của nàng ấy, còn vì nàng ấy mà mua VIP. Cũng không phải là nàng truy tinh, chỉ là cảm thấy Minh Chi hát rất êm tai, âm thanh thật nhẹ nhàng, tiếng ca thực truyền cảm. Ninh Mạn Thanh suy nghĩ một chút, nhớ đến người này là Omega, yên tâm nói: "Có thể là sự thật, để tôi giúp em hỏi một chút." "Không cần đâu, dù sao cũng không đi được, còn chị thì sao Ninh lão sư, có sắp xếp gì không?" Lê Sơ vội vàng ngăn lại, không cần Ninh Mạn Thanh phí tâm vì vấn đề này, nàng cũng chỉ nói vậy mà thôi. "Tôi không thích em cứ kêu tôi như vậy." Thanh âm Ninh Mạn Thanh truyền đến từ di động, trầm trầm mềm mại, không hiểu sao lại khiến cho Lê Sơ cảm thấy cô có chút ủy khuất. Lê Sơ há miệng thở ra, gương mặt đỏ lên, có chút lắp bắp nói: "Mạn..... Mạn Thanh." Bên kia điện thoại, khóe miệng Ninh Mạn Thanh điên cuồng nhếch lên. "Sau khi quay xong có khả năng là sẽ bận một khoảng thời gian, có lẽ sẽ không tham dự hoạt động gì trong vòng." Ninh Mạn Thanh đóng máy xong có thể sẽ bay sang nước ngoài ngay, tuy rằng bên phía công ty kia có thể họp trực tuyến được, nhưng vẫn cần cô đến chủ trì đại cục, tiến hành đàm phán một số việc quan trọng. "Như vậy a, vậy kế đến diễn phim gì cũng không biết chắc được phải không?" Lê Sơ cũng không hỏi Ninh Mạn Thanh bận chuyện gì, mỗi người luôn có việc riêng phải làm, hơn nữa Ninh Mạn Thanh là nữ chủ, nữ chủ làm sự nghiệp thì cũng là chuyện bình thường. "Có một bộ điện ảnh, đã chốt xong, chỉ là thời gian bắt đầu quay còn chưa quyết, có thể là năm sau, vào tháng giêng." Ninh Mạn Thanh cũng muốn diễn cùng Lê Sơ, như vậy có thể thời khắc thấy được nàng, nhưng bây giờ tạm thời không có cơ hội, bộ phim này cô đã hẹn trước đó rồi. Lê Sơ tò mò hỏi: "Là thể loại gì nha?" "Lịch sử, biểu diễn một đời một vị tướng quân. Có diễn tình cảm, nhưng không có cảnh diễn thân mật, cảnh tình cảm cũng rất ít." Ninh Mạn Thanh nói xong câu trước, sau đó lập tức bổ sung câu thứ hai ngay. "Diễn tình cảm nhiều cũng không có gì mà." Lê – tiểu học – Sơ vội nói lại ngay, nhìn gương mặt của mình phản chiếu lên màn hình điện thoại. Cô gái, tên của cô là "khẩu thị tâm phi". "Đương nhiên là có cái gì, Đào Đào thì sao, bộ tiếp đến định diễn thể loại nào? Theo hình tượng của em, có lẽ sẽ không ít người tìm em diễn phim thần tượng, nhưng lúc này tôi không kiến nghị em nhận phim thần tượng." Ninh Mạn Thanh đứng đắn trả lời Lê Sơ, sau đó hỏi thăm nàng, còn cực kỳ "có lòng tốt" đưa ra kiến nghị. Lê Sơ cũng không phải là ngốc bạch ngọt thực sự, cũng có chút hiểu rõ chút tâm tư của Ninh Mạn Thanh, vì sao lại kiến nghị nàng không nhân phim thần tượng, trong lòng hừ hừ, nhưng trên mặt đã cười đến sắp nứt ra. Chút tâm tư của Ninh lão sư thật quá đáng yêu. "Đến lúc đó xem có bộ phim nào tìm em không, em sẽ chọn bộ nào mình cảm thấy hứng thú." Lê Sơ trả lời như vậy, nghĩ đến phim Ninh Mạn Thanh sắp đóng, không biết vì sao lại cảm thấy có chút quen thuộc. Qua một hồi lâu, linh quang nàng chợt lóe. Tuy rằng không nhớ rõ tên, nhưng trong truyện, bộ điện ảnh kia hẳn là bộ phim giúp Ninh Mạn Thanh nhận được giải thưởng ảnh hậu. Cảm xúc của Lê Sơ mênh mông, có một loại cảm xúc kích động như sắp chứng kiến lịch sử, tuy rằng bộ phim này còn chưa bắt đầu quay, nhưng trong lòng nàng đã cuồng hoan trước rồi. Ngữ khí nàng bỗng nhiên vui vẻ làm Ninh Mạn Thanh bên kia có chút ngạc nhiên, cười hỏi nàng có chuyện gì tốt sao. "Em chỉ bỗng nhiên cảm thấy có thể nói chuyện phiếm với Ninh lão sư như vậy, thực sự là một chuyện khiến người ta vui vẻ." Ngữ khí Lê Sơ hồ hởi, giống như sóng ngầm mãnh liệt. Ninh Mạn Thanh bên kia ngừng một chút nói: "Có thể nói chuyện phiếm với Đào Đào như vậy, tôi cũng rất vui vẻ." Không khí dịu dàng lại khoan khoái, khiến giấc mơ đêm nay của Lê Sơ hình như cũng rất ngọt ngào. Cuối năm, Đường Tòng Nam cũng không để Lê Sơ nhàn rỗi. Lê Sơ là khách mời trong một trường trình, lại đi chụp ảnh bìa tạp chí, nhận phỏng vấn, tổng cộng một tuần, chạy tới chạy lui cũng xong. Trước khi xuống xe tham dự tiệc rượu, Đường Tòng Nam còn dặn dò, "Đêm nay sẽ có không ít nhân vật lớn đến, em đừng lỗ mãng, tiệc này là tập đoàn Thiên Ca tổ chức, nghe nói tổng giám mới nhậm chức nửa năm nay thủ đoạn đặc biệt lợi hại, nghe nói hắn có ý định tiến quân vào giới giải trí, đêm nay chủ đề chắc cũng xoay quanh vấn đề này, nhưng hiện tại chúng ta không cần quan tâm cái này, chỉ cần nhận biết một số người là được." Lê Sơ gật đầu, lễ phục đêm nay của nàng là váy liền màu champage, không quá phô trương, cũng không quá lộ, rất truyền thống. Khi tiệc rượu mở màn, Lê Sơ nhìn nam nhân cao lớn xuất sắc đứng giữa đám người vây quanh, cảm giác quen thuộc ngày càng lớn. "Nam ca, người kia là tổng giám mới lên nhậm chức nửa năm trước hả?" "Đúng vậy, trước đó lão tổng là chú hai của anh ta, tập đoàn này là chú hai anh ta cướp từ tay cha anh ta, anh ta chuẩn bị rất lâu mới đoạt lại Thiên Ca, đao to búa lớn thay máu nguyên dàn lãnh đạo, sâu hơn nữa anh cũng không biết. Em đừng chọc anh ta là được, người khác cần thì đến, chúng ta không đi theo con đường này, tránh xa một chút thì tốt." Cảm giác quen thuộc này, trí nhớ quen thuộc này..... Lê Sơ trầm mặc trong chốc lát hỏi: "Nam ca, anh ta tên là gì?" "Anh quên nói cho em, lần sau anh sẽ nhớ nói cho em trước, tên anh ta là Mục Tiêu." .....Quả nhiên là ngươi, nam chủ! Pháo hôi xuyên thư, rốt cuộc cũng nhớ được nam chủ tên là gì
"Tiếp tục cười đi, thông cáo đang có nhiều, anh giúp em từ chối hai cái vậy!" Đường Tòng Nam cũng cười, nhưng ánh mắt lại chứa đầy dao nhỏ. "Ai cười? Ai? Bước ra đây!" Lê Sơ lập tức nghiêm túc, lời lẽ chính đáng khiển trách không khí. Đường Tòng Nam hừ lạnh một tiếng, sau đó là nói chuyện chính. "Cuối năm em có sắp xếp gì chưa?" "Em có thể xin một cái vé vào xem trương trình cuối năm không?" Lê Sơ hèn mọn hỏi, từ trước đến giờ nàng chưa từng có vé mời xem biểu diễn, hiện tại lớn nhỏ gì cũng đang là minh tinh, hẳn là có thể xin được đi, nhà đài nào cũng được. "Tiền đồ! Tiền đồ của em chỉ có nhiêu đó thôi hả?" Đường Tòng Nam dùng ngón tay chọt chọt ót Lê Sơ, trên mặt là dáng vẻ tức giận vì rèn sắc không thành thép. "Dù sao cuối năm em cũng không có hoạt động gì mà." Lê Sơ ủy ủy khuất khuất đáp, Đường Tòng Nam không phải cái gì cũng tiếp nhận cho nàng, nên thông cáo của nàng tất nhiên là ít đi một chút, tất niên tân niên cũng sẽ không dính gì tới nàng, nàng không đi xem chương trình không phải là đáng tiếc sao. Đường Tòng Nam trừng mắt liếc nàng một cái nói: "Ai nói, có sắp xếp, nếu em không có việc riêng thì đến lúc đó đi với anh là được." "Có hoạt động gì sao?" Không xem được biểu diễn rồi, Lê Sơ có chút mất mát hỏi. "Đến lúc đó có một tiệc rượu, không ít đại lão đều sẽ tham gia, đến lúc đó em đến đi." "Được rồi." Lê Sơ gật đầu, nhân vật nổi tiếng, tiệc tối gì đó chắc chắn là không thể không có, Đường Tòng Nam đưa nàng đi chắc là muốn nàng quen biết thêm một hai người, Lê Sơ hiểu rõ. Thời gian trôi qua rất nhanh đã đến buổi tối, trong bữa tiệc đóng máy, đạo diễn sản xuất ngồi giữa, Lê Sơ ngồi bên cạnh đường Tòng Nam, Ninh Mạn Thanh ngồi đối diện nàng. Lê Sơ không uống rượu được, nên mở đầu chỉ kính hai ly, sau đó đều là uống trà thay rượu. Đường Tòng Nam cầm rượu kính nói lời hay với đạo diễn sản xuất, uống đến đỏ mặt. Tầm mắt Lê Sơ dừng trên người Ninh Mạn Thanh, Ninh Mạn Thanh uống rượu, cũng uống không ít, Kỷ Vân và Triệu Tri Xuân lôi kéo cô uống nhiều, chỉ là trên mặt cô cũng không có đỏ lên, nhìn qua cũng không hề có bộ dáng say rượu, vô cùng khí độ khi ở giữa đám người. Áo khoác màu đen khoác hờ ngoài vai, bên trong là áo len màu trắng, cổ tay áo được cô xăn lên, lúc nâng ly hiện lên đoạn tay trắng nõn mảnh khảnh. Ánh mắt Lê Sơ không tự giác dừng lại, tầm mắt phập phồng theo động tác của Ninh Mạn Thanh. Sau đó nàng bị bắt tại trận. Ninh Mạn Thanh nâng ly với nàng, tầm mắt quang minh chính đại dừng lại trên người nàng, trong ánh sáng mờ ảo, đôi mắt cô sáng như sao trời. Lê Sơ lập tức dùng trà che dấu sự mất tự nhiên của mình, cũng cùng cô nâng ly, chạm ly vào khoảng không, uống nước trà ấm áp. Khóe mắt Đường Tòng Nam liếc nhìn đến, cũng lập tức rót ly rượu, chân thành kính rượu với Ninh Mạn Thanh, cảm ơn cô chăm sóc Lê Sơ từ trước đến giờ. Trong lòng Lê Sơ nghĩ, nếu nam mụ mụ biết cụ thể Ninh lão sư chăm sóc nàng thế nào, hổng chừng có thể đem cái ly này đập lên đầu Ninh lão sư luôn đi. Biểu tình trộm cười của Lê Sơ ở bên cạnh không bị Ninh Mạn Thanh bỏ lỡ, Ninh Mạn Thanh cười nói: "Em ấy cũng chỉ giáo tôi rất nhiều, chúng ta là cùng nhau tiến bộ." Còn cùng nhau tiến bộ chuyện gì, trời biết đất biết xe biết. Cho dù có quyến luyến thế nào, buổi tiệc cũng sẽ có lúc tàn. Lê Sơ không quay về khách sạn đoàn phim, mà đi đến khách sạn Đường Tòng Nam đặt sẵn, ngày mai còn phải bay trở về thành phố Vân Châu. Lê Sơ tắm rửa xong nằm ở trên giường, còn có chút không quen. Nàng cầm di động, xem nhật ký bạn bè một chút, trên Wechat của nàng không có nhiều bạn, trừ bỏ người đại diện và trợ lý, chỉ có mấy người nguyên chủ để lại, còn lại là mấy người bạn tốt nàng mới thêm vào. Ninh Mạn Thanh, Trần Anh và Đổng Minh lão sư, không còn ai nữa. Lê Sơ nhắn tin cho Ninh Mạn Thanh, cũng không phải là tin gì có nghĩa, chỉ là một hình động miêu miêu, sau khi gửi xong, Lê Sơ lại cảm giác có chút cô đơn. Di động rung lên một cái, Lê Sơ nhìn thấy trong khung chat hiện lên hình miêu miêu, khóe miệng nhếch lên. [Lê Tiểu Sơ]: Ninh lão sư còn chưa nghỉ ngơi sao, uống nhiều rượu như vậy có khỏe không? Có thể là vừa mới uống rượu xong Ninh Mạn Thanh không muốn đánh chữ, mà phát tin nhắn bằng giọng nói đến. "Mới vừa tắm rửa xong, còn ổn, em thì sao, còn chưa ngủ được sao?" Âm thanh truyền qua điện thoại mang theo một chút hương vị ái muội, Lê Sơ nằm ở trên giường, nghe thanh âm Ninh Mạn Thanh, giống như cảm nhận được hương vị ẩm ướt của nàng bên kia. Lê Sơ cũng không đánh chữ, dứt khoát gửi giọng nói qua. "Còn chưa thật buồn ngủ, ngủ ở phim trường quen giờ rồi, bây giờ còn có chút không được tự nhiên." "Sẽ quen nhanh thôi, một câu chuyện này kết thúc có ý nghĩa là sẽ bắt đầu một câu chuyện mới, chờ phim phát sóng xong chắc em sẽ phải rất bận." Rượu làm thanh âm Ninh Mạn Thanh có chút say, từng chữ nói ra cũng không rõ ràng như vậy, mang theo chút hàm hồ dịu dàng. Giống như cảm thấy nhắn bằng giọng nói có chút chậm, Ninh Mạn Thanh trực tiếp gọi điện thoại đến. Còn vì sao không gọi video, Ninh mỗ cảm thấy bộ dáng hiện tại của cô không được đẹp, sợ ảnh hưởng đến hình tượng của mình trước mặt Đào Đào. "Cuối năm có sắp xếp gì không?" Ninh Mạn Thanh nằm trên giường, chống đầu nhìn điện thoại trò chuyện, làm bộ lơ đãng hỏi. "Nam ca nói muốn đưa em đi tiệc tối gì đó, kỳ thật em muốn đi xem đêm diễn cuối năm, em còn chưa xem trực tiếp bao giờ." Lê Sơ lẩm nhẩm, tuy rằng quen biết đại lão đích xác rất quan trọng, nhưng nàng vẫn tiếc nuối vì bản thân không được xem biểu diễn trực tiếp. Ninh Mạn Thanh bị lời nói của nàng chọc cười, cười trong chốc lát mới hỏi: "Em muốn đi xem ai?" "Xem ai cũng được, đài nào cũng được, nhưng mà em muốn đi đài Trái Cây, nghe nói có Minh Chi, cũng không biết có thật không." Minh Chi là ca sĩ nổi tiếng mấy năm gần đây, trong di động của Lê Sơ còn có riêng một album của nàng ấy, còn vì nàng ấy mà mua VIP. Cũng không phải là nàng truy tinh, chỉ là cảm thấy Minh Chi hát rất êm tai, âm thanh thật nhẹ nhàng, tiếng ca thực truyền cảm. Ninh Mạn Thanh suy nghĩ một chút, nhớ đến người này là Omega, yên tâm nói: "Có thể là sự thật, để tôi giúp em hỏi một chút." "Không cần đâu, dù sao cũng không đi được, còn chị thì sao Ninh lão sư, có sắp xếp gì không?" Lê Sơ vội vàng ngăn lại, không cần Ninh Mạn Thanh phí tâm vì vấn đề này, nàng cũng chỉ nói vậy mà thôi. "Tôi không thích em cứ kêu tôi như vậy." Thanh âm Ninh Mạn Thanh truyền đến từ di động, trầm trầm mềm mại, không hiểu sao lại khiến cho Lê Sơ cảm thấy cô có chút ủy khuất. Lê Sơ há miệng thở ra, gương mặt đỏ lên, có chút lắp bắp nói: "Mạn..... Mạn Thanh." Bên kia điện thoại, khóe miệng Ninh Mạn Thanh điên cuồng nhếch lên. "Sau khi quay xong có khả năng là sẽ bận một khoảng thời gian, có lẽ sẽ không tham dự hoạt động gì trong vòng." Ninh Mạn Thanh đóng máy xong có thể sẽ bay sang nước ngoài ngay, tuy rằng bên phía công ty kia có thể họp trực tuyến được, nhưng vẫn cần cô đến chủ trì đại cục, tiến hành đàm phán một số việc quan trọng. "Như vậy a, vậy kế đến diễn phim gì cũng không biết chắc được phải không?" Lê Sơ cũng không hỏi Ninh Mạn Thanh bận chuyện gì, mỗi người luôn có việc riêng phải làm, hơn nữa Ninh Mạn Thanh là nữ chủ, nữ chủ làm sự nghiệp thì cũng là chuyện bình thường. "Có một bộ điện ảnh, đã chốt xong, chỉ là thời gian bắt đầu quay còn chưa quyết, có thể là năm sau, vào tháng giêng." Ninh Mạn Thanh cũng muốn diễn cùng Lê Sơ, như vậy có thể thời khắc thấy được nàng, nhưng bây giờ tạm thời không có cơ hội, bộ phim này cô đã hẹn trước đó rồi. Lê Sơ tò mò hỏi: "Là thể loại gì nha?" "Lịch sử, biểu diễn một đời một vị tướng quân. Có diễn tình cảm, nhưng không có cảnh diễn thân mật, cảnh tình cảm cũng rất ít." Ninh Mạn Thanh nói xong câu trước, sau đó lập tức bổ sung câu thứ hai ngay. "Diễn tình cảm nhiều cũng không có gì mà." Lê – tiểu học – Sơ vội nói lại ngay, nhìn gương mặt của mình phản chiếu lên màn hình điện thoại. Cô gái, tên của cô là "khẩu thị tâm phi". "Đương nhiên là có cái gì, Đào Đào thì sao, bộ tiếp đến định diễn thể loại nào? Theo hình tượng của em, có lẽ sẽ không ít người tìm em diễn phim thần tượng, nhưng lúc này tôi không kiến nghị em nhận phim thần tượng." Ninh Mạn Thanh đứng đắn trả lời Lê Sơ, sau đó hỏi thăm nàng, còn cực kỳ "có lòng tốt" đưa ra kiến nghị. Lê Sơ cũng không phải là ngốc bạch ngọt thực sự, cũng có chút hiểu rõ chút tâm tư của Ninh Mạn Thanh, vì sao lại kiến nghị nàng không nhân phim thần tượng, trong lòng hừ hừ, nhưng trên mặt đã cười đến sắp nứt ra. Chút tâm tư của Ninh lão sư thật quá đáng yêu. "Đến lúc đó xem có bộ phim nào tìm em không, em sẽ chọn bộ nào mình cảm thấy hứng thú." Lê Sơ trả lời như vậy, nghĩ đến phim Ninh Mạn Thanh sắp đóng, không biết vì sao lại cảm thấy có chút quen thuộc. Qua một hồi lâu, linh quang nàng chợt lóe. Tuy rằng không nhớ rõ tên, nhưng trong truyện, bộ điện ảnh kia hẳn là bộ phim giúp Ninh Mạn Thanh nhận được giải thưởng ảnh hậu. Cảm xúc của Lê Sơ mênh mông, có một loại cảm xúc kích động như sắp chứng kiến lịch sử, tuy rằng bộ phim này còn chưa bắt đầu quay, nhưng trong lòng nàng đã cuồng hoan trước rồi. Ngữ khí nàng bỗng nhiên vui vẻ làm Ninh Mạn Thanh bên kia có chút ngạc nhiên, cười hỏi nàng có chuyện gì tốt sao. "Em chỉ bỗng nhiên cảm thấy có thể nói chuyện phiếm với Ninh lão sư như vậy, thực sự là một chuyện khiến người ta vui vẻ." Ngữ khí Lê Sơ hồ hởi, giống như sóng ngầm mãnh liệt. Ninh Mạn Thanh bên kia ngừng một chút nói: "Có thể nói chuyện phiếm với Đào Đào như vậy, tôi cũng rất vui vẻ." Không khí dịu dàng lại khoan khoái, khiến giấc mơ đêm nay của Lê Sơ hình như cũng rất ngọt ngào. Cuối năm, Đường Tòng Nam cũng không để Lê Sơ nhàn rỗi. Lê Sơ là khách mời trong một trường trình, lại đi chụp ảnh bìa tạp chí, nhận phỏng vấn, tổng cộng một tuần, chạy tới chạy lui cũng xong. Trước khi xuống xe tham dự tiệc rượu, Đường Tòng Nam còn dặn dò, "Đêm nay sẽ có không ít nhân vật lớn đến, em đừng lỗ mãng, tiệc này là tập đoàn Thiên Ca tổ chức, nghe nói tổng giám mới nhậm chức nửa năm nay thủ đoạn đặc biệt lợi hại, nghe nói hắn có ý định tiến quân vào giới giải trí, đêm nay chủ đề chắc cũng xoay quanh vấn đề này, nhưng hiện tại chúng ta không cần quan tâm cái này, chỉ cần nhận biết một số người là được." Lê Sơ gật đầu, lễ phục đêm nay của nàng là váy liền màu champage, không quá phô trương, cũng không quá lộ, rất truyền thống. Khi tiệc rượu mở màn, Lê Sơ nhìn nam nhân cao lớn xuất sắc đứng giữa đám người vây quanh, cảm giác quen thuộc ngày càng lớn. "Nam ca, người kia là tổng giám mới lên nhậm chức nửa năm trước hả?" "Đúng vậy, trước đó lão tổng là chú hai của anh ta, tập đoàn này là chú hai anh ta cướp từ tay cha anh ta, anh ta chuẩn bị rất lâu mới đoạt lại Thiên Ca, đao to búa lớn thay máu nguyên dàn lãnh đạo, sâu hơn nữa anh cũng không biết. Em đừng chọc anh ta là được, người khác cần thì đến, chúng ta không đi theo con đường này, tránh xa một chút thì tốt." Cảm giác quen thuộc này, trí nhớ quen thuộc này..... Lê Sơ trầm mặc trong chốc lát hỏi: "Nam ca, anh ta tên là gì?" "Anh quên nói cho em, lần sau anh sẽ nhớ nói cho em trước, tên anh ta là Mục Tiêu." .....Quả nhiên là ngươi, nam chủ! Pháo hôi xuyên thư, rốt cuộc cũng nhớ được nam chủ tên là gì
loading...
Danh sách chương:
- Văn Án
- Chương 1: Xuyên Thư
- Chương 2: Trà mây Đào đào
- Chương 3: Cá mặn khóc rồi.
- Chương 4: Chúng ta có thể kết hôn
- Chương 5: Chân mềm
- Chương 6: Hợp tác
- Chương 7: Vị ngọt
- Chương 8: Ba phần tâm động
- Chương 9: Dạy dỗ
- Chương 10: Nhìn lên
- Chương 11: Cảm giác an toàn
- Chương 12: Trấn an
- Chương 13: Đầu ngón tay
- Chương 14: Cảm giác nguy cơ
- Chương 15: Thử vai
- Chương 16: Tâm động
- Chương 17: Ăn máng khác
- Chương 18: Lễ vật
- Chương 19: Quấn quanh
- Chương 20: Nhìn tôi
- Chương 21: Kỳ mẫn cảm
- Chương 22: Tin tức tố xâm lấn
- Chương 24: Không ổn rồi
- Chương 24: Kịch bản
- Chương 25: Cạm bẫy dịu dàng
- Chương 26: Không hẹn mà gặp
- Chương 27: Diễn gì cũng được
- Chương 28: Phải đâu ra đó
- Chương 29: Mỏng như sương mù
- Chương 30: Ngửi ngửi đầu ngón tay
- Chương 31: Uyển chuyển cầu xin
- Chương 32: Hint đến rồi
- Chương 33: Còn rất thẹn thùng
- Chương 34: Trò chơi mèo chuột
- Chương 35: Cảm xúc đắm chìm
- Chương 36: Dao động
- Chương 37: Vậy còn đau không?
- Chương 38: Chuyện cũ
- Chương 39: Mật đào nhân gian
- Chương 40: Niệm tưởng tương phản
- Chương 41: Chuyên gia tình cảm.
- Chương 42: Chậm rãi thích
- Chương 43: Diễn hôn thân mật
- Chương 44: Muốn em
- Chương 45: Đường phân tiêu siêu
- Chương 46: Nước nhiều mật ngọt
- Chương 47: Một mảnh tuyết trắng
- Chương 48: Lòng có lời cợt nhã
- Chương 49: Nàng vậy là không được
- Chương 50: Tuy muộn nhưng cũng nhớ rồi
- Chương 51: Nguy cơ nam chủ
- Chương 52: Ngủ ngon Đào Đào
- Chương 53: Giản dị tự nhiên
- Chương 54: Bạn gái chính quy
- Chương 55: Vẫn luôn thích
- Chương 56: Thiếu Đào Đào
- Chương 57: Bỏ cũ đón mới
- Chương 58: Bắt đầu năm mới
- Chương 59: Kiên quyết bóp chết
- Chương 60: Khí trời se lạnh
- Chương 61: Chỉ là cảm mạo
- Chương 62: Chính thức thổ lộ
- Chương 63: Đánh giá năm sao
- Chương 64: Lựa chọn tốt nhất
- Chương 65: Để tôi nhìn xem
- Chương 66: Chúng ta rất ngọt
- Chương 67: Chuyên chúc kinh hỉ
- Chương 68: Mua một tặng một
- Chương 69: Ở chỗ của tôi
- Chương 70: Tôi rất yêu nàng
- Chương 71: Nước đào đặc chế
- Chương 72: Thân mật dưới nước
- Chương 73: Không có ý đồ
- Chương 74: Hắn không có tư cách
- Chương 75: Ánh nắng tươi đẹp
- Chương 76: Có chút khát nước
- Chương 77: Hot seach tình yêu
- Chương 78: Lấp lánh ánh sáng
- Chương 79: Tạm biệt tình yêu
- Chương 80: Phân rõ rồi sao
- Chương 81: Giết người tru tâm
- Chương 82: Em tin tưởng chị
- Chương 83: Tuyết đầu mùa
- Chương 84: Nhớ nhung như nước
- Chương 85: Đề cử giải thưởng
- Chương 86: Lỡ mất dịp tốt
- Chương 87: Không dùng như ban đầu
- Chương 88: Gương sáng chiếu hình
- Chương 89: Nguyên Đán vui vẻ
- Chương 90: Kịch bản mới
- Chương 91: Ai muốn thân cận
- Chương 92: Quà tặng năm mới
- Chương 93: Chính thức khởi động máy
- Chương 94: Sinh vật xã hội
- Chương 95: Lật thuyền trong cống
- Chương 96: Mời ngươi lên tiếng
- Chương 97: Hẹn một bộ phim
- Chương 98: Một con kiến nhỏ
- Chương 99: Em là linh hồn tình yêu
- Chương 100: Trà xanh cao cấp
- Chương 101: Trà nghệ cảnh cáo
- Chương 102: Nghĩ về đứa nhỏ
- Chương 103: Cô cảm thấy thế nào?
- Chương 104: Có một người bạn
- Chương 105: Nước ép đào tiên
- Chương 106: Tự mình đến cửa
- Chương 107: Phòng tình nhân
- Chương 109: Đóng máy
- Chương 109: Làm sai thì hỏng hết
- Chương 110: Âm thầm bố cục
- Chương 111: Thu lưới
- Chương 112: Em chính là chị.
- Chương 113: Thân phận người nhà
- Chương 114: Miêu miêu chấp tay
- Chương 115: Bàn chân cầu cứu
- Chương 116: Trăng non doanh hoài
- Chương 117: Là vợ người ta
- Chương 118: Tình tiết mở rộng
- Chương 119: Cầu hôn ngoài ý muốn
- Chương 120: Đánh dấu hoàn toàn
- Chương 121: Toàn văn kết thúc