Chương 40: Niệm tưởng tương phản
Cho đến khi nước lạnh quá cẳng chân, Lê Sơ mới lấy lại tinh thần.
Trong lòng nàng nhảy thình thịch, trên mặt lại không có biểu hiện gì. Trước máy quay, biểu tình của Lê Sơ giống như thực thích đối với trò chơi vừa rồi. Một chút vui sướng mang theo niềm vui bí mật giống như được giấu kín trong đường hầm gợn sóng kia. Đến cảnh quay cuối trong ngày hoàn tất, Kỷ Vân ra lệnh một tiếng thu hồi hết thảy quay về. Lê Sơ ngồi trên xe trở về cuốn lưỡi, cảm thán nội tâm của Ninh lão sư thật sự quá là cuồng dã. Ai có thể nghĩ đến, Ninh lão sư nhìn có vẻ nghiêm trang như vậy, cư nhiên ở nơi này làm loại chuyện này. Lê Sơ cảm thấy, thật cmn kích thích a! Ban đầu cảm thấy Ninh Mạn Thanh là nữ Bồ Tát ôn hòa thủ lễ, hiện tại phát hiện người không chỉ là gian tà, mà còn có chút không đứng đắn nữa. Loại nội tâm sắc dã với bề ngoài cấm dục thực sự quá tương phản đi, thực sự là chọc đến điểm mấu chốt của Lê Sơ rồi. Người trước ôn nhu như nữ thần, người sau tàn nhẫn đến cùng cực. Xịn xò! "Tỷ, nghĩ cái gì vậy, mau uống đi." Trên người Lê Sơ còn mặc áo tắm, bên ngoài còn khoác áo tắm dài, ngoài áo tắm dài còn có một cái khăn lông cực to, Tiền Đóa Đóa nhanh chóng thúc giục nàng uống hết nước gừng ngọt trong bình giữ ấm. Kỳ thật công viên nước Thủy Thượng này phòng tắm cũng không tệ, nhưng Đường Tòng Nam vẫn lo lắng không sạch sẽ không an toàn, nên đưa chỉ thị cho Tiền Đóa Đóa đưa Lê Sơ về nhà mới tắm thay quần áo, Lê Sơ cũng trực tiếp lên xe như vậy. Nàng bỏ đi ý tưởng trong đầu, từng ngụm từng ngụm uống xong nước gừng. Kế đến nàng còn có cảnh diễn phối hợp với Ninh Mạn Thanh. Ở vụ án vứt xác ở bãi rác, Tịch Ỷ Vân tốn rất nhiều công sức tìm được hình ảnh của người vứt xác, thậm chí còn tìm được hai nhân chứng có ấn tượng chứng kiến được người đi vứt xác. Tịch Ỷ Vân mời Tần Mộ đến cục cảnh sát, bề ngoài là muốn hỏi về việc Tần Triều mất tích, nhưng kỳ thật bên trong là muốn hai nhân chứng xác nhận người mình nhìn thấy có phải là Tần Mộ hay không. Lê Sơ đoán, có lẽ sau này sẽ cắt nối biên tập lại, đem đoạn này thành đoạn dừng lại của một tập phim, làm khán giả vò đầu bức tai. Dựa theo tình tiết kết tiếp, Tần Mộ tất nhiên không có khả năng bị nhận ra. Sự thật đích xác cũng là như vậy, Tần Mộ là một người cẩn thận kín đáo, vì kế hoạch báo thù nàng có thể dự mưu lâu như vậy, sao có thể tự mình đi làm chuyện như vứt xác này. Hai người nhìn thấy Tần Mộ trong màn hình, một người do dự không chắc, một người khác lại khẳng định lắc đầu. --- tôi là họa sĩ, là một họa sĩ chuyên nghiệp, cho dù lúc ấy cô ta có đeo khẩu trang, nhưng tôi cũng biết không phải là cùng một người, đôi mắt lông mi và hình dạng mũi trên đều không giống. Tịch Ỷ Vân cũng không nhụt chí, thậm chí có chút trong dự kiến, có thể thiết kế được sự kiện liên hoàn thế này, nhất định sẽ không vì đi vứt xác mà dễ dàng lộ diện như thế. Suy nghĩ Tịch Ỷ Vân vừa động, lấy hình ảnh hộ sĩ và vợ của nạn nhân thứ ba Trương Minh cho người là họa sĩ này nhận biết. Ngoài suy nghĩ nhưng cũng là trong dự kiến, họa sĩ vậy mà lại xác nhận người vứt xác là một trong hai hình ảnh được đem ra, đó là vợ của Trương Minh, Chu Ngâm. Sau khi xem qua hình ảnh khác của Chu Ngâm xong, họa sĩ nói, 80% người đó là cô ta. Mấy vụ án này, lại được xâu chuỗi bởi một phương thức rất kỳ quái. Chu Ngâm là người bị tình nghi vứt xác ở vụ án đầu tiên, lại là người tình nghi lớn nhất trong vụ án giết người thứ ba, cảnh sát lập tức hạ lệnh truy nã, hơn nữa cũng tiến hành điều tra toàn bộ về Chu Ngâm. Căn cứ điều tra, cảnh sát biết được, Chu Ngâm là nhân viên nhà nước, tám năm trước nhờ mai mối mà kết hôn với Trương Minh. Sau khi hai người kết hôn có một con trai, giới tính đầu không biết, vì năm 18 tuổi mới có thể đo lường được. Năm con trai lên 4 tuổi đã mất, theo điều tra thì là do Trương Minh không chú ý, đứa nhỏ ham chơi không cẩn thận ngã xuống lầu, trực tiếp tử vong, không thể cứu được. Tinh thần Chu Ngâm sa sút một đoạn thời gian, lúc đó vẫn luôn cãi nhau với Trương Minh, Trương Minh rất áy náy, tùy ý để vợ phát tiết, như vậy hơn nửa năm, hai vợ chồng mới hòa hảo như lúc ban đầu, chẳng qua Chu Ngâm vẫn luôn không mang thai nữa. Mấy hàng xóm gần đó đều cảm thấy rất đáng tiếc, bởi vì bọn họ cảm thấy vợ chồng Trương Minh đều người thành thật cũng rất tốt, một người trung hậu, một người dịu dàng, đáng tiếc mệnh không tốt, không duyên với con cái. Nghe mấy chuyện này, cảnh sát cũng chỉ có thể cảm thán, có mấy hung thủ là không có động tĩnh gì trước. "Cậu nói có phải vì năm đó Trương Minh trông giữ con không cẩn thận để con chết mà Chu Ngâm mới trả thù không?" "Sao có thể, nếu Chu Ngâm vì chuyện này, đã sớm ra tay rồi, làm gì còn phải đợi tới bốn năm, hơn nữa cô ta có rất nhiều cách để Trương Minh chết, cớ gì phải để cho hắn bị nổ banh xác bên đường chứ?" "Căn cứ điều tra các mối quan hệ xã hội, tên lưu manh này hẳn là không quen biết với Chu Ngâm, Trương Minh cũng không có bất kỳ quan hệ nào, vì sao Chu Ngâm lại muốn giết tên lưu manh chứ?" "Chu Ngâm có phải hung thủ hay không còn chưa biết được đâu, nhưng nếu là cô ta vứt xác, không phải hung thủ thì cũng nhận biết hung thủ, mẹ nó chứ, rốt cuộc là đứa nào làm mấy thứ này." "Tịch tỷ, chị cảm thấy thế nào?" Tịch Ỷ Vân nghe mọi người phân tích suy đoán thảo luận xong, cũng nói phỏng đoán của chính mình. Suy đoán của cô là Chu Ngâm không phải hung thủ, nhưng là có liên hệ với hung thủ, có thể là đồng bọn, có thể là cộng sự cũng có thể là giao dịch. Chu Ngâm là người phụ nữ gia đình bình thường không thể biết tạo bom hóa học được, cái đó có thể là hung thủ đưa cho cô ta. Còn vì sao Chu Ngâm muốn giết chết chồng mình, Tịch Ỷ Vân cũng cảm thấy chuyện này hẳn là có liên quan đến chuyện mất đi con trai lúc trước, nhưng cũng giống như nhóm cảnh sát suy đoán vậy, nếu Chu Ngâm hận Trương Minh, cô có vô số cách giết người chồng bên gối mình, dù là đầu độc hay nửa đêm cầm dao đâm một nhát, hoặc là đi leo núi sau đó đẩy xuống đều dễ dàng hơn cũng không khiến người chú ý như cách nổ bom này. Động cơ còn nghi vấn, ý nghĩa giết người cũng còn nghi vấn. Tịch Ỷ Vân cảm thấy, rất có thể Chu Ngâm đã biết một chuyện gì đó khiến cô ta không thể chấp nhận được, cho nên mới tức giận mà báo thù, còn có quan hệ gì đó với tên lưu manh không, rất khó có thể xác định, bọn họ chỉ có một biện pháp, điều tra, không ngừng điều tra. Cùng lúc đó, Lý Duệ cũng điều tra được một ít kết quả. Hắn điều tra báo cáo kia, dò hỏi bác sĩ có kinh nghiệm việc Omega khó thụ thai là thế nào. Bác sĩ đưa ra mấy đáp án, một là tử cung chịu thương tổn cực lớn, hai là có thể có khuyết tật từ đầu hoặc đã chịu tổn thương, ba là tiêm chất KR. Lý Duệ lại hỏi tiếp KR là gì, bác sĩ nói cho hắn, đó là một loại thuốc cấm đã không được lưu thông trên thị trường từ lâu, tác dụng của nó là làm cho Omega mất đi khả năng sinh dục, loại thuốc này cực kỳ độc, không phá hư kết cấu bên trong tuyến thể, nhưng lại ngăn trở tế bào tin tức tố của Alpha, làm Alpha không có cách nào khiến Omega mang thai được. Sau khi thuốc được phát hành hơn một tháng, thì quốc gia cũng đã cấm lưu thông, mà chuyện KR xuất hiện là chuyện mười bốn năm trước, chuyện rất lâu rồi, cũng bởi vì bị cấm nên đại đa số mọi người căn bản cũng sẽ không nghe qua cái tên thuốc này. Lý Duệ dựa vào phương hướng này đi điều tra, hắn không chỉ là vì Trương Minh, cũng là vì bất an trong lòng mình, rõ ràng hắn không nên nghi ngờ cha nuôi của mình, vì dù sao trong trí nhớ của hắn, tình cảm của cha nuôi và mẹ nuôi thực sự rất tốt, thậm chí có đôi khi còn quá mức thân mật, cha nuôi căn bản không có lý do tìm loại thuốc cấm này khiến vợ mình không thể thụ thai. Nếu không có khả năng này, vì sao mấy vụ án này lại liên tiếp xuất hiện, người sau lưng muốn bắt hắn phải điều tra đây? Tư liệu rất khó kiếm, nhưng Lý Duệ vẫn tìm ra được, trước kia Trương Minh làm việc ở một công ty dược, đã từng là nghiên cứu viên của dự án thuốc cấm KR này. Từng cái từng cái manh mối giống như trồi lên mặt nước, chờ người xâu chuỗi đẩy khỏi sương mù, nhưng cũng làm người người vào một tầng sương mù khác. Tịch Ỷ Vân mang theo vụn sương mù đó, đi tìm Tần Mộ. Đoạn này diễn trong nhà Tần Mộ, cũng là phòng Lê Sơ ở hiện tại, cho nên nàng cũng không cần đi ra bên ngoài. Nhân viên ánh sáng bố trí đèn đuốc, Kỷ Vân điều chỉnh bố cục tổng thể lần nữa, Lê Sơ đang đứng bên cạnh, bên trong áo khoác là đồ diễn, một áo ngắn cùng với váy ngắn. "Ngồi." Ninh Mạn Thanh nhìn Lê Sơ đứng, dưới áo khoác là cẳng chân trơn bóng, kêu người lên sô pha ngồi, còn đem lò sưởi nhỏ đặt đến bên cạnh chân nàng. "Ninh tỷ luôn cẩn thận vậy nha." Triệu Tri Xuân ở bên cạnh trêu chọc, hắn nói không rõ ý vị, làm trong lòng Lê Sơ nhảy động mấy cái. "Triệu ca, nếu anh lạnh cũng đến đây ngồi chung đi." Lê Sơ vẫy vẫy tay với Triệu Tri Xuân, làm bộ như không nghe ra lời ẩn ý của hắn. Triệu Tri Xuân vội vàng xua tay: "Anh không lạnh, anh có một trái tim nóng ấm" Nói đùa sao, Ninh tỷ đã nhìn hắn bằng ánh mắt tử vong, nếu là hắn dám đi qua còn không phải bị giết luôn đi. Lê Sơ cũng không nói thêm gì, vẫy vẫy tay kêu Ninh Mạn Thanh đến đây ngồi. Đây cũng không phải là nàng nặng bên này nhẹ bên kia đâu nha, mới vừa rồi nàng mời Triệu Tri Xuân bằng tiếng kêu rất lớn đi, mọi người hẳn là đều nghe thấy được đúng không? Ninh Mạn Thanh đi qua ngồi, không ngồi rất gần, vẫn giữ một khoảng cách an toàn với Lê Sơ, cúi đầu nhìn điện thoại trong tay. Lê Sơ nhìn Ninh Mạn Thanh xem kịch bản, bản thân mình cũng cúi đầu nhìn kịch bản đợi bắt đầu. Không nghĩ đến, Ninh Mạn Thanh là nhìn bóng dáng Lê Sơ phản chiếu trên màn hình điện thoại. Kỷ Vân hô bắt đầu quay xong, Lê Sơ cởi áo khoác vào trạng thái. Nhiệt độ trong nhà còn rất tốt, lò sưởi còn nóng, nàng cũng không đến mức quá lạnh. Quần áo của nàng là do Tần Mộ cố ý mặc như vậy. Nàng biết Tịch Ỷ Vân muốn đến, cho nên đặc biệt thay như thế này, nàng còn đem bình trà trong nhà để trên tủ lạnh, chờ đến lúc nàng muốn đi lấy, chỉ có thể với tay lên tủ lấy. Khi đó áo vốn không dài sẽ vì động tác của nàng mà vựt lên, lộ ra một cái eo tinh tế thon thả, bao lấy vòng eo kia là váy ngắn, trong lúc lơ đãng thực sự là câu lấy tầm mắt người. Tịch Ỷ Vân xác thực bị câu lấy, đoạn này Ninh Mạn Thanh không cần dùng đến kỹ thuật diễn, biểu diễn bằng bản sắc. Bất quá tuy rằng bị sắc đẹp dụ hoặc, nhưng Tịch Ỷ Vân cũng sẽ không phải là người vì những chuyện đó mà mụ mị đầu óc, vừa pha trà vừa nói chuyện phiếm, cô tung ra mồi nhử của mình. Đầu tiên là người vứt xác, Tịch Ỷ Vân cố ý nói, có người nhìn thấy được, cô dừng một chút, nhìn phản ứng của Tần Mộ. Phản ứng của Tần Mộ rất hợp lý, Tịch Ỷ Vân lại nói, cô đưa hình ảnh của nàng cho người nhận biết, người đó nói đúng là có vài phần tương tự. Tịch Ỷ Vân lừa gạt, Tịch Ỷ Vân tự mình biết, Tần Mộ cũng biết, nhưng nàng cần thiết phải ra vẻ không biết, vì thế tinh thần nàng hoảng hốt, suýt nữa làm vỡ ly trà. Trong cảnh quay, Lê Sơ ngẩng đầu, đôi mắt hàm chứa nước mắt hoảng loạn, cùng với hoảng hốt không biết phải làm sao. "Chẳng lẽ là chị của em thật sao?" "Rất có thể không phải, dù sao người giống nhau trên thế giới này cũng rất nhiều, có lẽ là trùng hợp." Ninh Mạn Thanh đọc lời thoại, trên mặt cô vẫn duy trì biểu tình của Tịch Ỷ Vân, dùng lòng bàn tay lau đi nước mắt ướt át trên mặt Lê Sơ. Trong lòng bàn tay ẩm ướt, lại mang theo chút hơi lạnh mùa đông, nhưng Ninh Mạn Thanh lại có chút nóng lên. Cô nhớ đến bộ dáng nàng ngậm sương trong mắt, đặc biệt là lúc trên gường, dục niệm đổ xuống, cướp lấy tinh thần mình.
Trong lòng nàng nhảy thình thịch, trên mặt lại không có biểu hiện gì. Trước máy quay, biểu tình của Lê Sơ giống như thực thích đối với trò chơi vừa rồi. Một chút vui sướng mang theo niềm vui bí mật giống như được giấu kín trong đường hầm gợn sóng kia. Đến cảnh quay cuối trong ngày hoàn tất, Kỷ Vân ra lệnh một tiếng thu hồi hết thảy quay về. Lê Sơ ngồi trên xe trở về cuốn lưỡi, cảm thán nội tâm của Ninh lão sư thật sự quá là cuồng dã. Ai có thể nghĩ đến, Ninh lão sư nhìn có vẻ nghiêm trang như vậy, cư nhiên ở nơi này làm loại chuyện này. Lê Sơ cảm thấy, thật cmn kích thích a! Ban đầu cảm thấy Ninh Mạn Thanh là nữ Bồ Tát ôn hòa thủ lễ, hiện tại phát hiện người không chỉ là gian tà, mà còn có chút không đứng đắn nữa. Loại nội tâm sắc dã với bề ngoài cấm dục thực sự quá tương phản đi, thực sự là chọc đến điểm mấu chốt của Lê Sơ rồi. Người trước ôn nhu như nữ thần, người sau tàn nhẫn đến cùng cực. Xịn xò! "Tỷ, nghĩ cái gì vậy, mau uống đi." Trên người Lê Sơ còn mặc áo tắm, bên ngoài còn khoác áo tắm dài, ngoài áo tắm dài còn có một cái khăn lông cực to, Tiền Đóa Đóa nhanh chóng thúc giục nàng uống hết nước gừng ngọt trong bình giữ ấm. Kỳ thật công viên nước Thủy Thượng này phòng tắm cũng không tệ, nhưng Đường Tòng Nam vẫn lo lắng không sạch sẽ không an toàn, nên đưa chỉ thị cho Tiền Đóa Đóa đưa Lê Sơ về nhà mới tắm thay quần áo, Lê Sơ cũng trực tiếp lên xe như vậy. Nàng bỏ đi ý tưởng trong đầu, từng ngụm từng ngụm uống xong nước gừng. Kế đến nàng còn có cảnh diễn phối hợp với Ninh Mạn Thanh. Ở vụ án vứt xác ở bãi rác, Tịch Ỷ Vân tốn rất nhiều công sức tìm được hình ảnh của người vứt xác, thậm chí còn tìm được hai nhân chứng có ấn tượng chứng kiến được người đi vứt xác. Tịch Ỷ Vân mời Tần Mộ đến cục cảnh sát, bề ngoài là muốn hỏi về việc Tần Triều mất tích, nhưng kỳ thật bên trong là muốn hai nhân chứng xác nhận người mình nhìn thấy có phải là Tần Mộ hay không. Lê Sơ đoán, có lẽ sau này sẽ cắt nối biên tập lại, đem đoạn này thành đoạn dừng lại của một tập phim, làm khán giả vò đầu bức tai. Dựa theo tình tiết kết tiếp, Tần Mộ tất nhiên không có khả năng bị nhận ra. Sự thật đích xác cũng là như vậy, Tần Mộ là một người cẩn thận kín đáo, vì kế hoạch báo thù nàng có thể dự mưu lâu như vậy, sao có thể tự mình đi làm chuyện như vứt xác này. Hai người nhìn thấy Tần Mộ trong màn hình, một người do dự không chắc, một người khác lại khẳng định lắc đầu. --- tôi là họa sĩ, là một họa sĩ chuyên nghiệp, cho dù lúc ấy cô ta có đeo khẩu trang, nhưng tôi cũng biết không phải là cùng một người, đôi mắt lông mi và hình dạng mũi trên đều không giống. Tịch Ỷ Vân cũng không nhụt chí, thậm chí có chút trong dự kiến, có thể thiết kế được sự kiện liên hoàn thế này, nhất định sẽ không vì đi vứt xác mà dễ dàng lộ diện như thế. Suy nghĩ Tịch Ỷ Vân vừa động, lấy hình ảnh hộ sĩ và vợ của nạn nhân thứ ba Trương Minh cho người là họa sĩ này nhận biết. Ngoài suy nghĩ nhưng cũng là trong dự kiến, họa sĩ vậy mà lại xác nhận người vứt xác là một trong hai hình ảnh được đem ra, đó là vợ của Trương Minh, Chu Ngâm. Sau khi xem qua hình ảnh khác của Chu Ngâm xong, họa sĩ nói, 80% người đó là cô ta. Mấy vụ án này, lại được xâu chuỗi bởi một phương thức rất kỳ quái. Chu Ngâm là người bị tình nghi vứt xác ở vụ án đầu tiên, lại là người tình nghi lớn nhất trong vụ án giết người thứ ba, cảnh sát lập tức hạ lệnh truy nã, hơn nữa cũng tiến hành điều tra toàn bộ về Chu Ngâm. Căn cứ điều tra, cảnh sát biết được, Chu Ngâm là nhân viên nhà nước, tám năm trước nhờ mai mối mà kết hôn với Trương Minh. Sau khi hai người kết hôn có một con trai, giới tính đầu không biết, vì năm 18 tuổi mới có thể đo lường được. Năm con trai lên 4 tuổi đã mất, theo điều tra thì là do Trương Minh không chú ý, đứa nhỏ ham chơi không cẩn thận ngã xuống lầu, trực tiếp tử vong, không thể cứu được. Tinh thần Chu Ngâm sa sút một đoạn thời gian, lúc đó vẫn luôn cãi nhau với Trương Minh, Trương Minh rất áy náy, tùy ý để vợ phát tiết, như vậy hơn nửa năm, hai vợ chồng mới hòa hảo như lúc ban đầu, chẳng qua Chu Ngâm vẫn luôn không mang thai nữa. Mấy hàng xóm gần đó đều cảm thấy rất đáng tiếc, bởi vì bọn họ cảm thấy vợ chồng Trương Minh đều người thành thật cũng rất tốt, một người trung hậu, một người dịu dàng, đáng tiếc mệnh không tốt, không duyên với con cái. Nghe mấy chuyện này, cảnh sát cũng chỉ có thể cảm thán, có mấy hung thủ là không có động tĩnh gì trước. "Cậu nói có phải vì năm đó Trương Minh trông giữ con không cẩn thận để con chết mà Chu Ngâm mới trả thù không?" "Sao có thể, nếu Chu Ngâm vì chuyện này, đã sớm ra tay rồi, làm gì còn phải đợi tới bốn năm, hơn nữa cô ta có rất nhiều cách để Trương Minh chết, cớ gì phải để cho hắn bị nổ banh xác bên đường chứ?" "Căn cứ điều tra các mối quan hệ xã hội, tên lưu manh này hẳn là không quen biết với Chu Ngâm, Trương Minh cũng không có bất kỳ quan hệ nào, vì sao Chu Ngâm lại muốn giết tên lưu manh chứ?" "Chu Ngâm có phải hung thủ hay không còn chưa biết được đâu, nhưng nếu là cô ta vứt xác, không phải hung thủ thì cũng nhận biết hung thủ, mẹ nó chứ, rốt cuộc là đứa nào làm mấy thứ này." "Tịch tỷ, chị cảm thấy thế nào?" Tịch Ỷ Vân nghe mọi người phân tích suy đoán thảo luận xong, cũng nói phỏng đoán của chính mình. Suy đoán của cô là Chu Ngâm không phải hung thủ, nhưng là có liên hệ với hung thủ, có thể là đồng bọn, có thể là cộng sự cũng có thể là giao dịch. Chu Ngâm là người phụ nữ gia đình bình thường không thể biết tạo bom hóa học được, cái đó có thể là hung thủ đưa cho cô ta. Còn vì sao Chu Ngâm muốn giết chết chồng mình, Tịch Ỷ Vân cũng cảm thấy chuyện này hẳn là có liên quan đến chuyện mất đi con trai lúc trước, nhưng cũng giống như nhóm cảnh sát suy đoán vậy, nếu Chu Ngâm hận Trương Minh, cô có vô số cách giết người chồng bên gối mình, dù là đầu độc hay nửa đêm cầm dao đâm một nhát, hoặc là đi leo núi sau đó đẩy xuống đều dễ dàng hơn cũng không khiến người chú ý như cách nổ bom này. Động cơ còn nghi vấn, ý nghĩa giết người cũng còn nghi vấn. Tịch Ỷ Vân cảm thấy, rất có thể Chu Ngâm đã biết một chuyện gì đó khiến cô ta không thể chấp nhận được, cho nên mới tức giận mà báo thù, còn có quan hệ gì đó với tên lưu manh không, rất khó có thể xác định, bọn họ chỉ có một biện pháp, điều tra, không ngừng điều tra. Cùng lúc đó, Lý Duệ cũng điều tra được một ít kết quả. Hắn điều tra báo cáo kia, dò hỏi bác sĩ có kinh nghiệm việc Omega khó thụ thai là thế nào. Bác sĩ đưa ra mấy đáp án, một là tử cung chịu thương tổn cực lớn, hai là có thể có khuyết tật từ đầu hoặc đã chịu tổn thương, ba là tiêm chất KR. Lý Duệ lại hỏi tiếp KR là gì, bác sĩ nói cho hắn, đó là một loại thuốc cấm đã không được lưu thông trên thị trường từ lâu, tác dụng của nó là làm cho Omega mất đi khả năng sinh dục, loại thuốc này cực kỳ độc, không phá hư kết cấu bên trong tuyến thể, nhưng lại ngăn trở tế bào tin tức tố của Alpha, làm Alpha không có cách nào khiến Omega mang thai được. Sau khi thuốc được phát hành hơn một tháng, thì quốc gia cũng đã cấm lưu thông, mà chuyện KR xuất hiện là chuyện mười bốn năm trước, chuyện rất lâu rồi, cũng bởi vì bị cấm nên đại đa số mọi người căn bản cũng sẽ không nghe qua cái tên thuốc này. Lý Duệ dựa vào phương hướng này đi điều tra, hắn không chỉ là vì Trương Minh, cũng là vì bất an trong lòng mình, rõ ràng hắn không nên nghi ngờ cha nuôi của mình, vì dù sao trong trí nhớ của hắn, tình cảm của cha nuôi và mẹ nuôi thực sự rất tốt, thậm chí có đôi khi còn quá mức thân mật, cha nuôi căn bản không có lý do tìm loại thuốc cấm này khiến vợ mình không thể thụ thai. Nếu không có khả năng này, vì sao mấy vụ án này lại liên tiếp xuất hiện, người sau lưng muốn bắt hắn phải điều tra đây? Tư liệu rất khó kiếm, nhưng Lý Duệ vẫn tìm ra được, trước kia Trương Minh làm việc ở một công ty dược, đã từng là nghiên cứu viên của dự án thuốc cấm KR này. Từng cái từng cái manh mối giống như trồi lên mặt nước, chờ người xâu chuỗi đẩy khỏi sương mù, nhưng cũng làm người người vào một tầng sương mù khác. Tịch Ỷ Vân mang theo vụn sương mù đó, đi tìm Tần Mộ. Đoạn này diễn trong nhà Tần Mộ, cũng là phòng Lê Sơ ở hiện tại, cho nên nàng cũng không cần đi ra bên ngoài. Nhân viên ánh sáng bố trí đèn đuốc, Kỷ Vân điều chỉnh bố cục tổng thể lần nữa, Lê Sơ đang đứng bên cạnh, bên trong áo khoác là đồ diễn, một áo ngắn cùng với váy ngắn. "Ngồi." Ninh Mạn Thanh nhìn Lê Sơ đứng, dưới áo khoác là cẳng chân trơn bóng, kêu người lên sô pha ngồi, còn đem lò sưởi nhỏ đặt đến bên cạnh chân nàng. "Ninh tỷ luôn cẩn thận vậy nha." Triệu Tri Xuân ở bên cạnh trêu chọc, hắn nói không rõ ý vị, làm trong lòng Lê Sơ nhảy động mấy cái. "Triệu ca, nếu anh lạnh cũng đến đây ngồi chung đi." Lê Sơ vẫy vẫy tay với Triệu Tri Xuân, làm bộ như không nghe ra lời ẩn ý của hắn. Triệu Tri Xuân vội vàng xua tay: "Anh không lạnh, anh có một trái tim nóng ấm" Nói đùa sao, Ninh tỷ đã nhìn hắn bằng ánh mắt tử vong, nếu là hắn dám đi qua còn không phải bị giết luôn đi. Lê Sơ cũng không nói thêm gì, vẫy vẫy tay kêu Ninh Mạn Thanh đến đây ngồi. Đây cũng không phải là nàng nặng bên này nhẹ bên kia đâu nha, mới vừa rồi nàng mời Triệu Tri Xuân bằng tiếng kêu rất lớn đi, mọi người hẳn là đều nghe thấy được đúng không? Ninh Mạn Thanh đi qua ngồi, không ngồi rất gần, vẫn giữ một khoảng cách an toàn với Lê Sơ, cúi đầu nhìn điện thoại trong tay. Lê Sơ nhìn Ninh Mạn Thanh xem kịch bản, bản thân mình cũng cúi đầu nhìn kịch bản đợi bắt đầu. Không nghĩ đến, Ninh Mạn Thanh là nhìn bóng dáng Lê Sơ phản chiếu trên màn hình điện thoại. Kỷ Vân hô bắt đầu quay xong, Lê Sơ cởi áo khoác vào trạng thái. Nhiệt độ trong nhà còn rất tốt, lò sưởi còn nóng, nàng cũng không đến mức quá lạnh. Quần áo của nàng là do Tần Mộ cố ý mặc như vậy. Nàng biết Tịch Ỷ Vân muốn đến, cho nên đặc biệt thay như thế này, nàng còn đem bình trà trong nhà để trên tủ lạnh, chờ đến lúc nàng muốn đi lấy, chỉ có thể với tay lên tủ lấy. Khi đó áo vốn không dài sẽ vì động tác của nàng mà vựt lên, lộ ra một cái eo tinh tế thon thả, bao lấy vòng eo kia là váy ngắn, trong lúc lơ đãng thực sự là câu lấy tầm mắt người. Tịch Ỷ Vân xác thực bị câu lấy, đoạn này Ninh Mạn Thanh không cần dùng đến kỹ thuật diễn, biểu diễn bằng bản sắc. Bất quá tuy rằng bị sắc đẹp dụ hoặc, nhưng Tịch Ỷ Vân cũng sẽ không phải là người vì những chuyện đó mà mụ mị đầu óc, vừa pha trà vừa nói chuyện phiếm, cô tung ra mồi nhử của mình. Đầu tiên là người vứt xác, Tịch Ỷ Vân cố ý nói, có người nhìn thấy được, cô dừng một chút, nhìn phản ứng của Tần Mộ. Phản ứng của Tần Mộ rất hợp lý, Tịch Ỷ Vân lại nói, cô đưa hình ảnh của nàng cho người nhận biết, người đó nói đúng là có vài phần tương tự. Tịch Ỷ Vân lừa gạt, Tịch Ỷ Vân tự mình biết, Tần Mộ cũng biết, nhưng nàng cần thiết phải ra vẻ không biết, vì thế tinh thần nàng hoảng hốt, suýt nữa làm vỡ ly trà. Trong cảnh quay, Lê Sơ ngẩng đầu, đôi mắt hàm chứa nước mắt hoảng loạn, cùng với hoảng hốt không biết phải làm sao. "Chẳng lẽ là chị của em thật sao?" "Rất có thể không phải, dù sao người giống nhau trên thế giới này cũng rất nhiều, có lẽ là trùng hợp." Ninh Mạn Thanh đọc lời thoại, trên mặt cô vẫn duy trì biểu tình của Tịch Ỷ Vân, dùng lòng bàn tay lau đi nước mắt ướt át trên mặt Lê Sơ. Trong lòng bàn tay ẩm ướt, lại mang theo chút hơi lạnh mùa đông, nhưng Ninh Mạn Thanh lại có chút nóng lên. Cô nhớ đến bộ dáng nàng ngậm sương trong mắt, đặc biệt là lúc trên gường, dục niệm đổ xuống, cướp lấy tinh thần mình.
loading...
Danh sách chương:
- Văn Án
- Chương 1: Xuyên Thư
- Chương 2: Trà mây Đào đào
- Chương 3: Cá mặn khóc rồi.
- Chương 4: Chúng ta có thể kết hôn
- Chương 5: Chân mềm
- Chương 6: Hợp tác
- Chương 7: Vị ngọt
- Chương 8: Ba phần tâm động
- Chương 9: Dạy dỗ
- Chương 10: Nhìn lên
- Chương 11: Cảm giác an toàn
- Chương 12: Trấn an
- Chương 13: Đầu ngón tay
- Chương 14: Cảm giác nguy cơ
- Chương 15: Thử vai
- Chương 16: Tâm động
- Chương 17: Ăn máng khác
- Chương 18: Lễ vật
- Chương 19: Quấn quanh
- Chương 20: Nhìn tôi
- Chương 21: Kỳ mẫn cảm
- Chương 22: Tin tức tố xâm lấn
- Chương 24: Không ổn rồi
- Chương 24: Kịch bản
- Chương 25: Cạm bẫy dịu dàng
- Chương 26: Không hẹn mà gặp
- Chương 27: Diễn gì cũng được
- Chương 28: Phải đâu ra đó
- Chương 29: Mỏng như sương mù
- Chương 30: Ngửi ngửi đầu ngón tay
- Chương 31: Uyển chuyển cầu xin
- Chương 32: Hint đến rồi
- Chương 33: Còn rất thẹn thùng
- Chương 34: Trò chơi mèo chuột
- Chương 35: Cảm xúc đắm chìm
- Chương 36: Dao động
- Chương 37: Vậy còn đau không?
- Chương 38: Chuyện cũ
- Chương 39: Mật đào nhân gian
- Chương 40: Niệm tưởng tương phản
- Chương 41: Chuyên gia tình cảm.
- Chương 42: Chậm rãi thích
- Chương 43: Diễn hôn thân mật
- Chương 44: Muốn em
- Chương 45: Đường phân tiêu siêu
- Chương 46: Nước nhiều mật ngọt
- Chương 47: Một mảnh tuyết trắng
- Chương 48: Lòng có lời cợt nhã
- Chương 49: Nàng vậy là không được
- Chương 50: Tuy muộn nhưng cũng nhớ rồi
- Chương 51: Nguy cơ nam chủ
- Chương 52: Ngủ ngon Đào Đào
- Chương 53: Giản dị tự nhiên
- Chương 54: Bạn gái chính quy
- Chương 55: Vẫn luôn thích
- Chương 56: Thiếu Đào Đào
- Chương 57: Bỏ cũ đón mới
- Chương 58: Bắt đầu năm mới
- Chương 59: Kiên quyết bóp chết
- Chương 60: Khí trời se lạnh
- Chương 61: Chỉ là cảm mạo
- Chương 62: Chính thức thổ lộ
- Chương 63: Đánh giá năm sao
- Chương 64: Lựa chọn tốt nhất
- Chương 65: Để tôi nhìn xem
- Chương 66: Chúng ta rất ngọt
- Chương 67: Chuyên chúc kinh hỉ
- Chương 68: Mua một tặng một
- Chương 69: Ở chỗ của tôi
- Chương 70: Tôi rất yêu nàng
- Chương 71: Nước đào đặc chế
- Chương 72: Thân mật dưới nước
- Chương 73: Không có ý đồ
- Chương 74: Hắn không có tư cách
- Chương 75: Ánh nắng tươi đẹp
- Chương 76: Có chút khát nước
- Chương 77: Hot seach tình yêu
- Chương 78: Lấp lánh ánh sáng
- Chương 79: Tạm biệt tình yêu
- Chương 80: Phân rõ rồi sao
- Chương 81: Giết người tru tâm
- Chương 82: Em tin tưởng chị
- Chương 83: Tuyết đầu mùa
- Chương 84: Nhớ nhung như nước
- Chương 85: Đề cử giải thưởng
- Chương 86: Lỡ mất dịp tốt
- Chương 87: Không dùng như ban đầu
- Chương 88: Gương sáng chiếu hình
- Chương 89: Nguyên Đán vui vẻ
- Chương 90: Kịch bản mới
- Chương 91: Ai muốn thân cận
- Chương 92: Quà tặng năm mới
- Chương 93: Chính thức khởi động máy
- Chương 94: Sinh vật xã hội
- Chương 95: Lật thuyền trong cống
- Chương 96: Mời ngươi lên tiếng
- Chương 97: Hẹn một bộ phim
- Chương 98: Một con kiến nhỏ
- Chương 99: Em là linh hồn tình yêu
- Chương 100: Trà xanh cao cấp
- Chương 101: Trà nghệ cảnh cáo
- Chương 102: Nghĩ về đứa nhỏ
- Chương 103: Cô cảm thấy thế nào?
- Chương 104: Có một người bạn
- Chương 105: Nước ép đào tiên
- Chương 106: Tự mình đến cửa
- Chương 107: Phòng tình nhân
- Chương 109: Đóng máy
- Chương 109: Làm sai thì hỏng hết
- Chương 110: Âm thầm bố cục
- Chương 111: Thu lưới
- Chương 112: Em chính là chị.
- Chương 113: Thân phận người nhà
- Chương 114: Miêu miêu chấp tay
- Chương 115: Bàn chân cầu cứu
- Chương 116: Trăng non doanh hoài
- Chương 117: Là vợ người ta
- Chương 118: Tình tiết mở rộng
- Chương 119: Cầu hôn ngoài ý muốn
- Chương 120: Đánh dấu hoàn toàn
- Chương 121: Toàn văn kết thúc