Chương 27: Diễn gì cũng được


Lúc Lê Sơ rời giường thần thanh khí sảng, Tiền Đóa Đóa mang bữa sáng đến, bắt đầu một ngày mới.

Nàng nói với Đường Tòng Nam, kỳ <<Đây là diễn viên>> kế tiếp nàng không quay được.

Tổ biên kịch bên kia quá tàn khốc, buộc diễn viên phát huy hết tiềm lực của mình, nếu nhận được kịch bản nhẹ nhàng Lê Sơ còn có thể đi thử một lần, nhưng nhận <<Chết vào sớm tối>> xong, nàng không có khả năng trong giai đoạn chuẩn bị mà nhập vai vào nhân vật khác, nếu ép buộc, có khả năng cả hai bên nàng đều không làm tốt.

Đường Tòng Nam hiểu rõ ý của nàng, chuyển đạt cho Hồ Nghị, Hồ Nghị dùng cơ hội này cho một cái nhân tình, chờ sau này trả lại trên người Lê Sơ.

Kỷ Vân và Tam Thu hẹn Lê Sơ ở một nhà ăn gia đình, Lê Sơ đến sớm, vừa mới tới thì Kỷ Vân và Tam Thu cũng vừa bước vào.

Kỷ Vân là Alpha thân cao 1m9, râu ria xồm xồm, 34 tuổi mà có cảm giác như 43 tuổi, hắn đi đến ghế ngồi xuống cũng có loại khí thế dũng cảm.

Tam Thu là nam beta đeo kính, đại khái cao tầm 1m7, đứng bên cạnh Kỷ Vân nhìn càng nhỏ người, nhìn qua rất trầm mặc ít nói, ánh mắt lộ phía sau kính đôi khi lộ ra ánh sáng, khiến người khác thấy rõ trong lòng sắc bén.

"Tới còn rất sớm ha, ngồi đi."

Kỷ Vân giơ tay kêu Lê Sơ và Đường Tòng Nam ngồi xuống, cười tủm tỉm đánh giá tiểu cô nương trước mắt.

"Người thật tốt hơn trên TV một chút nha, rất trắng, chúng ta cũng không vòng vo, trực tiếp nói thẳng vào chủ đề, nếu thành chúng ta ăn cơm ngon, không thành, chúng ta tự ăn đi."

Kỷ Vân là người sảng khoái, hắn cũng không muốn vòng quanh, bộ phim này hắn và Tam Thu đã chuẩn bị rất lâu, diễn viên vốn dĩ cũng đã quyết xong rồi, ai biết Ninh Mạn Thanh nói phân hóa là phân hóa, bọn họ cũng chỉ có thể tìm người khác.

Nhưng mà nửa tháng trước, Ninh Mạn Thanh gọi điện thoại cho hắn, nói với hắn có người có thể diễn được, kịch bản có thể đổi nhân vật từ Beta thành Omega, thêm chút tình cảm để dễ tiếp cận khán giả, hắn cùng bạn thân suy nghĩ một chút, thấy cũng có thể, liền sửa lại kịch bản, đem nửa thành phẩm gửi đến cô nương trước mắt này.

Ban đầu Kỷ Vân không cảm thấy Lê Sơ có cảm giác của Tần Mộ, bởi vì bề ngoài thực sự không quá giống, Lê Sơ quá "ngọt", mà Tần Mộ là hình tượng xinh đẹp yếu ớt nhưng tà ác.

"Được đạo diễn Kỷ, em có thể trực tiếp bắt đầu."

Lê Sơ cũng thích người thẳng thắng như vậy, không cần phải nói dài dòng.

Lê Sơ cúi đầu, bắt đầu tiến vào cảm xúc.

Nàng suy nghĩ, mình diễn một đoạn ngắn, đoạn thể hiện rõ "Tần Mộ" nhất. Nàng nhu nhược ư, nói dối ư, gương mặt nàng là thật ư?

Lê Sơ nghĩ, hẳn là nàng hoàn toàn ngược lại mới đúng.

Khi người thứ ba chết, hắn chết trước mặt Tần Mộ và Lý Duệ.

Lúc đó Lý Duệ đang dò hỏi Tần Mộ một số chuyện, cũng không phải thẩm vấn, mà là dò hỏi về chuyện chị gái của Tần Mộ, cùng lúc đó âm thầm quan sát Tần Mộ.

Ngay lúc này, một nam nhân đang cầm một túi văn kiện, bỗng dưng bị nổ mạnh, tứ chi nam nhân bị nổ tung, huyết nhục tung bay làm người xung quanh hét chói tai.

Lý Duệ phản ứng nhanh đi đến xác nhận người này còn sống không, sau khi xác nhận đã chết, theo bản năng ngước nhìn Tần Mộ, phát giác Tần Mộ cũng sợ hãi.

Đoạn Lê Sơ muốn diễn, chính là tình cảnh giờ phút này. Nàng xem Kỷ Vân trước mắt thành Lý Duệ, lộ ra một biểu tình hoảng sợ đến không có chỗ hở.

Một hồi lâu sau nàng mới như là lấy lại tinh thần, thoáng nhìn qua bên thi thể, lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, dùng tay che lại đôi môi như vẻ thấy bộ dáng chỉ còn huyết nhục mơ hồ, tay chân mất hết mà nôn khang, giống như không biết phản ứng với chuyện này thế nào, nàng dường như xin giúp đỡ nhìn về phía Lý Duệ, bất luận là ai cũng có thể cảm thụ được tâm trạng cứng ngắt và hoảng sợ của nàng.

Lý Duệ không cảm thấy nàng có gì khác thường, khống chế hiện trường, gọi điện thoại cho người đến.

Mà hắn không chú ý đến, ngay lúc này, người còn che miệng kia, lộ ra một ý cười rất nhạt.

Vì đây là diễn thử, không có máy quay cận cảnh, Lê Sơ liền bỏ tay che miệng xuống một chút.

Ngũ quan của nàng không có biến hóa lớn, lúc che miệng vẫn làm người khác có cảm giác nàng đang rất hoảng loạn, nhưng cơ mặt nàng chỉ nhẹ nhàng khẽ động, khóe miệng lại nhếch lên.

Biểu tình trên mặt nàng giống như bị chia ra làm hai, giống như hình ảnh bị khâu lại cứng ngắt, vài giây sau nàng mới khôi phục biểu tình bình tĩnh, giương mắt nhìn về phía Kỷ Vân và Tam Thu.

Đó là ánh mắt bình tĩnh đến mức làm người khác có chút sợ hãi, phảng phất giống như trước mắt nàng không phải là người đang sống sờ sờ, mà là vật chết nào đó.

Phản ứng của mấy người trong bàn ăn không giống nhau, Kỷ Vân vỗ tay mấy cái, đánh vỡ sự im lặng.

Ánh mắt hắn nhìn Lê Sơ có chút cuồng nhiệt, hắn nói: "Em chính là Tần Mộ mà tôi muốn!"

"So với tưởng tượng của tôi em còn tốt hơn nhiều, mới có mấy ngày mà em có thể diễn được đến nước này! Thực sự không tệ, rất không tệ!"

Kỷ Vân điên cuồng kích động vỗ lên bả vai Tam Thu, làm Lê Sơ nhìn không khỏi hoài nghi của lẽ Tam Thu lão sư bị lùn là do bị vỗ như vậy.

Nhìn cũng biết động tác kích động là vỗ người của đạo diễn Kỷ không phải mới làm lần đầu tiên.

Đường Tòng Nam xem đến lòng bàn tay đều đổ mồ hôi lạnh, trong lòng điên cuồng hét chói tai vì con gái, tốc độ trưởng thành của Lê Sơ quá nhanh, hắn tán thưởng kỹ thuật diễn của con gái, cũng vỗ tay theo, nghe thấy Kỷ Vân nói như vậy, trong lòng cũng yên ổn lại.

Nghe Kỷ Vân khen không dứt miệng, hắn vội vàng nói: "Tiểu Sơ của chúng em đã học hỏi rất nhiều, sau khi nhận được kịch bản vẫn luôn nỗ lực nghiên cứu, hôm qua còn đi xem Trần Thu, cái tên tội phạm giết người liên hoàn ấy."

"Em đi gặp Trần Thu? Em cảm thấy hắn với Tần Mộ là cùng một loại người sao?"

Tam Thu chợt mở miệng, mắt kính bị phản xạ ánh sáng, nhất thời khiến mọi người không thấy rõ vẻ mặt của hắn.

"Bọn họ tuyệt đối không phải cùng một loại người."

Lê Sơ lắc đầu, cực kỳ chắc chắn trả lời.

Quả thật, ánh mắt cuối cùng kia, là nàng lĩnh hội từ chỗ Trần Thu, nhưng nàng tuyệt đối không xem Trần Thu và Tần Mộ là cùng một loại người.

Trong đầu Lê Sơ nghĩ rất nhiều, nàng có thể kể ra chút kết luận của riêng nàng, nhưng cuối cùng nàng chỉ nói một câu: "Trần Thu là quái vật, nhưng Tần Mộ không phải, nàng là con người."

Trần Thu không có nhân tính, hắn xem bản thân mình ở trên người thường, đó là một loại cuồng vọng tàn nhẫn, sau khi Lê Sơ nhìn thấy, hắn tự xem mình là thần linh, miệt thị người khác, thực sự ngu xuẩn.

Quả thật tâm lý Tần Mộ cũng không xem là bình thường, những thời điểm tất yếu nàng sẽ bàng quan trước những nguy hiểm của người khác, ví như tên bị nổ bom chết thứ ba kia, nàng biết rõ nếu có người nào đó đứng gần, chắc chắn cũng sẽ bị thương, nhưng nàng không quan tâm, nàng chỉ muốn đạt được mục đích của mình, muốn để Lý Duệ bị tác động thị giác sâu sắc mà thôi.

Nhưng nàng vẫn xem là con người, nàng khổ sở mưu tính hết thảy, nàng bố trí bao nhiêu nước cờ, những người nàng giết chết hay ám hại, đều có lý do đáng chết.

Nàng cũng không cảm thấy mình sẽ thay thế pháp luật hay là người hành hình, nàng chỉ vì trả thù riêng.

Tam Thu gật đầu, tán thưởng: "Em thực sự không tệ!"

Tần Mộ là nhân vật Tam Thu sáng tạo, tuy rằng hắn biết mỗi người sẽ có lý giải khác nhau với nhân vật, nhưng cũng không đại biểu cho chuyện hắn cho phép mọi người bẻ cong hình tượng của hắn, bản thân hắn cực kỳ chán ghét nhân vật như Trần Thu.

Đạt được nhận thức chung, không khí trên bàn ăn liền nóng lên, Kỷ Vân hận hiện tại không thể ký hợp đồng với Lê Sơ liền lập tức.

Thức ăn được đưa lên, Lê Sơ mời hai người ly rượu, xong liền đổi thành trà.

"Đúng rồi, thiếu chút nữa quên hỏi, Lê tử, em có thể chấp nhận diễn cảnh hôn với cảnh giường chiếu không?"

Kỷ Vân vui vẻ phấn chấn hỏi, hình như cũng có chút chếnh choáng say, lúc hỏi chuyện đôi mắt cũng lộ ra ánh sáng.

Đường Tòng Nam biến sắc: "Không thể!"

Lê Sơ gật đầu chắc như đinh: "Có thể!"

Hai miệng đồng thời, nhưng ý lại khác nhau hoàn toàn.

Đối mặt với biểu tình u oán của Đường Tòng Nam, Lê Sơ tàn nhẫn làm lơ.

Dù sao Tịch Ỷ Vân cũng là do Ninh lão sư diễn, diễn hôn hay giường chiếu có là cái gì, dù sao cũng là giả.

Làm thật cũng làm rồi, còn sợ mấy cái quỷ này?

loading...

Danh sách chương: