Chương 39

Trác Tri Vi nhận được câu trả lời của nàng, nhẹ nhàng cong lên khóe môi, cuối cùng triệt để buông lỏng phòng bị, ngả người vào trong vòng tay nàng, nhẹ nhàng vòng tay qua eo nàng.

Vòng eo cô gái mảnh mai nhưng có lực, cách áo ngủ cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ thiêu đốt, đầu ngón tay của Trác Tri Vi run lên, đột nhiên có một cỗ tê dại từ đầu ngón tay chạy qua người cô, tim cũng run rẩy.

Có một loại kích động muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại ở thời điểm này.

“Thanh Tây.”

Cô gọi nàng.

Không giống như "Hạ Thanh Tây" ở đời trước, cô gọi nàng là Thanh Tây.

Hạ Thanh Tây cắn chặt môi, từ trong cổ họng phát ra một âm tiết: “Hửm?”

“Tôi có thể tiếp tục nói với em không?” Trác Tri Vi nhẹ giọng hỏi, “Hôm nay thật như có một loại… đặc biệt muốn nói hết tâm tình."

"Em có nguyện ý tiếp tục nghe tôi nói không?"

Lời nói cực kỳ nhẹ nhàng, thật giống như nữ hài không rành thế sự, để Hạ Thanh Tây không nhịn được mà mềm lòng ôm Trác Tri Vi.

“Đương nhiên nguyện ý.” Nàng nhẹ giọng nói.

"Ừm..." Trác Tri Vi suy nghĩ một lúc, nhìn ra ngoài cửa sổ, thanh âm dần hoài niệm: "Có lẽ sự tình bắt đầu từ khi tôi học sơ trung..."

Trác Tri Vi lớn lên trong một gia đình không có cha, trong nhà chỉ có mẹ, mẹ không có công việc cụ thể, cả ngày không có ở nhà.

Cô ở nhà một mình, xem TV hoặc học bài, tự mình đến lớp học, trên cổ mang theo thẻ xe buýt và chìa khóa nhà do mẹ cô chuẩn bị sẵn, dần dần, cô hình thành tính khí lầm lì ít nói.

Sau khi vào sơ trung, tất cả các bạn nữ trong lớp đều chia thành nhóm nhỏ, mặc dù cô rất buồn chán nhưng may là cô lớn lên ưa nhìn nên được các bạn cùng bàn kéo vào vòng tròn của bọn họ.

Cô gặp một cô gái vui vẻ, tên là Nam Quyết, hai người liền trở thành bạn bè.

Phổ biến nhất ở trường sơ trung là bạn bè cùng nhau ăn cơm, cùng nhau về nhà, cùng nhau đi W.C.

Trác Tri Vi rất thích người bạn này, bởi vì người kia mà cô không còn cô đơn nữa.

Lẽ ra, cuộc sống sẽ diễn ra vậy, nhưng mọi sự yên bình đã tan vỡ vào một buổi chiều, khi một nam nhân bất ngờ xuất hiện, bảo là ông ta muốn làm cha của Trác Tri Vi.

Nam nhân kia đưa hai mẹ con Trác Tri Vi về nhà, mà trong nhà có một cô gái trạc tuổi với Trác Tri Vi.

Chính là Nam Quyết.

“Đúng rồi” Trác Tri Vi đột nhiên mỉm cười: “Tôi quên nói, ông ấy đúng là cha tôi. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người đàn ông đó, tôi vẫn luôn nghĩ rằng tôi không có cha… Nhưng sau này, tôi mới phát hiện ra, sinh tôi ra chính là nguyên tội."

Cuộc đời chính là một màn kịch, trước tiên cho chúng ta ngọt ngào, sau đó lại hung hăng cho chúng ta một cái tát.

"Nam Quyết... Mẹ cậu ấy vừa mới qua đời cách đây vài tháng. Tôi còn an ủi cậu ấy không lâu, nhưng chỉ một giây sau, tôi đã trở thành mũi dao khoét thịt cậu ấy."

"Khi mẹ cậu ấy chưa qua đời, cậu ấy đã tận mắt nhìn thấy cha cậu ấy dây dưa với một nữ nhân. Sau đó, cậu ấy nói với tôi là lo lắng nữ nhân kia sẽ đăng đường nhập thất. Kết quả là...”

Trác Tri Vi nhẹ giọng nói: “Đó là mẹ tôi."

"Cậu ấy nghi ngờ mẹ tôi cùng cha cậu ấy liên thủ hại chết mẹ cậu ấy. Thậm chí còn báo cảnh sát, nhưng đó thực sự chỉ là tai nạn."

"Thế là, bọn tôi đoạn tuyệt."

Môi Hạ Thanh Tây mấp máy, suy nghĩ một chút, nhưng không biết an ủi cô thế nào.

Đây không phải là lỗi của Trác Tri Vi, tiến triển tới đây cũng không thể trách Nam Quyết, trong lòng cô ấy chứa đầy uất ức cùng vô lực, thậm chí Hạ Thanh Tây muốn mắng người còn không biết phải mắng ai.

Cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là rầu rỉ nói một câu: “Em sẽ không đoạn tuyệt với chị.”

“Em sẽ vẫn làm bạn tốt của chị.”

Trác Tri Vi mỉm cười, không để ý đến nàng, mang theo đau thương nhàn nhạt nói tiếp: “Cậu ấy đem tất cả phẫn uất cùng hận thù trút lên trên người tôi cùng mẹ tôi. Bản thân cậu ấy luôn là tính tình lanh lợi hoạt bát, trong lớp rất hay nghịch ngợm, nhưng tôi thì khác... Thật ra tôi cũng không có mấy người bạn, chỉ có cậu ấy là tốt nhất."

"Cho nên, cậu ấy không tiếc lời vu khống tôi, cả lớp bắt đầu phớt lờ tôi, như không nhìn thấy tôi, thực thi bạo lực với tôi. Chỉ có một số người dám nói chuyện với tôi mà thôi."

"Em biết tính tình của tôi mà, vốn không nhiều lời, mặc dù không thoải mái nhưng sẽ không gây ra quá nhiều phiền toái."

"Cũng bởi vậy, tính cách của Nam Quyết càng ngày càng u ám, càng ngày càng bạo lực, thích ở trong bóng tối nhìn người, lại như một con rắn độc tùy thời lấy mạng người khác... Tôi sợ, rất nhiều người sợ, tôi trở thành đọc hành hiệp trong lớp đúng nghĩa."

Trác Tri Vi cúi đầu tự giễu cười một tiếng.

Cô vĩnh viễn không được quên đêm đó, cô lấy hết dũng khí cầu xin chỗ dựa duy nhất trên đời chính là mẹ cô, cầu xin bà cho cô có một trường cao trung mà một cô gái bình thường nên có. Sau đó mẹ cô đồng ý, cô liền mừng rỡ như điên.

Nhưng ngày nhập học đầu tiên hóa thành hư vọng.

Nam Quyết khẽ cúi đầu, lưu hải chặn lại ánh mắt, đột nhiên nhướng mi, lộ ra nụ cười lạnh cực kỳ nguy hiểm: “Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu.”

Cô đi tìm mẹ cô, nói cho bà là cô cảm thấy Nam Quyết không đúng. Cô hy vọng bà có thể là vị cứu tinh của mình giống như những bậc cha mẹ khác.

Cuối cùng những gì cô nhận được là lời khổ sở cầu xin của người mà cô nghĩ là vị cứu tinh.

Mẹ cô đang mang thai.

Hy vọng cô có thể giúp một chút.

Ngăn trở người điên như Nam Quyết.

Trác Tri Vi liền chấp nhận số phận của mình.

Trong mắt Nam Quyết, đó là mẹ kế cùng cha cô có tật giật mình, bọn họ có lỗi với cô ấy nên sẽ mặc cô ấy hành hạ Trác Tri Vi, thế là làm mọi chuyện càng trầm trọng thêm.

"Vết sẹo trên vai này là được khắc vào cuối năm hai cấp ba. Cậu ấy thêm một liều lượng lớn thuốc ngủ vào sữa của tôi, đến khi tôi đau đớn tỉnh lại, uể oải tìm điện thoại bên cạnh, bật camera ra, vừa vặn mẹ tôi cũng đã về."

"Tổng cộng phải khâu tám mũi, nhưng bà ấy chỉ nhẹ nhàng xin lỗi tôi. Lúc đó, tôi còn không biết cậu ấy là chị gái tôi, trong lòng cũng không thể không hận cậu ấy. Nhưng một ngày nọ, trong phòng bệnh, tôi mơ màng nghe thấy ba mẹ tôi cãi nhau ở hành lang."

"Mẹ tôi thốt ra một câu khiến tôi triệt để trút bỏ oán hận của mình đối với Nam Quyết, ngược lại là cảm thấy hổ thẹn."

"Bà ấy nói, Vi Vi cũng là con gái của anh!"

Lúc này mẹ của cô rốt cục cũng nhớ tới cô, nguyện ý vì cô mà nói một câu như vậy.

Nam nhân kia trả lời gì đó mà Trác Tri Vi không thể nghe rõ, chỉ nghe thấy tiếng khóc của mẹ cô: "Năm đó anh giấu chuyện anh đã kết hôn lừa tôi lên giường, lúc sinh con cho anh sao anh không nói những chuyện này?"

Đôi khi là như vậy, một khi phá vỡ nguyên tắc của chính mình, vậy thì sẽ phá vỡ hết lần này đến lần khác.

Khi mang thai được ba tháng, mẹ cô thục giục muốn kết hôn, nhưng lại biết bạn trai thật sự đã có gia đình, bà tức giận muốn giết đứa trẻ, làm thế nào cũng không đồng ý làm người thứ ba vô danh vô phận.

Nhưng người mẹ này chỉ có cái mặt là nhìn được, chỉ học tới sơ trung, nếu chia tay bạn trai thì sẽ trở lại cuộc sống bưng trà rót nước.

Bà miễn cưỡng sống một cuộc sống hậu đãi không cần công việc, cũng thực sự yêu thích bạn trai.

Thế là bạn trai khổ sở cầu xin, bà liền vứt bỏ liêm sỉ của chính mình.

Bà để lại lương tâm cuối cùng của mình cho con gái, hy vọng cả đời này nó sẽ không biết được thân thế của mình.

Đáng tiếc là Trác Tri Vi vẫn biết.

Trác Tri Vi cuối cùng đã hiểu tại sao sau này sinh em trai, mẹ cô ngày lạnh nhạt với cô, bởi vì em trai cô là đứa con hợp pháp, mà nàng là kết quả của một quan hệ xấu hổ. Một ngày nào đó, cô sẽ nhắc mẹ cô về những việc đáng xấu hổ mà bà đã làm trong quá khứ.

Bà cũng để lại lương tâm cuối cùng cho con gái.

“Tôi là cái trụ đáng xấu hổ mà mẹ tôi đã tự tay đóng ở trên người.”

Hạ Thanh Tây cau mày, lo lắng nắm lấy tay cô: “Tri Vi...”

“Ngay lúc đó, tôi đã quyết tâm sẽ rời khỏi cái nhà đó.”

“Tôi không dám đặt hy vọng vào hai người kia, tôi tự mình chụp ảnh, thu thập chứng nhận. Tôi bí mật đăng ký kỳ thi nghệ thuật mà không nói với bọn họ, cũng không biết có nên cảm ơn mẹ tôi hay không..."

Trác Tri Vi cười cười, trong ánh mắt là một mảnh trào phúng: "Cảm ơn bà ấy vì đã dùng tiền của ba tôi cho tôi đi học nhảy, học âm nhạc, tôi đã đỗ đạt."

"Tôi thi vào Đại học Âm nhạc Thủ đô một giờ sẽ hết hạn báo danh."

"Cuối cùng thì tôi cũng thoát khỏi bọn họ."

"Cha thì vô trách nhiệm lại bất công, mẹ thì chen chân vào hôn nhân của người khác, em trai thì không biết gì, còn có chị gái oán hận đến tận xương tủy."

"Vết sẹo này, là huy chương của tôi."

Trác Tri Vi thành công thoát khỏi gia đình xấu hổ có bệnh của mình, nhưng sau đó dần quen với cô đơn, cô giống như cũng bị bệnh.

Cô ngày càng trở nên kín tiếng hơn, không dám sống cuộc sống tập thể, không dám giao du với người khác, càng không dám... yêu thích một người.

Tham gia <Thần Tượng Thời Đại> là một thử thách mà cô tự đặt ra cho mình, mà tại đây, cô đã gặp được Hạ Thanh Tây.

Lần đầu tiên có người nguyện ý bảo vệ cô.

Giống như một vị cứu tinh từ trên trời giáng xuống, đúng như những gì cô đã hy vọng khi còn nhỏ.

Cô đã từng mơ tưởng một bạn học sẽ như vậy, cô cũng từng mơ tưởng mẹ cô sẽ như vậy.

Nhưng cô vẫn chờ đợi, chờ đến khi cô gần như không còn dám chờ mong, chờ cô đến 22 tuổi cuối cùng cũng đợi được người này.

Cũng may là cô vẫn chờ.

Nàng là một cô gái có tinh thần trọng nghĩa, là một cô gái bá đạo kiêu ngạo, trên người thỉnh thoảng toát ra mùi sữa, tính tình trẻ con mà lại đáng yêu.

Cô lấy hết dũng khí đi tìm đối phương, mà đối phương cũng đáp lại cô rất thân tình, hai người trở thành bạn tốt, tốt đến mức người này đưa cô về nhà.

Cô giống như khỏi bệnh.

Có thể sống một cuộc sống tập thể, có thể kết bạn, có thể... yêu thích một người.

Trác Tri Vi đột nhiên nở nụ cười, cười đến thoải mái.

"Bọn họ cũng không chủ động đi tìm tôi, giống như chưa từng có đứa con gái này. Trước đây tôi có nghe người quen nói Nam Quyết bây giờ chỉ tập trung vào mẹ tôi và em trai tôi, không có thời gian để ý tới tôi nữa."

"Đây là chuyện cũ của tôi, nghe tới đây, em còn muốn làm bạn với tôi không?"

Hạ Thanh Tây khó chịu không lên tiếng, chỉ nhìn xuống giúp Trác Tri Vi kéo áo lên, sau đó cài một nút rồi lại một nút giúp cô cài chặt.

Một lúc sau nàng mới ôn thanh nói: “Tại sao lại không muốn, không phải em đã nói, tất cả chuyện này không phải lỗi của chị sao?”

“Cho dù… cho dù chị nợ Nam Quyết, nhưng cô ta đã khắc lên vai chị ba vết sẹo này thì cũng đã trả hết nợ rồi.”

Nghe vậy, trên mặt Trác Tri Vi cuối cùng cũng nở một nụ cười thực sự hạnh phúc nhất tối nay.

Ngón tay thon dài nắm lấy cổ tay Hạ Thanh Tây, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào nàng, lông mày ẩn tình nói: “Cảm ơn em, Thanh Tây."

Thanh âm mát mẻ, nhưng nói rất chậm, giống như có hương bạc hà mê người.

Trái tim Hạ Thanh Tây run lên, càng có căng thẳng không tên, nàng nhìn xung quanh không dám nhìn cô.

Cắn cắn môi, lắp bắp nói: "Khách, khách khí cái gì."

"Phi." Mới vừa ra khỏi miệng, Hạ Thanh Tây liền phát hiện ra có cái gì không đúng, có chút rầu rĩ nói: "Ý em là không có việc gì phải cảm ơn, là như vậy."

Trác Tri Vi cụp mắt khẽ cười, “Tôi biết.”

Cô nói.

Hàng mi cong vút nhẹ nhàng vỗ, cụp mắt mỉm cười tựa như một đóa phong lan nở rộ trong hẻm núi sâu thẳm.

Tim của Hạ Thanh Tây không rõ lý do mà đập loạn nhịp.

Trác Tri Vi lại nhấc mắt, những gì nhìn thấy chính là dáng vẻ ngơ ngác của tiểu sư tử, thật giống như nàng nhìn thấy một tuyệt thế mỹ nhân xông vào lãnh thổ của mình.

Ánh mắt cô dịu lại, đột nhiên cô muốn thể hiện chân tâm của mình.

Nhưng suy nghĩ lại một chút, cuộc sống quan hệ của tiểu sư tử nhà cô có lẽ là một món nợ khó đòi. Trước khi triệt để có thể thoát ra khỏi quan hệ với Phương Huyên Dao, tốt hơn hết cô nên che giấu bản thân thật tốt. Điều cô muốn chính là một Hạ Thanh Tây hoàn chỉnh.

Chỉ là.

Cô dịu đi ánh mắt, rơi vào hồ nước trong veo đáy mắt của Hạ Thanh Tây, thẳng thắn nói: “Tôi chưa từng nói chuyện này với ai, em là người đầu tiên.”

Cô vẫn có thể cho thấy người này đối với cô đặc biệt như thế nào.

Hạ Thanh Tây chớp chớp mắt, thứ đập vào mắt nàng là ánh mắt chân thành cùng thành khẩn của tuyệt thế mỹ nhân, còn có lời nói động lòng người, đôi mắt đột nhiên phát sáng, giống như pháo hoa nổ tung trên bầu trời, chói mắt khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.

Nàng vội vàng ngồi thẳng lưng, hơi nâng cằm tỏ vẻ thành khẩn: “Em, em cũng vậy!”

“Chuyện ban ngày em nói với chị, chị cũng là người đầu tiên!” Giống như một thiếu niên liều lĩnh cùng chân thành hướng tỷ tỷ tín nhiệm tranh công.

Trác Tri Vi không nhịn được cong môi, thấp giọng nói: "Vinh hạnh của tôi."

Dáng dấp kia có bao nhiêu mị hoặc.

Hạ Thanh Tây mê man cùng bị mê hoặc.

Đôi mắt Trác Tri Vi lóe lên tia giảo hoạt, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo Hạ Thanh Tây, toàn tâm toàn ý dựa vào nàng, ánh mắt hiện rõ tia hi vọng: “Tối nay em ở đây ngủ cùng tôi được không?” 

Hạ Thanh Tây dừng một chút, như có chút do dự.

Ngay sau đó liền nhìn thấy mỹ nhân mang vẻ mặt ảm đạm, cụp mắt xuống, trong giọng nói có chút bất mãn: “Tôi chưa từng ngủ cùng người khác.”

“Nghe nói những người có quan hệ bạn thân đều sẽ ngủ chung, lần đầu tiên tôi có loại quan hệ bạn thân như vậy."

Mỹ nhân ngẩng đầu lên, ánh mắt thuần lương nhìn về phía Hạ Thanh Tây, mím mím môi:

"Nếu em thấy khó xử..."

Trong nháy mắt, ý muốn bảo vệ tăng cao.

Tiểu sư tử duỗi thẳng thắt lưng, giành nói: "Đương nhiên không có!"

“Tối nay em sẽ ngủ cùng chị!”

Trác Tri Vi không nhịn được mà liếc sang một bên, cong cong khóe môi, mím môi cười trộm.

Thế là, sau mười một năm quen biết, lần đầu tiên Hạ Thanh Tây nằm trên giường của bạn tốt.

Nhìn lên trần nhà, nàng không tên có chút sốt sắng.

Dù đã tắm sạch nhưng trên người vẫn còn mùi sữa tắm thơm ngát.

Nàng nắm chặt chăn bông, trong đầu có cái gì đó.

Từ kí ức đời trước, cho đến khi bị Phương Huyên Dao hại chết, lại trọng sinh đến đời này, hình xăm ở ngón giữa biến mất...

Hình xăm?

Hình xăm!

Hai mắt Hạ Thanh Tây sáng lên, nàng xoay người, cánh tay chống mặt trái: “Tri Vi, ngày mai chúng ta đi xăm đi!” 

Trác Tri Vi sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười: “Được.”

“Vậy chúng ta ngủ đi?"

"Ừm."

Đèn tắt.

Hôm nay tâm tình chập trùng quá lớn, Trác Tri Vi thật sự có chút mệt mỏi, không lâu sau liền ngủ thiếp đi.

Đúng lúc cô đang mê man chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì tiểu sư tử bên cạnh bỗng sợ hãi hét lên: “Tri Vi!”

Cũng giống như trong nhà nuôi dưỡng một đại khuyển, dính người đáng yêu, bất kể bao nhiêu tuổi đều đáng yêu vô cùng. Nhưng nửa đêm vẫn phải đề phòng đối phương tự dưng sợ hãi mà hét lên.

Trong nháy mắt, mọi cơn buồn ngủ đều tiêu tán.

Đối với sư tử trong nhà, Trác Tri Vi đương nhiên sẽ không tức giận, cô chậm rãi ngồi dậy, tốt tính hỏi: "Sao vậy?"

"Trước đây Nam Quyết không biết chị ở đâu, nhưng hiện tại chị hot như vậy, cô ta sẽ không nói chuyện chị là con gái riêng đó chứ?!"

Trác Tri Vi sững sờ một lúc, sau đó nhẹ giọng nói: "Cậu ấy không biết những chuyện này."

“Cậu ấy chỉ biết mẹ tôi chen chân vào hôn nhân của ba mẹ cậu ấy thôi… không biết, tôi là kết quả quan hệ xấu hổ của bọn họ.”

Hạ Thanh Tây cau mày, không vui nói: “Đừng nói bản thân như vậy."

Trác Tri Vi mỉm cười, vuốt ve mái tóc tiểu sư tử của nàng, vô cùng mềm mại: "Em không vui."

"Đương nhiên em không vui." Hạ Thanh Tây cọ cọ vào bàn tay cô, nói: "Chị là bạn tốt nhất của em."

Trác Tri Vi mượn ánh trăng nhìn sắc mặt của nàng, thăm dò hỏi: "Tốt nhất?"

Hạ Thanh Tây cong mặt mày: "Tốt nhất"

"Trong tất cả bạn bè của em, em thích chị nhất,"

Nàng nói lời này, như một thanh niên mang dáng vẻ trẻ con cùng bá đạo, trái tim Trác Tri Vi lập tức bị đánh trúng, nai con như lạc vào mê cung trong lòng, chạy loạn khắp nơi.

Em thích chị nhất.

Bốn từ này trăn trở ở giữa môi và răng, bỗng nhiên phảng phất nắm giữ cả thế giới.

loading...

Danh sách chương: