Chương 38: Chuyện cũ
Manh mối phát hiện trong két sắt, xâu chuỗi hai vụ án giết người trước đó lại với nhau.
Ba vụ án giết người, ba người chết, ba nghi phạm. Cảnh sát tra manh mối của vụ án đầu tiên, nghi phạm là một nữ nhân, từ bóng dáng khó có thể đoán được giới tính, có thể là Beta cũng có thể là Omega. Vụ án thứ hai là giết người cướp của, sau khi không ngừng điều tra, nghi phạm là một nam nhân mang mũ đen, giới tính đầu không biết. Vụ án thứ ba là nổ bom, nghi phạm là vợ của người chết, một nữ beta. Nếu nhìn từ bên ngoài, thủ pháp giết người của ba vụ án này có thể nói là khác nhau một trời một vực, nhìn như không có bất kỳ liên hệ nào với nhau, nhưng tất cả điều có một manh mối chung, đều chính xác chỉ dẫn đến một người, đó là cha nuôi của Lý Duệ - Lý Tố Đông. Chính xác mà nói, vụ án đầu tiên cũng không có chỉ hướng, nó chỉ chỉ đến vụ án thứ hai, nhưng không ai cảm thấy đây là sự trùng hợp, khi biết hai vụ án này có khả năng liên quan đến nhau, cảnh sát cảm thấy vụ án thứ hai là sự khiêu khích, vì sau người nắm giữ manh mối quan trọng nhất của vụ án đầu tiên lại bị giết ngay sau khi được thẩm vấn một ngày, dữ dội mà càn rỡ. Đây thực sự là một bố cục rõ ràng nhằm vào Lý Tố Đông, cục cảnh sát mở cuộc họp tiến hành chỉnh lý lại các manh mối, không ai nghi ngờ Lý Tố Đông là hung thủ của ba vụ án này, nhưng là hắn ta nhất định là nhân vật quan trọng nhất, hoặc là nói, là người đang bị nhắm vào. Hung phạm sau lưng đang muốn làm gì, hung phạm làm ra động tĩnh như thế là vì cái gì đây, muốn vạch trần cái gì, hay là trả thù cái gì? Kế đến sẽ còn phát sinh thêm vụ án nào nữa không? Biểu tình của các cảnh sát đều rất nghiêm túc, người bố cục sau lưng hiển nhiên là xem bọn như người tham gia trò chơi giải đố, nhưng ghê tởm hơn là, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không có cách nào bắt được người sau lưng, chỉ có thể tức giận bóp mũi đi theo manh mối của người cung cấp. Tịch Ỷ Vân việt một chữ Q lên trên mặt bảng trắng, đặt tên người cầm đầu, hoặc là tổ chức này danh hiệu là Q. Lê Sơ ngồi ở bên ngoài trường quay, nhưng lực chú ý cũng không tập chung vào cảnh này, mà có chút vui vẻ nhìn người ngồi bên cạnh mình. "Đổng lão sư, không nghĩ đến người diễn vài này lại là ngài nha! Trước đó ngài cũng không nói cho em." Vai diễn của Lý Tố Đông lúc này mới xuất hiện, cho nên hôm nay người diễn vai Lý Tố Đông mới bắt đầu tiến tổ, Lê Sơ nhìn thấy cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì là người quen, đó là tiền bối đã từng cộng sự với nàng trong <<Đây là diễn viên>> Đổng Minh lão sư. "Không phải tôi chờ hôm nay cho em bất ngờ sao, nhịn cũng lâu lắm, thật ra lúc trước tôi đã đi đến đây, chỉ là lúc đó em đang đóng phim, không có chú ý đến, em diễn rất tốt." Lúc trước Đổng Minh đã cảm thấy tương lai của cô nhóc này sẽ thay đổi, nhưng cũng không quá kỳ vọng, không nghĩ đến quả thật không làm hắn thất vọng, kỳ thật hắn cũng đã tiếp xúc với Kỷ Vân từ lâu, vai diễn này cũng đã định xong, chỉ là bên Kỷ Vân cũng chưa quyết định ổn thỏa, nên hắn mới đi tham gia chương trình. "Cảm ơn lão sư, em rất chờ mong được diễn cùng với lão sư lần nữa đây." Lê Sơ cười ngoan ngoãn, thực lực của Đổng Minh Lê Sơ là chắc chắn, đối phương diễn Lý Tố Đông nàng cảm thấy hiệu quả nhất định sẽ không tồi. "Không cần khách khí như vậy, kêu tôi Đổng ca là được, chúng ta cũng không cách nhau bao nhiêu tuổi đâu." Đổng Minh xua tay, hắn cũng mới hơn 30, cũng chỉ lớn hơn Lê Sơ 8 9 tuổi thôi mà. "Lần trước chúng ta còn diễn tình nhân đây, lúc này em lại là con gái nuôi của vợ tôi, thân phận của tôi thực tiến cấp quá nhanh rồi." Đổng Minh cười trêu ghẹo nói, Lê Sơ cũng nghĩ đến, cùng hắn cười rộ lên. Lần trước nàng diễn trưởng công chúa, Đổng Minh diễn vai Bạch Tô, hai người còn diễn cảnh tình cảm, lần này một người diễn Tần Mộ, một người diễn Lý Tố Đông, đó lại là quan hệ kẻ thù hai thế hệ đây. Trợ lý Đổng Minh đi đến thông báo cho Đổng Minh đi hóa trang, Đổng Minh vẫy vẫy tay với Lê Sơ, đi thay quần áo bắt đầu diễn phân cảnh của mình. Lê Sơ vẫy tay với hắn, trong tay cầm kịch bản, tiếp tục nhìn mọi người đang biểu diễn trước máy quay. Kỳ thật trước khi người thứ ba chết, Lý Duệ đã gọi điện thoại cho Lý Tố Đông, hỏi Lý Tố Đông có biết người hộ sĩ này hay không, Lý Tố Đông trả lời là không có ấn tượng. Lý Tố Đông còn hỏi một câu là đã xảy ra chuyện gì sao, Lý Duệ kể cho hắn vụ giết người cướp của, Lý Tố Đông còn thổn thức một câu đúng là xui xẻo, cũng không hỏi thêm gì. Lúc đó Lý Duệ cũng chưa nghi ngờ, thậm chí cũng không có đem chuyện này liên hệ với cha nuôi, chỉ nghĩ hộ sĩ có khả năng từng là khách hàng của cha nuôi mà thôi, chỉnh dung ở bệnh viện cha nuôi hắn, cho nên mới để lại số điện thoại. Dãy số kia cũng là hơn mười năm trước rồi, Lý Duệ nhớ rõ sau khi hắn vào đại học, Lý Tố Đông đổi số vì bị trộm điện thoại. Nhưng khi người chết thứ ba xuất hiện, thấy danh thiếp đặt trong két sắt kia, thực sự không thể không nghi ngờ những vụ án này đều có liên quan đến Lý Tố Đông, nếu không quan trọng, vì sao người chết lại phải để danh thiếp của ông ở trong két sắt? Nếu không phải nạn nhân để, vậy hung thủ cố ý để lại những thứ này để làm cái gì? Đó đều là những vấn đề mà cảnh sát không thể không cân nhắc, mà tâm trạng Lý Duệ còn loạn hơn những người khác rất nhiều, không phải chỉ vì danh thiếp kia, mà còn là vì phần báo cáo sức khỏe bị thiếu kia. Ở phần báo cáo này, Tịch Ỷ Vân đưa ra những điểm đáng ngờ, đầu tiên là hung thủ hoặc là nạn nhân vì sao lại để báo cáo sức khỏe này vào két sắt, lại còn bị xé mất một phần, muốn che giấu cái gì, hay là dẫn đến cái gì? Kế đến, nạn nhân và nghi phạm là vợ mình, giới tính đều là beta, người thân và bạn bè thân thiết đều không có ai là Omega, như vậy bản báo cáo này thuộc về ai? Cuối cùng, phần báo cáo này rốt cuộc là thật hay giả, đặt cùng với danh thiếp này, có ý nghĩ đặc biệt gì? Những cảnh sát ở đó không biết, nhưng nhìn đến hai thứ này đặt cùng nhau, Lý Duệ hiểu rõ ý tứ mà người đứng sau lưng muốn biểu đạt. Omega khó thụ thai đối với sự hiểu biết của mọi người mà nói, quả thật là chuyện không có khả năng. Bởi vì trong quá trình tiến hóa, Omega đại biểu cho hy vọng sinh sản của nhân loại, nếu dùng lời văn lạnh nhạt để diễn tả, thì bọn họ chính là công cụ sinh sản và là cơ thể mẹ tuyệt hảo. Có lẽ có người cả đời cũng không thể gặp qua, thậm chí là không nghe nói đến việc Omega khó thụ thai, nhưng Lý Duệ đã gặp, hơn nữa đã từng ở chung sớm chiều. Đó là mẹ nuôi của hắn, Phương Doanh. Vì thế có vô số vấn đề quanh quẩn trong đầu Lý Duệ, đây có phải là báo cáo kiểm tra sức khỏe của Phương Doanh hay không, nếu đúng là như vậy, vì sao lại xuất hiện trong két sắt của người này, nếu đây là bố cục muốn nhắm vào cha nuôi Lý Tố Đông, tại sao lại lựa chọn nam nhân bình thường như Trương Minh? Trực giác cảnh sát nói cho Lý Duệ, chắc chắn việc mẹ nuôi không có khả năng sinh dục có quan hệ đến cha nuôi, nhưng tình cảm lại ở trên lý trí, hắn lại không muốn thừa nhận, hắn cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ, đây là ám chỉ khiến hắn đi theo hướng dẫn sai lầm, đây là vu oan bôi nhọ. Như thế nghi vấn mới lại xuất hiện, người sau lưng vì sao lại muốn làm như vậy, vì sao lại mất công bày kế nhắm vào cha nuôi, năm đó cha nuôi đã làm những gì? Quá nhiều vấn đề vây khốn Lý Duệ, vì thế sau khi triệu tập Lý Tố Đông đến cục cảnh sát điều tra xong, trên đường hắn đưa Lý Tố Đông ra về có hỏi ông ta, năm đó có làm chuyện gì hay không. "Ta không làm chuyện gì trái lương tâm cả." Sắc mặt Lý Tố Đông thản nhiên, giống như không thẹn với lương tâm nói. Đổng Minh biểu diễn cực kỳ đúng chỗ, hắn mang mắt kính, nhìn qua giống như một nam nhân trung niên văn nhã, từng chi tiết trên vẻ mặt của hắn cũng rất tốt, đầu tiên là kinh ngạc vì đứa nhỏ mình nuôi lớn, sau đó vô cùng chắc chắn trả lời. Lê Sơ đã có cảm giác của Tần Mộ, cảm giác xúc động như bị đánh vào, nàng đứng ở phía dưới bối cảnh, tiến vào trạng thái. Tiếp theo là cảnh quay thay đổi, Lý Tố Đông rời khỏi cục cảnh sát, hắn đứng ở bậc thang, thấy một thiếu nữ đang đứng ở phía dưới bậc thang. Tầm mắt họ giao nhau trong một cái chớp mắt, một người đi lên một người đi xuống, quay lưng rời đi. Ở một khắc quay lưng rời đi, bàn tay đặt trước người đã nắm chặt, gân xanh nổi lên, biểu hiện nàng đang cực lực khống chế chính mình. Trên mặt nàng lại không có bất luận biểu tình gì, dường như vừa rồi chỉ là một người xa lạ. Kỳ thật nàng đã nghĩ đến chuyện muốn chất vấn hắn, ông thực sự không thẹn với lương tâm sao, thật sự không có chút ái náy nào với Phương Doanh sao, thật sự không có chút hối hận gì khi đã khiến người kia mất đi sinh mệnh sao? Lý Tố Đông cũng không có nhận thấy chuyện gì khác thường, hắn chỉ cảm thấy Omega vừa mới đi qua kia thật khiến cho người ta có cảm giác không quá thoải mái. Lý Tố Đông cũng không quen biết Tần Mộ, cũng không biết Tần Tri Viện, càng không biết Phương Doanh đã từng trợ giúp qua các nàng. Những chuyện này Tần Mộ đều biết, cho nên nàng mới có thể thoải mái ra mặt. Phương thức giao lưu của các nàng và Phương Doanh vẫn luôn rất bí mật, những việc giúp đỡ lúc trước của nàng ấy như tìm công việc cho Tần Tri Viện, hay tìm trường học cho Tần Mộ, đều không phải là nàng ấy trực tiếp ra mặt làm, mà là nhờ người làm giúp. Phương Doanh nói, chồng nàng ấy không quá thích nàng ấy ra ngoài, chồng nàng ấy trông giữ rất cẩn thận, nhưng mà gần đây chồng nàng ấy quá bận công tác, nàng ấy mới có thể ra ngoài hít thở chút không khí. Sau đó các nàng liên lạc, đều là thông qua bưu kiện điện tử, Phương Doanh gửi xong thư xong đều xóa bỏ, mà mỗi lần Tần Mộ gửi bưu kiện đến đều để tiêu đề thành mua bán các thứ nữ trang tranh nghệ thuật linh tinh, sau một loạt tin quảng cáo mới tới nội dung Tần Mộ muốn biểu đạt, đồ vật Phương Doanh gửi đến, cũng sẽ không qua tay người nào khác. Chỉ là ngẫu nhiên nàng đi du lịch, mới có thể dùng thiết bị ở nơi đó trò truyện hoặc gọi video với Tần Mộ. Lý do làm như vậy là vì Phương Doanh cảm thấy, Lý Tố Đông không thích nàng giao lưu với người hắn không quen thuộc, cho nên nàng mới che che dấu dấu như vậy, nhưng mà cũng vì loại che dấu thế này, mới làm Tần Mộ lựa chọn phương thức bố cục như vậy. Tần Mộ và Tần Tri Viện đã từng hỏi Phương Doanh, có một người yêu như vậy không cảm thấy khó chịu sao, giống như bị nhốt vào lồng giam, quen biết bạn bè thế nào cũng phải được sự đồng ý của đối phương. Lúc ấy Phương Doanh chỉ cười trả lời Tần Mộ, đây cũng là một loại yêu thương, chồng nàng ấy có chút bệnh khống chế, như vậy càng làm nàng ấy có cảm giác an toàn, có đôi khi nàng ấy thậm chí cũng không cảm thấy áy náy vì không thể sinh con nối dõi cho chồng. Thậm chí Tần Mộ cảm thấy, có khả năng Phương Doanh đã nghĩ đến, cho dù nàng ấy không sinh được là do Lý Tố Đông làm, thì nàng ấy cũng sẽ không quá mức trách tội hắn, nhưng Phương Doanh không nghĩ đến, nàng ấy không thể mang thai không chỉ bởi vì chồng nàng không muốn nàng sinh con, cho nên nàng mới nói nàng chính là một trò cười. Lúc trước Tần Mộ và Tần Tri Viện chạy đến tang lễ, trong tang lễ cũng không ít người, Lý Tố Đông và Lý Duệ đứng ở phía trước. Xuất phát từ sự chán ghét đối với cha con hai người, Tần Tri Viện và Tần Mộ đứng ở hàng cuối cùng, yên lặng mà nhìn bức ảnh đẹp nhất treo trước quan tài kia chốc lát, liền xoay người rời đi. Các nàng cũng không có rời đi, mà chờ đến ngày hôm sau, mới đi đến trước bia mộ của Phương Doanh. Nói chuyện với nàng, lau lau bia mộ, để lại một bó hoa. Các nàng không nói với Phương Doanh các nàng sẽ báo thù, sợ ý tưởng này sẽ làm ô uế tấm lòng của Phương Doanh, nhưng các nàng đã làm xong quyết định từ lâu. Sau ba năm, Tần Mộ và Tần Tri Viện đều không có đến thăm Phương Doanh, cho đến khi Tần Tri Viện chết vì bệnh, Tần Mộ đem mẹ nàng đến an táng ở mộ viên của Phương Doanh, mới đến trước mộ Phương Doanh nói với nàng, mẹ nàng đã đi rồi. Lại sau đó bốn năm, Tần Mộ cũng chưa đến, cho dù mỗi năm nàng đều đến mộ Tần Tri Viện quét vài lần, hai mộ cách nhau không quá xa, nhưng Tần Mộ cũng không đi qua xem. Nàng sợ Phương Doanh sẽ trách nàng, trách nàng vứt bỏ tương lai xán lạn, chỉ nghĩ đến báo thù, vì Phương Doanh thực sự hy vọng nàng có thể sống vui vui vẻ vẻ không buồn không nghĩ. Tám chữ đơn giản như thế, lại là chuyện khó nhất trong nhân sinh này.
Ba vụ án giết người, ba người chết, ba nghi phạm. Cảnh sát tra manh mối của vụ án đầu tiên, nghi phạm là một nữ nhân, từ bóng dáng khó có thể đoán được giới tính, có thể là Beta cũng có thể là Omega. Vụ án thứ hai là giết người cướp của, sau khi không ngừng điều tra, nghi phạm là một nam nhân mang mũ đen, giới tính đầu không biết. Vụ án thứ ba là nổ bom, nghi phạm là vợ của người chết, một nữ beta. Nếu nhìn từ bên ngoài, thủ pháp giết người của ba vụ án này có thể nói là khác nhau một trời một vực, nhìn như không có bất kỳ liên hệ nào với nhau, nhưng tất cả điều có một manh mối chung, đều chính xác chỉ dẫn đến một người, đó là cha nuôi của Lý Duệ - Lý Tố Đông. Chính xác mà nói, vụ án đầu tiên cũng không có chỉ hướng, nó chỉ chỉ đến vụ án thứ hai, nhưng không ai cảm thấy đây là sự trùng hợp, khi biết hai vụ án này có khả năng liên quan đến nhau, cảnh sát cảm thấy vụ án thứ hai là sự khiêu khích, vì sau người nắm giữ manh mối quan trọng nhất của vụ án đầu tiên lại bị giết ngay sau khi được thẩm vấn một ngày, dữ dội mà càn rỡ. Đây thực sự là một bố cục rõ ràng nhằm vào Lý Tố Đông, cục cảnh sát mở cuộc họp tiến hành chỉnh lý lại các manh mối, không ai nghi ngờ Lý Tố Đông là hung thủ của ba vụ án này, nhưng là hắn ta nhất định là nhân vật quan trọng nhất, hoặc là nói, là người đang bị nhắm vào. Hung phạm sau lưng đang muốn làm gì, hung phạm làm ra động tĩnh như thế là vì cái gì đây, muốn vạch trần cái gì, hay là trả thù cái gì? Kế đến sẽ còn phát sinh thêm vụ án nào nữa không? Biểu tình của các cảnh sát đều rất nghiêm túc, người bố cục sau lưng hiển nhiên là xem bọn như người tham gia trò chơi giải đố, nhưng ghê tởm hơn là, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không có cách nào bắt được người sau lưng, chỉ có thể tức giận bóp mũi đi theo manh mối của người cung cấp. Tịch Ỷ Vân việt một chữ Q lên trên mặt bảng trắng, đặt tên người cầm đầu, hoặc là tổ chức này danh hiệu là Q. Lê Sơ ngồi ở bên ngoài trường quay, nhưng lực chú ý cũng không tập chung vào cảnh này, mà có chút vui vẻ nhìn người ngồi bên cạnh mình. "Đổng lão sư, không nghĩ đến người diễn vài này lại là ngài nha! Trước đó ngài cũng không nói cho em." Vai diễn của Lý Tố Đông lúc này mới xuất hiện, cho nên hôm nay người diễn vai Lý Tố Đông mới bắt đầu tiến tổ, Lê Sơ nhìn thấy cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì là người quen, đó là tiền bối đã từng cộng sự với nàng trong <<Đây là diễn viên>> Đổng Minh lão sư. "Không phải tôi chờ hôm nay cho em bất ngờ sao, nhịn cũng lâu lắm, thật ra lúc trước tôi đã đi đến đây, chỉ là lúc đó em đang đóng phim, không có chú ý đến, em diễn rất tốt." Lúc trước Đổng Minh đã cảm thấy tương lai của cô nhóc này sẽ thay đổi, nhưng cũng không quá kỳ vọng, không nghĩ đến quả thật không làm hắn thất vọng, kỳ thật hắn cũng đã tiếp xúc với Kỷ Vân từ lâu, vai diễn này cũng đã định xong, chỉ là bên Kỷ Vân cũng chưa quyết định ổn thỏa, nên hắn mới đi tham gia chương trình. "Cảm ơn lão sư, em rất chờ mong được diễn cùng với lão sư lần nữa đây." Lê Sơ cười ngoan ngoãn, thực lực của Đổng Minh Lê Sơ là chắc chắn, đối phương diễn Lý Tố Đông nàng cảm thấy hiệu quả nhất định sẽ không tồi. "Không cần khách khí như vậy, kêu tôi Đổng ca là được, chúng ta cũng không cách nhau bao nhiêu tuổi đâu." Đổng Minh xua tay, hắn cũng mới hơn 30, cũng chỉ lớn hơn Lê Sơ 8 9 tuổi thôi mà. "Lần trước chúng ta còn diễn tình nhân đây, lúc này em lại là con gái nuôi của vợ tôi, thân phận của tôi thực tiến cấp quá nhanh rồi." Đổng Minh cười trêu ghẹo nói, Lê Sơ cũng nghĩ đến, cùng hắn cười rộ lên. Lần trước nàng diễn trưởng công chúa, Đổng Minh diễn vai Bạch Tô, hai người còn diễn cảnh tình cảm, lần này một người diễn Tần Mộ, một người diễn Lý Tố Đông, đó lại là quan hệ kẻ thù hai thế hệ đây. Trợ lý Đổng Minh đi đến thông báo cho Đổng Minh đi hóa trang, Đổng Minh vẫy vẫy tay với Lê Sơ, đi thay quần áo bắt đầu diễn phân cảnh của mình. Lê Sơ vẫy tay với hắn, trong tay cầm kịch bản, tiếp tục nhìn mọi người đang biểu diễn trước máy quay. Kỳ thật trước khi người thứ ba chết, Lý Duệ đã gọi điện thoại cho Lý Tố Đông, hỏi Lý Tố Đông có biết người hộ sĩ này hay không, Lý Tố Đông trả lời là không có ấn tượng. Lý Tố Đông còn hỏi một câu là đã xảy ra chuyện gì sao, Lý Duệ kể cho hắn vụ giết người cướp của, Lý Tố Đông còn thổn thức một câu đúng là xui xẻo, cũng không hỏi thêm gì. Lúc đó Lý Duệ cũng chưa nghi ngờ, thậm chí cũng không có đem chuyện này liên hệ với cha nuôi, chỉ nghĩ hộ sĩ có khả năng từng là khách hàng của cha nuôi mà thôi, chỉnh dung ở bệnh viện cha nuôi hắn, cho nên mới để lại số điện thoại. Dãy số kia cũng là hơn mười năm trước rồi, Lý Duệ nhớ rõ sau khi hắn vào đại học, Lý Tố Đông đổi số vì bị trộm điện thoại. Nhưng khi người chết thứ ba xuất hiện, thấy danh thiếp đặt trong két sắt kia, thực sự không thể không nghi ngờ những vụ án này đều có liên quan đến Lý Tố Đông, nếu không quan trọng, vì sao người chết lại phải để danh thiếp của ông ở trong két sắt? Nếu không phải nạn nhân để, vậy hung thủ cố ý để lại những thứ này để làm cái gì? Đó đều là những vấn đề mà cảnh sát không thể không cân nhắc, mà tâm trạng Lý Duệ còn loạn hơn những người khác rất nhiều, không phải chỉ vì danh thiếp kia, mà còn là vì phần báo cáo sức khỏe bị thiếu kia. Ở phần báo cáo này, Tịch Ỷ Vân đưa ra những điểm đáng ngờ, đầu tiên là hung thủ hoặc là nạn nhân vì sao lại để báo cáo sức khỏe này vào két sắt, lại còn bị xé mất một phần, muốn che giấu cái gì, hay là dẫn đến cái gì? Kế đến, nạn nhân và nghi phạm là vợ mình, giới tính đều là beta, người thân và bạn bè thân thiết đều không có ai là Omega, như vậy bản báo cáo này thuộc về ai? Cuối cùng, phần báo cáo này rốt cuộc là thật hay giả, đặt cùng với danh thiếp này, có ý nghĩ đặc biệt gì? Những cảnh sát ở đó không biết, nhưng nhìn đến hai thứ này đặt cùng nhau, Lý Duệ hiểu rõ ý tứ mà người đứng sau lưng muốn biểu đạt. Omega khó thụ thai đối với sự hiểu biết của mọi người mà nói, quả thật là chuyện không có khả năng. Bởi vì trong quá trình tiến hóa, Omega đại biểu cho hy vọng sinh sản của nhân loại, nếu dùng lời văn lạnh nhạt để diễn tả, thì bọn họ chính là công cụ sinh sản và là cơ thể mẹ tuyệt hảo. Có lẽ có người cả đời cũng không thể gặp qua, thậm chí là không nghe nói đến việc Omega khó thụ thai, nhưng Lý Duệ đã gặp, hơn nữa đã từng ở chung sớm chiều. Đó là mẹ nuôi của hắn, Phương Doanh. Vì thế có vô số vấn đề quanh quẩn trong đầu Lý Duệ, đây có phải là báo cáo kiểm tra sức khỏe của Phương Doanh hay không, nếu đúng là như vậy, vì sao lại xuất hiện trong két sắt của người này, nếu đây là bố cục muốn nhắm vào cha nuôi Lý Tố Đông, tại sao lại lựa chọn nam nhân bình thường như Trương Minh? Trực giác cảnh sát nói cho Lý Duệ, chắc chắn việc mẹ nuôi không có khả năng sinh dục có quan hệ đến cha nuôi, nhưng tình cảm lại ở trên lý trí, hắn lại không muốn thừa nhận, hắn cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ, đây là ám chỉ khiến hắn đi theo hướng dẫn sai lầm, đây là vu oan bôi nhọ. Như thế nghi vấn mới lại xuất hiện, người sau lưng vì sao lại muốn làm như vậy, vì sao lại mất công bày kế nhắm vào cha nuôi, năm đó cha nuôi đã làm những gì? Quá nhiều vấn đề vây khốn Lý Duệ, vì thế sau khi triệu tập Lý Tố Đông đến cục cảnh sát điều tra xong, trên đường hắn đưa Lý Tố Đông ra về có hỏi ông ta, năm đó có làm chuyện gì hay không. "Ta không làm chuyện gì trái lương tâm cả." Sắc mặt Lý Tố Đông thản nhiên, giống như không thẹn với lương tâm nói. Đổng Minh biểu diễn cực kỳ đúng chỗ, hắn mang mắt kính, nhìn qua giống như một nam nhân trung niên văn nhã, từng chi tiết trên vẻ mặt của hắn cũng rất tốt, đầu tiên là kinh ngạc vì đứa nhỏ mình nuôi lớn, sau đó vô cùng chắc chắn trả lời. Lê Sơ đã có cảm giác của Tần Mộ, cảm giác xúc động như bị đánh vào, nàng đứng ở phía dưới bối cảnh, tiến vào trạng thái. Tiếp theo là cảnh quay thay đổi, Lý Tố Đông rời khỏi cục cảnh sát, hắn đứng ở bậc thang, thấy một thiếu nữ đang đứng ở phía dưới bậc thang. Tầm mắt họ giao nhau trong một cái chớp mắt, một người đi lên một người đi xuống, quay lưng rời đi. Ở một khắc quay lưng rời đi, bàn tay đặt trước người đã nắm chặt, gân xanh nổi lên, biểu hiện nàng đang cực lực khống chế chính mình. Trên mặt nàng lại không có bất luận biểu tình gì, dường như vừa rồi chỉ là một người xa lạ. Kỳ thật nàng đã nghĩ đến chuyện muốn chất vấn hắn, ông thực sự không thẹn với lương tâm sao, thật sự không có chút ái náy nào với Phương Doanh sao, thật sự không có chút hối hận gì khi đã khiến người kia mất đi sinh mệnh sao? Lý Tố Đông cũng không có nhận thấy chuyện gì khác thường, hắn chỉ cảm thấy Omega vừa mới đi qua kia thật khiến cho người ta có cảm giác không quá thoải mái. Lý Tố Đông cũng không quen biết Tần Mộ, cũng không biết Tần Tri Viện, càng không biết Phương Doanh đã từng trợ giúp qua các nàng. Những chuyện này Tần Mộ đều biết, cho nên nàng mới có thể thoải mái ra mặt. Phương thức giao lưu của các nàng và Phương Doanh vẫn luôn rất bí mật, những việc giúp đỡ lúc trước của nàng ấy như tìm công việc cho Tần Tri Viện, hay tìm trường học cho Tần Mộ, đều không phải là nàng ấy trực tiếp ra mặt làm, mà là nhờ người làm giúp. Phương Doanh nói, chồng nàng ấy không quá thích nàng ấy ra ngoài, chồng nàng ấy trông giữ rất cẩn thận, nhưng mà gần đây chồng nàng ấy quá bận công tác, nàng ấy mới có thể ra ngoài hít thở chút không khí. Sau đó các nàng liên lạc, đều là thông qua bưu kiện điện tử, Phương Doanh gửi xong thư xong đều xóa bỏ, mà mỗi lần Tần Mộ gửi bưu kiện đến đều để tiêu đề thành mua bán các thứ nữ trang tranh nghệ thuật linh tinh, sau một loạt tin quảng cáo mới tới nội dung Tần Mộ muốn biểu đạt, đồ vật Phương Doanh gửi đến, cũng sẽ không qua tay người nào khác. Chỉ là ngẫu nhiên nàng đi du lịch, mới có thể dùng thiết bị ở nơi đó trò truyện hoặc gọi video với Tần Mộ. Lý do làm như vậy là vì Phương Doanh cảm thấy, Lý Tố Đông không thích nàng giao lưu với người hắn không quen thuộc, cho nên nàng mới che che dấu dấu như vậy, nhưng mà cũng vì loại che dấu thế này, mới làm Tần Mộ lựa chọn phương thức bố cục như vậy. Tần Mộ và Tần Tri Viện đã từng hỏi Phương Doanh, có một người yêu như vậy không cảm thấy khó chịu sao, giống như bị nhốt vào lồng giam, quen biết bạn bè thế nào cũng phải được sự đồng ý của đối phương. Lúc ấy Phương Doanh chỉ cười trả lời Tần Mộ, đây cũng là một loại yêu thương, chồng nàng ấy có chút bệnh khống chế, như vậy càng làm nàng ấy có cảm giác an toàn, có đôi khi nàng ấy thậm chí cũng không cảm thấy áy náy vì không thể sinh con nối dõi cho chồng. Thậm chí Tần Mộ cảm thấy, có khả năng Phương Doanh đã nghĩ đến, cho dù nàng ấy không sinh được là do Lý Tố Đông làm, thì nàng ấy cũng sẽ không quá mức trách tội hắn, nhưng Phương Doanh không nghĩ đến, nàng ấy không thể mang thai không chỉ bởi vì chồng nàng không muốn nàng sinh con, cho nên nàng mới nói nàng chính là một trò cười. Lúc trước Tần Mộ và Tần Tri Viện chạy đến tang lễ, trong tang lễ cũng không ít người, Lý Tố Đông và Lý Duệ đứng ở phía trước. Xuất phát từ sự chán ghét đối với cha con hai người, Tần Tri Viện và Tần Mộ đứng ở hàng cuối cùng, yên lặng mà nhìn bức ảnh đẹp nhất treo trước quan tài kia chốc lát, liền xoay người rời đi. Các nàng cũng không có rời đi, mà chờ đến ngày hôm sau, mới đi đến trước bia mộ của Phương Doanh. Nói chuyện với nàng, lau lau bia mộ, để lại một bó hoa. Các nàng không nói với Phương Doanh các nàng sẽ báo thù, sợ ý tưởng này sẽ làm ô uế tấm lòng của Phương Doanh, nhưng các nàng đã làm xong quyết định từ lâu. Sau ba năm, Tần Mộ và Tần Tri Viện đều không có đến thăm Phương Doanh, cho đến khi Tần Tri Viện chết vì bệnh, Tần Mộ đem mẹ nàng đến an táng ở mộ viên của Phương Doanh, mới đến trước mộ Phương Doanh nói với nàng, mẹ nàng đã đi rồi. Lại sau đó bốn năm, Tần Mộ cũng chưa đến, cho dù mỗi năm nàng đều đến mộ Tần Tri Viện quét vài lần, hai mộ cách nhau không quá xa, nhưng Tần Mộ cũng không đi qua xem. Nàng sợ Phương Doanh sẽ trách nàng, trách nàng vứt bỏ tương lai xán lạn, chỉ nghĩ đến báo thù, vì Phương Doanh thực sự hy vọng nàng có thể sống vui vui vẻ vẻ không buồn không nghĩ. Tám chữ đơn giản như thế, lại là chuyện khó nhất trong nhân sinh này.
loading...
Danh sách chương:
- Văn Án
- Chương 1: Xuyên Thư
- Chương 2: Trà mây Đào đào
- Chương 3: Cá mặn khóc rồi.
- Chương 4: Chúng ta có thể kết hôn
- Chương 5: Chân mềm
- Chương 6: Hợp tác
- Chương 7: Vị ngọt
- Chương 8: Ba phần tâm động
- Chương 9: Dạy dỗ
- Chương 10: Nhìn lên
- Chương 11: Cảm giác an toàn
- Chương 12: Trấn an
- Chương 13: Đầu ngón tay
- Chương 14: Cảm giác nguy cơ
- Chương 15: Thử vai
- Chương 16: Tâm động
- Chương 17: Ăn máng khác
- Chương 18: Lễ vật
- Chương 19: Quấn quanh
- Chương 20: Nhìn tôi
- Chương 21: Kỳ mẫn cảm
- Chương 22: Tin tức tố xâm lấn
- Chương 24: Không ổn rồi
- Chương 24: Kịch bản
- Chương 25: Cạm bẫy dịu dàng
- Chương 26: Không hẹn mà gặp
- Chương 27: Diễn gì cũng được
- Chương 28: Phải đâu ra đó
- Chương 29: Mỏng như sương mù
- Chương 30: Ngửi ngửi đầu ngón tay
- Chương 31: Uyển chuyển cầu xin
- Chương 32: Hint đến rồi
- Chương 33: Còn rất thẹn thùng
- Chương 34: Trò chơi mèo chuột
- Chương 35: Cảm xúc đắm chìm
- Chương 36: Dao động
- Chương 37: Vậy còn đau không?
- Chương 38: Chuyện cũ
- Chương 39: Mật đào nhân gian
- Chương 40: Niệm tưởng tương phản
- Chương 41: Chuyên gia tình cảm.
- Chương 42: Chậm rãi thích
- Chương 43: Diễn hôn thân mật
- Chương 44: Muốn em
- Chương 45: Đường phân tiêu siêu
- Chương 46: Nước nhiều mật ngọt
- Chương 47: Một mảnh tuyết trắng
- Chương 48: Lòng có lời cợt nhã
- Chương 49: Nàng vậy là không được
- Chương 50: Tuy muộn nhưng cũng nhớ rồi
- Chương 51: Nguy cơ nam chủ
- Chương 52: Ngủ ngon Đào Đào
- Chương 53: Giản dị tự nhiên
- Chương 54: Bạn gái chính quy
- Chương 55: Vẫn luôn thích
- Chương 56: Thiếu Đào Đào
- Chương 57: Bỏ cũ đón mới
- Chương 58: Bắt đầu năm mới
- Chương 59: Kiên quyết bóp chết
- Chương 60: Khí trời se lạnh
- Chương 61: Chỉ là cảm mạo
- Chương 62: Chính thức thổ lộ
- Chương 63: Đánh giá năm sao
- Chương 64: Lựa chọn tốt nhất
- Chương 65: Để tôi nhìn xem
- Chương 66: Chúng ta rất ngọt
- Chương 67: Chuyên chúc kinh hỉ
- Chương 68: Mua một tặng một
- Chương 69: Ở chỗ của tôi
- Chương 70: Tôi rất yêu nàng
- Chương 71: Nước đào đặc chế
- Chương 72: Thân mật dưới nước
- Chương 73: Không có ý đồ
- Chương 74: Hắn không có tư cách
- Chương 75: Ánh nắng tươi đẹp
- Chương 76: Có chút khát nước
- Chương 77: Hot seach tình yêu
- Chương 78: Lấp lánh ánh sáng
- Chương 79: Tạm biệt tình yêu
- Chương 80: Phân rõ rồi sao
- Chương 81: Giết người tru tâm
- Chương 82: Em tin tưởng chị
- Chương 83: Tuyết đầu mùa
- Chương 84: Nhớ nhung như nước
- Chương 85: Đề cử giải thưởng
- Chương 86: Lỡ mất dịp tốt
- Chương 87: Không dùng như ban đầu
- Chương 88: Gương sáng chiếu hình
- Chương 89: Nguyên Đán vui vẻ
- Chương 90: Kịch bản mới
- Chương 91: Ai muốn thân cận
- Chương 92: Quà tặng năm mới
- Chương 93: Chính thức khởi động máy
- Chương 94: Sinh vật xã hội
- Chương 95: Lật thuyền trong cống
- Chương 96: Mời ngươi lên tiếng
- Chương 97: Hẹn một bộ phim
- Chương 98: Một con kiến nhỏ
- Chương 99: Em là linh hồn tình yêu
- Chương 100: Trà xanh cao cấp
- Chương 101: Trà nghệ cảnh cáo
- Chương 102: Nghĩ về đứa nhỏ
- Chương 103: Cô cảm thấy thế nào?
- Chương 104: Có một người bạn
- Chương 105: Nước ép đào tiên
- Chương 106: Tự mình đến cửa
- Chương 107: Phòng tình nhân
- Chương 109: Đóng máy
- Chương 109: Làm sai thì hỏng hết
- Chương 110: Âm thầm bố cục
- Chương 111: Thu lưới
- Chương 112: Em chính là chị.
- Chương 113: Thân phận người nhà
- Chương 114: Miêu miêu chấp tay
- Chương 115: Bàn chân cầu cứu
- Chương 116: Trăng non doanh hoài
- Chương 117: Là vợ người ta
- Chương 118: Tình tiết mở rộng
- Chương 119: Cầu hôn ngoài ý muốn
- Chương 120: Đánh dấu hoàn toàn
- Chương 121: Toàn văn kết thúc